Người Đẹp Và Giáo Sư

Chương 6: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Lạc Tâm Vũ

Chử Diễm cũng không để ở trong lòng về việc Diệp Chuẩn trêu chọc mình, chỉ xem cậu là suy nghĩ nông nổi mà trêu chọc mình thôi, tuy không vui, nhưng cũng không đến nỗi tính toán quá mức với một học sinh, chỉ không ngờ ngày hôm sau trên lớp, Diệp Chuẩn lại tới.

Chử Diễm vừa bỏ giáo án xuống, ngẩng đầu thì thấy người kia đang hăng hái vẫy tay với mình__Diệp Chuẩn mặc áo T-shirt màu đen, ngồi ở gần cửa sổ, một tay chống cằm, đang nghiêng đầu cười với mình.

Ánh nắng sớm từ cửa sổ chiếu vào, một màu ánh sáng ấm áp nhu hòa rơi trên mặt Diệp Chuẩn, khiến bộ dáng xinh đẹp mang theo cái loại lẳng lơ kia nhạt đi mấy phần, không còn vẻ bức bách lòng người như trước.

__Buổi sáng tốt lành, giáo sư.

Chử Diễm đọc ra ý tứ của cậu từ trong đôi môi im lặng của cậu, sau đó thu hồi ánh mắt bắt đầu vào học.

Tiết này của Chử Diễm là hai lớp cùng ghép lại, vì học sinh rất nhiều, cơ hội để năm người trả lời câu hỏi đề tài ít đến đáng thương, mỗi lần Diệp Chuẩn giơ tay đều có thể bị Chử Diễm dễ dàng bỏ qua.

Một nam sinh ngồi bên cạnh cậu thấy cậu liên tiếp gặp trở ngại, đúng lúc Chử Diễm lại chỉ định đến mình, trong lòng suy nghĩ về việc giúp dieendaanleequuydonn đỡ người đẹp một phen, liền tự cho mình là thông minh nói với Chử Diễm: “Giáo sư, suy nghĩ của em còn không phải rất rõ ràng, có thể để vị bạn học này trả lời thay em không?"

Cậu ta chỉ bạn học là Diệp Chuẩn.

Ánh mắt Chử Diễm rơi vào trên người Diệp Chuẩn, thấy bộ dáng cậu rất háo hức, liền nghĩ đến hành động quấy rối trật tự lớp học của cậu hôm qua, đương nhiên sẽ không cho cậu cơ hội lần thứ hai, chỉ thản nhiên nhìn người học sinh kia, nói: “Môn học nghe không hay, bảng đen mọc ở trên cửa sổ sao?"

Trong giờ học nam sinh vẫn nhìn lén Diệp Chuẩn có chút xấu hổ, cúi đầu nhận sai, Chử Diễm để cậu ta ngồi xuống, tiếp tục giảng bài.

Sau một lát, nam sinh thừa lúc Chử Diễm xoay người khẽ nói với Diệp Chuẩn: “Bạn học, có phải hôm qua cậu muốn WeChat của giáo sư Chử không?"

Diệp Chuẩn đang nghĩ hết giờ học làm thế nào để tìm Chử Diễm tâm sự, nghe được lời nói của cậu ta, quay đầu nhìn sang: “Cậu có?"

“Có có có!" Thấy người đẹp để ý tới mình, nam sinh chỉ thấy cả người mình cũng vui vẻ, kích động gật đầu: “Mình viết cho cậu!"

Nói xong cũng cầm bút lên, mở bài ghi chép định viết cho Diệp Chuẩn, mới vừa viết một chữ cái, một ngón tay thon dài trắng nõn đã đặt ở trên ngòi bút của cậu ta.

“Cảm ơn, mình có rồi." Diệp Chuẩn lễ phép mà cười cười, thu tay.

“…" Nam sinh sững sờ nhìn cậu, đang bị rơi vào nụ cười nhạt của cậu, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, đỏ mặt.

Diệp Chuẩn quả thật có WeChat của Chử Diễm, không chỉ vậy, cậu còn lấy được số điện thoại của Chử Diễm từ chỗ Tưởng Nguyên.

Sở dĩ cậu không thêm WeChat của Chử Diễm, vì có một số việc một người chỉ chủ động là vô ích, dù có câu nói là rèn sắt khi còn nóng, nhưng cũng có câu gọi là một vừa hai phải.

Đến lớp bôi mặt còn chưa tính, dù sao Chử Diễm là thầy giáo, không có cách cưỡng chế đuổi mình đi, nhưng nếu quấy rầy nhiều phương diện, chỉ sợ sẽ gây rắc rối cho đối phương.

Hơn nữa, dù sao quán bar có người quản lí, cậu một người “Không có việc làm" còn nhiều thời gian hơn Chử Diễm, không hề để ý việc chậm rãi đến với giáo sư Chử.

Nghĩ tới đây, bút trong tay Diệp Chuẩn chuyển động nhanh hơn, khóe môi từ từ nâng lên độ cong chứng tỏ tâm tình cậu rất tốt, loại tươi cười không để ý mà lại có lực sát thương rất mạnh khiến mọi người bên cạnh cậu đều mất hồn.

Trên lớp học buổi sáng, tuy Diệp Chuẩn tích cực giành trả lời, nhưng Chử Diễm giống như là đối địch với cậu, cho dù người giành trả lời không nhiều lắm, cũng vẫn không có cơ hội.

Điều này những người cuồng cái đẹp ở đây thấy cực kì đáng tiếc vì người đẹp, cảm thấy giáo sư Chử đúng là tâm địa sắt đá, nếu đổi lại mình, đừng nói chỉ đích danh trả lời đề tài, tim cũng có thể lấy ra cho cậu.

Chử Diễm không biết mình đã thành hình tượng vô tình trong lòng học sinh, sau khi tuyên bố tan lớp liền thu dọn đồ đạc đi xuống lầu.

“Giáo sư, chờ một chút."

Chử Diễm nghe được âm thanh, quay đầu thì thấy Diệp Chuẩn đuổi theo.

Diệp Chuẩn vừa ngồi ở trên ghế, Chử Diễm không thấy rõ trang phục của cậu, lúc này mới thấy phía die,n; da.nlze.qu;ydo/nn dưới áo T-shirt màu đen kết hợp với quần jean rách gối màu sáng, theo động tác bước đi của cậu, chỗ rách ở quần làm lộ ra đầu gối trắng nõn.

Chử Diễm nhớ tới cháu ngoại mình lên trung học cũng từng mua một cái quần jean rách tung tóe về mặc, nói là mốt thời thượng bây giờ, chỉ là mặc chưa đến nửa ngày đã bị cả nhà ép thay đi.

Quần jean vừa vặn bao bọc đôi chân hoàn mỹ của Diệp Chuẩn đến cực kì thẳng tắp thon dài, cho dù ai nhìn cũng không khỏi muốn nói một câu chân thật dài, nhưng Chử Diễm nhìn chằm chằm chỗ đầu gối bị rách kia vài giây, chỉ cảm thấy màu da trắng kia có chút chướng mắt, liền nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt.

“Thầy đang muốn đi đâu?" Diệp Chuẩn đi tới trước mặt anh hỏi.

“Phòng làm việc."

“Ờ." Diệp Chuẩn gật gật đầu, cười nói, “Em cùng đi với thầy, hôm qua còn chưa viết xong bản kiểm điểm."

Lời của cậu khiến Chử Diễm nhớ tới quyển vở viết vài trang “Chử Diễm" kia, thêm nữa Diệp Chuẩn trêu chọc người khác thì có loại cảm giác ngựa quen đường cũ, không thể nói ghét, nhưng cũng không thể nói là vui vẻ, chỉ nói: “Trở về luyện chữ tốt rồi quay lại."

Đây là vòng vèo nói chữ Diệp Chuẩn khó xem, nếu đổi là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy xấu hổ, đến Diệp Chuẩn đây, ngược lại hoàn toàn không để ý, vô cùng thẳng thắn nói: “Được, lần sau viết cho thầy vài tờ thật đẹp." Nói xong lại hỏi: “Thầy ăn sáng chưa? Em mời thầy ăn sáng đi, Trà Vị Cư như thế nào?"

Trà Vị Cư, cũng là chỗ lần trước hai người gặp nhau lần đầu tiên, hôm nay tiết học của Chử Diễm là tiết đầu, tiết hai, lúc này hết giờ học cũng mới hơn 10 giờ, ăn sáng cũng coi như thích hợp.

“Cảm ơn, lát nữa tôi còn có việc." Chử Diễm lễ phép từ chối, anh cũng không vội, nhưng lát nữa hẹn người khác đi xem đồ nội thất.

“Như vậy sao." Diệp Chuẩn có chút tiếc nuối, nhưng cũng hiểu tiến lùi, “Em đây sẽ không quấy rầy thầy, ngày mai gặp."

Sau giờ trưa mai có tiết của Chử Diễm.

Chử Diễm vừa nghe cũng biết cậu đã tìm lịch dạy học của mình rồi. Trước mắt hai người mới chỉ gặp qua ba lần, Chử Diễm có hơi bất ngờ với điều này, nhưng nghĩ đến cậu và Tưởng Nguyên có quan hệ thân thiết, cũng chẳng có gì lạ.

Vì vậy gật đầu với Diệp Chuẩn, nói câu “Tạm biệt" liền đi về phía nơi làm việc.

Sau khi anh đi, Diệp Chuẩn gọi điện thoại cho Tưởng Nguyên, hẹn cậu ta giữa trưa đi ăn chực cơm nhà Từ Độ.

Từ Độ là bạn nối khố của cậu và Tưởng Nguyên, ba người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm sâu đậm, nói là bạn chí cốt cũng không đủ.

Tưởng Nguyên còn có lớp ở tiết thứ ba thứ tư, Diệp Chuẩn tìm quán nước gần trường chờ cậu ta, chờ sau khi cậu ta tan học hai người cùng đến siêu thị lân cận mua thức ăn.

Nói là đi ăn chực nhà Từ Độ, thực ra Từ Độ và Diệp Chuẩn cùng là một loại người, có thể ra tay cũng chỉ có mỳ ăn liền, mỗi 

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại