Người Đẹp Ngủ Lười Biếng

Chương 6

Edit: autumnfirefly

Cầu hôn?

“tôi đâu có cầu hôn với anh!?"

Anh ta là đầu óc không minh mẫn đi? ở đó nói nhăng nói cuội gì vậy?

“là em nói, hôn em, sẽ phải cưới em. Anh chấp nhận.!" Anh cười đến đắc ý.

Mạnh Xuân Diễm trừng mắt nhìn anh “ anh có bệnh!" hơn nữa còn điên không hề nhẹ!

Cát Vô Ưu nhướng mày “ đó chính là kết luận của em sao? Đáp ứng lời cầu hôn của em thì chính là đầu óc không bình thường?"

“dĩ nhiên không phải, cái này là chỉ nhằm vào anh thôi." Anh ta căn bản là không thể nói lý được.

Lại là một người đàn ông ái mộ cô!

“ Xuân Diễm, em không tin tôi thích em sao?"

“ không tin" cũng không cần tin tưởng, lại càng không cần cái vinh dự này.

“vậy sao?" lời nói của anh khi nào thì trở nên mất giá như vậy, thế mà anh lại không biết.

“ anh không có lý do gì để yêu thích tôi, bởi vì anh ghét nhất là người vô dụng." Mà cô đúng lúc lập chí làm người không có tác dụng gì.

“ thích một người không cần phải có lý do, hơn nữa em cũng không phải người vô dụng." Biểu hiện làm việc của cô đã quá xuất sắc, anh không hiểu vì sao trước kia không có ai phát hiện ra sở trường của cô.

“ nhưng là tôi không muốn làm một người hữu dụng. " cô đẩy anh. “ thả tôi ra!" cô không có thói quen bị người khác ôm ngồi ở trên đùi như vậy, thật không thoải mái.

“ không thả." Anh nhìn cô cười một tiếng, thiếu chút nữa khiến cô tức chết. “ tại sao em không muốn biểu hiện sự xuất sắc của mình?."

Cô nhìn chằm chằm vào ngực anh không muốn trả lời.

“ Xuân Diễm?"

“ sao tôi phải nói cho anh biết?" cô liếc anh “ trợ lý đặc biệt đại nhân, anh mau buông tôi ra, thân là một trợ lý nho nhỏ, tôi còn có nhiều việc phải làm."

“ công việc làm không xong, em sẽ quan tâm sao?" cô không muốn nói, tạm thời anh không muốn ép cô, thuận theo lời cô nói sang chuyện khác.

“ dĩ nhiên, tôi là người vô cùng có đạo đức nghề nghiệp." Lĩnh tiền lương, cô sẽ không lười biếng, mặc dù hiện tại tiền lương và cường độ công việc căn bản không có quan hệ trực tiếp với nhau.

“ Xuân Diễm, em có biết hay không, phụ nữ càng né tránh, lại càng khiến đàn ông theo đuổi chặt hơn?" anh thở dài, phát hiện ra mình càng ngày càng không có cách nào buông cô ra.

“ dĩ nhiên không biết, bởi vì tôi không có hứng thú làm con mồi của bất kì ai, cũng không am hiểu chạy bộ nên không có hứng thú làm cho người ta đuổi theo."

Cát Vô Ưu vừa nghe liền bật cười vui vẻ.

“ Xuân Diễm...." haha, cô hài hước, làm cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười.

Phản ứng của Mạnh Xuân Diễm là tận lực tránh xa anh ta ra một chút. Người này tự nhiên cười to, có khi là đã có một đống bệnh , cô mới không cần bị lây bệnh.!

“ Xuân Diễm, ngày mai tôi xuống phía Nam công tác, em đi cùng với tôi." Anh rất muốn ngừng cười nhưng là nét mặt cô “ anh có bệnh truyền nhiễm, cần tránh xa ra một chút."khiến anh không ngừng cười vui vẻ.

“ tôi mới không cần." Muốn lợi dụng việc công để làm việc tư, không có cửa đâu!

“ đây là công việc, em không thể cự tuyệt." ở trong công việc, anh là cấp trên, cô không có quyền cự tuyệt.

Mạnh Xuân Diễm nheo mắt lại, sau đó chợt cười một tiếng.

“ muốn tôi cùng anh đi công tác, có thể a! Tôi muốn trợ cấp công tác, trợ cấp làm thêm giờ, trợ cấp lộ phí công tác, trợ cấp tiền ăn, mỗi loại trợ cấp phải nhiều gấp đôi, công tác mấy ngày sẽ phải nghỉ bù từng ấy ngày." Đưa ra một đống phương án ăn bớt, như vậy từ nay về sau, cô có thể ngủ thoải mái đến khi tự tỉnh, bù lại những ngày đi công tác cực khổ.

“có người đi công tác hưởng thụ như vậy sao?" đây là biến tướng của A tiền và A tiền giả

( câu này mình không hiểu nghĩa là sao, ai hiểu giúp bạn nhé ^^)

“ anh không đáp ứng, tôi liền không đi công tác." Làm, sao, nào ?

“được thôi." Anh gật đầu.

Đồng ý sao? Cô kinh ngạc, bất quá vẫn không quên đưa ra thêm điều kiện.

“còn có, tôi cự tuyệt cùng bất cứ khách hàng nào xã giao, cũng không ăn cơm cùng nam chủ quản nhà xưởng." Cô không muốn ngay cả ăn bữa cơm cũng khó tiêu.

“ có thể." Cô tự thay mình tìm phúc lợi, bất quá tất cả Cát Vô Ưu đều đồng ý.

“ cuối cùng, tôi không muốn cùng anh ăn cơm."

“ tại sao?" điều này... anh bảo lưu.

“ bởi vì tôi sợ anh thừa dịp bốn bề vắng lặng đối với tôi động tay động chân." Cô mặt nhăn mày nhíu, biểu hiện sự chán ghét. Thật không có biện pháp, người đàn ông này đã có tiền sử hành vi không tốt.

“ được, em không cùng tôi ăn cơm." Nhưng là anh sẽ cùng cô ăn cơm.

(* anh đủ phúc hắc* ^^)

Mạnh Xuân Diễm hoài nghi nhìn anh.

“ anh thật đáp ứng toàn bộ?" lúc nào thì anh ta trở nên dễ dàng nói chuyện

Bữa tiệc này tổ chức ở khu nghỉ mát, căn cứ dữ liệu mà cô tìm hiểu được thì công ty du lịch này thành tích buôn bán vận chuyển tương đối khá, nhưng lại có tin tức truyền ra là tiền bạc thiếu hụt do chủ tịch tiêu xài quá độ, cho nên tối nay đặc biệt mời lão bản của các công ty có thực lực hùng hậu, ngoài mặt là chúc mừng khu du lịch khánh thành tròn năm, trên thực tế là có thể tìm đại gia giúp ông ta quay vòng vốn.

Phải ở trong bữa tiệc này đã đủ phiền phức, Mạnh Xuân Diễm lòng tràn đầy không tình nguyện đặt tay tại khuỷu tay của anh ta, quyết định cả đêm không mở miệng để bày tỏ sự bất mãn của cô.

Cát Vô Ưu cười nhìn cô một cái, cũng không để ý cô có mở miệng hay không, chẳng qua là mang cô cùng đáp lễ những người chào hỏi anh, sau đó lui sang một bên.

“ Cát trợ lý, cảm ơn cậu đã nể mặt tham gia, nào, tôi mời cậu một chén." Vừa nhìn thấy Cát Vô Ưu, chủ tịch công ty du lịch vội vàng chạy tới kết thân.

“ cám ơn, là khu du lịch của ngài quá đẹp, khiến cho tôi không nhịn được muốn đến nhìn một chút, nếu có cơ hội có thể tới hưởng thụ một lần." Cát Vô Ưu khách khí trả lời, lễ phép nhấp một ngụm rượu.

“không phải tôi khoe khoang đâu, bất kì ai muốn nghỉ phép, đều đến khu du lịch của tôi cả. Cát trợ lý nếu như đồng ý đến, đó cũng là vinh dự của tôi, tôi nhất định an bài khiến cho Cát trợ lý có kì nghỉ tốt nhất, phục vụ tốt nhất, chiêu đãi sáu sao nhất định khiến cậu hài lòng, chuyến đi này nhất định không tệ." Chủ tịch đảm bảo

“ vậy tôi cảm ơn trước." Cát Vô Ưu đáp lễ một ngụm rượu.

“ không cần khách khí, không cần khách khí, ách... vị này là?" thường đổng tò mò nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh Cát Vô Ưu.

“ là phụ tá của tôi, Mạnh Xuân Diễm tiểu thư." Cát Vô Ưu giới thiệu

“ thì ra là Mạnh tiểu thư, hân hạnh" thường đổng cười quan sát cô, sau đó cho Cát Vô Ưu một ánh mắt “ ánh mắt của Cát trợ lý thật tốt."

Hiện nay phụ nữ xinh đẹp không ít nhưng phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có khí chất thì không nhiều lắm.

“thường đổng quá khen." Cát Vô Ưu quay đầu nhìn cô một cái

Cô ngoài mặt mỉm cười, nhưng trên thực tế là đưa cho anh một ánh mắt xem thường, làm cho anh thiếu chút nữa bật cười, thật may là thường tổng đúng lúc dời đi đề tài.

“ Cát trợ lý trên thương trường là kì tài, ánh mắt tinh chuẩn, không biết đối với khu du lịch của tôi có ý kiến hoặc đề nghị gì chăng?" thường đổng dò xét thử hỏi.

“ kinh doanh làng du lịch, thường đổng là chuyên gia, tôi cũng không dám ở trước mặt chuyên gia mà múa rìu qua mắt thợ." Cát Vô Ưu khiêm tốn nói

“Cát trợ lý quá khiêm tốn." Thường đổng cười haha “ Cát trợ lý có thể tạo dựng nên chi nhánh tập đoàn Đằng Nguyên tại Đài Loan như hiện tại, ánh mắt buôn bán tất nhiên độc đáo, nếu như làng du lịch của tôi mà có đề nghị của Cát trợ lý, chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ."

“thường đổng quá đề cao tôi rồi, tập đoàn Đằng Nguyên thành công cũng không phải là công lao của tôi, mà là toàn thể công nhân viên cùng cố gắng cùng với chủ tịch ở Nhật Bản dụng tâm kinh doanh, Vô Ưu chẳng qua chỉ là người để ý quản lý, không có gì giỏi cả."

“Cát trợ lý nói vậy là quá khiêm tốn rồi, tôi nghe nói tập đoàn Đằng Nguyên mở rộng đầu tư qua nhiều lĩnh vực, không biết đối với khách sạn, khu nghỉ mát có hứng thú hay không?"

“ ý những lời này của Thường đổng là....?" Cát Vô Ưu mặt không đổi sắc hỏi thăm.

“Cát trợ lý làm việc luôn dứt khoát, trọng tín, tôi cũng không vòng vo nữa." Thường đổng giảm thấp âm thanh nói “ gần đây tôi muốn mở rộng kinh doanh khu du lịch, nhưng khổ nỗi tiền bạc chưa đủ, không biết Cát trợ lý có hứng thú đầu tư cho khu du lịch của tôi hay không? Dĩ nhiên đầu tư này sẽ không để cho cậu chịu thiệt." Lấy viễn cảnh khu du lịch, cộng thêm điều kiện của bản thân mình, Thường đổng tự tin rằng khu du lịch sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

“ thường đổng mở miệng, tôi đương nhiên có hứng thú, chỉ là không biết...Thường đổng tiếp nhận loại hình đầu tư nào?" Cát Vô Ưu cười cười hỏi thăm.

“ là như vậy, tôi cần một khoản tiền...." Thường đổng lập tức bắt đầu giải thích kinh phí, mở rộng, định hướng kinh doanh trong tương lai...."thứ hai vừa rồi, chủ tịch công ty thực phẩm Yamada Nhật Bản đã tới tìm tôi chủ động nói chuyện đầu tư, tôi còn đang suy nghĩ, dù sao đối tượng buôn bán hợp tác ai cũng muốn là người mình tin tưởng, nếu không hợp tác sẽ không có ý nghĩa, cậu nói có đúng không?"

Mặc dù Thường đổng cảm nhận được Cát Vô Ưu là một đối tượng hợp tác lý tưởng song không thể vì ông ta chủ động mở miệng mà để cho Cát Vô Ưu đem điều kiện hợp tác nâng cao, vì vậy việc lộ ra tin tức có người tranh giành hợp tác cũng là một trong những sách lược làm ăn quan trọng.

“ lý luận của Thường đổng, tôi vô cùng đồng ý; Thường đổng chủ động tìm tôi hợp tác, cũng là vinh dự của tôi." Cát Vô Ưu mỉm cười nói, tuyệt không lộ vẻ cấp bách “ như vậy đi, nếu như Thường đổng có thời gian rảnh, ngày mai tôi sẽ quay lại, chúng ta sẽ nói cụ thể các chi tiết được không?"

“ đương nhiên được." Thường đổng đáp ứng một tiếng “ vậy tôi đi trước tiếp đón các vị khách khác, chúng ta hẹn như vậy, ngày mai tôi chờ cậu."

“ Thường đổng đi thong thả." Cát Vô Ưu đưa mắt nhìn ông ta rời đi.

Thường đổng vừa rời đi, Yamada Tuấn cũng lập tức chậm rãi đi tới.

“ Cát trợ lý, không nghĩ tới lại gặp anh ở chỗ này, tôi thật sự rất vui." Yamada Tuấn trên mặt trên mặt tràn đầy vui mừng cười.

“ chủ tịch Yamada." Cát Vô Ưu mỉm cười chào hỏi.

“vị này là?" đôi mắt đẹp dừng lại trên người Mạnh Xuân Diễm

“phụ tá của tôi."

“ tôi nhớ phụ tá của Cát trợ lý là nam…" cũng bất quá mới hơn một tuần, như thế nào đã đổi người mới rồi?

“ có lúc trường hợp đặc biệt cần người đặc biệt, hiện tại phụ tá của tôi là cô ấy." Cát Vô Ưu một câu hai nghĩa nói, Mạnh Xuân Diễm nghe rất muốn trợn mắt nhìn anh ta.

Người đàn ông này đang ám chỉ điều gì? Bề ngoài, những lời này không có gì không đúng, nhưng…. Trường hợp? Người đặc biệt? Hy vọng ý tứ của anh ta không phải là đưa cô tới để làm điểm ngắm, hoặc là làm bạn gái để người ta bình xét, nếu không… hừ hừ!

“oh!" Yamada Tuấn cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lại quét qua khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Xuân Diễm “ Cát trợ lý thật may mắn."

“ Vô Ưu chỉ là một trợ lý, vì tiền lương, cố gắng làm việc, làm sao có thể so với chủ tịch Yamada thành tựu huy hoàng, tại sao lại nói là may mắn?" nhìn ra Mạnh Xuân Diễm bất mãn, Cát Vô Ưu thông minh nói lảng sang chuyện khác.

“vật mỹ lệ, tất cả mọi người đều yêu thích, không phải sao?" Yamada Tuấn cũng đáp lại rất có thâm ý.

“thứ xinh đẹp, bình thường mang gai, không cẩn thận suy xét, có thể làm bản thân bị thương." Nghe ra ý ngoài lời của anh ta, Cát Vô Ưu trả lời.

“ phụ nữ như hoa anh đào, xinh đẹp nhưng dễ vỡ, nhưng lại vô cùng hấp dẫn." trong mắt Yamada Tuấn, phụ nữ tài năng xinh đẹp giống như hoa anh đào, đây là lời ngợi khen cao nhất của anh ta đối với một người phụ nữ.

“đàn ông có vài loại, phụ nữ cũng vậy, vì vậy ví dụ như thế, đối với một số phụ nữ là không công bằng" Cát Vô Ưu vừa nói vừa liếc nhìn vẻ mặt Mạnh Xuân Diễm.

A, mặt cười mắt không cười đây! Có thể thấy được cô không yếu ướt dễ vỡ như hoa anh đào, hơn nữa hiển nhiên cô vô cùng không thích trường hợp này, vẻ mặt ngày càng mất kiên nhẫn.

“Hoa anh đào là loài hoa xinh đẹp nhất ở Nhật Bản, nếu như nói phụ nữ giống như hoa anh đào, đó là đối với phụ nữ tốt nhất, tất nhiên cũng là lời ca ngợi cao nhất." Yamada Tuấn cũng nói.

“ ở Nhật Bản thì có lẽ là như vậy." nhưng nơi này là Đài Loan.

“ Mạnh tiểu thư tựa như một đóa hoa anh đào xinh đẹp động lòng người." Yamada Tuấn mỉm cười quay sang Mạnh Xuân Diễm. “ Mạnh tiểu thư, tôi có thể mời cô đi cùng tôi không?"

Mở to đôi mắt đẹp, giả bộ không hiểu tiếng Nhật, Mạnh Xuân Diễm hướng ánh mắt hỏi thăm về phía Cát Vô Ưu, rất rõ ràng viết “ đây là đối tác làm ăn của anh, anh tự mình giải quyết đi."

“ chủ tịch Yamada, mặc dù bây giờ là thời gian yến hội, nhưng anh cứ như vậy hào phóng yêu cầu phụ tá của tôi tản bộ cùng, là cố ý để tôi một mình ở chỗ này không có ai bồi sao?" tiếp thu được ánh mắt không tốt của cô, Cát Vô Ưu lãnh trách nhiệm “thủ môn", tránh cho phụ tá của anh dưới cơn nóng giận khi trở về khách sạn sẽ không để ý đến anh.

“ Cát trợ lý quen biết rộng như vậy, còn sợ nhàm chán sao?" Yamada Tuấn cũng nhìn ra cô nghe không hiểu lời của anh ta.

“ nếu như không phải sợ nhàm chán, tôi làm sao lại đặc biệt dẫn bạn tới tham gia?" buông tay cô ra, ngược lại Cát Vô Ưu ôm vai cô. “ cô ấy nghe không hiểu tiếng Nhật, chủ tịch Yamada cũng đừng làm khó cô ấy, được không?"

“ thật đáng tiếc, xem ra tôi phải học giỏi tiếng Trung, nếu không tới nơi này sẽ bỏ lỡ cơ hội nói chuyện phiếm cùng mỹ nữ."

Yamada Tuấn cũng cười cười, đổi đề tài: “ Cát trợ lý đối với khu du lịch này có cảm giác như thế nào?"

“ rất tốt."

“ lấy chính sách Đài Loan thi hành hiện tại, cuộc sống hưu nhàn là cuộc sống mà mỗi người hướng tới, vì vậy đối với viễn cảnh khu du lịch vô cùng coi trọng." Yamada Tuấn cũng nói.

“ chủ tịch Yamada quan sát thật cẩn thận." giọng nói Cát Vô Ưu tràn đầy khen ngợi.

“vì tôi muốn kiếm tiền mà! Đối với việc kiếm tiền dĩ nhiên phải chú ý nhiều hơn." Yamada Tuấn cũng ha hả cười nói: “ Cát trợ lý đối với ngành công nghiệp giải trí có hứng thú không?"

“đương nhiên là có hứng thú, làm việc đã lâu cũng nên tìm một nơi để nghỉ ngơi đáng tiếc vẫn không rảnh để hỏi thăm nơi nào thích hợp đi." Cát Vô Ưu mỉm cười trả lời: “ chủ tịch Yamada có đề nghị nào hay không?"

“nghỉ phép sao, mỗi người mỗi sở thích. Nếu tôi nghỉ phép, nhất định sẽ chọn mấy hòn đảo ở Đông Nam Á, hưởng thụ cuộc sống trong mấy ngày nhàn nhã." Cát Vô Ưu không có thẳng thắn trả lời câu hỏi của anh ta, vì vậy mà Yamada Tuấn cũng giả ngu.

Cát Vô Ưu quả nhiên không đơn giản, khéo léo chuyển hướng câu hỏi, tránh các câu hỏi thăm dò của anh ta.

“ trợ lý, tôi đói bụng, có thế đi trước ăn cái gì không?" an tĩnh cả đêm Mạnh Xuân Diễm rốt cuộc mở miệng, nghe bọn họ lừa gạt đến lừa gạt đi, thật phiền.

Cho nên nói, cô ghét nhất làm người hữu dụng, nếu không một ngày nào đó sẽ vì dùng não quá độ mà trở nên ngốc nghếch.

“ tôi đi cùng cô." Cát Vô Ưu cũng đoán cô nghe không nổi nữa nên phối hợp nói “ chủ tịch Yamada, tôi cùng phụ tá đi ăn chút gì đó trước, xin lỗi không tiếp được."

“ Cát trợ lý." Yamada Tuấn vội kêu lên.

Cát Vô Ưu lễ phép quay đầu lại.

“ anh có nhớ chủ tịch Đằng Nguyên đã đề cập chuyện gì với anh không?" đàn ông gặp dịp thì chơi anh ta không phản đối, nhưng mà Mạnh Xuân Diễm quá xinh đẹp, đối với em gái anh ta sẽ là một mối uy hiếp lớn.

“ chuyện chủ tịch phân phó, tôi là cấp dưới tất nhiên sẽ không quên." Cát Vô Ưu thong dong cười một tiếng, sau đó liền dẫn Mạnh Xuân Diễm ung dung rời đi.

Yamada Tuấn nheo mắt bắt đầu suy nghĩ.

Dáng vẻ mới vừa rồi của Thường đổng hiển nhiên là muốn cùng Cát Vô Ưu hợp tác, việc này đối với việc anh ta muốn tiến nhập thị trường Đài Loan là một trở ngại lớn, mà Cát Vô Ưu hiển nhiên là không có hứng thú kết thông gia với nhà Yamada.

Không được, anh ta nhất định phải móc nối được quan hệ với nhà Đằng Nguyên, có lẽ… nên để cho Xuân Tử đến Đài Loan một chuyến.

“em cố ý giả bộ ngốc nghếch." Cầm cái đĩa gắp thức ăn, Cát Vô Ưu thấp giọng cười nói.

“ tôi không quen anh ta, vì sao tôi phải cùng anh ta nói chuyện?" cô lầu bầu, gắp một miếng bánh kem.

Cũng đã đến 9h, sớm đến giờ cô đi ngủ, nếu không bổ sung thêm chút năng lượng, rất có thể cô sẽ ngủ trước mặt Cát Vô Ưu, như vậy thì thật mất thể diện!

“ em nghĩ rằng khu du lịch này đáng giá để đầu tư không?" gắp đủ thức ăn, hai người trốn đến góc phòng ngồi ăn, Cát Vô Ưu hỏi cô.

Anh rất ít khi tham gia yến tiệc của thương giới, nếu có tham gia thì không phải cùng người khác nói chuyện đến khi kết thúc, thì chính là lộ diện rồi rời đi, chưa từng giống như bây giờ, trốn ở góc phòng ăn cái gì, nhìn cả phòng mọi người tiếp tục hàn huyên đến hàn huyên đi.

Cát Vô Ưu đột nhiên phát hiện, kiểu bàng quan, đứng bên quan sát như vậy rất thú vị, giống như đang xem diễn vậy!

“ rất nhiều việc chỉ nhìn qua thì không thể quyết định được, nếu như anh muốn đầu tư thì phải đem tình hình buôn bán vận chuyển cùng phương thức kinh doanh của nơi này phân tích tỉ mỉ, sau đó mới quyết định, không phải sao?" mặc dù chỉ làm phụ tá của anh có mấy ngày, nhưng cô đối với chuyện luôn phân tích mọi thứ trước khi quyết định của anh vô cùng rõ ràng.

“ em cho là, Thường đổng thật tâm muốn chúng ta đầu tư sao?"

“ đúng vậy." Mạnh Xuân Diễm trả lời. Nếu như không phải thật tâm thì sẽ không đến dò xét như vậy.

“như vậy tại sao chủ tịch Yamada lại đến nói chuyện phiếm cùng tôi?" anh nuốt một miếng bánh bao, miễn cưỡng tiếp tục hỏi.

“ thăm dò tình hình, thuận tiện sử dụng mỹ nhân kế." Thật là lời nói quá thẳng thắn!

Cát Vô Ưu thiếu chút nữa cười phá lên.

“ em đối với chủ tịch Yamada đánh giá rất thấp thì phải."

“tôi đối với đàn ông có sắc tâm đánh giá cũng rất thấp." ăn xong, cô lau nhẹ khóe miệng, cầm ly nước trái cây chậm rãi uống.

“ như vậy, trong mắt em tôi là tuýp đàn ông như thế nào?"

Mạnh Xuân Diễm liếc mắt nhìn anh “ đàn ông xảo quyệt."

“ xảo quyệt." mày nhướng lên

Suy nghĩ một giây đồng hồ, cô lại thêm một câu “ đàn ông giảo hoạt."

“ giảo hoạt?" cau mày

Trầm ngâm 3s đồng hồ, cô lại bồi thêm một câu “ tâm cơ rất sâu"

“ tâm cơ sâu?" nhìn cô chằm chằm

Thế nào lại không có một câu dễ nghe?

“cấp trên hái hoa tặc, chuyên môn khi dễ nhân viên nhỏ, nhỏ mọn, lòng trả thù nặng…" cuối cùng cô nắm chặt ngón tay, từng ngón một vừa đếm vừa nói.

“ tôi có kém cỏi như vậy sao?" Cát Vô Ưu nghe được dở khóc dở cười.

Cô cũng quá thẳng thắn đi! Dám ở ngay trước mặt nói xấu cấp trên, anh nên trách cứ cô quá to gan hay là nên khen ngợi tinh thần dũng cảm của cô?

“ không phải quá kém, chỉ là khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm mà thôi." Cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như chưa nói hết, cô không thể làm gì khác hơn là lấy một câu đơn giản khái quát lại.

“ tôi như vậy, ở trong mắt em lại là người khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm." Cát Vô Ưu buồn cười chỉ vào mình “ vậy người nào trong mắt em ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm?"

“ Tiểu Khiêm Khiêm a!" cô thuận miệng đáp

“ Tiểu Khiêm Khiêm?" trong nháy mắt Cát Vô Ưu nheo mắt lại. thật … là thân thiết a!

Đột nhiên nghe cô khen ngợi người đàn ông khác, trong lòng Cát Vô Ưu bỗng nhiên rối loạn,đủ loại tư vị.

“ đúng vậy" nghĩ đến Mạnh Khiêm, Mạnh Xuân Diễm vẻ mặt vui vẻ.

Mặt Cát Vô Ưu trầm xuống, báo trước giông bão, khóe mắt co quắp.

“ anh ta là ai?"

“ ai cơ?" cô nháy mắt mấy cái.

“ Tiểu Khiêm Khiêm?" nghiến răng nghiến lợi nói

“nó nha…" cô đảo mắt, rốt cuộc rõ ràng nguyên nhân anh tức giận “ nó sao…" cô suy nghĩ một chút “ một người tôi rất coi trọng."

“ rốt cuộc là ai?" anh không nhịn được gầm nhẹ

“ anh làm gì hung dữ như vậy?" cằm bị giữ chặt không thể quay đi chỗ khác, vẻ mặt cô ủy khuất.

“ nói mau!" không có tâm trạng nói đùa, anh hiện tại chỉ muốn biết, người khiến cô khen ngợi như vậy lại lộ ra vẻ mặt yêu thích như vậy rốt cuộc là ai?

“ mới không cần nói cho anh biết." Anh hung dữ như vậy, cô càng không muốn cho anh thỏa nguyện.

“ Xuân Diễm!" anh xiết chặt eo nhỏ của cô, trừng mắt nhìn cô, tuyệt đối không thích cô vào thời điểm này mà bướng bỉnh.

Mạnh Xuân Diễm cười khẽ, tuyệt đối không sợ hãi.

“ anh làm gì khẩn trương như vậy?" anh đây là.... đang ghen!?

“ em nói thử xem?" đôi mắt sâu hút, đang bừng bừng lửa giận.

“ nếu như tôi nói.... đó là người đàn ông của tôi thì sao?"

“ đừng mơ tưởng tôi sẽ đem em nhường cho hắn ta." Cánh tay đang ôm eo cô bỗng chốc căng thẳng.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh cô dựa sát vào lồng ngực của người đàn ông khác thôi... thì anh đã không thể chịu được!

Mạnh Xuân Diễm thu hồi vẻ mặt đùa giỡn, bình tĩnh nhìn anh.

Anh không phải đang nói đùa, cô biết; anh đúng là đang ghen, cô hiểu, nhưng là.... anh đối với cô ....vì sao lại có tham muốn giữ lấy?

“ mau trả lời tôi, hắn ta rốt cuộc là ai?" Cát Vô Ưu không có được đáp án tựa hồ sẽ không bỏ qua.

" nó là Mạnh Khiêm, năm nay 5 tuổi, là con trai của em gái tôi. " thôi, không chỉnh anh nữa.

Cát Vô Ưu nghe xong tâm tình lập tức buông lỏng nhưng là mặt mày lập tức trở nên nguy hiểm.

" Xuân Diễm, em đùa giỡn tôi. "

" ách… có sao ? " mắt hết nhìn đông lại nhìn tây nhưng chính là lại không có dám nhìn thẳng anh, lại càng không dám cười.

" tôi thấy, em càng ngày càng to gan. " trên mặt anh xuất hiện nụ cười vui vẻ.

“ mới không có, lá gan của tôi luôn luôn rất nhỏ." Vội vàng phủ nhận.

Anh đột nhiên cười, kiểu cười này thật là khiến người ta rợn tóc gáy.

“ phải không?" cánh tay đang ôm eo cô phút chốc siết chặt, bàn tay dán sát vào thắt lưng cô, nhiệt độ xuyên cô lớp quần áo mỏng, kích thích thần kinh cô, khiến trái tim đột nhiên đập mạnh. “ tôi thấy, là do tôi đã quá cưng chiều em, khiến cho lá gan của em càng ngày càng lớn."

“ anh nào có cưng chiều tôi?" điểm này cô kháng nghị “ anh chính là ỷ mình là cấp trên mà nô dịch một phụ tá tạm thời như tôi đây."

“ có thật không?" anh cười rộ lên, ôm cô đi ra ngoài

“ Cát…. Trợ lý?" anh ta muốn làm gì?

“ chúng ta rời khỏi nơi này trước." anh mang cô đi ra ngoài, ngồi vào trong xe.

Ách…. Rời khỏi chỗ này?

“ sau đó-----" anh nhìn cô cười tà mị “ chúng ta quay lại nghiên cứu vấn đề rốt cuộc tôi cưng chiều em hay nô dịch em."

A!?

Cô có thể không muốn hay không?

--- hết chương 6----
Tác giả : Thủy Ngân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại