Người Giám Hộ
Chương 73: Đánh người
Dư Sơ Lâm là bị đau tỉnh, đầu đau, sau lưng đau, cánh tay đau, eo cũng đau, tóm lại toàn thân trên dưới không có chỗ nào là thoải mái. Hắn mơ mơ màng màng muốn xoay người, lại phát hiện thân thể không thể cử động, trong lòng sợ hãi, đôi mắt vội vàng mở ra.
“Tỉnh rồi? uống nước nào."
Một cái ống hút đến bên miệng, hắn phản xạ có điều kiện hút một ngụm, nước ấm vào cổ họng khiến đầu óc có hơi tỉnh táo chút, hình ảnh cuối cùng trước khi té xíu hiện ra trong đầu, tay hắn run rẩy, muốn đứng dậy: “Anh…"
“Anh ở đây."
Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, hắn nghiêng đầu nhìn thấy Lương Chu bình an ngồi bên mép giường thì an lòng, lại muốn xoay người, quan tâm hỏi: “Anh không sao chứ?"
“Đừng nhúc nhích." Lương Chu vội đè bả vai hắn lại ngăn hắn cử động, sờ tóc hắn, lại kính cẩn hôn trên trán hắn một cái, dịu dàng nói: “Anh không sao cả, em bị thương thắt lưng, đã được bó bột ngang hông, không thể động." Nói xong thì ấn chuông ở đầu giường.
Thắt lưng bị thương? Dư Sơ Lâm cau mày, tim đập mãnh liệt, túm chặt tay Lương Chu, hỏi ra nghi hoặc: “Nhưng chỗ khác em đều đau… Là bị thương ở thăt lưng đúng không, có phải sau này chỉ có thể nằm trên giường không? Mới vừa nói mấy câu, giọng hắn cũng bắt đâu, hắn nhắm mắt kho khăn một cái, muốn nhúc nhích nhưng cả người đều vô lực.
Lương Chu bị bộ dáng yếu ớt mong manh của hắn đâm vào lòng một cái, hắn nắm thật chặt tay Dư Sơ Lâm, hít sâu, khom lưng hôn ánh mắt, giọng nói thật thấp, có chút nghẹn ngào: “Không nghiêm trọng như vậy, bác sĩ nói không bị ảnh hưởng thần kinh, không có chuyện gì, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe lại… Sơ Lâm, thực xin lỗi."
Dư Sơ Lâm nghe được đáp án này thì lòng cũng buông lỏng xuống. Tay bị bóp có chút đau, hắn giật giật, cào cào lòng bàn tay Lương Chu, khóe miệng hé lộ nụ cười tươi: “Anh, anh nói cái gì thực xin lỗi… Lần này là em cứu anh đúng không?" Mùi nước sát trùng rất khó ngửi, khó ngửi đến hắn rốt cuộc cũng tỉnh táo. Trong ấn tượng của hắn, Lương Chu vẫn luôn là người sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, nhưng hôm nay lại là bộ dạng râu ria xồm xàm, mắt đầy tơ máu, đúng là… Để người nhìn thấy khó chịu.
Lương Chu giương mắt, cẩn thận miêu tả mặt hắn, ngón tay sờ khóe miệng hắn, gật đầu: “Đúng."
“Em đây cứu anh…" Hắn cố cười lớn trên mặt, muốn mình nhìn có vẻ tinh thần hơn, giọng nói cố đề cao: “Em cứu anh, anh phải lấy thân báo đáp, đúng không?"
“Đún." Trái tim Lương Chu chua xót cực điểm, theo bản năng nắm tay Dư Sơ Lâm vuốt ve, cúi người đặt trán lên trán hắn, “Sơ Lâm, chỉ cần em còn sống, em muốn gì anh cũng cho em, bất kỳ cái gì."
“Em đây muốn mỹ nhân." Hắn đáp rất dứt khoát, vặn cổ tay thoát khỏi tay hắn, cau mày: “Em thích mỹ nhân, nhưng giờ anh trông quá tệ, nếu anh muốn lấy thân báo đáp, vậy anh chính là người của em, mau về nhà tắm rửa sạch rẽ rồi tới gặp em, nếu không, em sẽ không cần anh nữa."
Nhìn kỹ tình trạng của Lương Chu càng thêm tệ hại, tóc rối bời, quần áo bừa bộn, vành mắt thâm quầng đến đáng sợ, cả người đều là trạng thái tồi tệ, giống như dân chạy tị nạn, nào có dáng vẻ ảnh đế đẹp trai.
“Bộ dạng này của anh, fans cũng không nhận ra được."
“Vậy thì không để cho bọn họ nhận ra." Lương Chu đứng dậy, dịch chăn lại giúp hắn, miễn cường cười: “Anh là của em, em nói sao thì chính là cái đó, có được không?"
Dư Sơ Lâm mỉm cười gật đầu, “Được ạ."
Hai người đối diện, tràn ngập ôn nhu, nhất thời không nói gì.
Có tiếng bước chân đến gần, Lương Chu quay đầu lại thì nhận ra là bác sĩ tới, vội đứng dậy tránh ra vị trí mép giường, nhìn Dư Sơ Lâm nói: “Nơi nào đau thì nói cho bác sĩ biết, chờ bác sĩ kiểm tra cho em xong thì anh sẽ về tắm rửa sạch sẽ, yên tâm."
Dư Sơ Lâm ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng."
Sau khi kiểm tra theo lệ, bác sĩ kiểm tra mặt băng bó rất nhiều, nói với Lương Chu vẫn chờ bên cạnh: “Tình hình không tệ, gãy xương có thể từ từ khỏi, vết thương sau đầu chú ý nhiều một chút. Đúng rồi, thắt lưng bị thương cần phải nằm trên giường một tháng, chớ đứng lên, trước nằm một tháng đi, nửa tháng sau có thể xoay người hoạt động một chút, hai ngày ăn thanh đạm một chút, bổ thân thể cái gì cũng đừng có gấp, cứ như vậy đi, có vấn đề gì lại tìm tôi."
Lương Chu gật đầu, chuẩn bị tiễn bác sĩ đi ra ngoài.
“Từ từ." Dư Sơ Lâm nghe xong một chuỗi dài này thì nóng nảy, vội ra tiếng gọi bác sĩ lại, vội vàng hỏi: “Một tháng sau cháu phải thi đại học, đến lúc đó có thể cử động không?"
“Sơ Lâm." Lương Chu nhíu mày.
Bác sĩ cũng nhíu mày: “Vậy có chút phiền toái, nhìn sự khôi phục đi, khôi phục tốt, thì mang theo giá đỡ là có thể đi thi, cánh tay cháu ngược lại không bị ảnh hưởng tới xương, một tháng sau viết chữ hẳn không bị ảnh hưởng, chỉ cần viết chậm một chút, thi xong phải tận lực tĩnh dưỡng, xương cốt chính là đại sự, khôi phục không tốt về già chịu tội."
Dư Sơ Lâm trừng mắt: “Tay phải cháu cũng bị gãy xương?" Hắn cúi đầu nhìn, không nhúc nhích được, muốn giơ tay lên nhưng không nâng nổi, cuối cùng đáng thương như cún nhìn Lương Chu: “Anh, anh mau bồi bổ cho em đi, em không muốn bỏ thi đại học." Đời trước đã lỡ, đời này… Đời này cho dù phải bò thì hắn cũng phải bò đi!
Lương Chu có chút nhức đầu: “Sơ Lâm, thân thể rất quan trọng, việc thi em có thể tìm giúp em, em…"
“Em muốn thi." Dư Sơ Lâm quật cường nhìn thẳng hắn.
Lương Chu nhíu mày nhìn hắn, thật lâu sau, xoa xoa cái trán, thỏa hiệp: “Được rồi, anh bảo dì Lưu làm đồ bồi bổ cho em." Đứa nhỏ này bây giờ đã vậy, hắn sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của hắn.
“Anh, anh tốt nhất!" Dư Sơ Lâm hỏa tốc nhét kẹo đường.
Lương Chu bật cười, ngồi xuống mép giường lần nữa, nhìn hắn thật lâu, tay nhéo cái mũi hắn, sủng nịnh thở dài: “Em đó… Sơ Lâm, thật xin lỗi, nói sẽ chiếu cố em thật tốt, kết quả lần này lại là em…" Vừa nói, ánh mắt hắn vừa ảm đạm. Mấy ngày nay hắn hoàn toàn không thể ngủ, nhắm mắt lại đều là hình ảnh Sơ Lâm bị xe đánh bay, quá dày vò.
Vì sao bị đâm không phải là mình… Nếu là mình lúc đó chú ý nhiều một chút, Sơ Lâm cũng sẽ không…
“Anh…" Dư Sơ Lâm cầm tay hắn lắc lắc, mím chặt môi, nghiêm túc nói: “Anh, đừng tự trách, có thể cứu anh, em rất vui vẻ, anh muốn bảo vệ em, em cũng muốn bảo vệ anh."
“…Ừ."
Sau khi trò chuyện một hồi, Sơ Lâm bắt đầu thúc giục Lương Chu về nhà: “Về đi, tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc, bằng không em thật sự không muốn anh đâu."
Lương Chu cúi đầu hôn hắn, còn chưa chịu đi: “Anh tìm người tới thay anh, đám người tới thì anh sẽ về nhà nghỉ ngơi, em mệt mỏi thì ngủ đi, anh trông em."
“Thật sự?"
“Anh cam đoan."
Dư Sơ Lâm nói lâu như vậy đúng là có chút mệt mỏi, nghe vậy gật gật đầu, cố ép tinh thần dặn dò vài câu, tư thế không ưỡn ẹo ngủ —— eo bị thương mà đầu cũng bị thương, thật sự là nằm sao cũng đều khó chịu.
Sau khi từ bệnh viện đi ra ngoài, Lương Chu về nhà tắm rửa, sau đó mặt lạnh đi vào viện điều dưỡng.
Triệu Tri đứng ở cửa chờ hắn, thấy hắn xuống xe thì đưa một chồng tài liệu qua cho hắn: “Đã bắt được người gây tai nạn, là một đào phạm, đã đưa tới Cục cảnh sát, chủ mưu là Lương Kiến, đã có đầy đủ chứng cứ, ông ta không chạy thoát được."
Lương Chu nhận tài liệu lật xem một cái, vỗ bả vai Triệu Tri rồi đi nhanh vào bên trong.
Lương Kiến không hề biết bọn hắn tới, giờ phút này hắn còn đang chìm trong giấc mộng đẹp đoạt lại Vinh Quang, tâm tình rất tốt đọc báo. Thật ra thì hắn vốn không chuẩn bị hạ sát thủ, ai bảo Lương Chu quá tuyệt tình chứ? Lấy đi đứa con trai còn sót lại của hắn… Hơn nữa, nhân thủ trên tay hắn cũng chỉ còn đủ cho hành động cuối cùng này, không nhẫn tâm không được, hắn phải nhổ cỏ tận gốc chứ?
Hắn mở tin xã hội, muốn đọc tin tức về tại nạn xe cộ nhưng tìm tới tìm lui vẫn không tìm thấy. Chẳng lẽ là tin tức giải trí? Hắn thắc mắc nghĩ. Cũng đúng, Lương Chu dù sao cũng là một ảnh đế… Hắn nhanh chóng lật qua mấy tờ báo, trên dưới tra xét bản tin giải trí, vẫn không có.
Không đúng, người nọ rõ ràng báo tin kế hoạch đã thành công, hắn cay mày ném tờ báo xuống, ấn chuông đầu giường —— tờ báo này không có, vậy tờ báo khác khẳng định sẽ có, hắn cũng không tin không tìm thấy!
Tiếng cửa đẩy truyền tới, hắn nhìn sang, phiền não hét: “Sao tới chậm như vậy, mau tìm cho tôi vài tờ báo khác ——"
Lời nói vừa đến, hắn nhìn Lương Chu đứng ở cửa, trừng lớn mắt: “Cháu, cháu không phải đã…"
“Cho rằng tôi đã chết?" Lương Chu đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn hắn: “Không có tai nạn xe cộ, người ông an bài đã vào Cục cảnh sát, kẻ lén đưa tin tức ngày hôm qua tôi đã tóm được, nhân thủ ông trộm giấu bên ngoài cũng đều bị tôi tận diệt. Lương Kiến, mộng nên tỉnh."
“Lương, Lương Chu… Mày, mày vì sao không chết!" Lương Kiến nơi nơi khiếp sợ và căm hận, tay bắt lấy chăn thật chặt: Mày vì sao không chết! Không! Mày sao có thể thoát được an bài của tao! Mày lừa tao!"
“Lương Kiến." Mặt Lương Chu âm trầm đi đến gần, một tay kéo cổ áo hắn lại gần, giọng lạnh lùng, nói: “Tôi niệm tình ông là em trai ba tôi, là chú Sơ Lâm, đối với ông có thể nói là nhẫn nhịn đi nhẫn nhịn lại, có thể tôi không nghĩ tới, ông lại lòng lang dạ sói như vậy! Ngay cả Lương Tử Tu chết ông cũng không chịu an phận! Nếu không phải ông động thủ tới trên người Sơ Lâm, tôi còn có khả năng để ông dưỡng lão thoải mái ở đây, nhưng bây giờ…" Hắn ném người lên giường, sửa sang lại chút ống tay áo, vứt tài liệu lên trên người hắn: “Vào trong ngục giam sống quãng đời còn lại đi."
Lương Kiến sống ở viện điều dưỡng đúng là rất thoải mái, sau một thời gian được điều dưỡng tốt, ngay cả di chứng trúng gió cũng tốt hơn rất nhiều, nói chuyện cũng nhanh hơn, không còn đứt quãng như lúc trước. Lúc này hai mắt hắn đỏ hoe, hô hấp dồn dập, giọng nói khàn khàn: “Không, tao cái gì cũng chưa làm, tao là trưởng bối của mày, mày không thể làm như vậy! Ngục giam cái gì, tao không có làm, tao sao phải đi!"
“Không có làm? Trưởng bối sao?" Lương Chu cong khóe miệng: “Ông làm hay không làm cảnh sát rõ ràng hơn ông! Còn trưởng bối, Lương Kiến, ông đã quên sao, tôi và ông không có một chút quan hệ huyết thống! Ông yên tâm, sau khi ông vào tù, tôi sẽ tìm người chiếu cố ông thật tốt."
Lương Kiến trừng lớn mắt, mặt dần đỏ lên.
“Đúng rồi." Hắn chỉ tư liệu ném đến trước mặt Lương Kiến, thờ ơ nói: “Số tài sản ông trộm giấu tôi đã thay ông làm chủ, còn người con riêng ngoan ngoãn nghe lời kia, tôi cũng đã phái người ra nước ngoài chiếu cố, ông cứ yên ổn đền tội đi, cảnh sát chút nữa sẽ tới." Nói xong, hắn duỗi tay ấn chuông đầu giường, tới gần Lương Kiến nhỏ giọng nói: “Lương Kiến, ông lại thua rồi, mạng của ông, tôi nhận."
Lương Chu đi thẳng không quay đầu lại, cửa phòng đóng lại, Lương Kiến tóm áo trên ngực, hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ tím, ánh mắt phẫn hận: “Lương Chu… Mày cút trở về cho tao! Lăn trở về đây…"
Triệu Tri chờ ở bên ngoài, thấy Lương Chu đi ra thì nhíu mày nói: “Cậu mau về nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại anh và Hà Long sẽ giải quyết tốt."
“Không cần!" Hắn xua tay, lấy điện thoại di động gọi: " Tôi tranh thủ đi cục cảnh sát."
Triệu Tri nhìn bóng hắn rời đi, lắc đầu thở dài.
Sau khi tới cục cảnh sát, Lương Chu để Hà Long tới “uống trà nói chuyện phiếm" với cục trưởng, còn mình lập tức tới phòng thẩm vấn đào phạm kia. Có lẽ vì đã được giao phó trước, cảnh sát phòng thẩm vấn nhìn thấy hắn tiến vào, cái gì cũng chưa nói liền thu thập đồ ra ngoài, còn quan tâm đóng cửa lại.
Tên đào phạm kia bị thẩm vấn suốt một ngày một đêm, tinh thần sớm đã uể oải, sắc mặt đã u ám, trong phòng thẩm vấn thay đổi người cũng không biết.
“Còn sống?" Lương Chu đi tới bên người hắn, túm chặt tóc hắn, đột nhiên kéo về phía trước, nặng nề nói: “Cặn bã, nhận tiền Lương Kiến thích lắm hả?"
Chân tóc da đầu tên đào phạm kia truyền đến đau đớn là tỉnh táo, trừng lớn mắt nhìn Lương Chu, kịch liệt giãy giụa: “Mày là i? Thẩm vấn bạo lực là trái pháp luật, tao muốn kiện mày!"
Lương Chu híp mắt, một quyền đánh vào mặt hắn, duỗi chân đá một cái làm gã ngã xuống đất, dùng sức dẫm lên mặt hắn: “Ngay cả mục tiêu động thủ cũng không nhận ra, xem ra học hành cũng không đến nơi đến chốn, còn có, đừng có dùng cái bộ mặt bẩn thỉu này nhìn ta, thật ghê tởm!"
Tên đào phạm kia bị dẫm kêu đau một tiếng, lúc này mới phát hiện còng của mình đã bị cởi bỏ, xoay người muốn đỡ chân Lương Chu, hưng ác rít gào: “Chó mẹ nuôi, dám bắt nạt đại gia ta, tao đánh chết mày!"
Lương Chu không cho hắn có cơ hội xoay người, mạnh mẽ đạp một chân vào sau lưng hắn, ánh mắt bình tĩnh, ra tay tàn nhẫn: “Cha mày nắm kia bị ung thư phổi chết, mẹ bị bệnh tiểu đường, không có tiền chữa, giờ đang ở trong nhà chờ chết, vợ bỏ, đứa con hai tuổi, mày không nghĩ nuôi con hiếu thuận cha mẹ, lại chạy đi giết người, bảo mày cặn bã vẫn còn coi trọng mày."
Tên đào phạm kia bị dẫm vào xương lưng, đau đến mức chảy mồ hôi lạnh, quay đầu mắt tức giận nhìn hắn, rống to: “Chúng mày đều là kẻ có tiền, nào biết nỗi khổ của kẻ nghèo! Ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, tao phi! Sao trước lại không đâm chết ngươi!"
Hai chữ “đâm chết" kích thích thần kinh Lương Chu, hắn xuống tay ác hơn, cười lạnh: " Cầm tiền bao dưỡng tình nhân lừa gạt, có đau khổ không?" Hắn đạp lên ngực y, khom người nhìn mắt hắn: “Mày làm em trai tao bị thương, tao rất không vui, mày nói tao nên làm gì mày?"
Tên đào phạm bị ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn tới mức run lên, đầu nóng rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, cuống quýt nói: “Tôi tôi tôi, tôi sai rồi, tôi biết ngài, ngài là ông chủ Vinh Quang, tôi chỉ lấy tiền làm việc thôi, ngài đại nhân đại lượng… Thủ hạ của ngài muốn tôi làm gì tôi cũng đều đã làm rồi, muốn thứ gì tôi cũng đã nói rồi, tha cho tôi đi, tôi cam đoan sẽ không làm chuyện xấu nữa!"
“A!" Lương Chu cười lạnh, đứng dậy, buông chân đang đạp trên người hắn lấy ra, “Không làm chuyện xấu nữa?"
“Phải, phải, khẳng định không làm." Gã đào phạm mạnh gật đầu, người này có thể đánh mình ở ngay trong cục cảnh sát, hậu trường khẳng định rất lớn, hắn vẫn nên thức thời thì tốt hơn.
Lương Chu đụng vào ghế bên, mặt không cảm xúc đi tới, ánh mắt vẫn nhìn tên đào phạm, cong miệng: “Những lời này, mày đi vào trong tù nói với bạn tù của mày đi." Nói xong giơ ghế lên đập mạnh vào lưng hắn.
Sau khi thanh âm hét thảm và tiếng rên vang lên, Lương Chu vứt ghế đi, bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
Cảnh sát đứng chờ bên ngoài đều hoảng sợ nhìn hắn, có một người lá gan hơi lớn chút đứng ra, nhỏ giọng nói: “Lương tiên sinh, ngài dạy dỗ hắn vậy có quá mức không…"
“Không sao cả, không chết được." Lương Chu nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục đi về phía trước: “So sánh với vết thương trên người em trai tôi, hắn giờ chịu chút này vẫn còn nhẹ hơn nhiều."
Nhóm cảnh sát nhìn bóng hắn đi xa đều trộm lau mồ hôi lạnh.
Cái đó, đệ khống thật là đáng sợ…
Tin tức xe cộ mặc dù đã được Trương Khiêm tận lực áp xuống nhưng vẫn bị lộ ra vài tin tức nhỏ.
Bắt đầu từ những người đi đường lén chụp hiện trường tai nạn phát tán trên Internet, phần lớn đều là hình mờ hỗn loạn, nhưng trong đó có mấy bức chụp rõ mặt Lương Chu.
Các fan Lương Chu đều kinh hãi.
—— ngọa tào, người trên ảnh chụp thật sự là thần tượng gần như biến mất trong tầm mắt quần chúng! Càng hỏng hơn là chuyện gì xảy ra thế này? Vẻ mặt đáng sợ kia là chuyện gì thế? Ngọa tào, vì sao anh lại quỳ trên mặt đất? Sao mắt anh lại đỏ như vậy? Anh không phải chuyển về sau làm ông chủ sau màn sao? Nói đi, tại sao anh lại chật vật như vậy?
Có người đăng ảnh liền có người đăng tin nóng.
—— chuyện rằng ngày đó là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ dài hạn 1/5, ảnh đế và bạn bè tới nhà hàng tôi đang làm việc liên hoan… Sau khi bọn họ ăn xong, ảnh đế mang theo em trai ra cửa chào nhau, lúc vừa tới cửa xe, một chiếc xe điên chạy tới phía hai người, trong lúc mấu chốt, em trai ảnh đế đẩy ảnh đế ra, còn mình bi thảm ngã xuống.
—— em trai bị đụng bay ra một đoạn, quá đáng sợ!
—— Lương ảnh đế quả thật là muốn điên! Mặc dù tin tức phong tỏa nhưng chuyện này tuyệt đối là sự thật! Bạn nhìn một chút xem sao, nhiều ảnh chụp đều đăng như vậy, tại sao Vinh Quang một chút cũng không có phản ứng, Lương ảnh đế tuyệt đối là bận rộn chăm sóc em trai mình rồi!
Các fan lần thứ hai kinh hãi!
Tai nạn xe cộ!
Em trai cứu ảnh đế!
Trời cao cũng cảm động em trai tốt!
Sau khi khiếp sợ xong, bọn họ nổi giận —— sao thần tượng nhà ta lại giống như là một người đệ khống vậy nè! Ai lá gan lớn như vậy, dám động tới em trai thần tượng nhà ta! Không đúng, ai lá gan lớn như vậy, dám động tới thần tượng nhà ta!
Em trai à, em phải bình an nhé, hu hu hu (nguyên văn là anh anh anh = tiếng khóc).
Chi tiết về vụ tai nạn xe cộ bị mọi người đào sâu, chuyện cũng dần dần nổi lên mặt nước. Mọi người đều hiểu rằng vụ tai nạn xe này không phải là ngoài ý muốn mà có người cố ý gây ra!
Rốt cuộc là ai mất trí như vậy?
Ngày hôm sau, tin tức Lương Kiến bị bắt truyền ra, sau đó các fan ha hả.
Khốn kiếp, lại là lão bất tử này, hố Vinh Quang hố đến con trai mình đều đã chết, lão còn tiếp tục dày vò nữa sao? Cái gì, lần thứ hai trúng gió? Xứng đáng! Ai bảo lão sống mà làm điều thiếu đạo đức như vậy!
Lương Kiến lần này vào trong tù hoàn toàn không thể nhảy nhót nữa, quần chúng tỏ vẻ thật hả hê lòng người.
Con rệp cuối cùng cũng cút đi, thần tượng nhà ta rốt cuộc cũng có thể thanh tĩnh tĩnh dưỡng em trai rồi.
—— Cái kia, thi đại học cố lên nhé em trai!
Sau nhiều ngày ngủ nhiều thức ít, thân thể Dư Sơ Lâm rốt cuộc cũng dần ổn định lại. Cuộc sống dưỡng thương rất thống khổ, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, không thể xoay người không thể ngửa đầu, cực kỳ nhàm chán.
“Thật là chán chết, em tình nguyện đến trường đi thi còn hơn." Nuốt trọn miếng trái cây Lương Chu đút cho, hắn hàm hồ nói.
“Trước kia không phải ngại mỗi ngày đều thi rất mệt sao?" Lương Chu giúp hắn lâu miệng, giọng ôn tồn nói, cầm bình giữ ấm ở tủ đầu giường múc canh ra: “Chưa no đi, uống thêm chút canh."
Mắt hắn lộ sự kinh hoàng, cuống quýt ngăn cản: “Không, không không, em no rồi, no đến chết luôn, một ngày uống tám lần canh, người khác ốm đều là gầy, còn em thì lại béo ra."
“Mập chút mới tốt." Lương Chu không dao động, múc muỗng canh ra đưa tới bên miệng hắn, dỗ tiếp: “Uống đi, em không phải muốn dưỡng xương khỏe để rời giường đi lại sao?"
Ngẫm lại cái eo băng bó, ngẫm lại càng ngày càng gần kỳ thi đại học, hắn khẽ cắn môi, há miệng uống canh, còn phân biệt được chút mùi vị, nói: “Canh hôm nay là mợ nấu, bỏ thêm táo đỏ, có chút ngọt."
“Lưỡi thật tốt." Ánh mắt Lương Chu cười: “Uống nhiều chút, táo đỏ bổ máu.
Thương là xương cốt, cần gì bổ máu… Hắn chửi thầm, sau đó ngoan ngoãn há miệng để Lương Chu đút hết bát canh nhỏ.
“Anh, mỗi ngày anh đều ở bệnh viện, Thanh Trì sẽ không bị phá sản chứ." Hắn vừa lau miệng còn ăn luôn miếng táo bên miệng, cố ý nói.
“Đã có Triệu Tri bọn họ rồi, không có việc gì đâu." Lương Chu dọn bát đũa và vỏ trái cây, hoàn toàn không nhìn ra ám chỉ của hắn.
Tròng mắt Dư Sơ Lâm xoay chuyển, tiếp tục ám chỉ: “Anh, Vinh Quang là tiền riêng em để dành, anh nhất định không thể để nó phá sản đấy nhé!"
“Anh nuôi đến khi em tốt mới thôi." Lương Chu xốc chăn trên đùi hắn ra, bắt đầu giúp hắn xoa chân: “Chân còn đau không? Có bị tê chân không?"
Đây hoàn toàn không có định trở về công tác… Hắn thở dài, nói thẳng: “Anh, em đã khôi phục rất tốt, còn có dì Lưu mọi người chăm sóc em, sẽ không có vấn đề gì cả. Hạng mục trên tay Trương Ca, còn có việc hợp tác giữa Thanh Trì và Diêm gia đều cần anh quyết định, anh mau đi công ty nhìn chút đi, nhé?" Vì việc này, Trương Khiêm và Diêm Khải Văn đều sắp gõ hỏng cửa phòng bệnh hắn rồi, hơn nữa… Nhìn kỹ vẻ mặt Lương Chu, hắn thở dài trong lòng, sau khi tai nạn xe cộ xảy ra, anh hắn vẫn luôn một mực nửa bước cũng không rời khỏi phòng bệnh, quá căng thẳng tinh thần.
Lương Chu nhíu mày: “Là bọn Trương Khiêm làm ồn ào tới em sao? Lần sau anh sẽ không cho bọn họ đi vào nữa."
“Anh à!" Dư Sơ Lâm kéo dài tiếng hô, bắt đắc dĩ nhìn hắn: “Anh, anh về nhà nghỉ ngơi hai ngày đi, sau đó tới công ty xử lý công việc, nhé?"
Lương Chu đen mặt không đáp một lời.
“Cũng như vậy, buổi sáng anh nghỉ ngơi, buổi chiều đi công ty, buổi tối tới với em, thế nào? Lý Đào nói các buổi chiều, cậu ta sẽ đến đây giúp em ôn tập, anh đi làm, em ôn tập, được không?" Hắn thỏa hiệp.
Mặt Lương Chu càng đen: “Lý Đào kia, mỗi ngày đều muốn tới?"
Hắn gật đầu: “Nền tảng cậu ta vững chắc, vừa vặn giúp em ôn tập."
Lương Chu híp mắt, nhíu mày nhớ tới thiếu niên lẳng lặng luôn tới thăm Dư Sơ Lâm.
Lý Đào… sao?
“Tỉnh rồi? uống nước nào."
Một cái ống hút đến bên miệng, hắn phản xạ có điều kiện hút một ngụm, nước ấm vào cổ họng khiến đầu óc có hơi tỉnh táo chút, hình ảnh cuối cùng trước khi té xíu hiện ra trong đầu, tay hắn run rẩy, muốn đứng dậy: “Anh…"
“Anh ở đây."
Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, hắn nghiêng đầu nhìn thấy Lương Chu bình an ngồi bên mép giường thì an lòng, lại muốn xoay người, quan tâm hỏi: “Anh không sao chứ?"
“Đừng nhúc nhích." Lương Chu vội đè bả vai hắn lại ngăn hắn cử động, sờ tóc hắn, lại kính cẩn hôn trên trán hắn một cái, dịu dàng nói: “Anh không sao cả, em bị thương thắt lưng, đã được bó bột ngang hông, không thể động." Nói xong thì ấn chuông ở đầu giường.
Thắt lưng bị thương? Dư Sơ Lâm cau mày, tim đập mãnh liệt, túm chặt tay Lương Chu, hỏi ra nghi hoặc: “Nhưng chỗ khác em đều đau… Là bị thương ở thăt lưng đúng không, có phải sau này chỉ có thể nằm trên giường không? Mới vừa nói mấy câu, giọng hắn cũng bắt đâu, hắn nhắm mắt kho khăn một cái, muốn nhúc nhích nhưng cả người đều vô lực.
Lương Chu bị bộ dáng yếu ớt mong manh của hắn đâm vào lòng một cái, hắn nắm thật chặt tay Dư Sơ Lâm, hít sâu, khom lưng hôn ánh mắt, giọng nói thật thấp, có chút nghẹn ngào: “Không nghiêm trọng như vậy, bác sĩ nói không bị ảnh hưởng thần kinh, không có chuyện gì, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe lại… Sơ Lâm, thực xin lỗi."
Dư Sơ Lâm nghe được đáp án này thì lòng cũng buông lỏng xuống. Tay bị bóp có chút đau, hắn giật giật, cào cào lòng bàn tay Lương Chu, khóe miệng hé lộ nụ cười tươi: “Anh, anh nói cái gì thực xin lỗi… Lần này là em cứu anh đúng không?" Mùi nước sát trùng rất khó ngửi, khó ngửi đến hắn rốt cuộc cũng tỉnh táo. Trong ấn tượng của hắn, Lương Chu vẫn luôn là người sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, nhưng hôm nay lại là bộ dạng râu ria xồm xàm, mắt đầy tơ máu, đúng là… Để người nhìn thấy khó chịu.
Lương Chu giương mắt, cẩn thận miêu tả mặt hắn, ngón tay sờ khóe miệng hắn, gật đầu: “Đúng."
“Em đây cứu anh…" Hắn cố cười lớn trên mặt, muốn mình nhìn có vẻ tinh thần hơn, giọng nói cố đề cao: “Em cứu anh, anh phải lấy thân báo đáp, đúng không?"
“Đún." Trái tim Lương Chu chua xót cực điểm, theo bản năng nắm tay Dư Sơ Lâm vuốt ve, cúi người đặt trán lên trán hắn, “Sơ Lâm, chỉ cần em còn sống, em muốn gì anh cũng cho em, bất kỳ cái gì."
“Em đây muốn mỹ nhân." Hắn đáp rất dứt khoát, vặn cổ tay thoát khỏi tay hắn, cau mày: “Em thích mỹ nhân, nhưng giờ anh trông quá tệ, nếu anh muốn lấy thân báo đáp, vậy anh chính là người của em, mau về nhà tắm rửa sạch rẽ rồi tới gặp em, nếu không, em sẽ không cần anh nữa."
Nhìn kỹ tình trạng của Lương Chu càng thêm tệ hại, tóc rối bời, quần áo bừa bộn, vành mắt thâm quầng đến đáng sợ, cả người đều là trạng thái tồi tệ, giống như dân chạy tị nạn, nào có dáng vẻ ảnh đế đẹp trai.
“Bộ dạng này của anh, fans cũng không nhận ra được."
“Vậy thì không để cho bọn họ nhận ra." Lương Chu đứng dậy, dịch chăn lại giúp hắn, miễn cường cười: “Anh là của em, em nói sao thì chính là cái đó, có được không?"
Dư Sơ Lâm mỉm cười gật đầu, “Được ạ."
Hai người đối diện, tràn ngập ôn nhu, nhất thời không nói gì.
Có tiếng bước chân đến gần, Lương Chu quay đầu lại thì nhận ra là bác sĩ tới, vội đứng dậy tránh ra vị trí mép giường, nhìn Dư Sơ Lâm nói: “Nơi nào đau thì nói cho bác sĩ biết, chờ bác sĩ kiểm tra cho em xong thì anh sẽ về tắm rửa sạch sẽ, yên tâm."
Dư Sơ Lâm ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng."
Sau khi kiểm tra theo lệ, bác sĩ kiểm tra mặt băng bó rất nhiều, nói với Lương Chu vẫn chờ bên cạnh: “Tình hình không tệ, gãy xương có thể từ từ khỏi, vết thương sau đầu chú ý nhiều một chút. Đúng rồi, thắt lưng bị thương cần phải nằm trên giường một tháng, chớ đứng lên, trước nằm một tháng đi, nửa tháng sau có thể xoay người hoạt động một chút, hai ngày ăn thanh đạm một chút, bổ thân thể cái gì cũng đừng có gấp, cứ như vậy đi, có vấn đề gì lại tìm tôi."
Lương Chu gật đầu, chuẩn bị tiễn bác sĩ đi ra ngoài.
“Từ từ." Dư Sơ Lâm nghe xong một chuỗi dài này thì nóng nảy, vội ra tiếng gọi bác sĩ lại, vội vàng hỏi: “Một tháng sau cháu phải thi đại học, đến lúc đó có thể cử động không?"
“Sơ Lâm." Lương Chu nhíu mày.
Bác sĩ cũng nhíu mày: “Vậy có chút phiền toái, nhìn sự khôi phục đi, khôi phục tốt, thì mang theo giá đỡ là có thể đi thi, cánh tay cháu ngược lại không bị ảnh hưởng tới xương, một tháng sau viết chữ hẳn không bị ảnh hưởng, chỉ cần viết chậm một chút, thi xong phải tận lực tĩnh dưỡng, xương cốt chính là đại sự, khôi phục không tốt về già chịu tội."
Dư Sơ Lâm trừng mắt: “Tay phải cháu cũng bị gãy xương?" Hắn cúi đầu nhìn, không nhúc nhích được, muốn giơ tay lên nhưng không nâng nổi, cuối cùng đáng thương như cún nhìn Lương Chu: “Anh, anh mau bồi bổ cho em đi, em không muốn bỏ thi đại học." Đời trước đã lỡ, đời này… Đời này cho dù phải bò thì hắn cũng phải bò đi!
Lương Chu có chút nhức đầu: “Sơ Lâm, thân thể rất quan trọng, việc thi em có thể tìm giúp em, em…"
“Em muốn thi." Dư Sơ Lâm quật cường nhìn thẳng hắn.
Lương Chu nhíu mày nhìn hắn, thật lâu sau, xoa xoa cái trán, thỏa hiệp: “Được rồi, anh bảo dì Lưu làm đồ bồi bổ cho em." Đứa nhỏ này bây giờ đã vậy, hắn sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của hắn.
“Anh, anh tốt nhất!" Dư Sơ Lâm hỏa tốc nhét kẹo đường.
Lương Chu bật cười, ngồi xuống mép giường lần nữa, nhìn hắn thật lâu, tay nhéo cái mũi hắn, sủng nịnh thở dài: “Em đó… Sơ Lâm, thật xin lỗi, nói sẽ chiếu cố em thật tốt, kết quả lần này lại là em…" Vừa nói, ánh mắt hắn vừa ảm đạm. Mấy ngày nay hắn hoàn toàn không thể ngủ, nhắm mắt lại đều là hình ảnh Sơ Lâm bị xe đánh bay, quá dày vò.
Vì sao bị đâm không phải là mình… Nếu là mình lúc đó chú ý nhiều một chút, Sơ Lâm cũng sẽ không…
“Anh…" Dư Sơ Lâm cầm tay hắn lắc lắc, mím chặt môi, nghiêm túc nói: “Anh, đừng tự trách, có thể cứu anh, em rất vui vẻ, anh muốn bảo vệ em, em cũng muốn bảo vệ anh."
“…Ừ."
Sau khi trò chuyện một hồi, Sơ Lâm bắt đầu thúc giục Lương Chu về nhà: “Về đi, tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc, bằng không em thật sự không muốn anh đâu."
Lương Chu cúi đầu hôn hắn, còn chưa chịu đi: “Anh tìm người tới thay anh, đám người tới thì anh sẽ về nhà nghỉ ngơi, em mệt mỏi thì ngủ đi, anh trông em."
“Thật sự?"
“Anh cam đoan."
Dư Sơ Lâm nói lâu như vậy đúng là có chút mệt mỏi, nghe vậy gật gật đầu, cố ép tinh thần dặn dò vài câu, tư thế không ưỡn ẹo ngủ —— eo bị thương mà đầu cũng bị thương, thật sự là nằm sao cũng đều khó chịu.
Sau khi từ bệnh viện đi ra ngoài, Lương Chu về nhà tắm rửa, sau đó mặt lạnh đi vào viện điều dưỡng.
Triệu Tri đứng ở cửa chờ hắn, thấy hắn xuống xe thì đưa một chồng tài liệu qua cho hắn: “Đã bắt được người gây tai nạn, là một đào phạm, đã đưa tới Cục cảnh sát, chủ mưu là Lương Kiến, đã có đầy đủ chứng cứ, ông ta không chạy thoát được."
Lương Chu nhận tài liệu lật xem một cái, vỗ bả vai Triệu Tri rồi đi nhanh vào bên trong.
Lương Kiến không hề biết bọn hắn tới, giờ phút này hắn còn đang chìm trong giấc mộng đẹp đoạt lại Vinh Quang, tâm tình rất tốt đọc báo. Thật ra thì hắn vốn không chuẩn bị hạ sát thủ, ai bảo Lương Chu quá tuyệt tình chứ? Lấy đi đứa con trai còn sót lại của hắn… Hơn nữa, nhân thủ trên tay hắn cũng chỉ còn đủ cho hành động cuối cùng này, không nhẫn tâm không được, hắn phải nhổ cỏ tận gốc chứ?
Hắn mở tin xã hội, muốn đọc tin tức về tại nạn xe cộ nhưng tìm tới tìm lui vẫn không tìm thấy. Chẳng lẽ là tin tức giải trí? Hắn thắc mắc nghĩ. Cũng đúng, Lương Chu dù sao cũng là một ảnh đế… Hắn nhanh chóng lật qua mấy tờ báo, trên dưới tra xét bản tin giải trí, vẫn không có.
Không đúng, người nọ rõ ràng báo tin kế hoạch đã thành công, hắn cay mày ném tờ báo xuống, ấn chuông đầu giường —— tờ báo này không có, vậy tờ báo khác khẳng định sẽ có, hắn cũng không tin không tìm thấy!
Tiếng cửa đẩy truyền tới, hắn nhìn sang, phiền não hét: “Sao tới chậm như vậy, mau tìm cho tôi vài tờ báo khác ——"
Lời nói vừa đến, hắn nhìn Lương Chu đứng ở cửa, trừng lớn mắt: “Cháu, cháu không phải đã…"
“Cho rằng tôi đã chết?" Lương Chu đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn hắn: “Không có tai nạn xe cộ, người ông an bài đã vào Cục cảnh sát, kẻ lén đưa tin tức ngày hôm qua tôi đã tóm được, nhân thủ ông trộm giấu bên ngoài cũng đều bị tôi tận diệt. Lương Kiến, mộng nên tỉnh."
“Lương, Lương Chu… Mày, mày vì sao không chết!" Lương Kiến nơi nơi khiếp sợ và căm hận, tay bắt lấy chăn thật chặt: Mày vì sao không chết! Không! Mày sao có thể thoát được an bài của tao! Mày lừa tao!"
“Lương Kiến." Mặt Lương Chu âm trầm đi đến gần, một tay kéo cổ áo hắn lại gần, giọng lạnh lùng, nói: “Tôi niệm tình ông là em trai ba tôi, là chú Sơ Lâm, đối với ông có thể nói là nhẫn nhịn đi nhẫn nhịn lại, có thể tôi không nghĩ tới, ông lại lòng lang dạ sói như vậy! Ngay cả Lương Tử Tu chết ông cũng không chịu an phận! Nếu không phải ông động thủ tới trên người Sơ Lâm, tôi còn có khả năng để ông dưỡng lão thoải mái ở đây, nhưng bây giờ…" Hắn ném người lên giường, sửa sang lại chút ống tay áo, vứt tài liệu lên trên người hắn: “Vào trong ngục giam sống quãng đời còn lại đi."
Lương Kiến sống ở viện điều dưỡng đúng là rất thoải mái, sau một thời gian được điều dưỡng tốt, ngay cả di chứng trúng gió cũng tốt hơn rất nhiều, nói chuyện cũng nhanh hơn, không còn đứt quãng như lúc trước. Lúc này hai mắt hắn đỏ hoe, hô hấp dồn dập, giọng nói khàn khàn: “Không, tao cái gì cũng chưa làm, tao là trưởng bối của mày, mày không thể làm như vậy! Ngục giam cái gì, tao không có làm, tao sao phải đi!"
“Không có làm? Trưởng bối sao?" Lương Chu cong khóe miệng: “Ông làm hay không làm cảnh sát rõ ràng hơn ông! Còn trưởng bối, Lương Kiến, ông đã quên sao, tôi và ông không có một chút quan hệ huyết thống! Ông yên tâm, sau khi ông vào tù, tôi sẽ tìm người chiếu cố ông thật tốt."
Lương Kiến trừng lớn mắt, mặt dần đỏ lên.
“Đúng rồi." Hắn chỉ tư liệu ném đến trước mặt Lương Kiến, thờ ơ nói: “Số tài sản ông trộm giấu tôi đã thay ông làm chủ, còn người con riêng ngoan ngoãn nghe lời kia, tôi cũng đã phái người ra nước ngoài chiếu cố, ông cứ yên ổn đền tội đi, cảnh sát chút nữa sẽ tới." Nói xong, hắn duỗi tay ấn chuông đầu giường, tới gần Lương Kiến nhỏ giọng nói: “Lương Kiến, ông lại thua rồi, mạng của ông, tôi nhận."
Lương Chu đi thẳng không quay đầu lại, cửa phòng đóng lại, Lương Kiến tóm áo trên ngực, hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ tím, ánh mắt phẫn hận: “Lương Chu… Mày cút trở về cho tao! Lăn trở về đây…"
Triệu Tri chờ ở bên ngoài, thấy Lương Chu đi ra thì nhíu mày nói: “Cậu mau về nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại anh và Hà Long sẽ giải quyết tốt."
“Không cần!" Hắn xua tay, lấy điện thoại di động gọi: " Tôi tranh thủ đi cục cảnh sát."
Triệu Tri nhìn bóng hắn rời đi, lắc đầu thở dài.
Sau khi tới cục cảnh sát, Lương Chu để Hà Long tới “uống trà nói chuyện phiếm" với cục trưởng, còn mình lập tức tới phòng thẩm vấn đào phạm kia. Có lẽ vì đã được giao phó trước, cảnh sát phòng thẩm vấn nhìn thấy hắn tiến vào, cái gì cũng chưa nói liền thu thập đồ ra ngoài, còn quan tâm đóng cửa lại.
Tên đào phạm kia bị thẩm vấn suốt một ngày một đêm, tinh thần sớm đã uể oải, sắc mặt đã u ám, trong phòng thẩm vấn thay đổi người cũng không biết.
“Còn sống?" Lương Chu đi tới bên người hắn, túm chặt tóc hắn, đột nhiên kéo về phía trước, nặng nề nói: “Cặn bã, nhận tiền Lương Kiến thích lắm hả?"
Chân tóc da đầu tên đào phạm kia truyền đến đau đớn là tỉnh táo, trừng lớn mắt nhìn Lương Chu, kịch liệt giãy giụa: “Mày là i? Thẩm vấn bạo lực là trái pháp luật, tao muốn kiện mày!"
Lương Chu híp mắt, một quyền đánh vào mặt hắn, duỗi chân đá một cái làm gã ngã xuống đất, dùng sức dẫm lên mặt hắn: “Ngay cả mục tiêu động thủ cũng không nhận ra, xem ra học hành cũng không đến nơi đến chốn, còn có, đừng có dùng cái bộ mặt bẩn thỉu này nhìn ta, thật ghê tởm!"
Tên đào phạm kia bị dẫm kêu đau một tiếng, lúc này mới phát hiện còng của mình đã bị cởi bỏ, xoay người muốn đỡ chân Lương Chu, hưng ác rít gào: “Chó mẹ nuôi, dám bắt nạt đại gia ta, tao đánh chết mày!"
Lương Chu không cho hắn có cơ hội xoay người, mạnh mẽ đạp một chân vào sau lưng hắn, ánh mắt bình tĩnh, ra tay tàn nhẫn: “Cha mày nắm kia bị ung thư phổi chết, mẹ bị bệnh tiểu đường, không có tiền chữa, giờ đang ở trong nhà chờ chết, vợ bỏ, đứa con hai tuổi, mày không nghĩ nuôi con hiếu thuận cha mẹ, lại chạy đi giết người, bảo mày cặn bã vẫn còn coi trọng mày."
Tên đào phạm kia bị dẫm vào xương lưng, đau đến mức chảy mồ hôi lạnh, quay đầu mắt tức giận nhìn hắn, rống to: “Chúng mày đều là kẻ có tiền, nào biết nỗi khổ của kẻ nghèo! Ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, tao phi! Sao trước lại không đâm chết ngươi!"
Hai chữ “đâm chết" kích thích thần kinh Lương Chu, hắn xuống tay ác hơn, cười lạnh: " Cầm tiền bao dưỡng tình nhân lừa gạt, có đau khổ không?" Hắn đạp lên ngực y, khom người nhìn mắt hắn: “Mày làm em trai tao bị thương, tao rất không vui, mày nói tao nên làm gì mày?"
Tên đào phạm bị ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn tới mức run lên, đầu nóng rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, cuống quýt nói: “Tôi tôi tôi, tôi sai rồi, tôi biết ngài, ngài là ông chủ Vinh Quang, tôi chỉ lấy tiền làm việc thôi, ngài đại nhân đại lượng… Thủ hạ của ngài muốn tôi làm gì tôi cũng đều đã làm rồi, muốn thứ gì tôi cũng đã nói rồi, tha cho tôi đi, tôi cam đoan sẽ không làm chuyện xấu nữa!"
“A!" Lương Chu cười lạnh, đứng dậy, buông chân đang đạp trên người hắn lấy ra, “Không làm chuyện xấu nữa?"
“Phải, phải, khẳng định không làm." Gã đào phạm mạnh gật đầu, người này có thể đánh mình ở ngay trong cục cảnh sát, hậu trường khẳng định rất lớn, hắn vẫn nên thức thời thì tốt hơn.
Lương Chu đụng vào ghế bên, mặt không cảm xúc đi tới, ánh mắt vẫn nhìn tên đào phạm, cong miệng: “Những lời này, mày đi vào trong tù nói với bạn tù của mày đi." Nói xong giơ ghế lên đập mạnh vào lưng hắn.
Sau khi thanh âm hét thảm và tiếng rên vang lên, Lương Chu vứt ghế đi, bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
Cảnh sát đứng chờ bên ngoài đều hoảng sợ nhìn hắn, có một người lá gan hơi lớn chút đứng ra, nhỏ giọng nói: “Lương tiên sinh, ngài dạy dỗ hắn vậy có quá mức không…"
“Không sao cả, không chết được." Lương Chu nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục đi về phía trước: “So sánh với vết thương trên người em trai tôi, hắn giờ chịu chút này vẫn còn nhẹ hơn nhiều."
Nhóm cảnh sát nhìn bóng hắn đi xa đều trộm lau mồ hôi lạnh.
Cái đó, đệ khống thật là đáng sợ…
Tin tức xe cộ mặc dù đã được Trương Khiêm tận lực áp xuống nhưng vẫn bị lộ ra vài tin tức nhỏ.
Bắt đầu từ những người đi đường lén chụp hiện trường tai nạn phát tán trên Internet, phần lớn đều là hình mờ hỗn loạn, nhưng trong đó có mấy bức chụp rõ mặt Lương Chu.
Các fan Lương Chu đều kinh hãi.
—— ngọa tào, người trên ảnh chụp thật sự là thần tượng gần như biến mất trong tầm mắt quần chúng! Càng hỏng hơn là chuyện gì xảy ra thế này? Vẻ mặt đáng sợ kia là chuyện gì thế? Ngọa tào, vì sao anh lại quỳ trên mặt đất? Sao mắt anh lại đỏ như vậy? Anh không phải chuyển về sau làm ông chủ sau màn sao? Nói đi, tại sao anh lại chật vật như vậy?
Có người đăng ảnh liền có người đăng tin nóng.
—— chuyện rằng ngày đó là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ dài hạn 1/5, ảnh đế và bạn bè tới nhà hàng tôi đang làm việc liên hoan… Sau khi bọn họ ăn xong, ảnh đế mang theo em trai ra cửa chào nhau, lúc vừa tới cửa xe, một chiếc xe điên chạy tới phía hai người, trong lúc mấu chốt, em trai ảnh đế đẩy ảnh đế ra, còn mình bi thảm ngã xuống.
—— em trai bị đụng bay ra một đoạn, quá đáng sợ!
—— Lương ảnh đế quả thật là muốn điên! Mặc dù tin tức phong tỏa nhưng chuyện này tuyệt đối là sự thật! Bạn nhìn một chút xem sao, nhiều ảnh chụp đều đăng như vậy, tại sao Vinh Quang một chút cũng không có phản ứng, Lương ảnh đế tuyệt đối là bận rộn chăm sóc em trai mình rồi!
Các fan lần thứ hai kinh hãi!
Tai nạn xe cộ!
Em trai cứu ảnh đế!
Trời cao cũng cảm động em trai tốt!
Sau khi khiếp sợ xong, bọn họ nổi giận —— sao thần tượng nhà ta lại giống như là một người đệ khống vậy nè! Ai lá gan lớn như vậy, dám động tới em trai thần tượng nhà ta! Không đúng, ai lá gan lớn như vậy, dám động tới thần tượng nhà ta!
Em trai à, em phải bình an nhé, hu hu hu (nguyên văn là anh anh anh = tiếng khóc).
Chi tiết về vụ tai nạn xe cộ bị mọi người đào sâu, chuyện cũng dần dần nổi lên mặt nước. Mọi người đều hiểu rằng vụ tai nạn xe này không phải là ngoài ý muốn mà có người cố ý gây ra!
Rốt cuộc là ai mất trí như vậy?
Ngày hôm sau, tin tức Lương Kiến bị bắt truyền ra, sau đó các fan ha hả.
Khốn kiếp, lại là lão bất tử này, hố Vinh Quang hố đến con trai mình đều đã chết, lão còn tiếp tục dày vò nữa sao? Cái gì, lần thứ hai trúng gió? Xứng đáng! Ai bảo lão sống mà làm điều thiếu đạo đức như vậy!
Lương Kiến lần này vào trong tù hoàn toàn không thể nhảy nhót nữa, quần chúng tỏ vẻ thật hả hê lòng người.
Con rệp cuối cùng cũng cút đi, thần tượng nhà ta rốt cuộc cũng có thể thanh tĩnh tĩnh dưỡng em trai rồi.
—— Cái kia, thi đại học cố lên nhé em trai!
Sau nhiều ngày ngủ nhiều thức ít, thân thể Dư Sơ Lâm rốt cuộc cũng dần ổn định lại. Cuộc sống dưỡng thương rất thống khổ, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, không thể xoay người không thể ngửa đầu, cực kỳ nhàm chán.
“Thật là chán chết, em tình nguyện đến trường đi thi còn hơn." Nuốt trọn miếng trái cây Lương Chu đút cho, hắn hàm hồ nói.
“Trước kia không phải ngại mỗi ngày đều thi rất mệt sao?" Lương Chu giúp hắn lâu miệng, giọng ôn tồn nói, cầm bình giữ ấm ở tủ đầu giường múc canh ra: “Chưa no đi, uống thêm chút canh."
Mắt hắn lộ sự kinh hoàng, cuống quýt ngăn cản: “Không, không không, em no rồi, no đến chết luôn, một ngày uống tám lần canh, người khác ốm đều là gầy, còn em thì lại béo ra."
“Mập chút mới tốt." Lương Chu không dao động, múc muỗng canh ra đưa tới bên miệng hắn, dỗ tiếp: “Uống đi, em không phải muốn dưỡng xương khỏe để rời giường đi lại sao?"
Ngẫm lại cái eo băng bó, ngẫm lại càng ngày càng gần kỳ thi đại học, hắn khẽ cắn môi, há miệng uống canh, còn phân biệt được chút mùi vị, nói: “Canh hôm nay là mợ nấu, bỏ thêm táo đỏ, có chút ngọt."
“Lưỡi thật tốt." Ánh mắt Lương Chu cười: “Uống nhiều chút, táo đỏ bổ máu.
Thương là xương cốt, cần gì bổ máu… Hắn chửi thầm, sau đó ngoan ngoãn há miệng để Lương Chu đút hết bát canh nhỏ.
“Anh, mỗi ngày anh đều ở bệnh viện, Thanh Trì sẽ không bị phá sản chứ." Hắn vừa lau miệng còn ăn luôn miếng táo bên miệng, cố ý nói.
“Đã có Triệu Tri bọn họ rồi, không có việc gì đâu." Lương Chu dọn bát đũa và vỏ trái cây, hoàn toàn không nhìn ra ám chỉ của hắn.
Tròng mắt Dư Sơ Lâm xoay chuyển, tiếp tục ám chỉ: “Anh, Vinh Quang là tiền riêng em để dành, anh nhất định không thể để nó phá sản đấy nhé!"
“Anh nuôi đến khi em tốt mới thôi." Lương Chu xốc chăn trên đùi hắn ra, bắt đầu giúp hắn xoa chân: “Chân còn đau không? Có bị tê chân không?"
Đây hoàn toàn không có định trở về công tác… Hắn thở dài, nói thẳng: “Anh, em đã khôi phục rất tốt, còn có dì Lưu mọi người chăm sóc em, sẽ không có vấn đề gì cả. Hạng mục trên tay Trương Ca, còn có việc hợp tác giữa Thanh Trì và Diêm gia đều cần anh quyết định, anh mau đi công ty nhìn chút đi, nhé?" Vì việc này, Trương Khiêm và Diêm Khải Văn đều sắp gõ hỏng cửa phòng bệnh hắn rồi, hơn nữa… Nhìn kỹ vẻ mặt Lương Chu, hắn thở dài trong lòng, sau khi tai nạn xe cộ xảy ra, anh hắn vẫn luôn một mực nửa bước cũng không rời khỏi phòng bệnh, quá căng thẳng tinh thần.
Lương Chu nhíu mày: “Là bọn Trương Khiêm làm ồn ào tới em sao? Lần sau anh sẽ không cho bọn họ đi vào nữa."
“Anh à!" Dư Sơ Lâm kéo dài tiếng hô, bắt đắc dĩ nhìn hắn: “Anh, anh về nhà nghỉ ngơi hai ngày đi, sau đó tới công ty xử lý công việc, nhé?"
Lương Chu đen mặt không đáp một lời.
“Cũng như vậy, buổi sáng anh nghỉ ngơi, buổi chiều đi công ty, buổi tối tới với em, thế nào? Lý Đào nói các buổi chiều, cậu ta sẽ đến đây giúp em ôn tập, anh đi làm, em ôn tập, được không?" Hắn thỏa hiệp.
Mặt Lương Chu càng đen: “Lý Đào kia, mỗi ngày đều muốn tới?"
Hắn gật đầu: “Nền tảng cậu ta vững chắc, vừa vặn giúp em ôn tập."
Lương Chu híp mắt, nhíu mày nhớ tới thiếu niên lẳng lặng luôn tới thăm Dư Sơ Lâm.
Lý Đào… sao?
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ