Người Giám Hộ
Chương 28: Họp phụ huynh
Hai người lớn thì nói chuyện phiếm, Dư Sơ Lâm và thiếu niên xưng là “Tiểu Hòa" đi với nhau.
“Cậu tên Sơ Lâm sao? Xin chào, mình là Chu Hòa, là em họ của Lương Chu." Chu Hòa lớn lên có vài phần giống Lương Chu, đặc biệt là cái miệng, quả thực giống nhau như đúc, nhưng bởi vì hay cười nên ngũ quan nhìn nhu hòa hơn Lương Chu rất nhiều."
“Xin chào, tớ tên là Dư Sơ Lâm."
“Cậu khi nào thì tới thành phố B? Cậu cũng đi học ở trường trung học số 2 thành phố sao? Ở lớp nào? Về sau tớ tìm cậu cùng chơi." Chu Hòa là một người cởi mở, duỗi tay liền bá vai Dư Sơ Lâm, như quen thuộc nói: " Ngày thường cậu sống chung thế nào với anh họ tớ vậy? Còn chưa bị anh ấy đông chết, thật không dễ dàng, cậu không biết đúng không, anh em bà con nhà tớ đều sợ nhất khi anh ấy xụ mặt đấy, ngay cả cha và bác cả cũng đều như thế đấy."
Dư Sơ Lâm bị giọng điệu thân thiết của hắn khiến cho có chút không được tự nhiên, khẩn trương trong lòng cũng giảm đi rất nhiều, dịu giọng trả lời: “Tớ thi xong tốt nghiệp thì tới thành phố B, hiện tại đang ở lớp 2 hệ chuyên."
“Cậu thật sự học ở lớp 2 hệ chuyên sao?" Chu Hòa trừng lớn mắt, ngay sau đó lộ vẻ sùng bái: “Tớ học lớp 6, ở ngay tầng dưới lớp cậu, cậu quá lợi hại, có thể thi vào được lớp chuyên. Từ từ, Dư Sơ Lâm… Cái người thi đứng thứ hai không phải là cậu chứ?"
“Đúng là tớ." Hắn vì thứ tự mà cảm thấy hơi quẫn bách, bổ sung một câu: “Thi tốt mà thôi."
“Cái gì mà phát huy tốt… Bài thi cuối tháng kia quả thực không phải để người làm!" Chu Hòa căm giận, nhớ tới cảnh tượng sửa chữa mình của lão cha vì thành tích kém thì hằn răng trắng đều cắn chặt.
Chu Thanh Nhân thu hồi tầm mắt đánh giá phía sau, nghiêng đầu hỏi: “Đứa nhỏ kia phẩm hạnh thế nào?"
Lương Chu phất phất tài liệu ở trong tay, khóe miệng cong lên: “Em ấy rất tốt."
Đó là tài liệu phát xuống cho phụ huynh, Chu Thanh Nhân rất rõ ràng vì trong tay hắn cũng có một phần, là của Chu Hòa. Ánh mắt cháu trai nhà mình quá sáng lạn khiến hắn không thể ngăn được sự tò mò, hỏi: “Hắn cũng học ở trung học số 2 thành phố sao? Thi cuối tháng bao nhiêu điểm?"
“Không cao lắm, là thứ hai toàn khối, thứ nhất lớp mà thôi."
“…" Một đoạn thời gian không thấy, cháu ngoại trai thật là càng ngày càng chán ghét. Chu Thanh Nhân đẩy đẩy mắt kính, lóe hàn quang qua thấu kính —— xem ra là thời điểm nói chuyện thật tốt về thành tích với Tiểu Hòa rồi.
Lúc ăn cơm trưa, Chu Thanh Nhân hỏi tình hình học tập và sinh hoạt thường ngày của Dư Sơ Lâm, thái độ ôn hòa, nhưng cũng không quá thân thiết. Chu Hòa vùi đầu ăn đến vui vẻ, thái độ cũng rất tự nhiên với Dư Sơ Lâm. Lương Chu nói không nhiều lời, chỉ thi thoảng nói một câu với Chu Thanh Nhân, không khí trong bữa cơm rất hòa hợp.
Dư Sơ Lâm trong lòng có chút kỳ quái, thái độ của cha con Chu gia với hắn thật sự quá tốt, nói sao thì hắn cũng là chứng cứ Lương Trì “phản bội" mẹ Chu, không lạnh nhạt thì thôi, còn ôn hòa nói chuyện với hắn, quá tốt đi.
Buổi chiều gần tới hai giờ, phụ huynh tham quan trường học, Lương Chu và Chu Thanh Nhân đều không quan tâm hoạt động này, chỉ đơn giản ngồi uống trà nghỉ ngơi và tiếp tục tán gẫu sau cơm trưa.
Chu Hòa không có hình tượng nằm liệt trên sô pha, thấy Dư Sơ Lâm quy củ ngồi xem sách giải đề thì trong lòng càng thêm bội phục hắn như nước sông Đà cuồn cuộn chảy không dứt.
“Hiện giờ là thời gian nghỉ ngơi, nghỉ ngơi hiểu không, nhìn sách làm gì, anh họ cũng đâu có ép cậu phải thi điểm cao chót vót trong kỳ thi đâu? Nhìn cậu ép như vậy, tới đây, tới đây nào, nhẹ nhàng đi." Chu Hòa rút bài tập trong tay hắn rồi nhét vào trong tay hắn một quyển tạp chí: “Xem cái này đi, tương đối ổn đấy."
“Anh mình đâu có ép mình đâu, anh ấy rất tốt." Dư Sơ Lâm cười biện giả, thuận tay cầm lấy quyển tạp chí, liếc nhìn: “Các cậu ngày thường đều thích xem cái này sao?" Hắn thực sự quý trọng hoàn cảnh học tập bây giờ, bất tri bất giác mà chỉ ngốc học, ngày thường cũng không chú ý tới các hoạt động giải trí của học sinh.
“Thật ra cũng không hay lắm." Chu Hòa bĩu môi, lắc tay nói: “Lần sau tớ đưa cậu đi chơi bóng, nam tử hán phải vận động ở trên sân rơi mồ hôi!"
Dư Sơ Lâm nhìn thân thể gầy gò của mình, lại nhìn cánh tay cơ bắp của Chu Hòa, nghĩ một chút xem bản thân mình những năm không tập luyện, gật gật đầu, đáp: “Cậu nói rất đúng, vậy lần sau chúng ta cùng nhau chơi."
“Không thành vấn đề, anh đây che chở cậu!"
Lương Chu thu hồi tầm mắt, nâng chung trà lên uống một ngụm trà.
“Yên tâm? Có cho Tiểu Hòa cũng không dám bắt nạt nó. Lại nói tiếp, dù sao cũng là Chu gia nhà mình nên xin lỗi nó, nếu không phải hiệp nghị năm đó, nó sẽ không cùng mẹ nó phải dọn đi xa thành phố W." Chu Thanh Nhân hạ mắt kính xuống xoa xoa, cũng không biết là nhớ tới cái gì mà biểu tình bỗng nặng nề, thở dài.
“Cháu sẽ bồi thường cho em ấy." Lương Chu không thích bộ dạng đồng tình của cậu hắn nhìn Dư Sơ Lâm, nhíu mày nói: “Em ấy thật tốt, về sau cũng sẽ rất khá, cậu đừng nhọc lòng suy nghĩ loạn."
“…" Này, cháu ngoại trai quả nhiên vẫn như trước sau đều không hề đáng yêu.
Chu Thanh Nhân đeo lên mắt kính lên, vừa mới nâng chén trà chuẩn bị uống, kết quả mắt kính lại bị hơi sương làm mờ, hắn nhíu mi, lại hạ mắt kính xuống, “Cháu chuẩn bị khi nào thì lấy lại Thanh Trì, bác cả cháu quản lý đến không kiên nhẫn nữa rồi."
“Cháu không cần, Vinh Quang vừa mới ổn định, cháu không có thời gian."
“Đó là công ty mẹ cháu để lại cho cháu, cháu mặc kệ sao?" Chu Thanh Nhân nhướng mày, híp mắt nhìn hắn: “Cháu đã trưởng thành, sao lại lười như vậy, không tốt đâu."
“…Vậy chờ cháu chỉnh đốn tốt Vinh Quang rồi lại nói." Tâm tư bị chọc phá, Lương Chu rũ mắt, sắc mặt có chút đen. Một Vinh Quang đã đủ phiền, lại thêm một cái Thanh Trì, vậy hắn về sao sẽ càng không có thời gian chơi với Sơ Lâm sao? Nếu là em trai không thân nữa thì làm sao bây giờ.
…… Chậc.
Buổi chiều họp lớp tiến hành rất thuận lợi, trừ bỏ một số người như có như không đánh giá bên ngoài Lương Chu thì tất cả đều tốt đẹp.
Dư Sơ Lâm thành tích tốt, tự nhiên là đối tượng để giáo viên khích lệ, Lương Chu mang bộ mặt khiêm tốn ôn hòa mà mỉm cười, nghe các giáo viên nói, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo ——ừm, em trai hắn, rất không tồi.
Thầy Cao đứng trên bục giảng nhìn dáng vẻ này của hắn mà ghét bỏ đến hận không thể chọc mù hai mắt của mình, đã không hiểu hóa trang kiểu gì lại còn giả vờ mỉm cười khách sáo… Này có thật đúng là học trò cưng mình từng đắc ý không?
Dư Sơ Lâm thấy Lương Chu vui vẻ, lo lắng trong lòng lắng xuống, đối với hắn mà nói, chỉ có hai việc quan trọng nhất—— việc học và người thân. Hiện giờ hắn học tập rất tốt, thân nhân duy nhất của hắn cũng thực vui vẻ nên hắn tự nhiên cũng thấy thỏa mãn.
Nhóm học sinh nữ vẫn luôn trộm nhìn hai anh em, khuôn mặt đỏ bừng, hồng tâm trong mắt loạn lóe. Ai nha, hai anh em Dư Sơ Lâm quả thật quá đẹp mắt! Vừa là học sinh đứng nhất lớp thành tích tốt, tình tình văn nhã lại còn đẹp trai, anh trai cũng là bộ dạng quân tử như ngọc, quả thật quá sáng mắt! Ài ài ài, quá kích động, đặc biệt là người anh trai, lớn lên giống như minh tinh vậy, ài ài ài ai.
Nhóm học sinh nam thì tràn ngập chua xót trong lòng, vì sao bọn họ vào lớp chuyên để muốn thể hiện chuyện" con trai nhà người" và “phụ huynh nhà người" cơ chứ? Phụ huynh gì đó, thật là ghét nhất!
Tầm mắt Lý Đào xoay chuyển trong phòng học, hắn quay đầu nhìn khuôn mặt cười của Dư Sơ Lâm, đôi mắt ưu sầu, ghé lên trên bàn. Toàn lớp cũng chỉ có vị trí của hắn là trống phụ huynh, cãi cọ ồn ào trong phòng học có vẻ không chúc hợp nhau.
“Lý Đào, cái này cho cậu nè."
Lý Đào dừng một chút, ngồi thẳng người và quay đầu lại, nhìn lòng bàn tay của Dư Sơ Lâm đang duỗi: “Làm cái gì?"
“Anh tớ mang đến, tớ ăn không hết, các bạn ăn giúp tớ đi." Dư Sơ Lâm gãi gãi mặt, có chút xấu hổ. Hắn không nghĩ đến Lương Chu sẽ chuẩn bị kẹo ăn vặt để Lương Chu mang tới, hiện giờ trong bụng hắn toàn kẹo là kẹo, sách đều không thể đọc nổi… Lại cũng không phải là mời họp phụ huynh tiểu học, cũng đâu cần phải mang kẹo tới cho bạn học…
“Tôi không ăn đường." Lý Đào nhíu mày, không nhận.
Dư Sơ Lâm nhìn ghế ngồi trống không bên cạnh hắn, không cầm lại kẹo mà ngược lại còn trực tiếp kéo tay hắn qua và cứng rắn nhét kẹo vào trong tay hắn, nắm tay hắn lại: “Không phải là đường, là chocolate, loại này không ngọt lắm đâu." Nói xong thì buông tay ra, quay đầu cùng Lương Chu đang cầm quyển sách giáo khoa nói chuyện tiếp.
Giấy gói kẹo trong tay đâm chút vào tay, Lý Đào nhìn sườn mặt hắn, nhấp nháy môi, đem đường nhét vào trong túi, một lần nữa lại ghé lên trên mặt bàn.
Vương Chí không hiểu hành vi mặt nóng dán mông lạnh này của Dư Sơ Lâm, bĩu môi thấp giọng nói: “Cậu để ý nó làm gì, nhân duyên nó kém như vậy, đều là do tính tình thối kia gây ra."
“Tất cả mọi người đều là bạn học, tốt mà, tớ vẫn còn ít kẹo hoa quả, dì có vẻ rất thích, cậu mau cầm hết đi." Dư Sơ Lâm cười nói sang chuyện khác, cúi đầu khơi mào lấy kẹo hoa quả ra. Tính tình Lý Đào đúng là khó ưu nhưng bản tính không xấu, hắn cũng hiểu cảm giác mất mát khi phụ huynh mình không tới họp, lúc này, có người nói chuyện với hắn sẽ làm hắn dễ chịu hơn nhiều.
“Cậu thật là tri kỷ, mẹ tớ sẽ rất nhanh đem cậu thành con trai ruột." Vương Chí kêu rên.
“Lại nói loạn nữa rồi." Mẹ Vương cười nấm nhẹ hắn, vui đùa nói: “Bạn học Sơ Lâm, xem bộ này của con kìa, cẩn thận mẹ thật sự không cần con nữa."
“Mẹ!"
Mọi người cười vang, không khí lại náo nhiệt vài phần.
Lý Đào nghe tiếng cười đùa ở phía sau, lấy ra một viên đường, mở ra nhét vào trong miệng, đem mặt vùi vào khuỷu tay…… Ừm, ngọt.
Lương Chu buông sách giáo khoa trong tay xuống, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lý Đào vẫn nằm bò như cũ một cái, duỗi tay sờ sờ mái tóc mềm mại của Dư Sơ Lâm, quả nhiên vẫn là đứa nhỏ nhà mình tốt nhất.
“Cậu tên Sơ Lâm sao? Xin chào, mình là Chu Hòa, là em họ của Lương Chu." Chu Hòa lớn lên có vài phần giống Lương Chu, đặc biệt là cái miệng, quả thực giống nhau như đúc, nhưng bởi vì hay cười nên ngũ quan nhìn nhu hòa hơn Lương Chu rất nhiều."
“Xin chào, tớ tên là Dư Sơ Lâm."
“Cậu khi nào thì tới thành phố B? Cậu cũng đi học ở trường trung học số 2 thành phố sao? Ở lớp nào? Về sau tớ tìm cậu cùng chơi." Chu Hòa là một người cởi mở, duỗi tay liền bá vai Dư Sơ Lâm, như quen thuộc nói: " Ngày thường cậu sống chung thế nào với anh họ tớ vậy? Còn chưa bị anh ấy đông chết, thật không dễ dàng, cậu không biết đúng không, anh em bà con nhà tớ đều sợ nhất khi anh ấy xụ mặt đấy, ngay cả cha và bác cả cũng đều như thế đấy."
Dư Sơ Lâm bị giọng điệu thân thiết của hắn khiến cho có chút không được tự nhiên, khẩn trương trong lòng cũng giảm đi rất nhiều, dịu giọng trả lời: “Tớ thi xong tốt nghiệp thì tới thành phố B, hiện tại đang ở lớp 2 hệ chuyên."
“Cậu thật sự học ở lớp 2 hệ chuyên sao?" Chu Hòa trừng lớn mắt, ngay sau đó lộ vẻ sùng bái: “Tớ học lớp 6, ở ngay tầng dưới lớp cậu, cậu quá lợi hại, có thể thi vào được lớp chuyên. Từ từ, Dư Sơ Lâm… Cái người thi đứng thứ hai không phải là cậu chứ?"
“Đúng là tớ." Hắn vì thứ tự mà cảm thấy hơi quẫn bách, bổ sung một câu: “Thi tốt mà thôi."
“Cái gì mà phát huy tốt… Bài thi cuối tháng kia quả thực không phải để người làm!" Chu Hòa căm giận, nhớ tới cảnh tượng sửa chữa mình của lão cha vì thành tích kém thì hằn răng trắng đều cắn chặt.
Chu Thanh Nhân thu hồi tầm mắt đánh giá phía sau, nghiêng đầu hỏi: “Đứa nhỏ kia phẩm hạnh thế nào?"
Lương Chu phất phất tài liệu ở trong tay, khóe miệng cong lên: “Em ấy rất tốt."
Đó là tài liệu phát xuống cho phụ huynh, Chu Thanh Nhân rất rõ ràng vì trong tay hắn cũng có một phần, là của Chu Hòa. Ánh mắt cháu trai nhà mình quá sáng lạn khiến hắn không thể ngăn được sự tò mò, hỏi: “Hắn cũng học ở trung học số 2 thành phố sao? Thi cuối tháng bao nhiêu điểm?"
“Không cao lắm, là thứ hai toàn khối, thứ nhất lớp mà thôi."
“…" Một đoạn thời gian không thấy, cháu ngoại trai thật là càng ngày càng chán ghét. Chu Thanh Nhân đẩy đẩy mắt kính, lóe hàn quang qua thấu kính —— xem ra là thời điểm nói chuyện thật tốt về thành tích với Tiểu Hòa rồi.
Lúc ăn cơm trưa, Chu Thanh Nhân hỏi tình hình học tập và sinh hoạt thường ngày của Dư Sơ Lâm, thái độ ôn hòa, nhưng cũng không quá thân thiết. Chu Hòa vùi đầu ăn đến vui vẻ, thái độ cũng rất tự nhiên với Dư Sơ Lâm. Lương Chu nói không nhiều lời, chỉ thi thoảng nói một câu với Chu Thanh Nhân, không khí trong bữa cơm rất hòa hợp.
Dư Sơ Lâm trong lòng có chút kỳ quái, thái độ của cha con Chu gia với hắn thật sự quá tốt, nói sao thì hắn cũng là chứng cứ Lương Trì “phản bội" mẹ Chu, không lạnh nhạt thì thôi, còn ôn hòa nói chuyện với hắn, quá tốt đi.
Buổi chiều gần tới hai giờ, phụ huynh tham quan trường học, Lương Chu và Chu Thanh Nhân đều không quan tâm hoạt động này, chỉ đơn giản ngồi uống trà nghỉ ngơi và tiếp tục tán gẫu sau cơm trưa.
Chu Hòa không có hình tượng nằm liệt trên sô pha, thấy Dư Sơ Lâm quy củ ngồi xem sách giải đề thì trong lòng càng thêm bội phục hắn như nước sông Đà cuồn cuộn chảy không dứt.
“Hiện giờ là thời gian nghỉ ngơi, nghỉ ngơi hiểu không, nhìn sách làm gì, anh họ cũng đâu có ép cậu phải thi điểm cao chót vót trong kỳ thi đâu? Nhìn cậu ép như vậy, tới đây, tới đây nào, nhẹ nhàng đi." Chu Hòa rút bài tập trong tay hắn rồi nhét vào trong tay hắn một quyển tạp chí: “Xem cái này đi, tương đối ổn đấy."
“Anh mình đâu có ép mình đâu, anh ấy rất tốt." Dư Sơ Lâm cười biện giả, thuận tay cầm lấy quyển tạp chí, liếc nhìn: “Các cậu ngày thường đều thích xem cái này sao?" Hắn thực sự quý trọng hoàn cảnh học tập bây giờ, bất tri bất giác mà chỉ ngốc học, ngày thường cũng không chú ý tới các hoạt động giải trí của học sinh.
“Thật ra cũng không hay lắm." Chu Hòa bĩu môi, lắc tay nói: “Lần sau tớ đưa cậu đi chơi bóng, nam tử hán phải vận động ở trên sân rơi mồ hôi!"
Dư Sơ Lâm nhìn thân thể gầy gò của mình, lại nhìn cánh tay cơ bắp của Chu Hòa, nghĩ một chút xem bản thân mình những năm không tập luyện, gật gật đầu, đáp: “Cậu nói rất đúng, vậy lần sau chúng ta cùng nhau chơi."
“Không thành vấn đề, anh đây che chở cậu!"
Lương Chu thu hồi tầm mắt, nâng chung trà lên uống một ngụm trà.
“Yên tâm? Có cho Tiểu Hòa cũng không dám bắt nạt nó. Lại nói tiếp, dù sao cũng là Chu gia nhà mình nên xin lỗi nó, nếu không phải hiệp nghị năm đó, nó sẽ không cùng mẹ nó phải dọn đi xa thành phố W." Chu Thanh Nhân hạ mắt kính xuống xoa xoa, cũng không biết là nhớ tới cái gì mà biểu tình bỗng nặng nề, thở dài.
“Cháu sẽ bồi thường cho em ấy." Lương Chu không thích bộ dạng đồng tình của cậu hắn nhìn Dư Sơ Lâm, nhíu mày nói: “Em ấy thật tốt, về sau cũng sẽ rất khá, cậu đừng nhọc lòng suy nghĩ loạn."
“…" Này, cháu ngoại trai quả nhiên vẫn như trước sau đều không hề đáng yêu.
Chu Thanh Nhân đeo lên mắt kính lên, vừa mới nâng chén trà chuẩn bị uống, kết quả mắt kính lại bị hơi sương làm mờ, hắn nhíu mi, lại hạ mắt kính xuống, “Cháu chuẩn bị khi nào thì lấy lại Thanh Trì, bác cả cháu quản lý đến không kiên nhẫn nữa rồi."
“Cháu không cần, Vinh Quang vừa mới ổn định, cháu không có thời gian."
“Đó là công ty mẹ cháu để lại cho cháu, cháu mặc kệ sao?" Chu Thanh Nhân nhướng mày, híp mắt nhìn hắn: “Cháu đã trưởng thành, sao lại lười như vậy, không tốt đâu."
“…Vậy chờ cháu chỉnh đốn tốt Vinh Quang rồi lại nói." Tâm tư bị chọc phá, Lương Chu rũ mắt, sắc mặt có chút đen. Một Vinh Quang đã đủ phiền, lại thêm một cái Thanh Trì, vậy hắn về sao sẽ càng không có thời gian chơi với Sơ Lâm sao? Nếu là em trai không thân nữa thì làm sao bây giờ.
…… Chậc.
Buổi chiều họp lớp tiến hành rất thuận lợi, trừ bỏ một số người như có như không đánh giá bên ngoài Lương Chu thì tất cả đều tốt đẹp.
Dư Sơ Lâm thành tích tốt, tự nhiên là đối tượng để giáo viên khích lệ, Lương Chu mang bộ mặt khiêm tốn ôn hòa mà mỉm cười, nghe các giáo viên nói, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo ——ừm, em trai hắn, rất không tồi.
Thầy Cao đứng trên bục giảng nhìn dáng vẻ này của hắn mà ghét bỏ đến hận không thể chọc mù hai mắt của mình, đã không hiểu hóa trang kiểu gì lại còn giả vờ mỉm cười khách sáo… Này có thật đúng là học trò cưng mình từng đắc ý không?
Dư Sơ Lâm thấy Lương Chu vui vẻ, lo lắng trong lòng lắng xuống, đối với hắn mà nói, chỉ có hai việc quan trọng nhất—— việc học và người thân. Hiện giờ hắn học tập rất tốt, thân nhân duy nhất của hắn cũng thực vui vẻ nên hắn tự nhiên cũng thấy thỏa mãn.
Nhóm học sinh nữ vẫn luôn trộm nhìn hai anh em, khuôn mặt đỏ bừng, hồng tâm trong mắt loạn lóe. Ai nha, hai anh em Dư Sơ Lâm quả thật quá đẹp mắt! Vừa là học sinh đứng nhất lớp thành tích tốt, tình tình văn nhã lại còn đẹp trai, anh trai cũng là bộ dạng quân tử như ngọc, quả thật quá sáng mắt! Ài ài ài, quá kích động, đặc biệt là người anh trai, lớn lên giống như minh tinh vậy, ài ài ài ai.
Nhóm học sinh nam thì tràn ngập chua xót trong lòng, vì sao bọn họ vào lớp chuyên để muốn thể hiện chuyện" con trai nhà người" và “phụ huynh nhà người" cơ chứ? Phụ huynh gì đó, thật là ghét nhất!
Tầm mắt Lý Đào xoay chuyển trong phòng học, hắn quay đầu nhìn khuôn mặt cười của Dư Sơ Lâm, đôi mắt ưu sầu, ghé lên trên bàn. Toàn lớp cũng chỉ có vị trí của hắn là trống phụ huynh, cãi cọ ồn ào trong phòng học có vẻ không chúc hợp nhau.
“Lý Đào, cái này cho cậu nè."
Lý Đào dừng một chút, ngồi thẳng người và quay đầu lại, nhìn lòng bàn tay của Dư Sơ Lâm đang duỗi: “Làm cái gì?"
“Anh tớ mang đến, tớ ăn không hết, các bạn ăn giúp tớ đi." Dư Sơ Lâm gãi gãi mặt, có chút xấu hổ. Hắn không nghĩ đến Lương Chu sẽ chuẩn bị kẹo ăn vặt để Lương Chu mang tới, hiện giờ trong bụng hắn toàn kẹo là kẹo, sách đều không thể đọc nổi… Lại cũng không phải là mời họp phụ huynh tiểu học, cũng đâu cần phải mang kẹo tới cho bạn học…
“Tôi không ăn đường." Lý Đào nhíu mày, không nhận.
Dư Sơ Lâm nhìn ghế ngồi trống không bên cạnh hắn, không cầm lại kẹo mà ngược lại còn trực tiếp kéo tay hắn qua và cứng rắn nhét kẹo vào trong tay hắn, nắm tay hắn lại: “Không phải là đường, là chocolate, loại này không ngọt lắm đâu." Nói xong thì buông tay ra, quay đầu cùng Lương Chu đang cầm quyển sách giáo khoa nói chuyện tiếp.
Giấy gói kẹo trong tay đâm chút vào tay, Lý Đào nhìn sườn mặt hắn, nhấp nháy môi, đem đường nhét vào trong túi, một lần nữa lại ghé lên trên mặt bàn.
Vương Chí không hiểu hành vi mặt nóng dán mông lạnh này của Dư Sơ Lâm, bĩu môi thấp giọng nói: “Cậu để ý nó làm gì, nhân duyên nó kém như vậy, đều là do tính tình thối kia gây ra."
“Tất cả mọi người đều là bạn học, tốt mà, tớ vẫn còn ít kẹo hoa quả, dì có vẻ rất thích, cậu mau cầm hết đi." Dư Sơ Lâm cười nói sang chuyện khác, cúi đầu khơi mào lấy kẹo hoa quả ra. Tính tình Lý Đào đúng là khó ưu nhưng bản tính không xấu, hắn cũng hiểu cảm giác mất mát khi phụ huynh mình không tới họp, lúc này, có người nói chuyện với hắn sẽ làm hắn dễ chịu hơn nhiều.
“Cậu thật là tri kỷ, mẹ tớ sẽ rất nhanh đem cậu thành con trai ruột." Vương Chí kêu rên.
“Lại nói loạn nữa rồi." Mẹ Vương cười nấm nhẹ hắn, vui đùa nói: “Bạn học Sơ Lâm, xem bộ này của con kìa, cẩn thận mẹ thật sự không cần con nữa."
“Mẹ!"
Mọi người cười vang, không khí lại náo nhiệt vài phần.
Lý Đào nghe tiếng cười đùa ở phía sau, lấy ra một viên đường, mở ra nhét vào trong miệng, đem mặt vùi vào khuỷu tay…… Ừm, ngọt.
Lương Chu buông sách giáo khoa trong tay xuống, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lý Đào vẫn nằm bò như cũ một cái, duỗi tay sờ sờ mái tóc mềm mại của Dư Sơ Lâm, quả nhiên vẫn là đứa nhỏ nhà mình tốt nhất.
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ