Người Chồng Yêu
Chương 217
Do trong nhà nuôi một con quỷ, nên hàng xóm thân thích hay tới, bất giác lại phải cẩn thận chút, cũng không thể mở cái cổng thường xuyên tự do như trước nữa.
Bà ngoại vui vẻ chịu đựng chuyện này, với chuyện con gái biến thành quỷ về nhà, ngoài miệng thì bà lão cứ mắng hung tợn, nhưng trong lòng rất vui. Có một người chồng tộc thông linh, tuy rằng bản thân bà lão cũng không rõ, nhưng với nhiều chuyện thần quái, năng lực tiếp nhận của bà lão còn cao hơn người thường nhiều.
Úc Linh nhân cơ hội biết từ lời mẹ cô nói bà ấy đã nói những lời lừa dối bà ngoại thế nào, bảo chỉ vì chấp niệm của bà, không muốn rời khỏi con gái, nên mới có thể ở lại nhân thế, đợi thêm mấy ngày sẽ rời đi, tiến vào âm phủ đợi đi luân hồi.
Với chuyện ông ngoại và bộ tộc thông linh, họ vẫn chọn giấu bà như cũ, không muốn làm bà đau lòng. Xem như nói dối có ý tốt đi.
Trên núi tối quá nhanh, trời cũng tối đen, không có ánh đèn neon trên thành phố, khắp nơi bao chùm trong màn đêm, chỉ thỉnh thoảng có ánh đèn leo lét phát ra ở các nhà trong thôn, giống như các vì sao, giữa đêm đen rộng lớn có chút tia sáng, dưới bầu trời đêm lạnh, lại tăng mấy phần sức sống cho thôn trang nhỏ yên tĩnh.
Sau khi nói chúc ngủ ngon với người nhà, Úc Linh về phòng nghỉ. Thời gian còn sớm, ở nông thôn không có giải trí gì, ngoài lên giường nằm ra thì thực sự chẳng có gì làm cả.
Hề Từ vẫn ngồi trên giường đọc sách, Úc Linh nhìn thoáng qua tác phẩm nổi tiếng nước ngoài trên tay anh, hơn nữa vẫn là nguyên bản, cuối cùng mới tin rằng Hề Từ trước đó từng đi du học nước ngoài.
Không có chút bản lĩnh, thực đúng là không thể xem tác phẩm nguyên tác nổi tiếng của nước ngoài được, nhìn bộ dạng của anh, nhìn là biết.
Úc Linh ghé sát trong ngực anh, mở độ ách linh ra xem, cũng muốn tán gẫu với anh chút ít.
“Đúng rồi, mai chúng ta đi Hồ Nguyệt Cốc, có cần mang chút quà tết cho nhóm Mặc Lân không? Chúng nó thích gì nhỉ?’ Úc Linh ngẩng đầu nhìn anh hỏi, lâu như vậy chưa về, dĩ nhiên phải tặng quà gặp mặt cho nhóm yêu này chứ, chỉ là chính cô cũng không rõ nhóm yêu chưa tiến hóa này thích gì nữa.
Hề Từ dựa đầu vào gối, hơi chút không đành lòng phá hỏng ý tốt của người trong lòng, bảo, “Mặc Lân thích thịt dê nướng, đặc biệt là loại ướp mật ong mềm ngon. Còn những con tiểu yêu khác, cứ đưa ít kẹo của con người hoặc hạt dưa là được rồi. Ừ, A Phì, chúng chắc thích hạt dưa"
Úc Linh tưởng tượng ra cảnh nhóm động vật nhỏ có con thỏ mập và con sóc lông đỏ đứng xếp hành ngồi nhằn hạt dưa, bất giác phì cười.
Quyết định ngay lập tức, hạt dưa mọi thứ có cả, đủ các loại luôn, đến lúc đó phải bảo đám động vật nhỏ ấy xếp hàng một loạt cho cô nhìn mới được.
Thừa dịp thời gian còn chưa muộn, Úc Linh gọi điện cho quản lý Bàng, bảo phiền ông giúp mua cho chút đồ, mai bảo họ mang đến cửa con đường vào thôn kia, họ sẽ ra ngoài nhận.
Hề Từ cười nhìn cô, nói, “Đừng sốt ruột như vậy, mấy ngày trước anh đã giao cho bọn Lâm Đạt chuẩn bị quà tết gì đó rồi, những thứ đám yêu thích đều có cả, em cho chúng nó nhiều hơn chúng cũng không ghét đâu"
“Chuyện này khác rồi nha, đây là em tặng, khác hẳn với anh đưa" Nói xong, cô lại hơi lo lắng hỏi, “Đến lúc đó có thể đưa tới không?"
Dù sao vị trí hồ Nguyệt Cốc là Thái Sơn, là địa bàn của yêu, xe vốn không vào nổi, muốn tặng đồ tới, cô thật đúng là không biết mang đến thế nào nữa.
“Không sao, đến lúc đó gọi nhiều yêu thú tới giúp khiêng vào là được rồi"
Hai vợ chồng bàn bạc gần xong, Hề Từ khép sách lại, kéo cô cùng đi ngủ.
Sáng sau, Úc Linh dậy rất sớm, đúng lúc tới bữa sáng.
Cô là người ít tuổi nhất trong nhà, lại là con gái, cả nhà ai ai cũng cưng chiều cô, với chuyện cô dậy muộn cũng không để ý, chỉ hận mong cô lười nhác thêm tý nữa.
Thấy cô dậy sớm như thế, Giang Vũ Thành rất thương. Tuy bà ngoại cũng thương rồi, nhưng vừa thấy sắc mặt kia của Giang Vũ Thành, cũng nói cứng lại, cuối cùng cháu gái ngoại đã sớm lớn gì gì đó, Úc Mẫn Mẫn ở chỗ bóng tối nghe được không nhịn được bịt miệng cười.
Chiều qua ăn cơm tối, Úc Linh có nói với bà ngoại là cùng Hề Từ đi thôn Sơn Hà một chuyến, bà ngoại biết thôn Sơn Hà là nhà người lớn của Hề Từ, tuy người già cũng không còn có người thân nào, nhưng vẫn còn chút họ hàng thân thích, nhân dịp trước năm mới về thăm một lần cũng được, vì thế sớm đã chuẩn bị quà tết kỹ cho họ rồi.
Giang Vũ Thành nhìn thoáng qua mẹ vợ đang giao quà tết cho con gái, không kìm được lại hoài nghi hỏi con rể đứng cạnh, “Thật sự đi thôn Hà Sơn sao?"
Trong nhà này ngoài bà ngoại ra thì ai cũng biết Hề Từ không phải là người, vì thế với chuyện con gái đi thăm người thân gì đó, Giang Vũ Thành vẫn ôm hoài nghi lớn, thậm chí còn nghi cái thôn Hà Sơn gì đó có phải thật sự có một đám yêu linh tinh gì không. Cứ tưởng tượng trong thôn tất cả đều là yêu, Giang Vũ Thành bất chợt thấy hơi lo cho con gái.
Con người chạy đến địa bàn của yêu, thực sự không sao đó chứ?
Tuy nhận con rể là yêu, nhưng đây cũng chỉ là con rể thôi, với những yêu khác, con người vẫn có thái độ hoài nghi nhiều hơn.
“Đi qua đó ạ" Hề Từ trong bộ dáng con người tính tình cực kỳ tốt, lại rất kiên nhẫn với cha vợ, nghiêm chỉnh giảng giải mọi thứ như một thanh niên bốn tốt vậy, “Cha đừng có lo, con sẽ bảo vệ tốt Úc Linh, có rất nhiều yêu thích cô ấy lắm"
Quả thật là thích cô, có yêu cổ quấn thân cũng hấp dẫn nhóm tiểu yêu gần gũi.
Giang Vũ Thanh hừ mũi một cái, là một người đàn ông, bảo vệ chính người phụ nữ của mình chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?
“Tiên sinh Giang đừng có lo, ai ai cũng rất hoan nghênh người đẹp đó ạ" Vẹt kim cương nói quàng quạc.
Giang Vũ Thành nhìn con vẹt đậu trên lan can, dĩ nhiên biết từ chỗ con gái là con vẹt này thực ra cũng là một điểu yêu chưa thành tinh mấy, không những thế, con Husky nhà họ nuôi kia cũng là một con cẩu yêu. Đời này, Giang Vũ Thành thực ra không có cảm thụ gì đặc biệt lắm, chỉ là cảm thấy bên mình càng ngày càng có nhiều chủng loại chẳng phải mình, cảm giác cứ hoang mang.
Thời gian cũng gần kề, Úc Linh và Hề Từ dẫn theo một con vẹt kim cương mang theo quà tết bà ngoại chuẩn bị rời đi, lên thẳng một chiếc xe máy leo núi ra khỏi thôn.
Nhị Hắc nhìn họ rời đi, trong lòng đau lòng cắt, bổ nhào vào trong lòng Giang Vũ Thành rên ư ử.
Nó cũng muốn đi theo Hề Triển Vương đến địa bàn yêu xem, tiếc là nó mới mở trí óc, chẳng bằng một con yêu yếu nhất, đành ngoan ngoãn làm sủng vật cho người ta, vì thế dĩ nhiên cũng không mang theo nó.
Giang Vũ Thành vỗ vỗ đầu nó, nói vô cùng đả kích, “Muốn đi ấy hả, sau này cố gắng tu luyện đi, đừng cả ngày cứ ăn và ngủ thôi, chỉ thấy thêm ngu hơn" Con Nhị Hắc này điển hình là sủng vật con người, thói quen không đổi được.
Nhị Hắc bị nói thế đau lòng khóc nước mắt dầm dề.
Quản lý Bàng quả thật là một người tài năng, đợi lúc nhóm Úc Linh họ đi tới cửa con đường đầu thôn kia, thì đã thấy ở đó có một chiếc xe bán tải chở đồ ăn vặt, lái xe mang đồ tới là một anh bạn trẻ, sau khi giao chìa khóa cho họ xong thì cưỡi xe thị trấn rời đi, đợi sang năm anh ta mới qua lấy xe.
Để xe máy vào một gia đình nhà nông gần đường, họ lên xe tải đi thẳng về phía địa bàn yêu.
Dây yêu ở phía trước tự động động đậy, tựa như nước ở biển vậy cứ rẽ ra thành một lối đi lên trên núi.
Gần tới trưa, cuối cùng cũng đến hồ Nguyệt Cốc, hộ tống cùng họ đến, còn có một đám yêu thú cõng một đống hàng tết, trong đó có một con Báo Hoa vô cùng to lớn, đã từng có lần giúp xách hành lý cho Úc Linh.
(Hề Triển Vương và tiểu thư Giang đã về rồi!)
Một đám tiếng chim chóc động vật cất lên, toàn bộ hồ Nguyệt Cốc đều náo nhiệt hẳn, nhóm động vật nhỏ ấy sôi nổi chạy đến, thăm dò nhìn về phía cửa cốc, đợi lúc thấy đám yêu thú to lớn mang theo đủ thứ tới, nhóm động vật nhỏ vô cùng vui.
Ôi, lại có đồ ăn ngon rồi.
Không thể không nói, loại thức ăn phong phú của con người này cũng rất hấp dẫn đám tiểu yêu chưa từng thấy qua bao giờ.
Mặt hồ ngày thường bình tĩnh cứ nổi lên từng đợt sóng, dưới ánh mặt trời ấm áp, trên mặt hồ xanh biếc xuất hiện một bóng đen rất lớn, rồi nhanh chóng có một con cự mãng rẽ nước vọt ra, thân mãng xà to bơi đến bên bờ hồ.
Úc Linh và Hề Từ đi tới, đầu tiên là nhìn cự mãng ven hồ, tuy mắt nhìn thấy đầu tiên vẫn rung động, xong biết nó cũng không đả thương người, cảm giác sợ hãi cũng bị ép xuống không đáng kể.
“Mặc Lân, tôi mang theo 1 con dê nướng cho ông này!" Úc Linh nói với Lân Mặc.
Cự mãng cao hứng vặn vẹo thân rắn, nói tê tê (Đứa bé thật tốt quá, cám ơn)
Cự mãng rất vui vẻ thu quà, sau khi gỡ con dê nướng xong thì bắt đầu há miệng to như chậu rửa mặt nuốt cả con dê nướng lớn, ăn vô cùng dũng cảm.
Những tiểu động vật khác cũng đã chạy tới, nói líu ríu không ngừng, tiếc là Úc Linh nghe không hiểu, sau khi giao quà cho cho từng con yêu xong, cô nhìn ngang dọc cũng không thấy A Phì vì thế lại đi móc con thỏ mập ra.
Bê A phì từ trong ổ thỏ ra, thấy nó đang cầm một miếng đường cứng cắn, Úc Linh ngạc nhiên hỏi, “Mày là thỏ mà có thể ăn đường à?"
A Phì buồn bực nhìn cô, chẳng rõ cái người này làm cách nào mà thích móc nó từ trong ổ thỏ ra thế, vừa ăn miếng đường vừa đáp (Tôi là yêu, đừng có coi thỏ nhà này so với thỏ nhỏ thông thường được, thích ăn hạt dưa cũng chưa phải chuyện chính)
Ở lại hồ Nguyệt Cốc một lúc, Hề Từ dẫn Úc Linh đi tới địa bàn anh em nhà họ Lâm, tiện vào trong đó ăn bữa cơm.
Lúc họ đến, từ trong nhà đã bay ra mùi thơm thức ăn, rõ ràng là đang chuẩn bị ăn trưa.
“Hề lão đại, chị dâu!" Từ trong nhà có một thiếu niên xinh đẹp thò ra cao hứng vẫy tay với họ, “Đại ca đã làm xong thức ăn ngon rồi, định chuẩn bị đợi mọi người tới là ăn đó"
Tiếp đó có mấy cái đầu cùng thò ra sôi nổi chào hỏi.
Hề Từ dẫn Úc Linh vào phòng cây, thì thấy ở đây tụ tập rất nhiều yêu tinh, ngoài anh em họ Lâm ra, còn có rất nhiều yêu, đều là loại đã biến hóa, cực kỳ náo nhiệt.
Đây quả thật là ngày hội yêu tụ tập.
Là một con người, đi vào giữa bầy yêu, Úc Linh cảm giác như mình tự dưng là thiên nga xông vào đám vịt con xấu xí vậy, cái loại cảm giác ấy vô cùng rõ ràng, đặc biệt là yêu tinh sau khi biến hóa không còn bộ dạng khó coi nữa, còn cô thì thực ra là một người đẹp nhân loại không thể xuất sắc hơn được.
Lâm Cửu ân cần rót tách trà đưa Úc Linh, giống y gã sai vặt vậy, sau đó cọ bên người cô, cười khanh khách bảo, “Chị dâu, năm mới vui vẻ, chúc phát tài, có tiền lì xì không vậy?"
Úc Linh lấy từ trong túi ra một bao lì xì đưa cho cậu ta, không những cậu ta mà thoạt nhìn cứ thấy ai có bộ dạng như thiếu niên đáng yêu đều cho tiền lì xì, cũng tiện quen biết những yêu này luôn.
Những con yêu nhận được tiền lì xì cao hứng vô cùng, đặc biệt đại tiểu thư còn tùy hứng hào phóng cho tiền nữa, bao lì xì khá nặng, khiến một đám tiểu yêu chưa có khả năng kiếm tiền vui đến hỏng mất.
Đừng có tưởng yêu tinh thấy tiền con người không quan trọng nhé, sau khi họ biến hóa, trừ một số ít yêu ở lại ngọn núi khổ hạnh tu hoặc canh rừng ra thì có rất nhiều yêu bị đá đến trải nghiệm trong xã hội loài người, dung nhập trong xã hội loài người, một phân tiền cũng có thể ép chết yêu tinh được.
Đặc biệt có nhiều yêu tinh sau khi được hưởng thụ đủ loại công nghệ cao trong xã hội loài người, thức ăn ngon, cuộc sống giải trí, hoàn toàn bị thế giới phồn hoa ấy mờ mắt, cảm thấy con người mới biết hưởng thụ làm sao, trừ bỏ không khí và hoàn cảnh không tốt ra thì trong xã hội loài người có rất nhiều thứ tốt.
Chỉ có theo trưởng bối nơi đó nhận lấy tiền lì xì vào năm mới tiêu trong xã hội loài người là thích nhất.
Hề Từ đang nói chuyện với yêu, phát hiện ra tình hình bên đó, khẽ cười. Một nữ yêu vẻ mặt diễm lệ nhìn thoáng qua cười bảo, “Hề lão đại, vợ anh thật biết làm người đó"
“Người ta vốn là nghệ sỹ “hot" đó, rất nổi tiếng, nhiều nhà làm phim đều tìm cô ấy để đóng phim, bất kể là phim gì, ngôn tình gì đó thì tiền tài cứ kéo đến ầm ầm" Một nam yêu lẫn trong giới giải trí con người tám chuyện.
“Cái này thì tính là gì? Cô ấy là Đại tiểu thư Giang thị, Giang Vũ Thành là ba cô ấy, là đại tiểu thư con nhà giàu có trong xã hội nhất, thân phận địa vị trong loài người tương đương với cấp bậc yêu của chúng ta đó, thấy lợi hại không?"
“Vẫn là Hề Triển Vương chọn đúng vợ"
Tận đáy lòng nhóm yêu nói thầm. Hề Từ cười tủm tỉm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo tự hào về vợ mình.
“Nghe nói Lâm Cửu muốn cùng đi cùng cô ấy lăn lộn trong giới giải trí nhân loại đó"
“Thằng nhóc Lâm Cửu kia thì thôi đi, nó không thích đi học, lại chẳng có bản lĩnh kiếm tiền, chỗ giới giải trí ấy thích hợp nó nhất, với vóc dáng và tướng mạo nhân loại kia của nó, không hot cũng không được"
“Nhưng nó rất ngốc, chẳng may bị nhân loại dìm hàng thì phải làm sao đây? Nghe nói giới giải trí ngầm rất lợi hại, hơn nữa không kiêng kỵ nam nữ, nhìn nó ngốc như thế, cũng sẽ bị ép làm tiểu thụ thôi"
“Nó ngốc lắm, cũng không ngốc bằng thằng nhóc Thập Nhi" Tam ca Lâm Tam thêm vào.
Lâm Thập đang luyện viết bài nghe thấy anh mình nói tới tên cậu ta, ngước đôi mắt đeo kính đen lên, ung dung thong thả hỏi, “Anh Tam, anh gọi em à?’
“Không, em cứ luyện viết đi" Lâm Tam cũng không quay đầu lại bảo. Lâm Thập ồ lên một tiếng, lại tiếp tục vùi trong góc làm bài tập.
Những con yêu khác liếc mắt nhìn, không kìm được thở dài, tiếp tục tán gẫu, đem chuyện một đám yêu vừa mới hóa hình không lâu đều nói một lượt, tư thế ấy thật chẳng kém đám đàn bà con gái nhân loại chút nào.
Sau khi ăn trưa xong, nhóm yêu túm năm tụm ba rời đi, trong phòng cây cũng không được yên tĩnh mấy, bởi vì bên ngoài còn có rất nhiều yêu lục tục đi tới.
Hề Từ nhân cơ hội thấy nhiều yêu, ngoài đám yêu theo lệ đến báo cáo ra cũng nói chuyện nắm chút tình hình bên ngoài.
Úc Linh không tới làm phiền anh, chung quanh đã có anh em nhà họ Lâm tiếp, ngược lại cũng không thấy cô đơn, tình cờ biết thêm ít chuyện của Hề Từ và nhóm yêu kia nói chuyện, nói đến nhiều nhất vẫn là cổ mộ không rõ tên ở Tây Bắc kia.
Úc Linh có một dự cảm, chẳng mấy chốc là giới thần quái Đông Phương sẽ ra tay với cổ mộ kia mà thôi.
Mãi cho đến chiều, Úc Linh và Hề Từ mới rời khỏi phòng cây, chuẩn bị về thôn Ô Mạc.
Lúc trở lại thôn Ô Mạc thì đã tám giờ tối rồi.
Úc Mẫn Mẫn và Giang Vũ Thành thấy họ về, tự mình làm cho họ một món canh miến dưa chua khai vị, mặc dù là một người một quỷ, nhưng rõ ràng món ăn này họ đã từng làm rất nhiều lần, tay nghề vẫn không thay đổi, một nồi canh miến dưa chua to nhanh chóng ra lò.
Ăn món canh nóng hổi, nhìn người nhà quanh mình, Úc Linh thấy thỏa mãn trong lòng. Cô rũ mắt xuống, cười nói với mẹ mình, “Đã lâu không được ăn món ngon của mẹ rồi"
Úc Mẫn Mẫn cười đưa tay như muốn ôm lấy con gái giống như trước đây nhưng chợt nhớ ra hiện giờ mình là quỷ, quỷ khí có ảnh hưởng lớn đến thân thể con gái mới lớn, nên thu tay về, nói dịu dàng, “Nếu con thích, sau này sẽ làm cho con ăn hoài"
Là một quỷ nô, còn có thể thu dọn việc nhà hoặc nấu ăn linh tình gì đó khiến tâm tình bà đã thấy thỏa mãn với việc chăm sóc cho con gái mình rồi.
Úc Linh cười nói một câu “Được ạ"
Đêm ba mươi giao thừa trong nháy mắt đã tới.
Bà ngoại vui vẻ chịu đựng chuyện này, với chuyện con gái biến thành quỷ về nhà, ngoài miệng thì bà lão cứ mắng hung tợn, nhưng trong lòng rất vui. Có một người chồng tộc thông linh, tuy rằng bản thân bà lão cũng không rõ, nhưng với nhiều chuyện thần quái, năng lực tiếp nhận của bà lão còn cao hơn người thường nhiều.
Úc Linh nhân cơ hội biết từ lời mẹ cô nói bà ấy đã nói những lời lừa dối bà ngoại thế nào, bảo chỉ vì chấp niệm của bà, không muốn rời khỏi con gái, nên mới có thể ở lại nhân thế, đợi thêm mấy ngày sẽ rời đi, tiến vào âm phủ đợi đi luân hồi.
Với chuyện ông ngoại và bộ tộc thông linh, họ vẫn chọn giấu bà như cũ, không muốn làm bà đau lòng. Xem như nói dối có ý tốt đi.
Trên núi tối quá nhanh, trời cũng tối đen, không có ánh đèn neon trên thành phố, khắp nơi bao chùm trong màn đêm, chỉ thỉnh thoảng có ánh đèn leo lét phát ra ở các nhà trong thôn, giống như các vì sao, giữa đêm đen rộng lớn có chút tia sáng, dưới bầu trời đêm lạnh, lại tăng mấy phần sức sống cho thôn trang nhỏ yên tĩnh.
Sau khi nói chúc ngủ ngon với người nhà, Úc Linh về phòng nghỉ. Thời gian còn sớm, ở nông thôn không có giải trí gì, ngoài lên giường nằm ra thì thực sự chẳng có gì làm cả.
Hề Từ vẫn ngồi trên giường đọc sách, Úc Linh nhìn thoáng qua tác phẩm nổi tiếng nước ngoài trên tay anh, hơn nữa vẫn là nguyên bản, cuối cùng mới tin rằng Hề Từ trước đó từng đi du học nước ngoài.
Không có chút bản lĩnh, thực đúng là không thể xem tác phẩm nguyên tác nổi tiếng của nước ngoài được, nhìn bộ dạng của anh, nhìn là biết.
Úc Linh ghé sát trong ngực anh, mở độ ách linh ra xem, cũng muốn tán gẫu với anh chút ít.
“Đúng rồi, mai chúng ta đi Hồ Nguyệt Cốc, có cần mang chút quà tết cho nhóm Mặc Lân không? Chúng nó thích gì nhỉ?’ Úc Linh ngẩng đầu nhìn anh hỏi, lâu như vậy chưa về, dĩ nhiên phải tặng quà gặp mặt cho nhóm yêu này chứ, chỉ là chính cô cũng không rõ nhóm yêu chưa tiến hóa này thích gì nữa.
Hề Từ dựa đầu vào gối, hơi chút không đành lòng phá hỏng ý tốt của người trong lòng, bảo, “Mặc Lân thích thịt dê nướng, đặc biệt là loại ướp mật ong mềm ngon. Còn những con tiểu yêu khác, cứ đưa ít kẹo của con người hoặc hạt dưa là được rồi. Ừ, A Phì, chúng chắc thích hạt dưa"
Úc Linh tưởng tượng ra cảnh nhóm động vật nhỏ có con thỏ mập và con sóc lông đỏ đứng xếp hành ngồi nhằn hạt dưa, bất giác phì cười.
Quyết định ngay lập tức, hạt dưa mọi thứ có cả, đủ các loại luôn, đến lúc đó phải bảo đám động vật nhỏ ấy xếp hàng một loạt cho cô nhìn mới được.
Thừa dịp thời gian còn chưa muộn, Úc Linh gọi điện cho quản lý Bàng, bảo phiền ông giúp mua cho chút đồ, mai bảo họ mang đến cửa con đường vào thôn kia, họ sẽ ra ngoài nhận.
Hề Từ cười nhìn cô, nói, “Đừng sốt ruột như vậy, mấy ngày trước anh đã giao cho bọn Lâm Đạt chuẩn bị quà tết gì đó rồi, những thứ đám yêu thích đều có cả, em cho chúng nó nhiều hơn chúng cũng không ghét đâu"
“Chuyện này khác rồi nha, đây là em tặng, khác hẳn với anh đưa" Nói xong, cô lại hơi lo lắng hỏi, “Đến lúc đó có thể đưa tới không?"
Dù sao vị trí hồ Nguyệt Cốc là Thái Sơn, là địa bàn của yêu, xe vốn không vào nổi, muốn tặng đồ tới, cô thật đúng là không biết mang đến thế nào nữa.
“Không sao, đến lúc đó gọi nhiều yêu thú tới giúp khiêng vào là được rồi"
Hai vợ chồng bàn bạc gần xong, Hề Từ khép sách lại, kéo cô cùng đi ngủ.
Sáng sau, Úc Linh dậy rất sớm, đúng lúc tới bữa sáng.
Cô là người ít tuổi nhất trong nhà, lại là con gái, cả nhà ai ai cũng cưng chiều cô, với chuyện cô dậy muộn cũng không để ý, chỉ hận mong cô lười nhác thêm tý nữa.
Thấy cô dậy sớm như thế, Giang Vũ Thành rất thương. Tuy bà ngoại cũng thương rồi, nhưng vừa thấy sắc mặt kia của Giang Vũ Thành, cũng nói cứng lại, cuối cùng cháu gái ngoại đã sớm lớn gì gì đó, Úc Mẫn Mẫn ở chỗ bóng tối nghe được không nhịn được bịt miệng cười.
Chiều qua ăn cơm tối, Úc Linh có nói với bà ngoại là cùng Hề Từ đi thôn Sơn Hà một chuyến, bà ngoại biết thôn Sơn Hà là nhà người lớn của Hề Từ, tuy người già cũng không còn có người thân nào, nhưng vẫn còn chút họ hàng thân thích, nhân dịp trước năm mới về thăm một lần cũng được, vì thế sớm đã chuẩn bị quà tết kỹ cho họ rồi.
Giang Vũ Thành nhìn thoáng qua mẹ vợ đang giao quà tết cho con gái, không kìm được lại hoài nghi hỏi con rể đứng cạnh, “Thật sự đi thôn Hà Sơn sao?"
Trong nhà này ngoài bà ngoại ra thì ai cũng biết Hề Từ không phải là người, vì thế với chuyện con gái đi thăm người thân gì đó, Giang Vũ Thành vẫn ôm hoài nghi lớn, thậm chí còn nghi cái thôn Hà Sơn gì đó có phải thật sự có một đám yêu linh tinh gì không. Cứ tưởng tượng trong thôn tất cả đều là yêu, Giang Vũ Thành bất chợt thấy hơi lo cho con gái.
Con người chạy đến địa bàn của yêu, thực sự không sao đó chứ?
Tuy nhận con rể là yêu, nhưng đây cũng chỉ là con rể thôi, với những yêu khác, con người vẫn có thái độ hoài nghi nhiều hơn.
“Đi qua đó ạ" Hề Từ trong bộ dáng con người tính tình cực kỳ tốt, lại rất kiên nhẫn với cha vợ, nghiêm chỉnh giảng giải mọi thứ như một thanh niên bốn tốt vậy, “Cha đừng có lo, con sẽ bảo vệ tốt Úc Linh, có rất nhiều yêu thích cô ấy lắm"
Quả thật là thích cô, có yêu cổ quấn thân cũng hấp dẫn nhóm tiểu yêu gần gũi.
Giang Vũ Thanh hừ mũi một cái, là một người đàn ông, bảo vệ chính người phụ nữ của mình chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?
“Tiên sinh Giang đừng có lo, ai ai cũng rất hoan nghênh người đẹp đó ạ" Vẹt kim cương nói quàng quạc.
Giang Vũ Thành nhìn con vẹt đậu trên lan can, dĩ nhiên biết từ chỗ con gái là con vẹt này thực ra cũng là một điểu yêu chưa thành tinh mấy, không những thế, con Husky nhà họ nuôi kia cũng là một con cẩu yêu. Đời này, Giang Vũ Thành thực ra không có cảm thụ gì đặc biệt lắm, chỉ là cảm thấy bên mình càng ngày càng có nhiều chủng loại chẳng phải mình, cảm giác cứ hoang mang.
Thời gian cũng gần kề, Úc Linh và Hề Từ dẫn theo một con vẹt kim cương mang theo quà tết bà ngoại chuẩn bị rời đi, lên thẳng một chiếc xe máy leo núi ra khỏi thôn.
Nhị Hắc nhìn họ rời đi, trong lòng đau lòng cắt, bổ nhào vào trong lòng Giang Vũ Thành rên ư ử.
Nó cũng muốn đi theo Hề Triển Vương đến địa bàn yêu xem, tiếc là nó mới mở trí óc, chẳng bằng một con yêu yếu nhất, đành ngoan ngoãn làm sủng vật cho người ta, vì thế dĩ nhiên cũng không mang theo nó.
Giang Vũ Thành vỗ vỗ đầu nó, nói vô cùng đả kích, “Muốn đi ấy hả, sau này cố gắng tu luyện đi, đừng cả ngày cứ ăn và ngủ thôi, chỉ thấy thêm ngu hơn" Con Nhị Hắc này điển hình là sủng vật con người, thói quen không đổi được.
Nhị Hắc bị nói thế đau lòng khóc nước mắt dầm dề.
Quản lý Bàng quả thật là một người tài năng, đợi lúc nhóm Úc Linh họ đi tới cửa con đường đầu thôn kia, thì đã thấy ở đó có một chiếc xe bán tải chở đồ ăn vặt, lái xe mang đồ tới là một anh bạn trẻ, sau khi giao chìa khóa cho họ xong thì cưỡi xe thị trấn rời đi, đợi sang năm anh ta mới qua lấy xe.
Để xe máy vào một gia đình nhà nông gần đường, họ lên xe tải đi thẳng về phía địa bàn yêu.
Dây yêu ở phía trước tự động động đậy, tựa như nước ở biển vậy cứ rẽ ra thành một lối đi lên trên núi.
Gần tới trưa, cuối cùng cũng đến hồ Nguyệt Cốc, hộ tống cùng họ đến, còn có một đám yêu thú cõng một đống hàng tết, trong đó có một con Báo Hoa vô cùng to lớn, đã từng có lần giúp xách hành lý cho Úc Linh.
(Hề Triển Vương và tiểu thư Giang đã về rồi!)
Một đám tiếng chim chóc động vật cất lên, toàn bộ hồ Nguyệt Cốc đều náo nhiệt hẳn, nhóm động vật nhỏ ấy sôi nổi chạy đến, thăm dò nhìn về phía cửa cốc, đợi lúc thấy đám yêu thú to lớn mang theo đủ thứ tới, nhóm động vật nhỏ vô cùng vui.
Ôi, lại có đồ ăn ngon rồi.
Không thể không nói, loại thức ăn phong phú của con người này cũng rất hấp dẫn đám tiểu yêu chưa từng thấy qua bao giờ.
Mặt hồ ngày thường bình tĩnh cứ nổi lên từng đợt sóng, dưới ánh mặt trời ấm áp, trên mặt hồ xanh biếc xuất hiện một bóng đen rất lớn, rồi nhanh chóng có một con cự mãng rẽ nước vọt ra, thân mãng xà to bơi đến bên bờ hồ.
Úc Linh và Hề Từ đi tới, đầu tiên là nhìn cự mãng ven hồ, tuy mắt nhìn thấy đầu tiên vẫn rung động, xong biết nó cũng không đả thương người, cảm giác sợ hãi cũng bị ép xuống không đáng kể.
“Mặc Lân, tôi mang theo 1 con dê nướng cho ông này!" Úc Linh nói với Lân Mặc.
Cự mãng cao hứng vặn vẹo thân rắn, nói tê tê (Đứa bé thật tốt quá, cám ơn)
Cự mãng rất vui vẻ thu quà, sau khi gỡ con dê nướng xong thì bắt đầu há miệng to như chậu rửa mặt nuốt cả con dê nướng lớn, ăn vô cùng dũng cảm.
Những tiểu động vật khác cũng đã chạy tới, nói líu ríu không ngừng, tiếc là Úc Linh nghe không hiểu, sau khi giao quà cho cho từng con yêu xong, cô nhìn ngang dọc cũng không thấy A Phì vì thế lại đi móc con thỏ mập ra.
Bê A phì từ trong ổ thỏ ra, thấy nó đang cầm một miếng đường cứng cắn, Úc Linh ngạc nhiên hỏi, “Mày là thỏ mà có thể ăn đường à?"
A Phì buồn bực nhìn cô, chẳng rõ cái người này làm cách nào mà thích móc nó từ trong ổ thỏ ra thế, vừa ăn miếng đường vừa đáp (Tôi là yêu, đừng có coi thỏ nhà này so với thỏ nhỏ thông thường được, thích ăn hạt dưa cũng chưa phải chuyện chính)
Ở lại hồ Nguyệt Cốc một lúc, Hề Từ dẫn Úc Linh đi tới địa bàn anh em nhà họ Lâm, tiện vào trong đó ăn bữa cơm.
Lúc họ đến, từ trong nhà đã bay ra mùi thơm thức ăn, rõ ràng là đang chuẩn bị ăn trưa.
“Hề lão đại, chị dâu!" Từ trong nhà có một thiếu niên xinh đẹp thò ra cao hứng vẫy tay với họ, “Đại ca đã làm xong thức ăn ngon rồi, định chuẩn bị đợi mọi người tới là ăn đó"
Tiếp đó có mấy cái đầu cùng thò ra sôi nổi chào hỏi.
Hề Từ dẫn Úc Linh vào phòng cây, thì thấy ở đây tụ tập rất nhiều yêu tinh, ngoài anh em họ Lâm ra, còn có rất nhiều yêu, đều là loại đã biến hóa, cực kỳ náo nhiệt.
Đây quả thật là ngày hội yêu tụ tập.
Là một con người, đi vào giữa bầy yêu, Úc Linh cảm giác như mình tự dưng là thiên nga xông vào đám vịt con xấu xí vậy, cái loại cảm giác ấy vô cùng rõ ràng, đặc biệt là yêu tinh sau khi biến hóa không còn bộ dạng khó coi nữa, còn cô thì thực ra là một người đẹp nhân loại không thể xuất sắc hơn được.
Lâm Cửu ân cần rót tách trà đưa Úc Linh, giống y gã sai vặt vậy, sau đó cọ bên người cô, cười khanh khách bảo, “Chị dâu, năm mới vui vẻ, chúc phát tài, có tiền lì xì không vậy?"
Úc Linh lấy từ trong túi ra một bao lì xì đưa cho cậu ta, không những cậu ta mà thoạt nhìn cứ thấy ai có bộ dạng như thiếu niên đáng yêu đều cho tiền lì xì, cũng tiện quen biết những yêu này luôn.
Những con yêu nhận được tiền lì xì cao hứng vô cùng, đặc biệt đại tiểu thư còn tùy hứng hào phóng cho tiền nữa, bao lì xì khá nặng, khiến một đám tiểu yêu chưa có khả năng kiếm tiền vui đến hỏng mất.
Đừng có tưởng yêu tinh thấy tiền con người không quan trọng nhé, sau khi họ biến hóa, trừ một số ít yêu ở lại ngọn núi khổ hạnh tu hoặc canh rừng ra thì có rất nhiều yêu bị đá đến trải nghiệm trong xã hội loài người, dung nhập trong xã hội loài người, một phân tiền cũng có thể ép chết yêu tinh được.
Đặc biệt có nhiều yêu tinh sau khi được hưởng thụ đủ loại công nghệ cao trong xã hội loài người, thức ăn ngon, cuộc sống giải trí, hoàn toàn bị thế giới phồn hoa ấy mờ mắt, cảm thấy con người mới biết hưởng thụ làm sao, trừ bỏ không khí và hoàn cảnh không tốt ra thì trong xã hội loài người có rất nhiều thứ tốt.
Chỉ có theo trưởng bối nơi đó nhận lấy tiền lì xì vào năm mới tiêu trong xã hội loài người là thích nhất.
Hề Từ đang nói chuyện với yêu, phát hiện ra tình hình bên đó, khẽ cười. Một nữ yêu vẻ mặt diễm lệ nhìn thoáng qua cười bảo, “Hề lão đại, vợ anh thật biết làm người đó"
“Người ta vốn là nghệ sỹ “hot" đó, rất nổi tiếng, nhiều nhà làm phim đều tìm cô ấy để đóng phim, bất kể là phim gì, ngôn tình gì đó thì tiền tài cứ kéo đến ầm ầm" Một nam yêu lẫn trong giới giải trí con người tám chuyện.
“Cái này thì tính là gì? Cô ấy là Đại tiểu thư Giang thị, Giang Vũ Thành là ba cô ấy, là đại tiểu thư con nhà giàu có trong xã hội nhất, thân phận địa vị trong loài người tương đương với cấp bậc yêu của chúng ta đó, thấy lợi hại không?"
“Vẫn là Hề Triển Vương chọn đúng vợ"
Tận đáy lòng nhóm yêu nói thầm. Hề Từ cười tủm tỉm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo tự hào về vợ mình.
“Nghe nói Lâm Cửu muốn cùng đi cùng cô ấy lăn lộn trong giới giải trí nhân loại đó"
“Thằng nhóc Lâm Cửu kia thì thôi đi, nó không thích đi học, lại chẳng có bản lĩnh kiếm tiền, chỗ giới giải trí ấy thích hợp nó nhất, với vóc dáng và tướng mạo nhân loại kia của nó, không hot cũng không được"
“Nhưng nó rất ngốc, chẳng may bị nhân loại dìm hàng thì phải làm sao đây? Nghe nói giới giải trí ngầm rất lợi hại, hơn nữa không kiêng kỵ nam nữ, nhìn nó ngốc như thế, cũng sẽ bị ép làm tiểu thụ thôi"
“Nó ngốc lắm, cũng không ngốc bằng thằng nhóc Thập Nhi" Tam ca Lâm Tam thêm vào.
Lâm Thập đang luyện viết bài nghe thấy anh mình nói tới tên cậu ta, ngước đôi mắt đeo kính đen lên, ung dung thong thả hỏi, “Anh Tam, anh gọi em à?’
“Không, em cứ luyện viết đi" Lâm Tam cũng không quay đầu lại bảo. Lâm Thập ồ lên một tiếng, lại tiếp tục vùi trong góc làm bài tập.
Những con yêu khác liếc mắt nhìn, không kìm được thở dài, tiếp tục tán gẫu, đem chuyện một đám yêu vừa mới hóa hình không lâu đều nói một lượt, tư thế ấy thật chẳng kém đám đàn bà con gái nhân loại chút nào.
Sau khi ăn trưa xong, nhóm yêu túm năm tụm ba rời đi, trong phòng cây cũng không được yên tĩnh mấy, bởi vì bên ngoài còn có rất nhiều yêu lục tục đi tới.
Hề Từ nhân cơ hội thấy nhiều yêu, ngoài đám yêu theo lệ đến báo cáo ra cũng nói chuyện nắm chút tình hình bên ngoài.
Úc Linh không tới làm phiền anh, chung quanh đã có anh em nhà họ Lâm tiếp, ngược lại cũng không thấy cô đơn, tình cờ biết thêm ít chuyện của Hề Từ và nhóm yêu kia nói chuyện, nói đến nhiều nhất vẫn là cổ mộ không rõ tên ở Tây Bắc kia.
Úc Linh có một dự cảm, chẳng mấy chốc là giới thần quái Đông Phương sẽ ra tay với cổ mộ kia mà thôi.
Mãi cho đến chiều, Úc Linh và Hề Từ mới rời khỏi phòng cây, chuẩn bị về thôn Ô Mạc.
Lúc trở lại thôn Ô Mạc thì đã tám giờ tối rồi.
Úc Mẫn Mẫn và Giang Vũ Thành thấy họ về, tự mình làm cho họ một món canh miến dưa chua khai vị, mặc dù là một người một quỷ, nhưng rõ ràng món ăn này họ đã từng làm rất nhiều lần, tay nghề vẫn không thay đổi, một nồi canh miến dưa chua to nhanh chóng ra lò.
Ăn món canh nóng hổi, nhìn người nhà quanh mình, Úc Linh thấy thỏa mãn trong lòng. Cô rũ mắt xuống, cười nói với mẹ mình, “Đã lâu không được ăn món ngon của mẹ rồi"
Úc Mẫn Mẫn cười đưa tay như muốn ôm lấy con gái giống như trước đây nhưng chợt nhớ ra hiện giờ mình là quỷ, quỷ khí có ảnh hưởng lớn đến thân thể con gái mới lớn, nên thu tay về, nói dịu dàng, “Nếu con thích, sau này sẽ làm cho con ăn hoài"
Là một quỷ nô, còn có thể thu dọn việc nhà hoặc nấu ăn linh tình gì đó khiến tâm tình bà đã thấy thỏa mãn với việc chăm sóc cho con gái mình rồi.
Úc Linh cười nói một câu “Được ạ"
Đêm ba mươi giao thừa trong nháy mắt đã tới.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực