Người Giám Hộ
Chương 53: Lời năm đó
Sau bữa cơm sáng, hai người lái xe đi phim trường.
Bởi vì kỳ nghỉ 1-5 có rất nhiều người đi nghỉ nên đoàn phim mấy ngày nay đều chỉ diễn nội cảnh. Phim trường rất loạn, đạo diễn Triệu Chấn tiếng hô rung trời, nhóm nhân viên công tác chuẩn bị bối cảnh đi qua đi lại, Vương Thần trang điểm xong thì ngồi nghỉ ở trên ghế, nghiêng đầu cau oán giận gì đó với trợ lý ở bên cạnh.
Lương Chu mang theo Dư Sơ Lâm đi vào, một đường có vô số lời chào hỏi.
Mọi người đều tò mò với Dư Sơ Lâm đi bên cạnh hắn, nhưng thấy Lương Chu không hề có ý định giới thiệu thì liền thành thành thật thật khống chế tầm mắt, không tùy tiện nhìn ngó Dư Sơ Lâm nữa.
Triệu Chấn rốt cuộc cảm thấy bối cảnh không thành vấn đề, thấy Lương Chu lại đây, thái độ lập tức thay đổi, cười nói: “Tiểu Lương, hôm nay sao tới muộn vậy, mau đi thay quần áo hóa trang đi, cảnh hai chính là cháu diễn đấy."
“Đạo diễn Triệu." Lương Chu gật đầu chào hỏi, dắt Dư Sơ Lâm qua, giới thiệu: Sơ Lâm, đây chính là đạo diễn Triệu, là bạn của cha, giúp đỡ anh rất nhiêu, gọi là chú Triệu."
“Cháu chào chú Triệu, cháu là Dư Sơ Lâm ạ." Dư Sơ Lâm vội ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi.
“Tiểu Lương, cháu đây là… Chú thế nhưng không có đi cửa sau đâu." Triệu Chấn quét mắt liếc nhìn ngoại hình của Dư Sơ Lâm, thấy hắn lớn lên rất đẹp, liền cho rằng Lương Chu đang giới thiệu diễn viên cho mình, mày tức khắc nhíu lại.
Đối mặt với Triệu Chấn, Lương Chu vẫn luôn có thái độ tùy ý một chút, nghe vậy cười lắc đầu, giải thích, nói: “Em ấy là em trai cháu, kỳ nghỉ 1-5 tới thăm cháu, không phải nghệ sĩ công ty."
“Em trai cháu?" Triệu Chấn ngẩn người, lại lần nữa đánh giá Dư Sơ Lâm, chợt vội vàng hỏi: “Là đứa bé năm đó sao?"
Lương Chu nghiêng đầu nhìn Dư Sơ Lâm đang mê mang không hiểu, gật đầu, nói: Đúng là em ấy, chú gọi Tiểu Dư là được, cháu đi trước thay quần áo, em ấy sẽ không chạy loạn quấy rối đâu, để em ấy ngồi bên cạnh chú là được."
Lực chú ý của Triệu Chấn đều đã sớm đặt hết trên người Dư Sơ Lâm, nghe hắn nói vậy thì chỉ xua xua tay, ý bảo Dư Sơ Lâm sẽ ngồi ở ghế dựa phía sau camera.
Dư Sơ Lâm nhìn Lương Chu một cái, Lương Chu giơ tay sờ tóc hắn, dịu dàng, nói: “Đi thôi, anh đi thay quần áo, chuẩn bị xong sẽ ra tìm em."
“Vâng." Hắn gật đầu, đi theo Triệu Chấn.
Sau khi ngồi xuống, Dư Sơ Lâm thấy người đàn ông trung niên này cứ nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn thì cười, lễ phép nói: “Chú Triệu, thêm phiền toái cho chú, cháu cam đoan sẽ không chạy loạn, sẽ ngồi ngay ngắn ạ."
“Cháu họ Dư?" Triệu Chấn híp mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu trầm ngâm, đột nhiên mở miệng, sau đó ngồi sát vào hắn, thái độ có chút vội vàng: “Mẹ cháu, cô ấy… có khỏe không?"
“Chú quen biết mẹ cháu ạ?" Dư Sơ Lâm hơi sửng sốt, ngay sau đó thấp giọng trả lời: “Mẹ cháu đã qua đời, được hai năm ạ."
Vẻ mặt Triệu Chấn trở nên mờ mịt, sau đó là ảm đạm, ánh mắt nhìn hư không, không biết là đang nghĩ tới cái gì mà ngơ ngẩn, thật lâu sau, hắn rốt cuộc hoàn hồn, thở dài một tiếng: “Không ngờ đã qua đời…"Hắn quan sát thật kỹ mặt Dư Sơ Lâm, dường như muốn tìm kiếm bóng dáng người nào đó ở trên khuôn mặt hắn, nhìn đi nhìn lại mà nhịn không được thở dài một tiếng.
“Chú Triệu, chú… " Dư Sơ Lâm bị nhìn đến nổi hết cả lông trên người, không khỏi lùi lại về phía sau. Triệu Chấn cũng ý thức được mình thất lễ, vội thu hồi tầm mắt, lắc đầu, thở dài: “Mẹ cháu là một người phụ nữ tốt, chỉ tiếc mệnh lại không tốt… Là Lương Trì có lỗi với cô ấy… Năm đó… Vận mệnh trêu người, cũng là Lương Trì chẳng qua chỉ chuyển tới, lúc này mới…" Hắn chỉ lo cảm thán, ánh mắt lại lần nữa nhìn về khoảng không, như là lâm vào suy nghĩ.
Nghe nói tới chính cha mẹ của mình, Dư Sơ Lâm cũng yên lặng theo, mấy năm nay hắn cũng biết được chút ít chuyện về cha mẹ mình từ dì Lưu và những người khác, tất cả, cũng chỉ là hai chữ “bỏ qua" mà thôi. Lương Trì quá xem trọng lời hứa hẹn, mẹ thì lại quá để tâm tới tôn nghiêm, cứ giằng co mãi cho đến khi chết cũng chưa từng gặp lại nhau.
Lưu Na Na lên tiếng chào hỏi mới khiến Triệu Chấn hoàn hồn lần nữa, hắn nghiêng đầu đưa mặt qua nhìn Dư Sơ Lâm, thở dài, bàn tay vung lên, cao giọng nói: “Chuẩn bị, chuẩn bị, Vương Thần đâu? Bảo cô ấy tới đây, chuẩn bị bắt đầu quay!"
Có nhân viên công tác nhỏ giọng trả lời: “Vương Thần chạy tới phòng nghỉ của Lương Chu rồi."
Mặt Triệu Chấn tối sầm, dùng sức vỗ vào tay vịn ghế dựa: “Bảo cô ta nhanh lên lại đây!" Ánh mắt nữ nhân kia nhìn Lương Chu quá dễ hiểu, hắn rất không vui.
Lưu Na Na thấy thế vội che đi nụ cười lạnh bên miệng.
Dư Sơ Lâm nhìn phản ứng của mọi người, khẽ nhíu mày. Cái người tên Vương Thần kia… Chuyện này là sao?
Lưu Na Na cùng Vương Thần diễn chung đến một nửa, Lương Chu rốt cuộc cũng đi ra, hắn thay đổi một thân quân trang, tóc dùng keo xịt vuốt lên, sau khi hóa trang, đôi mắt cũng có thần hơn rất nhiều, sắc mặt tái nhợt giống như bị bệnh mới vừa khỏi, nhưng cho dù là như thế thì hắn mặc bộ quân trạng vẫn rất có khí phách sắc bén.
“Anh, anh như vậy… thật là đẹp trai." Dư Sơ Lâm cẩn thận đi qua, sờ sờ bao đựng súng bên hông Lương Chu, hỏi: “Súng này là thật à anh?"
Lương Chu rất thích sự thân cận mờ ám của hắn như vậy, không khỏi cầm tay nhéo nhéo, khóe miệng cong lên: “Không phải, là hàng giả chất lượng cao, chỉ là nhìn rất giống thật mà thôi." Mặt mày hắn dịu dàng khiến khí thế sắc bén đều biến mất, thoạt nhìn càng thêm hấp dẫn người khác, “Em hôm nay chỉ có 2 cảnh diễn buổi sáng, quay xong chúng ta rủ Lăng Xuân cùng đi ăn trưa, buổi chiều đi dạo thành phố S, em thấy thế nào?"
“Đều nghe anh ạ." Dư Sơ Lâm gật đầu, ánh mắt sáng lên. Đóng phim đó, hắn đã muốn nhìn Lương Chu đóng phim từ rất lâu rồi.
Nhìn người diễn thật là một thể nghiệm hoàn toàn mới lạ, phần lớn đều là hắn tưởng tượng, Dư Sơ Lâm nhìn diễn chính là thấy sắc mặt không ngừng biến đổi, thật sự là… rất có ý tứ.
Lương Chu rất nhanh nhập vai diễn, lời kịch không chút cẩu thả, cũng không hề bị cười, nếu bạn diễn không có vấn đề thì cơ bản đều chỉ một lần diễn là xong.
Thực bất hạnh, hôm nay có người không có trạng thái lại là Vương Thần.
Một cảnh diễn mà có tới chín lần cô diễn hỏng, Triệu Chấn lên cơn tức, Lương Chu cũng cảm thấy bực bội. Ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay Sơ Lâm còn đang chờ, một cảnh diễn vốn chỉ có nửa giờ quay xong mà giờ bị kéo dài tới tận bây giờ, chậm một chút là bỏ lỡ bữa trưa rồi.
“Cắt cắt cắt!" Triệu Chi nhíu mày kêu dừng, đứng dậy đi tới bên người Vương Thần, đập kịch bản vào trong tay, hét lên: “Cô là bị bắt, không phải là bị *, khiếp sợ và phẫn hận ở chỗ nào! Còn có lúc bị người ấn xuống, cô muốn giãy giụa, không cam lòng! Không cam lòng, hiểu không? Đừng cố để tóc cô không bị loạn! Thân phận gián điệp của cô bị phát hiện, nào còn tâm tình quan tâm tóc loạn hay không loạn! Cô rốt cuộc có thể diễn hay không hả? Không được thì để tôi lập tức đổi người! Tôi Triệu Chấn diễn, có rất nhiều người tới diễn!"
Vương Thần bị rống đến cúi đầu, bộ dáng rất là tủi thân, giống như con thỏ nhỏ nhìn Triệu Chấn, sau lại điềm đạm đáng yêu quay đầu nhìn Lương Chu, dịu dàng nói: “Đạo diễn Trần, thực xin lỗi, tôi… Tôi chính là trạng thái cảm xúc không tốt, nếu không xin ngài chụp cảnh khác trước, tôi và Lương ca đi xuống diễn tập tìm lại trạng thái cảm xúc…"
“Ngu xuẩn." Lưu Na Na ngồi ở bên sân nghỉ ngơi, thấy thế thì cười lạnh một tiếng, rất khinh thường: “Quay không tốt thì thôi đi, còn dám tìm cớ, bị mắng là đáng."
Triệu Chấn nghe vậy quả nhiên càng tức giận, trực tiếp quăng vứt kịch bản, gầm hét: “Còn để Lương Chu bồi cô đối diễn? Cô nhiều yêu cầu nhỉ, Lương Chu dựa vào gì vảo bồi cô đối diễn, nếu không phải vì cô thì cảnh diễn của hắn đã sớm xong rồi! Cảnh diễn này tôi đã cho cô mấy ngày để suy nghĩ về nó, cái gì mà không có trạng thái cảm xúc, không có cảm xúc thì nửa đoạn đầu câu dẫn sao hăng say thế, quần áo Lương Chu đều bị cô kéo ra rồi! Cút xuống dưới tự kiểm điểm cho tôi, còn không biết nặng nhẹ như vậy, tôi trực tiếp đổi người, diễn với tôi cũng không phải là để cho cô tới câu dẫn nam nhân!"
Lời này có thể nói là một chút thể diện cũng không lưu, phim trường ai cũng nhìn ra tâm tư của Vương Thần với Lương Chu, hiện giờ đạo diễn đều tức giận đến nói ra những lời này, này Vương Thần…Chậc chậc.
Vương Thần bị mọi người nhìn mà sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, giả vờ nhu nhược cũng không được, lộ ra vài phần xấu hổ và phẫn hận. Trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng tâm tư của cô với Lương Chu, nhưng trong giới giải trí, loại chuyện này vốn không còn thiếu, mọi người chỉ biết rõ trong lòng mà không nói ra, hiện giờ bị Triệu Chấn nói trắng ra như vậy, cô là một cô gái, mặt khẳng định là không còn.Nghĩ đến đây, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn Lương Chu mặt lạnh, trong mắt mang theo chờ đợi, trên mặt lại treo vẻ mặt điềm đạm đáng yêu: “Lương ca…"
“Đừng nói nữa, quay lại lần cuối, không được thì thay người, tài nguyên công ty không phải lãng phí trên người không có năng lực." Lương ca đánh gãy lời nói của cô, trực tiếp nói thẳng. Bộ phim “Gián điệp" là bộ phim do chính Vinh Quang đầu tư sản xuất, mục đích muốn dùng danh tiếng của hắn nâng cao tiềm lực nghệ sĩ, Quan Bác Văn trên tay cũng có bộ phim như vậy, nhưng chất lượng nghệ sĩ trên tay hắn tốt hơn một chút. Vì tận lực sớm đào tạo vài người cùng con đường mà hắn và Quan Bác Văn cũng phí tâm không ít chuyện. Bọn họ phí tâm như vậy vốn đều vì sự phát triển của công ty, có người không biết tốt xấu, không biết nhân cơ hội này nắm chặt, còn chậm trễ thời gian phá hoại hao tổn, vậy thì đuổi đi cho hết chuyện. Vinh Quang không cần những nghệ sĩ không biết chuyện như vậy.
Vương Thần nghe những lời này mà mặt mũi trắng bệch, Lương Chu là ông chủ Vinh Quang, lại là người đầu tư bộ phim này, nếu hắn thật sự muốn đuổi mình thì hoàn toàn chỉ là một câu nói. 《 gián điệp 》được Triệu Chấn chuẩn bị cẩn thận hai năm, lại có phí đầu tư chế tác rất cao, chỉ tụ tập những diễn viên có thực lực và danh tiếng, nếu như cô mất đi cơ hội lần này…
Nghĩ tới đây, đầu óc cô bỗng bừng tình khỏi cảnh tượng rạng rỡ khi leo lên Lương Chu, thái độ vội vàng liên tục nói xin lỗi đạo diễn Triệu Chấn, cam đoan sẽ quay thật tốt.
Triệu Chấn không thích nghe những lời này, xua xua tay, ngồi trở về chỗ cũ, để cho nhân viên thu dọn lại sân quay, tuyên bố chụp lại lần nữa.
Lần quay cuối này không bị phạm lỗi nên cảnh quay câu dẫn cuối cùng cũng thuận lợi quay xong. Miệng Triệu Chấn vừa mới nói “Qua", mặt Lương Chu cũng lặng xuống, thu hồi ngón tay đang bóp cằm Vương Thần lại, liếc mắt cũng không thèm liếc cô một cái, quay đầu đi nhanh về phòng hóa trang tẩy trang và thay quần áo.
Vương Thần thấy thế, vội theo sau.
Dư Sơ Lâm thấy thế, nghiêng đầu chào Triệu Chấn và đi về phòng Lương Chu. Hắn vừa đẩy cửa liền nhìn thấy nữ diễn viên luôn phạm sai lầm kia đang điềm đạm đáng yêu ngồi ở trên sô pha, vừa khóc vừa nói nhìn có vẻ rất tủi thân.
Chuyên viên trang điểm giúp Lương Chu tẩy trang không kiên nhẫn liếc nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Chị Vương, chị có thể yên tĩnh một chút không, lỗ tai của em đau."
Vương Thần nghẹn họng, tủi thân cúi đầu, trong lòng thì thầm hận chuyên viên trang điểm thật nhiều chuyện, ánh mắt thi thoảng vẫn quét tới trên người Lương Chu.
Dư Sơ Lâm liếc mắt đánh giá cô một cái, hắn đi qua kéo mái tóc đầy xịt keo của Lương Chu: “Anh cũng không thấy phiền sao?" Người đàn bà kia khóc đến quá giả làm phiền người khác.
Nghe được tiếng nói của Dư Sơ Lâm, Lương Chu mở mắt ra, giơ tay ý bảo chuyên viên trang điểm dừng động tác, nghiêng đầu nhìn Dư Sơ Lâm, kéo tay hắn, mặt mày dịu dàng hơn: “Em sao lại ở đây? Có đói bụng không?"
“Không ạ!" Hắn lắc đầu, quét mắt nhìn Vương Thần, đột nhiên sát người lại, nói nhỏ bên tai hắn: “Anh, chuyện như này em có nên ghen không?"
Dựa vào quá gần, môi vừa chạm vào vành tai liền tách ra, tiếng lòng Lương Chu khẽ nhúc nhích, trong mắt toàn là ý cười, đứng dậy tạm biệt chuyên viên trang điểm, kéo hắn đi vào trong toilet phòng nghỉ: “Đi, tới giúp anh gội đầu, gọi xong chúng ta cùng đi ăn cơm."
Dư Sơ Lâm gật gật đầu, cười tủm tỉm bị dắt đi.
Cửa toilet bị đóng lại, Vương Thần liền lạnh mặt, hừ lạnh nói: " Tiểu tử thối từ chỗ nào tới, nói chuyện không dừng, nhìn bộ dáng rõ là yêu trong yêu khí."
Chuyên viên trang điểm liếc mắt xem thường, rốt cuộc ai mới là yêu trong yêu khí, thiếu niên tới tìm Lương Chu lớn lên sạch sẽ đẹp trai như vậy, mắt mù mới bảo là yêu nhân.
Vương Thần thấy cô còn dám trợn trắng mắt với mình, nhớ tới lời nói ghét bỏ của chuyên viên trang điểm lúc trước thì nổi giận, quát mắng: “Thái độ của cô là gì đấy! Chỉ là một chuyên viên trang điểm mà thôi, cô có tin tôi hiện tại có thể đuổi cô hay không!"
“Cô đuổi đi, có bản lĩnh cô đuổi đi." Chuyên viên trang điểm sớm đã không vừa mắt cô, nhe răng khóe miệng phản bác lại: “Tôi là người được đoàn phim mời, cô có thể đuổi được tôi sao, đức hạnh gì, còn tự cho mình tức giận sao, người ta ảnh đế ảnh hậu mời tôi hóa trang còn đều lễ phép nói tiếng cảm ơn, cô xem cô là cái thứ gì! Cả ngày đều theo đuôi Lương tiên sinh, đuổi cũng không đuổi đi, chẳng biết xấu hổ! Còn kêu thật thiết Lương Ca này Lương Ca nọ, người ta kêu cô gọi sao, người ta có đáp lại một tiếng à? Thật là buồn cười, loại người như cô, sớm hay muộn cũng bị đuổi đi!"
Vương Thần ngày thường quen thói kiêu ngạo, bị cô châm chọc như vậy, tức giận, cầm đồ vật trong tay ném qua cô, giọng the thé nói: “Tiện nhân! Tôi bảo đạo diễn Triệu đuổi cô!"
Chuyên viên trang điểm nghiêng đầu tránh thoát, sửa sang lại túi đồ hóa trang của mình, cười lạnh một tiếng, cầm theo khăn mũ đi ra khỏi phòng nghỉ, trước khi đóng cửa còn cố ý dừng lại một chút, trào phúng nói: “Tốt thôi, tôi chờ, tôi ngược lại muốn nhìn, đạo diễn Triệu nói đuổi tôi hay là sẽ mắng cô."
Trong toilet, Dư Sơ lâm vừa mới bị chiếm tiện nghi đang cầm vòi hoa sen gội đầu giúp Lương Chu, nghe tiếng khắc khẩu bên ngoài đã kết thúc, nhíu mày, nói: “Anh, cái cô Vương Thần kia là người của công tay sao? Tư chất không tốt tí nào cả."
Được người yêu hầu hạ, tâm tình Lương Chu rất tốt, giải thích: “Là người Lương Tử Tu nhét vào, hắn cho rằng anh không biết."
“Lương Tử Tu?" Dư Sơ Lâm ngẩn người, tắt vòi hoa sen, lấy khăn lông giúp hắn lau tóc, thắc mắc: “Anh ta nghĩ gì vậy, sao lại nhét người vào."
Lương Chu híp mắt hưởng thụ sự phục vụ của em trai mình, tay vươn ra ôm eo hắn, nói: “Chắc là hắn cảm thấy Vương Thần lớn lên không tồi, cho rằng anh sẽ bị cô ta mê hoặc đi."
Hao tâm tổn trí cài người vào Vinh Quang, lại chỉ vì muốn sử dụng kế sách ngu xuẩn mỹ nhân kế, vậy chỉ số thông minh của Lương Tử Tu đã bị rượu sắc đào hết rồi.
“Sao không dứt khoát đuổi cô ta đi?" Hắn vẫn không hiểu, một người như vậy, đặt ở trước mặt không phải rất chướng mắt sao? Còn cho cô ta đóng phim, giúp cô ta nâng cao địa vị và sự nổi tiếng, ngốc à?
Dư Sơ Lâm gần đây cao hơn một chút, người vẫn cứ gầy, sờ lên toàn thấy xương sườn. Lương Chu tay trái tay phải sờ sờ eo hắn, nhíu mày: " Có vẻ mập hơn chút."
“Không được sờ loạn." Dư Sơ Lâm vứt bỏ khăn lông, bắt lấy tay hắn, biểu tình rất nghiêm túc: “Chúng ta đã nói rõ, trước khi em thành niên không được lộn xộn, còn có, nói chính sự."
Cái tuổi chính là thứ làm người đau thương, Lương Chu đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu hôn hắn, dắt hắn đi ra ngoài: “Giữ lại cô ta dĩ nhiên là hữu dụng, phân cho cô ta suất diễn cũng không phải nhân vật gây chú ý, không trở ngại."
Dư Sơ Lâm gật gật đầu, không truy vấn tiếp.
Trong phòng nghỉ, Vương Thần kia vẫn còn đang tủi thân ngồi ở trên sô pha, thấy Lương Chu đi ra ngoài, lắp bắp đứng lên, mắt trông mong nhìn Lương Chu, vẫn là bộ dạng tủi thân đáng thương.
Lương Chu nhíu mày, trực tiếp làm lơ cô ta, lấy đồ xong thì dắt Dư Sơ Lâm đi ra khỏi phòng nghỉ, lái xe rời khỏi phim trường.
Buổi sáng diễn quá lâu nên khi hai người tới chỗ ăn cơm thì Lăng Xuân cũng đã ngồi chờ 1 giờ. Hắn thấy hai người tay trong tay tiến vào, cong miệng: “Thành công?"
Lương Chu gật đầu, Dư Sơ Lâm lại cảm thấy có chút quái quái, tuy rằng hắn đã hạ quyết tâm muốn ở bên anh hắn, nhưng dùng thân phận người yêu xuất hiện trước mặt người quen thì… quá kỳ quái.
Lăng Xuân nhìn ra hắn không được tự nhiên, cũng không nói nhiều, vẫn là thái độ ở chung bình thường, gọi món nói chuyện phiếm, còn quan tâm hỏi công tác của Lương Chu, lại hỏi tình hình học tập của Dư Sơ Lâm, vẫn giống hệt như trước nay vẫn làm.
Dần dần, Dư Sơ Lâm cũng biến mất sự không tự nhiên, thái độ tự nhiên hẳn lên.
Cơm no rượu say, Lăng Xuân híp mắt đánh giá Dư Sơ Lâm gắp đồ ăn cho Lương Chu, cong môi: “Sơ Lâm à, em còn bao nhiêu lâu thì trưởng thành?"
“Nhanh ạ, chắc là tốt nghiệp cao trung ạ." Dư Sơ Lâm rất thả lỏng, không hề phòng bị trả lời.
“Tốt nghiệp cao trung à…" Hắn sờ cằm, cười đến ngây thơ, “vậy em cần phải cẩn thận, anh em tương đối cầm thú, nhớ kỹ không được để bị ăn trước thời hạn."
Dư Sơ Lâm một ngụm canh nghẹn ở cổ họng, sặc.
Lương Chu vội giúp hắn vỗ lưng, trứng mắt liếc nhìn Lăng Xuân, trầm giọng nói: “Ăn nhiều cơm, nói ít thôi."
“Không có bạn bè yêu ngươi." Lăng Xuân bĩu môi.
Bữa cơm này ăn tới ba giờ chiều mới xong, Dư Sơ Lâm và Lương Chu sau khi tạm biệt Lăng Xuân thì cũng không đi dạo mà trở về khách sạn, chuẩn bị nghỉ ngơi, đợi trời tối mới đi ra ngoài chơi.
Hiện giờ hai người xác định quan hệ, Lương Chu cảm thấy có một số việc vẫn nên giải thích rõ ràng, nên kéo Dư Sơ Lâm ngồi bên mép giường cùng mình, nghiêm túc nói: “Sơ Lâm, em có muốn biết chuyện năm đó không?"
“Chuyện năm đó?" Dư Sơ Lâm hơi ngu một chút mới hiểu chuyện năm đó là chuyện gì, có chút ngoài ý muốn, thấy hắn trịnh trọng như vậy thì cũng không thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc, cười nói: “Anh là nói chuyện của cha mẹ em sao? Em đã biết rồi."
“Em đã biết?" Lương Chu nhíu mày: “Ai nói cho em biết."
“Lăng đại ca và dì Lưu ạ, ừm, anh Hà cũng có nói một ít." Hắn trả lời.
Một đám gia hỏa nói nhiều, Lương Chu dừng một chút, hỏi: “… Em chừng nào thì đã biết?"
Dư Sơ Lâm mỉm cười: “Là sau lần anh bị tai nạn xe, Lăng đại ca có nhắc tới hiệp nghị gì đó, sau đó em có tìm một cơ hội để hỏi, ừm, ngày thường lúc nói chuyện phiếm với dì lưu, ngẫu nhiên cũng sẽ nói về chuyện này nọ, cho nên em cũng biết một chút."
Năm đó, Lương Trì và mẹ Dư gặp nhau tại phim trường “Lạc Mai", Lương Trì là đạo diễn, mẹ Dư là chuyên viên trang điểm do đoàn làm phim mời tới. Trong thời gian mấy tháng quay phim, hai người dần dần đi đến với nhau, sau đó, mẹ Dư có thai nhưng Lương Tru khi vợ Chu Thanh Nhã mất đã từng cam kết, cho nên không muốn cưới bà, còn bảo bà phá thai.
Mẹ Dư nản lòng thoái chí rời bỏ hắn, trộm sinh đứa nhỏ. Sau đó, Lương Trì nhận được tin tức, cũng mang lòng áy náy với bà, nghĩ muốn tiếp nhận mẹ con họ nhưng mẹ Dư cũng kiên quyết, sống chết không đồng ý, còn muốn Lương Trì ký một hiệp nghị, muốn hắn vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt Dư Sơ Lâm.
Cũng không biết Lương Trì nghĩ thế nào, vậy mà thật sự ký hiệp nghị, còn thông báo cho những người biết chuyện này, bảo họ không được quấy rầy cuộc sống của mẹ Dư ở thành phố W.
Hai người yêu nhau cứ như vậy liền tách ra, bạn bè xung quanh đều cảm thấy đáng tiếc, hết lời khuyên nhủ. Mỗi khi nói tới việc này, Lương Trì đều chỉ thở dài một tiếng, còn mẹ Dư thì căn bản không hề để những người đó khuyên bảo ngay cả đường sống cũng không lưu mà hoàn toàn chặt đức liên hệ với tất cả bạn bè, chuyên tâm làm một người mẹ đơn thân.
“Em phần nào cũng có thể hiểu được cách nghĩ của mẹ em năm đó." Dư Sơ Lâm gãi gãi mặt, cười nói: “Em khi còn nhỏ từng hỏi mẹ em, vì sao em không có ba, ba em là người như thế nào, ông ấy đang ở đâu."
“Mẹ em lúc đó chỉ cười, rồi nói cho em rằng, về sau em nghĩ muốn ba em kiểu gì thì mẹ em liền tìm giúp cho em một người như vậy, giọng nói của mẹ rất nghiêm túc, cứ ôn nhu nhìn em, làm em không thể hỏi ra vấn đề như vậy nữa." Hắn nghiêng đầu nhìn Lương Chu, giống một đứa trẻ khoe khoang mẹ mình, hất cằm lên, cười rất kiêu ngạo: “Mẹ em là một người mẹ rất có trách nhiệm, mẹ em cảm thấy Lương Trì không tốt liền không cho em biết về sự tồn tại của ông, bởi vì mẹ em muốn tìm cho em một người cha tốt hơn, mẹ rất yêu em, em biết."
“Mẹ em thật tốt." Lương Chu sờ sờ tóc hắn, ánh mắt ôn nhu: “Em cũng rất tốt."
Dư Sơ Lâm nhếch miệng cười, hỏi: “Dĩ nhiên rồi? Cha năm đó vì sao không muốn cưới mẹ em?" Hắn tuy rằng biết sơ lược chuyện năm đó nhưng càng là thứ bí ẩn thì vẫn khó mà biết hết. Bởi vì chuyện liên quan tới mẹ Lương Chu nên hắn không muốn hỏi tới chuyện năm đó nữa.
“Đây là điều anh muốn nói." Lương Chu mặt chính diện, cầm tay hắn, nói: “Anh không phải là con đẻ của cha, chuyện này có chút gút mắt, anh sẽ giải thích từ từ với em." Bây giờ hắn và Sơ Lâm đang ở bên nhau, tự nhiên cũng sẽ giải thích mọi băn khoăn của em ấy, hơn nữa Diêm gia đã tìm tới cửa, chuyện này trước sau gì Sơ Lâm cũng sẽ biết, còn không bằng sớm nói cho em ấy biết thì tốt hơn.
Tách ra hai tháng, Dư Sơ Lâm cũng nghĩ tới hai người không có quan hệ huyết thống, hiện giờ lại thấy Lương Chu một bộ dáng “Anh muốn nói bí mật lớn, em nên lắng tai nghe" nên cũng ngồi thẳng tắp, gật đầu, một bộ dáng nghiêm túc lắng nghe.
Lương Chu có chút buồn cười, sát lại gần hắn, suy nghĩ cẩn thận một lần nữa, nói.
Bởi vì kỳ nghỉ 1-5 có rất nhiều người đi nghỉ nên đoàn phim mấy ngày nay đều chỉ diễn nội cảnh. Phim trường rất loạn, đạo diễn Triệu Chấn tiếng hô rung trời, nhóm nhân viên công tác chuẩn bị bối cảnh đi qua đi lại, Vương Thần trang điểm xong thì ngồi nghỉ ở trên ghế, nghiêng đầu cau oán giận gì đó với trợ lý ở bên cạnh.
Lương Chu mang theo Dư Sơ Lâm đi vào, một đường có vô số lời chào hỏi.
Mọi người đều tò mò với Dư Sơ Lâm đi bên cạnh hắn, nhưng thấy Lương Chu không hề có ý định giới thiệu thì liền thành thành thật thật khống chế tầm mắt, không tùy tiện nhìn ngó Dư Sơ Lâm nữa.
Triệu Chấn rốt cuộc cảm thấy bối cảnh không thành vấn đề, thấy Lương Chu lại đây, thái độ lập tức thay đổi, cười nói: “Tiểu Lương, hôm nay sao tới muộn vậy, mau đi thay quần áo hóa trang đi, cảnh hai chính là cháu diễn đấy."
“Đạo diễn Triệu." Lương Chu gật đầu chào hỏi, dắt Dư Sơ Lâm qua, giới thiệu: Sơ Lâm, đây chính là đạo diễn Triệu, là bạn của cha, giúp đỡ anh rất nhiêu, gọi là chú Triệu."
“Cháu chào chú Triệu, cháu là Dư Sơ Lâm ạ." Dư Sơ Lâm vội ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi.
“Tiểu Lương, cháu đây là… Chú thế nhưng không có đi cửa sau đâu." Triệu Chấn quét mắt liếc nhìn ngoại hình của Dư Sơ Lâm, thấy hắn lớn lên rất đẹp, liền cho rằng Lương Chu đang giới thiệu diễn viên cho mình, mày tức khắc nhíu lại.
Đối mặt với Triệu Chấn, Lương Chu vẫn luôn có thái độ tùy ý một chút, nghe vậy cười lắc đầu, giải thích, nói: “Em ấy là em trai cháu, kỳ nghỉ 1-5 tới thăm cháu, không phải nghệ sĩ công ty."
“Em trai cháu?" Triệu Chấn ngẩn người, lại lần nữa đánh giá Dư Sơ Lâm, chợt vội vàng hỏi: “Là đứa bé năm đó sao?"
Lương Chu nghiêng đầu nhìn Dư Sơ Lâm đang mê mang không hiểu, gật đầu, nói: Đúng là em ấy, chú gọi Tiểu Dư là được, cháu đi trước thay quần áo, em ấy sẽ không chạy loạn quấy rối đâu, để em ấy ngồi bên cạnh chú là được."
Lực chú ý của Triệu Chấn đều đã sớm đặt hết trên người Dư Sơ Lâm, nghe hắn nói vậy thì chỉ xua xua tay, ý bảo Dư Sơ Lâm sẽ ngồi ở ghế dựa phía sau camera.
Dư Sơ Lâm nhìn Lương Chu một cái, Lương Chu giơ tay sờ tóc hắn, dịu dàng, nói: “Đi thôi, anh đi thay quần áo, chuẩn bị xong sẽ ra tìm em."
“Vâng." Hắn gật đầu, đi theo Triệu Chấn.
Sau khi ngồi xuống, Dư Sơ Lâm thấy người đàn ông trung niên này cứ nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn thì cười, lễ phép nói: “Chú Triệu, thêm phiền toái cho chú, cháu cam đoan sẽ không chạy loạn, sẽ ngồi ngay ngắn ạ."
“Cháu họ Dư?" Triệu Chấn híp mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu trầm ngâm, đột nhiên mở miệng, sau đó ngồi sát vào hắn, thái độ có chút vội vàng: “Mẹ cháu, cô ấy… có khỏe không?"
“Chú quen biết mẹ cháu ạ?" Dư Sơ Lâm hơi sửng sốt, ngay sau đó thấp giọng trả lời: “Mẹ cháu đã qua đời, được hai năm ạ."
Vẻ mặt Triệu Chấn trở nên mờ mịt, sau đó là ảm đạm, ánh mắt nhìn hư không, không biết là đang nghĩ tới cái gì mà ngơ ngẩn, thật lâu sau, hắn rốt cuộc hoàn hồn, thở dài một tiếng: “Không ngờ đã qua đời…"Hắn quan sát thật kỹ mặt Dư Sơ Lâm, dường như muốn tìm kiếm bóng dáng người nào đó ở trên khuôn mặt hắn, nhìn đi nhìn lại mà nhịn không được thở dài một tiếng.
“Chú Triệu, chú… " Dư Sơ Lâm bị nhìn đến nổi hết cả lông trên người, không khỏi lùi lại về phía sau. Triệu Chấn cũng ý thức được mình thất lễ, vội thu hồi tầm mắt, lắc đầu, thở dài: “Mẹ cháu là một người phụ nữ tốt, chỉ tiếc mệnh lại không tốt… Là Lương Trì có lỗi với cô ấy… Năm đó… Vận mệnh trêu người, cũng là Lương Trì chẳng qua chỉ chuyển tới, lúc này mới…" Hắn chỉ lo cảm thán, ánh mắt lại lần nữa nhìn về khoảng không, như là lâm vào suy nghĩ.
Nghe nói tới chính cha mẹ của mình, Dư Sơ Lâm cũng yên lặng theo, mấy năm nay hắn cũng biết được chút ít chuyện về cha mẹ mình từ dì Lưu và những người khác, tất cả, cũng chỉ là hai chữ “bỏ qua" mà thôi. Lương Trì quá xem trọng lời hứa hẹn, mẹ thì lại quá để tâm tới tôn nghiêm, cứ giằng co mãi cho đến khi chết cũng chưa từng gặp lại nhau.
Lưu Na Na lên tiếng chào hỏi mới khiến Triệu Chấn hoàn hồn lần nữa, hắn nghiêng đầu đưa mặt qua nhìn Dư Sơ Lâm, thở dài, bàn tay vung lên, cao giọng nói: “Chuẩn bị, chuẩn bị, Vương Thần đâu? Bảo cô ấy tới đây, chuẩn bị bắt đầu quay!"
Có nhân viên công tác nhỏ giọng trả lời: “Vương Thần chạy tới phòng nghỉ của Lương Chu rồi."
Mặt Triệu Chấn tối sầm, dùng sức vỗ vào tay vịn ghế dựa: “Bảo cô ta nhanh lên lại đây!" Ánh mắt nữ nhân kia nhìn Lương Chu quá dễ hiểu, hắn rất không vui.
Lưu Na Na thấy thế vội che đi nụ cười lạnh bên miệng.
Dư Sơ Lâm nhìn phản ứng của mọi người, khẽ nhíu mày. Cái người tên Vương Thần kia… Chuyện này là sao?
Lưu Na Na cùng Vương Thần diễn chung đến một nửa, Lương Chu rốt cuộc cũng đi ra, hắn thay đổi một thân quân trang, tóc dùng keo xịt vuốt lên, sau khi hóa trang, đôi mắt cũng có thần hơn rất nhiều, sắc mặt tái nhợt giống như bị bệnh mới vừa khỏi, nhưng cho dù là như thế thì hắn mặc bộ quân trạng vẫn rất có khí phách sắc bén.
“Anh, anh như vậy… thật là đẹp trai." Dư Sơ Lâm cẩn thận đi qua, sờ sờ bao đựng súng bên hông Lương Chu, hỏi: “Súng này là thật à anh?"
Lương Chu rất thích sự thân cận mờ ám của hắn như vậy, không khỏi cầm tay nhéo nhéo, khóe miệng cong lên: “Không phải, là hàng giả chất lượng cao, chỉ là nhìn rất giống thật mà thôi." Mặt mày hắn dịu dàng khiến khí thế sắc bén đều biến mất, thoạt nhìn càng thêm hấp dẫn người khác, “Em hôm nay chỉ có 2 cảnh diễn buổi sáng, quay xong chúng ta rủ Lăng Xuân cùng đi ăn trưa, buổi chiều đi dạo thành phố S, em thấy thế nào?"
“Đều nghe anh ạ." Dư Sơ Lâm gật đầu, ánh mắt sáng lên. Đóng phim đó, hắn đã muốn nhìn Lương Chu đóng phim từ rất lâu rồi.
Nhìn người diễn thật là một thể nghiệm hoàn toàn mới lạ, phần lớn đều là hắn tưởng tượng, Dư Sơ Lâm nhìn diễn chính là thấy sắc mặt không ngừng biến đổi, thật sự là… rất có ý tứ.
Lương Chu rất nhanh nhập vai diễn, lời kịch không chút cẩu thả, cũng không hề bị cười, nếu bạn diễn không có vấn đề thì cơ bản đều chỉ một lần diễn là xong.
Thực bất hạnh, hôm nay có người không có trạng thái lại là Vương Thần.
Một cảnh diễn mà có tới chín lần cô diễn hỏng, Triệu Chấn lên cơn tức, Lương Chu cũng cảm thấy bực bội. Ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay Sơ Lâm còn đang chờ, một cảnh diễn vốn chỉ có nửa giờ quay xong mà giờ bị kéo dài tới tận bây giờ, chậm một chút là bỏ lỡ bữa trưa rồi.
“Cắt cắt cắt!" Triệu Chi nhíu mày kêu dừng, đứng dậy đi tới bên người Vương Thần, đập kịch bản vào trong tay, hét lên: “Cô là bị bắt, không phải là bị *, khiếp sợ và phẫn hận ở chỗ nào! Còn có lúc bị người ấn xuống, cô muốn giãy giụa, không cam lòng! Không cam lòng, hiểu không? Đừng cố để tóc cô không bị loạn! Thân phận gián điệp của cô bị phát hiện, nào còn tâm tình quan tâm tóc loạn hay không loạn! Cô rốt cuộc có thể diễn hay không hả? Không được thì để tôi lập tức đổi người! Tôi Triệu Chấn diễn, có rất nhiều người tới diễn!"
Vương Thần bị rống đến cúi đầu, bộ dáng rất là tủi thân, giống như con thỏ nhỏ nhìn Triệu Chấn, sau lại điềm đạm đáng yêu quay đầu nhìn Lương Chu, dịu dàng nói: “Đạo diễn Trần, thực xin lỗi, tôi… Tôi chính là trạng thái cảm xúc không tốt, nếu không xin ngài chụp cảnh khác trước, tôi và Lương ca đi xuống diễn tập tìm lại trạng thái cảm xúc…"
“Ngu xuẩn." Lưu Na Na ngồi ở bên sân nghỉ ngơi, thấy thế thì cười lạnh một tiếng, rất khinh thường: “Quay không tốt thì thôi đi, còn dám tìm cớ, bị mắng là đáng."
Triệu Chấn nghe vậy quả nhiên càng tức giận, trực tiếp quăng vứt kịch bản, gầm hét: “Còn để Lương Chu bồi cô đối diễn? Cô nhiều yêu cầu nhỉ, Lương Chu dựa vào gì vảo bồi cô đối diễn, nếu không phải vì cô thì cảnh diễn của hắn đã sớm xong rồi! Cảnh diễn này tôi đã cho cô mấy ngày để suy nghĩ về nó, cái gì mà không có trạng thái cảm xúc, không có cảm xúc thì nửa đoạn đầu câu dẫn sao hăng say thế, quần áo Lương Chu đều bị cô kéo ra rồi! Cút xuống dưới tự kiểm điểm cho tôi, còn không biết nặng nhẹ như vậy, tôi trực tiếp đổi người, diễn với tôi cũng không phải là để cho cô tới câu dẫn nam nhân!"
Lời này có thể nói là một chút thể diện cũng không lưu, phim trường ai cũng nhìn ra tâm tư của Vương Thần với Lương Chu, hiện giờ đạo diễn đều tức giận đến nói ra những lời này, này Vương Thần…Chậc chậc.
Vương Thần bị mọi người nhìn mà sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, giả vờ nhu nhược cũng không được, lộ ra vài phần xấu hổ và phẫn hận. Trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng tâm tư của cô với Lương Chu, nhưng trong giới giải trí, loại chuyện này vốn không còn thiếu, mọi người chỉ biết rõ trong lòng mà không nói ra, hiện giờ bị Triệu Chấn nói trắng ra như vậy, cô là một cô gái, mặt khẳng định là không còn.Nghĩ đến đây, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn Lương Chu mặt lạnh, trong mắt mang theo chờ đợi, trên mặt lại treo vẻ mặt điềm đạm đáng yêu: “Lương ca…"
“Đừng nói nữa, quay lại lần cuối, không được thì thay người, tài nguyên công ty không phải lãng phí trên người không có năng lực." Lương ca đánh gãy lời nói của cô, trực tiếp nói thẳng. Bộ phim “Gián điệp" là bộ phim do chính Vinh Quang đầu tư sản xuất, mục đích muốn dùng danh tiếng của hắn nâng cao tiềm lực nghệ sĩ, Quan Bác Văn trên tay cũng có bộ phim như vậy, nhưng chất lượng nghệ sĩ trên tay hắn tốt hơn một chút. Vì tận lực sớm đào tạo vài người cùng con đường mà hắn và Quan Bác Văn cũng phí tâm không ít chuyện. Bọn họ phí tâm như vậy vốn đều vì sự phát triển của công ty, có người không biết tốt xấu, không biết nhân cơ hội này nắm chặt, còn chậm trễ thời gian phá hoại hao tổn, vậy thì đuổi đi cho hết chuyện. Vinh Quang không cần những nghệ sĩ không biết chuyện như vậy.
Vương Thần nghe những lời này mà mặt mũi trắng bệch, Lương Chu là ông chủ Vinh Quang, lại là người đầu tư bộ phim này, nếu hắn thật sự muốn đuổi mình thì hoàn toàn chỉ là một câu nói. 《 gián điệp 》được Triệu Chấn chuẩn bị cẩn thận hai năm, lại có phí đầu tư chế tác rất cao, chỉ tụ tập những diễn viên có thực lực và danh tiếng, nếu như cô mất đi cơ hội lần này…
Nghĩ tới đây, đầu óc cô bỗng bừng tình khỏi cảnh tượng rạng rỡ khi leo lên Lương Chu, thái độ vội vàng liên tục nói xin lỗi đạo diễn Triệu Chấn, cam đoan sẽ quay thật tốt.
Triệu Chấn không thích nghe những lời này, xua xua tay, ngồi trở về chỗ cũ, để cho nhân viên thu dọn lại sân quay, tuyên bố chụp lại lần nữa.
Lần quay cuối này không bị phạm lỗi nên cảnh quay câu dẫn cuối cùng cũng thuận lợi quay xong. Miệng Triệu Chấn vừa mới nói “Qua", mặt Lương Chu cũng lặng xuống, thu hồi ngón tay đang bóp cằm Vương Thần lại, liếc mắt cũng không thèm liếc cô một cái, quay đầu đi nhanh về phòng hóa trang tẩy trang và thay quần áo.
Vương Thần thấy thế, vội theo sau.
Dư Sơ Lâm thấy thế, nghiêng đầu chào Triệu Chấn và đi về phòng Lương Chu. Hắn vừa đẩy cửa liền nhìn thấy nữ diễn viên luôn phạm sai lầm kia đang điềm đạm đáng yêu ngồi ở trên sô pha, vừa khóc vừa nói nhìn có vẻ rất tủi thân.
Chuyên viên trang điểm giúp Lương Chu tẩy trang không kiên nhẫn liếc nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Chị Vương, chị có thể yên tĩnh một chút không, lỗ tai của em đau."
Vương Thần nghẹn họng, tủi thân cúi đầu, trong lòng thì thầm hận chuyên viên trang điểm thật nhiều chuyện, ánh mắt thi thoảng vẫn quét tới trên người Lương Chu.
Dư Sơ Lâm liếc mắt đánh giá cô một cái, hắn đi qua kéo mái tóc đầy xịt keo của Lương Chu: “Anh cũng không thấy phiền sao?" Người đàn bà kia khóc đến quá giả làm phiền người khác.
Nghe được tiếng nói của Dư Sơ Lâm, Lương Chu mở mắt ra, giơ tay ý bảo chuyên viên trang điểm dừng động tác, nghiêng đầu nhìn Dư Sơ Lâm, kéo tay hắn, mặt mày dịu dàng hơn: “Em sao lại ở đây? Có đói bụng không?"
“Không ạ!" Hắn lắc đầu, quét mắt nhìn Vương Thần, đột nhiên sát người lại, nói nhỏ bên tai hắn: “Anh, chuyện như này em có nên ghen không?"
Dựa vào quá gần, môi vừa chạm vào vành tai liền tách ra, tiếng lòng Lương Chu khẽ nhúc nhích, trong mắt toàn là ý cười, đứng dậy tạm biệt chuyên viên trang điểm, kéo hắn đi vào trong toilet phòng nghỉ: “Đi, tới giúp anh gội đầu, gọi xong chúng ta cùng đi ăn cơm."
Dư Sơ Lâm gật gật đầu, cười tủm tỉm bị dắt đi.
Cửa toilet bị đóng lại, Vương Thần liền lạnh mặt, hừ lạnh nói: " Tiểu tử thối từ chỗ nào tới, nói chuyện không dừng, nhìn bộ dáng rõ là yêu trong yêu khí."
Chuyên viên trang điểm liếc mắt xem thường, rốt cuộc ai mới là yêu trong yêu khí, thiếu niên tới tìm Lương Chu lớn lên sạch sẽ đẹp trai như vậy, mắt mù mới bảo là yêu nhân.
Vương Thần thấy cô còn dám trợn trắng mắt với mình, nhớ tới lời nói ghét bỏ của chuyên viên trang điểm lúc trước thì nổi giận, quát mắng: “Thái độ của cô là gì đấy! Chỉ là một chuyên viên trang điểm mà thôi, cô có tin tôi hiện tại có thể đuổi cô hay không!"
“Cô đuổi đi, có bản lĩnh cô đuổi đi." Chuyên viên trang điểm sớm đã không vừa mắt cô, nhe răng khóe miệng phản bác lại: “Tôi là người được đoàn phim mời, cô có thể đuổi được tôi sao, đức hạnh gì, còn tự cho mình tức giận sao, người ta ảnh đế ảnh hậu mời tôi hóa trang còn đều lễ phép nói tiếng cảm ơn, cô xem cô là cái thứ gì! Cả ngày đều theo đuôi Lương tiên sinh, đuổi cũng không đuổi đi, chẳng biết xấu hổ! Còn kêu thật thiết Lương Ca này Lương Ca nọ, người ta kêu cô gọi sao, người ta có đáp lại một tiếng à? Thật là buồn cười, loại người như cô, sớm hay muộn cũng bị đuổi đi!"
Vương Thần ngày thường quen thói kiêu ngạo, bị cô châm chọc như vậy, tức giận, cầm đồ vật trong tay ném qua cô, giọng the thé nói: “Tiện nhân! Tôi bảo đạo diễn Triệu đuổi cô!"
Chuyên viên trang điểm nghiêng đầu tránh thoát, sửa sang lại túi đồ hóa trang của mình, cười lạnh một tiếng, cầm theo khăn mũ đi ra khỏi phòng nghỉ, trước khi đóng cửa còn cố ý dừng lại một chút, trào phúng nói: “Tốt thôi, tôi chờ, tôi ngược lại muốn nhìn, đạo diễn Triệu nói đuổi tôi hay là sẽ mắng cô."
Trong toilet, Dư Sơ lâm vừa mới bị chiếm tiện nghi đang cầm vòi hoa sen gội đầu giúp Lương Chu, nghe tiếng khắc khẩu bên ngoài đã kết thúc, nhíu mày, nói: “Anh, cái cô Vương Thần kia là người của công tay sao? Tư chất không tốt tí nào cả."
Được người yêu hầu hạ, tâm tình Lương Chu rất tốt, giải thích: “Là người Lương Tử Tu nhét vào, hắn cho rằng anh không biết."
“Lương Tử Tu?" Dư Sơ Lâm ngẩn người, tắt vòi hoa sen, lấy khăn lông giúp hắn lau tóc, thắc mắc: “Anh ta nghĩ gì vậy, sao lại nhét người vào."
Lương Chu híp mắt hưởng thụ sự phục vụ của em trai mình, tay vươn ra ôm eo hắn, nói: “Chắc là hắn cảm thấy Vương Thần lớn lên không tồi, cho rằng anh sẽ bị cô ta mê hoặc đi."
Hao tâm tổn trí cài người vào Vinh Quang, lại chỉ vì muốn sử dụng kế sách ngu xuẩn mỹ nhân kế, vậy chỉ số thông minh của Lương Tử Tu đã bị rượu sắc đào hết rồi.
“Sao không dứt khoát đuổi cô ta đi?" Hắn vẫn không hiểu, một người như vậy, đặt ở trước mặt không phải rất chướng mắt sao? Còn cho cô ta đóng phim, giúp cô ta nâng cao địa vị và sự nổi tiếng, ngốc à?
Dư Sơ Lâm gần đây cao hơn một chút, người vẫn cứ gầy, sờ lên toàn thấy xương sườn. Lương Chu tay trái tay phải sờ sờ eo hắn, nhíu mày: " Có vẻ mập hơn chút."
“Không được sờ loạn." Dư Sơ Lâm vứt bỏ khăn lông, bắt lấy tay hắn, biểu tình rất nghiêm túc: “Chúng ta đã nói rõ, trước khi em thành niên không được lộn xộn, còn có, nói chính sự."
Cái tuổi chính là thứ làm người đau thương, Lương Chu đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu hôn hắn, dắt hắn đi ra ngoài: “Giữ lại cô ta dĩ nhiên là hữu dụng, phân cho cô ta suất diễn cũng không phải nhân vật gây chú ý, không trở ngại."
Dư Sơ Lâm gật gật đầu, không truy vấn tiếp.
Trong phòng nghỉ, Vương Thần kia vẫn còn đang tủi thân ngồi ở trên sô pha, thấy Lương Chu đi ra ngoài, lắp bắp đứng lên, mắt trông mong nhìn Lương Chu, vẫn là bộ dạng tủi thân đáng thương.
Lương Chu nhíu mày, trực tiếp làm lơ cô ta, lấy đồ xong thì dắt Dư Sơ Lâm đi ra khỏi phòng nghỉ, lái xe rời khỏi phim trường.
Buổi sáng diễn quá lâu nên khi hai người tới chỗ ăn cơm thì Lăng Xuân cũng đã ngồi chờ 1 giờ. Hắn thấy hai người tay trong tay tiến vào, cong miệng: “Thành công?"
Lương Chu gật đầu, Dư Sơ Lâm lại cảm thấy có chút quái quái, tuy rằng hắn đã hạ quyết tâm muốn ở bên anh hắn, nhưng dùng thân phận người yêu xuất hiện trước mặt người quen thì… quá kỳ quái.
Lăng Xuân nhìn ra hắn không được tự nhiên, cũng không nói nhiều, vẫn là thái độ ở chung bình thường, gọi món nói chuyện phiếm, còn quan tâm hỏi công tác của Lương Chu, lại hỏi tình hình học tập của Dư Sơ Lâm, vẫn giống hệt như trước nay vẫn làm.
Dần dần, Dư Sơ Lâm cũng biến mất sự không tự nhiên, thái độ tự nhiên hẳn lên.
Cơm no rượu say, Lăng Xuân híp mắt đánh giá Dư Sơ Lâm gắp đồ ăn cho Lương Chu, cong môi: “Sơ Lâm à, em còn bao nhiêu lâu thì trưởng thành?"
“Nhanh ạ, chắc là tốt nghiệp cao trung ạ." Dư Sơ Lâm rất thả lỏng, không hề phòng bị trả lời.
“Tốt nghiệp cao trung à…" Hắn sờ cằm, cười đến ngây thơ, “vậy em cần phải cẩn thận, anh em tương đối cầm thú, nhớ kỹ không được để bị ăn trước thời hạn."
Dư Sơ Lâm một ngụm canh nghẹn ở cổ họng, sặc.
Lương Chu vội giúp hắn vỗ lưng, trứng mắt liếc nhìn Lăng Xuân, trầm giọng nói: “Ăn nhiều cơm, nói ít thôi."
“Không có bạn bè yêu ngươi." Lăng Xuân bĩu môi.
Bữa cơm này ăn tới ba giờ chiều mới xong, Dư Sơ Lâm và Lương Chu sau khi tạm biệt Lăng Xuân thì cũng không đi dạo mà trở về khách sạn, chuẩn bị nghỉ ngơi, đợi trời tối mới đi ra ngoài chơi.
Hiện giờ hai người xác định quan hệ, Lương Chu cảm thấy có một số việc vẫn nên giải thích rõ ràng, nên kéo Dư Sơ Lâm ngồi bên mép giường cùng mình, nghiêm túc nói: “Sơ Lâm, em có muốn biết chuyện năm đó không?"
“Chuyện năm đó?" Dư Sơ Lâm hơi ngu một chút mới hiểu chuyện năm đó là chuyện gì, có chút ngoài ý muốn, thấy hắn trịnh trọng như vậy thì cũng không thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc, cười nói: “Anh là nói chuyện của cha mẹ em sao? Em đã biết rồi."
“Em đã biết?" Lương Chu nhíu mày: “Ai nói cho em biết."
“Lăng đại ca và dì Lưu ạ, ừm, anh Hà cũng có nói một ít." Hắn trả lời.
Một đám gia hỏa nói nhiều, Lương Chu dừng một chút, hỏi: “… Em chừng nào thì đã biết?"
Dư Sơ Lâm mỉm cười: “Là sau lần anh bị tai nạn xe, Lăng đại ca có nhắc tới hiệp nghị gì đó, sau đó em có tìm một cơ hội để hỏi, ừm, ngày thường lúc nói chuyện phiếm với dì lưu, ngẫu nhiên cũng sẽ nói về chuyện này nọ, cho nên em cũng biết một chút."
Năm đó, Lương Trì và mẹ Dư gặp nhau tại phim trường “Lạc Mai", Lương Trì là đạo diễn, mẹ Dư là chuyên viên trang điểm do đoàn làm phim mời tới. Trong thời gian mấy tháng quay phim, hai người dần dần đi đến với nhau, sau đó, mẹ Dư có thai nhưng Lương Tru khi vợ Chu Thanh Nhã mất đã từng cam kết, cho nên không muốn cưới bà, còn bảo bà phá thai.
Mẹ Dư nản lòng thoái chí rời bỏ hắn, trộm sinh đứa nhỏ. Sau đó, Lương Trì nhận được tin tức, cũng mang lòng áy náy với bà, nghĩ muốn tiếp nhận mẹ con họ nhưng mẹ Dư cũng kiên quyết, sống chết không đồng ý, còn muốn Lương Trì ký một hiệp nghị, muốn hắn vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt Dư Sơ Lâm.
Cũng không biết Lương Trì nghĩ thế nào, vậy mà thật sự ký hiệp nghị, còn thông báo cho những người biết chuyện này, bảo họ không được quấy rầy cuộc sống của mẹ Dư ở thành phố W.
Hai người yêu nhau cứ như vậy liền tách ra, bạn bè xung quanh đều cảm thấy đáng tiếc, hết lời khuyên nhủ. Mỗi khi nói tới việc này, Lương Trì đều chỉ thở dài một tiếng, còn mẹ Dư thì căn bản không hề để những người đó khuyên bảo ngay cả đường sống cũng không lưu mà hoàn toàn chặt đức liên hệ với tất cả bạn bè, chuyên tâm làm một người mẹ đơn thân.
“Em phần nào cũng có thể hiểu được cách nghĩ của mẹ em năm đó." Dư Sơ Lâm gãi gãi mặt, cười nói: “Em khi còn nhỏ từng hỏi mẹ em, vì sao em không có ba, ba em là người như thế nào, ông ấy đang ở đâu."
“Mẹ em lúc đó chỉ cười, rồi nói cho em rằng, về sau em nghĩ muốn ba em kiểu gì thì mẹ em liền tìm giúp cho em một người như vậy, giọng nói của mẹ rất nghiêm túc, cứ ôn nhu nhìn em, làm em không thể hỏi ra vấn đề như vậy nữa." Hắn nghiêng đầu nhìn Lương Chu, giống một đứa trẻ khoe khoang mẹ mình, hất cằm lên, cười rất kiêu ngạo: “Mẹ em là một người mẹ rất có trách nhiệm, mẹ em cảm thấy Lương Trì không tốt liền không cho em biết về sự tồn tại của ông, bởi vì mẹ em muốn tìm cho em một người cha tốt hơn, mẹ rất yêu em, em biết."
“Mẹ em thật tốt." Lương Chu sờ sờ tóc hắn, ánh mắt ôn nhu: “Em cũng rất tốt."
Dư Sơ Lâm nhếch miệng cười, hỏi: “Dĩ nhiên rồi? Cha năm đó vì sao không muốn cưới mẹ em?" Hắn tuy rằng biết sơ lược chuyện năm đó nhưng càng là thứ bí ẩn thì vẫn khó mà biết hết. Bởi vì chuyện liên quan tới mẹ Lương Chu nên hắn không muốn hỏi tới chuyện năm đó nữa.
“Đây là điều anh muốn nói." Lương Chu mặt chính diện, cầm tay hắn, nói: “Anh không phải là con đẻ của cha, chuyện này có chút gút mắt, anh sẽ giải thích từ từ với em." Bây giờ hắn và Sơ Lâm đang ở bên nhau, tự nhiên cũng sẽ giải thích mọi băn khoăn của em ấy, hơn nữa Diêm gia đã tìm tới cửa, chuyện này trước sau gì Sơ Lâm cũng sẽ biết, còn không bằng sớm nói cho em ấy biết thì tốt hơn.
Tách ra hai tháng, Dư Sơ Lâm cũng nghĩ tới hai người không có quan hệ huyết thống, hiện giờ lại thấy Lương Chu một bộ dáng “Anh muốn nói bí mật lớn, em nên lắng tai nghe" nên cũng ngồi thẳng tắp, gật đầu, một bộ dáng nghiêm túc lắng nghe.
Lương Chu có chút buồn cười, sát lại gần hắn, suy nghĩ cẩn thận một lần nữa, nói.
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ