Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ
Chương 45
Vệ Tử cảm thấy mình đúng là một kẻ ngốc, mãi đến khi ra khỏi sòng bạc, cô vẫn chưa thể hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, cô cứ đi theo mấy người rời khỏi khách sạn sòng bạc trong trạng thái như mê như tỉnh.
Cô Mễ đã ngừng khóc, ngồi ở ghế sau liên tục lầm rầm thương lượng cái gì đó với ông Hình, trong khi ông ta vẫn tỏ ra không đồng ý, liên tục suy nghĩ, rồi lắc đầu, tiếp tục suy nghĩ, rồi lại lắc đầu.
Chỉ có Ngụy Hoa Tịnh lái xe với vẻ mặt bình tĩnh, thấy Vệ Tử ngồi ở ghế lái phụ cứ xoay ngang xoay ngửa tỏ ra bất an, Ngụy Hoa Tịnh một tay vịn vào vô lăng, một tay đưa ra nắm lấy tay cô. Vệ Tử muốn vùng khỏi bàn tay đó song không được, cô sợ động tác quá mạnh sẽ gây sự chú ý của hai người ở ghế sau nên đành để Ngụy Hoa Tịnh nắm tay.
Thời tiết đang vào độ cuối năm, mặc dù trong khách sạn và ô tô đều ấm áp như mùa xuân, song bên ngoài lại rất lạnh, đặc biệt là vào ban đêm. Vệ Tử vừa xuống xe liền rùng mình co rúm lại, thầm trách Ngụy Hoa Tịnh đã bắt cô thay một bộ quần áo chỉ được hào nhoáng bên ngoài nhưng lại không hề ấm. Thế rồi, một chiếc áo lông thú vừa nhẹ vừa mềm ôm chặt lấy cô. Vệ Tử một lần nữa sững sờ, anh chàng Ngụy Hoa Tịnh này, anh ta đang làm ảo thuật chắc? Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cô Mễ, Vệ Tử vô cùng bất an, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, bộ não của cô không thể phân tích chính xác, chỉ có thể hành động giống như con rối.
Đoàn người đến một tòa nhà có đèn điện sáng trưng, ngoài Ngụy Hoa Tịnh ra, mấy người còn lại đều đang nhìn ngang nhìn dọc xem đây là nơi nào.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông Hình và cô Mễ định đến đây kết hôn, phòng Đăng ký kết hôn ở đây làm việc 24/24, tôi và Vệ Tử có thể làm nhân chứng cho hai người được chứ?" Ngụy Hoa Tịnh lên tiếng thăm dò.
Lời giải thích của Ngụy Hoa Tịnh không những không xua tan hoài nghi lo lắng, trái lại còn khiến mấy người sững sờ, đặc biệt là cô Mễ, nét mặt vô cùng khó coi, song cũng không nói gì.
Ông Hình than ngắn thở dài: “Anh Ngụy, anh việc gì phải trêu đùa tôi, hiện tại cái mạng này của tôi có thể được bảo toàn hay không còn chưa biết được".
Ngụy Hoa Tịnh cười hì hì: “Chính vì điều này mà hai người nên nắm lấy thời cơ". Nói xong, Ngụy Hoa Tịnh liền đưa cho ông Hình một vật, ông ta lưỡng lự mở ra xem, thì ra là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
“Nếu lúc này ông cầu hôn, cô Mễ lại đồng ý, tôi có thể giúp thu xếp hôn lễ, hai người không khỏi cảm thấy không khí của lễ cầu hôn sẽ rất lãng mạn sao?"
Khi nói những lời này, ánh mắt sau cùng của Ngụy Hoa Tịnh dừng trên khuôn mặt Vệ Tử, giống như hỏi dò ý kiến của cô.
“Rất tuyệt vời." Vệ Tử trung thực trả lời, thấy Ngụy Hoa Tịnh gật đầu hài lòng, cô chợt cảm thấy có điều gì đó rất kỳ cục.
Ông Hình cầm lấy chiếc nhẫn kim cương, nhìn qua Ngụy Hoa Tịnh, rồi lại nhìn tới cô Mễ, tựa như đang do dự xem có nên quỳ gối để cầu hôn không, cô Mễ đột nhiên lên tiếng: “Chẳng phải anh nói cái mạng này của anh sắp không bảo toàn được hay sao? Còn kết hôn làm gì?".
Ông Hình nghe nói thế liền do dự, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay, không nói gì nữa. Vẫn là Ngụy Hoa Tịnh lên tiếng: “Dù cho không biết ngày mai sẽ thế nào, cũng nên biết quý trọng hiện tại, tình cảm giữa hai người sâu đậm, lại sống trong thành phố mà việc kết hôn thuận tiện nhất trên thế giới, hà tất để bản thân phải hối tiếc".
Được sự cổ cũ của Ngụy Hoa Tịnh, tinh thần ông Hình khá hơn rất nhiều, ông lập tức quay người, quỳ gối xuống, một tay đón lấy bông hoa tươi không biết Ngụy Hoa Tịnh lấy từ đâu đưa cho, một tay giơ cao chiếc nhẫn kim cương, đợi chờ cái gật đầu đồng ý của cô Mễ.
Năm phút trôi qua, mười phút trôi qua, cho đến khi cảnh tượng cầu hôn này bắt đầu thu hút sự chú ý của người khác, thậm chí còn có người vỗ tay cổ vũ cho ông ta, nhưng cô Mễ vẫn không có phản ứng gì.
Đúng lúc Vệ Tử đang thầm đoán xem ông Hình nhiều hơn bố cô bao nhiêu tuổi, liệu đầu gối của ông ta có vì quỳ lâu mà bị tê hay không, thì sự cố đã xảy ra.
Cô Mễ ném chiếc mũ đội đầu thuộc nhãn hiệu cao cấp nhất ở trong tay về phía ông Hình, rồi khóc nói: “Anh bị thần kinh à, ai muốn kết hôn với anh!". Nói xong liền lách đường bỏ chạy.
Kết cục sự việc không như dự tính ban đầu của mọi người, mặc dù lúc này đã nửa đêm, nhưng khắp nơi trong hội trường đều là từng cặp cô dâu chú rể chuẩn bị kết hôn, thêm vào đó là lễ Noel sắp đến, mang đến cho mọi người cảm giác vui mừng phấn chấn, cảnh tượng giữa ông Hình và cô Mễ tỏ ra rất không hợp với không khí xung quanh.
Ông Hình dường như hoàn toàn sụp đổ, ông ta sững sờ nhìn cô Mễ bỏ đi, ngây người quỳ mãi ở chỗ đó, cho đến khi Ngụy Hoa Tịnh đỡ ông ta dậy, mắt ông vẫn đờ đẫn không chớp.
Ngụy Hoa Tịnh thở dài, nhẹ nhàng nói: “Chúng tôi đưa ông về khách sạn nhé".
Từ đầu đến cuối, ông Hình không nói gì, mặc cho Ngụy Hoa Tịnh dìu lên xe như một con rối, rồi lại ngoan ngoãn cùng hai người về khách sạn, đợi đến khi mở cửa phòng ra, không chỉ có ông Hình, mà Ngụy Hoa Tịnh và Vệ Tử cũng sững sờ.
Trong phòng tựa như bị quét sạch một lượt, va li hành lý bị mở toang, Vệ Tử chăm chú nhìn, mọi thứ bị ném khắp nơi, tất cả đều là quần áo và đồ dùng đàn ông, cả căn phòng không còn bất cứ dấu tích nào của phụ nữ.
Một lúc sau, ông Hình đột nhiên như sống lại, điên loạn lật xem khắp nơi, sau đó ngồi phịch xuống sàn nhà, khóc hu hu: “Cô ấy bỏ đi thật rồi, hộ chiếu không còn, tiền mặt và đồ trang sức cũng không còn nữa".
Sau đó lại cười ha ha: “Đàn bà ơi là đàn bà, tôi nghĩ rằng cô ấy không giống người khác, không ngờ kết cục lại có ngày hôm nay".
“Bảy năm, trong bảy năm qua tôi sống người chẳng ra người quỷ chẳng ra quỷ, rời xa quê hương phản bội tổ quốc, còn bị người của hội K ăn hiếp, bắt chẹt, tất cả đều vì cô ấy, không ngờ cô ấy lại đối xử với tôi như thế này."
Cười xong, ông Hình lại nằm sấp trên giường khóc lóc, tiếng khóc không to, nhưng nghe như xé gan xé ruột.
“Tại sao tôi lại quen cô ấy, tại sao? Tôi nâng đỡ cô ấy từ học sinh của trường múa trở thành diễn viên chính của đoàn XX, cô ấy không hài lòng, còn muốn ra nước ngoài phát triển. Tại sao? Nếu không quen cô ấy, tôi vẫn còn là chiến sĩ thi đua của cả nước, ông Tổng của tập đoàn, đại biểu của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc! Vợ tôi sẽ không ly hôn tôi, bố mẹ tôi sẽ không vì tức giận mà chết, con trai tôi cũng sẽ không đổi họ, ha ha, báo ứng, báo ứng thật rồi!" Cuối cùng, không phân biệt được ông ta khóc hay cười nữa, lúc đầu thì kêu to, sau đó chuyển thành tiếng khóc nghẹn ngào, khiến người ta không thể chịu nổi, cũng không biết nên nói gì nữa.
Vệ Tử chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào khóc đau lòng đến thế, không nén được, sống mũi cô cay cay, cũng trào nước mắt. Đúng lúc cô đang trong trạng thái thương cảm như vậy, đột nhiên bờ vai bị siết chặt, Vệ Tử vội ngẩng đầu lên nhìn, một bàn tay ấm áp lau nước mắt thay cô, phía sau là ánh mắt vỗ về của Ngụy Hoa Tịnh, không có vẻ trêu đùa, không có vẻ mơ hồ, chỉ là sự an ủi thuần khiết. Lần này Vệ Tử không né tránh, cũng không có cảm giác ngượng ngùng, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, vững tâm vô cùng.
“Ngụy Hoa Tịnh, anh thắng rồi." Một giọng nói khàn khàn phá tan không khí yên tĩnh, thì ra không biết từ lúc nào ông Hình đã đứng dậy, ông ta trông mệt mỏi vô cùng, dường như thoáng cái đã già đi mười tuổi.
“Anh nói xem", giọng nói của ông Hình vô cùng yếu ớt “nếu như tôi chủ động quay về, bọn họ có xử tôi tử hình không?".
Nụ cười của Ngụy Hoa Tịnh vụt tắt: “Tôi không phải là quan tòa, không thể bảo đảm cho ông điều gì cả. Thế nhưng trong trường hợp ông giao nộp tiền tham ô, nếu phối hợp điều tra thêm, rất có thể ông được xử phạt nhẹ hơn".
Ông Hình cười một tiếng đau khổ: “Nhẹ hơn, khà khà, phụ tá của tôi đã bóc lịch bảy năm nay rồi".
Vẻ mặt Ngụy Hoa Tịnh cứng lại: “Nếu bây giờ bị người của hôi K tìm thấy trong tình trạng như thế này, thì dù ông có muốn ngồi bóc lịch cũng không được".
Ông Hình nghe thấy thế liền co rúm lại, mãi một lúc sau mới nói tiếp: “Cho dù tôi đồng ý quay về, tiền cũng không còn nữa, giao nộp thế nào, hừ, tiền tham ô?". Ba từ cuối cùng thốt ra hơi khó nhọc, Vệ Tử cảm thấy ông ta dường như có phần xấu hổ.
Ngụy Hoa Tịnh rất kiên nhẫn đợi ông ta nói xong, nhẹ nhàng nói một câu suýt nữa làm cho ông Hình phải nhảy cẫng lên: “Nếu như tôi đồng ý trả toàn bộ số tiền tôi đã thắng cho ông thì sao?".
Đêm nay, đối với ông Hình nhất định là một đêm mất ngủ, Ngụy Hoa Tịnh sau khi nói xong câu nói đó không ở lại nữa, hắn dẫn Vệ Tử rời khỏi căn phòng của ông ta.
Hai người mặc dù ở cùng trong một khách sạn với ông Hình, song lại không cùng tầng lầu. Đợi Ngụy Hoa Tịnh đưa Vệ Tử đến cửa phòng của cô, mở cửa phòng cho cô xong rồi định quay người bỏ đi thì đột nhiên bị gọi giật lại.
“Ừm, vào trong ngồi một lúc đã", Vệ Tử nói bằng vẻ chân thành.
Trong lòng Ngụy Hoa Tịnh như muốn nhảy lên, hắn quay đầu lại nhìn Vệ Tử, đuôi lông mày nhướn lên: “Em chắc chứ?".
Vệ Tử đáp bằng vẻ mặt thản nhiên: “À, vâng, lúc này em chưa muốn ngủ chút nào, còn anh? À, đúng rồi, hôm nay anh đã bận nhiều việc như thế chắc mệt rồi, nếu không anh về phòng nghỉ đi". Dù sao tương lai còn dài, sự hiếu kỳ của mình trước sau gì cũng được thỏa mãn.
Vệ Tử quay người định đóng cửa, thì bị một cánh tay thon dài ngăn lại, chủ nhân của cánh tay đó cũng bước theo vào trong phòng: “Anh cũng thế, không muốn ngủ chút nào".
Chỗ này không hổ danh là khách sạn sang trọng hàng đầu thế giới, đồ đạc ở trong phòng được bài trí rất độc đáo. Sàn nhà là mặt tiền nhẵn bóng màu cà phê, trên sàn nhà trước cửa sổ đặt một tấm trải thảm sàn vô cùng trang nhã, tấm thảm có rất nhiều hoa văn, hai bên tấm thảm là bộ ghế sô pha màu đỏ, mọi thứ đều có màu cà phê đậm, trên bức tường màu cà phê nhạt treo một bức tranh kiệt tác - dù rằng chưa chắc đã là bản thật.
Trên tủ và bàn uống trà trong phòng đều đặt lọ hoa, hoa uất kim hương màu vàng và màu đỏ thanh nhã điểm tô các góc của gian phòng.
Bộ ghế sô pha màu đỏ, đèn bàn màu đen, rèm cửa màu cà phê, bức tranh lờ mờ và những bông hoa tươi đẹp đã tạo ra một bầu không khí vô cùng sống động cho gian phòng.
Trong cảnh tượng sống động như thế, khách có thể ngủ được mới là lạ! Vệ Tử thầm nghĩ, có lẽ gian phòng này vốn không phải để cho khách ngủ yên? Ý nghĩ đó vụt lóe lên ở trong đầu, mặt Vệ Tử nhanh chóng ửng đỏ - trời ạ, cô làm sao lại trở nên không trong sáng như thế này!
Trong lòng đã có ý xấu, lại nhìn Ngụy Hoa Tịnh ở trước mặt, không hiểu sao càng nhìn càng thấy đen tối. Lúc này, Ngụy Hoa Tịnh tiện tay cởi áo khoác ném trên ghế sô pha, một chiếc khuy áo sơ mi cũng được cởi bớt, vẻ mệt mỏi khiến khuôn mặt hắn trở nên lười biếng, ánh mắt cũng không còn sắc bén, mà là say đắm và... rất quyến rũ, gợi cảm. Hắn từ từ đi đến bên cạnh tủ rượu, khom lưng kiểm tra các loại rượu, đập vào tầm mắt Vệ Tử là cặp mông chắc nịch và hai chân thon dài thẳng tắp.
“Thôi, muộn rồi, hay anh quay về đi nghỉ đi!" Vệ Tử bắt đầu lớn tiếng đuổi khách, thái độ rất kiên quyết.
Ngụy Hoa Tịnh ngược lại không thèm quan tâm, tự ý chọn lấy một chai rượu nho đỏ trong số mười mấy loại rượu khác nhau, tìm thấy dụng cụ bắt đầu mở nút chai, tự ý lấy xuống một cái ly đế cao mỏng manh từ trên giá treo, chậm rãi rót rượu vào ly, đưa cho Vệ Tử: “Hãy thả lỏng một chút, cho em nửa tiếng để đưa ra câu hỏi, sau đó, anh phải đi".
Vệ Tử ngơ ngác, Ngụy Hoa Tịnh nói “Anh phải đi", chứ không nói “Chúng ta".
“Thế còn em?" Vệ Tử không hề ý thức được rằng, câu hỏi đó của cô đưa ra khẩn thiết và đầy vẻ tủi thân thế nào, chẳng khác gì người phụ nữ hay oán giận sợ bị bỏ rơi.
“Đương nhiên là em ngủ lại trong phòng, hay em muốn đến phòng anh?" Ngụy Hoa Tịnh nói với vẻ nghi hoặc nghiêm túc.
Vệ Tử tức đến mức lỗ mũi dường như cũng bốc khói, cô tức giận dốc cạn ly rượu trong tay, chất lỏng mát lạnh chảy qua cổ họng, khiến cô trở nên tỉnh táo hơn nhiều.
“Anh hãy nói cho em biết, dạo này rốt cuộc anh đang bận việc gì? Ông Hình kia là người như thế nào? Chính xác anh đã thắng ông ta mấy triệu? Có đúng là định trả cho ông ta không? Còn nữa, tất cả những thứ này - có phải có liên quan đến em?" Được rồi, cứ cho cô tự nhận mình là kẻ nhiều chuyện, thì cô cũng phải hỏi rõ sự việc, mấy triệu đô la, nếu đúng là thật, thì cô không biết làm thế nào để trả được món nợ này?!
Thấy Ngụy Hoa Tịnh chỉ im lặng nhìn cô không trả lời, Vệ Tử có chút lo lắng, cô tiến lên một bước giục: “Anh mau trả lời em đi, chủ nhiệm Cát nói có người vì em mà phải trả một cái giá rất lớn, em biết người đó là anh, lúc này em chỉ muốn biết, cái giá kia rốt cuộc là cái gì? Còn nữa... ôi...".
Vệ Tử chưa bao giờ có cảm giác như thế, trời đất quay cuồng có lẽ cũng chỉ như thế này, khi đôi môi của Ngụy Hoa Tịnh phủ xuống, đầu óc cô như ở trạng thái chân không.
Nụ hôn này lúc bắt đầu nhẹ nhàng, lướt qua môi cô như lông vũ, khi cô mở miệng định kêu thì đột nhiên nó mạnh dần, sau đó bám riết lấy bờ môi cô, lặp đi lặp lại nhiều lần, không tiến công, song cũng không có ý chùn bước.
Khi Vệ Tử cảm thấy hơi thiếu ôxy, vùng vẫy muốn thở thì trước mắt đột nhiên sáng lên, người ở trước mặt buông cô ra, tạo thành một khoảng giữa hai người.
Nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi rối của cô, giọng Ngụy Hoa Tịnh hơi nhỏ hơn bình thường: “Quả thật muộn rồi, em mau đi nghỉ đi". Sau đó đóng cửa lại, rời đi, chỉ còn một mình Vệ Tử đờ người ra với khuôn mặt nóng bừng.
Có lẽ là do rượu, đêm nay Vệ Tử mặc dù ngủ không ngon giấc, toàn nằm mơ, song thời gian ngủ quả thật không ngắn, khi cô tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao rồi.
Vệ Tử ngồi trên giường nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua, khi đánh răng rửa mặt xong định ra ngoài tìm Ngụy Hoa Tịnh thì cô nhìn thấy một mẩu giấy hắn để lại cho cô.
Đồ khốn, anh ta quả thật lại bỏ mặc mình ở trong khách sạn không thèm lo!
Hơn nữa hành vi lần này của hắn càng xấu xa hơn, hắn nói thẳng với cô: “Lần đánh bạc này giúp chúng ta trong mấy năm tới có thể ăn uống vui chơi thoải mái trong khách sạn này, em có quyền được nghỉ ngơi, nhất định đừng bỏ phí".
Thì ra để thu hút khách chơi bạc, khách sạn cho người chơi bạc rất nhiều lợi ích, những lợi ích này không liên quan gì đến người thắng kẻ thua, chỉ quan trọng là số tiền bạn đánh là bao nhiêu, do đó dù Ngụy Hoa Tịnh đã thắng mấy triệu đô la, nhưng vẫn có được rất nhiều “tặng phẩm".
Cũng có nghĩa là, lần này hắn gửi cô - món “hành lý to đùng" này trong khách sạn không phải mất tiền!
Cô Mễ đã ngừng khóc, ngồi ở ghế sau liên tục lầm rầm thương lượng cái gì đó với ông Hình, trong khi ông ta vẫn tỏ ra không đồng ý, liên tục suy nghĩ, rồi lắc đầu, tiếp tục suy nghĩ, rồi lại lắc đầu.
Chỉ có Ngụy Hoa Tịnh lái xe với vẻ mặt bình tĩnh, thấy Vệ Tử ngồi ở ghế lái phụ cứ xoay ngang xoay ngửa tỏ ra bất an, Ngụy Hoa Tịnh một tay vịn vào vô lăng, một tay đưa ra nắm lấy tay cô. Vệ Tử muốn vùng khỏi bàn tay đó song không được, cô sợ động tác quá mạnh sẽ gây sự chú ý của hai người ở ghế sau nên đành để Ngụy Hoa Tịnh nắm tay.
Thời tiết đang vào độ cuối năm, mặc dù trong khách sạn và ô tô đều ấm áp như mùa xuân, song bên ngoài lại rất lạnh, đặc biệt là vào ban đêm. Vệ Tử vừa xuống xe liền rùng mình co rúm lại, thầm trách Ngụy Hoa Tịnh đã bắt cô thay một bộ quần áo chỉ được hào nhoáng bên ngoài nhưng lại không hề ấm. Thế rồi, một chiếc áo lông thú vừa nhẹ vừa mềm ôm chặt lấy cô. Vệ Tử một lần nữa sững sờ, anh chàng Ngụy Hoa Tịnh này, anh ta đang làm ảo thuật chắc? Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cô Mễ, Vệ Tử vô cùng bất an, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, bộ não của cô không thể phân tích chính xác, chỉ có thể hành động giống như con rối.
Đoàn người đến một tòa nhà có đèn điện sáng trưng, ngoài Ngụy Hoa Tịnh ra, mấy người còn lại đều đang nhìn ngang nhìn dọc xem đây là nơi nào.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông Hình và cô Mễ định đến đây kết hôn, phòng Đăng ký kết hôn ở đây làm việc 24/24, tôi và Vệ Tử có thể làm nhân chứng cho hai người được chứ?" Ngụy Hoa Tịnh lên tiếng thăm dò.
Lời giải thích của Ngụy Hoa Tịnh không những không xua tan hoài nghi lo lắng, trái lại còn khiến mấy người sững sờ, đặc biệt là cô Mễ, nét mặt vô cùng khó coi, song cũng không nói gì.
Ông Hình than ngắn thở dài: “Anh Ngụy, anh việc gì phải trêu đùa tôi, hiện tại cái mạng này của tôi có thể được bảo toàn hay không còn chưa biết được".
Ngụy Hoa Tịnh cười hì hì: “Chính vì điều này mà hai người nên nắm lấy thời cơ". Nói xong, Ngụy Hoa Tịnh liền đưa cho ông Hình một vật, ông ta lưỡng lự mở ra xem, thì ra là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
“Nếu lúc này ông cầu hôn, cô Mễ lại đồng ý, tôi có thể giúp thu xếp hôn lễ, hai người không khỏi cảm thấy không khí của lễ cầu hôn sẽ rất lãng mạn sao?"
Khi nói những lời này, ánh mắt sau cùng của Ngụy Hoa Tịnh dừng trên khuôn mặt Vệ Tử, giống như hỏi dò ý kiến của cô.
“Rất tuyệt vời." Vệ Tử trung thực trả lời, thấy Ngụy Hoa Tịnh gật đầu hài lòng, cô chợt cảm thấy có điều gì đó rất kỳ cục.
Ông Hình cầm lấy chiếc nhẫn kim cương, nhìn qua Ngụy Hoa Tịnh, rồi lại nhìn tới cô Mễ, tựa như đang do dự xem có nên quỳ gối để cầu hôn không, cô Mễ đột nhiên lên tiếng: “Chẳng phải anh nói cái mạng này của anh sắp không bảo toàn được hay sao? Còn kết hôn làm gì?".
Ông Hình nghe nói thế liền do dự, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay, không nói gì nữa. Vẫn là Ngụy Hoa Tịnh lên tiếng: “Dù cho không biết ngày mai sẽ thế nào, cũng nên biết quý trọng hiện tại, tình cảm giữa hai người sâu đậm, lại sống trong thành phố mà việc kết hôn thuận tiện nhất trên thế giới, hà tất để bản thân phải hối tiếc".
Được sự cổ cũ của Ngụy Hoa Tịnh, tinh thần ông Hình khá hơn rất nhiều, ông lập tức quay người, quỳ gối xuống, một tay đón lấy bông hoa tươi không biết Ngụy Hoa Tịnh lấy từ đâu đưa cho, một tay giơ cao chiếc nhẫn kim cương, đợi chờ cái gật đầu đồng ý của cô Mễ.
Năm phút trôi qua, mười phút trôi qua, cho đến khi cảnh tượng cầu hôn này bắt đầu thu hút sự chú ý của người khác, thậm chí còn có người vỗ tay cổ vũ cho ông ta, nhưng cô Mễ vẫn không có phản ứng gì.
Đúng lúc Vệ Tử đang thầm đoán xem ông Hình nhiều hơn bố cô bao nhiêu tuổi, liệu đầu gối của ông ta có vì quỳ lâu mà bị tê hay không, thì sự cố đã xảy ra.
Cô Mễ ném chiếc mũ đội đầu thuộc nhãn hiệu cao cấp nhất ở trong tay về phía ông Hình, rồi khóc nói: “Anh bị thần kinh à, ai muốn kết hôn với anh!". Nói xong liền lách đường bỏ chạy.
Kết cục sự việc không như dự tính ban đầu của mọi người, mặc dù lúc này đã nửa đêm, nhưng khắp nơi trong hội trường đều là từng cặp cô dâu chú rể chuẩn bị kết hôn, thêm vào đó là lễ Noel sắp đến, mang đến cho mọi người cảm giác vui mừng phấn chấn, cảnh tượng giữa ông Hình và cô Mễ tỏ ra rất không hợp với không khí xung quanh.
Ông Hình dường như hoàn toàn sụp đổ, ông ta sững sờ nhìn cô Mễ bỏ đi, ngây người quỳ mãi ở chỗ đó, cho đến khi Ngụy Hoa Tịnh đỡ ông ta dậy, mắt ông vẫn đờ đẫn không chớp.
Ngụy Hoa Tịnh thở dài, nhẹ nhàng nói: “Chúng tôi đưa ông về khách sạn nhé".
Từ đầu đến cuối, ông Hình không nói gì, mặc cho Ngụy Hoa Tịnh dìu lên xe như một con rối, rồi lại ngoan ngoãn cùng hai người về khách sạn, đợi đến khi mở cửa phòng ra, không chỉ có ông Hình, mà Ngụy Hoa Tịnh và Vệ Tử cũng sững sờ.
Trong phòng tựa như bị quét sạch một lượt, va li hành lý bị mở toang, Vệ Tử chăm chú nhìn, mọi thứ bị ném khắp nơi, tất cả đều là quần áo và đồ dùng đàn ông, cả căn phòng không còn bất cứ dấu tích nào của phụ nữ.
Một lúc sau, ông Hình đột nhiên như sống lại, điên loạn lật xem khắp nơi, sau đó ngồi phịch xuống sàn nhà, khóc hu hu: “Cô ấy bỏ đi thật rồi, hộ chiếu không còn, tiền mặt và đồ trang sức cũng không còn nữa".
Sau đó lại cười ha ha: “Đàn bà ơi là đàn bà, tôi nghĩ rằng cô ấy không giống người khác, không ngờ kết cục lại có ngày hôm nay".
“Bảy năm, trong bảy năm qua tôi sống người chẳng ra người quỷ chẳng ra quỷ, rời xa quê hương phản bội tổ quốc, còn bị người của hội K ăn hiếp, bắt chẹt, tất cả đều vì cô ấy, không ngờ cô ấy lại đối xử với tôi như thế này."
Cười xong, ông Hình lại nằm sấp trên giường khóc lóc, tiếng khóc không to, nhưng nghe như xé gan xé ruột.
“Tại sao tôi lại quen cô ấy, tại sao? Tôi nâng đỡ cô ấy từ học sinh của trường múa trở thành diễn viên chính của đoàn XX, cô ấy không hài lòng, còn muốn ra nước ngoài phát triển. Tại sao? Nếu không quen cô ấy, tôi vẫn còn là chiến sĩ thi đua của cả nước, ông Tổng của tập đoàn, đại biểu của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc! Vợ tôi sẽ không ly hôn tôi, bố mẹ tôi sẽ không vì tức giận mà chết, con trai tôi cũng sẽ không đổi họ, ha ha, báo ứng, báo ứng thật rồi!" Cuối cùng, không phân biệt được ông ta khóc hay cười nữa, lúc đầu thì kêu to, sau đó chuyển thành tiếng khóc nghẹn ngào, khiến người ta không thể chịu nổi, cũng không biết nên nói gì nữa.
Vệ Tử chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào khóc đau lòng đến thế, không nén được, sống mũi cô cay cay, cũng trào nước mắt. Đúng lúc cô đang trong trạng thái thương cảm như vậy, đột nhiên bờ vai bị siết chặt, Vệ Tử vội ngẩng đầu lên nhìn, một bàn tay ấm áp lau nước mắt thay cô, phía sau là ánh mắt vỗ về của Ngụy Hoa Tịnh, không có vẻ trêu đùa, không có vẻ mơ hồ, chỉ là sự an ủi thuần khiết. Lần này Vệ Tử không né tránh, cũng không có cảm giác ngượng ngùng, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, vững tâm vô cùng.
“Ngụy Hoa Tịnh, anh thắng rồi." Một giọng nói khàn khàn phá tan không khí yên tĩnh, thì ra không biết từ lúc nào ông Hình đã đứng dậy, ông ta trông mệt mỏi vô cùng, dường như thoáng cái đã già đi mười tuổi.
“Anh nói xem", giọng nói của ông Hình vô cùng yếu ớt “nếu như tôi chủ động quay về, bọn họ có xử tôi tử hình không?".
Nụ cười của Ngụy Hoa Tịnh vụt tắt: “Tôi không phải là quan tòa, không thể bảo đảm cho ông điều gì cả. Thế nhưng trong trường hợp ông giao nộp tiền tham ô, nếu phối hợp điều tra thêm, rất có thể ông được xử phạt nhẹ hơn".
Ông Hình cười một tiếng đau khổ: “Nhẹ hơn, khà khà, phụ tá của tôi đã bóc lịch bảy năm nay rồi".
Vẻ mặt Ngụy Hoa Tịnh cứng lại: “Nếu bây giờ bị người của hôi K tìm thấy trong tình trạng như thế này, thì dù ông có muốn ngồi bóc lịch cũng không được".
Ông Hình nghe thấy thế liền co rúm lại, mãi một lúc sau mới nói tiếp: “Cho dù tôi đồng ý quay về, tiền cũng không còn nữa, giao nộp thế nào, hừ, tiền tham ô?". Ba từ cuối cùng thốt ra hơi khó nhọc, Vệ Tử cảm thấy ông ta dường như có phần xấu hổ.
Ngụy Hoa Tịnh rất kiên nhẫn đợi ông ta nói xong, nhẹ nhàng nói một câu suýt nữa làm cho ông Hình phải nhảy cẫng lên: “Nếu như tôi đồng ý trả toàn bộ số tiền tôi đã thắng cho ông thì sao?".
Đêm nay, đối với ông Hình nhất định là một đêm mất ngủ, Ngụy Hoa Tịnh sau khi nói xong câu nói đó không ở lại nữa, hắn dẫn Vệ Tử rời khỏi căn phòng của ông ta.
Hai người mặc dù ở cùng trong một khách sạn với ông Hình, song lại không cùng tầng lầu. Đợi Ngụy Hoa Tịnh đưa Vệ Tử đến cửa phòng của cô, mở cửa phòng cho cô xong rồi định quay người bỏ đi thì đột nhiên bị gọi giật lại.
“Ừm, vào trong ngồi một lúc đã", Vệ Tử nói bằng vẻ chân thành.
Trong lòng Ngụy Hoa Tịnh như muốn nhảy lên, hắn quay đầu lại nhìn Vệ Tử, đuôi lông mày nhướn lên: “Em chắc chứ?".
Vệ Tử đáp bằng vẻ mặt thản nhiên: “À, vâng, lúc này em chưa muốn ngủ chút nào, còn anh? À, đúng rồi, hôm nay anh đã bận nhiều việc như thế chắc mệt rồi, nếu không anh về phòng nghỉ đi". Dù sao tương lai còn dài, sự hiếu kỳ của mình trước sau gì cũng được thỏa mãn.
Vệ Tử quay người định đóng cửa, thì bị một cánh tay thon dài ngăn lại, chủ nhân của cánh tay đó cũng bước theo vào trong phòng: “Anh cũng thế, không muốn ngủ chút nào".
Chỗ này không hổ danh là khách sạn sang trọng hàng đầu thế giới, đồ đạc ở trong phòng được bài trí rất độc đáo. Sàn nhà là mặt tiền nhẵn bóng màu cà phê, trên sàn nhà trước cửa sổ đặt một tấm trải thảm sàn vô cùng trang nhã, tấm thảm có rất nhiều hoa văn, hai bên tấm thảm là bộ ghế sô pha màu đỏ, mọi thứ đều có màu cà phê đậm, trên bức tường màu cà phê nhạt treo một bức tranh kiệt tác - dù rằng chưa chắc đã là bản thật.
Trên tủ và bàn uống trà trong phòng đều đặt lọ hoa, hoa uất kim hương màu vàng và màu đỏ thanh nhã điểm tô các góc của gian phòng.
Bộ ghế sô pha màu đỏ, đèn bàn màu đen, rèm cửa màu cà phê, bức tranh lờ mờ và những bông hoa tươi đẹp đã tạo ra một bầu không khí vô cùng sống động cho gian phòng.
Trong cảnh tượng sống động như thế, khách có thể ngủ được mới là lạ! Vệ Tử thầm nghĩ, có lẽ gian phòng này vốn không phải để cho khách ngủ yên? Ý nghĩ đó vụt lóe lên ở trong đầu, mặt Vệ Tử nhanh chóng ửng đỏ - trời ạ, cô làm sao lại trở nên không trong sáng như thế này!
Trong lòng đã có ý xấu, lại nhìn Ngụy Hoa Tịnh ở trước mặt, không hiểu sao càng nhìn càng thấy đen tối. Lúc này, Ngụy Hoa Tịnh tiện tay cởi áo khoác ném trên ghế sô pha, một chiếc khuy áo sơ mi cũng được cởi bớt, vẻ mệt mỏi khiến khuôn mặt hắn trở nên lười biếng, ánh mắt cũng không còn sắc bén, mà là say đắm và... rất quyến rũ, gợi cảm. Hắn từ từ đi đến bên cạnh tủ rượu, khom lưng kiểm tra các loại rượu, đập vào tầm mắt Vệ Tử là cặp mông chắc nịch và hai chân thon dài thẳng tắp.
“Thôi, muộn rồi, hay anh quay về đi nghỉ đi!" Vệ Tử bắt đầu lớn tiếng đuổi khách, thái độ rất kiên quyết.
Ngụy Hoa Tịnh ngược lại không thèm quan tâm, tự ý chọn lấy một chai rượu nho đỏ trong số mười mấy loại rượu khác nhau, tìm thấy dụng cụ bắt đầu mở nút chai, tự ý lấy xuống một cái ly đế cao mỏng manh từ trên giá treo, chậm rãi rót rượu vào ly, đưa cho Vệ Tử: “Hãy thả lỏng một chút, cho em nửa tiếng để đưa ra câu hỏi, sau đó, anh phải đi".
Vệ Tử ngơ ngác, Ngụy Hoa Tịnh nói “Anh phải đi", chứ không nói “Chúng ta".
“Thế còn em?" Vệ Tử không hề ý thức được rằng, câu hỏi đó của cô đưa ra khẩn thiết và đầy vẻ tủi thân thế nào, chẳng khác gì người phụ nữ hay oán giận sợ bị bỏ rơi.
“Đương nhiên là em ngủ lại trong phòng, hay em muốn đến phòng anh?" Ngụy Hoa Tịnh nói với vẻ nghi hoặc nghiêm túc.
Vệ Tử tức đến mức lỗ mũi dường như cũng bốc khói, cô tức giận dốc cạn ly rượu trong tay, chất lỏng mát lạnh chảy qua cổ họng, khiến cô trở nên tỉnh táo hơn nhiều.
“Anh hãy nói cho em biết, dạo này rốt cuộc anh đang bận việc gì? Ông Hình kia là người như thế nào? Chính xác anh đã thắng ông ta mấy triệu? Có đúng là định trả cho ông ta không? Còn nữa, tất cả những thứ này - có phải có liên quan đến em?" Được rồi, cứ cho cô tự nhận mình là kẻ nhiều chuyện, thì cô cũng phải hỏi rõ sự việc, mấy triệu đô la, nếu đúng là thật, thì cô không biết làm thế nào để trả được món nợ này?!
Thấy Ngụy Hoa Tịnh chỉ im lặng nhìn cô không trả lời, Vệ Tử có chút lo lắng, cô tiến lên một bước giục: “Anh mau trả lời em đi, chủ nhiệm Cát nói có người vì em mà phải trả một cái giá rất lớn, em biết người đó là anh, lúc này em chỉ muốn biết, cái giá kia rốt cuộc là cái gì? Còn nữa... ôi...".
Vệ Tử chưa bao giờ có cảm giác như thế, trời đất quay cuồng có lẽ cũng chỉ như thế này, khi đôi môi của Ngụy Hoa Tịnh phủ xuống, đầu óc cô như ở trạng thái chân không.
Nụ hôn này lúc bắt đầu nhẹ nhàng, lướt qua môi cô như lông vũ, khi cô mở miệng định kêu thì đột nhiên nó mạnh dần, sau đó bám riết lấy bờ môi cô, lặp đi lặp lại nhiều lần, không tiến công, song cũng không có ý chùn bước.
Khi Vệ Tử cảm thấy hơi thiếu ôxy, vùng vẫy muốn thở thì trước mắt đột nhiên sáng lên, người ở trước mặt buông cô ra, tạo thành một khoảng giữa hai người.
Nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi rối của cô, giọng Ngụy Hoa Tịnh hơi nhỏ hơn bình thường: “Quả thật muộn rồi, em mau đi nghỉ đi". Sau đó đóng cửa lại, rời đi, chỉ còn một mình Vệ Tử đờ người ra với khuôn mặt nóng bừng.
Có lẽ là do rượu, đêm nay Vệ Tử mặc dù ngủ không ngon giấc, toàn nằm mơ, song thời gian ngủ quả thật không ngắn, khi cô tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao rồi.
Vệ Tử ngồi trên giường nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua, khi đánh răng rửa mặt xong định ra ngoài tìm Ngụy Hoa Tịnh thì cô nhìn thấy một mẩu giấy hắn để lại cho cô.
Đồ khốn, anh ta quả thật lại bỏ mặc mình ở trong khách sạn không thèm lo!
Hơn nữa hành vi lần này của hắn càng xấu xa hơn, hắn nói thẳng với cô: “Lần đánh bạc này giúp chúng ta trong mấy năm tới có thể ăn uống vui chơi thoải mái trong khách sạn này, em có quyền được nghỉ ngơi, nhất định đừng bỏ phí".
Thì ra để thu hút khách chơi bạc, khách sạn cho người chơi bạc rất nhiều lợi ích, những lợi ích này không liên quan gì đến người thắng kẻ thua, chỉ quan trọng là số tiền bạn đánh là bao nhiêu, do đó dù Ngụy Hoa Tịnh đã thắng mấy triệu đô la, nhưng vẫn có được rất nhiều “tặng phẩm".
Cũng có nghĩa là, lần này hắn gửi cô - món “hành lý to đùng" này trong khách sạn không phải mất tiền!
Tác giả :
Cúc Tử