Người Con Gái Có "Độc"
Chương 37: Bức tranh thứ ba mươi bảy
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng - Điểm: 11
[size=150]Chương 37: Bức tranh thứ ba mươi bảy
Editor: song_nhi
Nhìn bề ngoài, tâm tình anh không tốt nguyên nhân chủ yếu có thể là vì tộc hoàng thất Anh quốc muốn vẽ tranh, nhưng cô lại cảm thấy được truy nguyên là bởi vì người phụ nữ thần bí ở trang viên Paris.
Dù sao cô ở bên cạnh anh cũng lâu như vậy, rất ít khi nhìn thấy anh vì trạng thái sáng tác không tốt mà tâm tình không tốt.
Anh từng nói qua vẽ tranh là một loại tư thế, bãi hoặc không lay động, cao hoặc là thấp, quyền khống chế đều ở trong tay mình.
Trạng thái không muốn vẽ hoặc là đi vắng mà cự tuyệt vẽ tranh một năm rưỡi qua cũng không phải lần một lần hai, anh chưa bao giờ quan tâm địa vị thân phận của đối phương cao thế nào.
Cô từng hỏi qua nguyên nhân tâm tình anh không tốt, nhưng hiển nhiên, cá tính của Hạ Tầm Giản, căn bản không có khả năng lộ ra một chữ với cô.
Việc có quan hệ với người phụ nữ thần, cô vẫn không hỏi anh, cũng không phải không muốn biết, mà là cảm thấy được trước đã hỏi tình trạng kia anh cũng không chịu nói, cô cũng không cần phải tiếp tục hỏi tiếp.
Tựa như anh nói, đây là việc của anh, không quan hệ tới cô.
Cuộc sống của anh, đại bộ phận cũng không phải cô có thể can dự.
Một vài lúc, tâm tình cô không hỏi có chút buồn, yêu hơn thích một người, không chỉ cần đối phương để ý, mà là muốn toàn bộ.
Có thể hiển nhiên, Hạ Tầm Giản căn bản không phải là người đàn ông cô có thể hiểu toàn bộ hơn nữa lại càng không có được toàn bộ.
Anh quá mạnh mẽ lại rất khó lường, vĩnh viễn ăn trên ngồi trước, người bên cạnh căn bản không biết anh khi nào sẽ tức giận,việc nào sẽ làm anh không.
Nói cô khiếp đảm cũng được, yếu đuối cũng thế, loại này so với loại càng ngưỡng mộ sâu càng yêu thương hơn trước đây, cô thật sự không muốn lại trải qua một lần nữa.
“Cậu tính rời anh ta đi? Hay là, chủ động mở miệng nói yêu?" Tiểu Như đồng thời qua nấu canh cá, không quên làm tư vấn tình yêu cho cô, “Quên, tớ hỏi sai rồi,tình huống của cậu hiện tại, làm sao có thể chủ động nói yêu, như thế yếu thế lắm!"
“..." An Nhan Nhiên lau đũa, kháng nghị, “Đều bị cậu ăn sạch rồi!"
“Đừng nói sang chuyện khác! Lúc trước còn nói không có ngày yêu anh ta, kết quả lời nói này vừa mới bao lâu, mang vẻ mặt mê mang ngồi ở chỗ này thảo luận với tớ vấn đề tình cảm của cậu và Hạ đại sư!"
Loại vấn đề này, Tiểu Như xưa nay rất không khách khí, “Cậu nói cậu thích ai không thích, cố tình thích tên biến thái kia!"
“Đừng nói anh ấy như vậy, kỳ thật tình tình anh ta thiếu một chút, các phương diện khác đều tốt lắm."
“Tốt?" Tiểu Như chịu đựng hạ đũa, nhìn cô cô nhíu mi, “ Có thể so sánh với người vui tươi trẻ tuổi kia nhìn cậu phấn khởi muốn tiến thành anh em tốt kia? Nghe nói cậu ở Paris cự tuyệt người ta, khiến cho anh ta chán đời, quyết định lần thứ hai đi lưu lạc. Nói thật, Tần Niệm tuy rằng mặt thoạt nhìn mê gái một chút, nhưng người ta cần mặt có mặt, cần dáng người có thân hình, cần tài hoa có tài hoa, muốn tiền có tiền, cần danh dự được nổi danh ca tụng... Quan trọng nhất là, anh ta kể rằng, sẽ chủ động giúp cậu trao đổi. Hai người ở cùng một chỗ, cái gì đều là giả, có thể cùng chung sống khai thông thảo luận trao đổi mới là thật!"
Đối với lời Tiểu Như, An Nhan Nhiên cũng không tin hết. Tần Niệm đúng là rất có hứng thú với cô, nhưng loại cảm tình cố tình xảy ra thình lình này, mới khiến cho cô cảm thấy giả dối.
Thật ra cô đoán được nguyên nhân Tần Niệm rời đi.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Từ Paris trở về không bao lâu cô nhận được điện thoại của anh ta, nói là chuẩn bị chuyển khỏi nhà trọ, mời cô qua một chuyến. Cô tới thì anh ta đã sửa sang lại tất cả đồ đạc, tựa vào cửa ra vào ban công hút thuốc.
Cô giật mình, gặp mặt nhiều lần như vậy, cô vẫn chưa thấy anh ta hút thuốc bao giờ.
Thấy cô vào cửa, đối phương nhìn cô cười cười, tắt điếu thuốc, đi đến. Anh ta mời cô tới với ý tứ rất đơn giản, trả lại chìa khóa, thuận tiện mời cô kiểm kê đồ đạc trong phòng một chút, nhìn xem có hư hao cùng thiếu sót gì không.
“Thật ra anh không cần để tôi tới, anh là bạn của Tiểu Như, tôi tin anh."
“Em tin tôi, nhưng vẫn sợ Hạ Tầm Giản tức giận không muốn gặp mặt tôi?" Tần Niệm nói thẳng trúng tâm.
An Nhan Nhiên nhìn thẳng anh ta một lát, ánh mắt lạnh nhạt, “Nói thực ra, chúng ta cũng không phải rất quen thuộc, cho nên có một số việc hi vọng anh có thể một vừa hai phải."
Anh ta dự đoán được thái độ của cô, cũng không tức giận, xoay người từ trên quầy bar lấy phong thư đưa cho cô, “Cho em."
Thư toàn bộ bằng tiếng Anh, thư mời của học viện mỹ thuật tạo hình quốc lập cao cấp, đối phương mười phần thành ý mời cô tiến hành trao đổi học thuật kỳ hạn một năm.
An Nhan Nhiên hiểu được, bên trong lời mời trao đổi học thuật kỳ thật chính là ý tứ sâu xa đào tạo miễn phí.
Không thể tưởng được đã đi Paris một chuyến, lại có thể được học viện ở Paris mời, đối với cô việc này không thể nghi ngờ là thiên đại kinh hỉ.
“Đó là một cơ hội vô cùng tốt, rất nhiều họa sĩ giỏi thế hệ trước trong nước đều tốt nghiệp ở học viện này. Vẽ tranh em không thể cứ chờ đợi một chỗ, lữ hành sáng tác đối họa sĩ mà nói là phương thức tốt nhất tăng lên trình độ cá nhân. Tôi biết em thích phong cảnh kiến trúc Châu Âu cùng con người phương Tây, cơ hội tốt như vậy, tôi nghĩ em không nên bỏ qua."
Tần Niệm đáy mắt xẹt qua tia thâm thúy. Cho dù là rời đi, anh cũng sẽ không đi vô thanh vô tức, Hạ Tầm Giản chính xác là đáng sợ, chỉ tiếc anh ta chưa bao giờ là phát ra ngoài thôi.
Ngòi nổ anh xem như chôn xuống, quả bom này có nổ hay không, còn xem bản thân Hạ Tầm Giản.
Dù sao từ thái độ lần trước nói chuyện có thể đoán ra, quả bom này dù có nổ hay không, anh đi nơi nào sống cũng không dễ chịu.
“Thật ra nếu có thể, tôi cũng không muốn dọn đi, nơi này của em cảnh sắc tốt, lại không cần tiền thuê nhà, tôi vốn tính ở lại nửa năm hoặc một năm. Đáng tiếc, thái độ người nào cường ngạnh, thật sự có điểm đáng sợ..."
Trước khi rời đi, anh ta nói nguyên nhân lần này bỏ đi, “Cho nên tôi bội phục cố gắng của em, lại có thể có thể ở chung lâu với người khó tính như vậy. Đương nhiên, làm học trò là không được chọn, nhưng là phụ nữ... À, không thể không nói, em thật sự là một người phụ nữ tốt ngàn dặm mới tìm được!"
Cô không đáp lời, cũng không còn truy vấn.
Kỳ cô cũng hiểu được Tần Niệm đột nhiên bỏ đi có chút kỳ quái, lấy cá tính của anh ta, mặc kệ mục đích đối với cô là gì, cũng sẽ không chỉ làm một nửa liền nửa đường chạy đi.
Anh ta và Hạ Tầm Giản đã nói chuyện, nội dung cô không muốn hỏi anh ta, nhưng trải qua chuyện Quan Hữu, cô có thể tưởng tượng đến thần thái Hạ Tầm Giản ngay lúc đó.
Cô có thể đem chuyện này giải thích thành lòng ghen tị sao?
Vẫn là, tựa như anh nói, anh trời sinh không thích người khác đụng vào đồ đạc của mình, loại thái độ này chỉ là một phản ứng bản năng, cho dù đối tượng là cô, hay đồ vật hoặc là sự vật?
ЖЖЖЖЖЖЖ
“Tham muốn giữ lấy không phải yêu." Tiểu Như nhìn cô xua thẳng tay nói, “Đừng chờ mong tham muốn giữ lấy của đàn ông sẽ biến thành yêu. Đương nhiên, tớ cũng không nói anh một chút đều không để ý cậu.
Chính là, yêu còn hơn tham muốn giữ lấy, là loại lớn hơn nữa càng bình thản càng bao dung tình hình thực tế còn hơn thế. Một người đàn ông yêu cậu, sẽ có tham muốn giữ lấy thích hợp, nhưng một người đàn ông đối với cậu có tham muốn giữ lấy, không có nghĩa là anh ta yêu cậu, hoặc là nói đại biểu hiểu được là anh ta yêu cậu."
Lời nói này từ trong miệng Tiểu Như, tuy rằng rất không dễ nghe, nhưng trong lòng cô lại làm sao không nghĩ như qua vậy.
Nếu cô là An Nhan Nhiên năm năm trước, có lẽ còn có dũng khí, được ăn cả ngã về không nhưng hiện tại cô có rất nhiều băn khoăn.
Cô không xác định được anh thích cô bao nhiêu, có năng lực duy trì bao lâu. Bởi vì không xác định, cho nên mới không dám trả giá, cũng càng thêm không có khả năng giống như trước vô nguyên tắc đầu nhập như vậy.
Hiện nay, có lẽ cái gì cũng không làm, mới là cách tốt nhất.
Dù sao hiện tại cô với Hạ Tầm Giản rất tốt, tuy rằng con đường này tương lai cô nhìn không thấy, nhưng ít nhất hiện tại họ còn ở cùng nhau.
“Vậy cậu muốn Paris đi sao?" Tiểu Như hỏi khi không thấy cô trả lời, nhịn không được cầm đũa lắc ở trước mắt cô, “Cậu làm sao vậy, choáng váng? Nhìn chằm chằm không nhúc nhích ngoài cửa sổ làm gì?"
“Hai người bọn họ như thế nào mà..." An Nhan Nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thấy một nhà hội sở phố đối diện, đèn đêm sáng trên đường lớn, cô thiếu chút nữa tưởng mình nhìn lầm.
“Ai cùng ai?"
“Bùi Ý, còn có…" ở Paris, đem cô mang đến trang viện người thanh niên trẻ tuổi.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Cô nhìn Bùi Ý một lúc, đối phương dường như quay đầu lại.
Cô ngồi cùng Tiểu Như ở bàn có đèn gần chỗ cửa sổ, cô muốn đối phương cũng có thể thấy được cô, nhưng cô không dự đoán được chỉ một cái nhìn bình thường như vậy bình thường, lại khiến đối phương chủ động tìm cô.
Đối với Bùi Ý, cômột chút hảo cảm cũng không có, hơn nữa còn có chút bài xích.
Không chỉ có bởi chuyện quá khứ, cũng bởi vì lần đó anh ta trong lời nói với cô – anh ta dùng giọng điệu chắc chắc như vậy, nói cô chia tay Hạ Tầm Giản, không có khả năng làm người ta thích thú gì.
Các cô đi ra khỏi khách sạn không lâu thì có một chiếc xe đi tới bên cạnh, Tiểu Như thấy kia người dừng xe mở cửa, âm dương quái khí nhé một tiếng, ngay cả chào hỏi đều lười nói.
Bùi Ý vẫn là bộ dáng ấm áp lễ phép tựa gió xuân, hàn huyên lúc sau nhỉn An Nhan Nhiên mở miệng, “Có hứng thú hay không nói chuyện phiếm vài câu?"
Tiểu Như vừa định cự tuyệt, lại bị An Nhan Nhiên giữ chặt.
Phía trước cách đó không xa còn có quán cà phê gia đình, Tiểu Như ngồi ở trong quán gọi bánh ngọt, cô ngồi cùng Bùi Ý dưới cái ô ngoài trời.
“Từ Paris đã trở lại?"
“Bùi viện trưởng, anh nói vấn đề chính đi."
Anh ta thản nhiên cười cười, nói, “Tôi ở triển lãm tranh ở khu phía nam, có hứng thú lại đó giúp tôi không?"
“Đây không phải đạo lý tốt lắm, chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải quan hệ hòa thuận song phương, không bằng tìm Cao Phỉ, cô ấy hẳn là có hứng thú."
Tình hình Cao Phỉ gần đây, Tiểu Như giống như thông báo tình hình chiến đấu mỗi lần nhận được tin tức đều nói ngay cho cô nghe.
Sau khi chân tường vụ đạo văn được đăng báo, Bùi Ý chỉ cần còn ôm một chút lòng thương hại với Cao Phỉ, cô ấy tất cũng không rơi xuống hoàn cảnh quẫn bách như hiện giờ.
Cô không đồng tình với Cao Phỉ, nhưng đối với người Bùi Ý như thế càng chán ghét.
“Cao Phỉ?" Ý cười anh ta như càng tăng lên, “An Nhan Nhiên, có lẽ nói như vậy có vẻ vô tình, nhưng bên cạnh tôi cho tới bây giờ cũng không giữ lại người vô dụng như vậy.
Tôi từng đánh giá thấp cô, chuyện trước kia cô hiện tại muốn tiếp tục nén giận không gì đáng trách, nhưng bàn luận chút, cô ở bên Hạ Tầm Giản lâu như vậy, vẫn không thấy rõ hắn ta là người như thế nào? Lợi dụng và bị lợi dụng sẽ không đả thương động cốt, đã có thể như vậy tiếp tục trèo lên người đàn ông kia, cô sớm hay muộn ngay cả sự nghiệp của cô cũng bị cuốn vào."
Cô chậm rãi nhăn mi lại, “Anh rốt cuộc có lập trường gì nói những lời này? Cũng bởi vì anh biết một số người mà tôi không biết có quan hệ với chuyện của anh ấy?"
Tuy rằng cô thừa nhận, anh ta cùng người thanh niên trẻ tuổi kia đi ra khỏi hội sở, là nguyên nhân cô mới đồng ý ngồi xuống nói chuyện với anh ta, “Nhưng anh thật sự có chút nghĩ lầm rồi, tôi với Hạ Tầm Giản không phải bạn trai bạn gái. Anh ấy không cần phải... chuyện gì của mình cũng đều nói cho tôi biết, coi như tôi đã biết những sự việc kia, cũng không mang đến hậu quả gì như anh nói!"
Bùi Ý nhếch lên khóe môi lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, anh ta cúi đầu nhấp một hớp cà phê, thanh âm chậm rãi truyền đến.
“An Nhan Nhiên, cô rất không hiểu Hạ Tầm Giản. Không, hoặc là phải nói, cô căn bản là cũng không biết hắn ta là hạng người gì. Nếu cô biết tôi biết rõ về Hạ Tầm Giản, thì sẽ không dễ dàng nói ra những lời này."
Anh ta dừng một chút, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, “Những sự tình kia, cô muốn biết sao?"
ЖЖЖЖЖЖЖ
Cô rất muốn biết, nhưng cô cự tuyệt Bùi Ý.
Điều kiện trao đổi là mời cô đến bên cạnh hỗ trợ anh ta, cô không cần phải hi sinh lớn như thế, chỉ vì thám thính cô đi bên cạnh hắn hỗ trợ, cô không cần phải làm hy sinh lớn như thế, chỉ vì thám thính bí mật mà Hạ Tầm Giản cũng không muốn cho cô biết đến.
Tiểu Như nói cô ngốc, trước miệng ứng phó đáp ứng, tìm hiểu những gì muốn biết rồi một cước đá Bùi Ý không phải rất tốt sao.
Có thể cô lại cảm thấy được đối với Hạ Tầm Giản như vậy là việc rất không tôn sư trọng đạo, cô rất tò mò, nhưng cô không muốn biết từ miệng người khác.
Cô tin tưởng ánh mắt nhìn Hạ Tầm Giản của mình, cô hiện giờ toàn bộ đều là anh cho, coi như giống Bùi Ý nói, có cơ hội tốt đem bồi vào sự nghiệp cuả mình, cô cũng hiểu được không có gì lạ.
Huống chi, đối câu cảnh cáo này cô căn bản không tin!
Trước mắt, cô còn có việc quan trọng hơn cần xử lý - thư mời, đến từ học viện Paris kia.
Đầu tháng sáu, cô nhìn Hạ Tầm Giản trình lên tác phẩm mới nhất của mình.
Tác phẩm này cô căn cứ từ bức ảnh mình chụp từ Paris để sáng tác, hình cảnh chủ yếu là cảnh chạng vạng ở ban công phòng Tổng thống. Ngày đó cô cùng anh vẽ tranh, dường như vẽ suốt một đêm, đến hừng đông mới có thời gian nằm trên ghế salon một lúc.
Tỉnh lại thì trời đã sáng choang, cửa sổ sát đất ban công mở ra, sáng sớm bức rèm thật dài nhẹ trong trong gió, rèm hơi mờ mờ, có thể nhìn thấy bóng lưng đàn ông thon dài.
[/size]
[size=150]Chương 37: Bức tranh thứ ba mươi bảy
Editor: song_nhi
Nhìn bề ngoài, tâm tình anh không tốt nguyên nhân chủ yếu có thể là vì tộc hoàng thất Anh quốc muốn vẽ tranh, nhưng cô lại cảm thấy được truy nguyên là bởi vì người phụ nữ thần bí ở trang viên Paris.
Dù sao cô ở bên cạnh anh cũng lâu như vậy, rất ít khi nhìn thấy anh vì trạng thái sáng tác không tốt mà tâm tình không tốt.
Anh từng nói qua vẽ tranh là một loại tư thế, bãi hoặc không lay động, cao hoặc là thấp, quyền khống chế đều ở trong tay mình.
Trạng thái không muốn vẽ hoặc là đi vắng mà cự tuyệt vẽ tranh một năm rưỡi qua cũng không phải lần một lần hai, anh chưa bao giờ quan tâm địa vị thân phận của đối phương cao thế nào.
Cô từng hỏi qua nguyên nhân tâm tình anh không tốt, nhưng hiển nhiên, cá tính của Hạ Tầm Giản, căn bản không có khả năng lộ ra một chữ với cô.
Việc có quan hệ với người phụ nữ thần, cô vẫn không hỏi anh, cũng không phải không muốn biết, mà là cảm thấy được trước đã hỏi tình trạng kia anh cũng không chịu nói, cô cũng không cần phải tiếp tục hỏi tiếp.
Tựa như anh nói, đây là việc của anh, không quan hệ tới cô.
Cuộc sống của anh, đại bộ phận cũng không phải cô có thể can dự.
Một vài lúc, tâm tình cô không hỏi có chút buồn, yêu hơn thích một người, không chỉ cần đối phương để ý, mà là muốn toàn bộ.
Có thể hiển nhiên, Hạ Tầm Giản căn bản không phải là người đàn ông cô có thể hiểu toàn bộ hơn nữa lại càng không có được toàn bộ.
Anh quá mạnh mẽ lại rất khó lường, vĩnh viễn ăn trên ngồi trước, người bên cạnh căn bản không biết anh khi nào sẽ tức giận,việc nào sẽ làm anh không.
Nói cô khiếp đảm cũng được, yếu đuối cũng thế, loại này so với loại càng ngưỡng mộ sâu càng yêu thương hơn trước đây, cô thật sự không muốn lại trải qua một lần nữa.
“Cậu tính rời anh ta đi? Hay là, chủ động mở miệng nói yêu?" Tiểu Như đồng thời qua nấu canh cá, không quên làm tư vấn tình yêu cho cô, “Quên, tớ hỏi sai rồi,tình huống của cậu hiện tại, làm sao có thể chủ động nói yêu, như thế yếu thế lắm!"
“..." An Nhan Nhiên lau đũa, kháng nghị, “Đều bị cậu ăn sạch rồi!"
“Đừng nói sang chuyện khác! Lúc trước còn nói không có ngày yêu anh ta, kết quả lời nói này vừa mới bao lâu, mang vẻ mặt mê mang ngồi ở chỗ này thảo luận với tớ vấn đề tình cảm của cậu và Hạ đại sư!"
Loại vấn đề này, Tiểu Như xưa nay rất không khách khí, “Cậu nói cậu thích ai không thích, cố tình thích tên biến thái kia!"
“Đừng nói anh ấy như vậy, kỳ thật tình tình anh ta thiếu một chút, các phương diện khác đều tốt lắm."
“Tốt?" Tiểu Như chịu đựng hạ đũa, nhìn cô cô nhíu mi, “ Có thể so sánh với người vui tươi trẻ tuổi kia nhìn cậu phấn khởi muốn tiến thành anh em tốt kia? Nghe nói cậu ở Paris cự tuyệt người ta, khiến cho anh ta chán đời, quyết định lần thứ hai đi lưu lạc. Nói thật, Tần Niệm tuy rằng mặt thoạt nhìn mê gái một chút, nhưng người ta cần mặt có mặt, cần dáng người có thân hình, cần tài hoa có tài hoa, muốn tiền có tiền, cần danh dự được nổi danh ca tụng... Quan trọng nhất là, anh ta kể rằng, sẽ chủ động giúp cậu trao đổi. Hai người ở cùng một chỗ, cái gì đều là giả, có thể cùng chung sống khai thông thảo luận trao đổi mới là thật!"
Đối với lời Tiểu Như, An Nhan Nhiên cũng không tin hết. Tần Niệm đúng là rất có hứng thú với cô, nhưng loại cảm tình cố tình xảy ra thình lình này, mới khiến cho cô cảm thấy giả dối.
Thật ra cô đoán được nguyên nhân Tần Niệm rời đi.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Từ Paris trở về không bao lâu cô nhận được điện thoại của anh ta, nói là chuẩn bị chuyển khỏi nhà trọ, mời cô qua một chuyến. Cô tới thì anh ta đã sửa sang lại tất cả đồ đạc, tựa vào cửa ra vào ban công hút thuốc.
Cô giật mình, gặp mặt nhiều lần như vậy, cô vẫn chưa thấy anh ta hút thuốc bao giờ.
Thấy cô vào cửa, đối phương nhìn cô cười cười, tắt điếu thuốc, đi đến. Anh ta mời cô tới với ý tứ rất đơn giản, trả lại chìa khóa, thuận tiện mời cô kiểm kê đồ đạc trong phòng một chút, nhìn xem có hư hao cùng thiếu sót gì không.
“Thật ra anh không cần để tôi tới, anh là bạn của Tiểu Như, tôi tin anh."
“Em tin tôi, nhưng vẫn sợ Hạ Tầm Giản tức giận không muốn gặp mặt tôi?" Tần Niệm nói thẳng trúng tâm.
An Nhan Nhiên nhìn thẳng anh ta một lát, ánh mắt lạnh nhạt, “Nói thực ra, chúng ta cũng không phải rất quen thuộc, cho nên có một số việc hi vọng anh có thể một vừa hai phải."
Anh ta dự đoán được thái độ của cô, cũng không tức giận, xoay người từ trên quầy bar lấy phong thư đưa cho cô, “Cho em."
Thư toàn bộ bằng tiếng Anh, thư mời của học viện mỹ thuật tạo hình quốc lập cao cấp, đối phương mười phần thành ý mời cô tiến hành trao đổi học thuật kỳ hạn một năm.
An Nhan Nhiên hiểu được, bên trong lời mời trao đổi học thuật kỳ thật chính là ý tứ sâu xa đào tạo miễn phí.
Không thể tưởng được đã đi Paris một chuyến, lại có thể được học viện ở Paris mời, đối với cô việc này không thể nghi ngờ là thiên đại kinh hỉ.
“Đó là một cơ hội vô cùng tốt, rất nhiều họa sĩ giỏi thế hệ trước trong nước đều tốt nghiệp ở học viện này. Vẽ tranh em không thể cứ chờ đợi một chỗ, lữ hành sáng tác đối họa sĩ mà nói là phương thức tốt nhất tăng lên trình độ cá nhân. Tôi biết em thích phong cảnh kiến trúc Châu Âu cùng con người phương Tây, cơ hội tốt như vậy, tôi nghĩ em không nên bỏ qua."
Tần Niệm đáy mắt xẹt qua tia thâm thúy. Cho dù là rời đi, anh cũng sẽ không đi vô thanh vô tức, Hạ Tầm Giản chính xác là đáng sợ, chỉ tiếc anh ta chưa bao giờ là phát ra ngoài thôi.
Ngòi nổ anh xem như chôn xuống, quả bom này có nổ hay không, còn xem bản thân Hạ Tầm Giản.
Dù sao từ thái độ lần trước nói chuyện có thể đoán ra, quả bom này dù có nổ hay không, anh đi nơi nào sống cũng không dễ chịu.
“Thật ra nếu có thể, tôi cũng không muốn dọn đi, nơi này của em cảnh sắc tốt, lại không cần tiền thuê nhà, tôi vốn tính ở lại nửa năm hoặc một năm. Đáng tiếc, thái độ người nào cường ngạnh, thật sự có điểm đáng sợ..."
Trước khi rời đi, anh ta nói nguyên nhân lần này bỏ đi, “Cho nên tôi bội phục cố gắng của em, lại có thể có thể ở chung lâu với người khó tính như vậy. Đương nhiên, làm học trò là không được chọn, nhưng là phụ nữ... À, không thể không nói, em thật sự là một người phụ nữ tốt ngàn dặm mới tìm được!"
Cô không đáp lời, cũng không còn truy vấn.
Kỳ cô cũng hiểu được Tần Niệm đột nhiên bỏ đi có chút kỳ quái, lấy cá tính của anh ta, mặc kệ mục đích đối với cô là gì, cũng sẽ không chỉ làm một nửa liền nửa đường chạy đi.
Anh ta và Hạ Tầm Giản đã nói chuyện, nội dung cô không muốn hỏi anh ta, nhưng trải qua chuyện Quan Hữu, cô có thể tưởng tượng đến thần thái Hạ Tầm Giản ngay lúc đó.
Cô có thể đem chuyện này giải thích thành lòng ghen tị sao?
Vẫn là, tựa như anh nói, anh trời sinh không thích người khác đụng vào đồ đạc của mình, loại thái độ này chỉ là một phản ứng bản năng, cho dù đối tượng là cô, hay đồ vật hoặc là sự vật?
ЖЖЖЖЖЖЖ
“Tham muốn giữ lấy không phải yêu." Tiểu Như nhìn cô xua thẳng tay nói, “Đừng chờ mong tham muốn giữ lấy của đàn ông sẽ biến thành yêu. Đương nhiên, tớ cũng không nói anh một chút đều không để ý cậu.
Chính là, yêu còn hơn tham muốn giữ lấy, là loại lớn hơn nữa càng bình thản càng bao dung tình hình thực tế còn hơn thế. Một người đàn ông yêu cậu, sẽ có tham muốn giữ lấy thích hợp, nhưng một người đàn ông đối với cậu có tham muốn giữ lấy, không có nghĩa là anh ta yêu cậu, hoặc là nói đại biểu hiểu được là anh ta yêu cậu."
Lời nói này từ trong miệng Tiểu Như, tuy rằng rất không dễ nghe, nhưng trong lòng cô lại làm sao không nghĩ như qua vậy.
Nếu cô là An Nhan Nhiên năm năm trước, có lẽ còn có dũng khí, được ăn cả ngã về không nhưng hiện tại cô có rất nhiều băn khoăn.
Cô không xác định được anh thích cô bao nhiêu, có năng lực duy trì bao lâu. Bởi vì không xác định, cho nên mới không dám trả giá, cũng càng thêm không có khả năng giống như trước vô nguyên tắc đầu nhập như vậy.
Hiện nay, có lẽ cái gì cũng không làm, mới là cách tốt nhất.
Dù sao hiện tại cô với Hạ Tầm Giản rất tốt, tuy rằng con đường này tương lai cô nhìn không thấy, nhưng ít nhất hiện tại họ còn ở cùng nhau.
“Vậy cậu muốn Paris đi sao?" Tiểu Như hỏi khi không thấy cô trả lời, nhịn không được cầm đũa lắc ở trước mắt cô, “Cậu làm sao vậy, choáng váng? Nhìn chằm chằm không nhúc nhích ngoài cửa sổ làm gì?"
“Hai người bọn họ như thế nào mà..." An Nhan Nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thấy một nhà hội sở phố đối diện, đèn đêm sáng trên đường lớn, cô thiếu chút nữa tưởng mình nhìn lầm.
“Ai cùng ai?"
“Bùi Ý, còn có…" ở Paris, đem cô mang đến trang viện người thanh niên trẻ tuổi.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Cô nhìn Bùi Ý một lúc, đối phương dường như quay đầu lại.
Cô ngồi cùng Tiểu Như ở bàn có đèn gần chỗ cửa sổ, cô muốn đối phương cũng có thể thấy được cô, nhưng cô không dự đoán được chỉ một cái nhìn bình thường như vậy bình thường, lại khiến đối phương chủ động tìm cô.
Đối với Bùi Ý, cômột chút hảo cảm cũng không có, hơn nữa còn có chút bài xích.
Không chỉ có bởi chuyện quá khứ, cũng bởi vì lần đó anh ta trong lời nói với cô – anh ta dùng giọng điệu chắc chắc như vậy, nói cô chia tay Hạ Tầm Giản, không có khả năng làm người ta thích thú gì.
Các cô đi ra khỏi khách sạn không lâu thì có một chiếc xe đi tới bên cạnh, Tiểu Như thấy kia người dừng xe mở cửa, âm dương quái khí nhé một tiếng, ngay cả chào hỏi đều lười nói.
Bùi Ý vẫn là bộ dáng ấm áp lễ phép tựa gió xuân, hàn huyên lúc sau nhỉn An Nhan Nhiên mở miệng, “Có hứng thú hay không nói chuyện phiếm vài câu?"
Tiểu Như vừa định cự tuyệt, lại bị An Nhan Nhiên giữ chặt.
Phía trước cách đó không xa còn có quán cà phê gia đình, Tiểu Như ngồi ở trong quán gọi bánh ngọt, cô ngồi cùng Bùi Ý dưới cái ô ngoài trời.
“Từ Paris đã trở lại?"
“Bùi viện trưởng, anh nói vấn đề chính đi."
Anh ta thản nhiên cười cười, nói, “Tôi ở triển lãm tranh ở khu phía nam, có hứng thú lại đó giúp tôi không?"
“Đây không phải đạo lý tốt lắm, chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải quan hệ hòa thuận song phương, không bằng tìm Cao Phỉ, cô ấy hẳn là có hứng thú."
Tình hình Cao Phỉ gần đây, Tiểu Như giống như thông báo tình hình chiến đấu mỗi lần nhận được tin tức đều nói ngay cho cô nghe.
Sau khi chân tường vụ đạo văn được đăng báo, Bùi Ý chỉ cần còn ôm một chút lòng thương hại với Cao Phỉ, cô ấy tất cũng không rơi xuống hoàn cảnh quẫn bách như hiện giờ.
Cô không đồng tình với Cao Phỉ, nhưng đối với người Bùi Ý như thế càng chán ghét.
“Cao Phỉ?" Ý cười anh ta như càng tăng lên, “An Nhan Nhiên, có lẽ nói như vậy có vẻ vô tình, nhưng bên cạnh tôi cho tới bây giờ cũng không giữ lại người vô dụng như vậy.
Tôi từng đánh giá thấp cô, chuyện trước kia cô hiện tại muốn tiếp tục nén giận không gì đáng trách, nhưng bàn luận chút, cô ở bên Hạ Tầm Giản lâu như vậy, vẫn không thấy rõ hắn ta là người như thế nào? Lợi dụng và bị lợi dụng sẽ không đả thương động cốt, đã có thể như vậy tiếp tục trèo lên người đàn ông kia, cô sớm hay muộn ngay cả sự nghiệp của cô cũng bị cuốn vào."
Cô chậm rãi nhăn mi lại, “Anh rốt cuộc có lập trường gì nói những lời này? Cũng bởi vì anh biết một số người mà tôi không biết có quan hệ với chuyện của anh ấy?"
Tuy rằng cô thừa nhận, anh ta cùng người thanh niên trẻ tuổi kia đi ra khỏi hội sở, là nguyên nhân cô mới đồng ý ngồi xuống nói chuyện với anh ta, “Nhưng anh thật sự có chút nghĩ lầm rồi, tôi với Hạ Tầm Giản không phải bạn trai bạn gái. Anh ấy không cần phải... chuyện gì của mình cũng đều nói cho tôi biết, coi như tôi đã biết những sự việc kia, cũng không mang đến hậu quả gì như anh nói!"
Bùi Ý nhếch lên khóe môi lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, anh ta cúi đầu nhấp một hớp cà phê, thanh âm chậm rãi truyền đến.
“An Nhan Nhiên, cô rất không hiểu Hạ Tầm Giản. Không, hoặc là phải nói, cô căn bản là cũng không biết hắn ta là hạng người gì. Nếu cô biết tôi biết rõ về Hạ Tầm Giản, thì sẽ không dễ dàng nói ra những lời này."
Anh ta dừng một chút, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, “Những sự tình kia, cô muốn biết sao?"
ЖЖЖЖЖЖЖ
Cô rất muốn biết, nhưng cô cự tuyệt Bùi Ý.
Điều kiện trao đổi là mời cô đến bên cạnh hỗ trợ anh ta, cô không cần phải hi sinh lớn như thế, chỉ vì thám thính cô đi bên cạnh hắn hỗ trợ, cô không cần phải làm hy sinh lớn như thế, chỉ vì thám thính bí mật mà Hạ Tầm Giản cũng không muốn cho cô biết đến.
Tiểu Như nói cô ngốc, trước miệng ứng phó đáp ứng, tìm hiểu những gì muốn biết rồi một cước đá Bùi Ý không phải rất tốt sao.
Có thể cô lại cảm thấy được đối với Hạ Tầm Giản như vậy là việc rất không tôn sư trọng đạo, cô rất tò mò, nhưng cô không muốn biết từ miệng người khác.
Cô tin tưởng ánh mắt nhìn Hạ Tầm Giản của mình, cô hiện giờ toàn bộ đều là anh cho, coi như giống Bùi Ý nói, có cơ hội tốt đem bồi vào sự nghiệp cuả mình, cô cũng hiểu được không có gì lạ.
Huống chi, đối câu cảnh cáo này cô căn bản không tin!
Trước mắt, cô còn có việc quan trọng hơn cần xử lý - thư mời, đến từ học viện Paris kia.
Đầu tháng sáu, cô nhìn Hạ Tầm Giản trình lên tác phẩm mới nhất của mình.
Tác phẩm này cô căn cứ từ bức ảnh mình chụp từ Paris để sáng tác, hình cảnh chủ yếu là cảnh chạng vạng ở ban công phòng Tổng thống. Ngày đó cô cùng anh vẽ tranh, dường như vẽ suốt một đêm, đến hừng đông mới có thời gian nằm trên ghế salon một lúc.
Tỉnh lại thì trời đã sáng choang, cửa sổ sát đất ban công mở ra, sáng sớm bức rèm thật dài nhẹ trong trong gió, rèm hơi mờ mờ, có thể nhìn thấy bóng lưng đàn ông thon dài.
[/size]
Tác giả :
Nam Lăng