Người Giám Hộ
Chương 51: Đột nhiên thổ lộ
Từ khách sạn về nhà có nửa giờ đi xe, lúc ngồi lên xe Dư Sơ Lâm càng cảm thấy choáng váng, chờ tới khi về nhà, vì say rượu mà sắc mặt hắn tái nhợt, chân tay nhũn ra. Hắn ngã ở trên ghế sô pha trong phòng khách, tay cởi bỏ cái nơ, từng nút áo sơ mi và túm lấy thùng rác, muốn ói mà không ói được
Cái này quá tra tấn người, hắn không ngờ rằng tửu lượng (khả năng uống rượu) của mình lại tồi tệ như vậy, chỉ uống có vài hớp rượu người ta mời rượu thôi, ngay cả một ly còn chưa có uống hết, vậy mà lại khó chịu như thế này.
Lương Chu thấy hắn khó chịu, có chụt nôn nóng đến nhăn mày.
“Mau mau mau, uống chút canh tỉnh rượu, cậu chủ Sơ Lâm đây là uống bao nhiêu vậy, cậu chủ sao lại không chú ý một chút." Dì Lưu đặt canh giải rượu lên bàn trà, có chút lo âu.
Dư Sơ Lâm xua xua tay, bưng bát canh giải rượu lại, một hơi uống sạch, sau đó lại mềm mại ngã xuống sô pha, giải thích: “Không liên quan tới anh trai cháu, là do tửu lượng cháu quá tệ, rượu kia cháu mới chỉ có uống một ngụm."
“Là anh sơ sót, nên cho em đổi thành nước trái cây." Lương Chu rất nhanh gánh vác sai lầm, sau đó đuổi dì Lưu vào phòng bếp, còn mình thì dứt khoát ôm bế ngang Dư Sơ lâm đi lên tầng.
Đột nhiên mất trọng tâm làm Dư Sơ Lâm có chút tỉnh táo, hắn rất không quen với cái tư thế ôm công chú này nên trừng lớn mắt, nắm chặt quần áo Lương Chu, lắp ba lắp bắp nói: “Anh, anh làm … làm gì… em… tự mình có thể đi… mau để em xuống dưới."
“Đừng nhúc nhích." Lương Chu ôm chặt hắn, xụ mặt, mang hắn trở về phòng, còn mạnh mẽ thay quần áo cho hắn rồi nhét hắn vào trong chăn, nói: “Ngủ đi."
Lúc này mới có năm giờ chiều… Dư Sơ Lâm bất đắc dĩ, chỉ phải tìm cớ nói: “Em còn chưa có tắm, trên người còn có mùi rượu…"
“Trước ngủ một giấc, chờ hết đau đầu thì đi tắm." Lương Chu ngồi xuống bên mép giường, sờ tóc hắn: “Anh nhìn em ngủ, hay là em muốn ăn chút gì rồi mới ngủ tiếp."
Ngay trong trạng thái này, khẳng định ăn gì cũng sẽ nôn… Xem ra không có phản ứng, hắn không biết làm sao đành điều chỉnh tư thế một chút, nhắm mắt lại hàm hồ, nói: “Anh, anh không cần xem trông đâu, em tự mình ngủ được."
Lương Chu sờ sờ tóc của hắn, không có đáp lời.
8 giờ tối, Lương Chu ngồi ở đầu giường xem tài liệu nghe thấy tiếng nói mớ, buông tài liệu xuống, khom lưng nhíu mày hạ sát vào bên người ngủ say trên giường, sờ tóc hắn: “Sơ Lâm, em làm sao vậy."
Đôi mắt Dư Sơ Lâm nhắm chặt, trên trán tất cả đều là mồ hôi, môi khép mở không biết đang nói cái gì, tay chân đập loạn, xem ra ngủ thật sự không yên ổn.
Lại nóng lên.
Hắn lau sạch mồ hôi trên trán Dư Sơ Lâm, mềm nhẹ trấn an người ngủ không yên ổn, sau đó thấy người nọ hơi bình tĩnh thì đi xuống tầng bảo dì Lưu lấy thuốc giảm sốt và nhiệt kế, còn mình thì nhanh chóng trở về phòng Dư Sơ Lâm, lấy nước nóng thay hắn lau sạch mồ hôi, đổi quần áo ngủ và chăn nêm ga trải giường.
Động tác thay quần áo cho người ôn nhu hơn nhiều so với Dư Sơ Lâm, làm xong tất cả mà Dư Sơ Lâm vẫn ngủ say.
Dì Lưu luống cuống tay chân, vội vàng tìm thuốc hạ sốt và cầm nhiệt kế đi lên, lại ôm đống chăn nện ga trải giường bị thay thế đi phòng giặt quần áo, mới vừa bỏ đồ vào trong máy giặt lại nghĩ tới giờ chưa phải lúc giật quần áo thì vội vàng bỏ lại chạy lên tầng.
“Sao lại nóng lên chứ? Cậu chủ Sơ Lâm thân thể ngày thường đều rất tốt, sao lại tự dưng bị cảm vậy." Bà lẩm bẩm, còn gấp hơn cả lần Lương Chu bị sốt: “Có phải là vì uống rượu không, không biết có phải là dị ứng rượu không, chúng ta vẫn nên đi bệnh viện đi."
Lương Chu lấy nhiệt độ ra nhìn, thấp giọng nói: “38,7 độ, là nóng bình thường, dì Lưu đừng có nghĩ nhiều, cháu cho Sơ Lâm uống xong thuốc hạ sốt, mồ hôi ra là được rồi."
“Thật sự không phải dị ứng rượu? Cậu chủ Sơ Lâm thân thể rốt tốt, sao lại tự nhiên sốt được." Dì Lưu vẫn rất lo lắng.
“Buổi chiều em ấy ngủ ở phòng nghỉ, không có chăn đắp cũng mặc ít áo, bị cảm lạnh thôi." Lương Chu cúi đầu lấy thuốc hạ sốt, trong lòng có chút tự trách, đúng là do hắn sơ sót.
Đuổi dì Lưu lải nhải đi ra ngoài, lại dày vò đút thuốc giảm sốt cho Dư Sơ Lâm, chờ sau khi hắn làm xong thì nghĩ một chút mà leo lên giường, đem cả người và chăn của Dư Sơ Lâm ôm toàn bộ vào trong lòng, vỗ về an ủi.
Người trong lòng mặt đỏ bừng, chân mày nhíu chặt theo sự vỗ về mà dần thả lỏng, hắn chăm chú nhìn, nôn nóng trong lòng thì lại thỏa mãn.
Tới nửa đêm, mồ hôi rốt cuộc cũng ra, hắn lại lần nữa giúp Dư Sơ Lâm thay đổi bộ ngủ, cũng lười không đổi chăn ga gối đêm mà trực tiếp ôm người đi tới phòng mình. Sau khi ra mồ hôi, Dư Sơ Lâm ngủ yên ổn một chút, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng rửa mặt và thay quần áo ngủ rồi ôm thiếu niên đi ngủ.
Rạng sáng hôm sau, Dư Sơ Lâm lại ra mồ hôi lần nữa, đo nhiệt kế thấy nhiệt độ đã khôi phục bình thường. Hắn rốt cuộc cũng yên tâm, cũng không sợ phiền toái, tiếp tục giúp Dư Sơ Lâm lau người, thay đổi chăn ga gối đệm sạch sẽ và ôm người nhìn thật lâu.
Cho tới bây giờ chưa từng lo lắng ràng buộc vì ai, nhưng này cũng khá tốt, người này vẫn luôn một mực ở bên cạnh mình.
Sáng sớm, Lương Chu dậy rất sớm, thấy sắc mặt và hô hấp của Dư Sơ Lâm đã bình thường thì trong lòng khẽ buông lỏng, hắn nhịn không được mà cúi đầu hôn môi. Người yêu ở trong ngực, buổi sáng lại là thời điểm dễ kích động nhất, nụ hôn vừa xuống liền không thể dừng được, cánh tay dần ôm chặt, ôm nhu liếm, tay vuốt ve mái tóc mềm của đối phương, trong lòng tất cả đều là sự ôn nhu thỏa mãn.
Thân thể bị giam cầm, môi bị phong bế (đóng chặt), cái mũi bởi vì nóng lên có chút khó thở, Dư Sơ Lâm cứ như vậy mà bị nghẹn tỉnh. Mới vừa tỉnh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu vẫn còn choáng váng, theo phản xạ mà giãy giụa, đầu lắc lắc.
Lương Chu cũng phát hiện hắn không đúng, người vội lùi lại, sửng sốt hai giây, trong đầu loạn suy nghĩ nhưng vẫn giúp hắn vỗ lưng để dễ thở, nhẹ giọng mở miệng, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn: “Tỉnh rồi sao? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Không khí tiến vào phổi, Dư Sơ Lâm rốt cuộc sống lại, cũng bất đầu phản ứng rốt cuộc vừa mới xảy ra cái gì, giọng nói khàn khàn: “Anh, sao anh lại hôn em…" Nói xong bởi vì cổ họng hơi đau mà nhịn không được ho khan.
Lương Chu vỗ lưng hắn, cầm cốc nước giữ nhiệt ở đầu giường đưa qua cho hắn, đặt bên miệng hắn: “Uống một hớp cho trơn cổ họng, vẫn còn ấm."
Dư Sơ Lâm liền uống cốc nước hắn đưa, hoàn toàn tỉnh táo, nhìn về phía Lương Chu, trong mắt nghi ngờ hơi kinh ngạc gần như muốn tràn ra: “Anh, anh lại nhận sai người rồi? Hôn bậy bạ cũng không phải là thói quen tốt đâu."
Lại nghĩ như vậy rồi… Lương Chu dời đi ánh mắt, nhìn mái tóc lộn xộn của hắn, duỗi tay sờ sờ, nhớ lại thời gian trước không biết bao nhiêu lần thổ lộ kín đáo đều bị thất bại, đột nhiên cảm thấy cũng không muốn che giấu nữa. Hắn buông cốc giữ ấm, cúi đầu, cánh tay sờ tóc bù xù liền kéo người vào trong ngực, không hề do dự hôn xuống.
Lần hôn môi nay không kín đáo nữa, đầu lưỡi thâm nhập hết sức vội vàng, dây dưa mạnh mẽ nhiệt tình, không cho phép cự tuyệt.
Dư Sơ Lâm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trên người căng thẳng, trên môi nóng lên…… Sau đó đầu óc lại mơ mơ màng màng (nguyên văn là biến thành một đoàn hồ nhão). Nửa phút sau, hắn lại không thể thở nổi, môi rốt cuộc cũng được buông ra, sống lưng lại được an ủi vỗ về.
“Không có hôn sai người." Lương Chu nhìn thẳng hắn, không che giấu tình cảm của mình: “Người anh hôn vẫn luôn là em, Sơ Lâm, anh thích em." Rốt cuộc vẫn không thể nhịn nổi, từ khi phát hiện tình cảm của bản thân cho tới bây giờ đã hơn một năm rồi… Nhịn lâu như vậy, lại chỉ vì một lần xúc động buổi sáng mà xé rách tất cả che giấu… Hắn chỉ nghĩ muốn có người này mà thôi.
“Em biết, em cũng thích anh…" Dư Sơ Lâm bị hôn choáng váng, nói tới một nửa thì hậu tri hậu giác phát hiện thích này không phải là thích kia, đầu óc càng thêm rối loạn, trừng lớn mắt, che miệng nói: “Anh, anh nói thích…. Anh, anh vừa mới hôn em làm gì…"
Lương Chu cong môi, đột nhiên cảm thấy giờ phút này Dư Sơ Lâm vô cùng đáng yêu, kéo tay hắn xuống, cúi đầu lại hạ một nụ hôn xuống môi hắn, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt hắn, nói: “Không sai, chính là loại thích này, Sơ Lâm, anh thích em, hơn nữa, nào có anh em nhà ai hôn chào buổi sáng lại hôn môi chứ, cho nên đây không phải nụ hôn chào buổi sáng."
Miệng Dư Sơ Lâm biến thành hình chữ “o", chỉ tay vào Lương Chu lại chỉ tay vào chính mình, nói lắp bắp: “Sao, sao có thể, nhưng chúng ta, chúng ta là anh em mà… Em, em còn chưa có đánh răng… Không không không, không liên quan tới việc em đánh răng chưa… Cũng không đúng, vẫn là, tóm lại, anh, anh sao có thể thích em… Em…" Đầu óc của hắn càng lúc hỗn loạn, linh quang chợt lóe, đột nhiên hô to một tiếng, “Anh, em còn chưa có trưởng thành, cho nên anh Trương nói anh dâm loạn vị thành niên là bởi vì cái này hả?"
“…"
Lương Chu đen mặt, đôi tay bưng mặt hắn, sát lại gần, cảm nhận ho hấp, nghiêm túc nói: “Anh có thể chờ em lớn lên, chúng ta đúng là anh em nhưng cũng không hề có máu mủ (quan hệ huyết thống), Sơ Lâm, anh là nghiêm túc, anh thích em."
Không, không phải máu mủ? Đây là chuyện gì?
Lương Chu vẫn luôn đẹp trai như vậy, ở khoảng cách gần nhìn như vậy thật giống như càng thêm đẹp trai hơn. Dư Sơ Lâm bị hắn nhìn như vậy đột nhiên cảm thấy không khí không đủ dùng… Chỉ là ngủ một giấc mà thôi, thế giới này liền thay đổi sao!
Dư Sơ Lâm xin nghỉ bệnh, Lương Chu cũng nghỉ làm, hai người ở nhà ngây người cả ngày. Dư Sơ Lâm muốn trốn tránh, Lương Chu liền đi theo hắn cả ngày, mặc cho hắn kiếm cớ có cơ hội vặn vẹo bày tỏ “quan hệ thân mật" thành anh em.
Bữa cơm sáng, Dư Sơ Lâm đầy mặt rối rắm, định quên hết tất cả chuyện xảy ra buổi sáng biến thành ảo giác.
“Sơ Lâm, anh quả thật đã thổ lộ với em." Lương Chu đẩy cốc sữa bò tới trước mặt hắn, bình tĩnh vô cùng.
“Nhưng là anh…"
“Anh đúng là anh của em." Lương Chu đánh gãy lời nói của Dư Sơ Lâm, gắp một bánh bao để vào khay của hắn, đôi mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Nhưng chúng ta không có quan hệ huyết thống, cái này anh đã nghĩ chờ sau khi em bình tĩnh lại sẽ giải thích rõ ràng cặn kẽ cho em."
Dư Sơ Lâm nghẹn họng, vùi đầu gặm bánh bao.
10 giờ sáng, Dư Sơ Lâm đang gõ máy tính thì thấy Lương Chu bưng canh tiến vào, còn vươn qua bả vai hắn ôm lấy hắn từ phía sau, cùng hắn nhìn màn hình máy tính: “Không cần tìm hiểu, anh thích em không phải là bệnh, cũng không phải là ảo giác, chỉ là rất bình thường thích một người mà thôi, Sơ Lâm, em rất tốt, anh cũng không có bệnh, hơn nữa anh đã thích em từ rất lâu, ừm, chắc là từ khi em lên lớp một* (tương đương lớp 10 ở Việt Nam) thì đã bắt đầu."
Thân thể Dư Sơ Lâm cứng đờ, tay run lên tắt trang web, nhíu mày nhớ lại năm lớp một kia, sau đó kinh sợ: “Là từ lần ngâm suối nóng kia, liền, liền…"
“Đúng vậy." Lương Chu nghiêng đầu hôn lên gương mặt của hắn, dịu dàng nói: “Sau đó, một quãng thời gian anh đều đã hỗn loạn, thẳng tới khi em và Tiểu Hòa bởi vì đánh nhau mà vào Cục cảnh sát, anh mới bình tĩnh lại, đoạn thời gian trốn tránh em, rất xin lỗi."
Dư Sơ Lâm cũng nhớ tới hai tháng tủi thân mờ mịt kia, trong lòng nhất thời lại có chút phức tạp, đối với chuyện Lương Chu thích mình rốt cuộc cũng có vài khái niệm mơ hồ, ngây ngốc nói: “Sớm như vậy sao, nhưng anh vì sao lại…"
“Bởi vì không dám, bởi vì sợ hãi." Hắn nói thật nhỏ, “Em quá nhỏ, lại là em trai của anh, anh không dám nói cho em biết, sợ em sẽ ghét anh, chán ghét anh. Cho tới mùa thu năm ngoái, anh mới quyết tâm thẳng thắn với tình cảm của chính mình, nhưng em vẫn luôn không hiểu, cho dù anh làm gì với em, em đều chỉ nghĩ là tiếp xúc thân mật giữa anh em."
“Ơ, chẳng lẽ không phải sao?"
“Đương nhiên không phải." Ánh mắt Lương Chu lộ ra chút bất đắc dĩ, xoa xoa tóc của hắn: “Không có anh em nào lớn như vậy còn dắt tay nhau đi bộ, chúc ngủ ngon cũng sẽ không hôn môi, lúc nhàn rỗi cả ngày lại dính chung một chỗ, có anh em bình thường có gì vui vẻ cũng ôm nhau chia sẻ nhưng không có ai thân mật thường xuyên như chúng ta cả, Sơ Lâm, em còn không có hiểu sao? Này chính là những người yêu nhau mới có thể làm vậy."
Tam quan Dư Sơ Lâm đột nhiên bị một cơn gió lốc cuốn đi, lảo đảo muốn ngã, sắp sụp đổ.
Khi thấy Dư Sơ Lâm không xuống ăn cơm chưa, Dì Lưu chuẩn bị lên tầng gọi thì bị Lương Chu ngăn lại, hắn bưng thức ăn lên tầng, đưa vào phòng rồi liền đi ra.
Bữa tối, Dư Sơ Lâm vẫn không có xuống ăn, Lương Chu cau mày, gọi điện thoại cho Lăng Xuân, sau một lúc nói chuyện thì thở dài, điều chỉnh tốt vẻ mặt và bưng cơm đưa lên.
Trước khi ngủ, hắn đẩy cửa phòng Dư Sơ Lâm, nói với thiếu niên ngủ đưa lưng về phía hắn, nói: “Sơ Lâm, em nhất thời không thể tiếp nhận tình cảm của anh, anh có thể hiểu, nhưng anh hy vọng em đừng trốn tránh anh, anh sẽ không ép em, nếu như em không thể tiếp thu, anh…"
Hắn dừng một chút, hạ thấp giọng nói: “Nếu như em không thể tiếp nhận, anh có thể tiếp tục làm anh trai em, anh chờ em lớn lên.
Dư Sơ Lâm không có động, dường như đã ngủ say.
Lương Chu lùi về phía sau một bước, tay nắm chốt cửa, yên lặng thật lâu sau mới lại mở miệng: “Sơ Lâm, anh mới nhận một bộ phim mới, có lẽ phải đi vùng khác quay phim một thời gian, em… Em phải thật tốt."
Cửa phòng đóng cửa, trong phòng yên tĩnh trở lại, Dư Sơ Lâm giật giật, xoay người trợn mắt, ánh mắt đăm chiêu nhìn trần nàh, thật lâu sau mới giơ tay che lại mặt, đêm đầu vùi vào trong chăn.
Làm sao bây giờ…
Lương Chu đi đóng phim, cũng chưa nói đi đâu quay, cũng chưa nói quay trong bao lâu, cứ lặng lẽ mang theo hành lý ra cửa, sau đó cũng không có về nhà.
Dư Sơ Lâm cũng không hỏi, mỗi ngày vẫn đi học bình thường, chỉ là càng học càng chăm chỉ hơn, mua một đống sách vở về nhà, cứ có thời gian rảnh rỗi là lại cắm đầu vào học, học xong thì lại tìm kiếm trên máy tính, tìm chưa đủ còn cuối tuần chạy tới hiệu sách, hơn nữa ngẩn ngơ chính là cả ngày.
Dì Lưu chỉ cho rằng hắn bị áp lực học hành nên thay đổi đa dạng rất nhiều món ăn cho hắn, nhưng theo thời gian Lương Chu rời đi càng lâu thì khẩu vị ăn uống của Dư Sơ Lâm càng kém hơn.
“Đây là làm sao vậy, làm sao vậy? Cậu chủ cũng thật là, nói đi công tác là đi công tác luôn, ngay cả điện thoại cũng tắt máy, cũng không có gọi điện thoại về nhà báo bình an, thật khiến người khác phải lo lắng." Dì Lau mặt mày ủ dột, nhìn Dư Sơ Lâm với vành mắt đen thì khuyên nhủ: “Cậu chủ Sơ Lâm, cháu đừng lo lắng, cậu chủ là người lớn như vậy sẽ không có chuyện gì đâu, có lẽ lần này phải phong bế (khép kín) để quay chụp? Học tập cũng đừng có khắc khổ như vậy, thành tích của cháu đã rất tốt rồi."
“Cháu không có sao." Dư Sơ Lâm cười cười, đặt bát đũa xuống, cầm theo bọc sách trên sô pha và trở về phòng.
Dì Lưu nhìn đồ ăn không được động tới bao nhiêu thì than thở: “ở nơi này không có sao, một người lại hai người cũng không biết thế nào nữa…"
Lý Đào đã sớm phát hiện Dư Sơ Lâm không thích hợp, hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình, suy nghĩ một hồi, trực tiếp đem bàn tay ra trước mặt thằng bạn: “Đẹp không?"
“Hả?" Dư Sơ Lâm đang trong biển bài tập bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn chằm chằm tay của hắn hồi lâu mới gật đầu: “Đẹp…"
Quả nhiên có vấn đề.
Lý Đào nhíu mày, đề sách trên tay hắn xuống và kéo tay trái của hắn qua, đặt cùng chỗ với tay mình: “Không phát hiện ra cái gì sao?"
Song song cổ tay bên nhau, một tay thô to, một tay nhỏ nhắn, một là màu da lúa mạch khỏe mạnh, một là màu trắng đến không bình thường, trên cổ tay hai người cùng đeo đồng hồ, một cái là màu đen dây bạc vàng nhạt, một cái là màu đen dây bạc đỏ sậm, kiểu dáng tương tự, chất liệu giống nhau, chính là như một đôi song bào thai.
“À, người nhà cậu mới mua cho cậu đồng hồ à? Màu đỏ rất hợp với cậu." Dư Sơ Lâm mỉm cười, khen.
Lý Đào rụt lại cổ tay của mình, hờ hững nói: “Đồng hồ này tớ đeo đã một tháng rồi, từ lúc đi học cậu còn nói giỡn bảo rằng chúng ta cùng đeo là một đôi tình nhân."
Hai chữ tình nhân đụng chạm bài xích thần kinh mẫn cảm của Dư Sơ Lâm, hắn rụt tay về, vùi đầu làm bài tập, hàm hồ nói: “Đúng, vậy à, tớ không nhớ, gần đây ngủ không đủ giấc, trí nhớ hơi kém…"
“Không kém." Lý Đào lắc đầu, thẳng tắp nhìn hắn: “Cậu đã sớm học xong hai môn thiên cổ văn, tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều so với ngày thường, cậu nỗ lực như vậy, lần này thi cuối tháng nhất định lại đứng nhất."
“Tất cả mọi người đều cố gắng, không nhất định là hạng nhất." Dư Sơ Lâm còn chưa dứt lời, lớp trưởng đã cầm bảng xếp hạng đi vào phòng học, sau khi phân cho các tổ trường, vừa cười vừa đi tới, nói: “Dư Sơ Lâm, bạn lại hạng nhất, chúc mừng nhé."
“… Cảm ơn."
Vị trí ngồi của hai người tương đối gần nên bảng xếp hạng rất nhanh được phát tới tay họ, Lý Đào cầm lấy nhìn một chút, rồi nhìn về phía hắn: “Hạng nhất, còn quăng xa hạng hai tới hai mươi điểm."
Hạng hai chính là Lý Đào, Dư Sơ Lâm nắm bảng xếp hạng, cười gượng.
“Cậu đang sợ cái gì?" Lý Đào khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi ngờ: “Cậu không thích hợp đã rất lâu rồi, chắc là bắt đầu từ sau khi xin nghỉ học, cậu luôn thất thần ngẩn người, tại sao?"
Người này sao lại nhạy bén như vậy… Nụ cười trên mặt Dư Sơ Lâm biến mất, suy sụp, thở dài: “Tớ chỉ là có chút bối rối… Bởi vì trong nhà có chút chuyện."
“… Tớ đây không thể giúp cậu." Lý Đào bò lại lên trên bàn, rũ mắt. Chuyện khác hắn có thể giúp một tay nhưng chuyện nhà thì… Hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý.
“Cậu có phần tâm ý này cũng thật là khó có được, cảm ơn cậu." Dư Sơ Lâm cười cười, lại lần nữa nhìn về phần bài tập trong sách mở ra, thở dài: “Chuyện rồi cũng sẽ được giải quyết… Sớm hay muộn mà thôi."
Lý Đào lật sang một trang sách khác, thật lâu sau: “… Ừ."
Cuộc sống điên cuồng tra tư liệu cứ như vậy lại qua nửa tháng, thứ bảy, Dư Sơ Lâm dẫm hoàng hôn trở về nhà, sau khi vội vàng ăn xong cơm tối thì trở về phòng nằm trên bàn học. Màn hình máy tính đều là đen, hắn không nghĩ mở máy, dù sao có lục tới lục lui thì cũng chẳng còn nội dung nào để nhìn nữa.
Anh hắn đã rời đi bao lâu nhỉ, hơn một tháng đi… Thật ra hắn rất muốn… Nhưng mà…
Ký ức bị hôn ngày đó lại lần nữa hiện ra trong lòng, trên môi dường như vẫn còn xúc cảm ôn nhu lúc quấn quýt… A a a, không thể nghĩ… Hắn rối rắm nắm tóc, vùi mặt vào trong khuỷu tay.
Nhưng… Lúc anh hắn rời đi có vẻ rất khổ sở…
Tiếng đồng hồ kêu tí tách, tiếng vang khiến người tâm phiền ý loạn (lòng phiền ý loạn, không biết xử sự thế nào.), hắn đứng dậy cầm áo ngủ chạy vọi vào phòng tắm.
Ngày hôm sau, hắn trốn học muốn tìm cố vấn tâm lý tư vấn, cầm tiền, chọn một cố vấn tốt nhất và nói lung tung rối loạn một hồi. Vừa nói xong thì liền nói tới lúc hai người bình thường sống chung, nửa giờ sau, giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ, trong mắt toàn là mê mang.
Tại sao lại như vậy? Làm người nhà không tốt sao? Anh hắn tốt như vậy, hắn… Hắn thậm chí còn cân nhắc sẽ tiếp thu nhưng nếu mà tiếp thu, hắn lại không dám cam đoan mình sẽ sinh ra tình cảm vượt quá thân tình (tình cảm gia đình, thân nhân), vậy anh hắn chẳng phải sẽ đáng thương sao, còn có thể vì mình mà chậm trễ bản thân… Nhưng nếu không tiếp thu, anh hắn sẽ thương tâm, sẽ khổ sở, sau đó đè nén áp lực tình cảm mà tiếp tục chiếu cố hắn… Hắn không muốn kết quả như vậy, anh hắn chính là người nhà hắn, hắn không muốn người nhà khó chịu, nhưng người anh hắn muốn hết lần này tới lần khác lại là hắn… Hắn không đảm bảo được sau này, làm thế nào đây…
“Vậy cháu chán ghét sự tiếp xúc của hắn sao?" Vị cố vấn nhẹ giọng hỏi, nụ cười vẫn duy trì khiến người ta buông lỏng áp lực: “Các cháu chung đụng rất tốt, sao không thử xem?"
“Thử xem… Nhưng nếu sau này cháu không thích hắn…" Dư Sơ Lâm sợ nhất chính là cái này, hắn chưa từng thích ai, nhưng hắn biết hắn thích con gái, hắn chưa từng nghĩ sẽ ở chung với đàn ông. Hắn lo sợ nghi ngờ bất an, lo lắng không thể đáp lại tình cảm của Lương Chu, lo lắng mình cuối cùng sẽ thích một người khác, hắn lo lắng rất nhiều thứ, hắn…
“Nhưng cháu không phải đã nghĩ đón nhận như thế nào sao?" Ánh mắt vị cố vấn trở nên dịu dàng, “nếu các cháu không ở bên nhau, vậy cháu hiện tại lo lắng cũng là điều vô nghĩa." Làm cố vấn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bà gặp một người ôn nhu như vậy, bất an trong lòng đứa bé này đều là vì “không thể đáp lại", hắn để ý sợ hãi con đường lận đạn phía trước của người kia sẽ thương tâm khổ sở, nhưng ngay tại thời điểm hắn mới bắt đầu đã quên suy nghĩ cho bản thân mà chỉ lo lắng sẽ thương tổn đối phương, nhưng chưa từng nghĩ tới, vì một người trả giá tất cả, thay đổi quan niệm thậm chí là tính hướng bản thân, đời người sau này sẽ có bao nhiêu thay đổi.
Bà quả thật đều phải ghen tị người kia.
“Cháu nên làm gì bây giờ?" Dư Sơ Lâm mờ mịt.
“Làm điều mình muốn làm nhất, quyết định mình sẽ không hối hận, không cần nghĩ sẽ lưu lại tiếc nuối. Cháu còn nhỏ, cuộc đời còn dài, từ những lời cháu tự thuật, cô có thể nghe ra, người kia rất thương cháu, cô nghĩ, hắn sẽ để cháu tìm được đáp án."
Dư Sơ Lâm cúi đầu, lặng yên.
Sẽ không hối hận, không lưu tiếc nuối, điều muốn làm nhất… Mình muốn làm gì nhất? Thi đại học.
Không, không phải cái này…Muốn làm nhất… Trong đầu đột nhiên hiện những hình ảnh khi mình ở chung với Lương Chu, hắn mím chặt môi, nhắm mắt lại. Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu, thở dài một hơi, cười với vị cố vấn vẫn luôn yên tĩnh chờ đợi hắn, có chút xấu hổ mở miệng: “Hôm nay cháu cảm ơn cô, cái kia… Tư liệu cháu ghi có thể hủy đi không ạ? Hắn là người của công chúng, cho nên…?"
Vị cố vấn nở nụ cười tươi, khép tư liệu trong tay lại, vứt vào trong thùng rác, chớp chớp mắt với hắn: “Bây giờ chúng ta không có hỏi thân phận của khách hàng và cố vấn, cho nên, tên tuổi trên tư liệu cháu điền… đều là thật sao?"
Dư Sơ Lâm thấy tư liệu kia bị vò nát hoàn toàn thì thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên thấy vị cố vấn vẫn luôn ôn nhu chững chạc trở lên hoạt bát, ngẩn người, nói: “Cô đoán đi."
Vị cố vấn bất đắc dĩ lắc đầu: “Được rồi, cô coi như cháu đã trưởng thành, nhưng mà, cái gì nên làm cái gì không nên làm, cháu hiểu, chứ?"
“Khụ, cháu hiểu." Dư Sơ Lâm đỏ mặt, thực tế thì trong lòng hắn đều là tâm lý tuổi hai mươi bảy hai mươi tám… Tại sao nghĩ như vậy, đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ chứ.
Thật là càng sống càng tụt lùi…
Cái này quá tra tấn người, hắn không ngờ rằng tửu lượng (khả năng uống rượu) của mình lại tồi tệ như vậy, chỉ uống có vài hớp rượu người ta mời rượu thôi, ngay cả một ly còn chưa có uống hết, vậy mà lại khó chịu như thế này.
Lương Chu thấy hắn khó chịu, có chụt nôn nóng đến nhăn mày.
“Mau mau mau, uống chút canh tỉnh rượu, cậu chủ Sơ Lâm đây là uống bao nhiêu vậy, cậu chủ sao lại không chú ý một chút." Dì Lưu đặt canh giải rượu lên bàn trà, có chút lo âu.
Dư Sơ Lâm xua xua tay, bưng bát canh giải rượu lại, một hơi uống sạch, sau đó lại mềm mại ngã xuống sô pha, giải thích: “Không liên quan tới anh trai cháu, là do tửu lượng cháu quá tệ, rượu kia cháu mới chỉ có uống một ngụm."
“Là anh sơ sót, nên cho em đổi thành nước trái cây." Lương Chu rất nhanh gánh vác sai lầm, sau đó đuổi dì Lưu vào phòng bếp, còn mình thì dứt khoát ôm bế ngang Dư Sơ lâm đi lên tầng.
Đột nhiên mất trọng tâm làm Dư Sơ Lâm có chút tỉnh táo, hắn rất không quen với cái tư thế ôm công chú này nên trừng lớn mắt, nắm chặt quần áo Lương Chu, lắp ba lắp bắp nói: “Anh, anh làm … làm gì… em… tự mình có thể đi… mau để em xuống dưới."
“Đừng nhúc nhích." Lương Chu ôm chặt hắn, xụ mặt, mang hắn trở về phòng, còn mạnh mẽ thay quần áo cho hắn rồi nhét hắn vào trong chăn, nói: “Ngủ đi."
Lúc này mới có năm giờ chiều… Dư Sơ Lâm bất đắc dĩ, chỉ phải tìm cớ nói: “Em còn chưa có tắm, trên người còn có mùi rượu…"
“Trước ngủ một giấc, chờ hết đau đầu thì đi tắm." Lương Chu ngồi xuống bên mép giường, sờ tóc hắn: “Anh nhìn em ngủ, hay là em muốn ăn chút gì rồi mới ngủ tiếp."
Ngay trong trạng thái này, khẳng định ăn gì cũng sẽ nôn… Xem ra không có phản ứng, hắn không biết làm sao đành điều chỉnh tư thế một chút, nhắm mắt lại hàm hồ, nói: “Anh, anh không cần xem trông đâu, em tự mình ngủ được."
Lương Chu sờ sờ tóc của hắn, không có đáp lời.
8 giờ tối, Lương Chu ngồi ở đầu giường xem tài liệu nghe thấy tiếng nói mớ, buông tài liệu xuống, khom lưng nhíu mày hạ sát vào bên người ngủ say trên giường, sờ tóc hắn: “Sơ Lâm, em làm sao vậy."
Đôi mắt Dư Sơ Lâm nhắm chặt, trên trán tất cả đều là mồ hôi, môi khép mở không biết đang nói cái gì, tay chân đập loạn, xem ra ngủ thật sự không yên ổn.
Lại nóng lên.
Hắn lau sạch mồ hôi trên trán Dư Sơ Lâm, mềm nhẹ trấn an người ngủ không yên ổn, sau đó thấy người nọ hơi bình tĩnh thì đi xuống tầng bảo dì Lưu lấy thuốc giảm sốt và nhiệt kế, còn mình thì nhanh chóng trở về phòng Dư Sơ Lâm, lấy nước nóng thay hắn lau sạch mồ hôi, đổi quần áo ngủ và chăn nêm ga trải giường.
Động tác thay quần áo cho người ôn nhu hơn nhiều so với Dư Sơ Lâm, làm xong tất cả mà Dư Sơ Lâm vẫn ngủ say.
Dì Lưu luống cuống tay chân, vội vàng tìm thuốc hạ sốt và cầm nhiệt kế đi lên, lại ôm đống chăn nện ga trải giường bị thay thế đi phòng giặt quần áo, mới vừa bỏ đồ vào trong máy giặt lại nghĩ tới giờ chưa phải lúc giật quần áo thì vội vàng bỏ lại chạy lên tầng.
“Sao lại nóng lên chứ? Cậu chủ Sơ Lâm thân thể ngày thường đều rất tốt, sao lại tự dưng bị cảm vậy." Bà lẩm bẩm, còn gấp hơn cả lần Lương Chu bị sốt: “Có phải là vì uống rượu không, không biết có phải là dị ứng rượu không, chúng ta vẫn nên đi bệnh viện đi."
Lương Chu lấy nhiệt độ ra nhìn, thấp giọng nói: “38,7 độ, là nóng bình thường, dì Lưu đừng có nghĩ nhiều, cháu cho Sơ Lâm uống xong thuốc hạ sốt, mồ hôi ra là được rồi."
“Thật sự không phải dị ứng rượu? Cậu chủ Sơ Lâm thân thể rốt tốt, sao lại tự nhiên sốt được." Dì Lưu vẫn rất lo lắng.
“Buổi chiều em ấy ngủ ở phòng nghỉ, không có chăn đắp cũng mặc ít áo, bị cảm lạnh thôi." Lương Chu cúi đầu lấy thuốc hạ sốt, trong lòng có chút tự trách, đúng là do hắn sơ sót.
Đuổi dì Lưu lải nhải đi ra ngoài, lại dày vò đút thuốc giảm sốt cho Dư Sơ Lâm, chờ sau khi hắn làm xong thì nghĩ một chút mà leo lên giường, đem cả người và chăn của Dư Sơ Lâm ôm toàn bộ vào trong lòng, vỗ về an ủi.
Người trong lòng mặt đỏ bừng, chân mày nhíu chặt theo sự vỗ về mà dần thả lỏng, hắn chăm chú nhìn, nôn nóng trong lòng thì lại thỏa mãn.
Tới nửa đêm, mồ hôi rốt cuộc cũng ra, hắn lại lần nữa giúp Dư Sơ Lâm thay đổi bộ ngủ, cũng lười không đổi chăn ga gối đêm mà trực tiếp ôm người đi tới phòng mình. Sau khi ra mồ hôi, Dư Sơ Lâm ngủ yên ổn một chút, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng rửa mặt và thay quần áo ngủ rồi ôm thiếu niên đi ngủ.
Rạng sáng hôm sau, Dư Sơ Lâm lại ra mồ hôi lần nữa, đo nhiệt kế thấy nhiệt độ đã khôi phục bình thường. Hắn rốt cuộc cũng yên tâm, cũng không sợ phiền toái, tiếp tục giúp Dư Sơ Lâm lau người, thay đổi chăn ga gối đệm sạch sẽ và ôm người nhìn thật lâu.
Cho tới bây giờ chưa từng lo lắng ràng buộc vì ai, nhưng này cũng khá tốt, người này vẫn luôn một mực ở bên cạnh mình.
Sáng sớm, Lương Chu dậy rất sớm, thấy sắc mặt và hô hấp của Dư Sơ Lâm đã bình thường thì trong lòng khẽ buông lỏng, hắn nhịn không được mà cúi đầu hôn môi. Người yêu ở trong ngực, buổi sáng lại là thời điểm dễ kích động nhất, nụ hôn vừa xuống liền không thể dừng được, cánh tay dần ôm chặt, ôm nhu liếm, tay vuốt ve mái tóc mềm của đối phương, trong lòng tất cả đều là sự ôn nhu thỏa mãn.
Thân thể bị giam cầm, môi bị phong bế (đóng chặt), cái mũi bởi vì nóng lên có chút khó thở, Dư Sơ Lâm cứ như vậy mà bị nghẹn tỉnh. Mới vừa tỉnh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu vẫn còn choáng váng, theo phản xạ mà giãy giụa, đầu lắc lắc.
Lương Chu cũng phát hiện hắn không đúng, người vội lùi lại, sửng sốt hai giây, trong đầu loạn suy nghĩ nhưng vẫn giúp hắn vỗ lưng để dễ thở, nhẹ giọng mở miệng, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn: “Tỉnh rồi sao? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Không khí tiến vào phổi, Dư Sơ Lâm rốt cuộc sống lại, cũng bất đầu phản ứng rốt cuộc vừa mới xảy ra cái gì, giọng nói khàn khàn: “Anh, sao anh lại hôn em…" Nói xong bởi vì cổ họng hơi đau mà nhịn không được ho khan.
Lương Chu vỗ lưng hắn, cầm cốc nước giữ nhiệt ở đầu giường đưa qua cho hắn, đặt bên miệng hắn: “Uống một hớp cho trơn cổ họng, vẫn còn ấm."
Dư Sơ Lâm liền uống cốc nước hắn đưa, hoàn toàn tỉnh táo, nhìn về phía Lương Chu, trong mắt nghi ngờ hơi kinh ngạc gần như muốn tràn ra: “Anh, anh lại nhận sai người rồi? Hôn bậy bạ cũng không phải là thói quen tốt đâu."
Lại nghĩ như vậy rồi… Lương Chu dời đi ánh mắt, nhìn mái tóc lộn xộn của hắn, duỗi tay sờ sờ, nhớ lại thời gian trước không biết bao nhiêu lần thổ lộ kín đáo đều bị thất bại, đột nhiên cảm thấy cũng không muốn che giấu nữa. Hắn buông cốc giữ ấm, cúi đầu, cánh tay sờ tóc bù xù liền kéo người vào trong ngực, không hề do dự hôn xuống.
Lần hôn môi nay không kín đáo nữa, đầu lưỡi thâm nhập hết sức vội vàng, dây dưa mạnh mẽ nhiệt tình, không cho phép cự tuyệt.
Dư Sơ Lâm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trên người căng thẳng, trên môi nóng lên…… Sau đó đầu óc lại mơ mơ màng màng (nguyên văn là biến thành một đoàn hồ nhão). Nửa phút sau, hắn lại không thể thở nổi, môi rốt cuộc cũng được buông ra, sống lưng lại được an ủi vỗ về.
“Không có hôn sai người." Lương Chu nhìn thẳng hắn, không che giấu tình cảm của mình: “Người anh hôn vẫn luôn là em, Sơ Lâm, anh thích em." Rốt cuộc vẫn không thể nhịn nổi, từ khi phát hiện tình cảm của bản thân cho tới bây giờ đã hơn một năm rồi… Nhịn lâu như vậy, lại chỉ vì một lần xúc động buổi sáng mà xé rách tất cả che giấu… Hắn chỉ nghĩ muốn có người này mà thôi.
“Em biết, em cũng thích anh…" Dư Sơ Lâm bị hôn choáng váng, nói tới một nửa thì hậu tri hậu giác phát hiện thích này không phải là thích kia, đầu óc càng thêm rối loạn, trừng lớn mắt, che miệng nói: “Anh, anh nói thích…. Anh, anh vừa mới hôn em làm gì…"
Lương Chu cong môi, đột nhiên cảm thấy giờ phút này Dư Sơ Lâm vô cùng đáng yêu, kéo tay hắn xuống, cúi đầu lại hạ một nụ hôn xuống môi hắn, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt hắn, nói: “Không sai, chính là loại thích này, Sơ Lâm, anh thích em, hơn nữa, nào có anh em nhà ai hôn chào buổi sáng lại hôn môi chứ, cho nên đây không phải nụ hôn chào buổi sáng."
Miệng Dư Sơ Lâm biến thành hình chữ “o", chỉ tay vào Lương Chu lại chỉ tay vào chính mình, nói lắp bắp: “Sao, sao có thể, nhưng chúng ta, chúng ta là anh em mà… Em, em còn chưa có đánh răng… Không không không, không liên quan tới việc em đánh răng chưa… Cũng không đúng, vẫn là, tóm lại, anh, anh sao có thể thích em… Em…" Đầu óc của hắn càng lúc hỗn loạn, linh quang chợt lóe, đột nhiên hô to một tiếng, “Anh, em còn chưa có trưởng thành, cho nên anh Trương nói anh dâm loạn vị thành niên là bởi vì cái này hả?"
“…"
Lương Chu đen mặt, đôi tay bưng mặt hắn, sát lại gần, cảm nhận ho hấp, nghiêm túc nói: “Anh có thể chờ em lớn lên, chúng ta đúng là anh em nhưng cũng không hề có máu mủ (quan hệ huyết thống), Sơ Lâm, anh là nghiêm túc, anh thích em."
Không, không phải máu mủ? Đây là chuyện gì?
Lương Chu vẫn luôn đẹp trai như vậy, ở khoảng cách gần nhìn như vậy thật giống như càng thêm đẹp trai hơn. Dư Sơ Lâm bị hắn nhìn như vậy đột nhiên cảm thấy không khí không đủ dùng… Chỉ là ngủ một giấc mà thôi, thế giới này liền thay đổi sao!
Dư Sơ Lâm xin nghỉ bệnh, Lương Chu cũng nghỉ làm, hai người ở nhà ngây người cả ngày. Dư Sơ Lâm muốn trốn tránh, Lương Chu liền đi theo hắn cả ngày, mặc cho hắn kiếm cớ có cơ hội vặn vẹo bày tỏ “quan hệ thân mật" thành anh em.
Bữa cơm sáng, Dư Sơ Lâm đầy mặt rối rắm, định quên hết tất cả chuyện xảy ra buổi sáng biến thành ảo giác.
“Sơ Lâm, anh quả thật đã thổ lộ với em." Lương Chu đẩy cốc sữa bò tới trước mặt hắn, bình tĩnh vô cùng.
“Nhưng là anh…"
“Anh đúng là anh của em." Lương Chu đánh gãy lời nói của Dư Sơ Lâm, gắp một bánh bao để vào khay của hắn, đôi mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Nhưng chúng ta không có quan hệ huyết thống, cái này anh đã nghĩ chờ sau khi em bình tĩnh lại sẽ giải thích rõ ràng cặn kẽ cho em."
Dư Sơ Lâm nghẹn họng, vùi đầu gặm bánh bao.
10 giờ sáng, Dư Sơ Lâm đang gõ máy tính thì thấy Lương Chu bưng canh tiến vào, còn vươn qua bả vai hắn ôm lấy hắn từ phía sau, cùng hắn nhìn màn hình máy tính: “Không cần tìm hiểu, anh thích em không phải là bệnh, cũng không phải là ảo giác, chỉ là rất bình thường thích một người mà thôi, Sơ Lâm, em rất tốt, anh cũng không có bệnh, hơn nữa anh đã thích em từ rất lâu, ừm, chắc là từ khi em lên lớp một* (tương đương lớp 10 ở Việt Nam) thì đã bắt đầu."
Thân thể Dư Sơ Lâm cứng đờ, tay run lên tắt trang web, nhíu mày nhớ lại năm lớp một kia, sau đó kinh sợ: “Là từ lần ngâm suối nóng kia, liền, liền…"
“Đúng vậy." Lương Chu nghiêng đầu hôn lên gương mặt của hắn, dịu dàng nói: “Sau đó, một quãng thời gian anh đều đã hỗn loạn, thẳng tới khi em và Tiểu Hòa bởi vì đánh nhau mà vào Cục cảnh sát, anh mới bình tĩnh lại, đoạn thời gian trốn tránh em, rất xin lỗi."
Dư Sơ Lâm cũng nhớ tới hai tháng tủi thân mờ mịt kia, trong lòng nhất thời lại có chút phức tạp, đối với chuyện Lương Chu thích mình rốt cuộc cũng có vài khái niệm mơ hồ, ngây ngốc nói: “Sớm như vậy sao, nhưng anh vì sao lại…"
“Bởi vì không dám, bởi vì sợ hãi." Hắn nói thật nhỏ, “Em quá nhỏ, lại là em trai của anh, anh không dám nói cho em biết, sợ em sẽ ghét anh, chán ghét anh. Cho tới mùa thu năm ngoái, anh mới quyết tâm thẳng thắn với tình cảm của chính mình, nhưng em vẫn luôn không hiểu, cho dù anh làm gì với em, em đều chỉ nghĩ là tiếp xúc thân mật giữa anh em."
“Ơ, chẳng lẽ không phải sao?"
“Đương nhiên không phải." Ánh mắt Lương Chu lộ ra chút bất đắc dĩ, xoa xoa tóc của hắn: “Không có anh em nào lớn như vậy còn dắt tay nhau đi bộ, chúc ngủ ngon cũng sẽ không hôn môi, lúc nhàn rỗi cả ngày lại dính chung một chỗ, có anh em bình thường có gì vui vẻ cũng ôm nhau chia sẻ nhưng không có ai thân mật thường xuyên như chúng ta cả, Sơ Lâm, em còn không có hiểu sao? Này chính là những người yêu nhau mới có thể làm vậy."
Tam quan Dư Sơ Lâm đột nhiên bị một cơn gió lốc cuốn đi, lảo đảo muốn ngã, sắp sụp đổ.
Khi thấy Dư Sơ Lâm không xuống ăn cơm chưa, Dì Lưu chuẩn bị lên tầng gọi thì bị Lương Chu ngăn lại, hắn bưng thức ăn lên tầng, đưa vào phòng rồi liền đi ra.
Bữa tối, Dư Sơ Lâm vẫn không có xuống ăn, Lương Chu cau mày, gọi điện thoại cho Lăng Xuân, sau một lúc nói chuyện thì thở dài, điều chỉnh tốt vẻ mặt và bưng cơm đưa lên.
Trước khi ngủ, hắn đẩy cửa phòng Dư Sơ Lâm, nói với thiếu niên ngủ đưa lưng về phía hắn, nói: “Sơ Lâm, em nhất thời không thể tiếp nhận tình cảm của anh, anh có thể hiểu, nhưng anh hy vọng em đừng trốn tránh anh, anh sẽ không ép em, nếu như em không thể tiếp thu, anh…"
Hắn dừng một chút, hạ thấp giọng nói: “Nếu như em không thể tiếp nhận, anh có thể tiếp tục làm anh trai em, anh chờ em lớn lên.
Dư Sơ Lâm không có động, dường như đã ngủ say.
Lương Chu lùi về phía sau một bước, tay nắm chốt cửa, yên lặng thật lâu sau mới lại mở miệng: “Sơ Lâm, anh mới nhận một bộ phim mới, có lẽ phải đi vùng khác quay phim một thời gian, em… Em phải thật tốt."
Cửa phòng đóng cửa, trong phòng yên tĩnh trở lại, Dư Sơ Lâm giật giật, xoay người trợn mắt, ánh mắt đăm chiêu nhìn trần nàh, thật lâu sau mới giơ tay che lại mặt, đêm đầu vùi vào trong chăn.
Làm sao bây giờ…
Lương Chu đi đóng phim, cũng chưa nói đi đâu quay, cũng chưa nói quay trong bao lâu, cứ lặng lẽ mang theo hành lý ra cửa, sau đó cũng không có về nhà.
Dư Sơ Lâm cũng không hỏi, mỗi ngày vẫn đi học bình thường, chỉ là càng học càng chăm chỉ hơn, mua một đống sách vở về nhà, cứ có thời gian rảnh rỗi là lại cắm đầu vào học, học xong thì lại tìm kiếm trên máy tính, tìm chưa đủ còn cuối tuần chạy tới hiệu sách, hơn nữa ngẩn ngơ chính là cả ngày.
Dì Lưu chỉ cho rằng hắn bị áp lực học hành nên thay đổi đa dạng rất nhiều món ăn cho hắn, nhưng theo thời gian Lương Chu rời đi càng lâu thì khẩu vị ăn uống của Dư Sơ Lâm càng kém hơn.
“Đây là làm sao vậy, làm sao vậy? Cậu chủ cũng thật là, nói đi công tác là đi công tác luôn, ngay cả điện thoại cũng tắt máy, cũng không có gọi điện thoại về nhà báo bình an, thật khiến người khác phải lo lắng." Dì Lau mặt mày ủ dột, nhìn Dư Sơ Lâm với vành mắt đen thì khuyên nhủ: “Cậu chủ Sơ Lâm, cháu đừng lo lắng, cậu chủ là người lớn như vậy sẽ không có chuyện gì đâu, có lẽ lần này phải phong bế (khép kín) để quay chụp? Học tập cũng đừng có khắc khổ như vậy, thành tích của cháu đã rất tốt rồi."
“Cháu không có sao." Dư Sơ Lâm cười cười, đặt bát đũa xuống, cầm theo bọc sách trên sô pha và trở về phòng.
Dì Lưu nhìn đồ ăn không được động tới bao nhiêu thì than thở: “ở nơi này không có sao, một người lại hai người cũng không biết thế nào nữa…"
Lý Đào đã sớm phát hiện Dư Sơ Lâm không thích hợp, hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình, suy nghĩ một hồi, trực tiếp đem bàn tay ra trước mặt thằng bạn: “Đẹp không?"
“Hả?" Dư Sơ Lâm đang trong biển bài tập bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn chằm chằm tay của hắn hồi lâu mới gật đầu: “Đẹp…"
Quả nhiên có vấn đề.
Lý Đào nhíu mày, đề sách trên tay hắn xuống và kéo tay trái của hắn qua, đặt cùng chỗ với tay mình: “Không phát hiện ra cái gì sao?"
Song song cổ tay bên nhau, một tay thô to, một tay nhỏ nhắn, một là màu da lúa mạch khỏe mạnh, một là màu trắng đến không bình thường, trên cổ tay hai người cùng đeo đồng hồ, một cái là màu đen dây bạc vàng nhạt, một cái là màu đen dây bạc đỏ sậm, kiểu dáng tương tự, chất liệu giống nhau, chính là như một đôi song bào thai.
“À, người nhà cậu mới mua cho cậu đồng hồ à? Màu đỏ rất hợp với cậu." Dư Sơ Lâm mỉm cười, khen.
Lý Đào rụt lại cổ tay của mình, hờ hững nói: “Đồng hồ này tớ đeo đã một tháng rồi, từ lúc đi học cậu còn nói giỡn bảo rằng chúng ta cùng đeo là một đôi tình nhân."
Hai chữ tình nhân đụng chạm bài xích thần kinh mẫn cảm của Dư Sơ Lâm, hắn rụt tay về, vùi đầu làm bài tập, hàm hồ nói: “Đúng, vậy à, tớ không nhớ, gần đây ngủ không đủ giấc, trí nhớ hơi kém…"
“Không kém." Lý Đào lắc đầu, thẳng tắp nhìn hắn: “Cậu đã sớm học xong hai môn thiên cổ văn, tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều so với ngày thường, cậu nỗ lực như vậy, lần này thi cuối tháng nhất định lại đứng nhất."
“Tất cả mọi người đều cố gắng, không nhất định là hạng nhất." Dư Sơ Lâm còn chưa dứt lời, lớp trưởng đã cầm bảng xếp hạng đi vào phòng học, sau khi phân cho các tổ trường, vừa cười vừa đi tới, nói: “Dư Sơ Lâm, bạn lại hạng nhất, chúc mừng nhé."
“… Cảm ơn."
Vị trí ngồi của hai người tương đối gần nên bảng xếp hạng rất nhanh được phát tới tay họ, Lý Đào cầm lấy nhìn một chút, rồi nhìn về phía hắn: “Hạng nhất, còn quăng xa hạng hai tới hai mươi điểm."
Hạng hai chính là Lý Đào, Dư Sơ Lâm nắm bảng xếp hạng, cười gượng.
“Cậu đang sợ cái gì?" Lý Đào khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi ngờ: “Cậu không thích hợp đã rất lâu rồi, chắc là bắt đầu từ sau khi xin nghỉ học, cậu luôn thất thần ngẩn người, tại sao?"
Người này sao lại nhạy bén như vậy… Nụ cười trên mặt Dư Sơ Lâm biến mất, suy sụp, thở dài: “Tớ chỉ là có chút bối rối… Bởi vì trong nhà có chút chuyện."
“… Tớ đây không thể giúp cậu." Lý Đào bò lại lên trên bàn, rũ mắt. Chuyện khác hắn có thể giúp một tay nhưng chuyện nhà thì… Hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý.
“Cậu có phần tâm ý này cũng thật là khó có được, cảm ơn cậu." Dư Sơ Lâm cười cười, lại lần nữa nhìn về phần bài tập trong sách mở ra, thở dài: “Chuyện rồi cũng sẽ được giải quyết… Sớm hay muộn mà thôi."
Lý Đào lật sang một trang sách khác, thật lâu sau: “… Ừ."
Cuộc sống điên cuồng tra tư liệu cứ như vậy lại qua nửa tháng, thứ bảy, Dư Sơ Lâm dẫm hoàng hôn trở về nhà, sau khi vội vàng ăn xong cơm tối thì trở về phòng nằm trên bàn học. Màn hình máy tính đều là đen, hắn không nghĩ mở máy, dù sao có lục tới lục lui thì cũng chẳng còn nội dung nào để nhìn nữa.
Anh hắn đã rời đi bao lâu nhỉ, hơn một tháng đi… Thật ra hắn rất muốn… Nhưng mà…
Ký ức bị hôn ngày đó lại lần nữa hiện ra trong lòng, trên môi dường như vẫn còn xúc cảm ôn nhu lúc quấn quýt… A a a, không thể nghĩ… Hắn rối rắm nắm tóc, vùi mặt vào trong khuỷu tay.
Nhưng… Lúc anh hắn rời đi có vẻ rất khổ sở…
Tiếng đồng hồ kêu tí tách, tiếng vang khiến người tâm phiền ý loạn (lòng phiền ý loạn, không biết xử sự thế nào.), hắn đứng dậy cầm áo ngủ chạy vọi vào phòng tắm.
Ngày hôm sau, hắn trốn học muốn tìm cố vấn tâm lý tư vấn, cầm tiền, chọn một cố vấn tốt nhất và nói lung tung rối loạn một hồi. Vừa nói xong thì liền nói tới lúc hai người bình thường sống chung, nửa giờ sau, giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ, trong mắt toàn là mê mang.
Tại sao lại như vậy? Làm người nhà không tốt sao? Anh hắn tốt như vậy, hắn… Hắn thậm chí còn cân nhắc sẽ tiếp thu nhưng nếu mà tiếp thu, hắn lại không dám cam đoan mình sẽ sinh ra tình cảm vượt quá thân tình (tình cảm gia đình, thân nhân), vậy anh hắn chẳng phải sẽ đáng thương sao, còn có thể vì mình mà chậm trễ bản thân… Nhưng nếu không tiếp thu, anh hắn sẽ thương tâm, sẽ khổ sở, sau đó đè nén áp lực tình cảm mà tiếp tục chiếu cố hắn… Hắn không muốn kết quả như vậy, anh hắn chính là người nhà hắn, hắn không muốn người nhà khó chịu, nhưng người anh hắn muốn hết lần này tới lần khác lại là hắn… Hắn không đảm bảo được sau này, làm thế nào đây…
“Vậy cháu chán ghét sự tiếp xúc của hắn sao?" Vị cố vấn nhẹ giọng hỏi, nụ cười vẫn duy trì khiến người ta buông lỏng áp lực: “Các cháu chung đụng rất tốt, sao không thử xem?"
“Thử xem… Nhưng nếu sau này cháu không thích hắn…" Dư Sơ Lâm sợ nhất chính là cái này, hắn chưa từng thích ai, nhưng hắn biết hắn thích con gái, hắn chưa từng nghĩ sẽ ở chung với đàn ông. Hắn lo sợ nghi ngờ bất an, lo lắng không thể đáp lại tình cảm của Lương Chu, lo lắng mình cuối cùng sẽ thích một người khác, hắn lo lắng rất nhiều thứ, hắn…
“Nhưng cháu không phải đã nghĩ đón nhận như thế nào sao?" Ánh mắt vị cố vấn trở nên dịu dàng, “nếu các cháu không ở bên nhau, vậy cháu hiện tại lo lắng cũng là điều vô nghĩa." Làm cố vấn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bà gặp một người ôn nhu như vậy, bất an trong lòng đứa bé này đều là vì “không thể đáp lại", hắn để ý sợ hãi con đường lận đạn phía trước của người kia sẽ thương tâm khổ sở, nhưng ngay tại thời điểm hắn mới bắt đầu đã quên suy nghĩ cho bản thân mà chỉ lo lắng sẽ thương tổn đối phương, nhưng chưa từng nghĩ tới, vì một người trả giá tất cả, thay đổi quan niệm thậm chí là tính hướng bản thân, đời người sau này sẽ có bao nhiêu thay đổi.
Bà quả thật đều phải ghen tị người kia.
“Cháu nên làm gì bây giờ?" Dư Sơ Lâm mờ mịt.
“Làm điều mình muốn làm nhất, quyết định mình sẽ không hối hận, không cần nghĩ sẽ lưu lại tiếc nuối. Cháu còn nhỏ, cuộc đời còn dài, từ những lời cháu tự thuật, cô có thể nghe ra, người kia rất thương cháu, cô nghĩ, hắn sẽ để cháu tìm được đáp án."
Dư Sơ Lâm cúi đầu, lặng yên.
Sẽ không hối hận, không lưu tiếc nuối, điều muốn làm nhất… Mình muốn làm gì nhất? Thi đại học.
Không, không phải cái này…Muốn làm nhất… Trong đầu đột nhiên hiện những hình ảnh khi mình ở chung với Lương Chu, hắn mím chặt môi, nhắm mắt lại. Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu, thở dài một hơi, cười với vị cố vấn vẫn luôn yên tĩnh chờ đợi hắn, có chút xấu hổ mở miệng: “Hôm nay cháu cảm ơn cô, cái kia… Tư liệu cháu ghi có thể hủy đi không ạ? Hắn là người của công chúng, cho nên…?"
Vị cố vấn nở nụ cười tươi, khép tư liệu trong tay lại, vứt vào trong thùng rác, chớp chớp mắt với hắn: “Bây giờ chúng ta không có hỏi thân phận của khách hàng và cố vấn, cho nên, tên tuổi trên tư liệu cháu điền… đều là thật sao?"
Dư Sơ Lâm thấy tư liệu kia bị vò nát hoàn toàn thì thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên thấy vị cố vấn vẫn luôn ôn nhu chững chạc trở lên hoạt bát, ngẩn người, nói: “Cô đoán đi."
Vị cố vấn bất đắc dĩ lắc đầu: “Được rồi, cô coi như cháu đã trưởng thành, nhưng mà, cái gì nên làm cái gì không nên làm, cháu hiểu, chứ?"
“Khụ, cháu hiểu." Dư Sơ Lâm đỏ mặt, thực tế thì trong lòng hắn đều là tâm lý tuổi hai mươi bảy hai mươi tám… Tại sao nghĩ như vậy, đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ chứ.
Thật là càng sống càng tụt lùi…
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ