Người Chồng Yêu

Chương 186

Về đến cửa nhà, Úc Linh lấy chìa khóa từ trong túi ra, không kìm được liếc mắt nhìn yêu nam đứng cạnh.

Anh dựng thẳng cổ áo lên ép xuống, lộ ra khuôn mặt yêu dã tới cực điểm, quần áp trên người càng tôn thêm mấy phần nam tính mạnh mẽ trên người anh, vừa yêu mỹ vừa tuấn lệ, khó có thể hình dung ra cảm giác gặp gỡ lần đầu kia, khiến người ta có một cảm giác kinh diễm, không cách nào không liếc mắt nhìn anh.

Biết rõ đây là yêu khác hẳn con người, nguy hiểm vô cùng, rồi lại cam tâm tình nguyện bị anh đầu độc.

Anh đứng tựa cửa, đôi mắt tím nheo cười nhìn cô, vẻ mặt mang theo loại dịu dàng ngọt ngào triền miên, màu da trắng càng tôn thêm yêu văn tím trên mặt thêm đẹp mấy phần.

Úc Linh thu tầm mắt lại, cắm chìa khóa mở cửa.

Cửa vừa mở ra, đã nghe thấy tiếng chó sủa vui vẻ, giương mắt nhìn Nhị Hắc chân bước vui sướng vọt tới, mục tiêu là Hề Từ bên ngoài.

Rõ ràng Nhị Hắc cảm giác được khí tức yêu trước cửa, vô cùng nịnh hót chạy tới đón tiếp.

“Úc Linh về rồi à, đêm nay chúng ta ăn lẩu dê đi" Âm thanh Giang Vũ Thành vang lên theo.

Úc Linh ngẩng đầu nhìn đến, thấy trên người ba cô mặc một tạp đề, tay áo sắn lên cao, trong tay đang cầm một miếng đậu phụ cắt, đứng trước bàn ăn cười nhìn cô, ra dáng người đàn ông tốt trong nhà.

Trước bàn ăn còn có một thân quỷ trong suốt, dựa ở đó cười nhìn cô.

Từ khi Úc Mẫn Mẫn biến thành quỷ nô có thể tự do hiện hình bình thường trước mặt con người, vì sợ dọa đến thím Lưu, Giang Vũ Thành không cách nào giữ thím Lưu lại được, chỉ ban ngày để bà đến dọn chút vệ sinh, giúp mua thức ăn hoặc nấu cơm. Có điều nếu không bận việc, Giang Vũ Thành cũng tự mình ra tay nấu cơm ăn.

Trước đây vì chăm sóc con gái, ông cũng đã xem rất nhiều thực đơn, học theo thím Lưu cách nấu mấy món cơ bản, tuy tay nghề không bằng Hề Từ, có điều coi như cũng được.

Úc Linh nhìn nhìn mắt ba cô, bảo, ‘Ba, con đã về, Hề Từ cũng tới nữa ạ’

“Hề Từ?" Giang Vũ Thành theo bản năng nhìn về phía cửa nhìn lại.

Hề Từ ở phía sau lưng cô đi ra, đưa chân đạp nhẹ lên chân chó Husky vây quanh, ngước khuôn mặt yêu dã lên, lộ ra nụ cười tươi rực rỡ, lại nói vô cùng lớn tiếng, “Cha vợ, con đã về"

Giang Vũ Thành, “…"

Cái đồ nam nhân yêu diễm đê tiện như thế tuyệt đối không phải là đứa con rể ngu ngốc như sinh viên đại học mới ra trường kia của ông được!

Giang Vũ Thành ung dung thong thả bỏ đậu phụ lên bàn, trấn định bưng một chén nước nhấp một hớp an ủi, rồi nói, “Úc Linh, vị này xem ra rất kỳ lạ là tiên sinh quái nào thế?"

Úc Linh, “…"

Ba cô dùng từ dường như không đúng chỗ nào ý nhỉ?

Hề Từ lại nhìn ông nở nụ cười, nói dịu dàng, ‘Cha, con…"

“Đợi đã, đừng có gọi bừa" Giang Vũ Thành ngăn anh lại, hai mắt nhìn con gái, lại hỏi lần nữa, “Úc Linh, nói đi’

Úc Linh ho nhẹ một tiếng, đổi giầy ở ngay cửa đi vào.

Hề Từ tiện tay đóng cửa lại, từ chối Nhị Hắc mang giày đến cho anh, cũng đứng ở cửa đổi giày.

Giang Vũ Thành nhìn lạnh lẽo.

“Ba, con khát’ Úc Linh đi rửa tay, nói.

Giang Vũ Thành liếc mắt nhìn nam nhân yêu diễm đê tiện đang ngồi trong phòng khách, trấn định vào bếp bưng nước sơn tra ra, rót cho con gái một chén, còn cái vị đầy yêu khí trong kia, vừa nhìn đã không thấy giống nam nhân đứng đắn, ông lơ đi.

Úc Linh uống xong nửa chén nước, ngẩng đầu nhìn thấy cha mẹ cô ngồi đối diện, cô và Hề Từ ngồi cùng nhau, thấy thế nào cũng giống như hội đồng thẩm án vậy, mặc dù ngồi đối diện là một người một quỷ xem có vẻ quỷ dị.

Xưa nay cô không phải là người trốn tránh hiện thực, nếu ba cô hiện giờ đã thấy Hề Từ biến thành bộ dáng yêu, đơn giản nói luôn, “Ba, đây là Hề Từ, lần trước chuyện ở mộ Tu La, anh ấy bị thương rất nặng, thời gian này vẫn đang dưỡng thương, hiện giờ còn chưa khỏi ạ’

Da mặt Giang Vũ Thành co rúm lại, liếc mắt nhìn cái người đàn ông đầy yêu dã cười bên cạnh con gái, không kìm được nói luôn, “Chẳng lẽ nó bị thương thì biến thành như thế hả?"

Nhìn tóc trên đầu kia còn dài đẹp hơn cả phụ nữ, rồi khuôn mặt đó còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ, rồi còn có cái gì hoa văn tím linh tinh trên mặt kia nữa, cả con mắt rõ ràng cũng màu tím kia…. Chưa nói đến đàn ông, cả phụ nữ cũng không cách nào nhìn thẳng được cả!

Giang Vũ Thành mơ hồ cảm thấy, dáng dấp Hề Từ kia vốn không bình thường, xã hội hiện đại không có đàn ông nào lại để tóc dài như thế, con mắt cũng biến thành màu tím – được thôi, có thể giải thích nó có thể là huyết thống nước ngoài, mắt không đen hay nâu giống người phương Đông, nhưng mà ai lại đi vẽ mấy thứ hoa văn màu tím lên mặt như mèo thế kia chứ?

Đẹp thì có đẹp thật nhưng nhìn không giống người mà.

Cũng bởi không giống người, ông mới không chắc chắn, chỉ suy đoán, khiến ông không cách nào tiếp thu cho nổi.

Úc Linh gật đầu, “Lần này anh ấy bị thương khá nặng, vì thế không cách nào có lại dáng vẻ con người nữa ạ"

Giang Vũ Thành, “…"

Đợi Giang Vũ Thành nghe xong con gái giải thích, mặt ông đen kịt lại rồi.

Hiện giờ ông đã rõ lúc trước vì sao con gái và Mễ Thiên Sư ngầm hiểu ý lừa đồ ông là gì rồi, chính là thân phận của Hề Từ.

Đây là yêu!

Một người bình thường cho rằng vì sự cố bên trong mà bịa đặt yêu, lại vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở ngay trước mặt.

Hơn nữa con yêu này còn ra vẻ loài người, cố công cố sức đủ mọi cách cưới bằng được con gái của ông.

Giang Vũ Thành sầm mặt đứng dậy, về thẳng phòng, đóng chặt cửa lại.

Úc Linh trơ mắt nhìn ba cô cứ thế nhốt mình trong phòng, không kìm được liếc mắt nhìn quỷ đang ngồi trên salon, gọi một tiếng, “Mẹ"

Hề Từ cũng nhìn về phía mẹ vợ, tuy hiện giờ anh cũng không để ý đến cha vợ vì sao lại tức giận, nhưng vì Úc Linh, làm cách nào cũng không thể tàn nhẫn với người, vì thế anh đã thu lại rất nhiều, không nói gì, đỡ cho anh vừa mở miệng bất cẩn lại khiến người ta tức giận.

Úc Mẫn Mẫn nhìn cô nở nụ cười, chỉ chỉ nhà bếp.

Úc Linh đứng dậy đi vào bếp, phát hiện ra trong bếp vẫn còn có ngao đang định bỏ vào nồi, vặn nhỏ lửa hơn chút, quay đầu lại thì thấy trên bàn đã bày đầy đủ các loại ăn lẩu, đều là những thứ cô thích.

Úc Linh quay đầu nói với Hề Từ, ‘Anh đợi ở đây, em đi xem ông ấy chút"

Nói rồi, đi thẳng đến gõ cửa phòng.

Bên trong không có âm thanh nào, Úc Linh đẩy nhẹ cửa thấy không khóa thì đẩy thẳng đi vào.

Sau khi tiến vào, thấy cha cô đang ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt rõ ràng rất tức giận đến ngột ngạt. Có điều sợ làm ầm ĩ gây tổn thương tình cha con, vì thế ông mới một mình về phòng để tỉnh táo lại, Úc Linh biết rất rõ những lời nói cử chỉ này của ông.

Lúc trước ba chưa từng tức giận với cô, đều là cô nổi nóng, ông lập tức dùng giọng dịu dàng nhẹ nhàng xoa dịu cô, có thể nói với cô muốn gì được đó.

Ngoài bản thân cô thời kỳ trưởng thành bị bệnh kia ra, vào học trường quý tộc với những học sinh nhà giàu kia, cũng gây chút tổn thương cho mình, suýt nữa cũng ầm ĩ với ông, lúc đó ba cô vẫn vậy, chỉ lo không khống chế được tính khí mình, trốn về phòng, mãi cho đến khi khống chế được tính mình, mới ra nói chuyện với cô.

Lần này là cô chủ động tìm ông nói chuyện.

“Ba, người đừng tức giận nữa" Úc Linh lôi cái ghế ngồi cạnh ông, “Hề Từ rất tốt ạ, dù anh ấy là yêu, nhưng anh ấy đã bảo vệ con hai mươi năm rồi"

Giang Vũ Thành thần sắc hơi động, giật mình nhìn cô, “Cái gì?"

“Chuyện này nói ra hơi dài…"

“Vậy thì nói ngắn thôi"

“Vì thể chất đặc biệt của con, chuyên dụ yêu ma quỷ quái tới, lúc còn bé có gặp được Hề Từ, anh ấy ở trong tối bảo vệ con, con mới có thể bình an lớn lên như vầy, cũng là được phúc của anh ấy ạ"

Giang Vũ Thành, “…. Chuyện này quá đơn giản thế?"

“Ba chẳng phải muốn con nói ngắn đó sao?" Úc Linh vẻ mặt vô tội nói.

Giang Vũ Thành bị cô nói nghẹn lại, trong lúc bất chợt không biết nói cái gì mới được, một lát mới bảo, “Thực ra ba không giận con, ba chỉ tức chính mình thôi"

Tiếng ông nói hơi trầm thấp mà khổ sở, ‘Ba là một nam nhân vô dụng, năm đó không cách nào bảo vệ được Mẫn Mẫn, làm hại cô ấy chỉ có thể ly hôn với ba, cuối cùng lại vì cứu ba mà chết. Ba cũng tương tự không chăm sóc tốt cho con, để con…. kết hôn với một con yêu…"

“Con tự nguyện ạ" Úc Linh nói, trong lòng hơi bận tâm, ba cô có phải là sắp khóc không nhỉ?

“Nếu ba cố gắng chút, con sẽ có một tuổi thơ hạnh phúc, mà không phải suýt nữa bị chứng tự bế. Con sẽ có một nam nhân yêu con nhất trên thế giới, cả đời con sẽ như một công chúa nhỏ hạnh phúc như thế… Ba thật là vô dụng…" Giang Vũ Thành cúi đầu.

Ông đúng là nam nhân vô dụng mà, không phải vậy thì năm đó sẽ không bị ép đến mức ly hôn với người vợ và con yêu nhất, còn làm ra nhiều chuyện vi phạm tâm ý bản thân, không thể phản kháng. Nếu năm đó ông hiểu chuyện một chút, cẩn thận một chút, thì sẽ không bị người thiết kế, rơi vào kết cục kia.

Những năm gần đây, ông đã vô số lần tự suy xét lại, rõ ràng lúc còn trẻ mình vô năng thế nào, cho dù hiện tại một tay quản Giang thị, nhưng cũng không lấy lại được những thứ đã bỏ qua.

Sau khi biết Hề Từ là yêu, tức lên nói Hề Từ là yêu, chẳng bằng ông tự tức mình, vô cùng tự trách.

Nếu năm đó ông chăm sóc con bé tốt, bảo vệ con bé, con bé vốn không phải ở cùng với một thứ không phải nhân loại.

Ông không cách nào chấp nhận nổi chuyện con gái mình chỉ vì chút sơ sẩy của bản thân mà lại ở cùng với một loại yêu chẳng rõ nguồn gốc.

“Ba à, ba rất tốt, vì có ba con mới có thể hạnh phúc được’ Úc Linh ngồi xuống, đưa tay ra đặt lên đầu gối ông, nói nhẹ nhàng, ‘Con biết bất kể con có tùy hứng thế nào thì đều có ba chống sau lưng, không để ai làm tổn thương con được. Vì thế con mới có thể thích làm gì tùy ý, không phải lo lắng đến chuyện bị hiện thực làm tổn thương…"

Giang Vũ Thành không lên tiếng.

Những năm này ông sở dĩ cố gắng chống đỡ Giang thị vậy cũng chính là bởi không muốn mọi bi kịch xảy ra trên người con gái của ông. Năm đó ông không đủ khả năng phản kháng chuyện sắp xếp trong nhà, bị ép ly hôn tái hôn, cảm nhận được nỗi thống khổ đến mức muốn chết, không hy vọng nỗi thống khổ ấy tái diễn trên người con gái.

Úc Linh ngẩng đầu nhìn ông, phát hiện ra ánh mắt ẩm ướt của ông, nước mắt như sắp tứa ra, bất giác nghẹn lại, cầm chiếc khăn trong tay giúp ông lau, lại nói tiếp, “Ba à, Hề Từ rất tốt, anh ấy sẽ không làm tổn thương đến con đâu, còn nguyện mình bị thương cũng không chịu…" Không chịu hút máu cô, chỉ sợ hút lần hai sẽ gây tổn thương tới cô.

“Ba à, Hề Từ thật sự rất tốt ạ. Mặc dù anh ấy là yêu, nhưng anh ấy không hại người, hơn nữa anh ấy chỉ ăn chay thôi ạ"

Giang Vũ Thành bị cô nói đến mức suýt phì cười, xoa xoa mặt bảo, ‘Yêu ăn chay cũng không có nghĩa là không làm người khác bị thương"

“Hề Từ chính là không biết ạ’ Cô nói bừa, ‘Ba không tin con sao ạ?"

Giang Vũ Thành lập tức mềm nhũn thốt lên luôn,"Ba tin! Ba tin! Trên thế giới này, ngoài con và mẹ con ra thì ai ba cũng không tin!"

Úc Linh không kìm được bật cười, kéo ông, ‘Con đói rồi, đêm nay không phải định ăn lẩu sao ạ? Ăn cơm trước đi ba’

Giang Vũ Thành mới nói có một câu được, định ra bên ngoài thì vẫn còn có một con yêu, lập tức ỉu xìu.

Chỉ là nhìn dáng vẻ con gái, dường như hy vọng ông tiếp nhận con rể yêu này, không thể làm gì khác hơn là ép tâm tình khó chịu xuống, mặt thả lỏng để mặc con gái kéo ra ngoài, ra vẻ bất đắc dĩ, đỡ cho cái con yêu chẳng phải người kia cho là ông thỏa hiệp vì con gái ông.

Phát hiện ra con rể vốn không phải người, ông nghĩ rất lâu rất kỹ làm cách nào mới có thể đảm bảo cho con gái được an toàn hạnh phúc.

Trở lại phòng khách, thì thấy một quỷ một yêu đang ngồi ở đó, phảng phất như chưa từng rời đi.

Thấy họ đi ra, một quỷ một yêu đều nhìn về phía họ cười.

Thính lực Hề Từ cực phi thường, vừa nãy tự nhiên nghe được tiếng hai cha con trong phòng, cùng Úc Mẫn Mẫn đi nghe trộm chút, lúc này đều cùng nở nụ cười.

Những năm này tuy bà không còn nữa, có điều cha và con gái sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào nhau, sinh hoạt cũng không tệ, dù thấy hơi chua xót, nhưng vẫn cao hứng, họ không ai vì cái chết của mình mà sống không ổn.

Tạm thời giải quyết xong ba, Úc Linh liếc mắt ra hiệu cho Hề Từ, để anh cảnh giác chút, đừng tiếp tục chọc giận ba cô nữa.

Hề Từ nhìn cô cười, chậm rãi tiến vào bếp cùng cha vợ, giúp bê nồi ra.

Đêm đông lạnh giá, người trong nhà ngồi ăn quanh nồi lẩu nóng hổi, tuy ngồi có cả người, cả yêu và quỷ nữa, nhóm này hợp lại nhìn có vẻ quái dị, nhưng trong lòng Úc Linh lại vẫn có sự thỏa mãn không nói ra nổi.

Hề Từ giúp cô nhúng thịt dê, bỏ vào nồi đảo qua là lấy ra ăn được, mùi thơm đặc biệt của nước tương, trong miệng ngập mùi thơm, thỏa mãn vô cùng.

Giang Vũ Thành mắt lạnh nhìn, ánh mắt vẫn nhìn Hề Từ, vội rời mắt đi thấy chút không quen.

Tuy tạm thời được con gái chữa trị rồi, nhưng trong lòng Giang Vũ Thành vẫn thấy nhức nhối, thấy thế nào cũng ngứa mắt với con yêu này. So sánh ra mới biết lúc trước Hề Từ còn là nhân loại vẫn tốt biết bao, nếu để cho ông chọn, ông nguyện chọn Hề Từ là nhân loại làm con rể, cũng còn tốt hơn một con yêu – tuy bọn họ chỉ là một người.

Ăn tối xong, Giang Vũ Thành lấy trà sơn tra đã pha xong rót cho con gái một chén, rồi cùng cô ngồi trên salon xem tivi.

Hề Từ thì ở trong bếp dọn dẹp rửa bát đĩa.

Tình cảnh này chẳng khác nào mấy tháng trước, có điều hiện giờ tâm thái của Giang Vũ Thành khác lúc đó hoàn toàn, lúc đó ông không thừa nhận con rể còn là con người, đâu giống hiện giờ trong bộ dạng yêu thế này, tuy có vẻ hiền lành nhưng nhìn thế nào cũng thấy không ưa nổi.

“Con gái, con vừa bảo, nó đã bảo vệ con hai mươi năm, chuyện gì xảy ra vậy?"

Giang Vũ Thành hỏi nhỏ.

“Lúc con mới ba tuổi, có lần không phải là bị lạc đường sao ạ?" Úc Linh nói, nhìn về phía mẹ cô.

Úc Mẫn Mẫn lại nhìn Giang Vũ Thành gật đầu, bà cũng nhớ lại chuyện lúc đó, lúc đó ba bà đột nhiên tạ thế, muốn chăm sóc mẹ đang đau khổ vạn lần, bất cẩn sơ sểnh con gái, đợi lúc phát hiện ra không thấy con gái, bà sợ mất mật, lảo đảo đi khắp nơi tìm con bé, sau đó còn huy động toàn bộ mọi người trong làng đi tìm.

Sau này Giang Vũ Thành cũng biết chuyện này, có điều lúc đó đã qua lâu rồi, con gái cẩn thận ở cạnh ông, ngọt ngào gặm quả, nhìn ông cười ngọt ngào, khiến ông cứ cảm động mãi.

“Lúc đó con bị lạc đường trong núi, đúng lúc gặp được Hề Từ, sau đó anh ấy đã đưa con trở lại’ Úc Linh nói gọn một câu.

Cho đến tận lúc Hề Từ bị thương nặng hút máu cô suýt giết chết cô, thì không nói nữa, đỡ để hiện tại ba cô đã không ưa Hề Từ rồi tức bùng nổ lên, chắc sẽ đuổi Hề Từ ra khỏi nhà, sau đó ép họ ly hôn.

Đến hiện giờ, cô đã nói không rõ có còn e ngại với Hề Từ không nữa, hoặc bị ảnh hưởng bởi giấc mộng kia, bản năng vẫn sợ anh. Có thể loại sợ này, không ngăn nổi tình cảm với anh, yêu thích anh đến mức không nhìn tới loại sợ kia nữa.

Sắc mặt Giang Vũ Thành quả nhiên giãn ra rất nhiều. Ông vừa liếc nhìn con yêu đang dọn dẹp trong bếp, lại vẫn không muốn nhìn thẳng, lại hỏi, “Úc Linh, có phải con có chuyện gì giấu ba không? Nó tại sao lại phải bảo vệ con?"

“Anh ấy nhìn thấy con đáng yêu, lúc đầu nhìn thấy con đã yêu con rồi, vì thế mới cam tâm tình nguyện bảo vệ con" Úc Linh nói khoác không biết ngượng, chẳng thấy chột dạ tý nào.

Giang Vũ Thành cũng không nhìn thấy cô chột dạ, có điều cũng biết con gái chỉ cần gặp chuyện không muốn nói, thì sẽ thẳng thừng vô cùng.

Ông cười nhạo, “Lúc đó con mới mấy tuổi hả? Còn nó thì mấy tuổi? Yêu cái gì chứ? Cũng không biết xấu hổ"

Mặt Úc Linh không thay đổi tiếp tục châm ngòi, ‘Lúc đó anh ấy mới mười tuổi, còn con mới ba tuổi, chúng con kém nhau bảy tuổi thôi mà"

“Con trai mười tuổi đã biết yêu con nhóc mới ba tuổi sao?" Giang Vũ Thành thực sự không nhịn được hỏi.

Úc Linh, “… Con đâu có biết anh ấy đâu? Con không phải anh ấy, ba tự mà đi hỏi anh ấy đi ạ"

Lần này Giang Vũ Thành không nói gì nữa, quả nhiên con gái giấu ông rất nhiều thứ. Đợi Hề từ dọn dẹp trong bếp xong, rửa sạch tay đi ra, nghênh đón anh chính là ánh mắt quỷ dị của cha vợ.
Tác giả : Vụ Thỉ Dực
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại