Người Đàn Ông Của Tôi Chỉ Được Cái Đẹp Trai
Chương 30

Người Đàn Ông Của Tôi Chỉ Được Cái Đẹp Trai

Chương 30

Da thịt bất thình lình bị lộ ra khiến cho Dư Tễ Đan nổi da gà.

Môi Lý Mính Hưu từ bên tai cô, chậm rãi chạy đến gương mặt, đến môi…… một chút lại một chút mà đi xuống ——

Cằm, cổ……

Bờ môi của anh dán lên động mạch chủ trêи cổ cô.

Hô hấp nặng nhọc lướt qua làn da cô.

Tựa như hôn, lại tựa như cắn xé.

Cô không lý giải được câu “Giết anh đi" của anh là có ý gì, nhưng tình cảnh giờ này khắc này giống như anh thực sự muốn đồng quy vu tận.

Anh muốn cùng cô đồng quy vu tận!

Dư Tễ Đan trong bóng đêm trợn to hai mắt, thân mình ngăn không được mà run rẩy.

Tại sao lại như vậy?

Vì sao sự tình lại phát triển đến nước này?

Cuồng phong bất chợt kéo đến, lại tấn công mạnh mẽ, kịch liệt, làm cô không nghĩ ra được, càng không thể chống đỡ nổi.

Môi của anh cùng đôi tay mê muội trêи người cô du ngoạn —— vừa hôn vừa sờ, quả thực giống như ở trêи người cô đốt lửa.

Dư Tễ Đan một bên nắm quần áo anh, một bên gọi tên anh: “Lý Mính Hưu!"

Lý Mính Hưu không nghe thấy.

Áo tắm bị xé mở ngày càng rộng——

Dư Tễ Đan cảm giác được tình hình hiện tại đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của lý trí, cục diện như đang rơi xuống vực sâu không tài nào quay lại…

Cô rất muốn khóc cho anh nghe, nhưng cô lại không thể khóc —— ở thời khắc này tuyệt đối không thể chịu thua! Nếu cô khóc, chỉ càng kϊƈɦ thích lòng chiếm hữu cùng ham muốn chinh phục của anh……

Sức lực của đàn ông và phụ nữ vốn khác biệt, hiện tại cô có thể ra sức phản kháng, nhưng kết quả nhất định sẽ không tốt.

Vì thế Dư Tễ Đan lựa chọn cùng Lý Mính Hưu đàm phán.

“Lý Mính Hưu!"

Cô dùng phương pháp thẩm vấn nghi phạm, lạnh băng nói: “Nếu anh hôm nay làm chuyện này xảy ra, như vậy hai chúng ta cũng chỉ đi đến đó mà thôi! Biết không? Dừng ở đây!"

Anh chỉ cần đi về phía trước một bước nữa thôi, chỉ cần một bước, liền có thể có được cô —— tình yêu của anh, giấc mộng anh suốt đời theo đuổi —— sao có thể nói buông tay liền buông tay?

Lý Mính Hưu vẫn như cũ si mê mà hôn thân thể cô.

“Tôi có thể chấp nhận quá khứ của anh, quá khứ anh từng sở hữu, thậm chí có thể chấp nhận anh vì bảo hộ một người khác mà phạm sai lầm, mà bị bỏ tù ——" nước mắt theo khóe mi nhẹ nhàng chảy xuống, nhưng cô lại không nức nở, trong thanh âm cũng nghe không ra bất kỳ điều gì gọi là khóc, “Nhưng tôi không có cách nào tiếp chấp nhận là một nghi phạm cưỡng gian! Nếu anh thật sự làm như vậy, tôi sẽ bắt anh, chính tay tôi sẽ đưa anh ra toà!"

Lý Mính Hưu đang nhiệt tình hôn bỗng chốc dừng lại.

“Lý Mính Hưu, tôi là cảnh sát, tôi nhất định sẽ bắt anh, chính tay tôi sẽ bắt anh! Chúng ta sẽ không có tương lai!"

Mấy chữ cuối cùng tự như được Dư Tễ Đan nói trong nước mắt.

Lý Mính Hưu cảm giác được thế nào là nước mắt đoạn trường.

Anh yêu thương nâng mặt cô, trong bóng đêm nhẹ nhàng mà gọi cô: “Đan Đan……"

Sau đó anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt, thật cẩn thận hôn cô, anh nhẹ nhàng mà hôn khóe môi hồi lâu, sau mới nhút nhát thử thăm dò hôn lên môi cô.

Vì thế, Dư Tễ Đan bị Lý Mính Hưu gắt gao mà giam cầm trong ngực, ngực cô kín kẽ mà dán vào người anh, đầu cô gối trêи khuỷu tay anh, mặt cô cũng nằm trong đầu ngón tay anh, cánh môi mềm mại bị anh hôn hôn, cắn cắn……

Não cô bỗng chốc lại bị anh tẩy trắng, khiến cho cô trong chốc lát “uhm..hmmm" mà hưởng thụ, trong chốc lát “Hừ hừ" mà giãy giụa, ở hai bờ trạng thái: một bên cực đoan, một bên lại bồi hồi.

***

Dư Tễ Đan đã không nhớ được cô bị Lý Mính Hưu ôm vào ngực hôn bao lâu, cô không biết đối phương khi nào thì buông tha cô, cũng không biết chính mình ngủ khi nào.

Chờ đến khi cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, bên ngoài ánh mặt trời đã phủ kín mọi góc phòng.

Trêи giường một đôi nam nữ ôm chặt lấy nhau…… Chính xác mà nói là nhà gái đơn phương bị nhà trai vây khốn trong ngực anh.

Dư Tễ Đan chớp chớp mắt, chờ đến khi cô thấy rõ khuôn mặt gần trong gang tấc, đồng thời nhíu mày.

Cánh môi nóng rát…

Tất cả sự tình đêm qua ùa về trong đầu cô.

Làm gì có đàn ông nào lại hôn phụ nữ như vậy, hận không thể đem cô phá hủy hay là muốn ăn luôn cô vào trong bụng……

Nụ hôn đầu tiên cô giữ hai mươi mấy năm, dễ dàng mất không nói, mà còn mất trong đau đớn mới đáng đau lòng nha.

Dư Tễ Đan đang miên man suy nghĩ, cô và Lý Mính Hưu dường như tâm ý tương thông mà chậm rãi mở mắt.

Hai người ở khoảng cách tận mấy centimet nhìn nhau ước chừng ba phút.

“Em……"

“Tôi……"

Lại không hẹn mà cùng mở miệng.

Dư Tễ Đan mặt không cảm xúc gặng hỏi: “Anh còn nhớ rõ đêm qua anh làm cái gì sao?"

Lý Mính Hưu: “…………"

Anh nhíu mày, nâng tay lên xoa thái dương.

“Tôi cảnh cáo anh, Lý Mính Hưu." Dư Tễ Đan hừ lạnh, “anh đừng có lấy cớ say rượu với mất trí nhớ che giấu tội! Tôi biết anh có thể nhớ kỹ, anh nhất định có thể nhớ kỹ!"

Lý Mính Hưu ý vị sâu xa mà nhìn Dư Tễ Đan.

Thấy dáng vẻ kia của anh, Dư Tễ Đan giận sôi máu, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Giỏi cho Lý Mính Hưu nhà anh! Thật sự định làm vậy đúng không?!"

Lý Mính Hưu chớp chớp mắt.

“Anh con mẹ nó còn bày mặt vô tội à? Muốn diễn đúng không? Tôi cho anh diễn! Tôi cho anh diễn này——" Dư Tễ Đan thở hồng hộc mà mắng Lý Mính Hưu, liều mạng muốn tránh thoát khỏi cái ôm của anh, hôm nay cô phải cho tên tiểu tử thối này biết cô lợi hại, nếu không chẳng lẽ về sau mỗi ngày đều giống đêm qua bị anh chiếm tiện nghi?

Lý Mính Hưu đương nhiên không buông cô ra, ngược lại tăng sức lực, đem cô ôm càng chặt.

Bởi vì Lý Mính Hưu không buông, Dư Tễ Đan không chút khách khí mà há miệng, trực tiếp cắn chóp mũi anh một cái, nghe được tiếng đối phương xuýt xoa, Dư Tễ Đan rốt cuộc có điểm vừa lòng: " Đáng đời! Đáng đời! Anh con mẹ nó đáng đời!"

Lý Mính Hưu hơi hơi hạ mi, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, anh lặp lại một lần nữa động tác của cô—— nhưng nơi anh cắn không phải chóp mũi, mà là môi cô.

Anh ngậm lấy môi cô, ngựa quen đường cũ tách môi, đưa lưỡi…

Anh lại một lần nữa làm lại việc đêm qua anh đã làm vô số lần——

Hôn cô.

Thật sâu mà hôn cô.

“uhm…hmm……"

Nụ hôn này thời gian rất dài, Dư Tễ Đan bị hôn đến hai má phiếm hồng, ánh mắt mê ly, đã hồn nhiên không phân biệt được đêm ngày.

Chờ đến khi Lý Mính Hưu rốt cuộc buông tha cô, qua một hồi lâu cô mới phản ứng, phát hiện mình lại bị chiếm tiện nghi, tức điên: “nụ hôn đầu tiên của tôi…… Kia vẫn là nụ hôn đầu tiên……"

Lý Mính Hưu cười như không cười mà hôn lên khuôn mặt đỏ hồng của cô, ba phải nói: “không phải nụ hôn đầu tiên của em đâu."

“…………" Dư Tễ Đan sợ ngây người, cô một lần nữa bị Lý Mính Hưu không biết xấu hổ làm cho sợ ngây người: “Anh thật không biết xấu hổ! Anh trộm nụ hôn đầu tiên của tôi, còn nói không phải……"

Lý Mính Hưu nhắm ngay môi cô lại hôn hôn: “Nếu nói trộm nụ hôn đầu tiên của em, cũng đúng, nhưng không phải hôm nay, cũng không phải ngày hôm qua."

Dư Tễ Đan sửng sốt một chút.

Chẳng lẽ Lý Mính Hưu không biết xấu hổ lúc trước nhân lúc cô ngủ đã trộm rồi?

Lý Mính Hưu cố ý gây sự: “nụ hôn đầu tiên? Đã sớm giao cho anh lâu rồi~~"

Dư Tễ Đan: “………………"

Lý Mính Hưu chợt nghĩ tới mấy lời hôm qua Dư Tễ Đan nói, anh vội vàng giải thích: “Không có người nào khác đâu. Anh từ đầu đến cuối chỉ thích mỗi mình em, từ khi sinh ra cho đến ngày bắt đầu đó, người con gái duy nhất anh thích, chính là em, chỉ có em. Sinh mệnh của anh vốn chỉ có một người, tên gọi là Dư Tễ Đan."

Cô đang có ý định đập chết anh, lại bị anh bất thình lình tỏ tình làm ngây ngẩn cả người.

“Kia……"

Câu nói kế tiếp lại một lần nữa bị Lý Mính Hưu nuốt mất.

Vài giây sau, anh buông cô ra: “Đừng hỏi, cái gì cũng đừng hỏi, đến thời điểm thích hợp anh sẽ nói với em, nhưng không phải hiện tại."

Dư Tễ Đan ngơ ngác gật gật đầu.

“Nhưng mà, Đan Đan……" Lý Mính Hưu nhấp môi cười, “Anh rất vui, anh vô cùng vui khi em vì anh mà ghen."

Dư Tễ Đan nhắm mắt chịu đựng, vừa định cho anh một bài học nhớ đời….

“Cạch."

Cửa phòng bị người bên ngoài mở ra.

“Bác Dư, bọn họ ở chỗ này, chính là gian phòng này."

Dư Tễ Đan cùng Lý Mính Hưu nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau một cái.

Chờ đến khi bọn họ ý thức được chuyện gì đã xảy ra, thì đã cứu không kịp nữa rồi!

Hai bên cứ như vậy mặt đối mặt.

Chú thím Dư Tễ Đan mới vừa bước vào căn nhà phòng, liền nhìn thấy Dư Tễ Đan cùng Lý Mính Hưu ở trêи giường ngọt ngọt ngào ngào mà ôm nhau.

Sau đó Dư Tễ Đan sợ tới mức hoa dung thất sắc, từ trong lòng Lý Mính Hưu chạy ra ngoài.

Nhưng cô không chạy còn tốt, chạy một bước càng xong đời.

Chú hai nhịn cơn tức, run run rẩy rẩy mà chỉ vào Dư Tễ Đan: “Con con con……"

Dư Tễ Đan ngốc lăng lăng mà ngồi trêи giường, nhìn vài người từ cửa đi vào: “Chú thím, hai người…… Hai người như thế nào lại tới đây?"

Chú hai xấu hổ mà xoay người, ngửa mặt lên trời thở dài, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ: “Con con con…… trước hết mặc quần áo vào."

Dư Tễ Đan hơi cúi đầu, cô thấy rõ ràng trạng thái hiện tại của chính mình, lòng chợt lạnh!

Áo tắm đêm qua bị Lý Mính Hưu xé te tua, cô lại ở trong lòng anh lăn qua lăn lại một đêm, áo tắm trêи người đã sớm xốc xếch đến thê thảm, “Nửa thân trần" đã là dễ nghe.

Càng làm cho cô bất lực chính là, những dấu vết màu đỏ nối thành một mảng lớn bại lộ trêи da thịt tuyết trắng, từng cái lại từng cái một.

Cô đương nhiên biết là cái gì.

Dấu hôn!

Tất cả đều là dấu hôn!

Đây không phải lần đầu tiên Lý Mính Hưu lưu lại dấu hôn trêи người cô, nhưng cùng lắm cũng chỉ đến hõm vai, mà lần này…… vai, cổ, ngực…… Không có một chỗ là không có……

Áo tắm lộn xộn không khác gì không mặc, người đầy dấu hôn……

Còn có môi bị Lý Mính Hưu hôn đến phát sưng ……

Hiện tại nhìn kiểu gì cũng giống “Bị bắt gian tại giường"!

Chú hai nói xong, Lý Mính Hưu lập tức lấy chăn, đem Dư Tễ Đan che kín, cũng chặt chẽ ôm vào trong ngực.

Lý Mính Hưu nhíu mày nhìn ra bên ngoài.

“Bác Dư, hai bác xem bọn họ kìa, con không nói dối đi? Hai người này…… Hai người lại mặc kệ …" theo chú thím đi vào đúng là Hạ Liên, em họ Lý Mính Hưu.

Hắn dụi thuốc lá, “Chậc chậc" vài tiếng, bộ dáng tiếc hận, đi đến trước mặt chú: “Tuy rằng con là em họ anh ấy, nhưng chị Tễ Đan là cảnh sát nhân dân, cảnh sát vẫn luôn là những người mà con rất tôn trọng, con cũng không thể để chị ấy bị anh họ con chiếm tiện nghi, cho nên con mới đường xá xa xôi, sáng sớm liền mời hai bác tới, hai bác nhìn xem, hiện tại bọn họ đều đã đem gạo nấu thành cơm, làm thế nào mới tốt bây giờ?"

“Hạ Liên!" Lý Mính Hưu mặt mày nghiêm túc, “Cậu ở đây diễn trò gì vậy?"

“Diễn trò?" Hạ Liên nghịch ngợm chớp mắt, “Em là đang giúp anh đấy, không thấy sao? Anh nói mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với chị Tễ Đan, chiếm hết thiên thời địa lợi, đến nay cũng chưa ôm được mỹ nhân về, phận làm em nhất định phải giúp…"

Lý Mính Hưu: “…………"

Chú thím vừa nghe Hạ Liên nói Lý Mính Hưu mỗi ngày đều cùng Dư Tễ Đan “ở cùng một chỗ", vỗ ngực không thôi.

Lượng tin tức quá lớn!

Chú hai xoay người lại, chỉ vào Dư Tễ Đan cùng Lý Mính Hưu: “Hai đứa…… Hai cái đứa này……"

Hạ Liên đứng sau lưng chú hai không ngừng làm mặt quỷ với Lý Mính Hưu.

Lý Mính Hưu hung hăng trừng mắt với Hạ Liên, sau đó không thèm phản ứng với hắn nữa, giúp Dư Tễ Đan sửa sang lại chăn trước ngực, sau đó nhảy xuống giường, đứng trước mặt chú thím Tễ Đan, trịnh trọng nói năm chữ:

“Con sẽ chịu trách nhiệm!"

Dư Tễ Đan: …

Phụ phụ phụ trách……?

Bọn họ rõ ràng chưa làm gì, chịu trách nhiệm cái gì? Cốt truyện này sao lại kì lạ như vậy?

Chú hai cùng thím hai liếc mắt nhìn nhau, bất mãn mà nhìn Lý Mính Hưu: “Chịu trách nhiệm? Nói dễ nghe như vậy, nhẹ nhàng như vậy, vậy cậu nói xem cậu chịu trách nhiệm thế nào đây?"

Lý Mính Hưu thần sắc trấn định, anh không nói, mà trực tiếp hành động.

Anh nắm lấy một bàn tay Dư Tễ Đan, kéo đến bên môi hôn một chút, nhẹ nhàng cười, thâm tình chân thành mà nói:

“Đan Đan, em gả cho anh, được không?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại