Người Có Từng Yêu Ta Chưa?
Chương 33: Lại biến cố
Hoàng cung, chính điện...
-Khởi bẩm bệ hạ, tuy gần đây mọi việc đã gần như trở lại bình thường, nhưng có nhiều tin báo lại, ở khu vực ngoại thành phía Đông và phía Tây đều thường có quái thú xuất hiện phá hoại, dường như còn ăn thịt người...
-Có cả chuyện này sao? Tống Tướng quân...
Tống Tướng quân ở bên cạnh nghe gọi liền trả lời:
-Hạ thần đã đích thân đi xem xét, quả thật đúng là có chuyện này...
-Lại còn có loại chuyện này? Diệp Phúc!
Nàng lớn tiếng gọi, một hắc y nhân từ bên ngoài nhảy vào giữa chính điện, không ai thấy bất ngờ vì chuyện này, từ sau Hoàng Giang chi chiến, Cẩm Y vệ liên tục được điều động, chỉ cần nàng hô một tiếng, toàn bộ có thể xuất hiện ngay lập tức. Nàng đưa tay ra hiệu cho y đến gần, thấp giọng đủ để hai người nghe thấy:
-Khanh đi điều tra kĩ cho trẫm, rốt cuộc là sự tình thế nào, cố gắng ghi nhớ kĩ hình dáng loại quái thú đó, nhanh chóng về phục mệnh!
Hắc y nhân khẽ gật đầu rồi nhảy ra ngoài, nàng điềm tĩnh nhìn xuống:
-Sự việc lần này trẫm muốn đích thân đi điều tra thử!
-Bệ hạ, sự việc trọng đại, khẩn xin bệ hạ tam tư!
Tống Tướng quân cùng văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô lớn:
-Khẩn xin bệ hạ cân nhắc kĩ!
-Bệ hạ, nếu người có mệnh hệ nào thì...
Nàng sợ nhất chính là cái loại tình huống này, tại sao cứ nhất định mang an nguy của nàng ra làm cái cớ? Lại còn đồng lòng như vậy... trời ạ, dù có từ chối các người, cũng áy náy lắm có biết không?
-Được rồi, đứng lên hết đi, trẫm đã quyết định sẽ đi điều tra một chuyến, không cần phản đối vô ích, bãi triều!
Nàng đi một nước ra ngoài, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.
.
Trong một tiểu đình bên Vọng Nguyệt trì, Hoàn Thiên đế hiện tại đã thay y phục... nằm dài trên chiếc bàn đá, bên cạnh chỉ có một hồng y nam tử:
-Muội thích mạo hiểm như vậy từ lúc nào?
Nàng thở dài một hơi:
-Huynh cũng muốn cản muội?
-Dĩ nhiên ta biết, có cản muội cũng không nghe, ta... là kẻ nào?
Thiên Bảo nói được nửa chừng, liền quay lại phía sau, phía sau xuất hiện một hắc y nhân đang mỉm cười, đến trước hai người quỳ xuống:
-Diệp Phúc đã về, thưa bệ hạ!
-Ngươi đã về cũng không cần phải lén lút như vậy!
Thiên Bảo uể oải ngồi xuống, hại y lo lắng vô ích rồi:
-Xin lỗi Thân vương, là Diệp Phúc ham chơi! Nhưng vẫn còn non kém, không thể qua mắt Thân vương...
-Tất cả bí kĩ ẩn thân của các ngươi ta đều biết rõ, lần này ngươi có thể che giấu khí tức, khiến ta không nhận ra là ai cũng đã rất tốt rồi!
-Đa tạ Thân vương khen ngợi!
-Báo cáo đi!
Nàng chán nản ngồi thẳng dậy, không nặng không nhẹ ra lệnh:
-Xin lỗi bệ hạ, thần vô ý! Những gì thần thu thập được cũng không khác tin tức từ Tống Tướng quân là bao, nhưng có một điều, đám quái thú đó... dường như đang hướng về phía Nam...
-Phía Nam? Liệu có phải Thái Bạch sơn có chuyện gì rồi không?
-Thần không dám khẳng định...
-Được rồi, khanh lui xuống trước, báo với Lưu Hổ, hai ngày nữa hai ngươi theo trẫm xuất cung!
-Dạ.
Diệp Phúc gật đầu rồi cúi đầu hành lễ sau đó lui ra. Nàng quay sang Thiên Bảo:
-Huynh định nói gì?
-Muội có dự định thế nào?
-Muội... có lẽ sẽ quay lại Thái Bạch sơn...
-Ta đi cùng muội!
-Không được!
-Vì sao?
-Rất nguy hiểm!
-Nếu nguy hiểm, muội cũng không được đi!
-Huynh... Người đâu?
Theo tiếng gọi của nàng, vài ba hắc y nhân xuất hiện, nàng đứng dậy ra lệnh:
-Bắt Thiên Bảo Thân vương nhốt lại, hai ngày sau, trẫm đi rồi mới được phép thả ra!
-Muội...
-Tuyệt đối không được kháng lệnh thả ra, y trốn thì bắt lại, kháng cự thì đánh ngất, dù có đánh gãy chân y cũng không được để thoát!
-Nghi nhi!
-Còn không mau thi hành?
-Các ngươi dám?
Thiên Bảo trừng mắt nhìn đám hắc y nhân, cả đám người kẹt giữa hai người họ... tiến thoái lưỡng nan a~
-Bệ... bệ hạ?
-Mau bắt lại!
-Được lắm, nếu có bản lĩnh thì đến đây!
Hắc y nhân mấy người đều quỳ xuống:
-Bệ hạ thứ tội... chúng thần không thể...
-Được lắm, các ngươi tạo phản rồi, tất cả đều muốn làm phản rồi!
Nàng giận đùng đùng rời đi, một trong số hắc y nhân nhìn sang Thiên Bảo cầu cứu, y nở một nụ cười:
-Để đó cho ta, chuyện lần này... sẽ không trách tội các ngươi đâu...
Nói rồi liền đuổi theo nàng, bỏ lại mấy người... ngơ ngác quỳ ở đó... Mấy kẻ đó thầm oán hận trong lòng, nếu có Tứ gia ở đây thì tốt quá, còn có người ra lệnh cho họ phải làm gì, ai nha, Tứ gia a~ Cẩm Y vệ thiếu người... thật sự sắp loạn rồi~~~
Hai huynh muội kẻ năn nỉ, người cự tuyệt, kẻ đeo bám, người tránh né, lôi lôi kéo kéo cả mấy ngày, khiến Hoàng cung một phen náo loạn, cuối cùng... Hoàn Thiên đế như vậy mà... da mặt mỏng hơn Thiên Bảo Thân vương... nên kết cục chính là Thân vương mặt dày toàn thắng!
Sau khi an bài việc triều chính, nàng, Nhi Song, Thiên Bảo cùng hai Cẩm Y vệ là Lưu Hổ, Diệp Phúc, cùng nhau lên đường.
Mất hết hai ngày mới có thể ra khỏi kinh thành, vùng ngoại thành hiện tại đã trở nên hoang vu, tiểu thôn mới được xây dựng lại không lâu đều bị bỏ hoang, toàn bộ giống như bị phủ lên một luồng hàn khí lạnh lẽo đến thấu xương, chìm trong sự yên tĩnh đến rợn người...
Bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng, năm người tiếp tục hướng về phía trước, cuối cùng dừng chân nghỉ lại tại một ngôi miếu hoang nho nhỏ, dường như nó chính là cái mà nàng từng nghỉ lại trước đây.
Đoàn người mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ có một người vẫn mãi không thể chợp mắt, nàng luôn tự hỏi, vì sao quái thú lại có những hành động như vậy? Cái gì đã kích thích chúng? Lại càng thêm đắn đo khi nhớ về câu nói cuối cùng của Mạc Thừa tướng: “Vận mệnh Hoàng Khánh sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trong tay Hoàng Thiên Nghi!", liệu đúng là như vậy chăng?
Nàng lắc đầu thở dài, đứng dậy rời đi, rảo bước đi dạo trong khu rừng tĩnh lặng, không hề nhận ra mình đã vô tình bước vào lãnh địa của quái thú...
-Khởi bẩm bệ hạ, tuy gần đây mọi việc đã gần như trở lại bình thường, nhưng có nhiều tin báo lại, ở khu vực ngoại thành phía Đông và phía Tây đều thường có quái thú xuất hiện phá hoại, dường như còn ăn thịt người...
-Có cả chuyện này sao? Tống Tướng quân...
Tống Tướng quân ở bên cạnh nghe gọi liền trả lời:
-Hạ thần đã đích thân đi xem xét, quả thật đúng là có chuyện này...
-Lại còn có loại chuyện này? Diệp Phúc!
Nàng lớn tiếng gọi, một hắc y nhân từ bên ngoài nhảy vào giữa chính điện, không ai thấy bất ngờ vì chuyện này, từ sau Hoàng Giang chi chiến, Cẩm Y vệ liên tục được điều động, chỉ cần nàng hô một tiếng, toàn bộ có thể xuất hiện ngay lập tức. Nàng đưa tay ra hiệu cho y đến gần, thấp giọng đủ để hai người nghe thấy:
-Khanh đi điều tra kĩ cho trẫm, rốt cuộc là sự tình thế nào, cố gắng ghi nhớ kĩ hình dáng loại quái thú đó, nhanh chóng về phục mệnh!
Hắc y nhân khẽ gật đầu rồi nhảy ra ngoài, nàng điềm tĩnh nhìn xuống:
-Sự việc lần này trẫm muốn đích thân đi điều tra thử!
-Bệ hạ, sự việc trọng đại, khẩn xin bệ hạ tam tư!
Tống Tướng quân cùng văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô lớn:
-Khẩn xin bệ hạ cân nhắc kĩ!
-Bệ hạ, nếu người có mệnh hệ nào thì...
Nàng sợ nhất chính là cái loại tình huống này, tại sao cứ nhất định mang an nguy của nàng ra làm cái cớ? Lại còn đồng lòng như vậy... trời ạ, dù có từ chối các người, cũng áy náy lắm có biết không?
-Được rồi, đứng lên hết đi, trẫm đã quyết định sẽ đi điều tra một chuyến, không cần phản đối vô ích, bãi triều!
Nàng đi một nước ra ngoài, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.
.
Trong một tiểu đình bên Vọng Nguyệt trì, Hoàn Thiên đế hiện tại đã thay y phục... nằm dài trên chiếc bàn đá, bên cạnh chỉ có một hồng y nam tử:
-Muội thích mạo hiểm như vậy từ lúc nào?
Nàng thở dài một hơi:
-Huynh cũng muốn cản muội?
-Dĩ nhiên ta biết, có cản muội cũng không nghe, ta... là kẻ nào?
Thiên Bảo nói được nửa chừng, liền quay lại phía sau, phía sau xuất hiện một hắc y nhân đang mỉm cười, đến trước hai người quỳ xuống:
-Diệp Phúc đã về, thưa bệ hạ!
-Ngươi đã về cũng không cần phải lén lút như vậy!
Thiên Bảo uể oải ngồi xuống, hại y lo lắng vô ích rồi:
-Xin lỗi Thân vương, là Diệp Phúc ham chơi! Nhưng vẫn còn non kém, không thể qua mắt Thân vương...
-Tất cả bí kĩ ẩn thân của các ngươi ta đều biết rõ, lần này ngươi có thể che giấu khí tức, khiến ta không nhận ra là ai cũng đã rất tốt rồi!
-Đa tạ Thân vương khen ngợi!
-Báo cáo đi!
Nàng chán nản ngồi thẳng dậy, không nặng không nhẹ ra lệnh:
-Xin lỗi bệ hạ, thần vô ý! Những gì thần thu thập được cũng không khác tin tức từ Tống Tướng quân là bao, nhưng có một điều, đám quái thú đó... dường như đang hướng về phía Nam...
-Phía Nam? Liệu có phải Thái Bạch sơn có chuyện gì rồi không?
-Thần không dám khẳng định...
-Được rồi, khanh lui xuống trước, báo với Lưu Hổ, hai ngày nữa hai ngươi theo trẫm xuất cung!
-Dạ.
Diệp Phúc gật đầu rồi cúi đầu hành lễ sau đó lui ra. Nàng quay sang Thiên Bảo:
-Huynh định nói gì?
-Muội có dự định thế nào?
-Muội... có lẽ sẽ quay lại Thái Bạch sơn...
-Ta đi cùng muội!
-Không được!
-Vì sao?
-Rất nguy hiểm!
-Nếu nguy hiểm, muội cũng không được đi!
-Huynh... Người đâu?
Theo tiếng gọi của nàng, vài ba hắc y nhân xuất hiện, nàng đứng dậy ra lệnh:
-Bắt Thiên Bảo Thân vương nhốt lại, hai ngày sau, trẫm đi rồi mới được phép thả ra!
-Muội...
-Tuyệt đối không được kháng lệnh thả ra, y trốn thì bắt lại, kháng cự thì đánh ngất, dù có đánh gãy chân y cũng không được để thoát!
-Nghi nhi!
-Còn không mau thi hành?
-Các ngươi dám?
Thiên Bảo trừng mắt nhìn đám hắc y nhân, cả đám người kẹt giữa hai người họ... tiến thoái lưỡng nan a~
-Bệ... bệ hạ?
-Mau bắt lại!
-Được lắm, nếu có bản lĩnh thì đến đây!
Hắc y nhân mấy người đều quỳ xuống:
-Bệ hạ thứ tội... chúng thần không thể...
-Được lắm, các ngươi tạo phản rồi, tất cả đều muốn làm phản rồi!
Nàng giận đùng đùng rời đi, một trong số hắc y nhân nhìn sang Thiên Bảo cầu cứu, y nở một nụ cười:
-Để đó cho ta, chuyện lần này... sẽ không trách tội các ngươi đâu...
Nói rồi liền đuổi theo nàng, bỏ lại mấy người... ngơ ngác quỳ ở đó... Mấy kẻ đó thầm oán hận trong lòng, nếu có Tứ gia ở đây thì tốt quá, còn có người ra lệnh cho họ phải làm gì, ai nha, Tứ gia a~ Cẩm Y vệ thiếu người... thật sự sắp loạn rồi~~~
Hai huynh muội kẻ năn nỉ, người cự tuyệt, kẻ đeo bám, người tránh né, lôi lôi kéo kéo cả mấy ngày, khiến Hoàng cung một phen náo loạn, cuối cùng... Hoàn Thiên đế như vậy mà... da mặt mỏng hơn Thiên Bảo Thân vương... nên kết cục chính là Thân vương mặt dày toàn thắng!
Sau khi an bài việc triều chính, nàng, Nhi Song, Thiên Bảo cùng hai Cẩm Y vệ là Lưu Hổ, Diệp Phúc, cùng nhau lên đường.
Mất hết hai ngày mới có thể ra khỏi kinh thành, vùng ngoại thành hiện tại đã trở nên hoang vu, tiểu thôn mới được xây dựng lại không lâu đều bị bỏ hoang, toàn bộ giống như bị phủ lên một luồng hàn khí lạnh lẽo đến thấu xương, chìm trong sự yên tĩnh đến rợn người...
Bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng, năm người tiếp tục hướng về phía trước, cuối cùng dừng chân nghỉ lại tại một ngôi miếu hoang nho nhỏ, dường như nó chính là cái mà nàng từng nghỉ lại trước đây.
Đoàn người mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ có một người vẫn mãi không thể chợp mắt, nàng luôn tự hỏi, vì sao quái thú lại có những hành động như vậy? Cái gì đã kích thích chúng? Lại càng thêm đắn đo khi nhớ về câu nói cuối cùng của Mạc Thừa tướng: “Vận mệnh Hoàng Khánh sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trong tay Hoàng Thiên Nghi!", liệu đúng là như vậy chăng?
Nàng lắc đầu thở dài, đứng dậy rời đi, rảo bước đi dạo trong khu rừng tĩnh lặng, không hề nhận ra mình đã vô tình bước vào lãnh địa của quái thú...
Tác giả :
Nghi Nghi