Người Chồng Yêu
Chương 68
Không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên ngưng lại, sắc mặt Giang Vũ Thành rất khó coi, khí thế khiến người ta thấy sợ hãi.
Mấy năm nay Giang Vũ Thành quản lý tập đoàn Giang thị, làm việc càng phát ra kiểu người được giáo dục có thừa, thâm trầm, khí thế bức người. Nếu người thường, lúc này sớm đã khó nuốt trôi, cả thư ký Lý thường xuyên tiếp xúc với ông còn thầm kêu khổ, cố tình hai người càng khiến cho ông biến sắc mặt thì một cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, còn một thì ung dung tự tại quá đáng.
Thư ký Lý âm thầm liếc mắt dò xét Hề Từ một cái, cảm thấy vị này ở trước mặt BOSS mà vẫn thong dong bình tĩnh, rất xứng người tài ba.
Cũng đúng thôi, nếu không phải người tài mà nói thì sao có thể không thèm nói câu nào đã cưới ngay đại tiểu thư nhà họ Giang rồi chứ, nên biết Thiếu gia đại thiếu mấy năm nay theo đuổi cô ấy, tốn bao tâm tư, đến giờ vẫn còn đuổi không được, ngờ đâu mới rời đi có ba tháng thì đã tuyên bố là đăng ký kết hôn rồi chứ.
Nói thật thì đối với chuyện Giang Úc Linh kết hôn, đến cả anh ta cũng thấy giật mình, tuy trước đây cảm thấy vị đại tiểu thư này rất tùy hứng mà thấy giận, nhưng cho tới tận giờ không ngờ cô ấy cả chuyện lớn trong đời cũng quyết định nhẹ nhàng như thế, thậm chí còn lừa cả người nhà mà đi lĩnh giấy kết hôn, sau đó lại dẫn cái gã nam nhân kết hôn tới, nói cho người khác đây là chồng cô, có ai bốc đồng vậy không? Nhìn toàn bộ cả thành phố B, có thiên kim tiểu thư nhà ai giống cô không?
Đại tiểu thư họ Giang lại lần nữa gây ra ấn tượng mới đối với thư ký Lý. Chỉ là không rõ Hề Từ là người ở đâu…. Hình như ở thành phố B không có người hào môn thế gia nào họ Hề cả, còn ở tỉnh thị khác thì đúng là không rõ.
Trong bất chợt, trong đầu thư ký Lý hiện lên một loạt những người đã từng làm ăn cùng con cháu nhà gia thế điểm một lượt, vẫn không tìm thấy họ Hề, trong lòng hơi hoài nghi, vị Hề tiên sinh này chắc không phải là một người có thân phận bối cảnh gì cả chứ? Nhìn bộ dạng của anh ta kìa, tuy đẹp trai thật, khí chất cũng được, cũng rất khó định vị anh ta.
Thư ký Lý thông minh lùi lại một bên không nói câu nào, đỡ cho mình bị vạ lây như cá trong chậu. Mãi một lúc sau, Giang Vũ Thành mới cất lời, “Úc Linh, con nói gì thế?’
Úc Linh rất tự nhiên lặp lại lời nói vừa nãy lần nữa, sau đó bảo, “Đây là con rể ba, bà cũng rất thích anh ấy ạ"
Quả nhiên, sau khi đưa bà ngoại Úc ra chống đỡ, Giang Vũ Thành cho dù có đầy khí thế vẫn tịt miệng.
Ông nhanh chóng áp chế cơn tức đang chồi lên, trầm mặt hỏi, “Con và thằng nhóc này… Vị Hề tiên sinh này biết nhau từ lúc nào? Sao tự dưng lại kết hôn thế?" Nói đến đây, cơn tức lại không áp được, bất giác liếc mắt oán hận nhìn thằng nhóc mặt trắng đối diện một cái.
Trong mắt Giang Vũ Thành, Hề Từ thoạt nhìn như một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, mặt trắng nõn, khí chất sạch sẽ, cũng không trải qua vẻ lịch lãm ở xã hội thượng lưu mấy. Tuy mặt thì đẹp trai thật, nhưng đàn ông không phải chỉ có mỗi bộ mặt, mà còn phải xem năng lực, không có năng lực mà chỉ dựa vào đẹp trai thì đều gọi là mặt trắng (trai bao, trai ăn bám) cả, có thể dùng được gì chứ?
Ông không nghĩ tới chuyện nhờ đám cưới liên hôn của con gái với gia tộc khác, nhưng nhất định phải gả con gái cho một gia đình môn đăng hộ đối, hôn nhân dĩ nhiên là phải do chính cô thích, nhưng vẫn không ngờ được con gái mới có hai mươi ba tuổi thì đã kết hôn rồi, hơn nữa còn không thèm nói với người làm ba như ông đây một câu mà đã gả ngay, trong lòng vừa tức vừa bực, vừa nổi trận lôi đình vừa thấy đau lòng.
“Chúng con biết nhau ở thị trấn ạ, anh ấy là hàng xóm của thím Lục, bà rất thích anh ấy, con cũng hiểu anh ấy rất được, nên mới cùng anh ấy đi kết hôn ạ" Úc Linh bình bình thản thản nói.
Giang Vũ Thành nghe xong lại sửng sốt, không ngờ người này hóa ra là người ở thị trấn, cũng không phải là thằng nhóc đến từ một thị trấn nhỏ sao. Một thắng nhóc thôi cũng dám mơ con gái ông à…
Giang Vũ Thành nghĩ vòng vèo, ánh mắt hơi nheo lại, rồi nhanh chóng thu lại sắc mặt, cố sức bình tĩnh nói với con gái, “Úc Linh à, con còn rất trẻ, có nhiều cô gái tới ba mươi tuổi mới kết hôn cũng không muộn…. Thật ra con là vì để cho bà yên tâm nên mới kết hôn cùng nó hả?"
Không thể không nói, Giang Vũ Thành vẫn là người hiểu rõ con gái mình nhất, nói một câu mà trúng trọng tâm luôn. Úc Linh im lặng.
Khóe miệng Giang Vũ Thành hơi nhếch nhếch, giương mắt nhìn về người thanh niên ngồi ở bên con gái mình, ánh mắt ác ác rồi nhanh chóng thu lại, nói hiền hòa, “Hề tiên sinh đúng không?"
Hề Từ nghênh đón ánh mắt ông, nhìn ông mỉm cười, nói với ông càng hiền hòa hơn, “Lần đầu gặp mặt, cháu là Hề Từ, thưa cha vợ"
Hai từ “Cha vợ" đều khiến Giang Vũ Thành và thư ký Lý sững sờ. Thư ký Lý dùng ánh mắt ác liệt nhìn anh.
Thái dương Giang Vũ Thành nổi đầy gân xanh, áp chế cơn giận trong lòng xuống, nói, “Hiện giờ gọi cha vợ còn quá sớm, ta…."
“Ba" Úc Linh cất tiếng cắt ngang lời ông, kéo tay Hề Từ, nói với anh, “Tuy từ đầu là vì bà, nhưng mà…" Cô rũ mắt xuống, hơi thẹn thùng nói, “Con, con cũng rất thích anh ấy"
Người này không những trong cuộc sống cẩn thận chu đáo chăm sóc cô, mà còn có thể tróc quỷ trừ yêu, chỉ riêng năng lực bảo vệ cô không để bất kỳ loại sinh vật nào làm thương tổn mình, cứ như mưa phùn mùa xuân mà thâm nhập dần vào trong thế giới của cô, chỉ thời gian có hai tháng đã khiến cô cảm thấy trong đời có anh thực sự quá tốt.
Người như thế, rất dễ gây cảm tình với người ta, thích anh cũng là chuyện đương nhiên. Hề Từ bất giác vui mừng nhìn cô, đưa tay ra cầm lấy tay cô, nói khẽ một câu, “Úc Linh"
Anh rất vui, mà sắc mặt Giang Vũ Thành thì lại càng tái xanh, nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông đang cầm tay con gái mình kia vui mừng, suýt nữa không kìm được mà ném cái chén qua.
Thật ra Giang Vũ Thành cũng không phải người tốt tính gì, nếu tính tình ông tốt thì năm đó cũng sẽ không vì lấy Úc Mẫn Mẫn mà khiến người nhà mất vui vài lần, đến cả quyền thừa kế cũng không thèm, sau đó lại càng không muốn gây ra nhiều chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Tương phản, lúc ông còn trẻ tính tình hay nổi nóng, nhưng nổi tiếng là một tay ăn chơi, thấy rắc rối thì không coi là gì hết.
Mãi cho tới khi quản lý tập đoàn Giang thị, ông mới dần nặn thành một thân thành thục, trở nên ung dung thâm trầm, nhưng trong xương vẫn không đổi, đó là tính xấu, chính bởi vì cái chết của Úc Mẫn Mẫn khiến ông quá đau đớn, mới chậm rãi ép xuống tận đáy lòng thôi.
“Úc Linh" Ông ép giọng xuống nói, “Ba ba cảm thấy, con còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, có một số chuyện không giống như con nghĩ, nó…" Giang Vũ Thành rất muốn nói thằng nhóc này vừa nhìn thì đã thấy là một kẻ mặt trắng rồi, có bản lĩnh gì mà cưới con chứ? Nhưng ông hiểu rõ thời điểm này mà phản đối kịch liệt chuyện đã thành này rồi dùng lời làm nhục đối phương thì là một chiêu quá kém, chỉ biết dẫn tới cha con mâu thuẫn, khiến con gái càng thêm thất vọng với ông thôi.
Vì thế ông kiềm chế, nói uyển chuyển, “Nó là hạng người gì con có biết không? Cũng không phải ta có ý kiến gì với nó, mà là thời gian các con biết nhau quá ngắn, chuyện hôn nhân, cũng không phải hứng lên là làm, vẫn cần cẩn thận chút. Có đúng không, Hề tiên sinh?"
Hề Từ nghe xong, ngẩng đầu chống lại ánh mắt nghiêm khắc của ông, sau đó cười cười cũng không nói gì.
Thời điểm này anh biết có nói gì cũng sai, nam nhân này chỉ biết là tức giận thêm thôi. Tuy anh không rõ lắm tập tính sống của loài người, nhưng cũng biết lúc trước khi anh kết hôn với Úc Linh, quả thật là quá bột phát.
Sau đó anh cân nhắc mới biết Úc Linh hay tùy hứng như thế, nhưng là vì lúc trước anh ở bên ngoài gây thiện cảm với bà ngoại trước, một nguyên nhân khác đúng là vì bà ngoại bị bệnh, Úc Linh biết bà lo nên mới lựa chọn anh.
Anh nhớ nếu lúc ấy mà xuất hiện một nam nhân có đạo đức tốt, chắc Úc Linh cũng sẽ tùy hứng lên mà chọn đối phương kết hôn thôi. Còn sau khi kết hôn mà phát triển thế nào thì cô còn phải xem đối phương để lựa chọn, Úc Linh không phải là một người không có chủ ý, cũng không phải là một người dễ bị bắt nạt, có thể tùy hứng kết hôn thì cũng có thể tùy hứng ly hôn.
Chỉ có thể nói, họ kết hôn là ngay từ đầu trùng hợp xúc động quyết định, sau đó họ lại có thể biến thành vợ chồng chân chính, cũng là do anh cố gắng thúc đẩy, mà anh cũng không muốn kết quả ly hôn thế này.
Giang Vũ Thành làm một người cha, quan tâm Úc Linh là chuyện đúng, vì thế với một kẻ chẳng nói câu nào mà bắt cóc con gái mình thế này, thậm chí đến cả chuyện kết hôn cũng không nói với tộc trưởng trong nhà một tiếng, dĩ nhiên là không ưa rồi, thậm chí còn cảm thấy đối phương chèn ép con gái mình, lo lắng đối phương đối xử không tốt với con gái. Đạo lý này, chuyện giữa nam và nữ, phụ nữ dễ bị thiệt thòi hơn nam nhân nhiều.
Trước khi tới đây, anh đã chuẩn bị tâm lý chấp nhận chuyện tức giận của người này, nhưng ông ấy còn khắc chế hơn cả tưởng tượng của mình, cũng chưa bộc phát ngay lập tức.
Quả nhiên, nhìn thấy anh cười, sắc mặt Giang Vũ Thành càng thêm khó coi hơn.
“Ba, anh ấy tốt lắm ạ" Úc Linh phản bác, tuy cô muốn nói cho ba ba biết, Hề Từ tốt đến mức nào, nhưng sau này có thật sự thuộc về mình không thì khó nói lắm, nên đành bảo, “Con rất may mắn có thể được kết hôn với anh ấy, ba à, ba phải tin tưởng con chứ"
Cái con bé khùng này, kết hôn cũng không nói với ba câu nào, ba rốt cuộc tin tưởng con thế nào đây?
Giang Vũ Thành càng thêm tức thêm, nhìn bộ dạng con gái lúc nào cũng bảo vệ thằng nhóc mặt trắng ấy, lại càng thêm tức hơn, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, thốt lên lạnh lùng, ‘Nó thì tốt sao hả? Úc Linh, kết hôn cũng không phải chuyện của hai người, còn có rất nhiều chuyện thực tế cần phải lo, con còn trẻ, không biết, sau này sẽ hiểu hết lời cha nói thôi"
Úc Linh nhìn ông, hơi nghi hoặc, ‘Vốn đúng là chuyện của hai người chúng con, bà đã đồng ý rồi ạ, vì sao ba không đồng ý chứ? Còn chuyện kết hôn không nói cho ba là vì con biết ba nhất định không đồng ý, vì thế mới không nói trước ạ"
Giang Vũ Thành, “…"
Con có thể thành thực một chút không được sao?
Giang Vũ Thành bị con gái trách cha mà càng tức giận tới phát đau, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười nhẫn nhịn của thằng nhóc mặt trắng kia, thì ông lại càng không muốn vào lúc này phá công, chỉ đành ôm bộ dáng người cha thâm trầm, cố gắng phá cái hố ngăn cách giữa hai cha con, không thể để thằng nhóc mặt trắng mê hoặc được.
Đúng vậy, cha Giang hiện giờ cảm thấy, con gái chắc chắn là bị những lời ngon tiếng ngọt của thằng nhóc mặt trắng kia mê hoặc rồi, mới có thể bảo vệ nó như thế.
So với Giang Úc Y từ nhỏ lớn lên ngay trong Triệu gia, giỏi giang, khôn khéo, thì con gái lớn Giang Úc Linh của ông từ bé ông đã nâng niu trong tay, cũng biết rõ đức hạnh của con bé là gì, tuy bình thường rất tùy hứng, nhưng nói thật vẫn là một người vô cùng đơn thuần ngây thơ, bị một nam nhân lừa gạt cũng không lạ.
Lúc này Giang Vũ Thành cũng hơi nghi ngờ, có phải là có người nào đó đã biết thân phận của Úc Linh, biết mình coi trọng con bé, muốn chiếm Giang thị nên mới tiếp cận con bé. Trước đó không phải là cũng có chuyện như thế sao, may là ông còn chưa ra tay dạy dỗ thì đã hỏng, cũng đỡ cho ông phải lo lắng.
Nhưng lúc này thì khác, con gái đã cùng đi đăng ký kết hôn với đối phương rồi. Tuy giấy kết hôn không là gì, mà nếu quả thật kẻ này lừa gạt con gái, nói ra luôn thì không hay.
“Chẳng lẽ hiện giờ con nói không sợ ba tức hay sao?" Giang Vũ Thành kìm cơn tức lại hỏi.
“Vậy ba có tức không ạ?’ Úc Linh hỏi lại. Thái dương Giang Vũ Thành lại nổi gân xanh lần nữa, nói lạnh lẽo, “Con gái kết hôn, mà làm ba ba lại là người biết cuối cùng, người thường ai mà chả tức giận hả"
Úc Linh a một tiếng gật đầu nói, “Nếu vậy, xem ra bữa cơm này không ăn được rồi, đổi ngày khác đi ạ"
Giang Vũ Thành, “…"
Úc Linh thật sự kéo tay Hề Từ đứng dậy, chẳng để ý tới ánh mắt của thư ký Lý đang nhìn đứa bé khùng tý nào, để quà Hề Từ mang tới đặt trên bàn nói, ‘Ba à, đây là quà gặp mặt con rể tặng ba, ba nên nhận lấy, rất quý đó"
Trong lòng Giang Vũ Thành hậm hực, một thằng nhóc đến từ một thị trấn nhỏ, biết đâu chừng là đã biết thân phận của Úc Linh rồi, vì muốn đặt chân vào Giang gia nên mới kết hôn với cô, loại người vô sỉ này có thể lấy ra thứ quý trọng nào đó được chứ?
Hề Từ khẽ nhìn về Giang Vũ Thành cười nhẹ, cũng không nói gì, cùng Úc Linh ra cửa.
Sau khi hai người rời đi, trong phòng riêng trang hoàng ấm áp đến cả hơi thở cũng không nghe thấy, Giang Vũ Thành cứ ngây ngốc ngồi ở đó, tính càng ngày càng bốc nóng lên, lại không biết phát tiết ra thế nào. Tức càng nhiều, càng đau lòng, cảm thấy con gái vốn chẳng muốn gặp ông, chỉ vì một thằng nhóc mặt trắng, với ông lại càng không muốn thấy, bảo sao ông không đau lòng được chứ?
Tầm mắt rơi xuống hộp quà tặng trên bàn, Giang Vũ Thành tức đến nỗi đưa tay ra túm lấy, ném một cái ra cửa, ai ngờ cửa lúc này lại mở, đã thấy con gái thăm dò nhìn vào, khiến cơn tức sắp trào ra cổ phải cố nén lại, ném hộp quà vào lòng thư ký Lý, ho khẽ một tiếng.
Ông bày ra biểu hiện ôn hòa, hỏi, “Sao thế?" Không đợi cô mở miệng lại nói, “Úc Linh, ba đã rất lâu không gặp con rồi, hôm này dành thời gian tới, mặc kệ thế nào, vẫn nên bồi ba ba ăn bữa cơm này đi"
Úc Linh đánh giá ông, hỏi, “Không giận ạ?’
“…. Ăn cơm trước rồi nói sau" Dừng chút, ông bổ sung thêm, “Bảo vị Hề tiên sinh kia cùng vào đi"
Úc Linh gật đầu, quay đầu gọi một câu, cùng Hề Từ tiến vào, lúc ngồi xuống cô còn thành thực nói, “Vừa rồi con định đi tồi, nhưng nghĩ tới một chuyện nên mới quay lại. Ba à, vật mẹ để lại ba vẫn giữ sao?"
Giang Vũ Thành lại bị cô làm cho tức giận tới đau thấu, nghe thấy lời nói cuối của cô, lập tức cảnh giác hẳn lên, “Sao nào?"
Úc Linh chậm rãi uống chén trà thư ký Lý rót ra, quyết định không nói chân tướng cho ông biết sau khi mẹ mất linh hồn vẫn không tiếng vào âm phủ, miễn cho ông không chịu nổi như trước đây mà điên lên, tiện nói dối, “Không sao, chỉ là một thứ lưu niệm thôi ạ"
Giang Vũ Thành nhìn cô một lát, mới rồi thản nhiên ử một câu, trong lòng hiểu rõ con gái có chuyện lừa ông, chuyện này hẳn có khả năng liên quan tới Mẫn Mẫn rồi.
Chắc là vì Úc Linh này là một đứa nhỏ có lực sát thương như gấu, nên tuy Giang vũ Thành không muốn thấy Hề Từ, nhưng bữa ăn vẫn phải bình thản mà ăn, chỉ là ông nhìn Hề Từ với cặp mắt khó chịu thôi.
Hề Từ cũng không để ý, trong lúc ăn cơm vẫn cẩn thận chiếu cố Úc Linh, gắp thức ăn cho cô… Giang Vũ Thành chọn món đều là những thứ Úc Linh thích ăn… Chỉ là ông thật ra không biết ăn thế nào vì đều là thức ăn chay cả.
Trong mắt Giang Vũ Thành, tuy vẫn có ác cảm với anh như cũ, những không tới mức chán ghét đến nỗi hận không giết chết anh ngay.
Nhưng mà vẫn thật sự không muốn nhìn tý nào. Ăn cơm xong, Úc Linh cũng không dài dòng, nói thẳng với ông, “Ba à, một thời gian nữa con sẽ tới chỗ ba lấy ít thứ mẹ đã từng dùng nhé"
Ánh mắt Giang Vũ Thành thâm trầm nhìn cô, nói, “Đến thì đến đi, thứ gì đó của mẹ con, ba đều để một ít ở tổ trạch"
“Vậy được, con sẽ về tổ trạch lấy vậy" Úc Linh đáp rất rõ ràng. Rốt cuộc Giang Vũ Thành mới ý thức được chuyện không đơn giản tý nào, tâm tư thay đổi rất nhanh, hiện rõ ý tứ trên mặt.
Mấy năm nay Giang Vũ Thành quản lý tập đoàn Giang thị, làm việc càng phát ra kiểu người được giáo dục có thừa, thâm trầm, khí thế bức người. Nếu người thường, lúc này sớm đã khó nuốt trôi, cả thư ký Lý thường xuyên tiếp xúc với ông còn thầm kêu khổ, cố tình hai người càng khiến cho ông biến sắc mặt thì một cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, còn một thì ung dung tự tại quá đáng.
Thư ký Lý âm thầm liếc mắt dò xét Hề Từ một cái, cảm thấy vị này ở trước mặt BOSS mà vẫn thong dong bình tĩnh, rất xứng người tài ba.
Cũng đúng thôi, nếu không phải người tài mà nói thì sao có thể không thèm nói câu nào đã cưới ngay đại tiểu thư nhà họ Giang rồi chứ, nên biết Thiếu gia đại thiếu mấy năm nay theo đuổi cô ấy, tốn bao tâm tư, đến giờ vẫn còn đuổi không được, ngờ đâu mới rời đi có ba tháng thì đã tuyên bố là đăng ký kết hôn rồi chứ.
Nói thật thì đối với chuyện Giang Úc Linh kết hôn, đến cả anh ta cũng thấy giật mình, tuy trước đây cảm thấy vị đại tiểu thư này rất tùy hứng mà thấy giận, nhưng cho tới tận giờ không ngờ cô ấy cả chuyện lớn trong đời cũng quyết định nhẹ nhàng như thế, thậm chí còn lừa cả người nhà mà đi lĩnh giấy kết hôn, sau đó lại dẫn cái gã nam nhân kết hôn tới, nói cho người khác đây là chồng cô, có ai bốc đồng vậy không? Nhìn toàn bộ cả thành phố B, có thiên kim tiểu thư nhà ai giống cô không?
Đại tiểu thư họ Giang lại lần nữa gây ra ấn tượng mới đối với thư ký Lý. Chỉ là không rõ Hề Từ là người ở đâu…. Hình như ở thành phố B không có người hào môn thế gia nào họ Hề cả, còn ở tỉnh thị khác thì đúng là không rõ.
Trong bất chợt, trong đầu thư ký Lý hiện lên một loạt những người đã từng làm ăn cùng con cháu nhà gia thế điểm một lượt, vẫn không tìm thấy họ Hề, trong lòng hơi hoài nghi, vị Hề tiên sinh này chắc không phải là một người có thân phận bối cảnh gì cả chứ? Nhìn bộ dạng của anh ta kìa, tuy đẹp trai thật, khí chất cũng được, cũng rất khó định vị anh ta.
Thư ký Lý thông minh lùi lại một bên không nói câu nào, đỡ cho mình bị vạ lây như cá trong chậu. Mãi một lúc sau, Giang Vũ Thành mới cất lời, “Úc Linh, con nói gì thế?’
Úc Linh rất tự nhiên lặp lại lời nói vừa nãy lần nữa, sau đó bảo, “Đây là con rể ba, bà cũng rất thích anh ấy ạ"
Quả nhiên, sau khi đưa bà ngoại Úc ra chống đỡ, Giang Vũ Thành cho dù có đầy khí thế vẫn tịt miệng.
Ông nhanh chóng áp chế cơn tức đang chồi lên, trầm mặt hỏi, “Con và thằng nhóc này… Vị Hề tiên sinh này biết nhau từ lúc nào? Sao tự dưng lại kết hôn thế?" Nói đến đây, cơn tức lại không áp được, bất giác liếc mắt oán hận nhìn thằng nhóc mặt trắng đối diện một cái.
Trong mắt Giang Vũ Thành, Hề Từ thoạt nhìn như một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, mặt trắng nõn, khí chất sạch sẽ, cũng không trải qua vẻ lịch lãm ở xã hội thượng lưu mấy. Tuy mặt thì đẹp trai thật, nhưng đàn ông không phải chỉ có mỗi bộ mặt, mà còn phải xem năng lực, không có năng lực mà chỉ dựa vào đẹp trai thì đều gọi là mặt trắng (trai bao, trai ăn bám) cả, có thể dùng được gì chứ?
Ông không nghĩ tới chuyện nhờ đám cưới liên hôn của con gái với gia tộc khác, nhưng nhất định phải gả con gái cho một gia đình môn đăng hộ đối, hôn nhân dĩ nhiên là phải do chính cô thích, nhưng vẫn không ngờ được con gái mới có hai mươi ba tuổi thì đã kết hôn rồi, hơn nữa còn không thèm nói với người làm ba như ông đây một câu mà đã gả ngay, trong lòng vừa tức vừa bực, vừa nổi trận lôi đình vừa thấy đau lòng.
“Chúng con biết nhau ở thị trấn ạ, anh ấy là hàng xóm của thím Lục, bà rất thích anh ấy, con cũng hiểu anh ấy rất được, nên mới cùng anh ấy đi kết hôn ạ" Úc Linh bình bình thản thản nói.
Giang Vũ Thành nghe xong lại sửng sốt, không ngờ người này hóa ra là người ở thị trấn, cũng không phải là thằng nhóc đến từ một thị trấn nhỏ sao. Một thắng nhóc thôi cũng dám mơ con gái ông à…
Giang Vũ Thành nghĩ vòng vèo, ánh mắt hơi nheo lại, rồi nhanh chóng thu lại sắc mặt, cố sức bình tĩnh nói với con gái, “Úc Linh à, con còn rất trẻ, có nhiều cô gái tới ba mươi tuổi mới kết hôn cũng không muộn…. Thật ra con là vì để cho bà yên tâm nên mới kết hôn cùng nó hả?"
Không thể không nói, Giang Vũ Thành vẫn là người hiểu rõ con gái mình nhất, nói một câu mà trúng trọng tâm luôn. Úc Linh im lặng.
Khóe miệng Giang Vũ Thành hơi nhếch nhếch, giương mắt nhìn về người thanh niên ngồi ở bên con gái mình, ánh mắt ác ác rồi nhanh chóng thu lại, nói hiền hòa, “Hề tiên sinh đúng không?"
Hề Từ nghênh đón ánh mắt ông, nhìn ông mỉm cười, nói với ông càng hiền hòa hơn, “Lần đầu gặp mặt, cháu là Hề Từ, thưa cha vợ"
Hai từ “Cha vợ" đều khiến Giang Vũ Thành và thư ký Lý sững sờ. Thư ký Lý dùng ánh mắt ác liệt nhìn anh.
Thái dương Giang Vũ Thành nổi đầy gân xanh, áp chế cơn giận trong lòng xuống, nói, “Hiện giờ gọi cha vợ còn quá sớm, ta…."
“Ba" Úc Linh cất tiếng cắt ngang lời ông, kéo tay Hề Từ, nói với anh, “Tuy từ đầu là vì bà, nhưng mà…" Cô rũ mắt xuống, hơi thẹn thùng nói, “Con, con cũng rất thích anh ấy"
Người này không những trong cuộc sống cẩn thận chu đáo chăm sóc cô, mà còn có thể tróc quỷ trừ yêu, chỉ riêng năng lực bảo vệ cô không để bất kỳ loại sinh vật nào làm thương tổn mình, cứ như mưa phùn mùa xuân mà thâm nhập dần vào trong thế giới của cô, chỉ thời gian có hai tháng đã khiến cô cảm thấy trong đời có anh thực sự quá tốt.
Người như thế, rất dễ gây cảm tình với người ta, thích anh cũng là chuyện đương nhiên. Hề Từ bất giác vui mừng nhìn cô, đưa tay ra cầm lấy tay cô, nói khẽ một câu, “Úc Linh"
Anh rất vui, mà sắc mặt Giang Vũ Thành thì lại càng tái xanh, nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông đang cầm tay con gái mình kia vui mừng, suýt nữa không kìm được mà ném cái chén qua.
Thật ra Giang Vũ Thành cũng không phải người tốt tính gì, nếu tính tình ông tốt thì năm đó cũng sẽ không vì lấy Úc Mẫn Mẫn mà khiến người nhà mất vui vài lần, đến cả quyền thừa kế cũng không thèm, sau đó lại càng không muốn gây ra nhiều chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Tương phản, lúc ông còn trẻ tính tình hay nổi nóng, nhưng nổi tiếng là một tay ăn chơi, thấy rắc rối thì không coi là gì hết.
Mãi cho tới khi quản lý tập đoàn Giang thị, ông mới dần nặn thành một thân thành thục, trở nên ung dung thâm trầm, nhưng trong xương vẫn không đổi, đó là tính xấu, chính bởi vì cái chết của Úc Mẫn Mẫn khiến ông quá đau đớn, mới chậm rãi ép xuống tận đáy lòng thôi.
“Úc Linh" Ông ép giọng xuống nói, “Ba ba cảm thấy, con còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, có một số chuyện không giống như con nghĩ, nó…" Giang Vũ Thành rất muốn nói thằng nhóc này vừa nhìn thì đã thấy là một kẻ mặt trắng rồi, có bản lĩnh gì mà cưới con chứ? Nhưng ông hiểu rõ thời điểm này mà phản đối kịch liệt chuyện đã thành này rồi dùng lời làm nhục đối phương thì là một chiêu quá kém, chỉ biết dẫn tới cha con mâu thuẫn, khiến con gái càng thêm thất vọng với ông thôi.
Vì thế ông kiềm chế, nói uyển chuyển, “Nó là hạng người gì con có biết không? Cũng không phải ta có ý kiến gì với nó, mà là thời gian các con biết nhau quá ngắn, chuyện hôn nhân, cũng không phải hứng lên là làm, vẫn cần cẩn thận chút. Có đúng không, Hề tiên sinh?"
Hề Từ nghe xong, ngẩng đầu chống lại ánh mắt nghiêm khắc của ông, sau đó cười cười cũng không nói gì.
Thời điểm này anh biết có nói gì cũng sai, nam nhân này chỉ biết là tức giận thêm thôi. Tuy anh không rõ lắm tập tính sống của loài người, nhưng cũng biết lúc trước khi anh kết hôn với Úc Linh, quả thật là quá bột phát.
Sau đó anh cân nhắc mới biết Úc Linh hay tùy hứng như thế, nhưng là vì lúc trước anh ở bên ngoài gây thiện cảm với bà ngoại trước, một nguyên nhân khác đúng là vì bà ngoại bị bệnh, Úc Linh biết bà lo nên mới lựa chọn anh.
Anh nhớ nếu lúc ấy mà xuất hiện một nam nhân có đạo đức tốt, chắc Úc Linh cũng sẽ tùy hứng lên mà chọn đối phương kết hôn thôi. Còn sau khi kết hôn mà phát triển thế nào thì cô còn phải xem đối phương để lựa chọn, Úc Linh không phải là một người không có chủ ý, cũng không phải là một người dễ bị bắt nạt, có thể tùy hứng kết hôn thì cũng có thể tùy hứng ly hôn.
Chỉ có thể nói, họ kết hôn là ngay từ đầu trùng hợp xúc động quyết định, sau đó họ lại có thể biến thành vợ chồng chân chính, cũng là do anh cố gắng thúc đẩy, mà anh cũng không muốn kết quả ly hôn thế này.
Giang Vũ Thành làm một người cha, quan tâm Úc Linh là chuyện đúng, vì thế với một kẻ chẳng nói câu nào mà bắt cóc con gái mình thế này, thậm chí đến cả chuyện kết hôn cũng không nói với tộc trưởng trong nhà một tiếng, dĩ nhiên là không ưa rồi, thậm chí còn cảm thấy đối phương chèn ép con gái mình, lo lắng đối phương đối xử không tốt với con gái. Đạo lý này, chuyện giữa nam và nữ, phụ nữ dễ bị thiệt thòi hơn nam nhân nhiều.
Trước khi tới đây, anh đã chuẩn bị tâm lý chấp nhận chuyện tức giận của người này, nhưng ông ấy còn khắc chế hơn cả tưởng tượng của mình, cũng chưa bộc phát ngay lập tức.
Quả nhiên, nhìn thấy anh cười, sắc mặt Giang Vũ Thành càng thêm khó coi hơn.
“Ba, anh ấy tốt lắm ạ" Úc Linh phản bác, tuy cô muốn nói cho ba ba biết, Hề Từ tốt đến mức nào, nhưng sau này có thật sự thuộc về mình không thì khó nói lắm, nên đành bảo, “Con rất may mắn có thể được kết hôn với anh ấy, ba à, ba phải tin tưởng con chứ"
Cái con bé khùng này, kết hôn cũng không nói với ba câu nào, ba rốt cuộc tin tưởng con thế nào đây?
Giang Vũ Thành càng thêm tức thêm, nhìn bộ dạng con gái lúc nào cũng bảo vệ thằng nhóc mặt trắng ấy, lại càng thêm tức hơn, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, thốt lên lạnh lùng, ‘Nó thì tốt sao hả? Úc Linh, kết hôn cũng không phải chuyện của hai người, còn có rất nhiều chuyện thực tế cần phải lo, con còn trẻ, không biết, sau này sẽ hiểu hết lời cha nói thôi"
Úc Linh nhìn ông, hơi nghi hoặc, ‘Vốn đúng là chuyện của hai người chúng con, bà đã đồng ý rồi ạ, vì sao ba không đồng ý chứ? Còn chuyện kết hôn không nói cho ba là vì con biết ba nhất định không đồng ý, vì thế mới không nói trước ạ"
Giang Vũ Thành, “…"
Con có thể thành thực một chút không được sao?
Giang Vũ Thành bị con gái trách cha mà càng tức giận tới phát đau, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười nhẫn nhịn của thằng nhóc mặt trắng kia, thì ông lại càng không muốn vào lúc này phá công, chỉ đành ôm bộ dáng người cha thâm trầm, cố gắng phá cái hố ngăn cách giữa hai cha con, không thể để thằng nhóc mặt trắng mê hoặc được.
Đúng vậy, cha Giang hiện giờ cảm thấy, con gái chắc chắn là bị những lời ngon tiếng ngọt của thằng nhóc mặt trắng kia mê hoặc rồi, mới có thể bảo vệ nó như thế.
So với Giang Úc Y từ nhỏ lớn lên ngay trong Triệu gia, giỏi giang, khôn khéo, thì con gái lớn Giang Úc Linh của ông từ bé ông đã nâng niu trong tay, cũng biết rõ đức hạnh của con bé là gì, tuy bình thường rất tùy hứng, nhưng nói thật vẫn là một người vô cùng đơn thuần ngây thơ, bị một nam nhân lừa gạt cũng không lạ.
Lúc này Giang Vũ Thành cũng hơi nghi ngờ, có phải là có người nào đó đã biết thân phận của Úc Linh, biết mình coi trọng con bé, muốn chiếm Giang thị nên mới tiếp cận con bé. Trước đó không phải là cũng có chuyện như thế sao, may là ông còn chưa ra tay dạy dỗ thì đã hỏng, cũng đỡ cho ông phải lo lắng.
Nhưng lúc này thì khác, con gái đã cùng đi đăng ký kết hôn với đối phương rồi. Tuy giấy kết hôn không là gì, mà nếu quả thật kẻ này lừa gạt con gái, nói ra luôn thì không hay.
“Chẳng lẽ hiện giờ con nói không sợ ba tức hay sao?" Giang Vũ Thành kìm cơn tức lại hỏi.
“Vậy ba có tức không ạ?’ Úc Linh hỏi lại. Thái dương Giang Vũ Thành lại nổi gân xanh lần nữa, nói lạnh lẽo, “Con gái kết hôn, mà làm ba ba lại là người biết cuối cùng, người thường ai mà chả tức giận hả"
Úc Linh a một tiếng gật đầu nói, “Nếu vậy, xem ra bữa cơm này không ăn được rồi, đổi ngày khác đi ạ"
Giang Vũ Thành, “…"
Úc Linh thật sự kéo tay Hề Từ đứng dậy, chẳng để ý tới ánh mắt của thư ký Lý đang nhìn đứa bé khùng tý nào, để quà Hề Từ mang tới đặt trên bàn nói, ‘Ba à, đây là quà gặp mặt con rể tặng ba, ba nên nhận lấy, rất quý đó"
Trong lòng Giang Vũ Thành hậm hực, một thằng nhóc đến từ một thị trấn nhỏ, biết đâu chừng là đã biết thân phận của Úc Linh rồi, vì muốn đặt chân vào Giang gia nên mới kết hôn với cô, loại người vô sỉ này có thể lấy ra thứ quý trọng nào đó được chứ?
Hề Từ khẽ nhìn về Giang Vũ Thành cười nhẹ, cũng không nói gì, cùng Úc Linh ra cửa.
Sau khi hai người rời đi, trong phòng riêng trang hoàng ấm áp đến cả hơi thở cũng không nghe thấy, Giang Vũ Thành cứ ngây ngốc ngồi ở đó, tính càng ngày càng bốc nóng lên, lại không biết phát tiết ra thế nào. Tức càng nhiều, càng đau lòng, cảm thấy con gái vốn chẳng muốn gặp ông, chỉ vì một thằng nhóc mặt trắng, với ông lại càng không muốn thấy, bảo sao ông không đau lòng được chứ?
Tầm mắt rơi xuống hộp quà tặng trên bàn, Giang Vũ Thành tức đến nỗi đưa tay ra túm lấy, ném một cái ra cửa, ai ngờ cửa lúc này lại mở, đã thấy con gái thăm dò nhìn vào, khiến cơn tức sắp trào ra cổ phải cố nén lại, ném hộp quà vào lòng thư ký Lý, ho khẽ một tiếng.
Ông bày ra biểu hiện ôn hòa, hỏi, “Sao thế?" Không đợi cô mở miệng lại nói, “Úc Linh, ba đã rất lâu không gặp con rồi, hôm này dành thời gian tới, mặc kệ thế nào, vẫn nên bồi ba ba ăn bữa cơm này đi"
Úc Linh đánh giá ông, hỏi, “Không giận ạ?’
“…. Ăn cơm trước rồi nói sau" Dừng chút, ông bổ sung thêm, “Bảo vị Hề tiên sinh kia cùng vào đi"
Úc Linh gật đầu, quay đầu gọi một câu, cùng Hề Từ tiến vào, lúc ngồi xuống cô còn thành thực nói, “Vừa rồi con định đi tồi, nhưng nghĩ tới một chuyện nên mới quay lại. Ba à, vật mẹ để lại ba vẫn giữ sao?"
Giang Vũ Thành lại bị cô làm cho tức giận tới đau thấu, nghe thấy lời nói cuối của cô, lập tức cảnh giác hẳn lên, “Sao nào?"
Úc Linh chậm rãi uống chén trà thư ký Lý rót ra, quyết định không nói chân tướng cho ông biết sau khi mẹ mất linh hồn vẫn không tiếng vào âm phủ, miễn cho ông không chịu nổi như trước đây mà điên lên, tiện nói dối, “Không sao, chỉ là một thứ lưu niệm thôi ạ"
Giang Vũ Thành nhìn cô một lát, mới rồi thản nhiên ử một câu, trong lòng hiểu rõ con gái có chuyện lừa ông, chuyện này hẳn có khả năng liên quan tới Mẫn Mẫn rồi.
Chắc là vì Úc Linh này là một đứa nhỏ có lực sát thương như gấu, nên tuy Giang vũ Thành không muốn thấy Hề Từ, nhưng bữa ăn vẫn phải bình thản mà ăn, chỉ là ông nhìn Hề Từ với cặp mắt khó chịu thôi.
Hề Từ cũng không để ý, trong lúc ăn cơm vẫn cẩn thận chiếu cố Úc Linh, gắp thức ăn cho cô… Giang Vũ Thành chọn món đều là những thứ Úc Linh thích ăn… Chỉ là ông thật ra không biết ăn thế nào vì đều là thức ăn chay cả.
Trong mắt Giang Vũ Thành, tuy vẫn có ác cảm với anh như cũ, những không tới mức chán ghét đến nỗi hận không giết chết anh ngay.
Nhưng mà vẫn thật sự không muốn nhìn tý nào. Ăn cơm xong, Úc Linh cũng không dài dòng, nói thẳng với ông, “Ba à, một thời gian nữa con sẽ tới chỗ ba lấy ít thứ mẹ đã từng dùng nhé"
Ánh mắt Giang Vũ Thành thâm trầm nhìn cô, nói, “Đến thì đến đi, thứ gì đó của mẹ con, ba đều để một ít ở tổ trạch"
“Vậy được, con sẽ về tổ trạch lấy vậy" Úc Linh đáp rất rõ ràng. Rốt cuộc Giang Vũ Thành mới ý thức được chuyện không đơn giản tý nào, tâm tư thay đổi rất nhanh, hiện rõ ý tứ trên mặt.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực