Người Giám Hộ
Chương 39: Tình cờ gặp Dương Lâm
Khi hai người nhìn thấy Dương Lâm đi tới, Lương Chu rốt cuộc cũng xác định hoàng lịch hôm nay tuyệt đối sẽ viết không nên ra cửa.
Dư Sơ Lâm nhìn theo tầm mắt của hắn và đảo mắt dừng lại trên người một nữ nhân xinh đẹp yểu điệu đang đi đến, sát mặt vào gần Lương Chu hỏi: “Người này là ai vậy, anh quen cô ấy sao?"
“Cô ấy chính là Dương Lâm, là người mà Trương Khiêm thường xuyên nhắc tới." Vẻ mặt Lương Chu nhìn rất không đẹp, hôm nay đưa Sơ Lâm đi ra ngoài thật không ổn.
Tròng mắt Dư Sơ Lâm xoay chuyển, tỏ vẻ mình đã hiểu.
“Anh Lương, thật là trùng hợp." Dương Lâm sau khi đến gần rất tự nhiên chào hỏi và ngồi xuống đối diện với hai người.
Lương Chu nhíu mày, trong lòng hắn có chút hối hận mang theo Dư Sơ Lâm chạy tới quán cà phê ngoài trời nghỉ ngơi này… Sớm biết vậy thì vào nhà.
Dương Lâm thấy hắn không để ý tới mình thì cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn Dư Sơ Lâm, cười đến thân thiết: “Xin chào, em là họ hàng với anh Lương sao? Lớn lên thật đẹp trai, chị là bạn của anh em, em gọi chị là chị Dương là được rồi."
Lương Chu bảo hộ Dư Sơ Lâm rất tốt, cho nên người ngoài không biết thân phận của Dư Sơ Lâm cũng là điều bình thường, nhưng Dương Lâm là người của Vinh Hoa, lại có quan hệ đặc biệt với Lương Tử Tu, cho nên nếu bảo không biết thân phận của Dư Sơ Lâm thì quỷ cũng đều không tin.
Cảm ơn phổ cập tri thức của Trương Khiêm, Dư Sơ Lâm đã hiểu rõ trăm phần phẩm hạnh của nữ nhân này, thấy cô đáp lời mình, vọi cúi đầu uống vội cốc nước trái cây để che dấu ánh mắt hứng thú của mình, khi ngẩng đầu liền rụt rè thẹn thùng cười với cô: “Dì Dương là bạn của anh cháu sao?"
Vừa nói hắn vừa nghiêng đầu, có chút trách cứ nói Lương Chu: “Anh à, anh có một người bạn vẫn còn thùy mị dịu dàng như vậy mà sao trước giờ chưa từng nhắc qua, anh là sợ em chế giễu anh sao? Nếu là bạn bè, tụ hội lần trước sao không thấy Dì Dương tới, là quên mời sao?"
Dì Dương? Vẫn còn thùy mị dịu dàng?
Trong mắt Lương Chu lộ ý cười, liếc hắn một cái, hờ hững nói: “Anh đúng là không có người bạn thân thiết là Dương tiểu thư thành thục như vậy."
Ý cười trên mặt Dương Lâm biến mất, thay thế là sự xấu hổ và tủi thân. Hai anh em nhà này, người xướng kẻ họa, nói bóng nói gió chê cô già, châm chọc cô nhận bừa quan hệ, quả thực là … Một chút phong độ ga lăng đều không có! Đều là người trong giới giải trí, không biết lựa lời nói xinh đẹp ở mọi trường hợp sao?
Thấy cô tức giận đến cắn răng vào lưỡi mà vẫn ăn vạ không chịu đi, Dư Sơ Lâm cảm thấy có chút không thú vị, đứng dậy nói với Lương Chu: “Không còn sớm nữa, chúng ta mau về nhà đi, dì Lưu hôm nay có nấu canh."
Lương Chu gật gật đầu, dứt khoát lưu loát mang theo hắn rời đi, liếc mắt nhìn một cái cũng chưa từng nhìn Dương Lâm.
Dương Lâm vội treo lên nụ cười, giơ tay lên làm bộ phất tay với bóng dáng hai người, thật giống như cảnh tượng người bạn tốt lưu luyến chia tay, trong lòng thì lại tức giận.
Cô lúc trước không lựa chọn Vinh Quang, quả nhiên là chính xác!
Trợ lý nhỏ của cô từ xa chạy lại bên cô, nôn nóng thúc giục: “Chị Dương, sao chị lại đột nhiên chạy đi vậy, đạo diễn đang tìm chị ở khắp mọi nơi, đã đến cảnh chị diễn."
Ánh mắt Dương Lâm khẽ đảo qua những vị khách khác trong quán cà phê, trên mặt vẫn là nụ cười không hề thay đổi, thanh nhã đứng dậy, nhưng giọng nói thì tràn đầy oán khí: “Thúc giục gì mà thúc giục, nghỉ ngơi một chút cũng không được, chèn ép nghệ sĩ như vậy cũng không có lôi kéo như vậy!"
Trên mặt trợ lý nhỏ có chút tủi thân, lại không dám phản bác, vâng vâng dạ dạ đi theo.
Ngày hôm sau, tin tức tràn lan rên cả Internet và báo chí đều là tin “Dương Lâm bí mật gặp gỡ Lương Chu ở công viên, có thân thích cùng đi, chắc là sắp có chuyện tốt."
Lương Chu dựa vào sô pha, híp mắt nhìn tờ báo, lại lấy điện thoại di động gọi cho Trương Khiêm, không đợi đối phương gào to liền mở miệng nói: “Chuẩn bị một chút, tớ muốn mở một cuộc họp báo." Vinh Hoa cứ luôn lặp đi lặp lại việc chơi mình, đây là lúc thu thập tốt một chút, miễn cho ông chú út của hắn cứ luôn thích nhảy nhót loạn xạ.
Tin tức này vừa ra, truyền thông nháy mắt bùng nổ, nhân khí Dương Lâm vốn đang xám xịt trong lúc nhất thời lại có xu thế cường thịnh.
Có phóng viên phỏng vấn Lương Kiến, Lương Kiến giở giọng, trả lời cái nào cũng ba phải khiến lòng người miên man khó hiểu, dẫn tới mọi người sôi nổi suy đoán trong lòng, chẳng lẽ tin tức quan hệ ái muội giữa Dương Lâm và Lương Tử Tu là giả sao? Là vì muốn che giấu quan hệ giữa Dương Lâm và Lương Chu mà thả ra sao?
Dương Lâm cũng dùng mọi cách để che dấu việc này, thái độ rất khả nghi, có phóng viên hỏi ra vấn đề rất lộ liễu, cô chỉ khô khan đáp: “Không có việc này", trên mặt lại cười đến hạnh phúc.
Trương Khiêm và Triệu Tri quả thực bị Vinh Hoa không biết xấu hổ làm tức chết rồi, thật không biết tai tiếng truyền đi đối với bọn họ có chỗ nào tốt chứ, sớm muộn gì cũng bị vả mặt, hiện giờ còn truyền cái tin này, não bị rút à?
Sự thật chứng minh, Lương Kiến chính là bị rút não, chỉ cần để cho Vinh Quang và Lương Chu không thoải mái thì Lương Kiến hắn đều nguyện ý làm tất cả! Hiện giờ con trai hắn và con gái nhà họ Lưu đang thân thiết nóng bỏng, cục diện rối rắm này của Dương Lâm đều đẩy hết lên người Lương Chu, hắn quả thực nằm mơ cũng đều cười tỉnh. Dù sao hắn không chính diện đáp lại, việc này cũng không thiêu trên người hắn.
Dư Sơ Lâm cũng nhìn thấy tin tức này, trong lòng hắn không khỏi có chút buồn cười _______Dương Lâm kia thật đúng là dám dày vò.
Vương Chí vì việc này mà gọi hắn ở trên chim cánh cụt, còn hàn huyên liên sôi nổi tin tức này, cũng thật sự cảm thán một câu giới giải trí thật hỗn loạn. Bởi vì lần tai tiếng này mà tin tức Lương Chu là đồng tính luyến ái trong khoảng thời gian trước lại lần nữa bị người ta lôi ra, cũng thật sự có chuyện cười.
Vinh Hoa trước sau đều đẩy ra hai tin tức, quả thật đánh đấm vào mặt nhau.
Ngày hôm sau, Lương Chu mở cuộc họp báo, tuyên bố quay trở lại giới giải trí, đồng thời cũng nói đến vấn đề dịp Quốc khánh sẽ ra mắt tác phẩm mới.
Các phóng viên cũng vì cấp mặt mũi cho ông chủ Vinh Quang nên cũng không có hỏi vấn đề khác người nào, về sự kiện xì căng đan ngày hôm qua cũng phải tới khi kết thúc nội dung họp báo mới có người dám đánh bạo hỏi ra.
Lương Chu mặc dù nghe vấn đề không có biểu tình trên mặt nhưng ánh mắt lại lộ sự nghi hoặc, hắn trả lời: “Ngày hôm qua? Ngày hôm qua tôi và người nhà cùng đi dạo công viên đúng là có tình cờ gặp tiểu thư Dương Lâm, nhưng “Chuyện sắp tốt"… Các vị xác định là nói về tôi và Dương Lâm mà không phải là tiểu thư Dương Lâm và em họ tôi chứ?"
Thái độ thân thiện của Lương Chu khiến các phóng viên hưng phấn, lá gan cũng lớn lên, có người càng lớn tiếng hỏi: “Vậy Ngài và tiểu thư Dương Lâm đang lén lút quan hệ sao? Ngài thích loại hình giống tiểu thư Dương Lâm sao? Quan hệ giữa Dương Lâm và em họ của ngài là gì?"
Những phóng viên khác sôi nổi dùng ánh mắt tán thưởng với vị phóng viên đi đầu
—— gan thật lớn! Đây chính là Lương ảnh đế có tiếng chán ghét các cuộc phỏng vấn, anh bạn này lại dám điên cuồng theo đuổi vấn đề không chịu bỏ qua, quả thật là anh hùng!
“Tôi và Dương Lâm không có liên hệ khác ngoài công việc." Lương Chu hiếm khi kiên nhẫn giải thích từng vấn đề một: “Còn loại hình mà tôi thích… ừ, tôi tương đối thích người trẻ tuổi ngoan ngoãn một chút."
À à! Hóa ra đây là loại hình Lương Chu thích, ngày mai phải viết tin này! Nhưng Lương ảnh đế cũng đã nói, vậy dường như đang nói Dương Lâm quá già …Ảo giác! Nhất định là ảo giác!
“Vậy tiểu thư Dương Lâm và chuyện em họ của Ngài là thế nào? Khoảng thời gian trước có chuyện tiểu thư Dương Lâm và thiếu đông gia Vinh Hoa đêm khuya thân mật là sự thật chăng? Bọn họ quả thật chính là quan hệ tình nhân sao?" Người anh hùng kia vẫn có sức chiến đấu bữu hãn như cũ!
“Bọn họ là bạn bè rất tốt." Lương Chu trả lời xong liền không nói nữa, người chủ trì lập tức tuyên bố kết thúc buổi họp báo.
Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, sau đó hiểu rõ gật đầu. Ai mà chẳng biết “Bạn tốt" chính là từ thích dùng nhất để nhóm minh tinh giới giải trí che dấu tình yêu chứ, Lương ảnh đế đã nói như vậy, lại liên hệ lời nói trước đó của hắn…
Có nội tình, nhất định có nội tình! Cái gì là bạn tốt chứ, lừa quỷ à!
Kết thúc cuộc họp báo, các phóng viên nhất trí quên đi chủ đề cuộc họp báo, đều đặc biệt viết về mối quan hệ ái muội giữa Dương Lâm và Lương Tử Tu, thuận tiện trong tối ngoài sáng châm chọc Dương Lâm yêu thích ôm đùi một chút, tính tính lả lơi ong bướm.
Lương Chu ngồi ở trong văn phòng vừa lòng cười khi đọc tạp chí. Kỳ nghỉ của Sơ Lâm cũng chỉa còn thừa có vài ngày cuối cùng, hắn không nghĩ làm phiền tới sự nghỉ ngơi của Sơ Lâm, mấy loại tin tức lá cải này cứ đọc ở công ty thôi.
Trương Khiêm và Triệu Tri cũng đọc báo, một thì mừng rỡ không được, một thì trạng thái ưu sầu.
“Đáng tiếc, vốn định tuyên truyền bộ phim nhựa đầu tiên ở cuộc họp báo này, không nghĩ tới đều chỉ toàn thấy mấy tin xì căng đan." Triệu Tri lắc đầu, buông tạp chí.
“Anh cái đồ cuồng công việc, chết não đi. Vậy cũng đâu có gì không tốt, Vinh Hoa bị ngã, Vinh Quang của chúng ta không phải sẽ tốt sao?" Trương Khiêm rất thích xem mấy thứ này, còn khịt mũi coi thường Triệu Tri đang lo lắng.
Lương Chu lần này rất vừa lòng với trọng điểm tin tức, nhưng cấp dưới cuồng công việc cũng không bị đả kích, liền nói: “Chuyện tuyên truyền không vội, chờ tớ và Bác Văn từ nước ngoài trở về an bài vẫn còn kịp, lịch chiếu phim là vào kỳ nghỉ lễ quốc khánh(¹), thời gian rất dư dả. Anh nếu thực sự lo lắng thì có thể làm tuyên truyền trước trên mạng đi."
“Đúng vậy, lần này Vinh Hoa bị ảnh hưởng lớn, chúng ta hoàn toàn không bị áp lực, cứ từ từ là tới. Nghĩ sao thì chúng ta đều đã ép trên đầu hắn." Trương Khiếm tâm tình khoái trá, phụ họa nói.
“Công ty giải trí không chỉ có hai công ty Vinh Quang và Vinh Hoa, chúng ta không thể dùng ánh mắt cực hạn để đối chọi với Vinh Hoa, ngược lại bởi vì nhỏ mà mất lớn, hiện tại có công ty nhỏ mọc lên ùn ùn, chúng ta cũng có nguy cơ." Triệu Tri tận tình khuyên bảo, hắn là người quản lý công ty, tự nhiên có cái nhìn xa hơn Trương Khiêm chỉ đi làm đơn thuần.
Trương Khiêm trợn trắng mắt, tuy rằng hắn biết Triệu Tri nói rất có đạo lý nhưng mỗi ngày cứ niệm bên tai hắn khiến lỗ tai hắn dài hơn cả cái kén.
“Không tồi, năng lực Lương Kiến hữu hạn, cũng không phải uy hiếp, hiện tại tăng thực lực bản thân mới là điều quan trọng nhất." Lương Chu tán thành, kéo từ trong ngăn bàn một bản kế hoạch ném cho Triệu Tri trước mặt: “Anh xem một chút, sau đó trao đổi với cao tầng công ty, thành lập một tổ hạng mục, đến lúc đó họp chúng ta sẽ thảo luận chuyện này tốt một chút."
Triệu Tri nhìn hồ sơ, Trương Khiêm cũng ngó đầu qua xem.
“Ngọa tào, Lương Chu, cậu muốn phân nhỏ sản nghiệp Vinh Hoa sao? Vậy sẽ có bao nhiêu biến động…" Trương Khiêm bị ý tưởng của bản kế hoạch làm chảy mồ hôi lạnh phía sau lưng.
“Sớm hay muộn đều phải làm, thừa dịp mọi sản nghiệp Vinh quang còn chưa biết hết toàn bộ, lúc này làm việc này càng thích hợp, Vinh Quang ở trong tay Lương Kiến đã chậm chạp rất lâu rồi." Lương Chu gõ cái bàn, tiếp tục nói: “Khi tớ quay phim ở nước ngoài cũng đã quan sát hình thức kinh doanh của các công ty giải trí có tiếng lâu đời, đây là nơi rất đáng giá để chúng ta học tập. Tv và điện ảnh cần thiết tách ra, bồi dưỡng nghệ sĩ cũng phải tách ra, còn phải xây dựng các viện, mọi người đều phải khẩn trương."
Cả người Triệu Tri đều có tinh thần, ý chí chiến đấu sôi sục, hắn khép bản kế hoạch lại, cười nói: “Anh đây liền đi làm ngay việc này, các cậu cứ thong thả nói chuyện, anh đây đi trước."
Lương Chủ gật đầu lại nhìn về phía Trương Khiêm.
“Ách, tớ cũng đang vội, chào nhé." Trương Khiêm hỏa tốc rút lui.
Chờ văn phòng yên tĩnh lại, Lương Chu thả lỏng thân thể ngã ngồi vào ghế giám đốc, mắt nhìn chằm chằm icon chim cánh cụt ở bên dưới góc phải màn hình mà xuất thần. Công ty này sớm muộn gì cũng giao cho Sơ Lâm, hắn chờ Sơ Lâm lớn lên sẽ tạo ra một Vinh Quang thật tốt.
Icon chim cánh cụt đột nhiên lóe lên, hắn hoàn hồn, click mở.
Sơ Lâm: Anh ơi, anh có về nhà ăn cơm trưa không? Dì Lưu hôm nay mua một con gà mái đẻ về đấy.
Hắn cong môi, đánh chữ.
Lương Chu: Có về.
Sơ Lâm: Vậy tốt, em chờ em về nhà【 mỉm cười 】
Lương Chu nhìn chằm chằm biểu tượng mỉm cười kia cả buổi, hắn đẩy bàn phím, tắt đi mục chim cánh cụt thêm một bạn tốt, dọn dẹp chút hồ sơ và chuẩn bị về nhà ăn cơm với em trai.
P/s: Trong truyện, Lương Kiến là chú của Lương Chu. Theo quan hệ họ hàng của Việt Nam, con trai của Lương Kiến là em họ của Lương Chu, nhưng trong nguyên tác, tác giả luôn dùng “đường ca" tức anh họ để chỉ Lương Tử Tu. Mèo tự chuyển lại cho phù hợp với quan hệ họ hàng của người Việt!
Dư Sơ Lâm nhìn theo tầm mắt của hắn và đảo mắt dừng lại trên người một nữ nhân xinh đẹp yểu điệu đang đi đến, sát mặt vào gần Lương Chu hỏi: “Người này là ai vậy, anh quen cô ấy sao?"
“Cô ấy chính là Dương Lâm, là người mà Trương Khiêm thường xuyên nhắc tới." Vẻ mặt Lương Chu nhìn rất không đẹp, hôm nay đưa Sơ Lâm đi ra ngoài thật không ổn.
Tròng mắt Dư Sơ Lâm xoay chuyển, tỏ vẻ mình đã hiểu.
“Anh Lương, thật là trùng hợp." Dương Lâm sau khi đến gần rất tự nhiên chào hỏi và ngồi xuống đối diện với hai người.
Lương Chu nhíu mày, trong lòng hắn có chút hối hận mang theo Dư Sơ Lâm chạy tới quán cà phê ngoài trời nghỉ ngơi này… Sớm biết vậy thì vào nhà.
Dương Lâm thấy hắn không để ý tới mình thì cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn Dư Sơ Lâm, cười đến thân thiết: “Xin chào, em là họ hàng với anh Lương sao? Lớn lên thật đẹp trai, chị là bạn của anh em, em gọi chị là chị Dương là được rồi."
Lương Chu bảo hộ Dư Sơ Lâm rất tốt, cho nên người ngoài không biết thân phận của Dư Sơ Lâm cũng là điều bình thường, nhưng Dương Lâm là người của Vinh Hoa, lại có quan hệ đặc biệt với Lương Tử Tu, cho nên nếu bảo không biết thân phận của Dư Sơ Lâm thì quỷ cũng đều không tin.
Cảm ơn phổ cập tri thức của Trương Khiêm, Dư Sơ Lâm đã hiểu rõ trăm phần phẩm hạnh của nữ nhân này, thấy cô đáp lời mình, vọi cúi đầu uống vội cốc nước trái cây để che dấu ánh mắt hứng thú của mình, khi ngẩng đầu liền rụt rè thẹn thùng cười với cô: “Dì Dương là bạn của anh cháu sao?"
Vừa nói hắn vừa nghiêng đầu, có chút trách cứ nói Lương Chu: “Anh à, anh có một người bạn vẫn còn thùy mị dịu dàng như vậy mà sao trước giờ chưa từng nhắc qua, anh là sợ em chế giễu anh sao? Nếu là bạn bè, tụ hội lần trước sao không thấy Dì Dương tới, là quên mời sao?"
Dì Dương? Vẫn còn thùy mị dịu dàng?
Trong mắt Lương Chu lộ ý cười, liếc hắn một cái, hờ hững nói: “Anh đúng là không có người bạn thân thiết là Dương tiểu thư thành thục như vậy."
Ý cười trên mặt Dương Lâm biến mất, thay thế là sự xấu hổ và tủi thân. Hai anh em nhà này, người xướng kẻ họa, nói bóng nói gió chê cô già, châm chọc cô nhận bừa quan hệ, quả thực là … Một chút phong độ ga lăng đều không có! Đều là người trong giới giải trí, không biết lựa lời nói xinh đẹp ở mọi trường hợp sao?
Thấy cô tức giận đến cắn răng vào lưỡi mà vẫn ăn vạ không chịu đi, Dư Sơ Lâm cảm thấy có chút không thú vị, đứng dậy nói với Lương Chu: “Không còn sớm nữa, chúng ta mau về nhà đi, dì Lưu hôm nay có nấu canh."
Lương Chu gật gật đầu, dứt khoát lưu loát mang theo hắn rời đi, liếc mắt nhìn một cái cũng chưa từng nhìn Dương Lâm.
Dương Lâm vội treo lên nụ cười, giơ tay lên làm bộ phất tay với bóng dáng hai người, thật giống như cảnh tượng người bạn tốt lưu luyến chia tay, trong lòng thì lại tức giận.
Cô lúc trước không lựa chọn Vinh Quang, quả nhiên là chính xác!
Trợ lý nhỏ của cô từ xa chạy lại bên cô, nôn nóng thúc giục: “Chị Dương, sao chị lại đột nhiên chạy đi vậy, đạo diễn đang tìm chị ở khắp mọi nơi, đã đến cảnh chị diễn."
Ánh mắt Dương Lâm khẽ đảo qua những vị khách khác trong quán cà phê, trên mặt vẫn là nụ cười không hề thay đổi, thanh nhã đứng dậy, nhưng giọng nói thì tràn đầy oán khí: “Thúc giục gì mà thúc giục, nghỉ ngơi một chút cũng không được, chèn ép nghệ sĩ như vậy cũng không có lôi kéo như vậy!"
Trên mặt trợ lý nhỏ có chút tủi thân, lại không dám phản bác, vâng vâng dạ dạ đi theo.
Ngày hôm sau, tin tức tràn lan rên cả Internet và báo chí đều là tin “Dương Lâm bí mật gặp gỡ Lương Chu ở công viên, có thân thích cùng đi, chắc là sắp có chuyện tốt."
Lương Chu dựa vào sô pha, híp mắt nhìn tờ báo, lại lấy điện thoại di động gọi cho Trương Khiêm, không đợi đối phương gào to liền mở miệng nói: “Chuẩn bị một chút, tớ muốn mở một cuộc họp báo." Vinh Hoa cứ luôn lặp đi lặp lại việc chơi mình, đây là lúc thu thập tốt một chút, miễn cho ông chú út của hắn cứ luôn thích nhảy nhót loạn xạ.
Tin tức này vừa ra, truyền thông nháy mắt bùng nổ, nhân khí Dương Lâm vốn đang xám xịt trong lúc nhất thời lại có xu thế cường thịnh.
Có phóng viên phỏng vấn Lương Kiến, Lương Kiến giở giọng, trả lời cái nào cũng ba phải khiến lòng người miên man khó hiểu, dẫn tới mọi người sôi nổi suy đoán trong lòng, chẳng lẽ tin tức quan hệ ái muội giữa Dương Lâm và Lương Tử Tu là giả sao? Là vì muốn che giấu quan hệ giữa Dương Lâm và Lương Chu mà thả ra sao?
Dương Lâm cũng dùng mọi cách để che dấu việc này, thái độ rất khả nghi, có phóng viên hỏi ra vấn đề rất lộ liễu, cô chỉ khô khan đáp: “Không có việc này", trên mặt lại cười đến hạnh phúc.
Trương Khiêm và Triệu Tri quả thực bị Vinh Hoa không biết xấu hổ làm tức chết rồi, thật không biết tai tiếng truyền đi đối với bọn họ có chỗ nào tốt chứ, sớm muộn gì cũng bị vả mặt, hiện giờ còn truyền cái tin này, não bị rút à?
Sự thật chứng minh, Lương Kiến chính là bị rút não, chỉ cần để cho Vinh Quang và Lương Chu không thoải mái thì Lương Kiến hắn đều nguyện ý làm tất cả! Hiện giờ con trai hắn và con gái nhà họ Lưu đang thân thiết nóng bỏng, cục diện rối rắm này của Dương Lâm đều đẩy hết lên người Lương Chu, hắn quả thực nằm mơ cũng đều cười tỉnh. Dù sao hắn không chính diện đáp lại, việc này cũng không thiêu trên người hắn.
Dư Sơ Lâm cũng nhìn thấy tin tức này, trong lòng hắn không khỏi có chút buồn cười _______Dương Lâm kia thật đúng là dám dày vò.
Vương Chí vì việc này mà gọi hắn ở trên chim cánh cụt, còn hàn huyên liên sôi nổi tin tức này, cũng thật sự cảm thán một câu giới giải trí thật hỗn loạn. Bởi vì lần tai tiếng này mà tin tức Lương Chu là đồng tính luyến ái trong khoảng thời gian trước lại lần nữa bị người ta lôi ra, cũng thật sự có chuyện cười.
Vinh Hoa trước sau đều đẩy ra hai tin tức, quả thật đánh đấm vào mặt nhau.
Ngày hôm sau, Lương Chu mở cuộc họp báo, tuyên bố quay trở lại giới giải trí, đồng thời cũng nói đến vấn đề dịp Quốc khánh sẽ ra mắt tác phẩm mới.
Các phóng viên cũng vì cấp mặt mũi cho ông chủ Vinh Quang nên cũng không có hỏi vấn đề khác người nào, về sự kiện xì căng đan ngày hôm qua cũng phải tới khi kết thúc nội dung họp báo mới có người dám đánh bạo hỏi ra.
Lương Chu mặc dù nghe vấn đề không có biểu tình trên mặt nhưng ánh mắt lại lộ sự nghi hoặc, hắn trả lời: “Ngày hôm qua? Ngày hôm qua tôi và người nhà cùng đi dạo công viên đúng là có tình cờ gặp tiểu thư Dương Lâm, nhưng “Chuyện sắp tốt"… Các vị xác định là nói về tôi và Dương Lâm mà không phải là tiểu thư Dương Lâm và em họ tôi chứ?"
Thái độ thân thiện của Lương Chu khiến các phóng viên hưng phấn, lá gan cũng lớn lên, có người càng lớn tiếng hỏi: “Vậy Ngài và tiểu thư Dương Lâm đang lén lút quan hệ sao? Ngài thích loại hình giống tiểu thư Dương Lâm sao? Quan hệ giữa Dương Lâm và em họ của ngài là gì?"
Những phóng viên khác sôi nổi dùng ánh mắt tán thưởng với vị phóng viên đi đầu
—— gan thật lớn! Đây chính là Lương ảnh đế có tiếng chán ghét các cuộc phỏng vấn, anh bạn này lại dám điên cuồng theo đuổi vấn đề không chịu bỏ qua, quả thật là anh hùng!
“Tôi và Dương Lâm không có liên hệ khác ngoài công việc." Lương Chu hiếm khi kiên nhẫn giải thích từng vấn đề một: “Còn loại hình mà tôi thích… ừ, tôi tương đối thích người trẻ tuổi ngoan ngoãn một chút."
À à! Hóa ra đây là loại hình Lương Chu thích, ngày mai phải viết tin này! Nhưng Lương ảnh đế cũng đã nói, vậy dường như đang nói Dương Lâm quá già …Ảo giác! Nhất định là ảo giác!
“Vậy tiểu thư Dương Lâm và chuyện em họ của Ngài là thế nào? Khoảng thời gian trước có chuyện tiểu thư Dương Lâm và thiếu đông gia Vinh Hoa đêm khuya thân mật là sự thật chăng? Bọn họ quả thật chính là quan hệ tình nhân sao?" Người anh hùng kia vẫn có sức chiến đấu bữu hãn như cũ!
“Bọn họ là bạn bè rất tốt." Lương Chu trả lời xong liền không nói nữa, người chủ trì lập tức tuyên bố kết thúc buổi họp báo.
Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, sau đó hiểu rõ gật đầu. Ai mà chẳng biết “Bạn tốt" chính là từ thích dùng nhất để nhóm minh tinh giới giải trí che dấu tình yêu chứ, Lương ảnh đế đã nói như vậy, lại liên hệ lời nói trước đó của hắn…
Có nội tình, nhất định có nội tình! Cái gì là bạn tốt chứ, lừa quỷ à!
Kết thúc cuộc họp báo, các phóng viên nhất trí quên đi chủ đề cuộc họp báo, đều đặc biệt viết về mối quan hệ ái muội giữa Dương Lâm và Lương Tử Tu, thuận tiện trong tối ngoài sáng châm chọc Dương Lâm yêu thích ôm đùi một chút, tính tính lả lơi ong bướm.
Lương Chu ngồi ở trong văn phòng vừa lòng cười khi đọc tạp chí. Kỳ nghỉ của Sơ Lâm cũng chỉa còn thừa có vài ngày cuối cùng, hắn không nghĩ làm phiền tới sự nghỉ ngơi của Sơ Lâm, mấy loại tin tức lá cải này cứ đọc ở công ty thôi.
Trương Khiêm và Triệu Tri cũng đọc báo, một thì mừng rỡ không được, một thì trạng thái ưu sầu.
“Đáng tiếc, vốn định tuyên truyền bộ phim nhựa đầu tiên ở cuộc họp báo này, không nghĩ tới đều chỉ toàn thấy mấy tin xì căng đan." Triệu Tri lắc đầu, buông tạp chí.
“Anh cái đồ cuồng công việc, chết não đi. Vậy cũng đâu có gì không tốt, Vinh Hoa bị ngã, Vinh Quang của chúng ta không phải sẽ tốt sao?" Trương Khiêm rất thích xem mấy thứ này, còn khịt mũi coi thường Triệu Tri đang lo lắng.
Lương Chu lần này rất vừa lòng với trọng điểm tin tức, nhưng cấp dưới cuồng công việc cũng không bị đả kích, liền nói: “Chuyện tuyên truyền không vội, chờ tớ và Bác Văn từ nước ngoài trở về an bài vẫn còn kịp, lịch chiếu phim là vào kỳ nghỉ lễ quốc khánh(¹), thời gian rất dư dả. Anh nếu thực sự lo lắng thì có thể làm tuyên truyền trước trên mạng đi."
“Đúng vậy, lần này Vinh Hoa bị ảnh hưởng lớn, chúng ta hoàn toàn không bị áp lực, cứ từ từ là tới. Nghĩ sao thì chúng ta đều đã ép trên đầu hắn." Trương Khiếm tâm tình khoái trá, phụ họa nói.
“Công ty giải trí không chỉ có hai công ty Vinh Quang và Vinh Hoa, chúng ta không thể dùng ánh mắt cực hạn để đối chọi với Vinh Hoa, ngược lại bởi vì nhỏ mà mất lớn, hiện tại có công ty nhỏ mọc lên ùn ùn, chúng ta cũng có nguy cơ." Triệu Tri tận tình khuyên bảo, hắn là người quản lý công ty, tự nhiên có cái nhìn xa hơn Trương Khiêm chỉ đi làm đơn thuần.
Trương Khiêm trợn trắng mắt, tuy rằng hắn biết Triệu Tri nói rất có đạo lý nhưng mỗi ngày cứ niệm bên tai hắn khiến lỗ tai hắn dài hơn cả cái kén.
“Không tồi, năng lực Lương Kiến hữu hạn, cũng không phải uy hiếp, hiện tại tăng thực lực bản thân mới là điều quan trọng nhất." Lương Chu tán thành, kéo từ trong ngăn bàn một bản kế hoạch ném cho Triệu Tri trước mặt: “Anh xem một chút, sau đó trao đổi với cao tầng công ty, thành lập một tổ hạng mục, đến lúc đó họp chúng ta sẽ thảo luận chuyện này tốt một chút."
Triệu Tri nhìn hồ sơ, Trương Khiêm cũng ngó đầu qua xem.
“Ngọa tào, Lương Chu, cậu muốn phân nhỏ sản nghiệp Vinh Hoa sao? Vậy sẽ có bao nhiêu biến động…" Trương Khiêm bị ý tưởng của bản kế hoạch làm chảy mồ hôi lạnh phía sau lưng.
“Sớm hay muộn đều phải làm, thừa dịp mọi sản nghiệp Vinh quang còn chưa biết hết toàn bộ, lúc này làm việc này càng thích hợp, Vinh Quang ở trong tay Lương Kiến đã chậm chạp rất lâu rồi." Lương Chu gõ cái bàn, tiếp tục nói: “Khi tớ quay phim ở nước ngoài cũng đã quan sát hình thức kinh doanh của các công ty giải trí có tiếng lâu đời, đây là nơi rất đáng giá để chúng ta học tập. Tv và điện ảnh cần thiết tách ra, bồi dưỡng nghệ sĩ cũng phải tách ra, còn phải xây dựng các viện, mọi người đều phải khẩn trương."
Cả người Triệu Tri đều có tinh thần, ý chí chiến đấu sôi sục, hắn khép bản kế hoạch lại, cười nói: “Anh đây liền đi làm ngay việc này, các cậu cứ thong thả nói chuyện, anh đây đi trước."
Lương Chủ gật đầu lại nhìn về phía Trương Khiêm.
“Ách, tớ cũng đang vội, chào nhé." Trương Khiêm hỏa tốc rút lui.
Chờ văn phòng yên tĩnh lại, Lương Chu thả lỏng thân thể ngã ngồi vào ghế giám đốc, mắt nhìn chằm chằm icon chim cánh cụt ở bên dưới góc phải màn hình mà xuất thần. Công ty này sớm muộn gì cũng giao cho Sơ Lâm, hắn chờ Sơ Lâm lớn lên sẽ tạo ra một Vinh Quang thật tốt.
Icon chim cánh cụt đột nhiên lóe lên, hắn hoàn hồn, click mở.
Sơ Lâm: Anh ơi, anh có về nhà ăn cơm trưa không? Dì Lưu hôm nay mua một con gà mái đẻ về đấy.
Hắn cong môi, đánh chữ.
Lương Chu: Có về.
Sơ Lâm: Vậy tốt, em chờ em về nhà【 mỉm cười 】
Lương Chu nhìn chằm chằm biểu tượng mỉm cười kia cả buổi, hắn đẩy bàn phím, tắt đi mục chim cánh cụt thêm một bạn tốt, dọn dẹp chút hồ sơ và chuẩn bị về nhà ăn cơm với em trai.
P/s: Trong truyện, Lương Kiến là chú của Lương Chu. Theo quan hệ họ hàng của Việt Nam, con trai của Lương Kiến là em họ của Lương Chu, nhưng trong nguyên tác, tác giả luôn dùng “đường ca" tức anh họ để chỉ Lương Tử Tu. Mèo tự chuyển lại cho phù hợp với quan hệ họ hàng của người Việt!
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ