Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ
Chương 23
Sau khi bước lên sân khấu, trong đầu Vệ Tử lập tức trở nên trống rỗng, dù hoàn cảnh ồn ào như vậy mà cô vẫn có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn xạ, làm thế nào bây giờ, rút cục nên làm thế nào bây giờ?
Mũi tên đã lên cung rồi không thể không bắn, cô từ từ bước lên trước, cầm micro kề sát miệng, làm ra vẻ như chuẩn bị hát.
Người đang hát chính trên sân khấu lập tức cảm thấy ánh mắt của khán giả dịch về một phía, ngoái đầu lại nhìn thì thấy Vệ Tử đang mở miệng, bèn mỉm cười: “Cô cũng muốn hát à?", rồi nhân lúc nhạc dạo, bèn để micro xuống, đưa tay ra làm động tác “mời" với Vệ Tử.
Lúc đó khán giả cũng ngừng vỗ tay, lặng lẽ nhìn lên sân khấu. Âm nhạc lại nổi lên, Vệ Tử nhìn phụ đề ca từ trên bức màn lớn ở phía đối diện, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh các liệt sĩ quên mình vì cách mạng, không nén được mắt bỗng nhòa lệ - tình huống này với cô cũng chẳng khác gì hành động quên mình ấy! Nghĩ đến đây, cô thấy dần bình tĩnh trở lại, nếu đã hy sinh quên mình thì còn sợ gì nữa?
Tiếng hát mềm mại cất lên, tuy hơi mảnh nhưng không hề yếu ớt, vang vọng trong căn phòng đa chức năng, những người ngồi xem có một cảm giác rất khác lạ: Thì ra những bài hát cách mạng cũng có thể hát như vậy!
Từ đầu đến cuối Vệ Tử cứ đứng thẳng đơ, tay cầm micro nhìn vào tấm màn lớn mà hát, mắt không hề rời khỏi đó, đến chỗ cao trào, những xôn xao nhỏ ở phía dưới đã đánh thức cô khỏi trạng thái bi tráng để trở về với hiện thực, bỗng nhiên cô chợt nhớ ra: Cô lên để hát phụ họa, hát phụ họa có cần thiết phải hát nhiều như thế không?
Quay sang nhìn người hát chính bên cạnh, lúc này đang cầm micro, hai tay để bắt chéo phía sau lưng, miệng mỉm cười nhìn mình hát, máu trong người Vệ Tử lập tức dồn lên đầu, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, tay cầm micro không biết làm gì.
“Xin cảm ơn đồng chí đã giúp, phần cuối mời tất cả mọi người hát cùng, được không ạ?" Người bị Vệ Tử cướp mất quyền biểu diễn quay xuống nói với đám đông bằng vẻ mặt bình thản, rồi ra hiệu cho những người ngồi ở hàng ghế trước đứng dậy, thế là, từ bài đơn ca chuyển thành song ca, rồi từ song ca chuyển thành đại hợp xướng.
Dạ hội kết thúc, Vệ Tử nhân lúc lộn xộn lặng lẽ mò về phòng thay quần áo. Bỏ đôi giày cao gót mà cô không quen và đôi tất chân gò bó ra, cô ngồi xuống ghế ngây người: Chắc hẳn cô lại gây chuyện tệ hại rồi, Lưu Bân sẽ trách mắng cô như thế nào đây?
Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng Vệ Tử thấy hơi xúc động, tối nay không những cô không nói sai câu nào mà còn dám hát trước đông người như vậy! Thế có phải là, cái bệnh “trở ngại về ngôn ngữ" của cô đã chấm dứt rồi?
Đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Vệ Tử ngẩng cái đầu đang cúi gằm lên, đáp một tiếng: “Mời vào", vì sợ Cao Đình Đình cũng về ngay nên cô không khóa cửa.
Trước khi mở cửa, người đứng ngoài lên tiếng trước: “Tôi là Lý Lỗi", rồi do dự một lát mới mở cửa ra, Lý Lỗi cầm một túi đồ, nói: “Đây là bánh trung thu và hoa quả của các lãnh đạo mang tới cho mọi người, phần này dành cho cô và Cao Đình Đình".
Vệ Tử vội xỏ dép đón lấy: “Cám ơn anh". Nhìn thấy Lý Lỗi với hay bàn tay đã trống không nhưng không có vẻ gì là chuẩn bị ra về, cô hỏi: “Còn chuyện gì nữa à?".
Ánh mắt của Lý Lỗi rời xuống phía dưới, dừng lại ở đôi chân trần của Vệ Tử dưới chiếc váy chạm đầu gối, rồi lập tức tránh đi, nói với vẻ đắn đo: “Thầy Lưu bảo tôi đến gọi cô, dưới đó đang mở vũ hội, vũ hội xong còn có dạ tiệc nữa".
“Vũ hội?" Vệ Tử mở to mắt, nói: “Vậy thì tôi không tham gia được rồi, tôi không biết nhảy". Với tâm trạng như lúc này thì đến ăn cơm còn chưa chắc nuốt nổi, nên chuyện có tham gia dạ tiệc hay không, cô cũng phải xem xét.
“Thầy Lưu bảo tôi lên gọi cô, nói rằng cô nhất định phải tới để có cơ hội lấy công chuộc tội." Lý Lỗi nói với vẻ rất cứng rắn, giọng nói mỗi lúc một thấp xuống, anh ta hình như rất khó xử.
Vệ Tử chau mày, cô biết nhất định hôm nay mình đã gây ra chuyện không hay, nhưng vị chủ nhiệm đó nhìn thì thấy rất hòa nhã cơ mà, chắc hẳn ông ấy không đến nỗi so đo với một người thuộc hạng tép riu như cô?
“Tóm lại là thầy Lưu bảo cô phải nhanh chóng tới, nếu cô định thay quần áo thì tôi sẽ ra ngoài cửa đợi cô." Nói rồi Lý Lỗi đi ra ngoài.
Thay bộ quần áo mặc hằng ngày xong, không kịp tẩy trang, Vệ Tử theo Lý Lỗi tới phòng đa chức năng một lần nữa.
Lúc này, phòng đa chức năng đã được bố trí lại, ghế ngồi được xếp về bốn phía, để ra một khoảng trống khá rộng, dưới ánh đèn mơ màng, trông ra dáng một sàn nhảy rất đẹp. Vệ Tử đưa mắt nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người bước tới chỗ dành làm sàn nhảy, bắt đầu khiêu vũ.
Đây là cảnh tượng vô cùng xa lạ đối với Vệ Tử, nên cô cảm thấy có phần không tự nhiên, thấy Lý Lỗi không chú ý, cô đang định dừng lại ở bên cửa rồi bỏ về thì bị một người gọi.
Quay đầu nhìn người vừa chạy tới, đang thở dốc, Vệ Tử co người lại: “Thầy Lưu, thầy cho gọi em ạ?"
Có lẽ vì phải giải quyết quá nhiều việc, nên cho dù trong phòng bật máy lạnh, trên khuôn mặt trắng trẻo của thầy Lưu vẫn đầm đìa mồ hôi: “Vệ Tử, cô chạy đi đâu vậy? Tôi tìm cô khắp nơi mà không thấy!". Nhìn kỹ cô một lát, thầy Lưu kêu lên: “Cô thay trang phục khi nào vậy? Bây giờ còn chương trình vũ hội cơ mà, sao lại mặc bộ quần áo đó?".
Cúi xuống nhìn bộ trang phục trên người: Chiếc sơ mi màu trắng, chiếc quần bò và một đôi giày đế bằng, lại nhìn vào những người quần áo sặc sỡ phấp phới trong sàn nhảy, Vệ Tử ngượng ngùng nói: “Thưa thầy, em không biết nhảy".
“Không biết dẫn chương trình, không biết hát, không biết nhảy, sao cô cứ nói rằng không biết thế? Chẳng lẽ cô không biết học? Cô thực sự làm cho tôi tức chết đấy!" Lưu Bân dường như mất hết kiên nhẫn, bèn lên tiếng trách cô, may mà đây là góc chết, hơn nữa nhạc đang mở rất to nên không ai chú ý đến họ.
Học ư? Không lẽ học ngay trong tối nay? Vệ Tử không kịp buồn cho những sai sót của mình, vội nói: “Thầy Lưu, thôi ạ, em sợ lại gây ra chuyện tồi tệ như hát lúc nãy".
Nói đến hát Lưu Bân ngoẹo đầu, đưa tay chỉ Vệ Tử, ngón tay run run, một hồi lâu mới nói được: “Đúng là chưa thấy một cô học viên nào chậm hiểu như cô, không những chậm hiểu mà còn không có mắt đánh giá, may mà chủ nhiệm Cát là người tính tình hòa nhã nổi tiếng trong những lãnh đạo nên mới không chấp với cô. Không hiểu sao tôi lại nhìn nhầm người như thế. Cô chỉ được cái mã ngoài!". Dường như Lưu Bân đã tức giận tới cực điểm, vì thế không còn đủ bình tĩnh để cân nhắc xem nên nói ra câu gì và không nên nói ra câu gì nữa.
Vệ Tử cũng đỏ bừng mặt, mắt long lanh ngấn nước: “Em đã nói là em không làm được…". Cô tưởng rằng mình có tiến bộ đáng kể, nhưng trong mắt của người khác thì rút cục vẫn là trò hề, không lẽ số phận của cô nhất định phải làm trò hề cho người khác như vậy? Nhưng lại có đôi chút không cam chịu: “Em được tuyển vào là để làm phiên dịch, em không phải là cán bộ văn nghệ". Tuy giọng nói của cô yếu ớt nhưng vẫn rất rõ và hoàn chỉnh.
“Haizz", Lưu Bân thở dài, “Tôi thực sự không biết phải nói với cô thế nào, chờ sau này khi cô vào làm việc chính thức rồi cô sẽ hiểu". Sau đó hình như ông cũng cảm thấy những lời vừa rồi của mình có phần hơi quá, nhìn dáng điệu ủ rũ của Vệ Tử, cảm thấy không nỡ: “Nhà cô có ai làm công tác về hành chính không?"
Nghe giọng nói đã dịu trở lại, như đang trò chuyện của Lưu Bân, Vệ Tử ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sau khi nghe rõ câu hỏi, lúc đầu thì gật đầu, sau đó nhớ đến chuyện bố mẹ đã ly hôn, hiện giờ mình đang ở với mẹ, cô lại lắc đầu: “Không có ạ". Thực ra, bố cô cũng không hoàn toàn làm về hành chính.
“Thảo nào", Lưu Bân có vẻ đã hiểu ra, “Làm công tác huấn luyện lâu ngày rồi, nên có phải con ông cháu cha hay không nhìn thoáng qua là biết ngay". Nói xong, ông nhìn về phía sàn nhảy, ra hiệu chỉ cho Vệ Tử biết: “Cô cứ nhìn người bạn cùng phòng của mình mà xem, rõ ràng là cô ấy trải qua những cảnh này nhiều rồi".
Theo hướng chỉ của Lưu Bân, Vệ Tử nhìn thấy Cao Đình Đình với vẻ ngoài trang điểm cầu kỳ đang lướt đi với những bước nhảy điêu luyện giữa sàn nhảy, bạn nhảy của cô ta chính là chủ nhiệm Cát mà Lưu Bân luôn mồm nói là người tính tình hòa nhã.
Kỹ thuật nhảy của hai người đúng là đạt tới trình độ cao siêu, vì thế chẳng mấy chốc họ trở thành trung tâm của sàn nhảy, khi nhạc ngừng lại, sau màn cúi chào rất đẹp mắt là những tràng pháo tay vang dội nổi lên.
Sau khi rời tay nhau ra, Cao Đình Đình còn mỉm cười nói câu gì đó, khiến những người đứng xung quanh đều cất tiếng cười đầy vẻ thiện cảm, còn chủ nhiệm Cát thì khen cô ta mấy câu sau đó mới quay người đi về ghế ngồi nghỉ.
Thấy Lưu Bân rời mắt khỏi sàn nhảy, quay lại nhìn mình, bỗng nhiên Vệ Tử thấy một dự cảm không lành, cuống quýt nói: “Em, em…", vẫn chưa nói hết câu thì Lưu Bân đã cười, nói: “Chủ nhiệm Cát vốn xuất thân là lính văn nghệ, không chỉ là ngôi sao ca nhạc mà còn là ông hoàng khiêu vũ, có dám tới mời ông ấy nhảy một điệu không?"
Không biết còn cố hỏi, trong lòng Vệ Tử thầm oán: Không biết đầu óc của thầy Lưu Bân này bất ổn ở đâu mà toàn nói những việc hoàn toàn không phải là sở trường của cô, giữa cô và thầy Lưu từ trước tới nay không thù không oán, vậy vì sao thầy ấy lại toàn nghĩ ra những chuyện làm khó cho cô? Nghĩ vậy, Vệ Tử ngước mắt tìm Lý Lỗi thì không thấy bóng dáng anh ta đâu, có lẽ anh ta đang bận việc gì đó.
Chẳng biết làm thế nào, Vệ Tử đành nói thẳng ra: “Thầy Lưu, em thực sự không biết nhảy, thầy tha cho em đi!".
Lưu Bân lắc đầu, nhìn cô với vẻ mặt lấy làm tiếc: “Cô làm việc ở phòng Phiên dịch, mà phòng Phiên dịch thuộc cục Chính trị, đơn vị chúng tôi thực sự đâu phải cần người phiên dịch, lâu dần đều phải nghĩ cách tìm đường ra khác, nếu tự cô không cố gắng vươn lên thì chẳng có ai có thể giúp cô được".
Vệ Tử nghe vậy cảm thấy vô cùng hoang mang, phiên dịch không có tương lai đến thế ư? Vậy, nếu cô biết hát biết nhảy thì không lẽ có tương lai hơn? Sau đó cô bị Lưu Bân kéo tới chỗ chủ nhiệm Cát trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, khi sắp tới gần, Lưu Bân quay đầu nói khẽ với Vệ Tử: “Lúc tới đó thì phải tỏ ra lịch sự một chút, phải tỏ ra kính trọng lãnh đạo, coi mình là người đi sau, chủ nhiệm Cát rất thích nhảy, ông ấy nhảy rất giỏi, mọi người không dám mời nên mới không tiện ra sàn nhảy".
Vệ Tử càng cảm thấy cuống hơn: “Ông ấy nhảy rất giỏi ư? Nhưng em lại không biết nhảy, chẳng may em giẫm vào chân ông ấy thì làm thế nào?". Giẫm sưng cả chân lãnh đạo không lẽ cô sẽ có tương lai?
“Cô đúng là đồ ngốc…" Lưu Bân nghiến răng, cố hạ giọng giải thích, “Khi nhảy, thông thường đàn ông sẽ là người dìu, cô chỉ cần bước theo là được".
Vệ Tử không dám nói gì nữa, run rẩy đi về phía trước, khi sắp tới trước mặt vị lãnh đạo đang chăm chú nhìn xuống sàn nhảy, thì đột nhiên bị một người chắn ngang, một thân hình dong dỏng cao hơi nghiêng về phía trước, làm động tác mời: “Thưa cô, liệu có thể mời cô một điệu được không?".
Mũi tên đã lên cung rồi không thể không bắn, cô từ từ bước lên trước, cầm micro kề sát miệng, làm ra vẻ như chuẩn bị hát.
Người đang hát chính trên sân khấu lập tức cảm thấy ánh mắt của khán giả dịch về một phía, ngoái đầu lại nhìn thì thấy Vệ Tử đang mở miệng, bèn mỉm cười: “Cô cũng muốn hát à?", rồi nhân lúc nhạc dạo, bèn để micro xuống, đưa tay ra làm động tác “mời" với Vệ Tử.
Lúc đó khán giả cũng ngừng vỗ tay, lặng lẽ nhìn lên sân khấu. Âm nhạc lại nổi lên, Vệ Tử nhìn phụ đề ca từ trên bức màn lớn ở phía đối diện, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh các liệt sĩ quên mình vì cách mạng, không nén được mắt bỗng nhòa lệ - tình huống này với cô cũng chẳng khác gì hành động quên mình ấy! Nghĩ đến đây, cô thấy dần bình tĩnh trở lại, nếu đã hy sinh quên mình thì còn sợ gì nữa?
Tiếng hát mềm mại cất lên, tuy hơi mảnh nhưng không hề yếu ớt, vang vọng trong căn phòng đa chức năng, những người ngồi xem có một cảm giác rất khác lạ: Thì ra những bài hát cách mạng cũng có thể hát như vậy!
Từ đầu đến cuối Vệ Tử cứ đứng thẳng đơ, tay cầm micro nhìn vào tấm màn lớn mà hát, mắt không hề rời khỏi đó, đến chỗ cao trào, những xôn xao nhỏ ở phía dưới đã đánh thức cô khỏi trạng thái bi tráng để trở về với hiện thực, bỗng nhiên cô chợt nhớ ra: Cô lên để hát phụ họa, hát phụ họa có cần thiết phải hát nhiều như thế không?
Quay sang nhìn người hát chính bên cạnh, lúc này đang cầm micro, hai tay để bắt chéo phía sau lưng, miệng mỉm cười nhìn mình hát, máu trong người Vệ Tử lập tức dồn lên đầu, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, tay cầm micro không biết làm gì.
“Xin cảm ơn đồng chí đã giúp, phần cuối mời tất cả mọi người hát cùng, được không ạ?" Người bị Vệ Tử cướp mất quyền biểu diễn quay xuống nói với đám đông bằng vẻ mặt bình thản, rồi ra hiệu cho những người ngồi ở hàng ghế trước đứng dậy, thế là, từ bài đơn ca chuyển thành song ca, rồi từ song ca chuyển thành đại hợp xướng.
Dạ hội kết thúc, Vệ Tử nhân lúc lộn xộn lặng lẽ mò về phòng thay quần áo. Bỏ đôi giày cao gót mà cô không quen và đôi tất chân gò bó ra, cô ngồi xuống ghế ngây người: Chắc hẳn cô lại gây chuyện tệ hại rồi, Lưu Bân sẽ trách mắng cô như thế nào đây?
Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng Vệ Tử thấy hơi xúc động, tối nay không những cô không nói sai câu nào mà còn dám hát trước đông người như vậy! Thế có phải là, cái bệnh “trở ngại về ngôn ngữ" của cô đã chấm dứt rồi?
Đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Vệ Tử ngẩng cái đầu đang cúi gằm lên, đáp một tiếng: “Mời vào", vì sợ Cao Đình Đình cũng về ngay nên cô không khóa cửa.
Trước khi mở cửa, người đứng ngoài lên tiếng trước: “Tôi là Lý Lỗi", rồi do dự một lát mới mở cửa ra, Lý Lỗi cầm một túi đồ, nói: “Đây là bánh trung thu và hoa quả của các lãnh đạo mang tới cho mọi người, phần này dành cho cô và Cao Đình Đình".
Vệ Tử vội xỏ dép đón lấy: “Cám ơn anh". Nhìn thấy Lý Lỗi với hay bàn tay đã trống không nhưng không có vẻ gì là chuẩn bị ra về, cô hỏi: “Còn chuyện gì nữa à?".
Ánh mắt của Lý Lỗi rời xuống phía dưới, dừng lại ở đôi chân trần của Vệ Tử dưới chiếc váy chạm đầu gối, rồi lập tức tránh đi, nói với vẻ đắn đo: “Thầy Lưu bảo tôi đến gọi cô, dưới đó đang mở vũ hội, vũ hội xong còn có dạ tiệc nữa".
“Vũ hội?" Vệ Tử mở to mắt, nói: “Vậy thì tôi không tham gia được rồi, tôi không biết nhảy". Với tâm trạng như lúc này thì đến ăn cơm còn chưa chắc nuốt nổi, nên chuyện có tham gia dạ tiệc hay không, cô cũng phải xem xét.
“Thầy Lưu bảo tôi lên gọi cô, nói rằng cô nhất định phải tới để có cơ hội lấy công chuộc tội." Lý Lỗi nói với vẻ rất cứng rắn, giọng nói mỗi lúc một thấp xuống, anh ta hình như rất khó xử.
Vệ Tử chau mày, cô biết nhất định hôm nay mình đã gây ra chuyện không hay, nhưng vị chủ nhiệm đó nhìn thì thấy rất hòa nhã cơ mà, chắc hẳn ông ấy không đến nỗi so đo với một người thuộc hạng tép riu như cô?
“Tóm lại là thầy Lưu bảo cô phải nhanh chóng tới, nếu cô định thay quần áo thì tôi sẽ ra ngoài cửa đợi cô." Nói rồi Lý Lỗi đi ra ngoài.
Thay bộ quần áo mặc hằng ngày xong, không kịp tẩy trang, Vệ Tử theo Lý Lỗi tới phòng đa chức năng một lần nữa.
Lúc này, phòng đa chức năng đã được bố trí lại, ghế ngồi được xếp về bốn phía, để ra một khoảng trống khá rộng, dưới ánh đèn mơ màng, trông ra dáng một sàn nhảy rất đẹp. Vệ Tử đưa mắt nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người bước tới chỗ dành làm sàn nhảy, bắt đầu khiêu vũ.
Đây là cảnh tượng vô cùng xa lạ đối với Vệ Tử, nên cô cảm thấy có phần không tự nhiên, thấy Lý Lỗi không chú ý, cô đang định dừng lại ở bên cửa rồi bỏ về thì bị một người gọi.
Quay đầu nhìn người vừa chạy tới, đang thở dốc, Vệ Tử co người lại: “Thầy Lưu, thầy cho gọi em ạ?"
Có lẽ vì phải giải quyết quá nhiều việc, nên cho dù trong phòng bật máy lạnh, trên khuôn mặt trắng trẻo của thầy Lưu vẫn đầm đìa mồ hôi: “Vệ Tử, cô chạy đi đâu vậy? Tôi tìm cô khắp nơi mà không thấy!". Nhìn kỹ cô một lát, thầy Lưu kêu lên: “Cô thay trang phục khi nào vậy? Bây giờ còn chương trình vũ hội cơ mà, sao lại mặc bộ quần áo đó?".
Cúi xuống nhìn bộ trang phục trên người: Chiếc sơ mi màu trắng, chiếc quần bò và một đôi giày đế bằng, lại nhìn vào những người quần áo sặc sỡ phấp phới trong sàn nhảy, Vệ Tử ngượng ngùng nói: “Thưa thầy, em không biết nhảy".
“Không biết dẫn chương trình, không biết hát, không biết nhảy, sao cô cứ nói rằng không biết thế? Chẳng lẽ cô không biết học? Cô thực sự làm cho tôi tức chết đấy!" Lưu Bân dường như mất hết kiên nhẫn, bèn lên tiếng trách cô, may mà đây là góc chết, hơn nữa nhạc đang mở rất to nên không ai chú ý đến họ.
Học ư? Không lẽ học ngay trong tối nay? Vệ Tử không kịp buồn cho những sai sót của mình, vội nói: “Thầy Lưu, thôi ạ, em sợ lại gây ra chuyện tồi tệ như hát lúc nãy".
Nói đến hát Lưu Bân ngoẹo đầu, đưa tay chỉ Vệ Tử, ngón tay run run, một hồi lâu mới nói được: “Đúng là chưa thấy một cô học viên nào chậm hiểu như cô, không những chậm hiểu mà còn không có mắt đánh giá, may mà chủ nhiệm Cát là người tính tình hòa nhã nổi tiếng trong những lãnh đạo nên mới không chấp với cô. Không hiểu sao tôi lại nhìn nhầm người như thế. Cô chỉ được cái mã ngoài!". Dường như Lưu Bân đã tức giận tới cực điểm, vì thế không còn đủ bình tĩnh để cân nhắc xem nên nói ra câu gì và không nên nói ra câu gì nữa.
Vệ Tử cũng đỏ bừng mặt, mắt long lanh ngấn nước: “Em đã nói là em không làm được…". Cô tưởng rằng mình có tiến bộ đáng kể, nhưng trong mắt của người khác thì rút cục vẫn là trò hề, không lẽ số phận của cô nhất định phải làm trò hề cho người khác như vậy? Nhưng lại có đôi chút không cam chịu: “Em được tuyển vào là để làm phiên dịch, em không phải là cán bộ văn nghệ". Tuy giọng nói của cô yếu ớt nhưng vẫn rất rõ và hoàn chỉnh.
“Haizz", Lưu Bân thở dài, “Tôi thực sự không biết phải nói với cô thế nào, chờ sau này khi cô vào làm việc chính thức rồi cô sẽ hiểu". Sau đó hình như ông cũng cảm thấy những lời vừa rồi của mình có phần hơi quá, nhìn dáng điệu ủ rũ của Vệ Tử, cảm thấy không nỡ: “Nhà cô có ai làm công tác về hành chính không?"
Nghe giọng nói đã dịu trở lại, như đang trò chuyện của Lưu Bân, Vệ Tử ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sau khi nghe rõ câu hỏi, lúc đầu thì gật đầu, sau đó nhớ đến chuyện bố mẹ đã ly hôn, hiện giờ mình đang ở với mẹ, cô lại lắc đầu: “Không có ạ". Thực ra, bố cô cũng không hoàn toàn làm về hành chính.
“Thảo nào", Lưu Bân có vẻ đã hiểu ra, “Làm công tác huấn luyện lâu ngày rồi, nên có phải con ông cháu cha hay không nhìn thoáng qua là biết ngay". Nói xong, ông nhìn về phía sàn nhảy, ra hiệu chỉ cho Vệ Tử biết: “Cô cứ nhìn người bạn cùng phòng của mình mà xem, rõ ràng là cô ấy trải qua những cảnh này nhiều rồi".
Theo hướng chỉ của Lưu Bân, Vệ Tử nhìn thấy Cao Đình Đình với vẻ ngoài trang điểm cầu kỳ đang lướt đi với những bước nhảy điêu luyện giữa sàn nhảy, bạn nhảy của cô ta chính là chủ nhiệm Cát mà Lưu Bân luôn mồm nói là người tính tình hòa nhã.
Kỹ thuật nhảy của hai người đúng là đạt tới trình độ cao siêu, vì thế chẳng mấy chốc họ trở thành trung tâm của sàn nhảy, khi nhạc ngừng lại, sau màn cúi chào rất đẹp mắt là những tràng pháo tay vang dội nổi lên.
Sau khi rời tay nhau ra, Cao Đình Đình còn mỉm cười nói câu gì đó, khiến những người đứng xung quanh đều cất tiếng cười đầy vẻ thiện cảm, còn chủ nhiệm Cát thì khen cô ta mấy câu sau đó mới quay người đi về ghế ngồi nghỉ.
Thấy Lưu Bân rời mắt khỏi sàn nhảy, quay lại nhìn mình, bỗng nhiên Vệ Tử thấy một dự cảm không lành, cuống quýt nói: “Em, em…", vẫn chưa nói hết câu thì Lưu Bân đã cười, nói: “Chủ nhiệm Cát vốn xuất thân là lính văn nghệ, không chỉ là ngôi sao ca nhạc mà còn là ông hoàng khiêu vũ, có dám tới mời ông ấy nhảy một điệu không?"
Không biết còn cố hỏi, trong lòng Vệ Tử thầm oán: Không biết đầu óc của thầy Lưu Bân này bất ổn ở đâu mà toàn nói những việc hoàn toàn không phải là sở trường của cô, giữa cô và thầy Lưu từ trước tới nay không thù không oán, vậy vì sao thầy ấy lại toàn nghĩ ra những chuyện làm khó cho cô? Nghĩ vậy, Vệ Tử ngước mắt tìm Lý Lỗi thì không thấy bóng dáng anh ta đâu, có lẽ anh ta đang bận việc gì đó.
Chẳng biết làm thế nào, Vệ Tử đành nói thẳng ra: “Thầy Lưu, em thực sự không biết nhảy, thầy tha cho em đi!".
Lưu Bân lắc đầu, nhìn cô với vẻ mặt lấy làm tiếc: “Cô làm việc ở phòng Phiên dịch, mà phòng Phiên dịch thuộc cục Chính trị, đơn vị chúng tôi thực sự đâu phải cần người phiên dịch, lâu dần đều phải nghĩ cách tìm đường ra khác, nếu tự cô không cố gắng vươn lên thì chẳng có ai có thể giúp cô được".
Vệ Tử nghe vậy cảm thấy vô cùng hoang mang, phiên dịch không có tương lai đến thế ư? Vậy, nếu cô biết hát biết nhảy thì không lẽ có tương lai hơn? Sau đó cô bị Lưu Bân kéo tới chỗ chủ nhiệm Cát trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, khi sắp tới gần, Lưu Bân quay đầu nói khẽ với Vệ Tử: “Lúc tới đó thì phải tỏ ra lịch sự một chút, phải tỏ ra kính trọng lãnh đạo, coi mình là người đi sau, chủ nhiệm Cát rất thích nhảy, ông ấy nhảy rất giỏi, mọi người không dám mời nên mới không tiện ra sàn nhảy".
Vệ Tử càng cảm thấy cuống hơn: “Ông ấy nhảy rất giỏi ư? Nhưng em lại không biết nhảy, chẳng may em giẫm vào chân ông ấy thì làm thế nào?". Giẫm sưng cả chân lãnh đạo không lẽ cô sẽ có tương lai?
“Cô đúng là đồ ngốc…" Lưu Bân nghiến răng, cố hạ giọng giải thích, “Khi nhảy, thông thường đàn ông sẽ là người dìu, cô chỉ cần bước theo là được".
Vệ Tử không dám nói gì nữa, run rẩy đi về phía trước, khi sắp tới trước mặt vị lãnh đạo đang chăm chú nhìn xuống sàn nhảy, thì đột nhiên bị một người chắn ngang, một thân hình dong dỏng cao hơi nghiêng về phía trước, làm động tác mời: “Thưa cô, liệu có thể mời cô một điệu được không?".
Tác giả :
Cúc Tử