Người Chồng Yêu
Chương 207
Nửa cây kem trong tay Úc Linh đã bị một cái tay vô cùng xinh đẹp cầm lấy ném đi, vô tình vứt trúng thùng rác cách đó không xa.
Trần Minh Minh không kìm được rụt đầu lại, đột nhiên cảm thấy cây kem trên tay mình ném cũng không phải mà để lại ăn cũng không, bảo cô thật sự thích ăn kem giữa thời tiết lạnh giá, chưa ăn xong, thì bọc lại, ngày mai nhớ ra thì lại ăn tiếp, cực kỳ hăng hái.
Lúc này, cô cũng có ý nghĩ như mình sắp làm hư đại tiểu thư mất rồi.
Úc Linh thấy anh vứt mất một nửa cây kem cắn dở của mình, cũng không giận vẫn cười khanh khách nhìn anh.
Cái điệu cười tủm tỉm ấy, khác hẳn vẻ lười nhác bình thường, thật sự là vui đến quá nhanh, dù cho não cô vẫn chưa thích ứng được với thân thể của yêu của không chống cự nổi, không kìm được kéo đôi tay lạnh băng của cô đút vào trong túi áo khoác mình, sau đó mới nhìn tiểu trợ lý đứng cách đó không xa.
Trần Minh Minh vừa bị anh thấy, không biết thế nào, tim đập rất mạnh cứ như bị một sinh vật đáng sợ nguy hiểm để mắt tới vậy. Cô hơi xấu hổ cười cười đón tiếp, ánh mắt nhìn lướt qua mặt Hề Từ, bất giác thấy kinh ngạc.
Lúc này cô nàng mới để ý thấy ánh mắt Hề Từ là một loại màu tím đậm, đuôi mắt hơi nhếch lên, lộ ra một loại quyến rũ yêu dã khó nói, hoa văn màu tím ấy còn lộ ra ở trên da thịt …
Còn chưa kịp để cô nàng nhìn cho rõ, đã nghe thấy giọng nói ôn nhuận, “Trần tiểu thư cũng có ở đây à?’
Trần Minh Minh cười bảo, “Vừa rồi cùng chị Úc ra khỏi công ty, tùy tiện đi chút" Cây kem cầm trong tay giấu đi, lại không kìm được nhìn về ánh mắt người đối diện, phát hiện thật sự là màu tím, chẳng nhẽ anh ấy đeo kính áp tròng màu? Chỉ là người đã đẹp rồi, còn đeo kính áp tròng làm gì chứ?
Trong lòng Trần Minh Minh nói thầm, cho dù thấy kỳ lạ, nhưng cũng không biết xấu hổ hỏi thẳng, dù sao có chút ít người có tính cổ quái thích giả trang, giáp mặt mà tò mò hỏi loại người này thì thật quá vô lễ, cũng dễ đắc tội người ta, cách tốt nhất chính là coi như không thấy, đợi đối phương tự mình nói.
Hơn nữa, cô nàng cảm thấy Hề Từ hôm nay thực sự rất kỳ lạ, chẳng còn bộ dáng tiểu thịt tươi khiến người ta động lòng như lúc trước thấy nữa, toàn thân lộ ra hơi thở nguy hiểm, thành thục, chỉ một ánh mắt lơ đãng, có thể câu mất hồn người, nỗi lòng bất an, chỉ hận muốn xâm nhập để tìm tòi nghiên cứu xem là gì. Loại cảm giác ấy thực sự rất nguy hiểm.
Thấy đôi trai gái ở cùng với nhau một chỗ phía trước, Trần Minh Minh cảm thấy rất ngốc, vì muốn tìm đường xuống, cô nàng vô cùng thức thời cười bảo, “Nếu Hề tiên sinh tới rồi, vậy em không làm phiền hai người nữa ạ"
Quả nhiên cô nàng cảm giác được người nam nhân đó vô cùng hài lòng với sự biết điều của cô nàng, giọng nói vẫn cứ ôn hòa thế, nhưng còn tốt hơn trước nhiều, bảo, “Cám ơn Trần tiểu thư mấy ngày nay chăm sóc cho chị Úc nhé, chúc cô có một lễ Giáng Sinh thật vui vẻ"
Trần Minh Minh cảm ơn anh, rồi vẫy tay với họ, sau đó tiến vào trong đám đông, một mình trải qua lễ Giáng Sinh.
Sau khi Trần Minh Minh rời đi, Úc Linh thọc cả hai tay vào trong túi áo Hề Từ sưởi ấm, lười nhác nói với anh, “Anh tím đến như vậy, nhìn thấy rất rõ"
Hề Từ lại cười bảo, “Cô ấy thật biết điều"
Trần Minh Minh có mắt, sao không nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của anh chứ, rõ ràng cảm giác kỳ lạ, lại biết điều không hỏi, trông đắn đo nghi ngờ khá nhiều.
Cô gái như Trần Minh Minh, rất phù hợp sống ở xã hội này, đặt đâu cũng sống được cả. Đây cũng là tiêu chuẩn An Như chọn, là nguyên nhân chọn riêng một người cho Úc Linh, có thể vì cô gánh nhiều phiền toái, có thể thấy An Như quan tâm đến chuyện Úc Linh tới mức nào.
Úc Linh ừ một tiếng, ở cùng Hề Từ mới nhớ ra, nhớ tới lúc trước ở công ty nhìn thấy An Như, trong lòng cô thấy hơi mất mát, khó chịu bảo, “Vừa rồi ở công tay, dì An bảo em đến nhà dì hưởng ngày lễ, em cự tuyệt rồi’
Hề Từ cúp đôi mi dài xuống, đôi môi đỏ mọng mấp máy, bảo, “Mai chúng mình chúng qua đó"
Úc Linh nghe xong, thân thể chấn động, mãi mới nói một câu “được"
Sau đó anh còn nói, “Sau này đừng ăn kem nữa, sẽ bị lạnh đó, chẳng tốt cho thân thể đâu"
“….Chỉ ngẫu nhiên ăn chút thôi mà" Cô kêu lên, cảm thấy con yêu này quản cô còn nghiêm hơn cả ba cô nữa.
“Ngẫu nhiên cũng không được"
Cô hơi mê man không phân biệt rõ, hỏi, “Vậy giờ em muốn ăn thì phải làm sao đây?"
“Đợi ấm lên, không lạnh thì ăn" Anh đề nghị, sau đó dùng giọng nói vô cùng mờ ám bảo, “Hay là anh cố gắng bón em ăn nhé"
Úc Linh, “….."
Được thôi, so mặt dày với yêu nam mặt dày này cô chỉ đành thất bại thôi.
Đợi tới lúc tay cô được cơ thể ấm nóng của anh làm ấm lên, yêu nam da mặt dày mới bảo, “Hôm nay lễ Giáng sinh, chúng ta đi đi một chút đi"
Hai người đứng ở đây hơi lâu, hơn nữa một yêu nam dù không thể gặp người, trên người lại có hơi thở trời sinh của yêu mê hoặc lòng người vẫn hấp dẫn ánh mắt người qua đường, khiến cho ai đi ngang qua cũng đều không kìm được nhìn họ mãi mới rời đi.
Một người một yêu nắm tay nhau đi trên đường hòa vào dòng người, cứ như một thành biên trong trăm ngàn người trên thế gian này vậy, kể cả không giống người thường, nhưng vẫn không gây ra sự chú ý lớn.
“Vết thương anh thế nào rồi?’ Úc Linh hỏi anh, đây là chuyện cô cực quan tâm nhất.
“Tốt lắm, đừng có lo" Hề Từ lười nhác đáp lại, cho dù vô tình, giọng nói ấy vẫn biểu lộ lưu luyến mê hoặc lòng người như cũ.
Mấy tháng nay Úc Linh đối với mị lực con yêu này cảm xúc ngập tràn, nhưng lúc này nghe giọng nói thế, vẫn không miễn dịch nổi, chỉ sợ cả đời khó mà miễn dịch nổi.
Sinh vật Yêu loại này, vào đúng lúc có lực sát thương cực mạnh với nhân loại.
Cô hé miệng cười, nói tiếp, “Em cũng không muốn lo, ai bảo anh không ở lại dưỡng thương cho khỏi hẳn, nếu không đi tiệp kính cũng được, em thực ra không ngại"
“Anh để ý" Anh nói hầm hừ, nguyện chậm rãi dưỡng thương cũng không muốn lặp lại chuyện năm đó.
Có đôi lúc người và yêu ở cùng nhau đều vậy, đặc biệt là một yêu loại chính tông, bản tính cực kỳ ích kỷ lạnh bạc, cho dù có người chết trước mặt họ, cũng không nảy sinh tâm tình dao động gì cả. Nhưng Hề Từ phát hiện, từ sau khi mình để ý một người, không cách nào chịu nổi người đó bị chút thương tổn nào.
Đây là kiên trì của anh!
Úc Linh đã được thưởng thức qua bản lĩnh cố chấp của anh, thật không cách nào dời cái đề tài kiên trì này đi được.
Đợi lúc đi qua một cửa hàng chuyên bán các loại kem, có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đang xếp hàng mua kem, trong rất náo nhiệt.
Hề Từ nhìn thoáng qua, hỏi cô, “Em còn muốn ăn nữa không?"
Úc Linh nhìn anh một cái, chạm phải đôi mắt lấp lánh cảnh xuân kia, mặt nghiêm lại bảo, “Không ăn" Cô mới không thèm ăn cái loại kem biến thành nước ấy, vậy cũng không được gọi là ăn kem mà uống nước đi.
Vẻ mặt anh ngập tràn tiếc nuối, dường như rất muốn đi nếm thử đề nghị lúc trước chút.
Cuối cùng Hề Từ vì bồi cô không thể ăn kem, mua riêng cho cô một đống đồ ăn vặt, dẫn cô đi qua quảng trường nghỉ ở đó ăn vặt thưởng thức cảnh múa phố trên quảng trường.
Hôm nay là lễ Giáng Sinh, ở gần quảng trường này có một ít thanh niên tới say sưa khiêu vũ trên đường phố, đều là một số ít kẻ thích múa phố, dưới bầu trời lạnh lẽo, mặc quần áo mỏng, múa theo âm nhạc, nhảy toàn thân ra mồ hôi.
Có nhiều người đứng chung quanh, nhìn đến phấn khích, không nhịn được cất tiếng cổ vũ.
Hề Từ đang đưa hạt dẻ sao đường cho Úc Linh, thấy cô nhìn không rời mắt, thì không vội ăn. Anh quay đầu nhìn lại, thì vừa thấy có một thanh niên đang máy móc khiêu vũ, có một số ít người vây quanh phối hợp nhảy với anh ta, nhìn nhảy rất đẹp mắt.
“Có gì mà đẹp chứ, anh cũng biết nhảy mà" Anh ném nhân hạt dẻ vào mồm, rồi lại đưa cho cô một hạt, giọng hơi ê ẩm.
Úc Linh ăn hạt dẻ, quay đầu nhìn anh, kinh ngạc hỏi, “Thật sao?"
“Đương nhiên"
Vẻ mặt đắc ý nói xong, ôm ấp mục đích nào đó đứng dậy, sau đó cởi áo khoác ngoài ra, lấy mũ che khuất hai má, rồi cứ vậy nổi hứng lên rồi.
Úc Linh, “…."
Úc Linh bị anh dọa cho sợ chết khiếp, không ngừng giữ chặt lấy anh, thấy anh dùng đôi mắt quá xinh đẹp nhìn mình chằm chằm, bảo, “Đừng như vậy mà, ở đây nhiều người lắm, về nhà nhảy cho em xem là được mà"
Yêu nam nhìn cô, nói chậm rãi, “Em không thích anh nhảy trước mặt mọi người à?"
Úc Linh kiên nhẫn đáp ừ, như thừa nhận lời nói ghen tuông.
Rõ ràng cô có lòng thấy bộ dạng ghen tuông hẹp hòi sung sướng của anh, vì thế anh mới ngoan ngoãn ngồi lại, không muốn xông ra càn quấy nữa, trong lòng Úc Linh thở phào.
Vết thương trên người vẫn chưa khỏi kìa, lại còn bộ dạng yêu khí thế nữa, đừng cố ép vẫn hơn.
Một người một yêu giải quyết nhanh chóng hơn phân nửa đồ ăn vặt, lúc này mới rời quảng trường đi.
Bấy giờ đã gần chạng vạng tối, sắc trời như sắp sập tối vây, đèn đường hai bên ngã tư sáng lên, cửa hàng hai bên đường lấp lánh ánh đèn màu, đâu đâu cũng là hơi thở lễ Giáng sinh.
Đến lúc thương lượng xem đi đâu ăn bữa tối, đột nhiên nghe có người kêu tên “Hề lão đại".
Úc Linh ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một nhà hàng đối diện có một đôi nam nữ, trong đó nam nghiễm nhiên là Lâm Tứ, bên cạnh cậu ta là một cô gái tuổi chừng mười bảy mười tám.
Lâm Tứ dẫn theo cô gái đó tới, cười ha ha chào hỏi họ, bảo, “Tiểu thư Giang, Hề lão đại, Giáng sinh vui vẻ!"
Úc Linh cũng đáp lễ một câu Giáng sinh vui vẻ.
Lâm Tứ dẫn theo cô gái tới có gan lớn đánh giá họ, sau đó a một câu, chỉ vào Úc Linh nói, “Cô là Úc Linh!"
Úc Linh kéo khăn quàng cổ, do lạnh, cô kéo khăn quàng cổ che kín miệng, gần như bị che gần nửa mặt. Ai ngờ đến vậy mà vẫn có người nhận ra.
Cô gái đó là một người hoạt bát, sau khi nhận ra Úc Linh, vô cùng cao hứng nói, “Thật là cô! Vừa rồi tôi và Lâm Tứ cùng nhau đi xem phim (Cuồng hiệp) ai ngờ nhanh như vậy đã gặp ngay được cô! Biểu hiện của cô trong phim rất được, tôi siêu thích cô, cảm giác cô rất xuất khí, bộ phim Cuồng hiệp là bộ phim hay nhất, còn hay hơn bộ phim đạo diễn Chung trước kia…"
Rõ là phản ứng của tộc truy tinh gặp được thần tượng. Nhưng trong lời cô nàng nói, Úc Linh và Hề Từ nghe thấy tin tức khác nhau.
Hề Từ cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Lâm Tứ, hỏi dịu dàng, ‘Đi ước hẹn với bạn gái hử?’ Cùng nhau đi xem phem gì đó, quả thật là hành trình đi ước hạn đã định sẵn mà.
Hề Từ quyết định, đợi lát nữa cùng cũng Úc Linh đi xem phem, cần phải duy trì bộ phim của vợ mới được!
Lâm Tứ giải thích, ‘Hề lão đại, cô ấy không phải là bạn gái của em! Cô ấy chỉ là không có ai cùng đi, nên bảo em đi xem phim cùng cô ấy, chúng em đang định về nhà đó…"
Cô gái này tên là Từ Mi, là hàng xóm hiện giờ trong tiểu khu Lâm Tứ đang ở, do tuổi cũng sấp xỉ hai mươi, mà Từ Mi lại có tính tình thoải mái sảng khoái như đàn ông, nên có chuyện gì lại thích tìm Lâm Tứ làm bạn. Như lễ Giáng Sinh hôm nay vậy, đúng thời điểm cuối tuần, Từ Mi được nghỉ học, cảm thấy một mình trải qua lễ Giáng Sinh cũng hơi cô đơn, nên kéo Lâm Tứ đi ra ngoài cùng.
Vừa rồi bộ phim của đạo diễn Chung mới khởi chiếu, lại nổi tiếng trong nước, Từ Mi muốn tìm một người đi xem phim cùng, nhiệm vụ này lại rơi trên người Lâm Tứ.
Hề Từ thấy Lâm Tứ có bộ dạng mù mờ, muốn xóa bỏ từ bạn gái nhỏ" này đi, nhưng quan sát chút, dù sao đây là Lâm Tứ ở chung trong xã hội loài người, khó kết thân được một nhân loại nữ tính.
Lâm Tứ thấy Từ Mi cứ bám chặt Úc Linh, nói với Hề Từ, ‘Tiểu thư Giang, lần này tham dự vai diễn trong bộ phim này rất được, cô ở trong nhân vật như được nặn cho cô vậy, chất lượng bộ phim rất tốt"
Hề Từ cười tủm tỉm gật đầu, dĩ nhiên vợ anh là tốt rồi.
Từ Mi cứ ríu rít phát biểu thể hiện sự hưng phấn khi nhìn thấy ngôi sao, sau đó lại bảo Úc Linh ký tên cho cô nàng, lúc này mới lưu luyến không rời nhìn theo họ rời đi.
Mãi cho đến lúc không nhìn thấy họ nữa, Từ Mi mới vỗ vai Lâm Tứ, nói cao hứng, ‘Thằng nhóc này, hóa ra biết Úc Linh, sao chẳng nói với chị tiếng nào thế?"
Từ Mi và đám thanh niên trẻ đương thời đều có người hâm mộ, thỉnh thoảng cũng để ý tới một số ngôi sao trong giới giải trí.
Cô nàng biết Úc Linh là nghệ sỹ, nhưng cũng không cuốn lấy Úc Linh. Đúng lúc nhìn thấy bộ phim điện ảnh, cảm thấy nữ diễn viên diễn nhân vật trong phim cũng được, vừa lúc đi ra khỏi rạp chiếu phim, bất ngờ gặp được nữ ngôi sao diễn được trong phim, lại thấy cô ấy là một người xinh đẹp gặp bất ngờ, loại tâm tình cao hứng ấy khiến cho cô nàng dễ dàng yêu mếm ngôi sao này.
Lâm Tứ nhếch nhếch miệng bảo, “Cũng chưa biết được lâu mấy…"
“Aizz, người nam vừa rồi là ai thế? Anh gọi anh ấy là Hề lão đại, sao anh ấy lại ở cùng với Úc Linh thế? Chẳng nhẽ là bạn trai của Úc Linh ư? Tiếc là vừa rồi không nhìn kỹ chút, anh ấy cao quá, nhìn khí chất cũng được, chắc chắn là một soái ca…"
Lâm Tứ cắt ngang cô nàng, ‘Hề lão đại và tiểu thư Giang kết hôn rồi"
Từ Mi giật mình trợn tròn mắt lên nhìn, “Thật sao? Trên mạng chẳng thấy đưa tin gì cả, nhưng có nhiều người nói, gia thế Úc Linh không đơn giản, có thể là đại tiểu thư nhà giàu, là thật ư?"
“Ba cô ấy là Giang Vũ Thành của Giang thị đó" lâm Tứ hơi ủ rũ nói với Từ Mi.
Vẻ mặt Từ Mi đầy hưng phấn đỏ bừng, quái vật lớn Giang thị này ai mà chẳng biết, đặc biệt là cái vị tổng tài bá đạo Giang Vũ Thành ấy, từ lúc ông ấy được giới quần chúng truyền đi, quả thật có nhiều đám chó dại mê ông ấy như điếu đổ, là tổng tài bá đạo vừa có tiền, có sắc lại có năng lực, ai mà không thích chứ.
Từ Mi cũng là một trong đám người mê tổng tài Giang, với họ mà nói, sắc tức là chính nghĩa.
Vì thế thật ra Úc Linh không phải họ Úc mà là họ Giang mới đúng.
Giang Úc Linh tuyệt đối là một nhà giàu nha, nhưng lại là nhà giàu có giá trị nhất trà trộn vào trong giới giải trí, đây chính là tư liệu sống. Từ Mi này hoàn toàn hâm mộ đại tiểu thư rồi, là đại tiểu thư vừa có tiền có sắc lại tài hoa, lại có một người cha tổng tài bá đạo nổi tiếng, không hâm mộ cô ấy thì hâm mộ ai nữa?
Cô nàng chính là nông cạn vậy đấy. Lâm Tứ kéo cô nàng rời đi, miệng bảo, ‘Nhưng chuyện này, cô đừng có lan truyền bừa bãi đó, tôi biết cô nên mới nói cho cô biết thôi" Trong lòng lại mờ ám ngẫm nghĩ, tuyệt đối ép cho Hề lão đại nhà anh ta nổi tiếng, đỡ sau này danh khí đại tiểu thư Giang càng lúc càng nổi, người theo đuổi càng ngày càng nhiều, Hề lão đại biến thành chồng trước thì sao?
Từ Mi lườm cậu ta một cái, ‘Chị đây lắm mồm vậy sao? Yên tâm đi, chuyện bí mật của đại tiểu thư này, chị cũng không nói một câu" Lúc này, trên mạng đã lan truyền rộng khắp, cứ một câu đại tiểu thư hai câu đại tiểu thư!
Dù sao thì vị đó đúng thật là đại tiểu thư mà!
Sau khi chào tạm biệt nhóm Lâm Tứ, Hề Từ đi mua một đống đồ ăn vặt, kéo Úc Linh vào rạp gần đó xem phim, còn phần bữa tối, đợi anh thưởng thức xong bộ phim của vợ rồi mới đi giải quyết.
Xem xong phim cũng không lâu mà mất chừng hai tiếng.
Lần đầu Úc Linh tỉnh táo xem xong, xem rồi mới biết biểu hiện của mình ở trong phim, coi như cũng tạm, vốn không có cảm giác gì lớn.
Lúc này đi cùng chồng tới xem, thấy bộ dạng anh hứng thú vô cùng, đặc biệt là lúc mình xuất hiện, nghe thấy tiếng anh cười, không biết vì sao, có loại cảm giác xấu hổ thẹn thùng, thật sự muốn đuổi anh đi quá.
Mãi cho đến lúc bộ phim gần xong, phần vai diễn của Úc Linh cũng không còn, cái vị yêu nam ấy như chẳng còn hứng thú gì với nội dung phim nữa, thừa lúc chung quanh tối om, hơi xấu hổ tặng cô một nụ hôn nhiệt tình.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Hề Từ cười nói với cô, “Anh thích biểu hiện trong phim của em, rất đẹp mắt"
Úc Linh, “vậy à"
“Nhưng đó cũng không phải là em, anh vẫn thích được sinh hoạt bên cạnh em hơn" Nói xong lại hôn cô một cái.
Úc Linh, “…."
Lời yêu nam này nói ngon ngọt không chút tạp chất, hơi có chút không đỡ nổi! Anh cúi đầu nhìn thần sắc của cô, không kìm được cười phá lên, cười đến mức cô thẹn muốn đánh anh, lại đưa tay ra ôm cô, thân mật cọ cọ mặt cô.
Xem phim xong, ăn cơm chiều xong, hai người lại đi tham gia các tiết mục vui vẻ tổ chức lễ giáng sinh trên đường đi, chạy loạn trong thế giới, ở đâu có náo nhiệt thì xông tới.
Mãi cho đến lúc cô đi mệt mỏi, anh cõng cô đi trên đường náo nhiệt chẳng coi ai ra gì, cõng nhân loại vững vàng trên lưng, vẻ mặt cười cười.
Có hai thiên sư chợt đi ngang qua phố phát hiện trên lưng yêu là con người, không kìm được méo miệng, cảm thấy yêu thế mà không phong cấm yêu lực, lại lẫn trong xã hội loài người, quả là quá to gan.
Đáng tiếc yêu lực cường đại trên người đối phương này không phải là tiểu yêu mà nhóm thiên sư quan tâm được, vì thế cũng không có gan đi can thiệp.
Úc Linh nằm ghé lên lưng Hề Từ, lúc nói chuyện với anh, đột nhiên nghe được từ xa có người gọi “Tú Tú", giọng nói này cũng không là gì, chỉ là âm thanh đó dần yếu đi, không kìm được tò mò ghé nhìn.
Đèn đuốc trên đường sáng trưng, lấp lánh trên cây thông Noel, một cô gái mặc áo màu hồng, vẻ mặt đầy tức giận đi về phía này. Đi sau cô gái có một nam nhân dáng hình cao lớn cường tráng, vừa gọi Tú Tú, vừa định kéo tay cô gái, những lần nào cũng bị cô gái đó bỏ rớt, rõ ràng tức giận vô cùng.
Đợi lúc đôi tình nhân đang cãi nhau đi ngang qua, vị yêu nam mới dùng giọng to như loa nhạc gọi, “Bùi Lang"
Bùi Lang nghe thấy thế, quay đầu nhìn lại, thì thấy một con yêu đang cõng một phụ nữ, lắp bắp kinh hãi, “Hề Triển Vương, là ngài à"
Mắt thấy Tú Tú sẽ chạy mất, nhanh tay túm lấy cô, kéo cô lại, cao hứng phấn chấn nói với cô, “Tú Tú, đây là Hề Triển Vương và tiểu thư Giang’
Sau đó họ giới thiệu với nhau, “Hề Triển Vương, tiểu thư Giang, đây là Kỳ Tú Tú, bạn gái của tôi, cô ấy làm bánh ngọt ngon nhất đó’
Trần Minh Minh không kìm được rụt đầu lại, đột nhiên cảm thấy cây kem trên tay mình ném cũng không phải mà để lại ăn cũng không, bảo cô thật sự thích ăn kem giữa thời tiết lạnh giá, chưa ăn xong, thì bọc lại, ngày mai nhớ ra thì lại ăn tiếp, cực kỳ hăng hái.
Lúc này, cô cũng có ý nghĩ như mình sắp làm hư đại tiểu thư mất rồi.
Úc Linh thấy anh vứt mất một nửa cây kem cắn dở của mình, cũng không giận vẫn cười khanh khách nhìn anh.
Cái điệu cười tủm tỉm ấy, khác hẳn vẻ lười nhác bình thường, thật sự là vui đến quá nhanh, dù cho não cô vẫn chưa thích ứng được với thân thể của yêu của không chống cự nổi, không kìm được kéo đôi tay lạnh băng của cô đút vào trong túi áo khoác mình, sau đó mới nhìn tiểu trợ lý đứng cách đó không xa.
Trần Minh Minh vừa bị anh thấy, không biết thế nào, tim đập rất mạnh cứ như bị một sinh vật đáng sợ nguy hiểm để mắt tới vậy. Cô hơi xấu hổ cười cười đón tiếp, ánh mắt nhìn lướt qua mặt Hề Từ, bất giác thấy kinh ngạc.
Lúc này cô nàng mới để ý thấy ánh mắt Hề Từ là một loại màu tím đậm, đuôi mắt hơi nhếch lên, lộ ra một loại quyến rũ yêu dã khó nói, hoa văn màu tím ấy còn lộ ra ở trên da thịt …
Còn chưa kịp để cô nàng nhìn cho rõ, đã nghe thấy giọng nói ôn nhuận, “Trần tiểu thư cũng có ở đây à?’
Trần Minh Minh cười bảo, “Vừa rồi cùng chị Úc ra khỏi công ty, tùy tiện đi chút" Cây kem cầm trong tay giấu đi, lại không kìm được nhìn về ánh mắt người đối diện, phát hiện thật sự là màu tím, chẳng nhẽ anh ấy đeo kính áp tròng màu? Chỉ là người đã đẹp rồi, còn đeo kính áp tròng làm gì chứ?
Trong lòng Trần Minh Minh nói thầm, cho dù thấy kỳ lạ, nhưng cũng không biết xấu hổ hỏi thẳng, dù sao có chút ít người có tính cổ quái thích giả trang, giáp mặt mà tò mò hỏi loại người này thì thật quá vô lễ, cũng dễ đắc tội người ta, cách tốt nhất chính là coi như không thấy, đợi đối phương tự mình nói.
Hơn nữa, cô nàng cảm thấy Hề Từ hôm nay thực sự rất kỳ lạ, chẳng còn bộ dáng tiểu thịt tươi khiến người ta động lòng như lúc trước thấy nữa, toàn thân lộ ra hơi thở nguy hiểm, thành thục, chỉ một ánh mắt lơ đãng, có thể câu mất hồn người, nỗi lòng bất an, chỉ hận muốn xâm nhập để tìm tòi nghiên cứu xem là gì. Loại cảm giác ấy thực sự rất nguy hiểm.
Thấy đôi trai gái ở cùng với nhau một chỗ phía trước, Trần Minh Minh cảm thấy rất ngốc, vì muốn tìm đường xuống, cô nàng vô cùng thức thời cười bảo, “Nếu Hề tiên sinh tới rồi, vậy em không làm phiền hai người nữa ạ"
Quả nhiên cô nàng cảm giác được người nam nhân đó vô cùng hài lòng với sự biết điều của cô nàng, giọng nói vẫn cứ ôn hòa thế, nhưng còn tốt hơn trước nhiều, bảo, “Cám ơn Trần tiểu thư mấy ngày nay chăm sóc cho chị Úc nhé, chúc cô có một lễ Giáng Sinh thật vui vẻ"
Trần Minh Minh cảm ơn anh, rồi vẫy tay với họ, sau đó tiến vào trong đám đông, một mình trải qua lễ Giáng Sinh.
Sau khi Trần Minh Minh rời đi, Úc Linh thọc cả hai tay vào trong túi áo Hề Từ sưởi ấm, lười nhác nói với anh, “Anh tím đến như vậy, nhìn thấy rất rõ"
Hề Từ lại cười bảo, “Cô ấy thật biết điều"
Trần Minh Minh có mắt, sao không nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của anh chứ, rõ ràng cảm giác kỳ lạ, lại biết điều không hỏi, trông đắn đo nghi ngờ khá nhiều.
Cô gái như Trần Minh Minh, rất phù hợp sống ở xã hội này, đặt đâu cũng sống được cả. Đây cũng là tiêu chuẩn An Như chọn, là nguyên nhân chọn riêng một người cho Úc Linh, có thể vì cô gánh nhiều phiền toái, có thể thấy An Như quan tâm đến chuyện Úc Linh tới mức nào.
Úc Linh ừ một tiếng, ở cùng Hề Từ mới nhớ ra, nhớ tới lúc trước ở công ty nhìn thấy An Như, trong lòng cô thấy hơi mất mát, khó chịu bảo, “Vừa rồi ở công tay, dì An bảo em đến nhà dì hưởng ngày lễ, em cự tuyệt rồi’
Hề Từ cúp đôi mi dài xuống, đôi môi đỏ mọng mấp máy, bảo, “Mai chúng mình chúng qua đó"
Úc Linh nghe xong, thân thể chấn động, mãi mới nói một câu “được"
Sau đó anh còn nói, “Sau này đừng ăn kem nữa, sẽ bị lạnh đó, chẳng tốt cho thân thể đâu"
“….Chỉ ngẫu nhiên ăn chút thôi mà" Cô kêu lên, cảm thấy con yêu này quản cô còn nghiêm hơn cả ba cô nữa.
“Ngẫu nhiên cũng không được"
Cô hơi mê man không phân biệt rõ, hỏi, “Vậy giờ em muốn ăn thì phải làm sao đây?"
“Đợi ấm lên, không lạnh thì ăn" Anh đề nghị, sau đó dùng giọng nói vô cùng mờ ám bảo, “Hay là anh cố gắng bón em ăn nhé"
Úc Linh, “….."
Được thôi, so mặt dày với yêu nam mặt dày này cô chỉ đành thất bại thôi.
Đợi tới lúc tay cô được cơ thể ấm nóng của anh làm ấm lên, yêu nam da mặt dày mới bảo, “Hôm nay lễ Giáng sinh, chúng ta đi đi một chút đi"
Hai người đứng ở đây hơi lâu, hơn nữa một yêu nam dù không thể gặp người, trên người lại có hơi thở trời sinh của yêu mê hoặc lòng người vẫn hấp dẫn ánh mắt người qua đường, khiến cho ai đi ngang qua cũng đều không kìm được nhìn họ mãi mới rời đi.
Một người một yêu nắm tay nhau đi trên đường hòa vào dòng người, cứ như một thành biên trong trăm ngàn người trên thế gian này vậy, kể cả không giống người thường, nhưng vẫn không gây ra sự chú ý lớn.
“Vết thương anh thế nào rồi?’ Úc Linh hỏi anh, đây là chuyện cô cực quan tâm nhất.
“Tốt lắm, đừng có lo" Hề Từ lười nhác đáp lại, cho dù vô tình, giọng nói ấy vẫn biểu lộ lưu luyến mê hoặc lòng người như cũ.
Mấy tháng nay Úc Linh đối với mị lực con yêu này cảm xúc ngập tràn, nhưng lúc này nghe giọng nói thế, vẫn không miễn dịch nổi, chỉ sợ cả đời khó mà miễn dịch nổi.
Sinh vật Yêu loại này, vào đúng lúc có lực sát thương cực mạnh với nhân loại.
Cô hé miệng cười, nói tiếp, “Em cũng không muốn lo, ai bảo anh không ở lại dưỡng thương cho khỏi hẳn, nếu không đi tiệp kính cũng được, em thực ra không ngại"
“Anh để ý" Anh nói hầm hừ, nguyện chậm rãi dưỡng thương cũng không muốn lặp lại chuyện năm đó.
Có đôi lúc người và yêu ở cùng nhau đều vậy, đặc biệt là một yêu loại chính tông, bản tính cực kỳ ích kỷ lạnh bạc, cho dù có người chết trước mặt họ, cũng không nảy sinh tâm tình dao động gì cả. Nhưng Hề Từ phát hiện, từ sau khi mình để ý một người, không cách nào chịu nổi người đó bị chút thương tổn nào.
Đây là kiên trì của anh!
Úc Linh đã được thưởng thức qua bản lĩnh cố chấp của anh, thật không cách nào dời cái đề tài kiên trì này đi được.
Đợi lúc đi qua một cửa hàng chuyên bán các loại kem, có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đang xếp hàng mua kem, trong rất náo nhiệt.
Hề Từ nhìn thoáng qua, hỏi cô, “Em còn muốn ăn nữa không?"
Úc Linh nhìn anh một cái, chạm phải đôi mắt lấp lánh cảnh xuân kia, mặt nghiêm lại bảo, “Không ăn" Cô mới không thèm ăn cái loại kem biến thành nước ấy, vậy cũng không được gọi là ăn kem mà uống nước đi.
Vẻ mặt anh ngập tràn tiếc nuối, dường như rất muốn đi nếm thử đề nghị lúc trước chút.
Cuối cùng Hề Từ vì bồi cô không thể ăn kem, mua riêng cho cô một đống đồ ăn vặt, dẫn cô đi qua quảng trường nghỉ ở đó ăn vặt thưởng thức cảnh múa phố trên quảng trường.
Hôm nay là lễ Giáng Sinh, ở gần quảng trường này có một ít thanh niên tới say sưa khiêu vũ trên đường phố, đều là một số ít kẻ thích múa phố, dưới bầu trời lạnh lẽo, mặc quần áo mỏng, múa theo âm nhạc, nhảy toàn thân ra mồ hôi.
Có nhiều người đứng chung quanh, nhìn đến phấn khích, không nhịn được cất tiếng cổ vũ.
Hề Từ đang đưa hạt dẻ sao đường cho Úc Linh, thấy cô nhìn không rời mắt, thì không vội ăn. Anh quay đầu nhìn lại, thì vừa thấy có một thanh niên đang máy móc khiêu vũ, có một số ít người vây quanh phối hợp nhảy với anh ta, nhìn nhảy rất đẹp mắt.
“Có gì mà đẹp chứ, anh cũng biết nhảy mà" Anh ném nhân hạt dẻ vào mồm, rồi lại đưa cho cô một hạt, giọng hơi ê ẩm.
Úc Linh ăn hạt dẻ, quay đầu nhìn anh, kinh ngạc hỏi, “Thật sao?"
“Đương nhiên"
Vẻ mặt đắc ý nói xong, ôm ấp mục đích nào đó đứng dậy, sau đó cởi áo khoác ngoài ra, lấy mũ che khuất hai má, rồi cứ vậy nổi hứng lên rồi.
Úc Linh, “…."
Úc Linh bị anh dọa cho sợ chết khiếp, không ngừng giữ chặt lấy anh, thấy anh dùng đôi mắt quá xinh đẹp nhìn mình chằm chằm, bảo, “Đừng như vậy mà, ở đây nhiều người lắm, về nhà nhảy cho em xem là được mà"
Yêu nam nhìn cô, nói chậm rãi, “Em không thích anh nhảy trước mặt mọi người à?"
Úc Linh kiên nhẫn đáp ừ, như thừa nhận lời nói ghen tuông.
Rõ ràng cô có lòng thấy bộ dạng ghen tuông hẹp hòi sung sướng của anh, vì thế anh mới ngoan ngoãn ngồi lại, không muốn xông ra càn quấy nữa, trong lòng Úc Linh thở phào.
Vết thương trên người vẫn chưa khỏi kìa, lại còn bộ dạng yêu khí thế nữa, đừng cố ép vẫn hơn.
Một người một yêu giải quyết nhanh chóng hơn phân nửa đồ ăn vặt, lúc này mới rời quảng trường đi.
Bấy giờ đã gần chạng vạng tối, sắc trời như sắp sập tối vây, đèn đường hai bên ngã tư sáng lên, cửa hàng hai bên đường lấp lánh ánh đèn màu, đâu đâu cũng là hơi thở lễ Giáng sinh.
Đến lúc thương lượng xem đi đâu ăn bữa tối, đột nhiên nghe có người kêu tên “Hề lão đại".
Úc Linh ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một nhà hàng đối diện có một đôi nam nữ, trong đó nam nghiễm nhiên là Lâm Tứ, bên cạnh cậu ta là một cô gái tuổi chừng mười bảy mười tám.
Lâm Tứ dẫn theo cô gái đó tới, cười ha ha chào hỏi họ, bảo, “Tiểu thư Giang, Hề lão đại, Giáng sinh vui vẻ!"
Úc Linh cũng đáp lễ một câu Giáng sinh vui vẻ.
Lâm Tứ dẫn theo cô gái tới có gan lớn đánh giá họ, sau đó a một câu, chỉ vào Úc Linh nói, “Cô là Úc Linh!"
Úc Linh kéo khăn quàng cổ, do lạnh, cô kéo khăn quàng cổ che kín miệng, gần như bị che gần nửa mặt. Ai ngờ đến vậy mà vẫn có người nhận ra.
Cô gái đó là một người hoạt bát, sau khi nhận ra Úc Linh, vô cùng cao hứng nói, “Thật là cô! Vừa rồi tôi và Lâm Tứ cùng nhau đi xem phim (Cuồng hiệp) ai ngờ nhanh như vậy đã gặp ngay được cô! Biểu hiện của cô trong phim rất được, tôi siêu thích cô, cảm giác cô rất xuất khí, bộ phim Cuồng hiệp là bộ phim hay nhất, còn hay hơn bộ phim đạo diễn Chung trước kia…"
Rõ là phản ứng của tộc truy tinh gặp được thần tượng. Nhưng trong lời cô nàng nói, Úc Linh và Hề Từ nghe thấy tin tức khác nhau.
Hề Từ cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Lâm Tứ, hỏi dịu dàng, ‘Đi ước hẹn với bạn gái hử?’ Cùng nhau đi xem phem gì đó, quả thật là hành trình đi ước hạn đã định sẵn mà.
Hề Từ quyết định, đợi lát nữa cùng cũng Úc Linh đi xem phem, cần phải duy trì bộ phim của vợ mới được!
Lâm Tứ giải thích, ‘Hề lão đại, cô ấy không phải là bạn gái của em! Cô ấy chỉ là không có ai cùng đi, nên bảo em đi xem phim cùng cô ấy, chúng em đang định về nhà đó…"
Cô gái này tên là Từ Mi, là hàng xóm hiện giờ trong tiểu khu Lâm Tứ đang ở, do tuổi cũng sấp xỉ hai mươi, mà Từ Mi lại có tính tình thoải mái sảng khoái như đàn ông, nên có chuyện gì lại thích tìm Lâm Tứ làm bạn. Như lễ Giáng Sinh hôm nay vậy, đúng thời điểm cuối tuần, Từ Mi được nghỉ học, cảm thấy một mình trải qua lễ Giáng Sinh cũng hơi cô đơn, nên kéo Lâm Tứ đi ra ngoài cùng.
Vừa rồi bộ phim của đạo diễn Chung mới khởi chiếu, lại nổi tiếng trong nước, Từ Mi muốn tìm một người đi xem phim cùng, nhiệm vụ này lại rơi trên người Lâm Tứ.
Hề Từ thấy Lâm Tứ có bộ dạng mù mờ, muốn xóa bỏ từ bạn gái nhỏ" này đi, nhưng quan sát chút, dù sao đây là Lâm Tứ ở chung trong xã hội loài người, khó kết thân được một nhân loại nữ tính.
Lâm Tứ thấy Từ Mi cứ bám chặt Úc Linh, nói với Hề Từ, ‘Tiểu thư Giang, lần này tham dự vai diễn trong bộ phim này rất được, cô ở trong nhân vật như được nặn cho cô vậy, chất lượng bộ phim rất tốt"
Hề Từ cười tủm tỉm gật đầu, dĩ nhiên vợ anh là tốt rồi.
Từ Mi cứ ríu rít phát biểu thể hiện sự hưng phấn khi nhìn thấy ngôi sao, sau đó lại bảo Úc Linh ký tên cho cô nàng, lúc này mới lưu luyến không rời nhìn theo họ rời đi.
Mãi cho đến lúc không nhìn thấy họ nữa, Từ Mi mới vỗ vai Lâm Tứ, nói cao hứng, ‘Thằng nhóc này, hóa ra biết Úc Linh, sao chẳng nói với chị tiếng nào thế?"
Từ Mi và đám thanh niên trẻ đương thời đều có người hâm mộ, thỉnh thoảng cũng để ý tới một số ngôi sao trong giới giải trí.
Cô nàng biết Úc Linh là nghệ sỹ, nhưng cũng không cuốn lấy Úc Linh. Đúng lúc nhìn thấy bộ phim điện ảnh, cảm thấy nữ diễn viên diễn nhân vật trong phim cũng được, vừa lúc đi ra khỏi rạp chiếu phim, bất ngờ gặp được nữ ngôi sao diễn được trong phim, lại thấy cô ấy là một người xinh đẹp gặp bất ngờ, loại tâm tình cao hứng ấy khiến cho cô nàng dễ dàng yêu mếm ngôi sao này.
Lâm Tứ nhếch nhếch miệng bảo, “Cũng chưa biết được lâu mấy…"
“Aizz, người nam vừa rồi là ai thế? Anh gọi anh ấy là Hề lão đại, sao anh ấy lại ở cùng với Úc Linh thế? Chẳng nhẽ là bạn trai của Úc Linh ư? Tiếc là vừa rồi không nhìn kỹ chút, anh ấy cao quá, nhìn khí chất cũng được, chắc chắn là một soái ca…"
Lâm Tứ cắt ngang cô nàng, ‘Hề lão đại và tiểu thư Giang kết hôn rồi"
Từ Mi giật mình trợn tròn mắt lên nhìn, “Thật sao? Trên mạng chẳng thấy đưa tin gì cả, nhưng có nhiều người nói, gia thế Úc Linh không đơn giản, có thể là đại tiểu thư nhà giàu, là thật ư?"
“Ba cô ấy là Giang Vũ Thành của Giang thị đó" lâm Tứ hơi ủ rũ nói với Từ Mi.
Vẻ mặt Từ Mi đầy hưng phấn đỏ bừng, quái vật lớn Giang thị này ai mà chẳng biết, đặc biệt là cái vị tổng tài bá đạo Giang Vũ Thành ấy, từ lúc ông ấy được giới quần chúng truyền đi, quả thật có nhiều đám chó dại mê ông ấy như điếu đổ, là tổng tài bá đạo vừa có tiền, có sắc lại có năng lực, ai mà không thích chứ.
Từ Mi cũng là một trong đám người mê tổng tài Giang, với họ mà nói, sắc tức là chính nghĩa.
Vì thế thật ra Úc Linh không phải họ Úc mà là họ Giang mới đúng.
Giang Úc Linh tuyệt đối là một nhà giàu nha, nhưng lại là nhà giàu có giá trị nhất trà trộn vào trong giới giải trí, đây chính là tư liệu sống. Từ Mi này hoàn toàn hâm mộ đại tiểu thư rồi, là đại tiểu thư vừa có tiền có sắc lại tài hoa, lại có một người cha tổng tài bá đạo nổi tiếng, không hâm mộ cô ấy thì hâm mộ ai nữa?
Cô nàng chính là nông cạn vậy đấy. Lâm Tứ kéo cô nàng rời đi, miệng bảo, ‘Nhưng chuyện này, cô đừng có lan truyền bừa bãi đó, tôi biết cô nên mới nói cho cô biết thôi" Trong lòng lại mờ ám ngẫm nghĩ, tuyệt đối ép cho Hề lão đại nhà anh ta nổi tiếng, đỡ sau này danh khí đại tiểu thư Giang càng lúc càng nổi, người theo đuổi càng ngày càng nhiều, Hề lão đại biến thành chồng trước thì sao?
Từ Mi lườm cậu ta một cái, ‘Chị đây lắm mồm vậy sao? Yên tâm đi, chuyện bí mật của đại tiểu thư này, chị cũng không nói một câu" Lúc này, trên mạng đã lan truyền rộng khắp, cứ một câu đại tiểu thư hai câu đại tiểu thư!
Dù sao thì vị đó đúng thật là đại tiểu thư mà!
Sau khi chào tạm biệt nhóm Lâm Tứ, Hề Từ đi mua một đống đồ ăn vặt, kéo Úc Linh vào rạp gần đó xem phim, còn phần bữa tối, đợi anh thưởng thức xong bộ phim của vợ rồi mới đi giải quyết.
Xem xong phim cũng không lâu mà mất chừng hai tiếng.
Lần đầu Úc Linh tỉnh táo xem xong, xem rồi mới biết biểu hiện của mình ở trong phim, coi như cũng tạm, vốn không có cảm giác gì lớn.
Lúc này đi cùng chồng tới xem, thấy bộ dạng anh hứng thú vô cùng, đặc biệt là lúc mình xuất hiện, nghe thấy tiếng anh cười, không biết vì sao, có loại cảm giác xấu hổ thẹn thùng, thật sự muốn đuổi anh đi quá.
Mãi cho đến lúc bộ phim gần xong, phần vai diễn của Úc Linh cũng không còn, cái vị yêu nam ấy như chẳng còn hứng thú gì với nội dung phim nữa, thừa lúc chung quanh tối om, hơi xấu hổ tặng cô một nụ hôn nhiệt tình.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Hề Từ cười nói với cô, “Anh thích biểu hiện trong phim của em, rất đẹp mắt"
Úc Linh, “vậy à"
“Nhưng đó cũng không phải là em, anh vẫn thích được sinh hoạt bên cạnh em hơn" Nói xong lại hôn cô một cái.
Úc Linh, “…."
Lời yêu nam này nói ngon ngọt không chút tạp chất, hơi có chút không đỡ nổi! Anh cúi đầu nhìn thần sắc của cô, không kìm được cười phá lên, cười đến mức cô thẹn muốn đánh anh, lại đưa tay ra ôm cô, thân mật cọ cọ mặt cô.
Xem phim xong, ăn cơm chiều xong, hai người lại đi tham gia các tiết mục vui vẻ tổ chức lễ giáng sinh trên đường đi, chạy loạn trong thế giới, ở đâu có náo nhiệt thì xông tới.
Mãi cho đến lúc cô đi mệt mỏi, anh cõng cô đi trên đường náo nhiệt chẳng coi ai ra gì, cõng nhân loại vững vàng trên lưng, vẻ mặt cười cười.
Có hai thiên sư chợt đi ngang qua phố phát hiện trên lưng yêu là con người, không kìm được méo miệng, cảm thấy yêu thế mà không phong cấm yêu lực, lại lẫn trong xã hội loài người, quả là quá to gan.
Đáng tiếc yêu lực cường đại trên người đối phương này không phải là tiểu yêu mà nhóm thiên sư quan tâm được, vì thế cũng không có gan đi can thiệp.
Úc Linh nằm ghé lên lưng Hề Từ, lúc nói chuyện với anh, đột nhiên nghe được từ xa có người gọi “Tú Tú", giọng nói này cũng không là gì, chỉ là âm thanh đó dần yếu đi, không kìm được tò mò ghé nhìn.
Đèn đuốc trên đường sáng trưng, lấp lánh trên cây thông Noel, một cô gái mặc áo màu hồng, vẻ mặt đầy tức giận đi về phía này. Đi sau cô gái có một nam nhân dáng hình cao lớn cường tráng, vừa gọi Tú Tú, vừa định kéo tay cô gái, những lần nào cũng bị cô gái đó bỏ rớt, rõ ràng tức giận vô cùng.
Đợi lúc đôi tình nhân đang cãi nhau đi ngang qua, vị yêu nam mới dùng giọng to như loa nhạc gọi, “Bùi Lang"
Bùi Lang nghe thấy thế, quay đầu nhìn lại, thì thấy một con yêu đang cõng một phụ nữ, lắp bắp kinh hãi, “Hề Triển Vương, là ngài à"
Mắt thấy Tú Tú sẽ chạy mất, nhanh tay túm lấy cô, kéo cô lại, cao hứng phấn chấn nói với cô, “Tú Tú, đây là Hề Triển Vương và tiểu thư Giang’
Sau đó họ giới thiệu với nhau, “Hề Triển Vương, tiểu thư Giang, đây là Kỳ Tú Tú, bạn gái của tôi, cô ấy làm bánh ngọt ngon nhất đó’
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực