Người Đại Diện Át Chủ Bài
Chương 12
Editor: Aubrey.
Sau khi Ninh Đường rời đi, cậu trực tiếp lao vào nhà vệ sinh.
Đứng trước bồn rửa tay, cậu không ngừng tạt nước lạnh vào mặt, liên tục hít thở sâu, đến khi cảm thấy lồng ngực không bị đè nặng nữa mới thôi.
Cậu đề nghị chia tay, nhưng không muốn nhắc tới Tô Hàng.
Mặc dù cậu cũng định làm vậy, nhưng lại bị Cố Quân Dao buộc tội là tàn nhẫn, vô tình, đã vậy còn liên tục mắng nhiếc, trút giận lên người cậu.
Đầu tiên, Ninh Đường không phải là loại người thích cãi vả khi có mâu thuẫn xảy ra. Thứ hai, cậu không muốn nhắc đến Tô Hàng, là vì cậu không muốn thừa nhận mình là kẻ thế thân, cậu không muốn mình trở thành trò đùa của Cố Quân Dao trong suốt những năm qua.
Cậu giả vờ làm ra vẻ xa cách, nói lời chia tay với Cố Quân Dao, là vì cậu muốn mình là người chủ động, mà không phải anh ta.
Đường đường là Cố nhị thiếu gia được vô vàn người nịnh bợ, được mọi người tôn sùng là ảnh đế Kim Lộc mà bị đá thì không hay, coi như là cậu đang bảo vệ cho lòng tự trọng của anh đi.
Ninh Đường dùng khăn giấy lau khô nước trên mặt, không muốn để bản thân trông quá nhếch nhác.
Cùng lúc đó, một đám người ồn ào ở bên ngoài bước vào nhà vệ sinh, người dẫn đầu là Chu Mạt, hôm nay cậu thật sự rất hạnh phúc. Tuy vẫn cảm thấy tiếc vì Giải Lạc Nguyên không trở thành ảnh đế, nhưng ít nhất Nhiếp Uyển Lệ đã trở thành ảnh hậu, như vậy cũng đủ để cậu mời mọi người đi ăn rồi.
Nhắc tới Giải Lạc Nguyên, người này từng là đối thủ một thời của Cố Quân Dao.
Lúc đó, Ninh Đường và Chu Mạt đi uống rượu, mục đích là để giành vai cho Cố Quân Dao và Giải Lạc Nguyên. Bây giờ, con đường sự nghiệp của Cố Quân Dao hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, tuy Giải Lạc Nguyên không được may mắn như vậy, nhưng trong giới giải trí này, địa vị của anh cũng có thể coi là tàm tạm. Đặc biệt là nhờ vào bộ phim năm ngoái 'Encirclement and Suppression', mà anh đã đoạt được vai nam chính xuất sắc, nhờ vậy mà vị trí trong tương lai của anh sẽ có sự chuyển biến lớn.
"Tớ tìm cậu khắp nơi, sao cậu lại trốn ở đây vậy?" Chu Mạt vui vẻ ghé sát Ninh Đường: "Đi ăn với tớ đi, đi ăn thịt dê xiên nướng, tớ đã đặt chỗ rồi."
Ninh Đường không có tâm trạng đi ăn.
Nhưng nghĩ lại, cậu cho rằng mình là kiểu người cầm được thì buông được, không còn là đứa trẻ chỉ mới 17, 18 tuổi chỉ biết khóc sướt mướt rồi đòi chết đòi sống nữa. Nếu đã chia tay, hà tất gì phải làm cho bản thân chán nản và thất vọng vì người yêu cũ?
Vì vậy, Ninh Đường quyết định đi với Chu Mạt: "Đi thôi."
"Quân Dao nhà cậu đâu?"
Ninh Đường không hề do dự nói: "Anh ấy có việc không đi được, chắc là về nhà rồi."
Chu Mạt khoát tay: "Không sao, không sao, chúng ta mau đi thôi. Mà nè, cẩn thận đừng để fans nhìn thấy, đi cửa sau đi."
Ninh Đường vui vẻ đi ăn thịt dê xiên, còn Cố Quân Dao thì đang phát điên ngồi tự kỷ một mình.
Anh không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, trực tiếp lái xe về nhà, nhưng khi về đến nhà, anh lại phân vân không biết có nên đi lên không, có nên gặp Ninh Đường không. Gặp rồi thì định nói gì? Kêu người ta cút đi, hay là...
Mẹ kiếp!
Đây là nhà anh mua, tại sao anh không được về? Người không được về nhà phải là Ninh Đường chứ, người nên phân vân cũng phải là Ninh Đường chứ.
Cố Quân Dao dứt khoát đi lên lầu, mở cửa, trong nhà vẫn yên ắng như cũ. Chỉ là... Hơi trống trải một chút thôi.
Khung hình được đặt trên ti vi bị ném vào thùng rác, bức ảnh bị xé thành nhiều mảnh, trong nhà tắm thiếu đi một cái khăn, bàn chải đánh răng và các dụng cụ vệ sinh khác cũng mất đi một cái. Tất cả quần áo của Ninh Đường trong phòng ngủ đã biến mất, bao gồm cả chiếc va li khổng lồ.
Chính xác mà nói, tất cả những thứ thuộc về Ninh Đường trong căn nhà này đều mất hết.
Cố Quân Dao tức đến muốn xì khói, xem ra trước khi lễ trao giải diễn ra, Ninh Đường đã về nhà thu dọn hết hành lý của mình, cậu đã sớm tính trước chuyện này.
Khó chịu, khó chịu quá!
Cần người dỗ!
Nhưng người mà anh muốn không còn ở đây nữa rồi.
Cũng may mà cậu không ở đây, nếu không, cũng chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi.
Cố Quân Dao tức phát điên, anh cười lạnh, đồng thời chế nhạo: "Giỡn vui vậy sao?"
Cố Quân Dao cầm chiếc cup bằng vàng trên tay, tức đến mức muốn quăng luôn cho rồi.
Vốn dĩ, anh định tặng cái này cho Ninh Đường sau khi lễ trao giải kết thúc, vậy mà.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Cố Quân Dao không thèm nhìn là ai, trực tiếp ấn nghe.
Trợ lý Mai Tiểu Mai hỏi: "Anh Dao, nhà hàng vừa gọi điện hỏi, không phải anh đã bao trọn tầng trên cùng sao? Bọn họ hỏi anh có tới hay không?"
Vợ bỏ đi mất tiêu rồi, còn đi cái gì nữa!
Cố Quân Dao định mắng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, anh đáp: "Bây giờ tôi tới."
Cúp điện thoại của trợ lý, Cố Quân Dao gọi một cú điện thoại, tín hiệu lâu đến mức sắp tắt, bên kia mới nghe máy, anh trầm giọng hỏi: "Tô Hàng, có thời gian đi ăn không?"
***
Tô Hàng suy nghĩ muốn nát óc mới tìm được lý do rời khỏi đoàn quay phim, hắn háo hức chạy ra ngoài bắt taxi tới nhà hàng. Nhưng ai ngờ ông trời không có mắt, để hắn bị kẹt xe, tắc đường tận một tiếng đồng hồ, hắn nóng ruột đến mức đầu đổ đầy mồ hôi. Cho đến khi đến gần nhà hàng, Tô Hàng quyết định xuống xe, vội vã chạy tới chỗ hẹn, mà vẫn bị muộn gần bốn chục phút.
Tô Hàng đứng ở trong thang máy thở mạnh, điều chỉnh nhịp thở, đây là lần đầu tiên Cố Quân Dao chủ động mời mình đi ăn tối kể từ khi gặp lại. Được mối tình đầu mời đi ăn, còn ở một nơi sang trọng như thế này, như vậy có ý nghĩa là gì, ngay cả con nít cũng đoán được.
Chưa kể đến hôm nay còn là ngày đặc biệt đối với Cố Quân Dao, anh ấy đã vinh dự được nhận cup ảnh đế, đó là vinh quang tối cao trong sự nghiệp của một diễn viên và cũng là đêm vinh quang nhất. Mà đêm nay, Cố Quân Dao không ở với Ninh Đường, mà lại ở với mình.
Lẽ nào anh ấy muốn một lúc song hỉ lâm môn? Vừa được cup ảnh đế, vừa quay lại với mình?
Tô Hàng càng nghĩ càng kích động, khi thang máy đi lên, trái tim của hắn đã dâng lên tới cuống họng.
Đến tầng cao nhất, dưới sự hướng dẫn của phục vụ, cuối cùng Tô Hàng cũng nhìn thấy Cố Quân Dao.
Cố Quân Dao đang ngồi ở bàn ngay trung tâm, Tô Hàng vốn đã quen quan sát sắc mặt của người khác, mơ hồ cảm thấy anh đang có chuyện buồn. Lẽ ra hôm nay là ngày vui, có thể anh không vui như hắn đã nghĩ, nhưng nhìn anh bây giờ, hắn cảm thấy cứ như... có tâm sự nặng nề vậy.
Mà, Tô Hàng cũng không nghĩ nhiều, hắn tươi cười, vẫy tay chào Cố Quân Dao.
Hắn chợt phát hiện Cố Quân Dao vẫn còn mặt bộ vest màu đỏ trong buổi lễ trao giải, trong lòng thầm mừng rỡ, hỏi: "Anh... Vừa kết thúc buổi lễ là hẹn em đi ăn tối sao?"
"Không phải." Ánh mắt Cố Quân Dao nặng nề nhìn ly rượu còn đầy, lạnh nhạt nói: "Tôi về nhà rồi mới đi."
"..." Tô Hàng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn ngồi xuống.
Cố Quân Dao ra hiệu cho người phục vụ đang chờ ở bên cạnh, người phục vụ gật đầu, bắt đầu cho món ăn lên.
Thực đơn gồm có gan ngỗng pháp, bánh ngàn lớp nhân hành tây, mắt cá áp chảo, sò điệp Saint Jacques nướng.
Bề ngoài của gan ngỗng có màu nâu sáng, bánh ngàn lớp nhân hành tây thì được mệnh danh là hoàng hậu của các loại bánh xếp, vỏ bánh màu vàng óng giống như bánh pudding vậy. Không cần nói đến hương vị, chỉ cần nhìn vẻ ngoài của món ăn thôi cũng đủ được coi là một tác phẩm nghệ thuật rồi.
Tô Hàng liếc nhìn Cố Quân Dao, thấy anh không có ý định nói chuyện, hắn cũng không nói gì để tránh gây xấu hổ. Chuyện tình cảm cứ từ từ mà giành lại, không thể gấp gáp, hắn ổn định tinh thần xong, bắt đầu cầm dao nĩa lên cắt gan ngỗng.
Nhà hàng Pháp này xứng đáng là một trong những nhà hàng tốt nhất ở Bắc Kinh, không gian trang nhã và sang trọng, chưa kể các món ăn ở đây rất tinh tế và ngon miệng, cách nêm nếm cũng đặc biệt.
Gan ngỗng được nướng chín bảy phần, vừa cho vào trong miệng là lập tức tan ra, hương vị tươi ngon kết hợp với rượu vang đỏ khiến người ta muốn quên khoảnh khắc này cũng khó.
Tô Hàng vốn đã quen với ẩm thực nước ngoài, không thể không khen ngợi mức độ cao cấp của nhà hàng này.
Phục vụ mặc lễ phục bưng bánh kem lên, màu sắc của bánh thật là đẹp, hoa văn lạ mắt bên trên cũng rất sáng và đẹp mắt, hoa quả dùng để trang trí đều được lựa chọn cẩn thận, rất sạch sẽ và tươi ngon, kíƈɦ ŧɦíƈɦ vị giác của thực khách.
Cho đến khi Tô Hàng phát hiện trên bánh được ghi số 7 được vẽ bằng mứt dâu.
Tô Hàng cười nhẹ, cảm khái nói: "Hoá ra chúng ta đã xa nhau bảy năm."
Chẳng lẽ đây là khúc dạo đầu trước khi tỏ ý muốn quay lại sao?
Nhịp tim của Tô Hàng tăng nhanh, cố kiềm nén lòng hiếu kỳ mới không ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Cố Quân Dao. Bảy năm, từ này có thể được hiểu là 'chúng ta đã bỏ lỡ bảy năm, nên phải trân trọng hiện tại'.
Tô Hàng vui mừng mong đợi, nhưng đợi một hồi vẫn không nghe Cố Quân Dao nói gì. Tô Hàng bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cố Quân Dao đang trầm mặc, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bánh kem.
"Bảy năm." Không biết qua bao lâu, Cố Quân Dao mới nói một từ không đầu không đuôi như vậy.
Tô Hàng mơ hồ nhận thấy vẻ mặt của Cố Quân Dao trở nên ảm đạm, hắn nghĩ đến lý do khiến anh buồn như vậy, ngập ngừng hỏi: "Em tưởng anh sẽ đi ăn mừng với Ninh Đường, anh ấy đâu rồi? Hay là anh ấy bỏ anh ở lại một mình để đi ăn với Diệp Trác Nhạc?"
"Đừng nhắc đến cậu ấy." Ánh mắt của Cố Quân Dao toát lên sự khó chịu và chán ghét.
Phát hiện này làm cho Tô Hàng mừng như điên, nhưng ngoài mặt phải giả bộ lo lắng, hắn cẩn thận hỏi: "Sao vậy? Hai người cãi nhau?"
Cố Quân Dao đang cần một người để xả giận, anh không ngần ngại hỏi: "Tôi đối xử với em ấy không tốt sao? Cậu có thấy tôi đối xử với ai tốt như vậy không?"
Tô Hàng bất ngờ, trầm mặc một hồi mới nói: "Dĩ nhiên là em biết anh rất tốt."
Cố Quân Dao hứng thú nhướng mày: "Tốt chỗ nào?"
"Người khác thì em không biết, nhưng em biết anh rất chăm chỉ và tận tâm, đạo diễn kêu anh làm cái gì thì anh làm cái đó, không bao giờ than mệt. Nếu như anh thật lòng đối xử tốt với ai, quả thật rất tuyệt vời, thậm chí còn sẵn sàng móc tim ra tặng cho người ta."
Tô Hàng mỉm cười, cố lấy dũng khí nắm lấy tay của Cố Quân Dao: "Anh có nhớ không, khi chúng ta lên cấp ba, anh đã thức cả đêm để làm bài tập cho em, còn giảng bài cho em, mua quà tặng cho em để làm em vui vẻ. Còn thay em chịu phạt ăn bánh bao hấp rau cải với muối ớt nửa tháng, lúc em bệnh anh còn thức trắng chăm sóc cho em. Tất cả những ký ức đó, em đều..."
"Ồ, cậu còn nhớ à?" Cố Quân Dao nhìn rượu ở dưới đáy, từ từ rút tay về.
Tô Hàng hụt hẫng.
Cố Quân Dao lộ ra một nụ cười lạnh như băng: "Nếu ở trong lòng cậu tôi tốt như vậy, vậy tại sao trước kia bỏ rơi tôi?"
Tô Hàng yên lặng, bối rối nhìn Cố Quân Dao, vội giải thích: "Em... Lúc đó là tại em..."
"Vì muốn có một tương lai tươi sáng nên mới đi du học, không muốn chấp nhận tôi." Cố Quân Dao nói.
Đôi mắt đẹp đẽ của Tô Hàng hiện lên sự bất lực và khó xử: "Anh đang trách em sao?"
Cố Quân Dao không nói 'phải', cũng không nói 'không', anh ngửa đầu uống cạn rượu, không động vào một món nào trên bàn. Anh nói với Tô Hàng 'cứ từ từ thưởng thức', rồi lập tức bỏ đi mà không quay đầu lại.
Bực quá, bực quá đi mất!
Rất cần được người dỗ!
Mà người này không phải là Tô Hàng.