Người Con Gái Có "Độc"
Chương 57: Bức tranh thứ năm mươi bảy
Editor: Song_nhi
Khi biết chuyện Hạ Tầm Giản không có kế hoạch hãm hại Yula, đã là một tháng sau. Người phía sau bỏ tiền đúng là anh, nhưng lên kế hoạch chính và toàn bộ quá trình tiến hành là do người khác làm.
Người đó đã từng theo đuổi Yula, khi đó cô ta còn chưa nổi tiếng, đã lợi dụng anh ta sau đó lại vứt bỏ. Đối phương ghi hận trong lòng, lần nấy có khoản thù lao kếch xù, đương nhiên lại càng sẽ không bỏ qua cơ hội này, nghĩ ra loại chiêu độc này, mục đích muốn cô ta thân bại danh liệt.
Tất nhiên, Yula đã dùng một ít thủ đoạn để tìm ra người này, nhưng đối phương lại đem trách nhiệm này đổ lên người Hạ Tầm Giản. Tâm tình Yula lúc trước cầu mà không được, mặc kệ cô ta có tin anh ta hay không, giận chó đánh mèo đều là việc dễ dàng.
Chân tướng sự kiện được sáng tỏ, là An Nhan Nhiên từ chỗ Bùi Ý biết được.
Hôm đó cô treo điện thoại trước cổ trả lời, gợi lên cho anh ta tò mò, thế là một đường truy ra, không chỉ biết tung tích của cha mình, còn thuận tiện đào ra chuyện này.
Nhưng làm An Nhan Nhiên kinh ngạc hơn là thái độ của Hạ Tầm Giản, khi cô đem chuyện này nói cho anh nghe, đối phương chỉ nhếch nhếch môi cười, ánh mắt thâm trầm kia tựa như nói cho cô biết, việc này anh đã sớm biết.
“Anh biết người kia tự đem việc làm lớn chuyện, trái lại đổ oan cho anh, vì sao khi em hỏi anh thì anh không giải thích?".
"Giải thích?" Anh lại lần nữa cười nhẹ, loại này từ đối với anh mà nói cũng quá buồn cười, một chút cũng không thích hợp. Anh căn bản đã sớm biết quá khứ của người nọ và Yula, cũng biết hắn ta vẫn đang tìm cơ hội trả thù, mà anh bất quá là cho đối phương một cơ hội trả thù.
Anh chính xác không tham dự, nhưng kết quả này nằm trong dự liệu của anh.
Với anh mà nói, không có gì là không thể làm, chỉ là anh nhìn có muốn làm hay không mà thôi. Một người phụ nữ với phẩm chất thấp kém, không đáng làm cho anh tự mình xuống tay.
Nhìn đến đáy mắt anh xẹt qua tàn nhẫn, An Nhan Nhiên đặt bút vẽ xuống tiến lên, ôm cổ anh hôn lên mắt anh một cái.
“Trông đẹp trai như vậy mà sao hơi chút là biểu hiện một cỗ người sống chớ đến gần." Cô cọ cọ phía trên hai chân anh, ở trong lòng hắn tìm cái tư thế thoải mái, "Buổi tối em muốn ăn nấm canh gà, còn có thịt bò hầm khoai tây!"
Cô giở trò làm anh phải đỡ lấy lưng của cô, đáy mắt lộ ra thản nhiên dung túng sủng nịch, "Anh nấu?"
"Đúng! Đồ ăn là em mua, cơm đương nhiên anh nấu, phân công hợp tác mới công bằng chứ!" Cô đương nhiên cười cười, "Đúng rồi, màu vẽ trắng của em dùng hết rồi, trước khi đến biệt thự lại quên mua, ở đây của anh có không? "
"Trong ngăn tủ."
"Em tìm rồi, bên trong không có, không lẽ anh cũng dùng hết rồi?" Hôm nay linh cảm của cô rất tốt, nếu để cho cô phải đi ra ngoài mua là việc rất đau khổ.
"Trên tầng chắc là có."
"Tốt, em đi tìm thuốc màu, anh đi chuẩn bị bữa tối." Cô vỗ nhẹ nhẹ mặt anh, rồi từ trên đùi anh đứng lên.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Ở cùng Hạ Tầm Giản một chỗ lâu như vậy, nhưng tầng trên biệt thự của anh cô cơ bản không đi lên nhiều lần.
Lúc mới đến anh không giao cho cô quét tước nơi này, thứ hai là biết trên tẩng chỉ chất đống tạp vật vô dụng, cô cũng không có hứng thú đi lên.
Thật ra trên tầng rất đẹp, có cửa sổ thủy tinh sát đất giống như tầng một phía trước là một sân phơi trải gỗ rộng rãi.
Phía trên sàn gỗ là một tấm thảm thật dày, sát tường bày một bộ sô pha thấp, bên kia là đống tạp vật chưa xử lý, phía trên che tấm vải trắng, bên cạnh còn có một cái tủ nhiều ngăn.
Trong ngăn kéo của tủ cô tìm thấy nguyên bộ thuốc màu, ngoài ra còn có các loại vải vẽ mới, vải điều, vải vẽ tranh sơn dầu cùng các loại khung bức tranh. Nhiều loại đầy đủ làm cô âm thầm líu lưỡi, nhưng xem tình hình tàng trữ của nơi này, Hạ Tầm Giản gần đây hẳn là rất ít vẽ tranh.
Cô lấy ra thuốc vẽ màu trắng, đang muốn rời đi, vạt áo bị móc vào góc tủ, thân thể cô nghiêng một cái, thuốc màu không cẩn thận rơi xuống đất, rơi vào tấm vải trắng che tạp vật bên cạnh.
Cô thu hồi vạt áo, đi tới chồng tạp vật bên cạnh, xốc lên vải trắng tìm thuốc màu bị rơi xuống. Phía dưới vải trắng là một ít giá vẽ cùng khung gỗ cũ, cô tìm trong khe hở giá vẽ thuốc màu, đang muốn đứng lên, lại bị tấm họa tác cũ hấp dẫn tầm mắt.
Đó là bức họa tác lớn cao tới hai mét, dựa trên tường, nửa trên bị tấm vải trắng bao bọc, nửa dưới giấu mặt ở bàn vẽ. Nếu không phải cô rơi thuốc màu xoay người lại tìm, vĩnh viễn cũng sẽ không chú ý tới góc hẻo lánh cư nhiên sẽ có một bức họa tác lớn như vậy.
Cô lấy tay vạch phần vải trắng bên trên ra, đây là một tác phẩm chủ nghĩa siêu hiện thực, đường cong thô ráp, bút pháp có vẻ ngây ngô.
Nhân vật chính của bức họa là một vị treo màu đen dưới màn đêm Thiên Sứ, nàng rất trẻ tuổi, áo trắng tóc đen, hai tay giao ác, làn váy Khinh Dương, lẳng lặng nhìn trần thế dưới chân, mà phía sau của nàng, chỉ có một nửa vũ trụ.
Màu đen của màn đêm tối phía dưới, là yên hỏa lưu quang huyên náo, vô cùng tinh tế, chỉ chiếm diện tích rất nhỏ của bức họa, thoạt nhìn cự ly trong trời đêm Thiên Sứ vô cùng vô cùng xa.
Nhìn lần đầu, sẽ cảm giác Thiên Sứ như thể tự do, dù cho chỉ có một nửa vũ trụ, cũng có thể ở trên trời bay lượn. Nhưng nhìn kỹ sau mới phát hiện không phải như vậy, có một cái hắc tuyến thật nhỏ quấn quanh tại sắc trắng trên đầu cô, Thiên sứ này, đúng là là bị treo ở trong màn đêm. không chỉ sớm đã quên bay lượn, mà ngay cả tự do đều bị tước đoạt.
Nàng buông mắt nhìn trần thế dưới chân, trên mặt biểu tình tự bi tự hỉ, rất khó đọc hiểu.
Bức họa có màu sắc rất tốt, chỉ là ý nghĩa không đủ minh xác, thêm đường cong bút pháp ngây ngô, dùng ánh mắt hiện tại của An Nhan Nhiên xem, đây cũng không phải là một bộ tác phẩm xuất sắc.
Nhưng giờ phút này, cô lại nhìn chằm chằm bức tranh trước mặt họa, thật lâu không thể hồi thần.
Tranh này... Như thế nào có thể!?
Chỗ cầu thang truyền đến tiếng bước chân, cô quay đầu, Hạ Tầm Giản vội vàng lên tầng, ánh mắt xưa nay để lại lóe qua một tia nôn nóng cùng... xấu hổ.
Xấu hổ? Cô thiếu chút nữa tưởng mình nhìn lầm.
"Hạ Tầm Giản, bức tranh này..." Cô chỉ vào bức tranh sơn dầu trông hơi cổ xưa, "Bức tranh này tại sao lại ở chỗ này!?" Vừa nói xong, cô đột nhiên cảm thấy được sự thật nào đó, "Chẳng lẽ đây là anh vẽ?"
Cô thực thông minh, anh cũng không có ý dấu diếm. Anh đi lại đứng bên cạnh cô, ánh mắt bình tĩnh lại, dừng ở trên mặt nàng, gật gật đầu.
An Nhan Nhiên cực kỳ kinh ngạc, "Anh có biết hay không, mười bảy năm trước em đã xem qua bức tranh này! Em sở dĩ muốn học vẽ, hoàn toàn là do bị bức tranh này ảnh hưởng! Lúc đó em vừa mới vào đại học, còn được xem một tác phẩm, chỉ tiếc là vẽ không tốt, không nói gì nữa... Thật không tưởng tượng được, họa sỹ kia đúng là ngươi!"
"Khi đó anh còn chưa phải họa sĩ."
"Không phải họa sĩ? Nhưng em rõ ràng nhớ ngày đó là tại bảo tàng mỹ thuật có một cái triển lãm tranh đã trưng bày bức tranh này! Tuy rằng vị trí bức tranh có điểm kỳ quái..." Lần đó là lần đầu tiên sau khi cô vào cô nhi viện tham gia tổ chức hoạt động của viện.
Sau khi vào cô nhi viện hai năm, cô mới thoáng từ những tai nạn ngập đầu bên trong kia nhìn ra. Bởi vì bị Cao Phỉ trong trường liên tục bí mật bài xích, cô ở trong cô nhi viện không hợp với những đứa trẻ khác, luôn luôn một mình độc lai độc vãng.
Lần đó cũng là, những đứa trẻ khác đều đi theo thầy tham gian triển lãm tranh bình thường, chỉ có mình cô đi tới đi lui lạc đường.
Lúc ấy bức tranh nào treo tại cuối hàng lang không người, bên cạnh là cầu thang, chung quang không có bức tranh khác, người qua lại không nhiều.
Bức họa rất lớn, đứng ở trước mặt cô, cô gái nho nhỏ phảng phất tiến vào thế giới kia. Bầu trời đêm ám mạc, Thiên Sứ tịch mịch, cô đơn một người, rời xa nhân loại thế giới.
Lúc ấy cô còn nhỏ, càng xem càng không hiểu ý tứ trong bức tranh, chỉ là mơ hồ cảm nhận được một loại bi thương cảm giác cô độc. Bầu trời như vậy mở mang, thế giới lớn như vậy, cô lại không có gì cả. Mặc dù là Thiên Sứ thì như thế nào, bị trói buộc cánh bay, không có đồng bạn, không có gì cả.
Cô vẫn cảm thấy mình cực kỳ bất hạnh, mất đi cha mẹ gia đình, mất đi thơ ấu hạnh phúc. Nhưng hiện tại lại cảm giác mình còn không tính bất hạnh nhất, ít nhất cô còn sống ở thế giới người này, tuy rằng tịch mịch cô đơn, nhưng ít nhất còn có được sự quan tâm của sư phụ của cô cùng viện trưởng.
Tranh thật sự rất đẹp, phảng phất có chút ma lực, làm cho cô không chuyển mắt nhìn lên hồi lâu.
Ngày đó sau khi trở lại cô nhi viện, cô liền tìm đến giấy trắng cùng bút sáp mầu, đem những gì ban ngày nhìn thấy vẽ tranh trên giấy. Từ từ sau đó, cô dưỡng thành thói quen vẽ tranh mỗi ngày, cũng chậm rãi yêu loại chế tạo ra hình ảnh này. Mà cuối cùng, vẽ tranh thành giấc mơ cả đời của cô.
Cho nên nói, nếu như lúc trước không nhìn thấy bức tranh kia, An Nhan Nhiên tuyệt đối không phải là Hạ Như An hôm nay.
Nhân sinh chính là kỳ quái như thế, một cơ hội xúc động ngẫu nhiên nho nhỏ, lại có thể ảnh hưởng cực lớn tới nhân sinh sau này.
ЖЖЖЖЖЖЖ
"Lúc ấy vì sao em khóc?" An Nhan Nhiên còn đang bị hãm trong hồi ức, bên tai lại thình lình nghe được một câu hỏi này.
"Em có khóc sao? Lâu như vậy nhớ không rõ lắm, có thể là cảm thấy khó quá đi, Thiên Sứ thoạt nhìn thực tịch mịch..." Cô trả lời xong, rõ ràng ý thức được một vấn đề, "Làm sao anh biết em đang khóc? Chẳng lẽ lúc ấy anh..."
"Anh lúc ấy đứng ở phía sau em." Anh ngồi xuống sô pha kia, đầu ngón tay chống trán, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, đáy mắt hình như có ý cưới, "Em khi đó, khóc rất xấu."
"Anh đã gặp em? Mười bảy năm trước anh đã gặp em!" Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi!"Vậy anh, anh là từ lúc nào biết em chính là cô bé năm đó?"
Anh vỗ về thái dương, cười mà không nói.
An Nhan Nhiên lúc này thấy rõ ràng, anh chính chính xác xác là đang cười.
Anh vốn là đã quá tuấn mỹ, nụ cười này, ánh mắt giãn ra, khóe môi giơ lên, cả khuôn mặt càng thêm chói mắt làm người ta không dám nhìn thẳng.
Anh chỉ cười, lại không trả lời, rõ ràng là thái độ đã khống chế hết thảy sau đó nhàn nhã xem cuộc vui.
Cô đột nhiên cảm thấy, Hạ Tầm Giản nhất định còn che giấu cô rất nhiều việc!Tìm kiếm với từ khoá:
Tác giả :
Nam Lăng