Người Đẹp Và Giáo Sư
Chương 10: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Lạc Tâm Vũ
Phấn viết trong tay Chử Diễm hạ xuống một nét cuối cùng, xoay người để viên phấn vào hộp bên cạnh, ánh mắt quét xuống lớp học một chút, dừng ở vị trí bên phải gần cửa sổ nhất: “Tưởng Nguyên, trình bài suy nghĩ về đề tài này một chút."
“Vâng."
Tưởng Nguyên từ chỗ ngồi đứng lên, sắp xếp sơ qua ý nghĩ một chút thì bắt đầu giải thích.
Chờ cậu ta nói xong, Chử Diễm gật đầu để cậu ngồi xuống, ánh mắt vô ý rơi vào chỗ ngồi bên cạnh.
Quan hệ của Diệp Chuẩn và Tưởng Nguyên rất tốt, bình thường chỉ cần lớp Tưởng Nguyên bọn họ có tiết của Chử Diễm, nhất định Diệp Chuẩn cũng có mặt, mỗi lần khi Chử Diễm để Tưởng Nguyên trả lời câu hỏi, đều có thể thấy Diệp Chuẩn vẫy tay thành một đường cung nhỏ, đôi mắt cong cong nhìn anh cười.
Trừ lần đó ra, cho dù không phải tiết của lớp Tưởng Nguyên, chỉ cần là tiết của Chử Diễm, Diệp Chuẩn cũng chưa từng bỏ qua một tiết nào, đến nỗi khi cậu tới, Chử Diễm lên lớp cũng lại nhìn vị trí ngồi của cậu bên cửa sổ theo thói quen.
Vậy mà hôm nay ngồi bên cạnh Tưởng Nguyên lại không phải là Diệp Chuẩn, mà là một bạn nam trong lớp.
Tối qua cái người nhìn thẳng mình nói ngày mai gặp kia đến hôm nay chưa từng xuất hiện.
Chử Diễm thản nhiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục giảng bài.
11h50, Chử Diễm tuyên bố tan học, Diệp Chuẩn vẫn chưa xuất hiện.
Ngày hôm sau lên lớp, vị trí Diệp Chuẩn hay ngồi thường ngày lại thay đổi những người khác, thậm chí hai ngày chưa xuất hiện.
Ngày thứ ba cũng như vậy.
Thanh niên vẫn luôn giơ tay trên lớp, sẽ không trả lời đề tài nhưng vẻ mặt lại thản nhiên cười nói “Em muốn nói vài lời với thầy" kia giống như đột nhiên biến mất.
Nhìn học sinh nối đuôi ra, Chử Diễm lên tiếng gọi Tưởng Nguyên đi qua trước mặt lại, đợi những người khác rời đi mới hỏi: “Hôm nay có một mình cậu?"
Tưởng Nguyên nhìn bạn học đang chờ cậu ở ngoài cửa, hơi sửng sốt mới phản ứng kịp: “Ừm, hôm nay Tiểu Chuẩn không đến." Nói xong dinendian.lơqid]on thấy Chử Diễm hơi nhíu mày, còn nói, “Giáo sư, ngài tìm Tiểu Chuẩn có chuyện gì không?"
“Không." Chử Diễm không muốn nhiều lời,
Editor: Lạc Tâm Vũ
Phấn viết trong tay Chử Diễm hạ xuống một nét cuối cùng, xoay người để viên phấn vào hộp bên cạnh, ánh mắt quét xuống lớp học một chút, dừng ở vị trí bên phải gần cửa sổ nhất: “Tưởng Nguyên, trình bài suy nghĩ về đề tài này một chút."
“Vâng."
Tưởng Nguyên từ chỗ ngồi đứng lên, sắp xếp sơ qua ý nghĩ một chút thì bắt đầu giải thích.
Chờ cậu ta nói xong, Chử Diễm gật đầu để cậu ngồi xuống, ánh mắt vô ý rơi vào chỗ ngồi bên cạnh.
Quan hệ của Diệp Chuẩn và Tưởng Nguyên rất tốt, bình thường chỉ cần lớp Tưởng Nguyên bọn họ có tiết của Chử Diễm, nhất định Diệp Chuẩn cũng có mặt, mỗi lần khi Chử Diễm để Tưởng Nguyên trả lời câu hỏi, đều có thể thấy Diệp Chuẩn vẫy tay thành một đường cung nhỏ, đôi mắt cong cong nhìn anh cười.
Trừ lần đó ra, cho dù không phải tiết của lớp Tưởng Nguyên, chỉ cần là tiết của Chử Diễm, Diệp Chuẩn cũng chưa từng bỏ qua một tiết nào, đến nỗi khi cậu tới, Chử Diễm lên lớp cũng lại nhìn vị trí ngồi của cậu bên cửa sổ theo thói quen.
Vậy mà hôm nay ngồi bên cạnh Tưởng Nguyên lại không phải là Diệp Chuẩn, mà là một bạn nam trong lớp.
Tối qua cái người nhìn thẳng mình nói ngày mai gặp kia đến hôm nay chưa từng xuất hiện.
Chử Diễm thản nhiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục giảng bài.
11h50, Chử Diễm tuyên bố tan học, Diệp Chuẩn vẫn chưa xuất hiện.
Ngày hôm sau lên lớp, vị trí Diệp Chuẩn hay ngồi thường ngày lại thay đổi những người khác, thậm chí hai ngày chưa xuất hiện.
Ngày thứ ba cũng như vậy.
Thanh niên vẫn luôn giơ tay trên lớp, sẽ không trả lời đề tài nhưng vẻ mặt lại thản nhiên cười nói “Em muốn nói vài lời với thầy" kia giống như đột nhiên biến mất.
Nhìn học sinh nối đuôi ra, Chử Diễm lên tiếng gọi Tưởng Nguyên đi qua trước mặt lại, đợi những người khác rời đi mới hỏi: “Hôm nay có một mình cậu?"
Tưởng Nguyên nhìn bạn học đang chờ cậu ở ngoài cửa, hơi sửng sốt mới phản ứng kịp: “Ừm, hôm nay Tiểu Chuẩn không đến." Nói xong dinendian.lơqid]on thấy Chử Diễm hơi nhíu mày, còn nói, “Giáo sư, ngài tìm Tiểu Chuẩn có chuyện gì không?"
“Không." Chử Diễm không muốn nhiều lời,
Tác giả :
Công Tử Như Lan