Người Đẹp Thẩm Mỹ
Chương 34
Đại Thần phải mất vài giây mới load xong được mọi thứ. Bình thường anh nổi danh nhanh nhạy, trên thương trường mọi thứ đều nắm rõ như lòng bàn tay. Vậy mà không hiểu sao khi đối mặt với những điều đơn giản thường nhật thế này anh lại trở nên trì trệ đến vậy..
Có lẽ do bản chất của mỗi con người đều không hoàn hảo đi, anh giỏi thứ này thì thứ khác tất nhiên sẽ thiếu khuyết. Đáng buồn thay, thứ thiếu khuyết ở Đại Thần lại là phần EQ đáng quý này..
Hôm nay là sinh nhật anh?
Đưa mắt nhìn qua lịch.. Quả nhiên là thế!
Đã bao nhiêu lâu rồi Đại Thần không còn nhớ gì đến sinh nhật của mình nữa? Từ lúc anh bắt đầu tiếp quản công ti hay từ khi phát hiện mẹ bị bệnh?..
Chính bản thân anh cũng không nhớ nổi chuyện này, người thân xung quanh cũng vì bận rộn với bệnh viện cùng những ca phẫu thuật hoặc trị xạ mà không còn nhớ nữa. Vậy mà cô gái này lại nhớ, còn nguyện ý vì anh mà chuẩn bị công phu như thế nữa.
Đại Thần cũng là con người có tim có phổi, nói anh không có cảm giác gì chính là nói dối. Nhưng lời cảm ơn đến bên miệng rồi mà không có cách nào nói ra được. Không phải khi nãy anh vẫn còn trơn tru đối thoại cùng trợ lí sao? Giờ phút này lại ngây ra không nói thành lời là thế nào?
“Thần, Thần, anh sao vậy?" Ngân Hà thấy anh thật lâu cũng không thốt lên lời, đôi mắt nâu sáng cứ nhìn thẳng về một nơi vô định nào đó, cô không nhịn được, đành tiếp tục lên tiếng.
Ngân Hà vốn là con gái một gia đình thế gia, từ nhỏ đã được nuôi dạy trở thành một người mạnh mẽ. Tính cách của cô và Lưu Khải cực kì giống nhau, chỉ cần là thứ mình thích nhất định sẽ dùng mọi cách để giành về!
Cô cũng đã đi du học một thời gian,lối sống Tây phương ăn sâu vào trí óc. Những lễ giáo phong kiến cổ hủ không thể trói chân được cô.
Thích anh ta? Phải dùng mọi cách giành anh ta về tay mình!
Ngân Hà đã điều tra rất kĩ về Đại Thần rồi, anh là người như thế nào, thích cái gì, ghét cái gì.. Tất cả đều đã được cô nắm rõ như lòng bàn tay! Cô còn mất công thuê cả chuyên gia phân tích tâm lí về để xem xét đối tượng mang tên “Đại Thần" này, sau đó mới đưa ra chiến lược cưa cẩm hợp lý!
Ngày hôm nay, lúc này.. Việc giả bộ tự tay trang trí nhà cửa và nấu ăn mới chỉ là bước đầu thôi!
Xem khuôn mặt của anh ấy cũng đủ hiểu Đại Thần đang xúc động không thốt nổi lên lời rồi!
Hay lắm, từ xúc động thăng hoa lên thành yêu đương luôn cũng được!!
“Không, tôi không sao!" Đại Thần có chút cứng ngắc, anh hơi chóng mặt, muốn ngồi nghỉ.
Thật sự không ngờ, điều bất ngờ như vậy lại không phải do những người thân thiết nhất giành cho anh. Nó lại đến từ người mà anh không ngờ nhất, từ người mà mới hôm qua thôi anh còn đang tâm gạt phắt đi yêu cầu đính hôn..
Nhưng xúc động qua đi nhanh chóng, Đại Thần đưa mắt quan sát lại căn phòng một hồi. Bánh kem này của nhà hàng X - do Như Nguyệt làm ra, nhìn dấu hiệu chữ N phía dưới là có thể nhận ra ngay, trước đây mẹ anh chính là thích nhãn hiệu bánh này nhất. Đồ ăn nóng hổi trên bàn là của nhà hàng Y, xem kìa, thùng rác bên kia vẫn còn túi dựng..
Thôi được rồi, không phải do chính tay Ngân Hà làm ra, có điều cô nàng nhớ kĩ sinh nhật anh như vậy là tốt lắm rồi. Tốt hơn con lợn đang ngủ ngáy trong phòng kia cả vạn lần ấy chứ!
“Sao cô vào được đây?""Em.. Chuyện này.." Ngân Hà hoảng hốt, không ngờ sau khi xúc động qua đi anh ấy vẫn còn hỏi đến chuyện này! Thật nguy hiểm, biết nói sao bây giờ? Chẳng lẽ thú thật là em đã điều tra và ăn trộm chìa khóa sơ cua nhà anh?
Êu, nếu nói vậy đảm bảo ấn tượng tốt khi nãy đi bay sạch sẽ ấy chứ. Quá đáng hơn nếu làm Đại Thần cáu, anh ấy sẽ không ngần ngại đá cô ra khỏi cửa!
“Lúc em tới trong nhà có người, em còn tưởng đó là anh.."
“Người trong phòng này mở cửa cho cô sao?" Đại Thần chỉ vào cánh cửa phòng dành cho khách, Ngân Hà nhanh chóng lắc đầu xác nhận.
Trong suy nghĩ của cô, người phía trong đó chính là bác gái! Cô làm sao dám phiền lão phật gia nghỉ ngơi kia chứ?
Hơn nữa từ lúc đến đây tới giờ cô làm việc gì cũng âm thầm im ắng, tiếng động nhẹ cũng sợ không dám gây, lấy đâu ra kiểu gọi bác ấy ra mở cửa cho mình?
“Không có.."
“Vậy là do trợ lí của tôi?" Đại Thần nhíu mày hỏi lại “Có nghĩa là cô tới đây từ sáng?"
“Dạ.."
“Người trong phòng đã ra ngoài lần nào chưa?"
“Chưa ạ.."
“..."
*
Tịnh Nhi đang ngủ vô cùng ngon, giấc mơ của cô cũng vô cùng đẹp. Trong mơ Tịnh Nhi được đến một nơi tràn ngập đồ ăn, hương thơm ngọt ngào dịu dàng y hệt lúc cô được đến nhà hàng 5 sao danh giá ở Pháp thưởng thức đồ ăn. Có điều, đúng lúc cô đang chuẩn bị cầm dao nĩa lên tay thì đá ở đâu ầm ầm đổ xuống..
Ầm ầm..
Ầm ầm..
Vô cùng ồn ào!
Ồn đến mức làm cô đang say ngủ cũng phải tỉnh táo lại!
“Vi Ái Nhi, nếu cô không ra tôi sẽ phá cửa!" Giọng nam trầm thấp làm cô có chút mờ mịt. Đứa nào lại dám cả gan gọi cả tên họ Vi đại tiểu thư đây như thế? Còn dám dọa phá cửa phòng cô? Láo quá!
“Vi Ái Nhi là ai?" Giọng nữ quyến rũ phía ngoài cũng truyền đến rồi, nó nhanh chóng vả cho Tịnh Nhi một phát mạnh, làm cô tỉnh hẳn khỏi giấc mộng đẹp vức rồi.
Cô đã xuyên sách, đây không còn là thế giới cô được gọi là Vi đại tiểu thư cao cao tại thượng, chỉ ngồi không cũng có đồ ăn nữa.. Ở nơi này cô là Vi Ái Nhi nghèo khó, khổ sở, ăn nhờ ở đậu nhà của Đại Thần ca ca - kiêm nam chính ngôn lù. Và quan trọng hơn, ngay ngoài cánh cửa này không chỉ có anh ta mà còn có một nhân vật khác - vị hôn thê nữ phụ số 1!
“Vi Ái Nhi?" Đại Thần không trả lời câu hỏi của Ngân Hà, vẫn cố chấp gọi tên người kia “Tôi đếm từ 1 đến 3, nếu cô không trả lời thì đừng có trách! 1.."
“Tôi đây!" Tịnh Nhi vội vã đáp lời “Tới ngay!!"
Giờ này nếu cô ra ngoài, có Đại Thần sama bảo kê chắc bạn Ngân Hà sẽ không “thịt" cô đâu nhỉ?
“Làm gì mà lâu như vậy?" Anh ta lười biếng đứng dựa vào cửa, Ngân Hà thì trái ngược, chăm chăm nhìn về phía cô, đôi mắt xám không hề vui vẻ “Tưởng cô lại ngất rồi?"
“Tôi là Tịnh Nhi.." Cô bịa bừa ra một lí do, sau khi nói xong mới nhận ra là việc quái gì mình phải giải thích với anh ta chứ? “Anh cứ gọi Ái Nhi thật sự không quen!"
“Ồ, chào chị!" Ngân Hà nhanh chóng chen ngang, bà nội này chẳng phải bạn của anh ấy sao? Hôm trước còn cùng nhau đi ăn trưa nữa.. Hừ, bạn bè gì mà nhà của nhau cũng đến ở rồi? Đúng là Thần của mình quá hoàn mỹ, bao nhiêu bướm muốn bâu vào!
Sau này khi cô làm phu nhân tổng tài rồi, để xem cô dùng cách nào thu thập hết bọn tiểu tam đó!
Trước hết cứ dằn mặt con nhỏ này đã, sau này để từ từ rồi tính tiếp vậy..
“Chị cũng ở đây sao? Vậy mà em đến từ trưa đến giờ cũng không biết nữa!"
“Chào Lưu tiểu thư!" Tịnh Nhi hơi tái mặt, biết mới tài đấy. Nếu cô mà biết thì giờ này xác tôi đã lang thang ngoài biển rồi, làm gì có cửa ở đây cùng cô nói chuyện chứ? “ Ôi nhà anh khác quá, anh định mở tiệc à?"
“Trưa nay cô không ăn gì?" Đại Thần đi về phía bàn bếp, mấy món ăn trên đó vẫn tỏa khói nghi ngút. Soái thật, mỗi tội tư duy hơi trái chiều, cô đang hỏi chuyện này tự dưng nhảy sang chuyện khác là sao? “Người ta không đem đồ ăn đến cho cô?"
“Không phải.." Tịnh Nhi lúc đó đang ngủ, quả nhiên có nghe thấy tiếng gọi cửa, cũng biết Ngân Hà nhầm mình là “bác gái" mà gọi ra ăn trưa, song lúc ấy dù cô đói chết cũng không thể ra được!
Thà đói chết làm ma toàn thây còn hơn ra ngoài vừa đói vừa bị hành hạ! “Tôi mệt quá nên ngủ quên mất, trưa nay Ngân Hà cũng có gọi rồi.."
“Đúng đấy ạ!" Ngân Hà thấy cô nói tốt cho mình thì ánh mắt dịu đi không ít, hừ, con cừu này có vẻ dễ nắn đây.
“Hai người đi mở tiệc sao?" Tịnh Nhi hỏi Đại Thần không được liền quay sang Ngân Hà, để kéo lại quan hệ với nữ phụ ác độc số 1, cô không ngần ngại vỗ mông ngựa “Trang trí nhà thật đẹp mắt, lãng mạn quá đi!"
“Thích không?" Anh ta tiến gần tới bàn ăn, cũng nhanh tay kéo lấy tay áo pijama rộng thùng thình của cô tới. Hai người cứ như vậy, bỏ Ngân Hà bơ vơ một góc “Nếu thích thì ngồi ăn tối đi, xong còn uống thuốc nữa!"
“Hôm nay là sinh nhật của Thần đó!" Ngân Hà không chịu bị đẩy ra ngoài, cô cũng bước tới bàn ăn, dùng phong thái chủ nhà mà phục vụ “Chị không biết sao?"
“Chúng tôi không thân đến thế.." Sinh nhật à? Cô vốn không để ý lắm đến cái này đâu, vì tiểu thuyết này của cô còn chưa viết xong, mấy chi tiết nhỏ đó làm sao biết được chứ?
“Vậy sao?" Đại Thần nheo mắt, nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm “Không sao, sau này sẽ thân!"
“Bữa ăn này lãng mạn như vậy hẳn là Lưu tiểu thư kì công chuẩn bị lắm.." Tịnh Nhi mắt thấy cái nhìn thiện cảm của Ngân Hà vì câu nói kia của Đại Thần mà biến chuyển, chuông báo động trong đầu cô không ngừng reo vang “Tôi nghĩ vẫn là để hai người có không gian riêng tư thì tốt hơn.."
“Không cần đâu!" Anh ta mỉm cười, lịch lãm quay sang Ngân Hà. Câu nói như thể hỏi ý kiến, thế nhưng ngữ điệu lại cao cao tại thượng giống như mệnh lệnh “Phải không Lưu tiểu thư?"
“A.. Dạ.." Ngân Hà không thể rời mắt khỏi người đó, buột miệng vội vã. Sau đó cô chợt nhận ra, bữa ăn lãng mạn mình kì công chuẩn bị đã có kẻ thứ ba xen vào rồi! Còn là tự cô cho phép nữa chứ!
Vậy là không nhịn được căm tức, Ngân Hà nghiến răng, cố gắng cười tươi hết sức: “Tiệc sinh nhật có đông mới vui, chị gái, chị mau ngồi đi!"
Có lẽ do bản chất của mỗi con người đều không hoàn hảo đi, anh giỏi thứ này thì thứ khác tất nhiên sẽ thiếu khuyết. Đáng buồn thay, thứ thiếu khuyết ở Đại Thần lại là phần EQ đáng quý này..
Hôm nay là sinh nhật anh?
Đưa mắt nhìn qua lịch.. Quả nhiên là thế!
Đã bao nhiêu lâu rồi Đại Thần không còn nhớ gì đến sinh nhật của mình nữa? Từ lúc anh bắt đầu tiếp quản công ti hay từ khi phát hiện mẹ bị bệnh?..
Chính bản thân anh cũng không nhớ nổi chuyện này, người thân xung quanh cũng vì bận rộn với bệnh viện cùng những ca phẫu thuật hoặc trị xạ mà không còn nhớ nữa. Vậy mà cô gái này lại nhớ, còn nguyện ý vì anh mà chuẩn bị công phu như thế nữa.
Đại Thần cũng là con người có tim có phổi, nói anh không có cảm giác gì chính là nói dối. Nhưng lời cảm ơn đến bên miệng rồi mà không có cách nào nói ra được. Không phải khi nãy anh vẫn còn trơn tru đối thoại cùng trợ lí sao? Giờ phút này lại ngây ra không nói thành lời là thế nào?
“Thần, Thần, anh sao vậy?" Ngân Hà thấy anh thật lâu cũng không thốt lên lời, đôi mắt nâu sáng cứ nhìn thẳng về một nơi vô định nào đó, cô không nhịn được, đành tiếp tục lên tiếng.
Ngân Hà vốn là con gái một gia đình thế gia, từ nhỏ đã được nuôi dạy trở thành một người mạnh mẽ. Tính cách của cô và Lưu Khải cực kì giống nhau, chỉ cần là thứ mình thích nhất định sẽ dùng mọi cách để giành về!
Cô cũng đã đi du học một thời gian,lối sống Tây phương ăn sâu vào trí óc. Những lễ giáo phong kiến cổ hủ không thể trói chân được cô.
Thích anh ta? Phải dùng mọi cách giành anh ta về tay mình!
Ngân Hà đã điều tra rất kĩ về Đại Thần rồi, anh là người như thế nào, thích cái gì, ghét cái gì.. Tất cả đều đã được cô nắm rõ như lòng bàn tay! Cô còn mất công thuê cả chuyên gia phân tích tâm lí về để xem xét đối tượng mang tên “Đại Thần" này, sau đó mới đưa ra chiến lược cưa cẩm hợp lý!
Ngày hôm nay, lúc này.. Việc giả bộ tự tay trang trí nhà cửa và nấu ăn mới chỉ là bước đầu thôi!
Xem khuôn mặt của anh ấy cũng đủ hiểu Đại Thần đang xúc động không thốt nổi lên lời rồi!
Hay lắm, từ xúc động thăng hoa lên thành yêu đương luôn cũng được!!
“Không, tôi không sao!" Đại Thần có chút cứng ngắc, anh hơi chóng mặt, muốn ngồi nghỉ.
Thật sự không ngờ, điều bất ngờ như vậy lại không phải do những người thân thiết nhất giành cho anh. Nó lại đến từ người mà anh không ngờ nhất, từ người mà mới hôm qua thôi anh còn đang tâm gạt phắt đi yêu cầu đính hôn..
Nhưng xúc động qua đi nhanh chóng, Đại Thần đưa mắt quan sát lại căn phòng một hồi. Bánh kem này của nhà hàng X - do Như Nguyệt làm ra, nhìn dấu hiệu chữ N phía dưới là có thể nhận ra ngay, trước đây mẹ anh chính là thích nhãn hiệu bánh này nhất. Đồ ăn nóng hổi trên bàn là của nhà hàng Y, xem kìa, thùng rác bên kia vẫn còn túi dựng..
Thôi được rồi, không phải do chính tay Ngân Hà làm ra, có điều cô nàng nhớ kĩ sinh nhật anh như vậy là tốt lắm rồi. Tốt hơn con lợn đang ngủ ngáy trong phòng kia cả vạn lần ấy chứ!
“Sao cô vào được đây?""Em.. Chuyện này.." Ngân Hà hoảng hốt, không ngờ sau khi xúc động qua đi anh ấy vẫn còn hỏi đến chuyện này! Thật nguy hiểm, biết nói sao bây giờ? Chẳng lẽ thú thật là em đã điều tra và ăn trộm chìa khóa sơ cua nhà anh?
Êu, nếu nói vậy đảm bảo ấn tượng tốt khi nãy đi bay sạch sẽ ấy chứ. Quá đáng hơn nếu làm Đại Thần cáu, anh ấy sẽ không ngần ngại đá cô ra khỏi cửa!
“Lúc em tới trong nhà có người, em còn tưởng đó là anh.."
“Người trong phòng này mở cửa cho cô sao?" Đại Thần chỉ vào cánh cửa phòng dành cho khách, Ngân Hà nhanh chóng lắc đầu xác nhận.
Trong suy nghĩ của cô, người phía trong đó chính là bác gái! Cô làm sao dám phiền lão phật gia nghỉ ngơi kia chứ?
Hơn nữa từ lúc đến đây tới giờ cô làm việc gì cũng âm thầm im ắng, tiếng động nhẹ cũng sợ không dám gây, lấy đâu ra kiểu gọi bác ấy ra mở cửa cho mình?
“Không có.."
“Vậy là do trợ lí của tôi?" Đại Thần nhíu mày hỏi lại “Có nghĩa là cô tới đây từ sáng?"
“Dạ.."
“Người trong phòng đã ra ngoài lần nào chưa?"
“Chưa ạ.."
“..."
*
Tịnh Nhi đang ngủ vô cùng ngon, giấc mơ của cô cũng vô cùng đẹp. Trong mơ Tịnh Nhi được đến một nơi tràn ngập đồ ăn, hương thơm ngọt ngào dịu dàng y hệt lúc cô được đến nhà hàng 5 sao danh giá ở Pháp thưởng thức đồ ăn. Có điều, đúng lúc cô đang chuẩn bị cầm dao nĩa lên tay thì đá ở đâu ầm ầm đổ xuống..
Ầm ầm..
Ầm ầm..
Vô cùng ồn ào!
Ồn đến mức làm cô đang say ngủ cũng phải tỉnh táo lại!
“Vi Ái Nhi, nếu cô không ra tôi sẽ phá cửa!" Giọng nam trầm thấp làm cô có chút mờ mịt. Đứa nào lại dám cả gan gọi cả tên họ Vi đại tiểu thư đây như thế? Còn dám dọa phá cửa phòng cô? Láo quá!
“Vi Ái Nhi là ai?" Giọng nữ quyến rũ phía ngoài cũng truyền đến rồi, nó nhanh chóng vả cho Tịnh Nhi một phát mạnh, làm cô tỉnh hẳn khỏi giấc mộng đẹp vức rồi.
Cô đã xuyên sách, đây không còn là thế giới cô được gọi là Vi đại tiểu thư cao cao tại thượng, chỉ ngồi không cũng có đồ ăn nữa.. Ở nơi này cô là Vi Ái Nhi nghèo khó, khổ sở, ăn nhờ ở đậu nhà của Đại Thần ca ca - kiêm nam chính ngôn lù. Và quan trọng hơn, ngay ngoài cánh cửa này không chỉ có anh ta mà còn có một nhân vật khác - vị hôn thê nữ phụ số 1!
“Vi Ái Nhi?" Đại Thần không trả lời câu hỏi của Ngân Hà, vẫn cố chấp gọi tên người kia “Tôi đếm từ 1 đến 3, nếu cô không trả lời thì đừng có trách! 1.."
“Tôi đây!" Tịnh Nhi vội vã đáp lời “Tới ngay!!"
Giờ này nếu cô ra ngoài, có Đại Thần sama bảo kê chắc bạn Ngân Hà sẽ không “thịt" cô đâu nhỉ?
“Làm gì mà lâu như vậy?" Anh ta lười biếng đứng dựa vào cửa, Ngân Hà thì trái ngược, chăm chăm nhìn về phía cô, đôi mắt xám không hề vui vẻ “Tưởng cô lại ngất rồi?"
“Tôi là Tịnh Nhi.." Cô bịa bừa ra một lí do, sau khi nói xong mới nhận ra là việc quái gì mình phải giải thích với anh ta chứ? “Anh cứ gọi Ái Nhi thật sự không quen!"
“Ồ, chào chị!" Ngân Hà nhanh chóng chen ngang, bà nội này chẳng phải bạn của anh ấy sao? Hôm trước còn cùng nhau đi ăn trưa nữa.. Hừ, bạn bè gì mà nhà của nhau cũng đến ở rồi? Đúng là Thần của mình quá hoàn mỹ, bao nhiêu bướm muốn bâu vào!
Sau này khi cô làm phu nhân tổng tài rồi, để xem cô dùng cách nào thu thập hết bọn tiểu tam đó!
Trước hết cứ dằn mặt con nhỏ này đã, sau này để từ từ rồi tính tiếp vậy..
“Chị cũng ở đây sao? Vậy mà em đến từ trưa đến giờ cũng không biết nữa!"
“Chào Lưu tiểu thư!" Tịnh Nhi hơi tái mặt, biết mới tài đấy. Nếu cô mà biết thì giờ này xác tôi đã lang thang ngoài biển rồi, làm gì có cửa ở đây cùng cô nói chuyện chứ? “ Ôi nhà anh khác quá, anh định mở tiệc à?"
“Trưa nay cô không ăn gì?" Đại Thần đi về phía bàn bếp, mấy món ăn trên đó vẫn tỏa khói nghi ngút. Soái thật, mỗi tội tư duy hơi trái chiều, cô đang hỏi chuyện này tự dưng nhảy sang chuyện khác là sao? “Người ta không đem đồ ăn đến cho cô?"
“Không phải.." Tịnh Nhi lúc đó đang ngủ, quả nhiên có nghe thấy tiếng gọi cửa, cũng biết Ngân Hà nhầm mình là “bác gái" mà gọi ra ăn trưa, song lúc ấy dù cô đói chết cũng không thể ra được!
Thà đói chết làm ma toàn thây còn hơn ra ngoài vừa đói vừa bị hành hạ! “Tôi mệt quá nên ngủ quên mất, trưa nay Ngân Hà cũng có gọi rồi.."
“Đúng đấy ạ!" Ngân Hà thấy cô nói tốt cho mình thì ánh mắt dịu đi không ít, hừ, con cừu này có vẻ dễ nắn đây.
“Hai người đi mở tiệc sao?" Tịnh Nhi hỏi Đại Thần không được liền quay sang Ngân Hà, để kéo lại quan hệ với nữ phụ ác độc số 1, cô không ngần ngại vỗ mông ngựa “Trang trí nhà thật đẹp mắt, lãng mạn quá đi!"
“Thích không?" Anh ta tiến gần tới bàn ăn, cũng nhanh tay kéo lấy tay áo pijama rộng thùng thình của cô tới. Hai người cứ như vậy, bỏ Ngân Hà bơ vơ một góc “Nếu thích thì ngồi ăn tối đi, xong còn uống thuốc nữa!"
“Hôm nay là sinh nhật của Thần đó!" Ngân Hà không chịu bị đẩy ra ngoài, cô cũng bước tới bàn ăn, dùng phong thái chủ nhà mà phục vụ “Chị không biết sao?"
“Chúng tôi không thân đến thế.." Sinh nhật à? Cô vốn không để ý lắm đến cái này đâu, vì tiểu thuyết này của cô còn chưa viết xong, mấy chi tiết nhỏ đó làm sao biết được chứ?
“Vậy sao?" Đại Thần nheo mắt, nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm “Không sao, sau này sẽ thân!"
“Bữa ăn này lãng mạn như vậy hẳn là Lưu tiểu thư kì công chuẩn bị lắm.." Tịnh Nhi mắt thấy cái nhìn thiện cảm của Ngân Hà vì câu nói kia của Đại Thần mà biến chuyển, chuông báo động trong đầu cô không ngừng reo vang “Tôi nghĩ vẫn là để hai người có không gian riêng tư thì tốt hơn.."
“Không cần đâu!" Anh ta mỉm cười, lịch lãm quay sang Ngân Hà. Câu nói như thể hỏi ý kiến, thế nhưng ngữ điệu lại cao cao tại thượng giống như mệnh lệnh “Phải không Lưu tiểu thư?"
“A.. Dạ.." Ngân Hà không thể rời mắt khỏi người đó, buột miệng vội vã. Sau đó cô chợt nhận ra, bữa ăn lãng mạn mình kì công chuẩn bị đã có kẻ thứ ba xen vào rồi! Còn là tự cô cho phép nữa chứ!
Vậy là không nhịn được căm tức, Ngân Hà nghiến răng, cố gắng cười tươi hết sức: “Tiệc sinh nhật có đông mới vui, chị gái, chị mau ngồi đi!"
Tác giả :
Su Monster