Người Giấy
Chương 20 Bắt đầu cho những rắc rối
Âm thanh huyên náo lan dần, tràn vào tai tôi sống động. Cảm giác như có rất đông ánh mắt đang ghim ánh nhìn đến sau gáy tôi. Cơn gió không mang theo thiện cảm chứa đựng những ánh mắt đầy hình dạng dao găm, thuốc súng phi thẳng đến tôi. Nắng đổ trên vai, nóng chảy thành những vệt màu gay gắt. Tràn ngập ở khu hoa viên vắng người thường lệ là sự hiện hữu của rất nhiều khuôn mặt lạ. Chảy dài trong tâm trí là những dòng suy nghĩ bấn loạn, bất ngờ lẫn hoang mang.
Cánh tay đang ôm lấy lưng tôi không có dấu hiệu thả lỏng. Tôi gạt nhanh nước mắt lem nhem như mặt mèo trên mặt, vội vã dùng sức đẩy Ken ra. Động tác ngượng nghịu xen lẫn vẻ ngại ngùng.
Ánh sáng bắt vào tóc, khiến cả quả đầu nóng dần như được hâm trên bếp lửa. Tôi khẽ nheo mắt, cảm nhận thứ ánh sánh chói loá từ mặt trời thật khó chịu. Mảng nắng táp vào võng mạc thành những đốm đen lờ mờ. Đưa tay che thứ ánh nắng sớm xiên qua những tán cây, soi rọi sáng bừng khuôn mặt mình, tôi cố đưa mắt nhìn thật kĩ những kẻ đứng phía sau.
Người đứng gần tôi nhất, mái tóc đen xoăn xoăn, đôi mắt màu coffee xinh đẹp to long lanh, đồng phục phẳng phiu, giản dị với giày bata, quần tây đen, chemise trắng và cà vạt thắt chỉnh chu. Làn da trắng bắt nắng khiến gương mặt cậu như phát ra thứ hào quang thanh sạch, tinh khiết vô ngần. Đôi mắt trong gọng kính đen hạ thấp, đen đặc một vẻ tức giận và khó hiểu. Phía sau, rất nhiều học sinh, nam có, nữ có. Họ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, khẽ thủ thỉ, rì rầm với nhau.
Dương Hiểu Khiết dùng cử chỉ gay gắt nhất để kéo cổ tay tôi, lôi về phía mình. Chất giọng thanh cao mọi ngày trở nên khàn, mất đi nét ôn nhu:
- Cậu đang làm cái quái gì thế? Cậu quen cậu ta sao? Rốt cục hai người có quan hệ gì?
Một Hiểu Khiết hoà nhã của tôi đâu mất rồi? Giờ trông cậu như là hiện thân của quỷ Satant, cực kì cuồng nộ, sát phạt. Gương mặt ấy đỏ bừng, trên bàn tay thon dài nghệ sĩ nổi hằn gân guốc. Nhìn Khiết thật đáng sợ!
Tôi nuốt khan, giọng líu ríu đến cà lăm, giương mắt khổ sở nhìn chúng bạn chung quanh để cầu mong một ánh nhìn đồng cảm nào đó. Nhưng phũ phàng thay, những đôi mắt ấy quét qua tôi lạnh lùng, mang theo vẻ soi mói, rẻ rúng, cứ như là tôi đã phạm một chuyện tày đình vậy!
- A, Khiết! Cậu hiểu lầm tớ rồi! Tớ và Ken chỉ là... - Tôi cố gắng sắp xếp câu cú sao cho trật tự nhất, giọng cứ ngọng lên, víu chặt tay Khiết, mong cậu tin. Tự dưng liên tưởng tôi như Phan Kim Liên đang bị bắt ghen tại trận đang gian díu với nhân ngải Tây Môn Khánh. Ôi giời ơi, danh hiệu ngọc nữ thanh sạch của tôi còn đâu!
Cậu bạn Hội trưởng đưa mắt nhìn tôi, cậu hít hơi sâu, kiềm chế lại vẻ kích động, song đưa mắt tới kẻ đang đứng thản nhiên, tựa lưng vào tường - Saitoh Ken.
- Này! - Khiết nói. - Vậy cậu làm gì ở đây? Chỉ là gì chứ? Đang công khai bày tỏ tình cảm cả khi ở chốn học đường này à?
Tôi cứng họng, tình ngay lí gian, biết chối đường nào!
- Tớ... tớ...
Phía học sinh phía sau đưa mắt lườm tôi, họ chắc là thành viên của hội mới lập để thần tượng Ken đây mà. Haiz... Cùng là phận nữ nhi với nhau, sao mà có thể vì trai mà trở mặt nhau chứ? Tôi có tội tình gì? Tội được ôm trai đẹp trước mặt mọi người à? Nếu mọi người mà biết tôi đang sống chung với Ken thì phản ứng sẽ tới đâu đây? Chắc lúc đó tôi phải cuốn gói ra khỏi An Đằng luôn quá!
Một nữ sinh từ phía sau bước lên chống hông, hất hàm với tôi:
- Châu Hạ Anh, cậu là học sinh gương mẫu của trường An Đằng. Sao cậu có thể làm như vậy được chứ? Định đóng phim tình cảm à? Tại sao lại mê hoặc "Thiên thần" của chúng tôi?
Sặc! Cái gì mà "Thiên thần"? Ở đây đứa nào mới mọc sau lưng hai cái cánh mà được phong danh "Thiên thần" vậy?
Tôi nhướn mắt, hỏi:
- Ý bạn là gì?
- Tôi nói cậu và cậu ấy đang làm gì ở chỗ vắng vẻ này? Không phải cậu đang quyến rũ Ken của chúng tôi sao?
"Ken của chúng tôi"? Xì, của ai thì chưa chắc à nha! Đừng có ăn dưa bở như thế chứ!
Khẽ thầm cười, tôi không thèm trả lời, chỉ chăm chú theo dõi hành động của Hiểu Khiết khi cậu vừa bỏ đi qua mặt tôi.
Hội trưởng đến bên osin nhỏ bé của tôi, đôi mắt xếch lên, có vẻ không được thân thiện như mọi khi, cậu đứng đối diện người con trai chẳng màng đến mọi sự việc diễn ra nãy giờ, cất giọng xét nét:
- Cậu tên là Ken?
Đôi mắt tím ngọc mở ra to tròn mang theo cái nhìn phẳng lặng như giếng khơi nhìn trực diện Khiết, cái chớp mi thay cho câu trả lời. Ken đúng là như đang bị ma ám, lãnh đạm đến phát sợ.
Khiết hỏi tiếp:
- Cậu và Tiểu Anh quen nhau?
Lần này Ken ngẩng cao mặt, điệu bộ ngạo mạn dễ làm người ta ghét. Không trả lời.
- Quan hệ của hai người... thân thiết đến mức nào?
Lần này, trên khuôn mặt anh tuấn của cậu hoàng tử vương quốc Kôchi xuất hiện một nụ cười nhạt. Ken đứng thẳng người dậy, rất gần Dương Hiểu Khiết. Cả hai người họ có chiều cao tương đối bằng nhau. Hình như, Khiết và Ken đang chơi trò đọ xem mắt ai to hơn thì phải. Họ trừng mắt nhìn nhau rất lâu. Đoạn, Ken lướt qua Khiết, vẫn nụ cười thanh thoát vẫn nhẹ nở ra trên cánh môi hồng nhạt, dáng hình đó di chuyển về hướng con bé đeo kính cận đang ngẩn người cùng cái đám ham hố hóng tin vịt sau lưng.
Con bé kính cận tên Châu Hạ Anh chớp chớp nhìn hai tên mỹ nam một cách tò mò, đơ như bị cắm cọc dưới chân. Đối diện nó, tên con trai tên Saitoh Ken đang sải bước tới gần. Rất gần.
Trước mặt nó, Ken nhoẻn môi cười ôn nhu, cái nụ cười ai mà trông thấy cũng phải rụng tim vì xuyến xao. Cậu kề gương mặt như tượng tạc sắc sảo của mình gần sát vào khuôn mặt con nhỏ Hạ Anh ngây ngốc.
Cảm giác trên má vừa chạm phải một vật thể rất mềm, mơn mớn, âm ấm lướt qua mang theo hương thơm thảo mộc thanh mát dìu dịu len trong khứu giác. Là một chiếc hôn! Cái hôn ấm mềm như tia nắng hiếm hoi trong mùa đông lướt nhẹ trên má, khẽ khàng thít chặt trái tim rung lên bồi hồi. Tai đỏ, chân run. Tôi mới bị người ta hôn! Mà là... Saitoh Ken - osin thiếu 1. 879. 000 đồng tiền nợ hôn mình. Trời ơi! Chết tôi rồi!
Những cái nhìn mở to như mắt thồi lồi kèm theo mấy cái miệng mở to bằng hang cua trợn lồi nhìn chúng tôi trân trân. Chính tôi cũng chết lâm sàn mất gần 3 phút vì bất ngờ. Dương Hiểu Khiết nhìn tôi trân trân, đau đáu, đáy mắt chùng xuống. Còn những gương mặt còn lại đen dần như Bao Hắc Tử, tôi lại nghe tiếng khớp tay rôm rốp. Họ hằn học nhìn tôi, rất kiềm chế để không nhào tới bóp cổ tôi ngay tức thì. Tôi bị "Thiên thần" của họ cưỡng hôn! Thiên thần con khỉ khô! Cái tên thối tha thừa nước đục thả câu thì có!
Mất nhiều thời gian để cố tịnh tâm, mặt tôi sắp méo như trăng mồng một, chua xót nhìn Ken. Trong đôi mắt tím đó tràn ngập ý thích thú lẫn đắc ý. Tôi muốn vặt cổ tên con trai này chết tươi ngay tại đây. Hắn hại tôi rồi! Kiểu này tức là tôi đã trở thành kẻ thù của mấy trăm đứa con gái thật rồi! Ôi cái số phận bi đát của tôi! Bọn con gái cuồng trai này liệu có tha cho tôi không? Chết chắc rồi! Đào lỗ huyệt tự xử cho xong!
Mặt vẫn đơ. Lòng thầm than khóc. Duy nhất chỉ có một từ để miêu tả chính xác về tôi lúc này: THẢM!!!
Tâm trạng lung tung đến nỗi tôi có thể biên soạn ra cả một bài Rap để nói về mình: "Yô! Yô! "Chắc-kề-đao" (vô cổ), "Chắc-kề-đao" (vô cổ). Yô! Yô! Mày tiêu Anh ơi! Anh ơi mày tiêu rồi! Ố yè! Yô! Yô! Chắc-kề-đao!"
"Hạnh phúc" này chính là nhờ "ơn phước" của Saitoh Ken mà ra. Mới yên ổn được ít ngày thì đời lại đen thùi lùi lại rồi.
Châu Hạ Anh ơi! Xin thành kính phân ưu!
Mắt to. Khỏi cần đi phẫu thuật rồi!
Mắt rất to. Sắp có dấu hiệu cần đi chỉnh sửa nha!
Mắt to cực đại. 10 giây nữa mà nó cứ mở to thế này là trở thành "hiệp sĩ mù" luôn đấy!
- ANH ANH!!! CHÂU HẠ ANH!!! TIỂU ANH!!!
Tần suất và âm lượng âm thanh vẫn không thay đổi. Ban Mai cứ hò hét khản họng để lay cái con mất hồn trước mặt nó thu đôi mắt ếch cứ vô hồn trợn to trong không gian lại.
Hồi sáng, sao tôi về lớp được nhỉ? Sáng giờ đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi thấy đầu mình có nhiều pháo bông nổ tưng bừng trong đó quá vậy? Ôi, sao mà choáng thế này!
- Hức hức, Tiểu Anh à! Cậu đừng làm tớ sợ nha! Trả lời tớ đi! Cậu bị ai ếm bùa rồi phải không?
Tôi giương mắt lên nhìn đứa bạn đáng thương, vẫn nét mặt có 3 hồn 7 vía bay lang thang ở đâu đó chưa về kịp, rất lâu mới cất nổi tiếng trả lời:
- Không... Không có gì!
Con nhỏ bạn vuốt ngực, đưa tay sờ lên trán tôi, thở phào:
- Bồ đâu có bị ấm đầu đâu! Sao mà cứ lơ ngơ như bị ma bắt hồn vậy? Ra chơi rồi đấy!
Tôi thều thào, rất mệt:
- Tớ... Tớ đang bị shock tâm lí. Đợi tớ bình tâm lại cái đã!
Thái Ngọc Ban Mai vẫn tràn đầy hào hứng lay tôi, tíu tít:
- Đừng vậy nữa! Tỉnh lại đi mà! - Vỗ má tôi, hí hửng. - Tớ kể cái này cho nghe!
- Kể đi! - Tôi nằm dài xuống bàn, ngáp dài, tuỳ tiện kêu nó nói.
Con nhỏ chắc đang hứng chí lắm, làm sao nỡ làm nó tụt hứng được. Thôi cứ lẳng lặng nghe cho rồi.
- Cậu biết không, hôm nay tớ đã gặp một "Thiên thần"!
Câu mở bài làm tôi thấy nghi vấn. Ai cha, không phải là cái tên khốn khiếp đã ban tặng cho tôi "nụ hôn báo tử" đó chứ?
Mai tiếp lời:
- Tớ đã thấy cậu ấy ngồi trên lan can lầu. Từ ánh nhìn đầu tiên tớ đã biết tim tớ đã tan ra cả rồi. Cậu ấy có mái tóc nâu tự nhiên, đôi mắt u buồn như thạch ngọc tím vậy. Gương mặt đó đẹp thuần khiết như một thiên thần. Cậu ấy đã cười với tớ. Tớ chắc lúc đó chỉ cần có thêm đôi cánh trắng nữa là cậu ấy sẽ hoá thành thiên thần ngay! Hạ Anh à, tớ tìm được "chân mệnh thiên tử" của mình rồi!
Rồi xong! Nghe xong cái tràng kể lể này là biết tỏng đích thị là con hồ ly chín đuôi nhà tôi giở trò nữa rồi! Hừm, vậy đã biết động cơ đi học của tên osin thối nát đó chính là vô trường để dụ dỗ con gái người ta đây mà! Mai đáng thương, cậu đừng sụp bẫy luôn chứ! Ken là cái tên nguy hiểm khó lường!
Vẻ mặt vui vẻ của nhỏ bạn đanh lại khi cứ trông thấy cái bộ mặt h.ã.m tài của tôi. Nó nhăn mặt, tặc lưỡi:
- Chậc! Xem ra là hôm nay cậu đã "hết nhớt" thật rồi. Nói chuyện với cậu chán thật đó!
Tôi thở dài. Nín thinh. Trùm áo hoodie kín cả đầu. Tôi úp mặt xuống bàn tự kỉ. Tâm trạng đâu nữa mà hào hứng? Giờ ra khỏi lớp chắc rằng tôi sẽ bị một đám hắc y nhân bắt đi thủ tiêu ngay lập tức. Ban Mai ngây thơ chắc là chưa tóm được tin động trời hồi sáng. Nó mà biết chắc cũng bay tới bóp cổ tôi chết ngay thật á!
Anh ơi! Sao số em nó hẩm hiu thế này? Đời em tàn thật rồi! Hãy ráng tận hưởng những giây phút cuối cùng của đời em đi! Tèn tén ten!
Tiếng chuông báo hiệu vang lên làm tan rã mảng tĩnh lặng choán kín khu trường trung học. Lớp 11A chìm trong một trạng thái quái dị. Học sinh lặng lẽ thu dọn cặp sách, không ai dám hó hé nửa câu. Thập thò, những ánh mắt dè dặt nhìn anh chàng trưởng lớp - Dương Hiểu Khiết vẫn đang từ tốn chép hết phần bài tập trên bảng xuống, không có gì là hối hả. Sáng giờ Khiết thật kì quặc, không thèm nói cười như mọi khi dẫu anh chàng nổi tiếng là một người hoà nhã, dễ mến. Duy nhất, Khiết cứ dúi đầu vào sách vở và những mẫu vẽ một cách im lặng lạ lùng. Biểu hiện kì quái đó khiến "thần dân" trong lớp trở nên lo lắng vô cùng.
Lớp học tan, lác đác còn vài người, là tổ trực đang thu dọn phấn và bông lau. Hiểu Khiết gập vở lại, thu dọn bút thước của mình vào cặp. Ngẩng mặt. Người thiếu niên gục mặt ngủ trên bàn hàng giờ bên cậu đã đứng dậy xoay khớp cổ, vươn người, mang cặp táp lên vai, chuẩn bị rời khỏi lớp.
Gương mặt không nét cảm xúc gì của anh chàng Hội trưởng Hội mỹ thuật cũng chịu xáo động đôi chút. Cậu đứng dậy, khoác cặp vội vàng, đuổi theo bóng áo đang dần rời đi.
- Đợi đã! Saitoh Ken! Ra sân sau trường, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút!