Người Chồng Yêu

Chương 187

Đêm dần khuya, ngoài u hồn dạ quỷ bên ngoài ra, người sống đều cần mai đi làm nên đều về phòng nghỉ cả. Úc Linh đi thả nước nóng để tắm, thì thấy yêu nam xinh đẹp đã nằm gọn trong chăn của cô, anh đang nhắm mắt lại, chăn đắp đến ngực, ở cổ còn có mớ tóc dài đen rối tung cuốn quanh, da dẻ hiện lên màu xám trắng bệnh, nhìn trong suốt yếu đuối, khiến yêu nam nằm bừa ở đó càng thêm vừa yêu vừa yếu đuối hơn.

Úc Linh đi tới ngồi lên giường nhìn anh. Anh mở mắt ra, con mắt màu tím hơi cười, nhìn như ngôi sao hoa màu tím vậy, vén chăn đắp trên người ra, ra hiệu bảo cô chui vào.

Úc Linh nhìn anh cười cười, đá dép bông dưới chân xuống, rồi chui người vào, áp sát vào lồng ngực anh.

Trên người chưa hoàn toàn hóa thành yêu rất ấm áp, vào buổi tối mùa đông thế này, ôm anh ngủ ấm áp vô cùng.

Hề Từ ôm cô, cúi đầu hôn lên mặt cô, dùng một giọng biết rõ hỏi, ‘Vừa rồi ánh mắt ba nhìn anh rất kỳ lạ, sao thế?"

Úc Linh biết rõ trong lòng, nhưng cái kiểu nói khoác không biết ngượng kia nói trước mặt ba thì được, chứ nói với anh thì hơi ngại, ánh mắt đong đưa, nói qua loa lấy lệ, “Không có gì, ba ba thấy lạ lúc em còn bé mất tích, rồi gặp anh thế nào ấy mà"

Hề Từ cắn cô một cái, cười híp mắt lại bảo, ‘Chắc không chỉ vậy chứ?"

Úc Linh nhìn anh.

Mỗi lần cô bày ra tư thế đó, dùng vẻ mặt ấy nhìn anh, khiến anh hơi không nhịn được, cảm thấy người trong ngực này sao mà đáng yêu đến thế, bị cô vo cho trái tim mềm nhũn, hận không thể nhét cô sâu vào tận trong ngực, rồi làm mấy chuyện cầm thú với cô.

Có điều kỵ ban ngày đóng kịch với cô, không dám làm quá mức, anh hôn cô một lúc, dán vào môi cô, mới cười hỏi tiếp, “Vừa nãy anh có nghe thấy người nào đó nói, lúc đó anh thấy dung mạo của bé đáng yêu, rồi chút yêu bé luôn, lại còn vừa gặp đã chung tình với bé, vì thế mới đồng ý núp trong bóng tối bảo vệ bé những hai mươi năm, là vậy sao?"

Khuôn mặt vốn đang hơi đỏ dần đỏ ửng lên thành quả táo, cô ấp úng, rồi vùi thẳng mặt vào ngực anh, quyết định ngủ luôn.

Anh không nhịn được phì cười, véo eo cô chút, một người một yêu đối mặt nhau, cảm giác gần gũi thấy hơi thở của nhau. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, bảo, ‘Anh quả thật vừa gặp đã yêu em rồi, vào năm em thi lên đại học ấy, em có về thôn Ô Mạc báo tin với bà, anh ở ngay gần nhà em, lúc đó nhìn thấy em đã lớn, anh vừa nhìn đã yêu ngay’

Nhưng nhớ tới cái lần anh thấy cô cầm giấy trúng tuyển đứng ở hàng rào hoa vẫy vẫy về phía bà ngoại cười vui vẻ, lần đầu tiên trong đời anh cảm giác người khô nóng, cứ như cả thế giới đều biến thành cô, chỉ thấy có mình cô.

Chỉ vì thời gian đặc biệt, thời điểm đặc biệt, đối phương nở nụ cười mà đã câu mất con tim anh đi rồi.

Đây là lần đầu tiên anh có ý thức rõ, anh yêu một loài người.

Hơn nữa đối phương thậm chí còn chẳng nhớ ra anh, càng không biết đến sự tồn tại của anh.

“Thật ư?" Hai mắt cô sáng lấp lánh.

“Đương nhiên, lúc đó anh phát hiện ra yêu em, hy vọng cùng em mến nhau, vĩnh viễn cùng nhau, nếu không phải sợ dọa em, rất muốn chạy thẳng tới xin được kết giao với em’ Anh nhiệt tình bộc bạch tâm tư với cô.

Úc Linh có chút không chịu nổi sự nhiệt tình tấn công ấy, tận trong xương cô khá nghiêng về phương thức biểu đạt tình cảm hàm xúc, lúc trước cũng là bởi Thiệu Sâm hàm xúc mà đưa tình dịu dàng, mới khiến cô thích Thiệu Sâm.

Đáng tiếc cô còn chưa kịp yêu thích sâu, thì đã rời xa anh ta, loại yêu thích ấy cũng dần trôi mất theo thời gian, dần biến mất không còn tăm tích.

Yêu là trung thành với tình cảm của mình, hy vọng phương thức biểu đạt nhiệt tình nói thẳng ra. Mọi vật xưa nay đều vậy không giống con người cứ che giấu tâm tư, yêu thích hay chán ghét, phần lớn đều biểu đạt lựa lúc, còn con yêu bên cạnh cô đây thì lại biểu hiện rõ ràng nhất.

Sau khi biểu lộ nhiệt tình xong, anh mắt lấp lánh hỏi, ‘Còn em thì sao? Em thích anh lúc nào?"

Úc Linh, “…. Ặc"

“Anh rất muốn nghe, hơn nữa còn muốn thành thật, không chấp nhận nói qua loa dối trá" Anh thò tay ra sau gáy cô, ép không cho cô trốn, đôi mắt lóng lánh như hỏa nhãn kim tinh của Tôn Hầu, không buông tha cho bất kỳ biểu hiện nào trên mặt cô.

Úc Linh bị anh nhìn chằm chằm mà nổi gai ốc, không cách nào khác hơn là bảo, ‘Em cũng không biết, lúc trước thấy dung mạo anh đẹp, biết nấu ăn, lại còn biết chăm sóc người ta, bà cũng rất yêu thích anh…" Nói ra hết ưu điểm của anh một lần, có điều anh nghe có vẻ không hài lòng cho lắm.

Úc Linh vô tội nhìn anh, cuối cùng tổng kết một câu, “Cứ vậy mà thích thôi"

“Hóa ra em lại là người nông cạn thế, chỉ có yêu thích vẻ ngoài của anh, thích anh nấu ăn, biết chăm sóc em’ Giọng anh có vẻ ai oán trách móc.

Úc Linh kéo tay anh, tuột chăn ra khỏi người, lộ ra đôi mắt, nói vô cùng thản nhiên, ‘Những này được rồi, thứ vừa gặp đã yêu này chẳng đáng tin lắm đâu"

Nghe nói thế, yêu nam cứng đờ người. Ý cô là, cô không tin anh vừa gặp đã yêu cô ư?

Thật giống như…. có lý chút đi, dù sao thì cô lúc ba tuổi giống y như một cái bánh bao (ý là béo tròn) thế, lúc đó bảo là yêu thích thật rất khó, sau đó tuy nấp trong tối bảo vệ cô, cũng chẳng có ý tưởng gì, thuần túy là bởi vì cô đã cứu mình, có điều cũng muốn cho cô sống được lâu hơn so với những người có sâu độc quấn thân chút, không quá đoản mệnh.

Mãi cho đến khi cô lớn lên, thật như cách hẳn một thời gian khá dài, đột nhiên nhìn thấy cô ở ngay thôn Ô Mạc, phát hiện ra cô bé con ngày nào đã lớn lên thành một người đẹp, hơn nữa còn đẹp quá sức tưởng tượng, đúng lúc bầu không khí ấy quá tốt, cô cười lại quá đẹp nữa…

“Được rồi, ngủ đi’ Con tim Úc Linh đập mạnh, vốn không thấy vấn đề này khó khăn gì, thấy anh còn lưu luyến, thì hôn anh một hồi, để anh nghỉ ngơi thật tốt.

Con yêu này bình thường nhìn giống người thường, thực ra trên người đang còn vết thương, không được nghỉ ngơi tốt, chắc chắn vết thương không lành ngay được.

Mãi cho đến khi người trong lòng ngủ say, Hề Từ quay đầu về hướng cửa, hai tay che tai người trong lòng, nói dịu dàng, ‘Là mẹ phải không ạ? Người cứ đi thẳng vào là được ạ"

Nói dứt lời, thì thấy một Quỷ Hồn đi xuyên qua cửa vào.

Vào buổi tối gió lạnh gào thét, một ma nữ mặc màu áo trắng, giữa ngực còn có một lỗ máu chưa khỏi xuyên đến, tình cảnh này nhìn mới đáng sợ làm sao. Nhưng với yêu mà nói, thứ quỷ này chỉ cần không để ý đên chúng, chúng cũng sẽ không để ý đến anh, quỷ hại người, cũng rất ít đi trêu chọc loài yêu.

Úc Mẫn Mẫn bay vào, ló đầu liếc mắt nhìn trên giường, thấy con gái nằm cuộn tròn trong lòng người ta ngủ say sưa, không kìm được nở nụ cười, rồi đưa mắt nhìn lên người con yêu đang ôm con gái mình.

Xưa nay bà không ngờ được trước khi bà chết, con gái như một nắm cơm đáng yêu sau khi lớn lên lại tìm một con yêu kết hôn. Cũng từng nghĩ đến chuyện con lớn lên, sẽ thành dạng người gì, biến thành ra sao, có tình huống như thế, xưa nay bà không trong mong muốn của bà.

Hề Từ nhẹ nhàng ngồi dậy, hai tay vẫn che lỗ tai người trong lòng, thoáng gật đầu biểu đạt với bà không thể ngồi dậy nghênh tiếp được, áy náy nói, ‘Úc Linh ngủ, mẹ có gì muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng đi ạ’

Úc Mẫn Mẫn nhìn anh nở nụ cười, ngồi bồng bềnh lên chiếc ghế cách giường không xa, dùng ý niệm giao tiếp với anh (Úc Linh….. Còn có thể sống được bao lâu?) Tuy Quỷ Hồn Úc Mẫn Mẫn vẫn chưa tĩnh dưỡng được, không cách nào giao tiếp với người bình thường được, có điều với yêu thì không lo, bởi bản thân yêu cũng là một loại sinh vật phi nhân loại, có thể giao tiếp bằng cách dùng ý niệm truyền tin tức với quỷ được, có điều loại giao tiếp này, với bản thân Quỷ Hồn mà nói rất dễ bị thương, tiêu hao vô cùng lớn, vì thế cũng không dễ giao tiếp với yêu.

Chuyện như thế, thiên sư môn biết rất mơ hồ, nhưng nhóm Úc Linh không biết, Hề Từ cũng không muốn nói cho họ biết.

Hề Từ khép mắt lại, thần sắc bình tĩnh, không kinh ngạc chút nào với bà.

Úc Mẫn Mẫn nhìn anh. Lát sau, Hề Từ đáp, ‘Con không biết, có điều không có cách nào cả, con sẽ cố gắng tìm cách kéo dài tính mạng cho cô ấy" Coi như cướp giật mạng sống của người khác để sống sót cũng không quan trọng lắm, anh không muốn nhìn thấy cô tuổi còn trẻ mà tính mạng lại không công bằng với cô.

Úc Mẫn Mẫn yên lặng ngồi đó, vẻ mặt đầy ưu thương. Tuy chưa nói đến mức rõ ràng, song có một số việc thì lại rõ trong lòng, Hề Từ nói tiếp, ‘Con và Úc Linh đã gặp ông ngoại Úc Linh – cha của mẹ mấy lần rồi"

Tiếp đó kể lại quá trình hai lần gặp lại Úc Thiên Cạnh cho bà nghe.

Nghe xong, Úc Mẫn Mẫn càng thêm bi thương. Quỷ không có nước mắt, cho dù bi thương, cũng không chảy ra giọt nước mắt nào.

“Chuyện này, con vẫn đang tra, tiếc là tra không được nhiều lắm" Hề Từ nói, “Đợi lần sau gặp lại Úc Thiên Cạnh, con định khống chế ổng trước rồi mới nói, đến lúc đó sẽ tìm người khống chế ổng"

Úc Mẫn Mẫn đột nhiên lắc đầu, (Vô dụng thôi)

Hề Từ nhíu mày, đợi câu nói sau cùa bà.

(Người nhà họ Úc chúng ta nhất định không tranh nổi với ý trời)

Hề Từ cười gằn, “Ý trời là gì? Người thông linh ngang dọc âm dương, thăm dò mệnh trời, âm dương bị hỏng, quả thật không đáng. Nhưng Úc Linh đã làm sai cái gì? Cô ấy không có pháp thuật của người thông linh, chưa bao giờ thăm dò quá ý trời, vẫn chưa từng ngang dọc âm dương, thanh thản nhàn nhã lớn lên, thậm chí còn chưa từng có tâm tư quá phận, dựa vào đâu mà cô ấy phải bồi mạng cho chuyện của tổ tiên chứ?"

Úc Mẫn Mẫn nghẹn họng không nói nổi.

“Lúc trước Úc Thiên Cạnh còn chưa có dạy mẹ pháp thuật thông linh, nói vậy cũng hy vọng mẹ có thể tránh được vận mệnh, bình an sống đến hết đời, có được tuổi thọ bình thường của con người, tiếc là mẹ còn đoản mệnh hơn cả Úc Thiên Cạnh nữa" Hề Từ nói một cách lạnh lùng.

Úc Mẫn Mẫn lặng lẽ không nói.

Mãi cho đến khi Úc Mẫn Mẫn đứng dậy rời đi, Hề Từ mới bảo, “Mẹ à, con hy vọng Úc Linh được sống, sống chân thật ở trên dương gian, mà không phải giống như mẹ và ba âm dương xa cách. Chỉ cần cô ấy sống, con đồng ý mất một nửa tuổi thọ, cùng chung sinh mệnh với cô ấy, đây là quyết tâm của con"

Vẻ mặt Úc Mẫn Mẫn hơi phức tạp, có điều vẫn nhìn anh nở nụ cười, bảo, (Ta biết rồi, cảm ơn con)

Sáng sau tỉnh lại, Úc Linh thấy con yêu vẫn còn ngủ trên giường, không làm phiền anh như hôm qua, rón rén rời giường.

Hai cha con đều phải đi làm, sáng đã ra ngoài, vì thể bảo thím Lưu đến sớm làm xong bữa sáng.

Giang Vũ Thành cầm một tờ báo ngồi trước bàn ăn, thấy con gái xuống lầu, không kìm được liếc mắt nhìn lên lầu, hơi khó chịu hỏi, “Hề Từ đâu?"

“Vẫn chưa dậy ạ" Úc Linh vừa ăn sáng vừa đáp, “Lần này anh ấy bị thương rất nặng, không khí thành phố B không thích hợp để dưỡng thương, vì thế trải qua những ngày này khá mệt ạ"

Giang Vũ Thành nghĩ đến nguyên nhân Hề Từ bị thương, không nói câu nào nữa. ăn sáng xong, bảo thím Lưu một câu, hai cha con cùng đi ra ngoài.

Qua mấy ngày, Úc Linh không kìm được hỏi con yêu uể oải lười biếng ở nhà mỗi ngày, “Lúc nào thì anh về Hồ Nguyệt Cốc vậy?"

Giang Vũ Thành và Úc Mẫn Mẫn chiếm mỗi người một đầu sofa xem tivi, đọc sách, tự dưng trở thành bộ dáng vợ chồng già vô cùng.

Nghe nói thế, một quỷ một yêu đều nhìn sang. Hề Từ hơi ai oán nhìn cô, “Em lại đuổi anh đi à?"

Giang Vũ Thành bảo, con gái làm được, nhanh chút đuổi con yêu này trở về, đợi khi nào anh biến thành dáng vẻ con người thì mới trở lại, đỡ ngày nào cũng để ông nhìn thấy anh trong bộ dáng yêu khí mà thấy lòng bất an.

Mấy ngày nay, ngày nào Giang Vũ Thành cũng tan sở về nhà nhìn trong nhà có thêm yêu nam, lần nào cũng bị nghẹn một hồi, mùi vị ấy thật sự chịu đựng đủ, mãi cho đến tận hiện giờ vẫn khó chấp nhận nổi con rể mình là yêu. Hết cách rồi, là một người đàn ông có thẩm mỹ quan bình thường, rất ngứa mắt với loại con rể đê tiện yêu diễm tới đây, so với ông, trước đây dáng dấp Hề Từ đã không lọt vào mắt con người, giờ đúng là khó chấp nhận nổi hơn.

“Không đâu, em hy vọng anh nhanh chóng lành vết thương mà" Úc Linh nói đầy hòa nhã dịu dàng.

Hề Từ duỗi một ngón tay ra xoắn lấy sợi tóc của cô, rồi đưa tay về phía cô cười, trên mặt vô cùng dịu dàng, ‘Không sao, cũng không chậm cho lắm"

Tuy không chậm lắm, nhưng nhìn anh ngày nào cũng không có tinh thần, sắc mặt thì cứ trắng bạch như người bị bệnh lâu ngày, trong lòng cô thấy khó chịu, chỉ mong anh có thể uống máu khỏi ngay.

Trong lòng Úc Linh mơ hồ biết rõ sự kiên trì của anh.

Anh không muốn vì chuyện đó mà dọa tới cô, lúc ba tuổi ấy thần trí anh mơ hồ, chẳng còn cách lựa chọn nào, suýt nữa hại chết cô. Lúc ở mộ Tu La, anh rõ ràng nhìn thấy lúc cô phát hiện ra anh là yêu thì sợ hãi và chống cự tới mức nào, tuy bị anh lấn lướt để cho cô nhìn thẳng vào thân phận mình, thực ra sâu trong ký ức anh ít nhiều cũng khiến anh thấy hơi khó chịu.

Anh không muốn chuyện của mình gây cho cô sợ hãi như thế nữa, cũng không muốn làm tổn thương đến cô.

Úc LInh thấy anh kiên trì, không nói lại được anh, không làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, ngày mai sẽ ra ngoài quay ngoại cảnh, địa điểm ở ngay…"

Nghe nói đến địa điểm cô ra ngoại cảnh quay, Hề Từ nhíu mày bảo, “Anh đưa em đi"

Nghe nói thế, hai cha con không kìm được nhìn anh, trong mắt đầy hoài nghi.

Dáng dấp ấy của anh có thể xuất hiện trước mặt người ta sao?

“Không sao, giả trang chút chắc không ai nhìn ra đâu"

Lúc cùng anh về phòng nghỉ, Úc Linh không kìm được nói với anh, “Anh có phải đang lo em rời thành phố B sẽ gặp nguy hiểm không?"

Anh nở nụ cười, ngồi trên giường nhìn cô chằm chằm, “Cẩn thận chút vẫn hơn" Ai bảo mệnh cô khá kỳ lạ, lại có sâu độc quấn thân, cô không gây chuyện nhưng chuyện vẫn tự động tìm tới cô.

Úc Linh đăm chiêu gật đầu, sau đó nhìn nhìn anh nói, “Hay là đi tìm thiên sư tổ Dị Văn tới là được, anh không cần tới nữa"

Mắt anh híp lại, nhìn vừa yêu vừa nguy hiểm, “Thế nào, em cảm thấy anh không có năng lực bảo vệ em à?"

“Anh biết ý em không phải thế mà" Úc Linh bình tĩnh vô cùng, không nhìn mặt anh nữa, chui thẳng vào trong chăn.

Một lúc sau, Hề Từ cũng chui vào theo, kéo người cô vào trong lồng ngực ấm áp, cắn nhẹ lên vành tai mềm của cô, không kìm được lại liếm cổ cô, bảo, “Vợ anh là của anh, để người khác bảo vệ còn coi sao được?"

Úc Linh hết lời để nói luôn.
Tác giả : Vụ Thỉ Dực
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại