Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa

Chương 22



Editor: Thoa Xù
Tỏ tình như thế rất khác lạ, lần đầu tiên Lâm Lục Kiêu nghe thấy.
Từ nhỏ đến lớn, nhận thức của anh về con gái đều là kiểu cách và phiền phức, ở chung sẽ vô cùng khó chịu, chuyện như vậy Đại Lưu thường châm chọc bên tai anh quá nhiều lần.
Đại Lưu thường xuyên nói là: "Con gái đều như vậy, rõ ràng thích mình muốn chết, ngoài miệng còn nói không thích; làm ra vẻ không quan tâm đến tiền bạc, dắt cô nàng đi shopping, đi qua mấy cửa hàng sang trọng, kéo cũng không đi, hai chân như bị đóng đinh; hỏi cô nàng ăn cái gì, nói ăn gì cũng được, mình hỏi ăn món nướng không? Cô nàng lại nói món nướng nóng lắm, mình bảo ăn đồ ăn Trung Quốc đi, cô nàng lại bảo ăn món Trung đến ngán rồi, nói quanh quẩn một hồi, chẳng phải dứt khoát nói muốn ăn cơm tây bò bít tết với salad rượu đỏ là được rồi sao; với lại rõ ràng đang tức giận, hỏi cô nàng đã xảy ra chuyện gì, cô nàng lại nói không có chuyện gì hết anh cứ bận việc của anh đi, nếu cậu dám thật sự bỏ đi lo công việc, quay trở lại chính là một bình gas và một lời chia tay; thật mẹ nó không chịu nổi cậu mà nói lời chia tay, cô nàng có thể kể lể hàng chục câu chuyện không giống nhau, quy chụp lên đầu cậu cái mũ cặn bã."
Lúc Đại Lưu nói những lời này, Lâm Lục Kiêu cũng không cảm giác gì cả.
Kể từ khi vào tuổi cập kê. Ban đầu, phần lớn các cô gái đều rất dè dặt, không có quang minh chính đại theo đuổi anh, thỉnh thoảng vào ngày lễ chẳng hiểu sao dưới bàn lại xuất hiện thêm vài bức thư màu hồng, anh lướt nhanh một vòng rồi cũng quăng vào thùng rác, đến nay cũng không nhớ rõ diện mạo của những cô gái đó.
Lúc Đại Lưu bắt đầu theo đuổi trêu chọc con gái, thì phần lớn thời gian anh đều bị Lâm Thanh Viễn nhốt ở nhà xem súng ống quân sự, xe tăng, trực thăng, đến nỗi sau sau này vào trường quân đội bị người khác gọi là bách khoa quân sự, chỉ cần nhìn dấu bánh xe của xe tăng chạy qua cũng có thể biết được kiểu dáng chiếc xe tăng đó thuộc năm nào, và từng tham gia chiến đấu gì gì đó.
Anh không quá hiểu biết về chuyện tình cảm, chuyện như vậy, mấy đứa Đại Lưu Thẩm Mục đã xem như chuyện cười mười mấy năm nay.
Chuyện cười này bắt nguồn từ một đứa con gái.
Khi đó vẫn đang học cấp ba, trong lớp có một nữ sinh, là học sinh giỏi ở huyện khác được đặc biệt tuyển vào trường, tính tình thẳng thắn phóng khoáng, không kiêu căng, cũng không điệu bộ, đầu óc mồm miệng đều nhanh, giáo viên sắp cô ấy ngồi cùng bàn với Đại Lưu, chính là hi vọng cô ấy có thể giúp đỡ đôi chút cho học sinh chậm tiến bộ như Đại Lưu.
Cô nàng rất tốt bụng, lập tức đồng ý.
Trong đám con trai bọn họ, thành tích của Đại Lưu và Tôn Minh Dương rất kém, sau khoảng thời gian chơi bời, mỗi khi công bố kết quả thi cử đưa về nhà cho ba mẹ ký tên thì Đại Lưu và Tôn Minh Dương cũng hận thấu Lâm Lục Kiêu và Thẩm Mục.
Cả ngày hai người này đều đi theo họ chơi bời lêu lỏng, vậy mà lúc có danh sách thì điểm số của hai người họ đều ổn cả.
Khi đó Đại Lưu và Tôn Minh Dương bắt đầu nổi hứng trêu chọc con gái, cũng không còn nữ sinh nào dám ngồi cùng cậu ta.
Lá gan của cô nàng kia cũng lớn, ngày thường cũng hi hi ha ha nói đùa với Đại Lưu, vậy mà không dọa được cô nàng chút nào, còn thường xuyên khiến cho Đại Lưu mặt đỏ ngượng ngùng, bởi vì như vậy nên Đại Lưu xem cô nàng như người cùng phe.
Cô nàng này có một tật xấu, thích tranh cãi với Lâm Lục Kiêu, Lâm Lục Kiêu nói gì cô nàng đều không đồng ý, dù cho chuyện thế nào cũng xen vào, tốt nhất là có thể chọc tức anh, theo tính tình Lâm Lục Kiêu không so đo tâm trạng với con gái nên không quan tâm đến cô nàng, nhưng sau đó mọi người đều có thể nhìn ra, cô nàng này có ý với Lâm Lục Kiêu.
Nhưng mà lại cải bướng có chết cũng không thừa nhận.
Dù Đại Lưu có thử cô nàng thế nào, cô cũng không thừa nhận, còn quăng một câu thích cậu ta còn không bằng thích một con chó.
Vừa nghe giọng điệu này, Đại Lưu đã biết ngay.
Thích muốn chết rồi đấy.
Nhưng đâu có cách gì, đầu óc tên Lâm Lục Kiêu kia không thông suốt, nếu thật sự bày tỏ, chỉ sợ là ngay cả bạn bè cũng không thể làm, chi bằng cô nàng duy trì quan hệ hiện tại, thỉnh thoảng đấu võ mồm một chút.
Bản thân cô nàng kia cũng từng nghĩ qua, nếu như thật sự yêu đương chung đụng với Lâm Lục Kiêu, cô vẫn cảm thấy hơi lạ lẫm, không quá thích ứng, cô cảm thấy  mình có hơi hèn mọn, cô vẫn thích dáng vẻ cà lơ phất phơ, gàn dở kiêu ngạo của cậu ta.
Điểm lại quá khứ thì có lẽ Nam Sơ chính là người đầu tiên anh va chạm, đến tỏ tình trực tiếp như thế, cô nhóc tỏ tình xong thì hôn ngay.
Thật sự không hề kiểu cách điệu bộ.
So với những cô gái khác, cô giống như đã thông suốt hết mọi thứ, giống nhau, quyết tâm giành được anh.
Tại sao phải quyết tâm giành được?
Thông thường chỉ có một loại tình huống.
—— Không suy tính đến hậu quả.
Không hỏi quá khứ, không dò xét con đường phía trước, không nghĩ đến tương lai, bất chấp hậu quả, uống rượu độc giải khát.
Ngược lại phù hợp với tính cách của cô.
......
Lâm Lục Kiêu tránh đầu mình ra khỏi vòng tay của cô, sau đó bước lên hai bậc thang, kéo cô nhóc vào phòng làm việc, trở tay đóng cửa lại, kéo Nam Sơ vào, hai tay nắm vai cô, để mặt cô quay vào vách tường, buông lỏng tay, vừa cởi nút áo đi vào bên trong, vừa không quay đầu lại nói với cô: "Đứng yên cho tôi, đừng động."
Mặt Nam Sơ quay vào vách tường, giọng điệu chế nhạo: "Úp mặt vào tường sám hối? Cái giá của việc hôn anh sao?"
Lâm Lục Kiêu cởi áo, không mặc gì cả, bắp thịt căng thẳng, đường cong lưu loát, anh nhanh chóng mặc bộ quần áo sạch sẽ vào, quay đầu lại nhìn cô cảnh cáo, "Nói nhảm nữa sẽ phạt em chạy đó."
Vốn tưởng rằng sẽ yên lại như vậy.
Kết quả, cô nhóc kia hỏi: "Mấy vòng."
Tiếng nói bắn ra từ trên tường.
Anh vừa cúi đầu cài nút áo, khịt mũi cười lạnh, không quay đầu lại, thờ ơ nói: "Thế nào cũng phải ba mươi vòng."
Yên lặng rồi.
Lâm Lục Kiêu thay quần áo xong, tiện tay cầm bình nước khoáng trên bàn, vốc nước ra lòng bàn tay, rửa mặt. Trên mặt toàn là bụi, nước vốc lên dơ bẩn trong nháy mắt, anh lại vốc lên liên tiếp hai ba lần rồi mới vuốt khuôn mặt sạch sẽ, rốt cuộc gương mặt tuấn tú cũng rõ nét.
Anh lườm bên kia một cái, Nam Sơ yên lặng "úp mặt vào tường sám hối", giật giật khóe miệng, đóng bình nước đặt trở lại, rút khăn giấy lau mặt, vo thành cục ném chuẩn xác vào thùng rác, sau đó bỏ tay vào túi đi qua chỗ Nam Sơ.
Nói chung là sau khi nghe tiếng bước chân, Nam Sơ kết luận anh đã khá hơn rồi, xoay qua, quả nhiên anh đã thay bộ thường phục sạch sẽ, mặt mày sáng ra rồi, lấy lại dáng vẻ quen mắt trước đó.
Đôi mắt đào hoa, hấp dẫn người khác nhưng không có cảm xúc.
Nam Sơ khẽ nâng đầu, nhìn anh: "Anh không cần phải vội trả lời em, em không vội, trước hết với EQ của anh, chắc là sẽ hơi khó khăn để hiểu được."
Lâm Lục Kiêu đứng sau lưng cô, hai tay bỏ trong túi quần, thái độ trước sau như một.
Nam Sơ tiến lên một bước, tay chui qua cánh tay của anh, áp sát ngực, lại ôm anh lần nữa.
Lâm Lục Kiêu đứng thẳng, mặc cho cô ôm, không đẩy ra cũng không ôm lại, bàn tay trong túi siết chặt thành quả đấm, ánh mắt dần dần trầm lại, cuối cùng không nhúc nhích.
Cô nhóc vuốt ve lưng của anh giống như dỗ dành, "Nếu như sau này có cơ hội dẫn em vào đám cháy, em sẽ bảo vệ anh."
Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn người trong lòng, cảm thấy lời này có hơi buồn cười, mũi hừ ra một tiếng, "Là ai bảo vệ ai?"
Nam Sơ vùi trong lòng anh, kiên trì nói: "Em bảo vệ anh."
Anh cười, cười một lúc, rũ mắt nhìn người đang vùi vào ngực mình chiếm tiện nghi chiếm đến nghiện, bắt đầu đuổi người, "Em có thể đi được rồi."
Nam Sơ nắm tay thật chặt, "Ôm thêm một chút nữa."
Cảnh cáo nhẹ nhàng lại không nghe, tính tình sẽ không tốt như vậy, trực tiếp lôi cô ra khỏi ngực, nắm vai cô nhấn lên cửa, người anh hơi cuối xuống, nhìn vào mắt cô nói: "Đi theo tôi thật sự không có tiền đồ gì cả, thứ nhất tôi không có tiền, thứ hai tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nếu em muốn tùy tiện chơi đùa, tôi cũng không phải là ứng cử viên tốt, tôi không săn sóc, không có thời gian, không rãnh rỗi ở bên cạnh em, cho nên tôi khuyên em hãy suy nghĩ lại cho kỹ."
Anh cảm thấy anh đã nói đầy đủ rõ ràng, chắc là cô nhóc đã nghe rõ.
Hơn nữa sau khi chương trình ghi hình kết thúc, hai người có thể không có cơ hội nào chạm mặt nhau nữa rồi.
Nam Sơ: "Rất tốt, em có tiền, không cần tiền của anh, ngày nào đó anh phải hy sinh vì nhiệm vụ, em sẽ đặt bó hoa trước mộ phần của anh, tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt nào vì anh, bình thường em hay bay khắp nơi trong nước, có thể anh muốn gặp em còn khó hơn là em muốn gặp anh nữa, cho nên, em cũng khuyên anh, hãy suy nghĩ lại cho kỹ, không có ai thích hợp với anh hơn em đâu."
Lâm Lục Kiêu khom lưng nắm vai cô, liếm khóe miệng, tinh thần hăng hái của cô nhóc gây khó dễ khiến người ta không còn cách nào.
Mạnh mẽ với cô nàng, quyết định không quan tâm đến cô nữa, đứng thẳng, kéo cửa ra, đẩy người đi ra ngoài, "Tôi từ chối, trở về đi."
Cửa bị đóng lại.
Hành lang vắng vẻ trống không, thật dài và tiêu điều lạnh lẽo, ngay cả một bóng đèn cũng không có, liếc mắt nhìn qua khiến cho người ta sợ hãi.
Nam Sơ không đi, nằm úp sấp ở ngưỡng cửa nghe ngóng một lát.
Bên trong rất lâu không có động tĩnh.
Năm phút sau, Lâm Lục Kiêu mở cửa đi ra, ngay cả quần cũng thay rồi, trong tay cầm theo cái nón, thấy Nam Sơ còn đứng ở cửa, hơi sửng sốt, mới đóng cửa lại, "Không phải bảo em đi rồi sao?"
Không biết từ đâu Nam Sơ lấy ra một viên kẹo, bỏ vào trong miệng, nhai nhai: "Em nghĩ là anh trốn ở trong đó khóc rồi, không muốn để cho em nghe thấy."
Khóe miệng Lâm Lục Kiêu giật giật, đội nón vào, không để ý đến cô nữa.
Nói thật, từ trước đến giờ anh không phải là người để lộ cảm xúc ra ngoài, từ nhỏ đến lớn, anh cũng chỉ khóc một lần, trở về từ trận động đất ở huyện Bình Lâm lần đó, không tính là khóc, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cuối cùng anh vẫn cố kìm nén lại.
Mấy năm nay, liên tục có đội viên hy sinh, nên lời muốn nói, mọi người đã viết xong ngay từ lúc vào đội, và điều mình có thể làm là cứu trợ quốc gia đúng lúc.
Thương xuân bi thu, khóc sướt mướt đều không phải là chuyện đàn ông nên làm.
Nam Sơ thấy anh trở nên ngay ngắn chỉnh tề, hỏi: "Tối khuya còn phải đi ra ngoài sao?"
Hai người đi xuống dưới lầu khu giáo dục chính trị, Lâm Lục Kiêu nói: "Tôi đến chi đội một chuyến, em mau trở về ngủ đi."
"Khuya rồi mà chi đội còn có người à?"
Lâm Lục Kiêu đẩy cô về phía ký túc xá, "Ừ, phải báo cáo nhiệm vụ với lãnh đạo."
"Nữ lãnh đạo?"
Lâm Lục Kiêu đưa tay vỗ trán cô, "Đầu dưa thích ăn đòn?"
Nam Sơ bị đau, "Nói đùa mà, vất vả rồi, anh đi đi, lái xe hả?"
Lâm Lục Kiêu liếc cô: "Nói nhảm."
"Vậy anh cẩn thận một chút, anh là lái xe lúc mệt mỏi, ở bên kia ba ngày không có nghỉ ngơi rồi đúng không? Hay là em lái xe đưa anh đi ha?"
Lâm Lục Kiêu dường như hiểu rõ nhìn cô: "Có phải em ở trong đây ngột ngạt buồn chán rồi không?"
"Em lo lắng cho anh."
Ánh mắt thấu đáo.
Anh đã biết rõ: "Lo lắng cái rắm."
"......"
"Lằng nhằng dây dưa không đi lên thì chạy vòng cho tôi."
"......"
Nam Sơ cân nhắc một chút rồi làm bộ sợ xoay người đi.
Lâm Lục Kiêu nhìn theo bóng lưng của cô một hồi mới cất bước rời đi, đi chưa được hai bước thì gặp lính tuần tra.
Người này hành lễ với anh, "Đội trưởng Lâm!"
Lâm Lục Kiêu gật đầu một cái, ho một tiếng, chỉ hướng ngược lại với Nam Sơ, "Kiểm tra bên kia chưa?"
Lính tuần tra thấy khó hiểu, sao đột nhiên đội trưởng lại quan tâm tới chuyện tuần tra.
"Vẫn chưa."
"Qua đó nhìn xem chút đi."
"...... Dạ!"
......
Nam Sơ trở lại ký túc xá thì nghe nói, người chiến sĩ hy sinh còn rất trẻ tuổi, mới hai mươi ba tuổi, đến Đặc Cần được một năm, vì bảo đảm cung cấp đủ ô-xy nên mang bình dưỡng khí cho người bị nạn, kết quả hóa chất thứ cấp bị cháy nổ tạo thành xung kích bắn vào trong lửa (*), chết ngay tại chỗ.
(*) Câu này mình làm chưa rõ vì không hiểu đó là chất gì cháy.
L1uc Thiệu Nhất Cửu kể lại không nhịn được lại khóc lần nữa.
Nghiêm Đại và Từ Á cũng trầm mặc, chỉ nghe thấy tiểu đội trưởng Thiệu đè nén không khóc thành tiếng, cả phòng yên lặng, Từ Á khẽ an ủi cậu ta, rốt cuộc cũng là đàn ông, cảm thấy ở đây khóc trước mặt mấy cô gái như vậy thật sự rất mất mặt, lau nước mắt nước mũi, Nam Sơ thuận thế đưa khăn giấy cho cậu ta, "Lau đi."
Thiệu Nhất Cửu nói cám ơn, vặn vặn lỗ mũi nói: "Được rồi, các cô đi ngủ sớm một chút đi, mấy ngày nữa làm lễ truy điệu, lãnh đạo của chi đội cũng sang đây, các cô cũng phải tham gia, nội dung huấn luyện cố gắng ghi nhớ, quá lười biếng rồi, lãnh đạo thấy được sẽ khó chịu."
Ba người gật đầu.
Người chết không thể sống lại, người sống cố gắng phấn đấu để người chết được yên nghỉ.
Thế nên cuộc sống và huấn luyện cũng nên tiếp tục.
Nhưng rõ ràng không khí trong đội ngột ngạt hơn rất nhiều, tất cả mọi người không nói gì, trong lòng có ý nghĩ cũng đều kìm nén lại, không khí của cả trung đội hơi trầm lắng.
Hôm nay, trong đội làm lễ truy điệu cho người liệt sĩ kia, an táng ở nghĩa trang liệt sĩ.
Sáng sớm nhóm Nam Sơ đã thức dậy theo tiếng còi báo thức, dường như mấy ngày nay đã hơi quen với sự quản lý và sắp xếp trong đội, rửa mặt xong sớm một chút rồi chờ ở bãi tập, lãnh đạo chi đội đến đây không ít.
Thiệu Nhất Cửu dẫn nhóm người được huấn luyện, ngoài cổng có mấy chiếc xe lái vào, trong nháy mắt Thiệu Nhất Cửu như cắn phải thuốc lắc, giọng nói vang gấp mấy lần lúc nãy.
Chín giờ ở lễ đường làm lễ truy điệu.
Lâm Lục Kiêu mặc quân trang thẳng thớm đứng trên đài đọc bài truy điệu, nhóm lính hướng về phía di thể hành lễ lần sau cùng, mười giờ, di thể được an táng ở nghĩa trang liệt sĩ.
Một ngày này trôi qua, cả trung đội cũng bao phủ một tầng sương mù, cũng không dám tùy tiện nói chuyện.
Nam Sơ ăn cơm trưa xong ra khỏi nhà ăn, nhìn thấy Lâm Lục Kiêu đứng ở bên phải trường đình hút thuốc lá, đứng bên cạnh là một cô gái mặc quân trang, là người bước xuống từ ghế lái phụ của lãnh đạo sáng nay, mặt mày thanh tú, sau tai có cái đuôi ngựa ngắn ngủn, giống như cái đuôi con thỏ cái.
Lâm Mân dựa vào tường, nhìn Lâm Lục Kiêu: "Anh thấy sao?"
Lâm Lục Kiêu liếc nàng một cái, "Hôm nay chú Mạnh không tìm anh cằn nhằn, em không thoải mái đúng không?"
Lâm Mân vểnh môi, "Thôi đi, được tiện nghi còn ra vẻ, bây giờ lãnh đạo toàn nhìn chằm chằm vào anh đó, lần trước đi họp, chú Mạnh cũng đã nói lỡ miệng, nói cái gì mà chờ Lục Kiêu tới đây, trong đội này của tôi sẽ lại có thêm một dũng tướng, từ nhỏ chú Mạnh đã nhìn anh lớn lên, chắc chắn bây giờ chú ấy rất muốn kéo anh vào đội chú ấy đó, nếu anh dám rẽ ra khỏi điểm mấu chốt này, anh đã thấy thủ đoạn của chú Mạnh rồi đó, chú ấy có thể giết chết anh."
Lâm Lục Kiêu lấy thuốc lá xuống, nhếch khóe miệng lắc đầu.
Lâm Mân nói tiếp: "Anh chưa thấy con trai của chú Mạnh đâu, Mạnh Thần đó, hiện tại làm cái gì mà thi đấu thể thao điện tử, chú Mạnh ghét bỏ con trai chú ấy, khao khát coi anh như con ruột đấy."
"Anh thấy là em muốn làm con dâu chú ấy thì có?"
Sắc mặt Lâm Mân ngượng ngùng, "Nói bậy gì đấy!"
Lâm Lục Kiêu đã nói toạc móng heo, cười mở to mắt, giật mình nhìn thấy một bóng dáng đứng cách đó không xa, rất nhanh thu hồi tầm mắt, nhanh chóng nói với Lâm Mân: "Anh không thèm nghe em nói nữa, một đống chuyện đây này, chờ nhóm chú Mạnh ăn xong, anh sắp xếp người đưa mọi người trở về."
Nói xong, ra khỏi trường đình, đi về phía bên này.
Nam Sơ đứng tại chỗ, sau lưng bị người khác vỗ một cái, vừa quay đầu lại, Lưu Hạ Hàn nhìn cô cười: "Em đứng ngẩn người ở đây làm gì thế?"
Nam Sơ liếc nhìn Lâm Lục Kiêu theo bản năng, người nọ bỏ tay vào túi, cứ thẳng tắp như vậy đi ngang qua bên người cô, không thèm liếc mắt một cái.
Nam Sơ: "Không có gì, đi thôi."
Hai người đi theo sau Lâm Lục Kiêu, Lưu Hạ Hàn nói chuyện phiếm với cô: "Sắp tới chúng ta sẽ có hợp tác phim điện ảnh."
Ánh mắt Nam Sơ nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Lục Kiêu, nghe Lưu Hạ Hàn nói câu được câu không, "Phim điện ảnh gì?"
"Hình như tên là “Vi Công", vẫn chưa thấy, trước khi vào đội có nghe người đại diện đề cập tới, hai ta có thật nhiều đối thủ, trở về em có thể xem thử, tôi diễn nam ba."
Nam Sơ lơ đãng đáp lời: "À."
Lưu Hạ Hàn nói: "Kỹ thuật diễn xuất của em không tệ, chính là không có kinh nghiệm gì, phát huy thêm là ổn rồi, sau này chỉ giáo nhiều hơn ha."
Nam Sơ: "Được."
Lưu Hạ Hàn còn nói: "Đúng rồi, anh add em trên wechat rồi, tên là Lưu Hạ Hàn, lần sau lấy được điện thoại thì em chấp nhận đi, sau này có thể liên lạc nhiều hơn."
Nam Sơ: "Sao anh biết tôi có wechat?"
Lưu Hạ Hàn nói: "Là nhóm chương trình cho đó, anh add mọi người, sau này dễ liên lạc."
Lưu Hạ Hàn quả thật lớn tuổi hơn, xử lý mọi chuyện khá toàn diện, anh phải thừa nhận mình có chút cảm tình với Nam Sơ, cho nên quan tâm cô hơn một chút, lại không muốn khiến cô cảm thấy phiền phức, vậy thì dùng tất cả mọi người che giấu sự thật này, có đôi khi biết rõ là như thế này, bạn thật sự không thể từ chối anh ta, ngược lại sẽ có vẻ là bản thân mình tính toán chi li, nhỏ mọn nữa chứ.
Nói thật, anh ta là một người đàn ông có năng lượng khá tích cực, luôn mang theo nụ cười dịu dàng, ít khi tức giận, so sánh với đội trưởng Lâm cũng hai chín tuổi, tính khí kia thì thôi rồi.
Nam Sơ nhìn Lâm Lục Kiêu quẹo vào khu giáo dục chính trị, đè nén bước chân, cuối cùng không có đi theo.
......
Qua ba ngày, cuối cùng không khí cũng chuyển biến tốt hơn, cuối cùng mọi người cũng vượt qua được cảm giác âu sầu.
Hôm nay, Lâm Lục Kiêu mới họp ở chi đội trở về, không kịp giờ cơm, dì làm bếp chừa cơm cho anh, dọn ra, thấy một mình anh, không thể không nghĩ tới chuyện lần trước, "Cô diễn viên tới đây ăn cơm với con lần trước, cô bé rất tốt."
Lâm Lục Kiêu và cơm, nhìn sang: "Ai ạ?"
"Cái hôm con xông ra ngoài khi có vụ nổ lớn đó, chính là cô bé cùng ăn cơm với con, sau khi con đi, con bé lập tức ăn hết cơm còn dư trong chén, không để thừa lại hạt nào."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại