Người Chồng Yêu
Chương 37
Phát hiện ra cô đã trở lại hơn nữa còn đứng cạnh mình không nói câu nào mà nhìn, trên mặt Hề Từ không có vẻ mệt mỏi, ho khẽ một tiếng nói, “Không ngờ tìm lâu thế, mới tìm thấy một màn em lên sân khấu, cái này chắc là em đi?"
Úc Linh nhìn thóang qua sau tấm màn đang bấm tạm dừng, duy trì màn hình trong di động, thì gật gật nhìn anh, ngồi lên ghế bên cạnh, cầm lấy ly nước uống.
Ánh mắt Hề Từ nhìn dọc theo khóe môi cô trượt xuống, chiếc cổ trắng nõn, anh đã tự mình thể nghiệm qua mùi vị hôn lên cái cổ đó tuyệt diệu tới mức nào rồi, cuối cùng ánh mắt lại chuyển tới giọt nước còn động trên chiếc môi hồng, hỏi, “Đây là bộ kịch dân quốc đi, sao lại yêu cầu gián điệp phải che mặt thế?"
Đây quả thực là vấn đề hay, từ sau khi bộ kịch dân quốc ra đời, bộ kịch này đã trở thành đề tài hót trên mạng.
Thứ nhất là do cốt truyện dứt khoát, vì vị đạo diễn bộ kịch này rất am hiểu nhân vật nữ diễn, đặc biệt là am hiểu việc phụ nữ chiến đấu thế nào, có thể khiến người xem không muốn xem cũng trở nên muốn xem.
Thứ hai là Du Lệ ở bộ kịch này đảm nhiệm vai diễn chính, chỉ là giá trị ở nhan sắc, bởi vì kỹ thuật diễn của Du Lệ không bằng các nữ và nam khác, đề tài nóng, ngược lại thúc đẩy bộ kịch này lên cao, càng khiến bộ kịch này thêm nổi, càng thu hút nhiều người xem.
Đại khái là do nói quá nhiều tới chiến tranh trong bộ kịch này, nhiều người xem, cũng chọn nhiều, trong đó có Úc Linh mới lên sân khấu có ba lần, song mỗi lần đều là nữ gián điệp che mặt, sau đó bị phun tào, bảo đây là dân quốc, gián điệp dân quốc còn định che mặt sao, muốn diễn kịch võ hiệp linh tinh gì đó sao? Phun đến sướng cả mồm.
Úc Linh lại uống một ngụm nước, bình tĩnh nói, “Đạo diễn bảo em là mặt cá chết, chẳng có tý dao động nào, là tối kỵ của diễn viên, nhưng nể mặt Du Lệ đành dành vai diễn này cho em, sau đó thử vài lần, bảo biểu hiện của em không được khả quan lắm, mới để cho em che mặt, nói vậy cũng là tăng thêm hiệu quả tương phản mạnh, quả nhiên sau khi bị người ta phun tào, loại phun tào đó cũng coi như một loại tuyên truyền"
Mặt Hề Từ lập tức sầm sì, nói an ủi, “Thực ra anh thấy em diễn khá tốt, vừa xinh đẹp lại tài hoa, nhất định là mắt đạo diễn kia có vấn đề, mới bảo em là mặt cá chết…Hơn nữa cá chết cũng ăn khá ngon mà"
Úc Linh hơi cong môi lên hỏi anh, “Em tài hoa ở chỗ nào?"
“Em đọc sách rất giỏi, bà bảo năm nào em cũng đứng đầu trong top mười, còn lấy được học bổng nữa" Vẻ mặt Hề Từ nghiêm túc.
Úc Linh cười phì một tiếng, nhìn bộ dạng anh hơi đỏ mặt, không kìm được thò tay ra xoa xoa mặt anh, cho tới khi mặt anh càng ngày càng đỏ rực lên, cuối cùng mới thu tay lại, tiếp tục chậm rãi uống nước.
Thật ra lúc tham gia diễn bộ kịch dân quốc này, cô còn chưa tốt nghiệp đại học, thuần túy cứ đi theo Du Lệ để tăng thêm hiểu biết thôi, diễn xuất gì cũng không để ý. Nhưng sau đó cô mới biết rằng, vị đạo diễn kia sở dĩ muốn cho nữ gián điệp che mặt không lộ ra hoàn toàn là do ông già nhà họ Giang lên tiếng, cũng không muốn để cô biến thành con hát, làm hỏng mặt mũi của nhà họ Giang. Cũng vì chuyện này mới khiến cô quyết định đi theo ngành giải trí.
Tốt thôi, cô quả thật là tùy hứng, người khác càng không cho cô làm thì cô càng phải đối nghịch, đến nỗi sau đó người nhà họ Giang có tức giận ném vỡ đồ vật thì cũng chẳng có liên quan gì tới cô cả.
“Vậy em có thích diễn kịch không?’ Hề Từ tiếp tục tìm hình ảnh cô trên sân khấu, vừa hỏi, rất thích cảm giác tán gẫu với cô, hai người ngồi bên nhau, cứ thoải mái nói chuyện cảm giác vô cùng bay bổng.
“Cũng bình thường" Úc Linh xoa mặt mình, “Nhưng nếu muốn diễn tốt mà nói, thì đầu tiên em phải tập biểu hiện, biểu hiện của em chẳng khả quan tý nào cả"
“Luyện tập thì luyện thế nào?"
“Đầu tiên là nhìn gương luyện, luyện biểu hiện của vui, giận, yêu, ghét làm căn cơ…"
***
Bà ngoại ở lại viện hai ngày nữa, cảm thấy mình có vẻ khỏe lắm rồi, cuối cùng hạ quyết tâm muốn xuất viện, ai tới khuyên cũng vô dụng.
Úc Linh hết cách đành giúp bà làm thủ tục xuất viện, cầm lấy đơn thuốc bác sỹ viết, thu dọn xong mọi thứ rồi cùng nhau trở về nhà Hề Từ.
Tuy bà ngoại muốn về thôn, nhưng sau khi Úc Linh và Hề Từ khuyên bảo thì quyết định ở lại huyện vài ngày, cũng tiện để đi bệnh viện kiểm tra, hơn nữa nhà Hề Từ và nhà thím Lục cũng chỉ cách mấy con phố, đi mười phút là tới, rất tiện cho bà ngoại ra ngoài, bà ngoại cũng đồng ý ngay.
Xe ngừng ở cửa, Hề Từ mở cửa xe, Úc Linh đỡ bà ngoại xuống xe. Lúc vào tới trong nhà, bà ngoại nhìn thấy cảnh hoa cỏ tươi đẹp trong sân, bất giác cười nói, “Ở đây thực sự có hoa cỏ này, không khí cũng tốt nữa, thật tuyệt, những thứ này đều là của A Từ phải không?"
Hề Từ cười một tiếng, đáp, ‘Thật ra ở huyện thành cũng khá tốt, hay bà ở lại đây đi ạ"
Tuy huyện thành không khí cũng không trong lành như ở thôn, song không khí ở nhà Hề Từ trong sân này đều là do kỳ hoa dị thảo tinh lọc cảm, tuyệt đối chẳng kém ở trong thôn tý nào, có nhiều người tới nhà Hề Từ ai nấy cũng đều suýt nữa muốn ở lại không đi nữa.
“Đúng đó, bà à, chúng ta ở cùng nhau đi ạ" Úc Linh khuyên nhủ.
Bà ngoại lắc đầu, “Aizzz, hơn nửa đời người ở trong thôn rồi, cũng biết mấy ông bà già ở trong thôn, lúc nào cũng thấy quyến luyến muốn chuyện trò, thật sự là tiếc quá, sau này nói sau vậy"
Thấy thế, Hề Từ và Úc Linh không khuyên bảo bà nữa. Đỡ bà ngoại vào phòng khách, con Anh Vũ Kim Cương tím lam đậu trên giá có nhãn lực cực phi thường kêu lên, ‘Hoan nghênh hoan nghênh, xin chào bà, bà vất vả quá"
Úc Linh và Hề Từ mặt hơi đen sì nhìn con Anh Vũ Kim Cương, nhưng bà thì lại cười rộ lên nói, “Đây là con Anh Vũ do A Từ nuôi đó à? Rất tinh quái đó"
“Nó sẽ nói lắm lời lắm đó bà ạ, bà thấy nhàm chán thì cũng có thể nói chuyện phiếm với nó ạ" Úc Linh đáp.
Đỡ bà ngoại lên sô pha ngồi, Hề Từ đi rót nước cho bà, sau đó đỡ lấy hành lý của bà lên phòng ngủ trên tầng hai, còn anh và Úc Linh lên ngủ ở phòng tầng ba.
Bà ngoại vừa uống trà vừa đánh giá phòng ở, trong lòng thầm hài lòng, nhà này dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ, ngăn nắp, chưa cần nói cũng biết là do Hề Từ thu dọn cả, bà chưa từng bao giờ trông mong vào cháu gái ngoại lười nhác của mình cả, quả nhiên Hề Từ sẽ rất biết chăm sóc người, bà cực kỳ hài lòng với cháu rể ngoại này vô cùng.
Đến chiều, Hề Từ nói chuyện với bà ngoại một lát rồi định ra ngoài mua chút đồ về làm cơm chiều, bảo nhà thím Lục tới trông nhà.
Thím Lục vừa tới cửa đã cười ha ha, nói, “Nghe bọn trẻ nói bà ngoại Bảy xuất viện, hôm nay chúng tôi mới từ nhà họ Tống ở thành phố về, chưa kịp đi đón bà Bảy. Aizzz, bà Bảy à, sức khỏe bà thế nào rồi? Sao tự dưng lại xuất viện thế? Ở bệnh viện không quen sao?"
Chú Úc Lục dáng người đen gầy đi sau, cũng cười ha ha như thế, còn có thêm cả Úc Quan San nữa, trên tay đều xách hoa quả tới.
Bà ngoại vội tiếp đón họ cùng ngồi vừa nói chuyện, “Cái nơi như bệnh viện thế đâu mà quen được? Có phải nhà mình đâu, huống chi…"
Bà ngoại vừa nghĩ tới bạn đời và con gái mình đều chết ở bệnh viện cả thì hơi đau lòng thở dài.
Chú Thím Lục đều biết rõ khúc mắc trong lòng bà ngoại nên vội vã an ủi bà không ngừng, thím Lục nói, “Bà Bảy này, đừng có nhớ tới những chuyện đau lòng đó nữa, bà nhìn bà hiện giờ có cháu ngoại cháu rể tốt thế kia, sau này cứ để chúng hiếu thuận với bà đi, bà cứ cố mà hưởng phúc đi"
“A Lang – cháu rể" là cách gọi con rể vùng này, các thế hệ trước đều thích gọi như thế. Rốt cuộc bà ngoại cũng cười rộ lên.
Tuy là hàng xóm, nhưng hiện giờ Hề Từ đã trở thành chồng của Úc Linh, trong con mắt người lớn, anh hiện giờ cũng được coi là A Lang của nhà họ Úc, dĩ nhiên Hề Từ phải biểu hiện rõ thái độ của mình.
Nói một lúc xong, Hề Từ đứng dậy đi mua đồ ăn, cũng nói với cả nhà chú thím Lục, “Chú thím Lục và chị họ hôm nay cũng ở lại đây ăn cơm đi ạ, hôm nay bà ngoại ra viện, vừa lúc cả đại gia đình gặp mặt, cháu sẽ mua rượu về để uống với chú một ly"
Nghe thấy anh nói thế, chú thím Lục tự dưng không phản đối rồi.
Úc Linh thấy anh đi một mình thì cũng đứng dậy đi cùng. Chợ bán thức ăn ở gần đó, đi mười phút là tới, rất gần. Hơn nữa vì vùng này là phố cũ, thị trường cũng là thị trường cũ, có nhiều chủng loại phong phú vô cùng, còn có nhiều hải sản mới, những người ở huyện thành khác muốn ăn hải sản thì đều phải lái xe riêng tới đây mua.
Hề Từ vừa xem vừa hỏi Úc Linh ở cạnh túm lấy quần áo anh, “Em muốn ăn cái gì?"
Úc Linh xem xét, “Cái gì cũng được cả, chỉ cần ăn ngon là được, em không kén chọn đâu ạ"
Câu trả lời thế này là gì nhỉ? Hề Từ hơi dở khóc dở cười, liền theo kiểu ăn của người ở thôn Ô Mạc mua, sau khi mua xong thức ăn, lại đi mua rượu.
“Để em xách rượu cho" Úc Linh thấy hai tay anh đều xách đồ, còn mình thì đi không, hơi ngượng ngùng. Hề Từ mỉm cười đưa rượu cho cô xách, sau đó dẫn cô về nhà.
Mua thức ăn về, thời gian cũng đã không còn sớm, Hề Từ vào bếp bắt đầu nấu cơm chiều.
Cả nhà chú Lục đều là khách, đều ngồi ở phòng khách nói chuyện uống nước, Úc Linh cũng ngồi cạnh chị họ, cùng cô ấy xem tivi.
Úc Quan San thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm về phòng bếp, lại nhìn Úc Linh bên cạnh trong giống một vị đại tiểu thư đang bình thản xem ti vi thì bảo, “Em không vào giúp chồng em à?"
Úc Linh đáp thành thật, “Em nấu không ngon bằng anh ấy ạ"
Úc Quan San cứng họng, hơi hận sắt không biến thành thép được, “Vậy em có thể giúp anh ấy mà"
“Anh ấy bảo là không cần phụ nữ làm loại chuyện này, sẽ khiến tay thô xấu ạ" Úc Linh lại tiếp tục thành thật nói, sau đó thấy vẻ mặt chị họ đầy hâm mộ ghen tị đang nhìn mình thì tiếp tục bình thản quay đầu xem tivi.
Úc Quan San ôm ngực, cảm thấy mình cho tới giờ bị truyền thống gia đình ép cho tới khổ sở đánh sâu vào, mẹ vẫn dạy rằng con gái thì không được lười, cũng không thể đẩy hết mọi việc cho chồng làm, phải ra dáng người phụ nữ gia đình. Nhưng cô lại thấy cái cô em họ của mình đây, cả bộ dạng đều không làm gì cả, cứ vậy mà ngồi chờ ăn, sao lại hạnh phúc đến thế chứ?
Trong lúc bất chợt, Úc Quan San cảm thấy Tống Hi vẫn chưa được hoàn hảo, sau khi kết hôn nhất định phải bắt anh ấy học tập chồng của em họ là Hề Từ mới được!
Đợi rồi cũng tới giờ ăn cơm, nhìn cả bàn đầy màu sắc thức ăn phong phú thơm nức, Úc Quan San lại lần nữa nắm chặt tay lại, nhất thiết phải cho Tống Hi đi học tập Hề Từ làm chồng như thế nào mới được, nhất định là thế!
Chú thím Lục khen nức nở tay nghề nấu nướng của Hề Từ, không ngờ Hề Từ lại có tay nghề nấu nướng giỏi tới vậy, nói với bà ngoại, “Bà Bảy à, bà thật đúng là có phúc quá, có A Lang ngoại tốt như thế"
Hề Từ hơi thẹn thùng cười, sau đó được chú Úc Lục kéo đi uống rượu, nói chút chuyện của đàn ông.
Bữa cơm cả chủ và khách đều vui vẻ, mãi cho tới tám giờ tối thì trời cũng tối đen, rồi cả nhà chú thím Úc Lục no bụng rời đi.
Sau khi khách đi rồi, Hề Từ lại tiếp tục dọn dẹp, con Anh Vũ Kim Cương ngậm giẻ lau trong mỏ cố sức lau sạch rác rưởi trong nhà, bà ngoại thì không chịu ngồi yên, cũng giúp lau bàn, vừa lau vừa hỏi, “Con Anh Vũ này không những tinh quái mà còn giúp chủ nhà làm việc nhà nữa"
Con Anh Vũ Kim Cương lưu manh đáp, ‘Cám ơn bà chủ đã khích lệ ạ"
Bà ngoại cười cười, cũng chưa nói gì. Bà già sống hơn nửa đời người rồi, cứ ở mãi trong thôn cổ lỗ, ngược lại khá mê tín đối với những thứ thần thần quỷ quỷ, cả con Anh Vũ tinh quái như thế, bà lão cũng sẽ không kinh ngạc, rốt cuộc ở thôn Ô Mạc trong núi thì động vật tinh quái nào cũng có cả.
Cuối cùng do sức khỏe bà ngoại cũng chưa khỏi hẳn nên ăn cơm xong không lâu thì bắt đầu thấy choáng váng đầu, Úc Linh rót nước cho bà uống thuốc xong, thì đỡ bà lên lầu để đi nghỉ.
Hề Từ nói với con Anh Vũ Kim Cương, “Tối chú ý bà ngoại nhiều chút cho ta, có tình hình thế nào thì nói ngay cho ta biết"
Con Anh Vũ Kim Cương nhấc móng vuốt lên, nói cam đoan, “Hề Triển Vương ngài yên tâm đi, điểu xin cam đoan hoàn thành nhiệm vụ"
Hề Từ ừ một tiếng, thưởng cho nó một bọc đậu phộng nhỏ, thấy nó mở mắt trông mong nhìn thì bảo, “Mày là Anh Vũ, không thể ăn quá nhiều thứ có dầu, ăn nhiều quá, lông sẽ rụng đó"
“Không đâu, tôi sẽ cất đi, mỗi ngày chỉ ăn một tý thôi"
“Mày cho mình là chuột đó hả?" Hề Từ bắn nó một cái, đột nhiên cảm giác cả người có chút khác lạ, bất giác ngồi thụp xuống.
“Hề Triển Vương, ngài sao vậy?" Con Anh Vũ Kim Cương thấy sắc mặt anh hơi ửng đỏ, lo lắng hỏi.
Hề Từ liếm liếm môi khô, đôi mắt đơi đỏ, đuôi mắt hiện lên chút hơi thở yêu trị, “Không sao, vừa rồi có bồi chú Lục ăn tý thịt"
Chú Úc Lục là một đàn ông, hơn nữa lại là một đại hán tử nông dân ăn thịt uống rượu chính cống, thấy A Lang nhà họ Úc cứ nhỏ nhẻ thì vừa rồi cũng khuyên Hề Từ nên uống rượu ăn thịt, một người không cẩn thận nên ăn quá liều.
Con Anh Vũ Kim Cương hơi há hốc mồm hỏi, “Ăn nhiều thịt thì ngài sẽ thế nào ạ?"
Hề Từ lườm lườm nó một cái, không đáp.
Tới tối Úc Linh vừa bò lên giường đã bị một người đàn ông ngập tràn hơi thở nóng hổi ôm lấy, là thân hình đàn ông nam tính dán sát cô, khiến cô thấy lông tóc dựng đứng lên, giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến cô cảm giác nguy hiểm.
“Anh…"
Cô vừa mở miệng thì đã bị anh cúi đầu chặn lại, đầu lưỡi nóng bỏng cường thế công thành đoạt lấy, vô cùng khí phách, khác hẳn bộ dạng thẹn thùng ban ngày kia.
Tiếp đó Úc Linh cảm giác đầu óc mình lơ ngơ, dưới ánh đèn tiết kiệm năng lượng có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ửng đỏ của người đàn ông, như mới uống rượu xong vậy, rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy, chỉ có đuôi mắt kia lấp lánh sáng nhiều màu, phảng phất như từ một cậu bé thoải mái tinh khiết biến thành một yêu tinh quyến rũ người vậy, bị anh dùng ánh mắt mị hoặc mười phần liếc nhìn một cái thì cả người đều nhũn hết.
Yêu dã như thế, sao lại là người đàn ông được chứ, quả thật là khác nhau quá?
Trong không khí bắt đầu tỏa ra mùi hoa nồng đậm thơm ngát, nồng nhưng không tầm thường, hít vào một hơi thì cả người đã mềm nhũn hẳn, mãi cho tới khi anh chiếm vào tận sâu, sự no đầy ấy khiến cô cảm thấy đầu óc tỉnh táo hẳn, nhưng cũng rất nhanh lại bị thế tấn công kia đánh mạnh vào khiến toàn thân rã rời, đầu óc mơ màng, còn kịch liệt gấp vạn lần bình thường.
Cô ôm lấy anh đầy mướt mồ hôi, vuốt ve làn da rắn chắc ấy, mới cảm nhận được sự sâu sắc khó thừa nhận kia. Tự dưng mơ màng nghĩ: chẳng nhẽ anh ấy uống lộn thuốc rồi à?
Con Anh Vũ Kim Cương dưới lầu cũng ngửi thấy mùi hoa nồng đậm trong không khí, cuối cùng ….(Ý tác giả muốn nói: Dưới lầu con Anh Vũ Kim Cương ngửi thấy mùi hoa nồng đậm trong không khí, rốt cuộc cũng hiểu rõ Hề Triển Vương ăn nhiều thịt quá thì sẽ có phản ứng gì, điều này thật đúng là….)
Úc Linh nhìn thóang qua sau tấm màn đang bấm tạm dừng, duy trì màn hình trong di động, thì gật gật nhìn anh, ngồi lên ghế bên cạnh, cầm lấy ly nước uống.
Ánh mắt Hề Từ nhìn dọc theo khóe môi cô trượt xuống, chiếc cổ trắng nõn, anh đã tự mình thể nghiệm qua mùi vị hôn lên cái cổ đó tuyệt diệu tới mức nào rồi, cuối cùng ánh mắt lại chuyển tới giọt nước còn động trên chiếc môi hồng, hỏi, “Đây là bộ kịch dân quốc đi, sao lại yêu cầu gián điệp phải che mặt thế?"
Đây quả thực là vấn đề hay, từ sau khi bộ kịch dân quốc ra đời, bộ kịch này đã trở thành đề tài hót trên mạng.
Thứ nhất là do cốt truyện dứt khoát, vì vị đạo diễn bộ kịch này rất am hiểu nhân vật nữ diễn, đặc biệt là am hiểu việc phụ nữ chiến đấu thế nào, có thể khiến người xem không muốn xem cũng trở nên muốn xem.
Thứ hai là Du Lệ ở bộ kịch này đảm nhiệm vai diễn chính, chỉ là giá trị ở nhan sắc, bởi vì kỹ thuật diễn của Du Lệ không bằng các nữ và nam khác, đề tài nóng, ngược lại thúc đẩy bộ kịch này lên cao, càng khiến bộ kịch này thêm nổi, càng thu hút nhiều người xem.
Đại khái là do nói quá nhiều tới chiến tranh trong bộ kịch này, nhiều người xem, cũng chọn nhiều, trong đó có Úc Linh mới lên sân khấu có ba lần, song mỗi lần đều là nữ gián điệp che mặt, sau đó bị phun tào, bảo đây là dân quốc, gián điệp dân quốc còn định che mặt sao, muốn diễn kịch võ hiệp linh tinh gì đó sao? Phun đến sướng cả mồm.
Úc Linh lại uống một ngụm nước, bình tĩnh nói, “Đạo diễn bảo em là mặt cá chết, chẳng có tý dao động nào, là tối kỵ của diễn viên, nhưng nể mặt Du Lệ đành dành vai diễn này cho em, sau đó thử vài lần, bảo biểu hiện của em không được khả quan lắm, mới để cho em che mặt, nói vậy cũng là tăng thêm hiệu quả tương phản mạnh, quả nhiên sau khi bị người ta phun tào, loại phun tào đó cũng coi như một loại tuyên truyền"
Mặt Hề Từ lập tức sầm sì, nói an ủi, “Thực ra anh thấy em diễn khá tốt, vừa xinh đẹp lại tài hoa, nhất định là mắt đạo diễn kia có vấn đề, mới bảo em là mặt cá chết…Hơn nữa cá chết cũng ăn khá ngon mà"
Úc Linh hơi cong môi lên hỏi anh, “Em tài hoa ở chỗ nào?"
“Em đọc sách rất giỏi, bà bảo năm nào em cũng đứng đầu trong top mười, còn lấy được học bổng nữa" Vẻ mặt Hề Từ nghiêm túc.
Úc Linh cười phì một tiếng, nhìn bộ dạng anh hơi đỏ mặt, không kìm được thò tay ra xoa xoa mặt anh, cho tới khi mặt anh càng ngày càng đỏ rực lên, cuối cùng mới thu tay lại, tiếp tục chậm rãi uống nước.
Thật ra lúc tham gia diễn bộ kịch dân quốc này, cô còn chưa tốt nghiệp đại học, thuần túy cứ đi theo Du Lệ để tăng thêm hiểu biết thôi, diễn xuất gì cũng không để ý. Nhưng sau đó cô mới biết rằng, vị đạo diễn kia sở dĩ muốn cho nữ gián điệp che mặt không lộ ra hoàn toàn là do ông già nhà họ Giang lên tiếng, cũng không muốn để cô biến thành con hát, làm hỏng mặt mũi của nhà họ Giang. Cũng vì chuyện này mới khiến cô quyết định đi theo ngành giải trí.
Tốt thôi, cô quả thật là tùy hứng, người khác càng không cho cô làm thì cô càng phải đối nghịch, đến nỗi sau đó người nhà họ Giang có tức giận ném vỡ đồ vật thì cũng chẳng có liên quan gì tới cô cả.
“Vậy em có thích diễn kịch không?’ Hề Từ tiếp tục tìm hình ảnh cô trên sân khấu, vừa hỏi, rất thích cảm giác tán gẫu với cô, hai người ngồi bên nhau, cứ thoải mái nói chuyện cảm giác vô cùng bay bổng.
“Cũng bình thường" Úc Linh xoa mặt mình, “Nhưng nếu muốn diễn tốt mà nói, thì đầu tiên em phải tập biểu hiện, biểu hiện của em chẳng khả quan tý nào cả"
“Luyện tập thì luyện thế nào?"
“Đầu tiên là nhìn gương luyện, luyện biểu hiện của vui, giận, yêu, ghét làm căn cơ…"
***
Bà ngoại ở lại viện hai ngày nữa, cảm thấy mình có vẻ khỏe lắm rồi, cuối cùng hạ quyết tâm muốn xuất viện, ai tới khuyên cũng vô dụng.
Úc Linh hết cách đành giúp bà làm thủ tục xuất viện, cầm lấy đơn thuốc bác sỹ viết, thu dọn xong mọi thứ rồi cùng nhau trở về nhà Hề Từ.
Tuy bà ngoại muốn về thôn, nhưng sau khi Úc Linh và Hề Từ khuyên bảo thì quyết định ở lại huyện vài ngày, cũng tiện để đi bệnh viện kiểm tra, hơn nữa nhà Hề Từ và nhà thím Lục cũng chỉ cách mấy con phố, đi mười phút là tới, rất tiện cho bà ngoại ra ngoài, bà ngoại cũng đồng ý ngay.
Xe ngừng ở cửa, Hề Từ mở cửa xe, Úc Linh đỡ bà ngoại xuống xe. Lúc vào tới trong nhà, bà ngoại nhìn thấy cảnh hoa cỏ tươi đẹp trong sân, bất giác cười nói, “Ở đây thực sự có hoa cỏ này, không khí cũng tốt nữa, thật tuyệt, những thứ này đều là của A Từ phải không?"
Hề Từ cười một tiếng, đáp, ‘Thật ra ở huyện thành cũng khá tốt, hay bà ở lại đây đi ạ"
Tuy huyện thành không khí cũng không trong lành như ở thôn, song không khí ở nhà Hề Từ trong sân này đều là do kỳ hoa dị thảo tinh lọc cảm, tuyệt đối chẳng kém ở trong thôn tý nào, có nhiều người tới nhà Hề Từ ai nấy cũng đều suýt nữa muốn ở lại không đi nữa.
“Đúng đó, bà à, chúng ta ở cùng nhau đi ạ" Úc Linh khuyên nhủ.
Bà ngoại lắc đầu, “Aizzz, hơn nửa đời người ở trong thôn rồi, cũng biết mấy ông bà già ở trong thôn, lúc nào cũng thấy quyến luyến muốn chuyện trò, thật sự là tiếc quá, sau này nói sau vậy"
Thấy thế, Hề Từ và Úc Linh không khuyên bảo bà nữa. Đỡ bà ngoại vào phòng khách, con Anh Vũ Kim Cương tím lam đậu trên giá có nhãn lực cực phi thường kêu lên, ‘Hoan nghênh hoan nghênh, xin chào bà, bà vất vả quá"
Úc Linh và Hề Từ mặt hơi đen sì nhìn con Anh Vũ Kim Cương, nhưng bà thì lại cười rộ lên nói, “Đây là con Anh Vũ do A Từ nuôi đó à? Rất tinh quái đó"
“Nó sẽ nói lắm lời lắm đó bà ạ, bà thấy nhàm chán thì cũng có thể nói chuyện phiếm với nó ạ" Úc Linh đáp.
Đỡ bà ngoại lên sô pha ngồi, Hề Từ đi rót nước cho bà, sau đó đỡ lấy hành lý của bà lên phòng ngủ trên tầng hai, còn anh và Úc Linh lên ngủ ở phòng tầng ba.
Bà ngoại vừa uống trà vừa đánh giá phòng ở, trong lòng thầm hài lòng, nhà này dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ, ngăn nắp, chưa cần nói cũng biết là do Hề Từ thu dọn cả, bà chưa từng bao giờ trông mong vào cháu gái ngoại lười nhác của mình cả, quả nhiên Hề Từ sẽ rất biết chăm sóc người, bà cực kỳ hài lòng với cháu rể ngoại này vô cùng.
Đến chiều, Hề Từ nói chuyện với bà ngoại một lát rồi định ra ngoài mua chút đồ về làm cơm chiều, bảo nhà thím Lục tới trông nhà.
Thím Lục vừa tới cửa đã cười ha ha, nói, “Nghe bọn trẻ nói bà ngoại Bảy xuất viện, hôm nay chúng tôi mới từ nhà họ Tống ở thành phố về, chưa kịp đi đón bà Bảy. Aizzz, bà Bảy à, sức khỏe bà thế nào rồi? Sao tự dưng lại xuất viện thế? Ở bệnh viện không quen sao?"
Chú Úc Lục dáng người đen gầy đi sau, cũng cười ha ha như thế, còn có thêm cả Úc Quan San nữa, trên tay đều xách hoa quả tới.
Bà ngoại vội tiếp đón họ cùng ngồi vừa nói chuyện, “Cái nơi như bệnh viện thế đâu mà quen được? Có phải nhà mình đâu, huống chi…"
Bà ngoại vừa nghĩ tới bạn đời và con gái mình đều chết ở bệnh viện cả thì hơi đau lòng thở dài.
Chú Thím Lục đều biết rõ khúc mắc trong lòng bà ngoại nên vội vã an ủi bà không ngừng, thím Lục nói, “Bà Bảy này, đừng có nhớ tới những chuyện đau lòng đó nữa, bà nhìn bà hiện giờ có cháu ngoại cháu rể tốt thế kia, sau này cứ để chúng hiếu thuận với bà đi, bà cứ cố mà hưởng phúc đi"
“A Lang – cháu rể" là cách gọi con rể vùng này, các thế hệ trước đều thích gọi như thế. Rốt cuộc bà ngoại cũng cười rộ lên.
Tuy là hàng xóm, nhưng hiện giờ Hề Từ đã trở thành chồng của Úc Linh, trong con mắt người lớn, anh hiện giờ cũng được coi là A Lang của nhà họ Úc, dĩ nhiên Hề Từ phải biểu hiện rõ thái độ của mình.
Nói một lúc xong, Hề Từ đứng dậy đi mua đồ ăn, cũng nói với cả nhà chú thím Lục, “Chú thím Lục và chị họ hôm nay cũng ở lại đây ăn cơm đi ạ, hôm nay bà ngoại ra viện, vừa lúc cả đại gia đình gặp mặt, cháu sẽ mua rượu về để uống với chú một ly"
Nghe thấy anh nói thế, chú thím Lục tự dưng không phản đối rồi.
Úc Linh thấy anh đi một mình thì cũng đứng dậy đi cùng. Chợ bán thức ăn ở gần đó, đi mười phút là tới, rất gần. Hơn nữa vì vùng này là phố cũ, thị trường cũng là thị trường cũ, có nhiều chủng loại phong phú vô cùng, còn có nhiều hải sản mới, những người ở huyện thành khác muốn ăn hải sản thì đều phải lái xe riêng tới đây mua.
Hề Từ vừa xem vừa hỏi Úc Linh ở cạnh túm lấy quần áo anh, “Em muốn ăn cái gì?"
Úc Linh xem xét, “Cái gì cũng được cả, chỉ cần ăn ngon là được, em không kén chọn đâu ạ"
Câu trả lời thế này là gì nhỉ? Hề Từ hơi dở khóc dở cười, liền theo kiểu ăn của người ở thôn Ô Mạc mua, sau khi mua xong thức ăn, lại đi mua rượu.
“Để em xách rượu cho" Úc Linh thấy hai tay anh đều xách đồ, còn mình thì đi không, hơi ngượng ngùng. Hề Từ mỉm cười đưa rượu cho cô xách, sau đó dẫn cô về nhà.
Mua thức ăn về, thời gian cũng đã không còn sớm, Hề Từ vào bếp bắt đầu nấu cơm chiều.
Cả nhà chú Lục đều là khách, đều ngồi ở phòng khách nói chuyện uống nước, Úc Linh cũng ngồi cạnh chị họ, cùng cô ấy xem tivi.
Úc Quan San thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm về phòng bếp, lại nhìn Úc Linh bên cạnh trong giống một vị đại tiểu thư đang bình thản xem ti vi thì bảo, “Em không vào giúp chồng em à?"
Úc Linh đáp thành thật, “Em nấu không ngon bằng anh ấy ạ"
Úc Quan San cứng họng, hơi hận sắt không biến thành thép được, “Vậy em có thể giúp anh ấy mà"
“Anh ấy bảo là không cần phụ nữ làm loại chuyện này, sẽ khiến tay thô xấu ạ" Úc Linh lại tiếp tục thành thật nói, sau đó thấy vẻ mặt chị họ đầy hâm mộ ghen tị đang nhìn mình thì tiếp tục bình thản quay đầu xem tivi.
Úc Quan San ôm ngực, cảm thấy mình cho tới giờ bị truyền thống gia đình ép cho tới khổ sở đánh sâu vào, mẹ vẫn dạy rằng con gái thì không được lười, cũng không thể đẩy hết mọi việc cho chồng làm, phải ra dáng người phụ nữ gia đình. Nhưng cô lại thấy cái cô em họ của mình đây, cả bộ dạng đều không làm gì cả, cứ vậy mà ngồi chờ ăn, sao lại hạnh phúc đến thế chứ?
Trong lúc bất chợt, Úc Quan San cảm thấy Tống Hi vẫn chưa được hoàn hảo, sau khi kết hôn nhất định phải bắt anh ấy học tập chồng của em họ là Hề Từ mới được!
Đợi rồi cũng tới giờ ăn cơm, nhìn cả bàn đầy màu sắc thức ăn phong phú thơm nức, Úc Quan San lại lần nữa nắm chặt tay lại, nhất thiết phải cho Tống Hi đi học tập Hề Từ làm chồng như thế nào mới được, nhất định là thế!
Chú thím Lục khen nức nở tay nghề nấu nướng của Hề Từ, không ngờ Hề Từ lại có tay nghề nấu nướng giỏi tới vậy, nói với bà ngoại, “Bà Bảy à, bà thật đúng là có phúc quá, có A Lang ngoại tốt như thế"
Hề Từ hơi thẹn thùng cười, sau đó được chú Úc Lục kéo đi uống rượu, nói chút chuyện của đàn ông.
Bữa cơm cả chủ và khách đều vui vẻ, mãi cho tới tám giờ tối thì trời cũng tối đen, rồi cả nhà chú thím Úc Lục no bụng rời đi.
Sau khi khách đi rồi, Hề Từ lại tiếp tục dọn dẹp, con Anh Vũ Kim Cương ngậm giẻ lau trong mỏ cố sức lau sạch rác rưởi trong nhà, bà ngoại thì không chịu ngồi yên, cũng giúp lau bàn, vừa lau vừa hỏi, “Con Anh Vũ này không những tinh quái mà còn giúp chủ nhà làm việc nhà nữa"
Con Anh Vũ Kim Cương lưu manh đáp, ‘Cám ơn bà chủ đã khích lệ ạ"
Bà ngoại cười cười, cũng chưa nói gì. Bà già sống hơn nửa đời người rồi, cứ ở mãi trong thôn cổ lỗ, ngược lại khá mê tín đối với những thứ thần thần quỷ quỷ, cả con Anh Vũ tinh quái như thế, bà lão cũng sẽ không kinh ngạc, rốt cuộc ở thôn Ô Mạc trong núi thì động vật tinh quái nào cũng có cả.
Cuối cùng do sức khỏe bà ngoại cũng chưa khỏi hẳn nên ăn cơm xong không lâu thì bắt đầu thấy choáng váng đầu, Úc Linh rót nước cho bà uống thuốc xong, thì đỡ bà lên lầu để đi nghỉ.
Hề Từ nói với con Anh Vũ Kim Cương, “Tối chú ý bà ngoại nhiều chút cho ta, có tình hình thế nào thì nói ngay cho ta biết"
Con Anh Vũ Kim Cương nhấc móng vuốt lên, nói cam đoan, “Hề Triển Vương ngài yên tâm đi, điểu xin cam đoan hoàn thành nhiệm vụ"
Hề Từ ừ một tiếng, thưởng cho nó một bọc đậu phộng nhỏ, thấy nó mở mắt trông mong nhìn thì bảo, “Mày là Anh Vũ, không thể ăn quá nhiều thứ có dầu, ăn nhiều quá, lông sẽ rụng đó"
“Không đâu, tôi sẽ cất đi, mỗi ngày chỉ ăn một tý thôi"
“Mày cho mình là chuột đó hả?" Hề Từ bắn nó một cái, đột nhiên cảm giác cả người có chút khác lạ, bất giác ngồi thụp xuống.
“Hề Triển Vương, ngài sao vậy?" Con Anh Vũ Kim Cương thấy sắc mặt anh hơi ửng đỏ, lo lắng hỏi.
Hề Từ liếm liếm môi khô, đôi mắt đơi đỏ, đuôi mắt hiện lên chút hơi thở yêu trị, “Không sao, vừa rồi có bồi chú Lục ăn tý thịt"
Chú Úc Lục là một đàn ông, hơn nữa lại là một đại hán tử nông dân ăn thịt uống rượu chính cống, thấy A Lang nhà họ Úc cứ nhỏ nhẻ thì vừa rồi cũng khuyên Hề Từ nên uống rượu ăn thịt, một người không cẩn thận nên ăn quá liều.
Con Anh Vũ Kim Cương hơi há hốc mồm hỏi, “Ăn nhiều thịt thì ngài sẽ thế nào ạ?"
Hề Từ lườm lườm nó một cái, không đáp.
Tới tối Úc Linh vừa bò lên giường đã bị một người đàn ông ngập tràn hơi thở nóng hổi ôm lấy, là thân hình đàn ông nam tính dán sát cô, khiến cô thấy lông tóc dựng đứng lên, giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến cô cảm giác nguy hiểm.
“Anh…"
Cô vừa mở miệng thì đã bị anh cúi đầu chặn lại, đầu lưỡi nóng bỏng cường thế công thành đoạt lấy, vô cùng khí phách, khác hẳn bộ dạng thẹn thùng ban ngày kia.
Tiếp đó Úc Linh cảm giác đầu óc mình lơ ngơ, dưới ánh đèn tiết kiệm năng lượng có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ửng đỏ của người đàn ông, như mới uống rượu xong vậy, rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy, chỉ có đuôi mắt kia lấp lánh sáng nhiều màu, phảng phất như từ một cậu bé thoải mái tinh khiết biến thành một yêu tinh quyến rũ người vậy, bị anh dùng ánh mắt mị hoặc mười phần liếc nhìn một cái thì cả người đều nhũn hết.
Yêu dã như thế, sao lại là người đàn ông được chứ, quả thật là khác nhau quá?
Trong không khí bắt đầu tỏa ra mùi hoa nồng đậm thơm ngát, nồng nhưng không tầm thường, hít vào một hơi thì cả người đã mềm nhũn hẳn, mãi cho tới khi anh chiếm vào tận sâu, sự no đầy ấy khiến cô cảm thấy đầu óc tỉnh táo hẳn, nhưng cũng rất nhanh lại bị thế tấn công kia đánh mạnh vào khiến toàn thân rã rời, đầu óc mơ màng, còn kịch liệt gấp vạn lần bình thường.
Cô ôm lấy anh đầy mướt mồ hôi, vuốt ve làn da rắn chắc ấy, mới cảm nhận được sự sâu sắc khó thừa nhận kia. Tự dưng mơ màng nghĩ: chẳng nhẽ anh ấy uống lộn thuốc rồi à?
Con Anh Vũ Kim Cương dưới lầu cũng ngửi thấy mùi hoa nồng đậm trong không khí, cuối cùng ….(Ý tác giả muốn nói: Dưới lầu con Anh Vũ Kim Cương ngửi thấy mùi hoa nồng đậm trong không khí, rốt cuộc cũng hiểu rõ Hề Triển Vương ăn nhiều thịt quá thì sẽ có phản ứng gì, điều này thật đúng là….)
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực