Người Con Gái Có "Độc"
Chương 24: Bức tranh thứ hai mươi bốn
Cao Phỉ hít sâu thở ra một hơi, cô nắm chặt tay, cố gắng dùng sức mới có thể duy trì khuôn mặt bình tĩnh không tan tác.
“Nếu ngài đối với tôi có nhiều bất mãn như vậy, ngay từ ngày đầu tiên tôi tới đây ngài có thể trực tiếp đuổi tôi đi, không cần đùa giỡn tôi một vòng như vậy. Tôi tuy không phải họa sĩ nổi danh gì, nhưng dù sao tôi cũng có tôn nghiêm của mình!
Hạ đại sư, nếu ngài đúng là thống hận loại người chúng tôi – họa sĩ chỉ biết lợi dụng buôn bán nghệ thuật, cần gì phải đem người tính kế cùng lợi dụng ngài ở lại bên cạnh mình. Nhìn người xem, ngài nên biết cô ta vì cái gì mới ở lại bên ngài.
Từ nửa năm trước chúng tôi bắt đầu gặp lại, cô ta đã luôn kế hoạch lên tất cả chuyện này, tôi cho cô ta công việc, cô ta lại tranh thủ phá triển lãm tranh cá nhân. Tôi muốn tiêu tan hiềm khích trước kia, cô ta lại phá hỏng quan hệ với bạn trai tôi...
Nếu không phải tôi thật sự không chống đỡ nổi nữa, tôi cần gì phải tới cửa cầu khẩn sự giúp đỡ của ngài? Ai cũng biết cô ta là học trò của ngài, tôi chỉ hi vọng ngài có thể công bằng với chuyện này, thưởng phạt phân minh, để cho tôi có thể tiếp tục con đường của mình! Nói đến cùng, nếu bàn về không xứng, cô ta thế nào đều sẽ không thua tôi!"
An Nhan Nhiên không có lên tiếng, thậm chí không có tiến lên.
Trong cả cuộc đốithoại, ước chừng chỉ có cô phát hiện Hạ Tầm Giản khẽ tựa vào cạnh cửa ra vào kia thân thể hơi có chút run rẩy cùng sắc mặt tái nhợt đã có chút dị thường.
Chẳng lẽ bị bệnh?
Anh cúi đầu nở nụ cười nói, rất lạnh rất lạnh, giống như vụn băng tung tóe, thẳng tắp đập lòng người, “Nói thật phấn khích, bất quá cô nghĩ sai đối tượng rồi. Cô ấy nếu không tốt, cũng là người của Hạ Tầm Giản tôi, không tới phiên loại người đồ bỏ đi như cô đến phê bình! Còn có, mỗi người đều phải phụ trách lời nói của chính mình - muốn cho cô đang ở đây biến mất trong giới mỹ thuật, với tôi mà nói là chuyện vô cùng dễ dàng."
Sắc mặt Cao Phỉ rốt cục chịu không được, bình tĩnh trước mặt bị đánh nát, lộ ra vẻ sợ hãi.
“Còn không mau cút đi!" Bốn chữ này thốt ra, người trước mặt lập tức mở cửa rời đi, rối ren đến mức cô ngay cả giầy cũng không kịp đổi, trực tiếp mang dép lê biến mất.
Bên cửa, người đàn ông tựa vào cửa cuối cùng có chút không chống đỡ được, thân thể chậm rãi trượt xuống.
Một đôi cánh tay mềm mại từ bên cạnh người, ôm chặt lấy lưng áo anh, bả vai đưa nhỏ gầy dùng sức nâng anh dậy.
Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng xuyên thấu qua áo len phong phanh truyền đến, tim An Nhan Nhiên lập tức nhói lên, cô ngẩng đầu nhìn anh, “Thầy quả nhiên phát sốt."
ЖЖЖЖЖЖЖ
An Nhan Nhiên chà xát ngón tay lạnh như băng, mắt lại nhìn quanh trước cửa lớn, mình lại không thể không gặp lại cảnh một lần nữa bị người ta ném ra ngoài cửa.
Người nào đó rõ ràng sinh bệnh, vẫn còn cần khăng khăng đuổi người.
Nói thật, nửa giờ trước chứng kiến vẻ mặt lạnh cứng của anh lại khăng khăng đẩy cơ thể mình ra, lòng cô lại xông lên lửa giận quỷ dị.
Cảm giác tức giận này, cho tới bây giờ đều khó có khả năng xuất hiện khi cô đối mặt Hạ Tầm Giản.
Lúc anh phủ nhận phát bệnh, cũng cự tuyệt uống thuốc kia, cô phát hiện ra, mình thế mà thực sự nổi giận.
“Thân thể thấy nóng hâm hấp như vậy, còn nói không bệnh! Ngày hôm qua tuyết rơi suốt một đêm, thầy ngay cả áo khoác cũng không mang, lại không biết lái xe đi nơi nào, không nghĩ tới em sẽ lo lắng sao?"
“Em câm miệng cho tôi." Anh tựa trên ghế sa lon, chống tay huyệt Thái Dương khẽ nhắm mắt.
“Thầy uống thuốc em sẽ câm miệng." Cô đi đến trước mặt anh, đưa nước cùng thuốc. Tay thon dài vung lên, chén nước cùng thuốc vãi đầy mặt đất.
Anh mở mắt ra nhìn cô, “Em đã không còn là học trò của tôi, việc này không liên quan đến em, em chỉ cần biến mất là được."
An Nhan Nhiên đè ngực áp khí xuống, lại rót chén nước, cầm thuốc để trên bàn trà, “Em sẽ biến mất, dù sao thầy cũng phải uống thuốc trước đã."
Cô nửa ngồi, đưa tay sờ trán anh, vô cùng nóng. Trong lòng cô sốt ruột, lấy chăn nhung trên ghế sa lon, phủ thêm lên bả vai anh.
“Tôi không có bệnh, em cút đi cho tôi!" Chén nước lần thứ hai bị vung trở lại, đổ lên người cô.
Cô ngồi xổm ở đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh, anh không mở mắt, đứng lên đi lên cầu thang.
Nhìn thấy bóng lưng đi không phải ổn lắm, An Nhan Nhiên rốt cục tức giận, “Hạ Tầm Giản thầy đứng lại đó cho em!" Đã hơn một năm, đây là lần đầu tiên cô giáp mặt gọi thẳng tên anh.
Thân hình kia dừng một chút, lại lần thứ hai hướng về phía trước.
Cô chạy lên vài bước tóm lấy anh, chắn ở trước mặt anh, “Em đã đáp ứng thầy sẽ rời đi, thầy vì sao không thể uống thuốc trước đã!"
“Tôi có ăn hay không uống thuốc không quan hệ gì với em!" Anh phản công giữ chặt cô, đem kéo cô ra phía cửa, “Em không cần quản chuyện của tôi, lập tức biến mất cho tôi!"
“Thầy rốt cuộc đang tức giận cái gì khó chịu cái gì!" Cô dùng bất cứ giá nào, “Đoạn video kia nói tới việc gì không phải thầy đã sớm rõ ràng! Thầy phải hiểu tiểu tâm tư của em có người nào có thể tránh được! Hiện tại thầy cứ như vậy, có phải…có phải thầy đang ghen đúng không!"
Tay đang đỡ cô đình trệ một lát, sau đó dùng mấy lần độ mạnh trực tiếp kéo cô tống ra ngoài cửa biệt thự.
Cứ như vậy, vào … mùa đông này, cô một lần nữa đi dép lê không mặc áo khoác bị đứng ngoài cửa.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Cửa sổ sát đất biệt thự lại một lần phát huy công dụng, An Nhan Nhiên tìm chỗ vào, trở lại bên trong ấm áp.
Trong gian phòng trên tầng hai, anh vẫn nằm đó không nhúc nhích. Thần sắc anh tái nhợt, nếp uốn giữa lông mày rất sâu, tinh thần đều là vẻ mệt mỏi, nhưng mà mặc dù là giờ phút bệnh nặng này, thế nhưng anh vẫn tuấn mỹ kinh ngưởi như trước.
An Nhan Nhiên tim lại trĩu nặng đau đớn. Anh đã sinh bệnh, cô còn giận anh gì đây?
Cô cũng không phải không biết tính tình của anh, càng là đối nghịch với anh, anh lại càng cố chấp. Cô vừa rồi hung như vậy, không phải buộc hắn không uống thuốc sao?
Cô nhẹ nhàng tay chân, đem thuốc cùng chén nước đặt tại tủ đầu giường, vào phòng tắm làm ướt khăn mặt, sau đó ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng che ở trán anh.
Sốt cao làm giảm hẳn thần kinh mẫn tuệ ngày thường của anh, khăn mặt lạnh lẽo tiếp xúc, chỉ làm anh phát ra tiếng than nhỏ.
Cô phủ lên hai má nóng của anh, lại vào phòng tắm làm ướt khăn mặt, bỏ cổ áo anh ra bắt đầu lau thân thể nóng của anh.
Anh giật giật, cuối cùng chậm rãi mở mắt ra. Dường như ngay sau đó, cổ tay của cô liền bị ngón tay nóng bỏng tóm lấy, anh cũng không có bớt tức giận, mở tay cô, “Tránh ra!"
Cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thấy anh tới giờ phút này còn kiên trì đuổi người, đột nhiên cúi người ôm chặt lấy anh, “Không đi. Cho dù thầy nói cái gì làm cái gì em cũng sẽ không đi."
Cảm giác được tay của đối phương ở bả vai mình, cô dùng sức nhấc đầu chôn sâu ngực anh, càng lâu càng chặt, “Đều là em không tốt! Không nên làm thầy tức giận, trở về không nên gây ra chuyện chẳng ra làm sao! Em nên nghe lời thầy, cho dù anh ta tìm hay không tìm, em đều nên tránh, không nên lên xe anh ta, không nên nói lời vô nghĩa với anh ta, dù sao cố gắng chạy trốn là được..."
“Buông ra."
“Không."
“An Nhan Nhiên, lá gan của em thật sự là càng lúc càng lớn." Chắc bởi vì bị bệnh, giọng của anh khàn khàn mà trầm thấp.
“Không có, em rất nhát gan. ~~(_)~~ “
Không biết có phải cô là loại mặt dày mày dạn khăng khăng kiên trì hay không, tay trên bả vai cô điều chỉnh nới lỏng lại. Cô vui sướng ngây ngất ngẩng đầu, lại bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm đồng tử mắt của cô làm cho hoảng sợ.
Phải hình dung như thế nào đây, cái loại cảm giác này quả thực giống như là muốn đem cô tàn nhẫn một ngụm nuốt vào.
“Uống thuốc trước đã!" Cô quyết đoán buông tay, đi lấy nước trên tủ đầu giường. Cái chén bị lần thứ ba đánh nghiêng trên mặt đất, không riêng gì cái chén, lúc này cùng xoay người theo một lúc còn có chính cô.
Cô bị một lực cố chấp đột nhiên túm đi, nháy mắt đã bị đặt ở trên giường.
“Hạ..., thầy..." Người anh hạ xuống, cô đang hỗn loạn không biết nói như thế nào ra tiếng. Đôi môi nóng bỏng khô ráo mà cường thế, đè nặng môi của cô, xay nghiền xé cắn.
Cả người anh đều đặt ở trên người cô, nặng trĩu khiến ngực cô khó chịu.
Bị nắm chặt hai má đầu lưỡi mạnh mẽ thâm nhập An Nhan Nhiên lại có chút thói quen bất đắc dĩ, nếu hôn có thể làm cho nguôi giận, cô không để ý loại hôn môi bắt buộc này.
Nhưng mà, khi cúc áo thứ nhất trước ngực bị giật ra thì cô mới phát giác mình sai lầm rồi.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Mặc dù có điều hòa, nhưng đột nhiên vạt áo bị lôi kéo mở ra cũng làm cho cô rụt xuống.
Cô thở hổn hển tránh né người anh, cúi đầu nhìn trước ngực mình, áo len bị kéo hơn phân nửa, cúc áo phía trong bị mở hết, lộ ra áo con vây lấy bộ ngực mềm mại khéo léo.
“Thầy?" Cô vừa mới phát ra một chữ, đã bị anh kéo cổ áo quay về trên giường, chống đẩy đè cổ tay xuống, đặt ở đầu giường. Hơi thở anh nóng trầm trọng phun mạnh ở chóp mũi cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô hung ác lại không kiên nhẫn, “Chớ lộn xộn!"
Hiện tại là ai lộn xộn đây! ~~(_)~~
An Nhan Nhiên khóc không ra nước mắt.
Hai chân thon dài đè nặng thân dưới của cô, cúc áo còn sót lại trước ngực cũng rất mau bị lôi kéo bật ra, bả vai tuyết trắng lộ liễu đi ra, trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực của cô không khỏi phập phồng.
Anh lần thứ hai chặn miệng của cô lại, anh nghiêng đầu, cạy mở răng nanh cuốn lấy lưỡi của cô, giao triền duẫn hút. Hơi thở đàn ông trong miệng cô đấu đá lung tung, kháng cự của cô đều bị anh coi thường.
Ước chừng là nhiệt độ cơ thể anh lây sang cô, An Nhan Nhiên chỉ cảm thấy ý nghĩ từng đợt nóng lên, mãnh liệt xâm nhập vào người cô.
Trên cổ của cô chợt đau nhói, môi của anh chẳng biết lúc nào dời đến nơi đó, một chút cũng không ôn nhu cắn lên hòa với hơi thở của anh, da thịt cô nháy mắt nổi lên những chấm nhỏ.
Cô lần thứ hai thử thoát đầu, bất đắc dĩ bị anh làm cho phải từ bỏ phải nhanh chóng.
Áo ngực bị lật lung tung xuống dưới, ngực cô ở trong tay anh hơi run rẩy.
Phương thức vuốt ve cùng độ mạnh yếu này, làm sắc mặt cô đỏ bừng. Rõ ràng, đỉnh bị cắn xuống, cô đau thất thanh, đại não hỗn loạn lại thanh tỉnh vài phần.
Hạ Tầm Giản định làm thật sao?
Một năm nay anh đều nhịn được, lần đó ở phòng tắm hai người đều gần như lỏa thể toàn bộ anh vẫn là nhịn được, lần này... Lần này hẳn là cũng sẽ không tiếp tục đến cuối cùng?
Nụ hôn của anh một lần nữa tập trung trên môi của cô, hôn sâu đến thiên ám địa hôn, cô cảm giác được sự thay đổi của thân thể trên quần cô.
“Không được..." An Nhan Nhiên thật sự luống cuống, dùng sức đẩy người trên người ra.
Ở trước mặt anh, cô chưa bao giờ là một học trò chân chính, chuyện xấu cô luôn cố làm là trái đạo đức và nguyên tắc... Mà dù sao muốn làm cùng thực làm cũng không giống nhau.
Đêm đó lần đầu tiên gặp mặt, cô bởi vì được ăn cả ngã về không, căn bản là không nghĩ tới đường lui cho mình. Sự tình có thể phát triển cho tới hôm nay, ý nghĩ của cô đã sớm thay đổi.
Anh dù sao cũng là thầy của cô, cô muốn làm học trò chân chính, mà không phải chỉ trông vào quy tắc ngầm phế vật không lý tưởng...
“Chớ nói lộn xộn!" tiếng nói anh khàn khàn, lộ ra dục vọng trầm trọng, nhìn chằm chằm vào con ngươi xinh đẹp của cô không có nửa điểm đắc ý.
Anh hơi hơi ngửa người cởi quần áo ra, cởi bỏ dây lưng, một lần nữa áp chế.
Da thịt cơ thể hợp cùng một chỗ, nhiệt độ cơ thể anh cao kinh người, cô chỉ cảm giác mình giống bị một đoàn ngọn lửa cháy nóng bao vây lấy.
Ngón tay của anh dùng sức hôn cô đồng thời trơn nhập giữa hai chân cô, cô mở miệng hít một hơi lạnh, lại làm cho đầu lưỡi của anh càng thâm nhập sâu, để cho động tác ngón tay anh càng mãnh liệt...
Hai chân bị dùng sức mở ra thì cô đột nhiên nhớ tới lần trước biện pháp để cho anh dừng lại, vội vịn bả vai anh nói, “Không có bao cao su, không được..."
Anh một tay nắm chân dưới cô, một tay giữ chặt lưng áo cô, vẻ mặt lãnh khốc cúi đầu xem dưới thân mình, “Tôi căn bản không nghĩ tới muốn dùng..."
Anh dùng sức, hung hăng nhập vào thân thể cô.
Anh tiến vào trong nháy mắt, cô lại mê mang một lát. Thân thể gian nan tiếp nhận rồi, ý nghĩ vẫn ở trạng thái ngưng trệ.
Nháy mắt kia, cô nhìn thấy phía trên khuôn mặt anh, nhất thời lại không nhận rõ một bộ phận cơ thể đàn ông chôn trong cơ thể cô rốt cuộc là ai?
Cái người tính tình lãnh khốc kém cỏi lại nghiêm trọng kia cô chưa bao giờ coi là thầy giáo?
Vẫn đang phát bệnh nhưng tính tình như cũ không chịu nghỉ ngơi cứ phải cùng cô tiến hành vận động kịch liệt?
Xuất thần một lát, chân đã bị nâng lên, anh dùng thân thể của anh đâm đến ở chỗ sâu trong cô. Mạnh mẽ như vậy thế khiến cô một hơi bị ngăn ở ngực, thiếu chút nữa không thở đi lên.
Anh đè nặng lên cô, thở ngay bên tai cô, theo động tác môi từng cái ma xát lên tai của cô, thường thường ở trước mặt cắn một cái, hay là chắn lên cô hôn một trận không ngừng nghỉ.
Giường dưới thân giường bởi vì bị đập vào kịch liệt đập mà phát ra tiếng vang rất nhỏ, hợp với thở gấp trầm trọng của anh và cô, làm cho người ta muốn không đỏ mặt cũng khó.
Trên thực tế, chỉ cần vừa nghĩ tới thân thể nam nhân đang đụng đánh cô là ai, cô liền mặt đỏ sắp cháy... Cô không thể không nhắm mắt lại. Phòng sáng quá, xem ra ngày thường luôn mang theo khuôn mặt lạnh lùng cấm dục giờ tình hình thực tế làm cô có dũng khí xấu hổ.
Anh nhìn thấy cô nhắm chặt hai mắt, nhíu mày một trận động mãnh liệt, “Mở mắt ra!"
Cái độ mạnh yếu này, làm cô theo bản năng mở trợn mắt.
Anh nắm lấy má cô, khuôn mặt khêu gợi dán lên của cô, “Nói cho tôi biết, em là người phụ nữ của ai?"
“Anh, của anh..." đây là vấn đề gì vậy!
“Tôi là ai?"
“Thầy giáo..."
Đáp án của cô dường như không vừa lòng anh, một trận gây sức ép thiếu chút nữa khiến thân thể cô rách thành hai nửa.
Cô không thể không vịn bả vai anh, tận lực dùng thân thể đi nghênh hợp, thân thể anh nóng bỏng như trước. Thật là, cũng đã sinh bệnh, vẫn dã man như vậy, anh không thể nghĩ đến thân thể của chính mình sao?
Ngực không biết như thế nào lại có điểm đau, trong lúc thở dốc cô chậm rãi xoa hai má anh, nhẹ nhàng gọi anh, “Thầy..." Ánh mắt anh phát lạnh, môi của cô lần thứ hai bị chắn, lấp, bịt.
Thời gian sau, một chút khe hở với cô đều không có.
Thân thể hoàn toàn không giống là của mình, mặc anh nghiền nát đùa nghịch, không thể không thừa nhận, mặc dù là sinh bệnh, hình thể giữa nam nữ vẫn tồn tại sai biệt rất lớn. Phần sai biệt này, làm cô bị chỉnh chết đi sống lại...
...
Khi ý nghĩ cùng thân thể lâm vào trạng thái hôn mê cô nghe thấy anh cảnh cáo bên tai, “Sau này, kêu tên của tôi."
Cô lung tung gật đầu một trận, người bị lật lại, anh lần thứ hai tiến vào...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Ái chà, đại sư đêm trước không về căn bản không phải điều tra Cao Phỉ được không, lần đầu hắn không hưng trí, lần hai hắn căn bản không hiểu lầm Tiểu Nhiên, người ta chẳng qua tâm tình không tốt thôi ~~
“Nếu ngài đối với tôi có nhiều bất mãn như vậy, ngay từ ngày đầu tiên tôi tới đây ngài có thể trực tiếp đuổi tôi đi, không cần đùa giỡn tôi một vòng như vậy. Tôi tuy không phải họa sĩ nổi danh gì, nhưng dù sao tôi cũng có tôn nghiêm của mình!
Hạ đại sư, nếu ngài đúng là thống hận loại người chúng tôi – họa sĩ chỉ biết lợi dụng buôn bán nghệ thuật, cần gì phải đem người tính kế cùng lợi dụng ngài ở lại bên cạnh mình. Nhìn người xem, ngài nên biết cô ta vì cái gì mới ở lại bên ngài.
Từ nửa năm trước chúng tôi bắt đầu gặp lại, cô ta đã luôn kế hoạch lên tất cả chuyện này, tôi cho cô ta công việc, cô ta lại tranh thủ phá triển lãm tranh cá nhân. Tôi muốn tiêu tan hiềm khích trước kia, cô ta lại phá hỏng quan hệ với bạn trai tôi...
Nếu không phải tôi thật sự không chống đỡ nổi nữa, tôi cần gì phải tới cửa cầu khẩn sự giúp đỡ của ngài? Ai cũng biết cô ta là học trò của ngài, tôi chỉ hi vọng ngài có thể công bằng với chuyện này, thưởng phạt phân minh, để cho tôi có thể tiếp tục con đường của mình! Nói đến cùng, nếu bàn về không xứng, cô ta thế nào đều sẽ không thua tôi!"
An Nhan Nhiên không có lên tiếng, thậm chí không có tiến lên.
Trong cả cuộc đốithoại, ước chừng chỉ có cô phát hiện Hạ Tầm Giản khẽ tựa vào cạnh cửa ra vào kia thân thể hơi có chút run rẩy cùng sắc mặt tái nhợt đã có chút dị thường.
Chẳng lẽ bị bệnh?
Anh cúi đầu nở nụ cười nói, rất lạnh rất lạnh, giống như vụn băng tung tóe, thẳng tắp đập lòng người, “Nói thật phấn khích, bất quá cô nghĩ sai đối tượng rồi. Cô ấy nếu không tốt, cũng là người của Hạ Tầm Giản tôi, không tới phiên loại người đồ bỏ đi như cô đến phê bình! Còn có, mỗi người đều phải phụ trách lời nói của chính mình - muốn cho cô đang ở đây biến mất trong giới mỹ thuật, với tôi mà nói là chuyện vô cùng dễ dàng."
Sắc mặt Cao Phỉ rốt cục chịu không được, bình tĩnh trước mặt bị đánh nát, lộ ra vẻ sợ hãi.
“Còn không mau cút đi!" Bốn chữ này thốt ra, người trước mặt lập tức mở cửa rời đi, rối ren đến mức cô ngay cả giầy cũng không kịp đổi, trực tiếp mang dép lê biến mất.
Bên cửa, người đàn ông tựa vào cửa cuối cùng có chút không chống đỡ được, thân thể chậm rãi trượt xuống.
Một đôi cánh tay mềm mại từ bên cạnh người, ôm chặt lấy lưng áo anh, bả vai đưa nhỏ gầy dùng sức nâng anh dậy.
Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng xuyên thấu qua áo len phong phanh truyền đến, tim An Nhan Nhiên lập tức nhói lên, cô ngẩng đầu nhìn anh, “Thầy quả nhiên phát sốt."
ЖЖЖЖЖЖЖ
An Nhan Nhiên chà xát ngón tay lạnh như băng, mắt lại nhìn quanh trước cửa lớn, mình lại không thể không gặp lại cảnh một lần nữa bị người ta ném ra ngoài cửa.
Người nào đó rõ ràng sinh bệnh, vẫn còn cần khăng khăng đuổi người.
Nói thật, nửa giờ trước chứng kiến vẻ mặt lạnh cứng của anh lại khăng khăng đẩy cơ thể mình ra, lòng cô lại xông lên lửa giận quỷ dị.
Cảm giác tức giận này, cho tới bây giờ đều khó có khả năng xuất hiện khi cô đối mặt Hạ Tầm Giản.
Lúc anh phủ nhận phát bệnh, cũng cự tuyệt uống thuốc kia, cô phát hiện ra, mình thế mà thực sự nổi giận.
“Thân thể thấy nóng hâm hấp như vậy, còn nói không bệnh! Ngày hôm qua tuyết rơi suốt một đêm, thầy ngay cả áo khoác cũng không mang, lại không biết lái xe đi nơi nào, không nghĩ tới em sẽ lo lắng sao?"
“Em câm miệng cho tôi." Anh tựa trên ghế sa lon, chống tay huyệt Thái Dương khẽ nhắm mắt.
“Thầy uống thuốc em sẽ câm miệng." Cô đi đến trước mặt anh, đưa nước cùng thuốc. Tay thon dài vung lên, chén nước cùng thuốc vãi đầy mặt đất.
Anh mở mắt ra nhìn cô, “Em đã không còn là học trò của tôi, việc này không liên quan đến em, em chỉ cần biến mất là được."
An Nhan Nhiên đè ngực áp khí xuống, lại rót chén nước, cầm thuốc để trên bàn trà, “Em sẽ biến mất, dù sao thầy cũng phải uống thuốc trước đã."
Cô nửa ngồi, đưa tay sờ trán anh, vô cùng nóng. Trong lòng cô sốt ruột, lấy chăn nhung trên ghế sa lon, phủ thêm lên bả vai anh.
“Tôi không có bệnh, em cút đi cho tôi!" Chén nước lần thứ hai bị vung trở lại, đổ lên người cô.
Cô ngồi xổm ở đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh, anh không mở mắt, đứng lên đi lên cầu thang.
Nhìn thấy bóng lưng đi không phải ổn lắm, An Nhan Nhiên rốt cục tức giận, “Hạ Tầm Giản thầy đứng lại đó cho em!" Đã hơn một năm, đây là lần đầu tiên cô giáp mặt gọi thẳng tên anh.
Thân hình kia dừng một chút, lại lần thứ hai hướng về phía trước.
Cô chạy lên vài bước tóm lấy anh, chắn ở trước mặt anh, “Em đã đáp ứng thầy sẽ rời đi, thầy vì sao không thể uống thuốc trước đã!"
“Tôi có ăn hay không uống thuốc không quan hệ gì với em!" Anh phản công giữ chặt cô, đem kéo cô ra phía cửa, “Em không cần quản chuyện của tôi, lập tức biến mất cho tôi!"
“Thầy rốt cuộc đang tức giận cái gì khó chịu cái gì!" Cô dùng bất cứ giá nào, “Đoạn video kia nói tới việc gì không phải thầy đã sớm rõ ràng! Thầy phải hiểu tiểu tâm tư của em có người nào có thể tránh được! Hiện tại thầy cứ như vậy, có phải…có phải thầy đang ghen đúng không!"
Tay đang đỡ cô đình trệ một lát, sau đó dùng mấy lần độ mạnh trực tiếp kéo cô tống ra ngoài cửa biệt thự.
Cứ như vậy, vào … mùa đông này, cô một lần nữa đi dép lê không mặc áo khoác bị đứng ngoài cửa.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Cửa sổ sát đất biệt thự lại một lần phát huy công dụng, An Nhan Nhiên tìm chỗ vào, trở lại bên trong ấm áp.
Trong gian phòng trên tầng hai, anh vẫn nằm đó không nhúc nhích. Thần sắc anh tái nhợt, nếp uốn giữa lông mày rất sâu, tinh thần đều là vẻ mệt mỏi, nhưng mà mặc dù là giờ phút bệnh nặng này, thế nhưng anh vẫn tuấn mỹ kinh ngưởi như trước.
An Nhan Nhiên tim lại trĩu nặng đau đớn. Anh đã sinh bệnh, cô còn giận anh gì đây?
Cô cũng không phải không biết tính tình của anh, càng là đối nghịch với anh, anh lại càng cố chấp. Cô vừa rồi hung như vậy, không phải buộc hắn không uống thuốc sao?
Cô nhẹ nhàng tay chân, đem thuốc cùng chén nước đặt tại tủ đầu giường, vào phòng tắm làm ướt khăn mặt, sau đó ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng che ở trán anh.
Sốt cao làm giảm hẳn thần kinh mẫn tuệ ngày thường của anh, khăn mặt lạnh lẽo tiếp xúc, chỉ làm anh phát ra tiếng than nhỏ.
Cô phủ lên hai má nóng của anh, lại vào phòng tắm làm ướt khăn mặt, bỏ cổ áo anh ra bắt đầu lau thân thể nóng của anh.
Anh giật giật, cuối cùng chậm rãi mở mắt ra. Dường như ngay sau đó, cổ tay của cô liền bị ngón tay nóng bỏng tóm lấy, anh cũng không có bớt tức giận, mở tay cô, “Tránh ra!"
Cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thấy anh tới giờ phút này còn kiên trì đuổi người, đột nhiên cúi người ôm chặt lấy anh, “Không đi. Cho dù thầy nói cái gì làm cái gì em cũng sẽ không đi."
Cảm giác được tay của đối phương ở bả vai mình, cô dùng sức nhấc đầu chôn sâu ngực anh, càng lâu càng chặt, “Đều là em không tốt! Không nên làm thầy tức giận, trở về không nên gây ra chuyện chẳng ra làm sao! Em nên nghe lời thầy, cho dù anh ta tìm hay không tìm, em đều nên tránh, không nên lên xe anh ta, không nên nói lời vô nghĩa với anh ta, dù sao cố gắng chạy trốn là được..."
“Buông ra."
“Không."
“An Nhan Nhiên, lá gan của em thật sự là càng lúc càng lớn." Chắc bởi vì bị bệnh, giọng của anh khàn khàn mà trầm thấp.
“Không có, em rất nhát gan. ~~(_)~~ “
Không biết có phải cô là loại mặt dày mày dạn khăng khăng kiên trì hay không, tay trên bả vai cô điều chỉnh nới lỏng lại. Cô vui sướng ngây ngất ngẩng đầu, lại bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm đồng tử mắt của cô làm cho hoảng sợ.
Phải hình dung như thế nào đây, cái loại cảm giác này quả thực giống như là muốn đem cô tàn nhẫn một ngụm nuốt vào.
“Uống thuốc trước đã!" Cô quyết đoán buông tay, đi lấy nước trên tủ đầu giường. Cái chén bị lần thứ ba đánh nghiêng trên mặt đất, không riêng gì cái chén, lúc này cùng xoay người theo một lúc còn có chính cô.
Cô bị một lực cố chấp đột nhiên túm đi, nháy mắt đã bị đặt ở trên giường.
“Hạ..., thầy..." Người anh hạ xuống, cô đang hỗn loạn không biết nói như thế nào ra tiếng. Đôi môi nóng bỏng khô ráo mà cường thế, đè nặng môi của cô, xay nghiền xé cắn.
Cả người anh đều đặt ở trên người cô, nặng trĩu khiến ngực cô khó chịu.
Bị nắm chặt hai má đầu lưỡi mạnh mẽ thâm nhập An Nhan Nhiên lại có chút thói quen bất đắc dĩ, nếu hôn có thể làm cho nguôi giận, cô không để ý loại hôn môi bắt buộc này.
Nhưng mà, khi cúc áo thứ nhất trước ngực bị giật ra thì cô mới phát giác mình sai lầm rồi.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Mặc dù có điều hòa, nhưng đột nhiên vạt áo bị lôi kéo mở ra cũng làm cho cô rụt xuống.
Cô thở hổn hển tránh né người anh, cúi đầu nhìn trước ngực mình, áo len bị kéo hơn phân nửa, cúc áo phía trong bị mở hết, lộ ra áo con vây lấy bộ ngực mềm mại khéo léo.
“Thầy?" Cô vừa mới phát ra một chữ, đã bị anh kéo cổ áo quay về trên giường, chống đẩy đè cổ tay xuống, đặt ở đầu giường. Hơi thở anh nóng trầm trọng phun mạnh ở chóp mũi cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô hung ác lại không kiên nhẫn, “Chớ lộn xộn!"
Hiện tại là ai lộn xộn đây! ~~(_)~~
An Nhan Nhiên khóc không ra nước mắt.
Hai chân thon dài đè nặng thân dưới của cô, cúc áo còn sót lại trước ngực cũng rất mau bị lôi kéo bật ra, bả vai tuyết trắng lộ liễu đi ra, trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực của cô không khỏi phập phồng.
Anh lần thứ hai chặn miệng của cô lại, anh nghiêng đầu, cạy mở răng nanh cuốn lấy lưỡi của cô, giao triền duẫn hút. Hơi thở đàn ông trong miệng cô đấu đá lung tung, kháng cự của cô đều bị anh coi thường.
Ước chừng là nhiệt độ cơ thể anh lây sang cô, An Nhan Nhiên chỉ cảm thấy ý nghĩ từng đợt nóng lên, mãnh liệt xâm nhập vào người cô.
Trên cổ của cô chợt đau nhói, môi của anh chẳng biết lúc nào dời đến nơi đó, một chút cũng không ôn nhu cắn lên hòa với hơi thở của anh, da thịt cô nháy mắt nổi lên những chấm nhỏ.
Cô lần thứ hai thử thoát đầu, bất đắc dĩ bị anh làm cho phải từ bỏ phải nhanh chóng.
Áo ngực bị lật lung tung xuống dưới, ngực cô ở trong tay anh hơi run rẩy.
Phương thức vuốt ve cùng độ mạnh yếu này, làm sắc mặt cô đỏ bừng. Rõ ràng, đỉnh bị cắn xuống, cô đau thất thanh, đại não hỗn loạn lại thanh tỉnh vài phần.
Hạ Tầm Giản định làm thật sao?
Một năm nay anh đều nhịn được, lần đó ở phòng tắm hai người đều gần như lỏa thể toàn bộ anh vẫn là nhịn được, lần này... Lần này hẳn là cũng sẽ không tiếp tục đến cuối cùng?
Nụ hôn của anh một lần nữa tập trung trên môi của cô, hôn sâu đến thiên ám địa hôn, cô cảm giác được sự thay đổi của thân thể trên quần cô.
“Không được..." An Nhan Nhiên thật sự luống cuống, dùng sức đẩy người trên người ra.
Ở trước mặt anh, cô chưa bao giờ là một học trò chân chính, chuyện xấu cô luôn cố làm là trái đạo đức và nguyên tắc... Mà dù sao muốn làm cùng thực làm cũng không giống nhau.
Đêm đó lần đầu tiên gặp mặt, cô bởi vì được ăn cả ngã về không, căn bản là không nghĩ tới đường lui cho mình. Sự tình có thể phát triển cho tới hôm nay, ý nghĩ của cô đã sớm thay đổi.
Anh dù sao cũng là thầy của cô, cô muốn làm học trò chân chính, mà không phải chỉ trông vào quy tắc ngầm phế vật không lý tưởng...
“Chớ nói lộn xộn!" tiếng nói anh khàn khàn, lộ ra dục vọng trầm trọng, nhìn chằm chằm vào con ngươi xinh đẹp của cô không có nửa điểm đắc ý.
Anh hơi hơi ngửa người cởi quần áo ra, cởi bỏ dây lưng, một lần nữa áp chế.
Da thịt cơ thể hợp cùng một chỗ, nhiệt độ cơ thể anh cao kinh người, cô chỉ cảm giác mình giống bị một đoàn ngọn lửa cháy nóng bao vây lấy.
Ngón tay của anh dùng sức hôn cô đồng thời trơn nhập giữa hai chân cô, cô mở miệng hít một hơi lạnh, lại làm cho đầu lưỡi của anh càng thâm nhập sâu, để cho động tác ngón tay anh càng mãnh liệt...
Hai chân bị dùng sức mở ra thì cô đột nhiên nhớ tới lần trước biện pháp để cho anh dừng lại, vội vịn bả vai anh nói, “Không có bao cao su, không được..."
Anh một tay nắm chân dưới cô, một tay giữ chặt lưng áo cô, vẻ mặt lãnh khốc cúi đầu xem dưới thân mình, “Tôi căn bản không nghĩ tới muốn dùng..."
Anh dùng sức, hung hăng nhập vào thân thể cô.
Anh tiến vào trong nháy mắt, cô lại mê mang một lát. Thân thể gian nan tiếp nhận rồi, ý nghĩ vẫn ở trạng thái ngưng trệ.
Nháy mắt kia, cô nhìn thấy phía trên khuôn mặt anh, nhất thời lại không nhận rõ một bộ phận cơ thể đàn ông chôn trong cơ thể cô rốt cuộc là ai?
Cái người tính tình lãnh khốc kém cỏi lại nghiêm trọng kia cô chưa bao giờ coi là thầy giáo?
Vẫn đang phát bệnh nhưng tính tình như cũ không chịu nghỉ ngơi cứ phải cùng cô tiến hành vận động kịch liệt?
Xuất thần một lát, chân đã bị nâng lên, anh dùng thân thể của anh đâm đến ở chỗ sâu trong cô. Mạnh mẽ như vậy thế khiến cô một hơi bị ngăn ở ngực, thiếu chút nữa không thở đi lên.
Anh đè nặng lên cô, thở ngay bên tai cô, theo động tác môi từng cái ma xát lên tai của cô, thường thường ở trước mặt cắn một cái, hay là chắn lên cô hôn một trận không ngừng nghỉ.
Giường dưới thân giường bởi vì bị đập vào kịch liệt đập mà phát ra tiếng vang rất nhỏ, hợp với thở gấp trầm trọng của anh và cô, làm cho người ta muốn không đỏ mặt cũng khó.
Trên thực tế, chỉ cần vừa nghĩ tới thân thể nam nhân đang đụng đánh cô là ai, cô liền mặt đỏ sắp cháy... Cô không thể không nhắm mắt lại. Phòng sáng quá, xem ra ngày thường luôn mang theo khuôn mặt lạnh lùng cấm dục giờ tình hình thực tế làm cô có dũng khí xấu hổ.
Anh nhìn thấy cô nhắm chặt hai mắt, nhíu mày một trận động mãnh liệt, “Mở mắt ra!"
Cái độ mạnh yếu này, làm cô theo bản năng mở trợn mắt.
Anh nắm lấy má cô, khuôn mặt khêu gợi dán lên của cô, “Nói cho tôi biết, em là người phụ nữ của ai?"
“Anh, của anh..." đây là vấn đề gì vậy!
“Tôi là ai?"
“Thầy giáo..."
Đáp án của cô dường như không vừa lòng anh, một trận gây sức ép thiếu chút nữa khiến thân thể cô rách thành hai nửa.
Cô không thể không vịn bả vai anh, tận lực dùng thân thể đi nghênh hợp, thân thể anh nóng bỏng như trước. Thật là, cũng đã sinh bệnh, vẫn dã man như vậy, anh không thể nghĩ đến thân thể của chính mình sao?
Ngực không biết như thế nào lại có điểm đau, trong lúc thở dốc cô chậm rãi xoa hai má anh, nhẹ nhàng gọi anh, “Thầy..." Ánh mắt anh phát lạnh, môi của cô lần thứ hai bị chắn, lấp, bịt.
Thời gian sau, một chút khe hở với cô đều không có.
Thân thể hoàn toàn không giống là của mình, mặc anh nghiền nát đùa nghịch, không thể không thừa nhận, mặc dù là sinh bệnh, hình thể giữa nam nữ vẫn tồn tại sai biệt rất lớn. Phần sai biệt này, làm cô bị chỉnh chết đi sống lại...
...
Khi ý nghĩ cùng thân thể lâm vào trạng thái hôn mê cô nghe thấy anh cảnh cáo bên tai, “Sau này, kêu tên của tôi."
Cô lung tung gật đầu một trận, người bị lật lại, anh lần thứ hai tiến vào...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Ái chà, đại sư đêm trước không về căn bản không phải điều tra Cao Phỉ được không, lần đầu hắn không hưng trí, lần hai hắn căn bản không hiểu lầm Tiểu Nhiên, người ta chẳng qua tâm tình không tốt thôi ~~
Tác giả :
Nam Lăng