Người Chồng Yêu
Chương 51
Sau khi Tống gia đến cầu hôn, qua hai ngày lần đầu tiên dì cả chuyên quấy nhiễu Úc Linh cũng ra đi sạch sẽ, bất giác cô cảm thấy mình như được bay lên, toàn bộ thế giới sao mà tốt đẹp thế. Đại khái là rất vui, bất giác khiến bà ngoại nhìn ra điểm khác thường.
Làm bà ngoại biết lần này cô phải chịu đựng cơn đau bụng kinh thế nào, bất giác lại lải nhải liên hồi, nào là nói thân thể cô không thích hợp linh tinh gì đó, nói đến nỗi Úc Linh phải bịt tai lại, chạy thẳng tới cửa hàng bán hoa tìm tòi.
Từ sau khi Hề Từ mang chậu hoa bồn trầu kia đi giúp bà cô đuổi phệ âm quỷ đi, cô liền cảm thấy gian hàng bán hoa này đặc biệt thần kỳ, nếu không vô tình tìm ra thì cô thật đúng cảm thấy gian hàng bán hoa này thực ra không phải do người thường mở mà biết đâu là do người tài ba dị sỹ mở cũng nên, nếu không không thể giải thích nổi chuyện hoa cỏ cửa hàng này lại có loại hoa quả thần kỳ chuyên tiêu thụ cố định cho khách hàng được.
Dù gì thì hiện giờ gian hàng bán hoa trong mắt cô như được một lớp khăn thần bí che lại, khiến cho nó chẳng giống bán hoa quả thật sự, cũng hiểu rõ là chuyện đương nhiên.
Còn chuyện bồn cây trầu bà, sau khi bà ngoại xuất viện, Úc Linh cũng mang nó về nuôi trồng trong nhà Hề Từ, đặt nó ở giữa đám hoa cỏ kỳ hoa dị thảo, cây bồn trầu bà càng có vẻ hình thức quá mức, nhưng là do Úc Linh mang về, nên Hề Từ và vẹt kim cương không nói gì. Hơn nữa sau khi mang cây bồn trầu bà về, thì hiện giờ bộ dạng tinh thần càng thêm sáng láng, cứ như trong nhà có một lực lượng thần kỳ nào đó khiến nó càng ngày càng phát triển tốt hơn.
Dù gì thì từ sau khi biết Hề Từ và Mễ Thiên Sư, Úc Linh cảm thấy như gặp lại chuyện kỳ lạ vậy, nhưng cũng không phải là kỳ lạ mà bởi bản thân thiên sư cũng chính là một quần thể kỳ lạ rồi.
Hiện giờ Úc Linh rất thích cửa hàng bán hoa này, thêm nữa còn làm quen với một thiếu niên mập nữa.
Thiếu niên mập tên là Lâm Thứ, nghe nói là tới từ thôn Hà Sơn, coi Hề Từ như đồng hương, sau khi tốt nghiệp trung học thì bỏ, tới tận cửa hàng bán hoa làm nhân viên.
Đúng rồi, ông chủ cửa hàng bán hoa cũng là người thôn Hà Sơn, đều là đồng hương của Hề Từ. Sau khi xác định điểm ấy, Úc Linh cảm thấy gian hàng bán hoa này nhất định không phải do người thường mở.
Tuy biết Hề Từ chưa lâu, nhưng có nhiều chuyện xảy ra như thế, cũng khiến cho cô biết người xuất hiện bên cạnh Hề Từ chưa bao giờ là người thường cả, đều là một ít người tài ba dị sỹ, thậm chí còn khiến cô có cảm giác biết đâu người trong thôn Hà Sơn cũng không phải người thường nữa. Đương nhiên điều này là do cô suy đoán nên không chính xác lắm.
Còn Hề Từ cũng không có ý đưa cô tới thôn Hà Sơn, dù gì thì cha mẹ anh không còn, nghe nói trong thôn Hà Sơn đã không còn người thân nào, có về hay không cũng không quan trọng nữa.
Lâm Thứ thấy cô tới, rất nhiệt tình chào hỏi, “Người đẹp, cô tới rồi à, hôm nay tôi để lại cho cô một ít anh đào và lê, mới hái, rất ngon đó. Giá trị anh đào dinh dưỡng rất cao, người già ăn rất tốt" Đây là do Hề Từ đặt riêng, Lâm Thứ đều giữ lại, không cung cấp cho ai cả.
Úc Linh cảm thấy thiện ý của Lâm Thứ, nhìn cậu khẽ cười, cất tiếng cám ơn.
“Đúng rồi, Hề lão đại đâu rồi?"
“Anh ấy đi làm trở lại rồi" Úc Linh đáp, di chuyển trong cửa hàng bán hoa. Lâm Thứ đứng bên giúp cô gói lê và anh đào, vừa tò mò nhìn cô, phát hiện ra uế khí trên người cô rất sạch sẽ, bất giác thở phào, cảm thấy Hề Triển Vương thực không dễ, khó khăn lắm mới tìm được bạn lữ, đối tượng nữ tháng nào cũng phải xả huyết bẩn của phụ nữ, nếu tìm một đồng loại giống cái vốn không phiền não tới vậy.
Tất nhiên những lời này cậu không dám nói với Hề lão đại, không sẽ bị phạt. Cách làm việc của Hề lão đại cho tới giờ đều khác nhau, không đi đường bình thường, biết đâu trong đó còn có thâm ý gì.
Úc Linh không biết ý nghĩ trong lòng người thiếu niên Lâm Thứ này, dạo một vòng trong cửa hàng bán hoa, hít thở thứ không khí trong lành tươi mát của hoa lá một cái, cứ như thoát ra khỏi không khí nóng bức bên ngoài vậy, cả người thư sướng vô cùng.
Cô phát hiện ra, ở lâu trong nhà Hề Từ, quen với loại không khí tươi mát tự nhiên trong nhà anh, không khí mạnh bên ngoài khiến người ta khó chịu, thậm chí còn khiến cô cảm thấy không khí trên núi còn không bằng nhà Hề Từ, vậy chắc chắn có liên quan tới sân hoa cỏ này rồi.
Có thể sánh cùng với nhà Hề Từ cũng chính là cửa hàng bán hoa này, nhưng vẫn thấy không khí không đủ, điều này khiến cô càng cảm thấy nhà Hề Từ rất thần kỳ.
Mua bồn đỉnh hồng chu, sau khi thanh toán xong, Úc Linh mang hoa quả đưa về nhà.
Về đến nhà chỉ thấy bà ngoại đang ở bếp nấu nướng gì đó, thăm dò nhìn nhìn, ngửi thấy một loại đậu và một vị thuốc, không nói cũng biết, cái này là bà ngoại nấu cho cô bổ dưỡng thân thể.
Thân thể cô có thể được dưỡng tốt như thế ngoài trợ lý và dì An Như chăm sóc ra thì còn có cả công lao bà ngoại nữa. Từ nhỏ bà ngoại nói cho cô biết, thân thể con gái rất yếu ớt, nên phải chăm sóc thật chu đáo, quả thật đã biến cô trở thành một loại thiên kim tiểu thư thời kỳ dân quốc mất rồi, cũng không oán được dù cô mới ở trong thôn một thời gian không lâu song vẫn trắng nõn mềm mại, chẳng kém gì đám trẻ trong thành cả.
Úc Linh đi rửa sạch một mâm anh đào, thì bà ngoại cũng nấu xong, bảo cô tới ăn. Bà ngoại bưng một chén nấu chín tới cho cô. Vẻ mặt Úc Linh nhăn nhó, ăn chậm rãi, còn nghe bà lải nhải nữa, “Thân thể con gái rất yếu ớt, bình thường phải chú ý chăm sóc vào, nếu không lúc kỳ kinh tới, cháu sẽ biết ngay. Lần này đau thảm rồi hả? Ai bảo cháu đụng mưa, đáng đời!" Miệng thì mắng to, mà ánh mắt thì lại nhìn cô chằm chặp, một ngụm cũng không bỏ.
Vẹt kim cương đứng ở trên bậu cửa sổ, tò mò nhìn, đột nhiên thấy Hề Từ tan tầm trở về, bay qua nói quàng quạc, “Hề Triển Vương, bà vợ ngài đang uống thuốc đó, hình như cô ấy có vẻ rất ốm yếu"
Hề Từ bước nhanh vào, vừa đến cửa thì đã ngửi thấy mùi thuốc trong không khí, vừa đi vừa phân tích thì biết Úc Linh uống thứ gì nên cũng không khẩn trương cho lắm.
Bà ngoại nghe thấy âm thanh, quay đầu gặp Hề Từ mang đồ ăn về, cười bảo, “A Từ đã về rồi à, sao lại đi mua thức ăn thế?’
“Hôm nay tan tần hơi sớm, tiện đi mua ạ" Hề Từ cười đáp.
Hôm nay Hề Từ đã bắt đầu đi làm trở lại – thực ra là ở một nơi nào đó lại có yêu vật tác loạn cần anh đi xử lý sạch sẽ, chuyện xử lý xong sớm, vì thế trở về khá sớm, tiện đi mua thức ăn luôn. Bà ngoại vốn cảm thấy anh đi làm vất vả, mình ở nhà cũng không có việc gì nên giúp chia sẻ việc nhà, nhưng ai ngờ Hề Từ rất có khiếu, lại thực tế chăm sóc hai bà cháu tốt đến nỗi bà cũng không có việc gì làm nữa. So ra thì Úc Linh thật sự thản nhiên đợi có người hầu hạ rồi.
Hề Từ vào bếp thả thức ăn ngon xuống, rồi tới ngồi cùng hai bà cháu, Úc Linh nhìn nhìn anh, đi rót cho anh chén trà, bà ngoại thầm gật đầu, cháu gái ngoại vẫn là người rất biết chăm sóc đi.
Vừa ngồi một lúc thì di động vang lên, Hề Từ thấy là Mễ Thiên Sư gọi tới, trong lòng rục rịch đứng dậy ra ngoài vườn tiếp điện thoại.
“Hề lão đại, gần đây thế nào rồi?’ Giọng Mễ Thiên Sư nghe hơi mệt mỏi, không có sức mười phần như ngày thường, cũng không đợi Hề Từ đáp lại, chính anh ta đã bắt đầu lải nhải, “Tôi gần đây cũng chẳng tốt đẹp gì, vốn đi Đông Bắc tra xét chuyện du khách mất tích thần bí, ai ngờ đụng tới một ma vật! Hề lão đại, thật sự là ma vật đó, là ma vật tây phương vượt biên, dù chỉ là một ma vật cấp thấp nhưng cũng không chịu nổi…"
Hề Từ khẽ cau mày, nghe Mễ Thiên Sư ở đầu dây bên kia trách móc giáo đường Tây phương mặc kệ chính sự linh tinh gì đó xong thì hỏi, “Sau đó thế nào?"
“Nào còn sau đó chứ? Chuyện du khách mất tích tuy không phải do con ma vật kia làm, nhưng vẫn có liên quan tới ma, lão đại tổ Dị Văn hiện giờ đã liên hệ với giáo đường Tây Phương rồi, đang bàn bạc với họ đó. Vì thế tôi trở lại, rốt cuộc mới có thể ngủ thoải mái được…."
“Nói vào chuyện chính đi"
“A được được, đúng rồi, lần này tìm anh, chuyện lần trước anh bảo tôi đi tra chuyện của Từ đại sư đi thôn Ô Mạc thế nào, chuyện này có liên quan tới một người tên là Tiền Côn đó"
“Tiền Côn ư?"
“Đúng, Tiền Côn là y đồng của Cân Gia"
Nói tới chuyện này cũng máu chó thật, Tiền gia ở Y thị quả thật là một gia tộc lớn, làm ăn buôn bán rất được, có thể đứng đầu trong ba nhà lớn ở Y thị, là thổ địa ở đây, song trong Tiền gia lại rất loạn, được biết hiện giờ xem tốc độ có con riêng của người có quyền Tiền phụ kia thì biết rồi đó.
Cha Tiền bắt đầu từ khi còn trẻ, là một kẻ phong lưu, người vợ đầu mang thai thì bị chính hắn làm cho tức chết xẩy thai, cuối cùng chỉ còn chừa lại có một đứa con.
Người vợ thứ hai của cha Tiền sinh con, năng lực bình thường, song do vẻ ngoài đẹp, miệng lại ngọt, nên rất được lòng họ hàng, con cháu nhà cha Tiền che chở, bao bọc nuôi lớn hắn. Nhưng trong mắt ông nội Tiền thì ngoài con lớn ra, thì mặc kệ Tiền Côn này còn con riêng vẫn không trọng dụng nổi, Tiền gia nếu giao trong tay bọn họ thì cách ngày tàn không xa.
Ông nội Tiền muốn để con cả thừa kế, quyết định này khiến Tiền Côn và con riêng biết, mọi người bàn bạc. Đúng lúc này Tiền Côn kết bạn với một người tài ba dị sĩ, cũng không rõ đối phương nói gì đó với hắn, Tiền Côn liền sai người đi thôn Ô Mạc để xem phong thủy xây biệt thự, thực ra là đi tra xét tình hình ở thôn Ô Mạc.
Vị Từ đại sư đó thực ra là Tiền Côn sai đi tiên phong trước, hắn biết được một ít thủ thuật của thiên sư, nhưng lại không có thủ đoạn gì, thuật pháp thiên sư cũng thường thường, lại ỷ vào một đôi song cầu âm dương không rõ nguồn gốc, mà có thể hù dọa được một số ít người ngoài nghề. Nhưng lần đó Hề Từ không những đoạt mất đôi cầu âm dương của hắn, còn khiến hắn bị phản phệ bởi thuật pháp mà bị thương, khiến hắn bỏ chạy.
Từ sau khi Từ đại sư về, đem chuyện trong thôn có một con đại yêu ra kể chi tiết cho người tài ba dị sĩ sau lưng Tiền Côn xong, người đó phỏng đoán cũng biết khó đối phó đại yêu, nên chưa ra tay, nhưng gần đây người đó hình như bắt đầu để ý tới thôn Ô Mạc, lúc này mới để cho Mễ Thiên Sư tới đây bắt người này.
Người kia Tiền Côn biết được cho là một thiên sư rất lợi hại, tên Thân Đào, là thiên sư gia tộc trăm năm trước ở gia tộc hắn, tiếc là nửa thế kỷ trước không rõ tung tích, lúc cả gia tộc xuống dốc không thể tu tập khơi dậy được pháp thuật thiên sư. Thiên phú hắn cũng khá, tiếc là tâm thuật bất chính, tu đều là biện pháp hại người, cách làm khác hoàn toàn so với chuẩn tắc của tổ Dị Văn.
Thân Đào và Tiền Côn biết nhau trong một lần tổ chức ăn chơi tụ tập trác táng, hắn biết thân phận Tiền Côn, biết Tiền Côn muốn thừa kế gia sản Tiền gia, đúng lúc hắn cũng muốn có, vì thể lộ ra chút thủ đoạn để Tiền Côn tin tưởng hắn là thiên sư, sau đó thì biết thời thế lúc Tiền Côn mời giúp hắn ta, tiếp đó mới để mắt tới thôn Ô Mạc.
Tuy biết thôn Ô Mạc là một thôn riêng biệt, nhưng người có chút con mắt nhìn thì có thể cảm giác được thôn Ô Mạc khác hẳn vùng khác, vậy thiên sư cũng không muốn chạy tới thôn Ô Mạc này để tróc quỷ bắt yêu gì đó, cũng chỉ có loại thiên sư ngứa nghề tay mơ này không hiểu gì hết mới có thể ngu ngốc chạy tới thôn Ô Mạc.
Thân Đào thời gian trở thành thiên sư quá ngắn, hơn nữa không được người lớn dạy dỗ, đều tự mình tìm tòi, có thể sử dụng với công cụ thủ công không nhiều, theo ý hắn, hắn muốn bắt giữ mấy con yêu là chuyện dễ, dù sao thì mặc kệ là quỷ hay yêu, muốn hại được người ta hẳn là phải có một đống thủ pháp.
Thân Đào là một kẻ cẩn thận, biết trong thôn Ô Mạc có nhiều loại yêu, cũng sợ hắn có thể không đổi phó nổi đại yêu, hắn không thể tự mình đi vào làm, vì thế mới bảo Tiền Côn dùng tiền thuê một người đi tra xét tình hình, Từ đại sư chính là người bị xui thúc giục dò đường trước.
Vốn như kế hoạch, Thân Đào muốn mượn tay Tiền Côn mở đường, bắt giữ mấy con yêu, sau đó trợ giúp Tiền Côn giết chết người thừa kế mà ông nội Tiền xem trọng, sau đó ai biết Từ đại sư lại vô dụng như thế, mới một ngày thôi đã chạy mất rồi.
“Hề lão đại, tình hình chính là thế, tôi nghe nói Thân Đào gần đây như chiếm được pháp khí lợi hại gì đó, đang chuẩn bị tự mình đi một chuyến thôn Ô Mạc, chính anh cẩn thận đó" Hề Từ ừ một tiếng, không có ý kiến gì về chuyện này.
Trong lòng Mễ Thiên Sư hơi lo, không kìm được nói, “Hề lão đại, Thân Đào này thực ra cũng được coi là một nhân tài, đến lúc đó anh có thể đừng giết chết anh ta được không, cứ giao anh ta cho tổ chức được không? Aizz, cấp trên thật ra cũng không phải bảo vì hắn là muốn bắt được kẻ đứng sau hắn, anh biết không, tuy Thân Đào được tổ truyền mới trở thành thiên sư, nhưng hắn trở thành thiên sư lại dùng thủ đoạn quá mức bất thường, tổ chức hoài nghi đứng sau hắn còn có một thế lực nữa, nên muốn tóm được thế lực này"
“Tôi khó mà kìm chế được" Giọng Hề Từ vẫn ôn hòa dịu dàng như cũ, ánh mắt thì cực kỳ lãnh đạm, “Loài người các anh đều coi thường tới địa bàn của tôi, lại còn muốn tôi tha cho à?"
Dùng giọng nói ôn nhuận như thế nói ra những lời đầy sát khí như thế, Mễ Thiên Sư hơi rùng mình, cuối cùng đành bảo, “Vậy được rồi, nếu có thể không giết thì cố đừng giết chết, có cần tôi đi tới đó một chuyến không?’
“Tùy anh"
Bỏ lại những lời này Hề Từ liền ngắt điện thoại.
***
Mễ Thiên Sư nhìn chằm chằm vào điện thoại di động đã tắt, sau đó mệt mỏi lau mặt, quay đầu nhìn về phía một nữ trung niên ngồi trước bàn làm việc thở dài bảo, ‘Tổ trưởng Hà, chị nghe thấy không? Thái độ Hề Triển Vương chính là thế đó, lời tôi nói trước mặt anh ấy cũng không trọng lượng lắm, vì thế thật sự không thể cam đoan được gì hết"
Người phụ nữ trung niên nhìn về phía anh ta hơi cười, bà chăm sóc rất tốt, làn da sáng nhẵn nhụi, phong thái yểu điệu, tóc rất nghiêm chỉnh búi sau gáy, thoạt nhìn có vẻ không được xinh đẹp lắm, nhưng trên người lại lắng đọng hương vị theo năm tháng, tựa như một quyển sách cổ xưa vậy, tự dưng khiến người ta cứ muốn đi lật xem mãi.
“Yêu luôn lạnh bạc ích kỷ, gian ngoan giảo quyệt, chẳng có đạo đức thị phi gì, điều này không sao. Mễ Thiên Sư, trong thời gian này nếu anh không có việc gì làm thì có thể đi một chuyến đi" Tổ trưởng Hà giọng nói rất ôn hòa bảo, nhìn mắt Mễ Thiên Sư như nhìn một đứa bé vậy, ngập tràn yêu thương.
Mễ Thiên Sư liếc mắt nhìn về phía bà, “Tôi vừa đi công tác Đông Bắc về, mệt chết rồi, đang định nghỉ một trận đó"
“Ừ, coi như đi thôn Ô Mạc nghỉ ngơi đi, nghe nói ở đó đều là yêu loại cả, chưa bị khai phá, không khí tươi mát, con người giản dị, rất thích hợp cho nghỉ dưỡng"
Nghe thấy lời này Mễ Thiên Sư nhếch mép lên có cảm giác sắp buồn nôn. Nhưng anh ta cũng không dám phản bác lại người phụ nữ này, chỉ đành ngoan ngoãn nói, “Tôi biết rồi, tôi sẽ cố sức bảo vệ Thân Đào, nhưng đừng có trông cậy quá vào tôi đi tra kẻ đứng sau Thân Đào đó, tôi cũng không muốn dính vào loại chuyện này đâu, mệt lắm"
“Tôi cũng không nhớ có bảo anh đi dính vào" Tổ trưởng Hà cười càng thêm dịu dàng, ‘Tính tình anh tùy tiện như thế, kiểu sống nhẫn nhịn vậy, chẳng ai thích đâu"
Mễ Thiên Sư lại nhe răng lên, đem mọi nhiệm vụ bàn giao hết, rồi chuẩn bị rời đi. Không ngờ vừa mở cửa thì đã thấy Vân Tu Nhiên một thân đường trang màu trắng đi tới, sắc mặt đổi đổi, kêu lên một tiếng nói, ‘Thật trùng hợp quá a, lệ quỷ núi Hoa La thế nào rồi?’
“Đi đầu thai rồi"
Nghe thấy anh ta nói thoải mái thế, Mễ Thiên Sư bĩu môi, xoay người rời đi. Nhưng nhìn thấy Vân Tu Nhiên gõ cửa đi vào, sao không rõ tổ trưởng Hà có giao cho Vân Tu Nhiên đi làm cái chuyện tra kẻ đứng đằng sau Thân Đào không, anh ta nhún nhún vai, chẳng hứng gì với việc này cả.
Làm bà ngoại biết lần này cô phải chịu đựng cơn đau bụng kinh thế nào, bất giác lại lải nhải liên hồi, nào là nói thân thể cô không thích hợp linh tinh gì đó, nói đến nỗi Úc Linh phải bịt tai lại, chạy thẳng tới cửa hàng bán hoa tìm tòi.
Từ sau khi Hề Từ mang chậu hoa bồn trầu kia đi giúp bà cô đuổi phệ âm quỷ đi, cô liền cảm thấy gian hàng bán hoa này đặc biệt thần kỳ, nếu không vô tình tìm ra thì cô thật đúng cảm thấy gian hàng bán hoa này thực ra không phải do người thường mở mà biết đâu là do người tài ba dị sỹ mở cũng nên, nếu không không thể giải thích nổi chuyện hoa cỏ cửa hàng này lại có loại hoa quả thần kỳ chuyên tiêu thụ cố định cho khách hàng được.
Dù gì thì hiện giờ gian hàng bán hoa trong mắt cô như được một lớp khăn thần bí che lại, khiến cho nó chẳng giống bán hoa quả thật sự, cũng hiểu rõ là chuyện đương nhiên.
Còn chuyện bồn cây trầu bà, sau khi bà ngoại xuất viện, Úc Linh cũng mang nó về nuôi trồng trong nhà Hề Từ, đặt nó ở giữa đám hoa cỏ kỳ hoa dị thảo, cây bồn trầu bà càng có vẻ hình thức quá mức, nhưng là do Úc Linh mang về, nên Hề Từ và vẹt kim cương không nói gì. Hơn nữa sau khi mang cây bồn trầu bà về, thì hiện giờ bộ dạng tinh thần càng thêm sáng láng, cứ như trong nhà có một lực lượng thần kỳ nào đó khiến nó càng ngày càng phát triển tốt hơn.
Dù gì thì từ sau khi biết Hề Từ và Mễ Thiên Sư, Úc Linh cảm thấy như gặp lại chuyện kỳ lạ vậy, nhưng cũng không phải là kỳ lạ mà bởi bản thân thiên sư cũng chính là một quần thể kỳ lạ rồi.
Hiện giờ Úc Linh rất thích cửa hàng bán hoa này, thêm nữa còn làm quen với một thiếu niên mập nữa.
Thiếu niên mập tên là Lâm Thứ, nghe nói là tới từ thôn Hà Sơn, coi Hề Từ như đồng hương, sau khi tốt nghiệp trung học thì bỏ, tới tận cửa hàng bán hoa làm nhân viên.
Đúng rồi, ông chủ cửa hàng bán hoa cũng là người thôn Hà Sơn, đều là đồng hương của Hề Từ. Sau khi xác định điểm ấy, Úc Linh cảm thấy gian hàng bán hoa này nhất định không phải do người thường mở.
Tuy biết Hề Từ chưa lâu, nhưng có nhiều chuyện xảy ra như thế, cũng khiến cho cô biết người xuất hiện bên cạnh Hề Từ chưa bao giờ là người thường cả, đều là một ít người tài ba dị sỹ, thậm chí còn khiến cô có cảm giác biết đâu người trong thôn Hà Sơn cũng không phải người thường nữa. Đương nhiên điều này là do cô suy đoán nên không chính xác lắm.
Còn Hề Từ cũng không có ý đưa cô tới thôn Hà Sơn, dù gì thì cha mẹ anh không còn, nghe nói trong thôn Hà Sơn đã không còn người thân nào, có về hay không cũng không quan trọng nữa.
Lâm Thứ thấy cô tới, rất nhiệt tình chào hỏi, “Người đẹp, cô tới rồi à, hôm nay tôi để lại cho cô một ít anh đào và lê, mới hái, rất ngon đó. Giá trị anh đào dinh dưỡng rất cao, người già ăn rất tốt" Đây là do Hề Từ đặt riêng, Lâm Thứ đều giữ lại, không cung cấp cho ai cả.
Úc Linh cảm thấy thiện ý của Lâm Thứ, nhìn cậu khẽ cười, cất tiếng cám ơn.
“Đúng rồi, Hề lão đại đâu rồi?"
“Anh ấy đi làm trở lại rồi" Úc Linh đáp, di chuyển trong cửa hàng bán hoa. Lâm Thứ đứng bên giúp cô gói lê và anh đào, vừa tò mò nhìn cô, phát hiện ra uế khí trên người cô rất sạch sẽ, bất giác thở phào, cảm thấy Hề Triển Vương thực không dễ, khó khăn lắm mới tìm được bạn lữ, đối tượng nữ tháng nào cũng phải xả huyết bẩn của phụ nữ, nếu tìm một đồng loại giống cái vốn không phiền não tới vậy.
Tất nhiên những lời này cậu không dám nói với Hề lão đại, không sẽ bị phạt. Cách làm việc của Hề lão đại cho tới giờ đều khác nhau, không đi đường bình thường, biết đâu trong đó còn có thâm ý gì.
Úc Linh không biết ý nghĩ trong lòng người thiếu niên Lâm Thứ này, dạo một vòng trong cửa hàng bán hoa, hít thở thứ không khí trong lành tươi mát của hoa lá một cái, cứ như thoát ra khỏi không khí nóng bức bên ngoài vậy, cả người thư sướng vô cùng.
Cô phát hiện ra, ở lâu trong nhà Hề Từ, quen với loại không khí tươi mát tự nhiên trong nhà anh, không khí mạnh bên ngoài khiến người ta khó chịu, thậm chí còn khiến cô cảm thấy không khí trên núi còn không bằng nhà Hề Từ, vậy chắc chắn có liên quan tới sân hoa cỏ này rồi.
Có thể sánh cùng với nhà Hề Từ cũng chính là cửa hàng bán hoa này, nhưng vẫn thấy không khí không đủ, điều này khiến cô càng cảm thấy nhà Hề Từ rất thần kỳ.
Mua bồn đỉnh hồng chu, sau khi thanh toán xong, Úc Linh mang hoa quả đưa về nhà.
Về đến nhà chỉ thấy bà ngoại đang ở bếp nấu nướng gì đó, thăm dò nhìn nhìn, ngửi thấy một loại đậu và một vị thuốc, không nói cũng biết, cái này là bà ngoại nấu cho cô bổ dưỡng thân thể.
Thân thể cô có thể được dưỡng tốt như thế ngoài trợ lý và dì An Như chăm sóc ra thì còn có cả công lao bà ngoại nữa. Từ nhỏ bà ngoại nói cho cô biết, thân thể con gái rất yếu ớt, nên phải chăm sóc thật chu đáo, quả thật đã biến cô trở thành một loại thiên kim tiểu thư thời kỳ dân quốc mất rồi, cũng không oán được dù cô mới ở trong thôn một thời gian không lâu song vẫn trắng nõn mềm mại, chẳng kém gì đám trẻ trong thành cả.
Úc Linh đi rửa sạch một mâm anh đào, thì bà ngoại cũng nấu xong, bảo cô tới ăn. Bà ngoại bưng một chén nấu chín tới cho cô. Vẻ mặt Úc Linh nhăn nhó, ăn chậm rãi, còn nghe bà lải nhải nữa, “Thân thể con gái rất yếu ớt, bình thường phải chú ý chăm sóc vào, nếu không lúc kỳ kinh tới, cháu sẽ biết ngay. Lần này đau thảm rồi hả? Ai bảo cháu đụng mưa, đáng đời!" Miệng thì mắng to, mà ánh mắt thì lại nhìn cô chằm chặp, một ngụm cũng không bỏ.
Vẹt kim cương đứng ở trên bậu cửa sổ, tò mò nhìn, đột nhiên thấy Hề Từ tan tầm trở về, bay qua nói quàng quạc, “Hề Triển Vương, bà vợ ngài đang uống thuốc đó, hình như cô ấy có vẻ rất ốm yếu"
Hề Từ bước nhanh vào, vừa đến cửa thì đã ngửi thấy mùi thuốc trong không khí, vừa đi vừa phân tích thì biết Úc Linh uống thứ gì nên cũng không khẩn trương cho lắm.
Bà ngoại nghe thấy âm thanh, quay đầu gặp Hề Từ mang đồ ăn về, cười bảo, “A Từ đã về rồi à, sao lại đi mua thức ăn thế?’
“Hôm nay tan tần hơi sớm, tiện đi mua ạ" Hề Từ cười đáp.
Hôm nay Hề Từ đã bắt đầu đi làm trở lại – thực ra là ở một nơi nào đó lại có yêu vật tác loạn cần anh đi xử lý sạch sẽ, chuyện xử lý xong sớm, vì thế trở về khá sớm, tiện đi mua thức ăn luôn. Bà ngoại vốn cảm thấy anh đi làm vất vả, mình ở nhà cũng không có việc gì nên giúp chia sẻ việc nhà, nhưng ai ngờ Hề Từ rất có khiếu, lại thực tế chăm sóc hai bà cháu tốt đến nỗi bà cũng không có việc gì làm nữa. So ra thì Úc Linh thật sự thản nhiên đợi có người hầu hạ rồi.
Hề Từ vào bếp thả thức ăn ngon xuống, rồi tới ngồi cùng hai bà cháu, Úc Linh nhìn nhìn anh, đi rót cho anh chén trà, bà ngoại thầm gật đầu, cháu gái ngoại vẫn là người rất biết chăm sóc đi.
Vừa ngồi một lúc thì di động vang lên, Hề Từ thấy là Mễ Thiên Sư gọi tới, trong lòng rục rịch đứng dậy ra ngoài vườn tiếp điện thoại.
“Hề lão đại, gần đây thế nào rồi?’ Giọng Mễ Thiên Sư nghe hơi mệt mỏi, không có sức mười phần như ngày thường, cũng không đợi Hề Từ đáp lại, chính anh ta đã bắt đầu lải nhải, “Tôi gần đây cũng chẳng tốt đẹp gì, vốn đi Đông Bắc tra xét chuyện du khách mất tích thần bí, ai ngờ đụng tới một ma vật! Hề lão đại, thật sự là ma vật đó, là ma vật tây phương vượt biên, dù chỉ là một ma vật cấp thấp nhưng cũng không chịu nổi…"
Hề Từ khẽ cau mày, nghe Mễ Thiên Sư ở đầu dây bên kia trách móc giáo đường Tây phương mặc kệ chính sự linh tinh gì đó xong thì hỏi, “Sau đó thế nào?"
“Nào còn sau đó chứ? Chuyện du khách mất tích tuy không phải do con ma vật kia làm, nhưng vẫn có liên quan tới ma, lão đại tổ Dị Văn hiện giờ đã liên hệ với giáo đường Tây Phương rồi, đang bàn bạc với họ đó. Vì thế tôi trở lại, rốt cuộc mới có thể ngủ thoải mái được…."
“Nói vào chuyện chính đi"
“A được được, đúng rồi, lần này tìm anh, chuyện lần trước anh bảo tôi đi tra chuyện của Từ đại sư đi thôn Ô Mạc thế nào, chuyện này có liên quan tới một người tên là Tiền Côn đó"
“Tiền Côn ư?"
“Đúng, Tiền Côn là y đồng của Cân Gia"
Nói tới chuyện này cũng máu chó thật, Tiền gia ở Y thị quả thật là một gia tộc lớn, làm ăn buôn bán rất được, có thể đứng đầu trong ba nhà lớn ở Y thị, là thổ địa ở đây, song trong Tiền gia lại rất loạn, được biết hiện giờ xem tốc độ có con riêng của người có quyền Tiền phụ kia thì biết rồi đó.
Cha Tiền bắt đầu từ khi còn trẻ, là một kẻ phong lưu, người vợ đầu mang thai thì bị chính hắn làm cho tức chết xẩy thai, cuối cùng chỉ còn chừa lại có một đứa con.
Người vợ thứ hai của cha Tiền sinh con, năng lực bình thường, song do vẻ ngoài đẹp, miệng lại ngọt, nên rất được lòng họ hàng, con cháu nhà cha Tiền che chở, bao bọc nuôi lớn hắn. Nhưng trong mắt ông nội Tiền thì ngoài con lớn ra, thì mặc kệ Tiền Côn này còn con riêng vẫn không trọng dụng nổi, Tiền gia nếu giao trong tay bọn họ thì cách ngày tàn không xa.
Ông nội Tiền muốn để con cả thừa kế, quyết định này khiến Tiền Côn và con riêng biết, mọi người bàn bạc. Đúng lúc này Tiền Côn kết bạn với một người tài ba dị sĩ, cũng không rõ đối phương nói gì đó với hắn, Tiền Côn liền sai người đi thôn Ô Mạc để xem phong thủy xây biệt thự, thực ra là đi tra xét tình hình ở thôn Ô Mạc.
Vị Từ đại sư đó thực ra là Tiền Côn sai đi tiên phong trước, hắn biết được một ít thủ thuật của thiên sư, nhưng lại không có thủ đoạn gì, thuật pháp thiên sư cũng thường thường, lại ỷ vào một đôi song cầu âm dương không rõ nguồn gốc, mà có thể hù dọa được một số ít người ngoài nghề. Nhưng lần đó Hề Từ không những đoạt mất đôi cầu âm dương của hắn, còn khiến hắn bị phản phệ bởi thuật pháp mà bị thương, khiến hắn bỏ chạy.
Từ sau khi Từ đại sư về, đem chuyện trong thôn có một con đại yêu ra kể chi tiết cho người tài ba dị sĩ sau lưng Tiền Côn xong, người đó phỏng đoán cũng biết khó đối phó đại yêu, nên chưa ra tay, nhưng gần đây người đó hình như bắt đầu để ý tới thôn Ô Mạc, lúc này mới để cho Mễ Thiên Sư tới đây bắt người này.
Người kia Tiền Côn biết được cho là một thiên sư rất lợi hại, tên Thân Đào, là thiên sư gia tộc trăm năm trước ở gia tộc hắn, tiếc là nửa thế kỷ trước không rõ tung tích, lúc cả gia tộc xuống dốc không thể tu tập khơi dậy được pháp thuật thiên sư. Thiên phú hắn cũng khá, tiếc là tâm thuật bất chính, tu đều là biện pháp hại người, cách làm khác hoàn toàn so với chuẩn tắc của tổ Dị Văn.
Thân Đào và Tiền Côn biết nhau trong một lần tổ chức ăn chơi tụ tập trác táng, hắn biết thân phận Tiền Côn, biết Tiền Côn muốn thừa kế gia sản Tiền gia, đúng lúc hắn cũng muốn có, vì thể lộ ra chút thủ đoạn để Tiền Côn tin tưởng hắn là thiên sư, sau đó thì biết thời thế lúc Tiền Côn mời giúp hắn ta, tiếp đó mới để mắt tới thôn Ô Mạc.
Tuy biết thôn Ô Mạc là một thôn riêng biệt, nhưng người có chút con mắt nhìn thì có thể cảm giác được thôn Ô Mạc khác hẳn vùng khác, vậy thiên sư cũng không muốn chạy tới thôn Ô Mạc này để tróc quỷ bắt yêu gì đó, cũng chỉ có loại thiên sư ngứa nghề tay mơ này không hiểu gì hết mới có thể ngu ngốc chạy tới thôn Ô Mạc.
Thân Đào thời gian trở thành thiên sư quá ngắn, hơn nữa không được người lớn dạy dỗ, đều tự mình tìm tòi, có thể sử dụng với công cụ thủ công không nhiều, theo ý hắn, hắn muốn bắt giữ mấy con yêu là chuyện dễ, dù sao thì mặc kệ là quỷ hay yêu, muốn hại được người ta hẳn là phải có một đống thủ pháp.
Thân Đào là một kẻ cẩn thận, biết trong thôn Ô Mạc có nhiều loại yêu, cũng sợ hắn có thể không đổi phó nổi đại yêu, hắn không thể tự mình đi vào làm, vì thế mới bảo Tiền Côn dùng tiền thuê một người đi tra xét tình hình, Từ đại sư chính là người bị xui thúc giục dò đường trước.
Vốn như kế hoạch, Thân Đào muốn mượn tay Tiền Côn mở đường, bắt giữ mấy con yêu, sau đó trợ giúp Tiền Côn giết chết người thừa kế mà ông nội Tiền xem trọng, sau đó ai biết Từ đại sư lại vô dụng như thế, mới một ngày thôi đã chạy mất rồi.
“Hề lão đại, tình hình chính là thế, tôi nghe nói Thân Đào gần đây như chiếm được pháp khí lợi hại gì đó, đang chuẩn bị tự mình đi một chuyến thôn Ô Mạc, chính anh cẩn thận đó" Hề Từ ừ một tiếng, không có ý kiến gì về chuyện này.
Trong lòng Mễ Thiên Sư hơi lo, không kìm được nói, “Hề lão đại, Thân Đào này thực ra cũng được coi là một nhân tài, đến lúc đó anh có thể đừng giết chết anh ta được không, cứ giao anh ta cho tổ chức được không? Aizz, cấp trên thật ra cũng không phải bảo vì hắn là muốn bắt được kẻ đứng sau hắn, anh biết không, tuy Thân Đào được tổ truyền mới trở thành thiên sư, nhưng hắn trở thành thiên sư lại dùng thủ đoạn quá mức bất thường, tổ chức hoài nghi đứng sau hắn còn có một thế lực nữa, nên muốn tóm được thế lực này"
“Tôi khó mà kìm chế được" Giọng Hề Từ vẫn ôn hòa dịu dàng như cũ, ánh mắt thì cực kỳ lãnh đạm, “Loài người các anh đều coi thường tới địa bàn của tôi, lại còn muốn tôi tha cho à?"
Dùng giọng nói ôn nhuận như thế nói ra những lời đầy sát khí như thế, Mễ Thiên Sư hơi rùng mình, cuối cùng đành bảo, “Vậy được rồi, nếu có thể không giết thì cố đừng giết chết, có cần tôi đi tới đó một chuyến không?’
“Tùy anh"
Bỏ lại những lời này Hề Từ liền ngắt điện thoại.
***
Mễ Thiên Sư nhìn chằm chằm vào điện thoại di động đã tắt, sau đó mệt mỏi lau mặt, quay đầu nhìn về phía một nữ trung niên ngồi trước bàn làm việc thở dài bảo, ‘Tổ trưởng Hà, chị nghe thấy không? Thái độ Hề Triển Vương chính là thế đó, lời tôi nói trước mặt anh ấy cũng không trọng lượng lắm, vì thế thật sự không thể cam đoan được gì hết"
Người phụ nữ trung niên nhìn về phía anh ta hơi cười, bà chăm sóc rất tốt, làn da sáng nhẵn nhụi, phong thái yểu điệu, tóc rất nghiêm chỉnh búi sau gáy, thoạt nhìn có vẻ không được xinh đẹp lắm, nhưng trên người lại lắng đọng hương vị theo năm tháng, tựa như một quyển sách cổ xưa vậy, tự dưng khiến người ta cứ muốn đi lật xem mãi.
“Yêu luôn lạnh bạc ích kỷ, gian ngoan giảo quyệt, chẳng có đạo đức thị phi gì, điều này không sao. Mễ Thiên Sư, trong thời gian này nếu anh không có việc gì làm thì có thể đi một chuyến đi" Tổ trưởng Hà giọng nói rất ôn hòa bảo, nhìn mắt Mễ Thiên Sư như nhìn một đứa bé vậy, ngập tràn yêu thương.
Mễ Thiên Sư liếc mắt nhìn về phía bà, “Tôi vừa đi công tác Đông Bắc về, mệt chết rồi, đang định nghỉ một trận đó"
“Ừ, coi như đi thôn Ô Mạc nghỉ ngơi đi, nghe nói ở đó đều là yêu loại cả, chưa bị khai phá, không khí tươi mát, con người giản dị, rất thích hợp cho nghỉ dưỡng"
Nghe thấy lời này Mễ Thiên Sư nhếch mép lên có cảm giác sắp buồn nôn. Nhưng anh ta cũng không dám phản bác lại người phụ nữ này, chỉ đành ngoan ngoãn nói, “Tôi biết rồi, tôi sẽ cố sức bảo vệ Thân Đào, nhưng đừng có trông cậy quá vào tôi đi tra kẻ đứng sau Thân Đào đó, tôi cũng không muốn dính vào loại chuyện này đâu, mệt lắm"
“Tôi cũng không nhớ có bảo anh đi dính vào" Tổ trưởng Hà cười càng thêm dịu dàng, ‘Tính tình anh tùy tiện như thế, kiểu sống nhẫn nhịn vậy, chẳng ai thích đâu"
Mễ Thiên Sư lại nhe răng lên, đem mọi nhiệm vụ bàn giao hết, rồi chuẩn bị rời đi. Không ngờ vừa mở cửa thì đã thấy Vân Tu Nhiên một thân đường trang màu trắng đi tới, sắc mặt đổi đổi, kêu lên một tiếng nói, ‘Thật trùng hợp quá a, lệ quỷ núi Hoa La thế nào rồi?’
“Đi đầu thai rồi"
Nghe thấy anh ta nói thoải mái thế, Mễ Thiên Sư bĩu môi, xoay người rời đi. Nhưng nhìn thấy Vân Tu Nhiên gõ cửa đi vào, sao không rõ tổ trưởng Hà có giao cho Vân Tu Nhiên đi làm cái chuyện tra kẻ đứng đằng sau Thân Đào không, anh ta nhún nhún vai, chẳng hứng gì với việc này cả.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực