Người Đến Nhẹ Nhàng: Không Biết Đã Gặp Anh Từ Lâu!
Chương 29
29: - Cậu có đủ tự tin để đối mặt với anh ấy không?
Tôi cười thản nhiên. Có lẽ là nụ cười lạnh nhất trong cuộc đời:
- Người không đủ tự tin là anh ấy! Tớ hà tất phải nghĩ nhiều làm gì?
- Cậu không mạnh mẽ đến vậy đâu!
- Đúng vậy! Nhưng cuộc sống luôn có ngoại lệ mà! Tớ bây giờ chuyện gì cũng dám!
Gió càng lúc càng lạnh, thổi vài lòng người những giá buốt miên man. Có lẽ vì tâm tình nặng nề mà cảnh vật trở nên sầu ưu vô cùng. Chậm bước trên con phố, chẳng biết bản thân mình muốn đi đâu dù con tim đã xác định được điểm đến. Tôi hít một hơi thật sâu, thật dài. Cái giá buốt luồn vào mũi rồi xuống đến tận lồng ngực, khẽ nhắm mắt để thả lỏng người. Lôi điện thoại ra, tôi lục tìm số của chị Lâm.
- A lô! Thư à?
- Chị!
Tôi im lặng một hồi.
- Sao thế em? Có việc gì à?
Lúc này bản thân cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết.
- Dạ không! Chị... cho em địa chỉ cuae bệnh xá với ạ!
- Bệnh xá?
- À!... Một người bạn cũ của em bị thương đang điều trị. Mà em... muốn cậu ấy bất ngờ....
- À! Có nặng lắm không?
Tôi lại suy nghĩ một hồi. Đúng thế! Có nặng không? Không nặng sao phải giấu?
- Dạ có! Rất nặng!
Ghi nhớ địa chỉ chị vừa đọc, tôi vẫn chậm rãi bước đi. Con đường trở nên dài và hiu quạnh hơn bao giờ hết.
Cái cảm giác trong tôi lúc này có lẽ là sự tổn thương. Đúng! Là tổn thương! Chẳng lẽ bản thân tôi không đáng để người yêu tin tưởng. Chẳng lẽ tôi tầm thường vô dụng đến nỗi không thể cùng anh vượt qua mọi đau khổ bi ai. Chẳng lẽ anh thực chất không xem tôi là một... tri kỉ?
Tôi vốn dĩ xem thường kiểu con gái khóc lóc than vãn khi người yêu gặp chuyện. Thực tế như vậy chẳng giúp ích được gì, lại chỉ gây thêm phiền phức để người khác phải lo lắng. Chí ít cũng phải để người mình yêu được an tâm mà vượt qua trở ngại. Nhưng suy nghĩ là vậy, thực tế có làm được hay không lại là chuyện khác. Đã lựa chọn anh, tôi nhất định không được tầm thường như vậy.
Đường dài đến mấy cũng sẽ có điểm cuối. Lang thang một dạo trong sân bệnh xá, cũng chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Nhưng mẹ tôi từng nói rồi, trời phú cho tôi bản năng sắt đá. Dù là đau lòng đến mấy cũng không ảnh hưởng nhiều đến lí trí. Từng xem một vài bộ phim đến đoạn cảm động có thể khóc sướt mướt, nhưng khi chứng kiến thảm cảnh thực lại chẳng có tí cảm giác nào. Nhiều lúc tự hỏi có phải là do diễn viên đóng quá đạt chăng?
Tôi bình thản đi đến bàn hướng dẫn, nở một nụ cười thật tươi với nữ y tá.
- Xin hỏi có thể giúp gì được cho cô?
- Bạn của tôi... anh ấy tên... Đặng Nhật Nam. Cô có thể giúp tôi....
Nữ y tá ngắt lời:
- À! Người này là bệnh nhân đặc biệt mới nhập viện được hơn 1 tuần rồi!
Tôi vẫn thản nhiên đến mức chính bản thân cũng không thể tin nổi:
- Xin hỏi tại sao lại là bệnh nhân đặc biệt ạ?
- Anh ấy đang trong giai đoạn theo giõi vì nghi bị....
Mấy chữ phía sau ù ù theo tiếng gió rít phía bên ngoài cửa. Tôi vẫn không ngờ rằng mình có thể điềm nhiên cười chào nữ y tá rồi đi lên tầng hai.
Phòng 203! Là phòng 203! Đây rồi!
Tay đưa lên nắm vào tay vịn cửa, rồi lại buông xuống. Đưa lên rồi lại buông xuống! Lần thứ ba, lần thứ tư.
Hóa ra tôi không đủ dũng khí. Hóa ra tôi nhút nhát đến vậy. Vẫn là tự bản thân phải ép buộc thì mới có thể mở cửa. Nhưng bàn tay khác đã cầm chặt bàn tay phải của tôi đang nắm lấy tay vịn. Tôi bàng hoàng quay lại, ánh mắt đồng cảm của Đăng Anh đang nhìn chằm chằm lấy tôi. Mắt tôi bỗng chốc nhòe đi nhưng lại không có giọt lệ nào rơi được.
- Tớ muốn chắc chắn rằng cậu đã chuẩn bị tốt mọi thứ để bước vào trong.
Rồi không đợi tôi phản ứng gì, Đăng Anh kéo tay tôi chạy xuống dưới.
Hàng ghế lạnh lẽo càng chứng minh một điều rằng tôi không hề gặp ác mộng. Là thật. Tôi chưa ngủ! Tôi đang ở bệnh xá. Người tôi yêu vẫn đang ở trong căn phòng 203 trắng toát đầy mùi cồn y tế.
Tôi không khóc, cũng không thể mở miệng nói được gì.
- Ban nãy tớ đang trên đường về, nhận được tin nhắn của Nhật Nam. Anh ấy dặn tớ mang theo trà gừng đến. Tớ đoán được cậu đã biết mọi việc nên vội đến đây.
Tôi cố gắng phát ra từng âm thanh cứng nhắc trong cổ họng.
- Các cậu định giấu tớ đến bao giờ?
Đăng Anh thở dài nhìn tôi:
- Mãi mãi!
- Không tin tưởng bản lĩnh của tớ đến vậy sao?
- Là anh ấy không muốn cậu phải khổ tâm. Hoặc là mọi thứ vẫn sẽ như cũ, hoặc là trong lòng cậu anh ấy chỉ là một kẻ bội bạc không đáng để yêu.
Tôi cười chua chát nhìn vào khoảng không tĩnh lặng.
- Đúng vậy! Anh ấy đã suýt đạt được mục đích rồi! Nhưng bởi vì lòng tin của tớ dành cho anh ấy đã phá hỏng kế hoạch của các cậu.
- Anh Thư!...
- Cho tớ biết lí do vì sao anh ấy lại bị nghi ngờ mắc HIV!
Đăng Anh lại im lặng. Hai bàn tay đan chặt vài nhau cũng đủ biết cậu ấy khó xử nhường nào.
- Cậu không nói! Chẳng lẽ tớ không biết tự đi hỏi!
- Anh ấy... lần trước khi đi điều tra vụ án cũ trong một quán bar đã cải trang làm dân chơi, trong lúc hỗn loạn không may tay bị thương, sau đó....
Cậu ấy dừng không nói làm tôi càng nóng lòng.
-..... sau đó đã bế một thanh niên bị mảnh chai đâm vài sau lưng lên xe cứu thương, máu của thanh niên đó dính vào vết thương tay của Nhật Nam. Vốn dĩ anh ấy đã định sẽ đến bệnh viện thăm cậu, nhưng khi nghe tin bác sĩ bảo thanh niên đó dương tính với HIV.....
Lại là một chuyện nực cười đến độ muốn tin cũng không thể tin nổi. Trên đời này hóa ra vẫn còn những người ngu ngốc tới mức đem mạng sống của mình ra làm băng cứu thương cho người khác. Chẳng phải sao? Chẳng phải tôi đã yêu một người không dành riêng cho tôi hay sao? Chẳng phải anh ấy tình nguyện ôm uất ức vào mình để mọi người xung quanh được hạnh phúc sao?
- Cậu có đủ tự tin để đối mặt với anh ấy không?
Tôi cười thản nhiên. Có lẽ là nụ cười lạnh nhất trong cuộc đời:
- Người không đủ tự tin là anh ấy! Tớ hà tất phải nghĩ nhiều làm gì?
- Cậu không mạnh mẽ đến vậy đâu!
- Đúng vậy! Nhưng cuộc sống luôn có ngoại lệ mà! Tớ bây giờ chuyện gì cũng dám!
Từ phía dưới nhìn lên, đèn trong phòng anh vẫn đang sáng, có bóng người ngồi tựa đầu vào cửa sổ ngắm sao trời! Có phải anh đang nhớ đến lời hứa hôm ấy....
" - Em ước sau này sẽ không phải khóc một mình! Mỗi khi khóc hay đau buồn sẽ đều có anh ở bên!
-Sau này sẽ không như vậy nữa! Anh nhất định không để cho em cô độc như vậy nữa!
- Anh dám hứa không?
- Anh hứa! Anh không hoàn hảo được đến vậy, nhưng sẽ cố gắng hết sức!"
... Anh sẽ cố gắng hết sức! Thật không? Vì em anh sẽ cố gắng hết sức chứ? Vì em anh có dám nắm chặt tay hơn không? Anh có giữ được lời hứa ấy không? Vì em....
Cũng may Đăng Anh tới kịp lúc, nếu không chẳng biết sau khi vào đó một cách nông nổi, tôi sẽ làm gì tiếp theo nữa. Chí ít thì bây giờ tôi đã hoàn toàn sẵn sàng đối mặt rồi.
Chúng tôi đi lên tầng, dừng chân ở cửa phòng 203. Đèn vẫn chưa tắt, lâu lâu lại có tiếng bước chân qua lại. Anh vẫn chưa ngut. Đăng Anh vỗ vai tôi trấn an tinh thần rồi từ từ vặn tay cầm mở cửa.
- Cậu đến rồi à?
Đăng Anh không trả lời. Nhật Nam lại buồn bã hỏi thêm:
- Muộn vậy rồi sao không để mai hẵng đến?
Đăng Anh nhìn Nhật Nam thở dài một tiếng nghe đến ảo não rồi né qua một bên. Tôi đứng giữa cửa nhìn anh không một chút biểu cảm. Trong khi đó Nhật Nam đang sững người, hai mắt không hề dịch chuyển, cũng không chớp lấy một cái.
- Cậu ấy biết hết rồi!
Đăng Anh nhìn qua tôi, rồi lại nhìn qua Nhật Nam. Cả không gian tĩnh lặng ngột ngạt vô cùng. Nhưng tôi không có lỗi trong chuyện này, người có lỗi là anh ấy, anh ấy phải thấy khó xử mới đúng chứ không phải là tôi. Tôi nhìn anh, chút chua xót lại trào lên nơi lồng ngực, cảm giác như bị ai bóp mạnh vào cổ họng, ngay cả thở cũng khó. Vốn nghĩ bản thân có thể bình tĩnh đối diện như ban nãy, nhưng khi ấy là vì chút nông nổi, còn hiện tại thì khác, khoảng thời gian ngắn ngủi ngồi ở ghế đá khiến tôi trấn tĩnh hơn nhưng cũng mông lung hơn. Không biết nên hỏi anh như thế nào nữa đây. May mắn là ngay lúc này bản năng sắt đá phát huy tác dụng nên tôi không khóc, cũng không đỏ mắt rưng rưng mà nhìn anh. Tôi muốn chứng minh cho anh thấy tôi đủ mạnh mẽ để đi cùng anh, đủ bản lĩnh để làm hậu phương của anh.
Trông anh gầy hơn nhiều, khuôn mặt hốc hác, thêm cả hai mắt sâu thẳm có lẽ là vì mất ngủ, râu cũng mọc dài hơn rồi. Nếu không phải vì hình ảnh của anh ăn sâu vào tiềm thức, tôi cũng khó nhận ra đó là Nhật Nam.
Anh cứ đứng vậy, tay run run nắm chặt không nói gì. Tôi cũng lặng im, căn phòng sực lên mùi cồn y tế càng làm không gian thêm nặng nề. Cứ như vậy cũng không phải là cách, căn bản tôi thiếu nhẫn nại, không muốn tiếp tục trốn tránh nữa. Mọi chuyện cần phải quay về đúng quỹ đạo của nó.
Bước đến cầm lấy bàn tay đang run rẩy đỏ ửng của anh, tôi cảm nhận được sức ấm đang dần truyền qua lớp da lạnh băng của mình. Một sức ấm nhẹ nhàng cứ dần tỏa ra, khiến cho tôi ngay cả quên cũng không nỡ. Muốn thu gọn tất cả vào trong mình, mà không, phải là muốn thu nhỏ mình vào lòng anh. Nhật Nam đứng bất động để mặc tay tôi luồn qua ôm chặt lấy thân hình rắn rỏi. Tôi nghe được nhịp tim đập nhanh của anh, nghe được cả hơi thở nóng hổi phả vào tóc mình. Tôi nhướn chân lên, thầm thì vào tai anh:
- Anh càng trốn chạy, em sẽ càng đuổi theo. Em muốn anh phải có trách nhiệm với lời hứa của mình.
Giây phút ấy, anh mới đáp trả lại, ôm tôi thật chặt cứ như buông tay sẽ biến mất.
- Nhưng bây giờ anh... Anh không thể...!
- Sao chưa thử mà biết không thể?
- Anh... có thể sẽ bị....
- Bao nhiêu phần trăm?
Nhật Nam lại lặng im, càng siết chặt tay hơn.
Tôi lặp lại câu hỏi:
- Bao nhiêu phần trăm?
-......90!
Tôi đứng thẳng nhìn vào mắt anh, đôi mắt đỏ hoe và yếu ớt này chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt khả ái, đầy tự tin của chàng cảnh sát trẻ mà lần đầu tôi gặp. Trải qua một vài chuyện, con người ta sẽ phải thay đổi, chỉ có điều ấn tượng ban đầu mãi mãi không thể xóa đi. Cho dù anh bây giờ có ra sao đi nữa, thì trong tôi, anh vẫn mãi mãi giống như ngày hôm đó, cái ngày mà chúng tôi gặp nhau tại thành phố này, cái ngày mà chúng tôi.... trao cho nhau những ngọt ngào đầu tiên dù chỉ là.... sự cố.
- Vẫn còn 10%! Chúng ta vẫn có quyền hy vọng! Em không cho phép anh bỏ cuộc, vì em không thể thiếu anh!
Tôi cười thản nhiên. Có lẽ là nụ cười lạnh nhất trong cuộc đời:
- Người không đủ tự tin là anh ấy! Tớ hà tất phải nghĩ nhiều làm gì?
- Cậu không mạnh mẽ đến vậy đâu!
- Đúng vậy! Nhưng cuộc sống luôn có ngoại lệ mà! Tớ bây giờ chuyện gì cũng dám!
Gió càng lúc càng lạnh, thổi vài lòng người những giá buốt miên man. Có lẽ vì tâm tình nặng nề mà cảnh vật trở nên sầu ưu vô cùng. Chậm bước trên con phố, chẳng biết bản thân mình muốn đi đâu dù con tim đã xác định được điểm đến. Tôi hít một hơi thật sâu, thật dài. Cái giá buốt luồn vào mũi rồi xuống đến tận lồng ngực, khẽ nhắm mắt để thả lỏng người. Lôi điện thoại ra, tôi lục tìm số của chị Lâm.
- A lô! Thư à?
- Chị!
Tôi im lặng một hồi.
- Sao thế em? Có việc gì à?
Lúc này bản thân cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết.
- Dạ không! Chị... cho em địa chỉ cuae bệnh xá với ạ!
- Bệnh xá?
- À!... Một người bạn cũ của em bị thương đang điều trị. Mà em... muốn cậu ấy bất ngờ....
- À! Có nặng lắm không?
Tôi lại suy nghĩ một hồi. Đúng thế! Có nặng không? Không nặng sao phải giấu?
- Dạ có! Rất nặng!
Ghi nhớ địa chỉ chị vừa đọc, tôi vẫn chậm rãi bước đi. Con đường trở nên dài và hiu quạnh hơn bao giờ hết.
Cái cảm giác trong tôi lúc này có lẽ là sự tổn thương. Đúng! Là tổn thương! Chẳng lẽ bản thân tôi không đáng để người yêu tin tưởng. Chẳng lẽ tôi tầm thường vô dụng đến nỗi không thể cùng anh vượt qua mọi đau khổ bi ai. Chẳng lẽ anh thực chất không xem tôi là một... tri kỉ?
Tôi vốn dĩ xem thường kiểu con gái khóc lóc than vãn khi người yêu gặp chuyện. Thực tế như vậy chẳng giúp ích được gì, lại chỉ gây thêm phiền phức để người khác phải lo lắng. Chí ít cũng phải để người mình yêu được an tâm mà vượt qua trở ngại. Nhưng suy nghĩ là vậy, thực tế có làm được hay không lại là chuyện khác. Đã lựa chọn anh, tôi nhất định không được tầm thường như vậy.
Đường dài đến mấy cũng sẽ có điểm cuối. Lang thang một dạo trong sân bệnh xá, cũng chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Nhưng mẹ tôi từng nói rồi, trời phú cho tôi bản năng sắt đá. Dù là đau lòng đến mấy cũng không ảnh hưởng nhiều đến lí trí. Từng xem một vài bộ phim đến đoạn cảm động có thể khóc sướt mướt, nhưng khi chứng kiến thảm cảnh thực lại chẳng có tí cảm giác nào. Nhiều lúc tự hỏi có phải là do diễn viên đóng quá đạt chăng?
Tôi bình thản đi đến bàn hướng dẫn, nở một nụ cười thật tươi với nữ y tá.
- Xin hỏi có thể giúp gì được cho cô?
- Bạn của tôi... anh ấy tên... Đặng Nhật Nam. Cô có thể giúp tôi....
Nữ y tá ngắt lời:
- À! Người này là bệnh nhân đặc biệt mới nhập viện được hơn 1 tuần rồi!
Tôi vẫn thản nhiên đến mức chính bản thân cũng không thể tin nổi:
- Xin hỏi tại sao lại là bệnh nhân đặc biệt ạ?
- Anh ấy đang trong giai đoạn theo giõi vì nghi bị....
Mấy chữ phía sau ù ù theo tiếng gió rít phía bên ngoài cửa. Tôi vẫn không ngờ rằng mình có thể điềm nhiên cười chào nữ y tá rồi đi lên tầng hai.
Phòng 203! Là phòng 203! Đây rồi!
Tay đưa lên nắm vào tay vịn cửa, rồi lại buông xuống. Đưa lên rồi lại buông xuống! Lần thứ ba, lần thứ tư.
Hóa ra tôi không đủ dũng khí. Hóa ra tôi nhút nhát đến vậy. Vẫn là tự bản thân phải ép buộc thì mới có thể mở cửa. Nhưng bàn tay khác đã cầm chặt bàn tay phải của tôi đang nắm lấy tay vịn. Tôi bàng hoàng quay lại, ánh mắt đồng cảm của Đăng Anh đang nhìn chằm chằm lấy tôi. Mắt tôi bỗng chốc nhòe đi nhưng lại không có giọt lệ nào rơi được.
- Tớ muốn chắc chắn rằng cậu đã chuẩn bị tốt mọi thứ để bước vào trong.
Rồi không đợi tôi phản ứng gì, Đăng Anh kéo tay tôi chạy xuống dưới.
Hàng ghế lạnh lẽo càng chứng minh một điều rằng tôi không hề gặp ác mộng. Là thật. Tôi chưa ngủ! Tôi đang ở bệnh xá. Người tôi yêu vẫn đang ở trong căn phòng 203 trắng toát đầy mùi cồn y tế.
Tôi không khóc, cũng không thể mở miệng nói được gì.
- Ban nãy tớ đang trên đường về, nhận được tin nhắn của Nhật Nam. Anh ấy dặn tớ mang theo trà gừng đến. Tớ đoán được cậu đã biết mọi việc nên vội đến đây.
Tôi cố gắng phát ra từng âm thanh cứng nhắc trong cổ họng.
- Các cậu định giấu tớ đến bao giờ?
Đăng Anh thở dài nhìn tôi:
- Mãi mãi!
- Không tin tưởng bản lĩnh của tớ đến vậy sao?
- Là anh ấy không muốn cậu phải khổ tâm. Hoặc là mọi thứ vẫn sẽ như cũ, hoặc là trong lòng cậu anh ấy chỉ là một kẻ bội bạc không đáng để yêu.
Tôi cười chua chát nhìn vào khoảng không tĩnh lặng.
- Đúng vậy! Anh ấy đã suýt đạt được mục đích rồi! Nhưng bởi vì lòng tin của tớ dành cho anh ấy đã phá hỏng kế hoạch của các cậu.
- Anh Thư!...
- Cho tớ biết lí do vì sao anh ấy lại bị nghi ngờ mắc HIV!
Đăng Anh lại im lặng. Hai bàn tay đan chặt vài nhau cũng đủ biết cậu ấy khó xử nhường nào.
- Cậu không nói! Chẳng lẽ tớ không biết tự đi hỏi!
- Anh ấy... lần trước khi đi điều tra vụ án cũ trong một quán bar đã cải trang làm dân chơi, trong lúc hỗn loạn không may tay bị thương, sau đó....
Cậu ấy dừng không nói làm tôi càng nóng lòng.
-..... sau đó đã bế một thanh niên bị mảnh chai đâm vài sau lưng lên xe cứu thương, máu của thanh niên đó dính vào vết thương tay của Nhật Nam. Vốn dĩ anh ấy đã định sẽ đến bệnh viện thăm cậu, nhưng khi nghe tin bác sĩ bảo thanh niên đó dương tính với HIV.....
Lại là một chuyện nực cười đến độ muốn tin cũng không thể tin nổi. Trên đời này hóa ra vẫn còn những người ngu ngốc tới mức đem mạng sống của mình ra làm băng cứu thương cho người khác. Chẳng phải sao? Chẳng phải tôi đã yêu một người không dành riêng cho tôi hay sao? Chẳng phải anh ấy tình nguyện ôm uất ức vào mình để mọi người xung quanh được hạnh phúc sao?
- Cậu có đủ tự tin để đối mặt với anh ấy không?
Tôi cười thản nhiên. Có lẽ là nụ cười lạnh nhất trong cuộc đời:
- Người không đủ tự tin là anh ấy! Tớ hà tất phải nghĩ nhiều làm gì?
- Cậu không mạnh mẽ đến vậy đâu!
- Đúng vậy! Nhưng cuộc sống luôn có ngoại lệ mà! Tớ bây giờ chuyện gì cũng dám!
Từ phía dưới nhìn lên, đèn trong phòng anh vẫn đang sáng, có bóng người ngồi tựa đầu vào cửa sổ ngắm sao trời! Có phải anh đang nhớ đến lời hứa hôm ấy....
" - Em ước sau này sẽ không phải khóc một mình! Mỗi khi khóc hay đau buồn sẽ đều có anh ở bên!
-Sau này sẽ không như vậy nữa! Anh nhất định không để cho em cô độc như vậy nữa!
- Anh dám hứa không?
- Anh hứa! Anh không hoàn hảo được đến vậy, nhưng sẽ cố gắng hết sức!"
... Anh sẽ cố gắng hết sức! Thật không? Vì em anh sẽ cố gắng hết sức chứ? Vì em anh có dám nắm chặt tay hơn không? Anh có giữ được lời hứa ấy không? Vì em....
Cũng may Đăng Anh tới kịp lúc, nếu không chẳng biết sau khi vào đó một cách nông nổi, tôi sẽ làm gì tiếp theo nữa. Chí ít thì bây giờ tôi đã hoàn toàn sẵn sàng đối mặt rồi.
Chúng tôi đi lên tầng, dừng chân ở cửa phòng 203. Đèn vẫn chưa tắt, lâu lâu lại có tiếng bước chân qua lại. Anh vẫn chưa ngut. Đăng Anh vỗ vai tôi trấn an tinh thần rồi từ từ vặn tay cầm mở cửa.
- Cậu đến rồi à?
Đăng Anh không trả lời. Nhật Nam lại buồn bã hỏi thêm:
- Muộn vậy rồi sao không để mai hẵng đến?
Đăng Anh nhìn Nhật Nam thở dài một tiếng nghe đến ảo não rồi né qua một bên. Tôi đứng giữa cửa nhìn anh không một chút biểu cảm. Trong khi đó Nhật Nam đang sững người, hai mắt không hề dịch chuyển, cũng không chớp lấy một cái.
- Cậu ấy biết hết rồi!
Đăng Anh nhìn qua tôi, rồi lại nhìn qua Nhật Nam. Cả không gian tĩnh lặng ngột ngạt vô cùng. Nhưng tôi không có lỗi trong chuyện này, người có lỗi là anh ấy, anh ấy phải thấy khó xử mới đúng chứ không phải là tôi. Tôi nhìn anh, chút chua xót lại trào lên nơi lồng ngực, cảm giác như bị ai bóp mạnh vào cổ họng, ngay cả thở cũng khó. Vốn nghĩ bản thân có thể bình tĩnh đối diện như ban nãy, nhưng khi ấy là vì chút nông nổi, còn hiện tại thì khác, khoảng thời gian ngắn ngủi ngồi ở ghế đá khiến tôi trấn tĩnh hơn nhưng cũng mông lung hơn. Không biết nên hỏi anh như thế nào nữa đây. May mắn là ngay lúc này bản năng sắt đá phát huy tác dụng nên tôi không khóc, cũng không đỏ mắt rưng rưng mà nhìn anh. Tôi muốn chứng minh cho anh thấy tôi đủ mạnh mẽ để đi cùng anh, đủ bản lĩnh để làm hậu phương của anh.
Trông anh gầy hơn nhiều, khuôn mặt hốc hác, thêm cả hai mắt sâu thẳm có lẽ là vì mất ngủ, râu cũng mọc dài hơn rồi. Nếu không phải vì hình ảnh của anh ăn sâu vào tiềm thức, tôi cũng khó nhận ra đó là Nhật Nam.
Anh cứ đứng vậy, tay run run nắm chặt không nói gì. Tôi cũng lặng im, căn phòng sực lên mùi cồn y tế càng làm không gian thêm nặng nề. Cứ như vậy cũng không phải là cách, căn bản tôi thiếu nhẫn nại, không muốn tiếp tục trốn tránh nữa. Mọi chuyện cần phải quay về đúng quỹ đạo của nó.
Bước đến cầm lấy bàn tay đang run rẩy đỏ ửng của anh, tôi cảm nhận được sức ấm đang dần truyền qua lớp da lạnh băng của mình. Một sức ấm nhẹ nhàng cứ dần tỏa ra, khiến cho tôi ngay cả quên cũng không nỡ. Muốn thu gọn tất cả vào trong mình, mà không, phải là muốn thu nhỏ mình vào lòng anh. Nhật Nam đứng bất động để mặc tay tôi luồn qua ôm chặt lấy thân hình rắn rỏi. Tôi nghe được nhịp tim đập nhanh của anh, nghe được cả hơi thở nóng hổi phả vào tóc mình. Tôi nhướn chân lên, thầm thì vào tai anh:
- Anh càng trốn chạy, em sẽ càng đuổi theo. Em muốn anh phải có trách nhiệm với lời hứa của mình.
Giây phút ấy, anh mới đáp trả lại, ôm tôi thật chặt cứ như buông tay sẽ biến mất.
- Nhưng bây giờ anh... Anh không thể...!
- Sao chưa thử mà biết không thể?
- Anh... có thể sẽ bị....
- Bao nhiêu phần trăm?
Nhật Nam lại lặng im, càng siết chặt tay hơn.
Tôi lặp lại câu hỏi:
- Bao nhiêu phần trăm?
-......90!
Tôi đứng thẳng nhìn vào mắt anh, đôi mắt đỏ hoe và yếu ớt này chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt khả ái, đầy tự tin của chàng cảnh sát trẻ mà lần đầu tôi gặp. Trải qua một vài chuyện, con người ta sẽ phải thay đổi, chỉ có điều ấn tượng ban đầu mãi mãi không thể xóa đi. Cho dù anh bây giờ có ra sao đi nữa, thì trong tôi, anh vẫn mãi mãi giống như ngày hôm đó, cái ngày mà chúng tôi gặp nhau tại thành phố này, cái ngày mà chúng tôi.... trao cho nhau những ngọt ngào đầu tiên dù chỉ là.... sự cố.
- Vẫn còn 10%! Chúng ta vẫn có quyền hy vọng! Em không cho phép anh bỏ cuộc, vì em không thể thiếu anh!
Tác giả :
Quỳnh Sương