Người Chồng Yêu
Chương 185
Lâm Bát đưa Úc Linh về thành phố điện ảnh. Lúc Úc Linh xuống xe, nói câu cảm ơn với cậu ta, rồi bảo ngay, «Hề Từ bên đó, xin phiền các anh giúp cho, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi là được’’
Tuy Lâm Bát nhìn có vẻ âm trầm khó ở chung, thực ra lại là một con yêu dịu dàng cẩn thận, gật đầu với cô, để cô yên tâm.
Úc Linh vừa xuống xe thì đã thấy Trợ lý nhỏ đợi ở đó rồi.
Trần Minh Minh đã đến trước nửa tiếng, lúc gọi điện thoại cho Đại tiểu thư, đại khái biết được thời gian cô sẽ tới, nên đặc biệt đứng đợi ở chỗ này. Có thể cô nàng không ngờ được, hôm nay người đưa Đại tiểu thư tới trường quay lại không phải là tài xế nhà, cũng không phải là vị tổng giám đốc bá đạo đầy phong cách kia, mà đổi lại là một chiếc xe sang khác, đồng thời cũng đổi thành một nam nhân trẻ tuổi đẹp trai khác hơn.
Trần Minh Minh kinh ngạc đến mức ngây cả người.
“Đi thôi" Úc Linh nói một câu, theo gió lạnh đi về hướng trường quay.
Trần Minh Minh cố gắng bình tĩnh nhìn theo chiếc xe kia đi, phát hiện cách đó không xa có một phóng viên đang vẩn vơ bồi hồi như phát hiện ra tình hình ở đây định đi qua, nhanh chóng đi theo Úc Linh vào trong trường quay.
May mà hiện giờ tiếng tăm Úc Linh chưa nổi đến mức vượt qua cả nam nữ diễn viên chính của bộ phim (Hán Cung phong vân), thêm vào đó bộ phim (Cuồng hiệp) còn chưa ra mắt, chỉ nổi tiếng nhất định trên Internet, nên cũng không có phóng viên đặc biệt nào quan tâm đến cô, không phải vậy thì tối qua cùng người lái xe khác sáng nay đưa cô đến trường quay chắc chắn sẽ lọt vào chỗ phóng viên nào đó muốn phóng đại lên thành chuyện gì cũng có cả.
Trên đường đi đến trường quay, Trần Minh Minh không kìm được hỏi, “Chị Úc, anh đẹp trai đưa chị đến hôm nay là ai vậy ạ?"
“Bạn"
Định nghĩ bạn rất rộng, không biết là loại bạn nào, Đại tiểu thư không phải lạm tình quá đó chứ?
“Vậy cái vị tổng giám đốc đầy phong cách hôm qua với anh chàng đẹp trai này thế nào?’
“Cũng là bạn" Úc Linh nói thêm một câu, “Cái người hôm nay đến là em của vị tổng giám đốc đầy phong cách kia đó"
Trần Minh Minh: ->.-> đây là anh em ăn thông nhau sao? Đại tiểu thư thật sự có mị lực, quả thật quá sướng! Có điều không nên lạm tình người như thế chứ?
Đợi sau khi Úc Linh đi tới trường quay, hơn nửa đám người không kìm được đều nhìn về chỗ này.
Lúc trước rất nhiều người ở đây nhìn rõ vị đại tiểu thư này được nam nhân có xe sang đưa tới, vốn khác hẳn người hôm qua đưa cô đi, nhìn vị đại tiểu thư này không giống loại được bao nuôi, chẳng nhẽ những người kia đúng là bạn sao?
Chẳng quan tâm những ánh mắt đánh giá mình như có như không, Úc Linh vô cùng bình tĩnh đi thay quần áo, hóa trang, trong đầu cân nhắc lời Hề Từ nói hôm qua, không biết tính sao, trong lòng có dự cảm xấu.
***
Sau khi Úc Linh rời khỏi hai tiếng, Hề Từ mới chậm rãi tỉnh dậy. Lúc tỉnh lại, phát hiện ra mình đang ôm vợ ngủ lại biến thành một chiếc gối, anh hơi ngẩn ra, sau mới ném gối đi, đứng thẳng dậy.
Đợi lúc anh xuống lầu, thấy trong phòng khách chỉ còn mình Lâm Đạt, vợ anh, Lâm Tứ và Lâm Bát không thấy đâu.
Lâm Đạt ngồi tựa người nghỉ ngơi trên chiếc ghế trong sân thượng hình vòm, trên bàn bày một vi tính xách tay, đang chăm chú xử lý công việc của công ty, thấy anh xuống lầu, thì đứng dậy vào bếp mang bữa sáng ra cho anh.
“Cậu bận, đừng để ý đến ta nữa" Hề Từ khoát tay một cái, ngồi ở đằng đó chậm rãi bưng ly sữa đậu nành nhấp một ngụm.
Lúc này Lâm Bát mang chìa khóa xe đi vào. Cậu ta thấy Hề Từ đang ngồi ở bàn ăn ăn sáng, báo cáo với anh, “Hề lão đại, em đã đưa tiểu thư Giang đến chỗ làm bình an"
Hề Từ liếc mắt nhìn cậu ta một cái, vẻ mặt lạnh ừ một câu.
Lâm Đạt gọi cậu ta đến, lấy chìa khóa đi, trong lòng cảm thấy người em này thật cẩn thận, chuyện nam nữ đi khắp nơi nhưng thực tế chẳng nể mặt ai, là người đàn ông chẳng ai thấy vui khi người đàn ông khác giúp vợ anh ta đưa đi làm, nam yêu cũng thế, đây chẳng phải muốn chọc thủng túi muối trong ngực người ta sao?
Đặc biệt là người nào đó đang bị thương, chẳng cách nào tóm được dáng vẻ con người, vì thế cũng không có cách nào xuất hiện đàng hoàng trước mặt người ta, càng khó chịu hơn, thế mà người em của anh ta lại chẳng tự giác tý nào, quả thật muốn bị ăn đòn mà.
Lâm Bát chậm rãi đi pha một ly cà phê, bưng ly cà phê ngồi xuống cạnh Hề Từ, thấy anh chậm rãi húp cháo, có vẻ không muốn ăn, hỏi anh, ‘Hề lão đại, anh có muốn uống một ly không? Rất thơm đó’
“Không uống" Hề Từ không thích loại mùi vị đồ uống kích thích này tý nào. So với anh em Lâm Đạt, Hề Triển Vương chính là một nhà quê chính hiệu, năng lực tiếp nhận tương đối kém, nói không thích thì không thích.
Lâm Bát tự mình uống một hớp, lộ ra vẻ hưởng thụ, bảo, “Vậy thì đáng tiếc quá, em thấy tiểu thư Giang rất yêu thích, vừa nãy lúc đưa cô ấy đi thành phố điện ảnh, cô ấy còn nói chuyện với em là kỹ thuật pha cà phê của em rất tốt, nói nếu em mà mở quán cà phê thì nhất định sẽ làm ăn được, còn giúp em giới thiệu khách nữa. Nếu không em không thích ngồi một chỗ, biết đâu lại nghĩ đúng là nên mở quán cà phê…"
Hề Từ, “…"
Ăn xong một hơi hết bát cháo, Hề Từ hài hòa nhìn tiểu yêu trước mặt, ‘Cậu không có việc gì làm à?"
Lâm Bát nhìn nhìn anh mình chút, bày ra bộ mặt âm trầm, “Vốn là có, nhưng đại ca bảo gần đây không yên ổn, bảo em ở thành phố B đợi đến xuân lại đi’ Sau đó mắt lấp lóa nhìn con yêu trước mặt, hy vọng anh có thể giúp cậu ta thuyết phục anh cậu ta cho cậu ta đi du lãng bên ngoài.
“Vậy được, cậu đi làm tài xế cho Úc Linh đi"
“…Đổi lấy một"
“Đi Đông Bắc xem La Phách Vương đã chết chưa"
Lần này Lâm Đạt đột nhiên nói, “Hề lão đại, La Phách Vương gửi cho anh một bưu kiện, bảo bên Đông Bắc đó xuất hiện cương thi, đã cắn chết mấy con tiểu yêu rồi"
Hề Từ nhíu mày, “Có mấy con cương thi?’
“Hiện giờ phát hiện khoảng chừng năm con, La Luyến dẫn yêu đi săn giết được ba con, còn hai con chạy mất, chính là đang cố gắng đuổi bắt’ Lâm Đạt đáp, “La Phách Vương hỏi anh, có cần ban bố nhiệm vụ săn giết cương thi không?"
Hề Từ không đáp.
So với nhân loại bình thường và đẳng cấp tiểu yêu Lâm Tứ này, tin tức vẫn chưa đủ linh thông, cũng không rõ lần này là bởi nguyên nhân cổ mộ, tai ương cương thi bắt đầu nổi loạn.
Nhiếp Ung Hòa có được cái bảo tháp có thi hồn trùng bên trong cũng không phải là chuyện bắt đầu, trước lúc đó, bên ngoài đã có rất nhiều đồ trong cổ mộ lọt ra ngoài, trong đó có nhiều thứ cất giấu thi hồn trùng, hại không ít người.
Có thể phát hiện đúng lúc, hay là bởi Úc Linh lập tức phát hiện ra ngay thi hồn trùng, mới đặc biệt gọi Mễ Thiên Sư từ thành phố S về.
Mễ Thiên sư vốn không để tâm đến chuyện này, cho là có người muốn hại Nhiếp Ung Hòa, mang cái bảo tháp về giao cho một chuyên gia giám định pháp khí trong tổ Dị Văn thăm dò, ai ngờ cuối cùng lại tra ra chuyện này, cũng để cho họ tra tìm tới cổ mộ nguy hiểm phát hiện ở phía Tây Bắc kia.
Không có Lâm Tứ và Úc Linh ở đây, Lâm Đạt đem mọi tư liệu tối qua nói với Hề Từ, “Nghe tổ Dị Văn trú đóng bên trong yêu nói, thật ra cổ mộ này là do một đám trộm mộ phát hiện trước, họ cũng muốn giàu có, lén lút mở cổ mộ này ra, sau khi tiến vào cũng chưa thấy đi ra"
Cổ mộ này vốn được bao bọc rất chắc chắn, không cách nào mở từ bên trong ra được, trừ phi có người bên ngoài giúp mở.
Bởi vì đám trộm mộ này cố mở cổ mộ ra, mới khiến cương thi bị phong tỏa ngàn năm trong cổ mộ được thả ra. Thiên Sư vào thời điểm đó ở Tây Bắc cũng chưa có cảm ứng được, đợi lúc tra ra cổ mộ này thì chuyện đã to ra rồi, và có nhiều cương thi đã chạy đến làm loạn.
“Vậy phải làm sao đây?" Lâm Bát hỏi dò.
Hề Từ ung dung thong thả uống xong hớp cháo cuối, đẩy bát đũa ra, nói, ‘Để những yêu khác để ý một lúc, đừng để bị cương thi cắn. Còn chuyện săn giết cương thi, đây là tất nhiên, có điều đừng tìm đến phía Đông Bắc bên đó"
Lâm Bát tự lý giải bảo, “Tây Bắc và Đông Bắc khá gần nhau, cương thi lại không thể sử dụng phương tiện giao thông của con người, muốn đi đến phía nam, đoán chừng phải mất một thời gian dài, chẳng trách mà La Phách Vương cuống lên’
Hề Từ ừ một tiếng. Ăn sáng xong, anh về phòng dưỡng thương.
Lâm Bát ngồi trước máy truyền hình chơi game, thấy thế hỏi nhỏ anh cậu, “Hề lão đại sao vậy?"
Muốn ra ngoài đi tìm vợ! Lâm Đạt nghĩ thầm, vỗ mạnh đầu anh ta một cái, “Chớ có nhiều chuyện"
Lâm Bát liếc mắt nhìn anh ta, cảm thấy cậu nghĩ nhiều, nhưng anh cậu chắc chắn nghĩ nhiều hơn.
Loay hoay một lúc, Hề Từ nhận được điện của Mễ Thiên Sư, theo thường lệ tuôn một tràng cấp cứu, nói hấp tấp, “Hề lão đại, hiện giờ tôi đang ở tại một trấn nhỏ phía Tây Bắc, ở đây lạnh lắm, hôm trước suýt nữa bị ba cương thi hành cho thành chó, may gặp được Nhạc Chính Tước mới không bị biến thành xác chết, thực lực những cương thi đó vô cùng cao, không có chút bản lĩnh thực sự không hàng phục được chúng đâu…"
Hề Từ không đợi anh ta tố khổ xong đã cắt lời, ‘Hiện giờ tôi đang bị thương chưa khỏe lại được, tự anh khắc chống đỡ đi’
Mễ Thiên Sư nghẹn lời, nói bối rối, ‘Lần này anh bị thương đi dưỡng lâu thế sao chưa khỏe vậy? Có phải là không dưỡng thương cho tốt không? Aizz, nghe nói thầy tướng giáo đình phương Tây đó có một loại đồ vật Thánh thủy gì đó, là thánh dược an dưỡng, có cần đem tới cho yêu các anh thử dưỡng thương xem có hiệu quả không?"
Hề Từ xì một tiếng, ‘Cái Thánh thủy nghe nói là giáo đình làm ra để đối phó với sinh vật hắc ám, trong mắt bọn họ, yêu cũng là một loại sinh vật hắc ám’
“Không phải chứ? Hồi trước tôi có nghe nói giáo đình bị mất trộm Thánh thủy, người trộm nó chính là yêu, những thầy bói vì chuyện này đã gọi điện tới yêu cầu giới Phương Đông chúng ta cho họ câu trả lời thỏa đáng đó…"
Hề Từ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh biết kẻ trộm Thánh Thủy là ai, có điều không hại chết bạn bè, tuyệt đối không thể nói ra, để tổ trưởng Hà tổ Dị Văn kia chịu đi, mà người phụ nữ này chưa từng coi những con yêu họ này ra gì, bất kể ai bà ấy cũng muốn gây áp lực lớn.
Đợi sau khi gác máy, Lâm Đạt đột nhiên nói, ‘Lão đại, có tin tức mới đến rồi"
Hề Từ ung dung thong thả đi tới, nhìn tư liệu đối phương truyền đến, sau khi xem xong, ánh mắt anh ảm đạm mấy phần, đi đến chỗ sân thượng, đón gió lạnh, gọi điện thoại cho bên kia.
“Vừa rồi tài liệu cô gửi đến là thật sao?"
“Đương nhiên, Thương Trác còn trong tay ngài mà, sao tôi dám lừa dối ngài chứ?"
Ô Thượng thấy đầu dây bên kia không nói câu nào, không kìm được chột dạ hỏi, ‘Đúng rồi, tôi lúc nào có thể về nước?"
“Cô trộm Thánh Thủy định cho Thương Trác à?" Anh không trả lời mà hỏi lại.
“Đương nhiên, không phải thế tôi khổ cực đi trộm đồ vật của người nước ngoài kia làm gì chứ?"
“Vậy cô dùng đi’
Nghe thấy lời này của Hề Triển Vương, Ô Thượng vẫn không chắc lắm, hỏi thấp thỏm, ‘Hề Triển Vương, Thánh thủy này có vấn đề phải không?’
“Cô nói xem?"
Nếu cô ta mà biết thì sẽ không đặc biệt hỏi anh làm gì.
Ô Thượng vẫn còn giận cúp máy, cảm thấy yêu mọc ra hơi chút khổ sở, hiện giờ cô ả không cách nào lấy sâu độc ra cứu Thương Trác được, vậy còn không cho phép cô ả nghĩ cách khác sao?
Một ngày trôi qua rất nhanh.
Úc Linh đang đóng phim, Trần Minh Minh giúp cô lấy điện thoại, điện thoại rung lên, cô nhìn xuống mặt điện thoại xem, bên trên thấy tên Hề Từ nghiêm chỉnh, lại nghĩ đến hai người đàn ông tối qua và sáng nay đưa đón Đại tiểu thư, mang theo loại tâm tình không tên giúp nhận điện thoại.
“Hề tiên sinh ạ? Chị Úc đang đóng phim, không tiện nghe điện thoại" Trần Minh Minh nói rất khách sáo.
Bên kia truyền đến tiếng dịu dàng êm tai, “Hôm nay các cô lúc nào thì hết giờ?’
Trần Minh Minh nhìn sang phía đạo diễn Trương bên kia, nhẩm thời gian, nói đại khái cho anh nghe.
“Vậy được rồi, cô bảo với Úc Linh, tôi sẽ đi đón cô ấy"
Trần Minh Minh, “….. được ạ"
Sau khi cúp điện thoại xong, Trần Minh Minh cảm thấy chắc hai huynh đệ tối qua và sáng nay đi cùng, thực sự chỉ là bạn, đại tiểu thư vẫn rất ngốc, hiện giờ chỉ có một người bạn trai tươi rói, xưa nay không quan hệ nam nữ linh tinh, trong giới giải trí càng hiếm.
Đợi tới lúc Úc Linh nghỉ ngơi, Trần Minh Minh mới nói lại cuộc điện thoại Hề Từ gọi cho cô nghe, cô nói lạnh nhạt biết rồi, và bọc mình trong chiếc áo choàng nhung nghỉ ngơi.
Lần thứ hai Trần Minh Minh bối rối.
Đợi sau khi đoàn làm phim kết thúc, sắc trời cũng tối sầm, thêm vào khí trời gần đây lạnh, cả ngày đều âm u, ban ngày chẳng khác chạng vạng là mấy, đúng là khiến người ta chẳng có cảm giác tý nào.
Úc Linh giống như hôm qua, sau khi tháo trang sức và thay trang phục, nói với tiểu trợ lý một câu không cần đưa cô về, lên chiếc xe sang cùng loại với xe tối qua.
Lần này Trần Minh Minh đã rõ, người ngồi trong xe chắc chắn là tiểu thịt tươi Hề rồi.
Người lái xe hôm nay chính là Lâm Bát, Lâm Bát phụ trách đưa họ về tiểu khu Úc Linh ở, sau đó thì lái xe rời đi.
Hai người đứng dưới hàng cây ven đường cách cửa tiểu khu không xa, Úc Linh liếc mắt quay đầu nhìn Hề Từ.
Trên người anh mặc áo khoác cô mua cho anh ở Trung tâm thương mại, cổ áo dựng đứng lên, che nửa mặt, trên cổ quàng chiếc khăn màu lam nam tính, trên đầu đội mũ len dệt, mái tóc dài rối tung, nhìn kỹ từ phía sau xem vô cùng bắt mắt, dường như là vóc dáng một mỹ nữ cao gầy vậy. Đương nhiên nhìn thẳng xem, ngoài nhìn thấy chiếc mũi đẹp và đôi môi đỏ tươi ra thì cũng không nhìn ra cái gì cả.
Phụ nữ cao như thế cũng có.
“Thật sự muốn đi vào sao ạ?" Úc Linh do dự hỏi.
“Đương nhiên’ Hề Từ cười khanh khách nhìn cô, dùng chính bàn tay ấm áp của mình bọc lấy tay cô, đồng thời nhét vào túi áo mình, dùng giọng nói ngọt như đường bảo, ‘Con rể xấu thế nào cũng vẫn phải gặp cha vợ mà! Cha vợ sớm muộn cũng sẽ biết thân phận thực của anh, gạt như thế, chẳng may sau đó ông ấy tức giận thì phải làm sao? Nói xuông không bằng thẳng thắn, hôm nay liền đi gặp cha vợ đi"
Có thể hiện giờ cho anh biết, tức giận sẽ thế nào mà.
Sau khi yêu lực được phóng thích đều rất tùy hứng, chuyện gì đã quyết thì không đổi, thấy cô phiền phức, ôm thẳng cô đi vào tiểu khu.
Tuy Lâm Bát nhìn có vẻ âm trầm khó ở chung, thực ra lại là một con yêu dịu dàng cẩn thận, gật đầu với cô, để cô yên tâm.
Úc Linh vừa xuống xe thì đã thấy Trợ lý nhỏ đợi ở đó rồi.
Trần Minh Minh đã đến trước nửa tiếng, lúc gọi điện thoại cho Đại tiểu thư, đại khái biết được thời gian cô sẽ tới, nên đặc biệt đứng đợi ở chỗ này. Có thể cô nàng không ngờ được, hôm nay người đưa Đại tiểu thư tới trường quay lại không phải là tài xế nhà, cũng không phải là vị tổng giám đốc bá đạo đầy phong cách kia, mà đổi lại là một chiếc xe sang khác, đồng thời cũng đổi thành một nam nhân trẻ tuổi đẹp trai khác hơn.
Trần Minh Minh kinh ngạc đến mức ngây cả người.
“Đi thôi" Úc Linh nói một câu, theo gió lạnh đi về hướng trường quay.
Trần Minh Minh cố gắng bình tĩnh nhìn theo chiếc xe kia đi, phát hiện cách đó không xa có một phóng viên đang vẩn vơ bồi hồi như phát hiện ra tình hình ở đây định đi qua, nhanh chóng đi theo Úc Linh vào trong trường quay.
May mà hiện giờ tiếng tăm Úc Linh chưa nổi đến mức vượt qua cả nam nữ diễn viên chính của bộ phim (Hán Cung phong vân), thêm vào đó bộ phim (Cuồng hiệp) còn chưa ra mắt, chỉ nổi tiếng nhất định trên Internet, nên cũng không có phóng viên đặc biệt nào quan tâm đến cô, không phải vậy thì tối qua cùng người lái xe khác sáng nay đưa cô đến trường quay chắc chắn sẽ lọt vào chỗ phóng viên nào đó muốn phóng đại lên thành chuyện gì cũng có cả.
Trên đường đi đến trường quay, Trần Minh Minh không kìm được hỏi, “Chị Úc, anh đẹp trai đưa chị đến hôm nay là ai vậy ạ?"
“Bạn"
Định nghĩ bạn rất rộng, không biết là loại bạn nào, Đại tiểu thư không phải lạm tình quá đó chứ?
“Vậy cái vị tổng giám đốc đầy phong cách hôm qua với anh chàng đẹp trai này thế nào?’
“Cũng là bạn" Úc Linh nói thêm một câu, “Cái người hôm nay đến là em của vị tổng giám đốc đầy phong cách kia đó"
Trần Minh Minh: ->.-> đây là anh em ăn thông nhau sao? Đại tiểu thư thật sự có mị lực, quả thật quá sướng! Có điều không nên lạm tình người như thế chứ?
Đợi sau khi Úc Linh đi tới trường quay, hơn nửa đám người không kìm được đều nhìn về chỗ này.
Lúc trước rất nhiều người ở đây nhìn rõ vị đại tiểu thư này được nam nhân có xe sang đưa tới, vốn khác hẳn người hôm qua đưa cô đi, nhìn vị đại tiểu thư này không giống loại được bao nuôi, chẳng nhẽ những người kia đúng là bạn sao?
Chẳng quan tâm những ánh mắt đánh giá mình như có như không, Úc Linh vô cùng bình tĩnh đi thay quần áo, hóa trang, trong đầu cân nhắc lời Hề Từ nói hôm qua, không biết tính sao, trong lòng có dự cảm xấu.
***
Sau khi Úc Linh rời khỏi hai tiếng, Hề Từ mới chậm rãi tỉnh dậy. Lúc tỉnh lại, phát hiện ra mình đang ôm vợ ngủ lại biến thành một chiếc gối, anh hơi ngẩn ra, sau mới ném gối đi, đứng thẳng dậy.
Đợi lúc anh xuống lầu, thấy trong phòng khách chỉ còn mình Lâm Đạt, vợ anh, Lâm Tứ và Lâm Bát không thấy đâu.
Lâm Đạt ngồi tựa người nghỉ ngơi trên chiếc ghế trong sân thượng hình vòm, trên bàn bày một vi tính xách tay, đang chăm chú xử lý công việc của công ty, thấy anh xuống lầu, thì đứng dậy vào bếp mang bữa sáng ra cho anh.
“Cậu bận, đừng để ý đến ta nữa" Hề Từ khoát tay một cái, ngồi ở đằng đó chậm rãi bưng ly sữa đậu nành nhấp một ngụm.
Lúc này Lâm Bát mang chìa khóa xe đi vào. Cậu ta thấy Hề Từ đang ngồi ở bàn ăn ăn sáng, báo cáo với anh, “Hề lão đại, em đã đưa tiểu thư Giang đến chỗ làm bình an"
Hề Từ liếc mắt nhìn cậu ta một cái, vẻ mặt lạnh ừ một câu.
Lâm Đạt gọi cậu ta đến, lấy chìa khóa đi, trong lòng cảm thấy người em này thật cẩn thận, chuyện nam nữ đi khắp nơi nhưng thực tế chẳng nể mặt ai, là người đàn ông chẳng ai thấy vui khi người đàn ông khác giúp vợ anh ta đưa đi làm, nam yêu cũng thế, đây chẳng phải muốn chọc thủng túi muối trong ngực người ta sao?
Đặc biệt là người nào đó đang bị thương, chẳng cách nào tóm được dáng vẻ con người, vì thế cũng không có cách nào xuất hiện đàng hoàng trước mặt người ta, càng khó chịu hơn, thế mà người em của anh ta lại chẳng tự giác tý nào, quả thật muốn bị ăn đòn mà.
Lâm Bát chậm rãi đi pha một ly cà phê, bưng ly cà phê ngồi xuống cạnh Hề Từ, thấy anh chậm rãi húp cháo, có vẻ không muốn ăn, hỏi anh, ‘Hề lão đại, anh có muốn uống một ly không? Rất thơm đó’
“Không uống" Hề Từ không thích loại mùi vị đồ uống kích thích này tý nào. So với anh em Lâm Đạt, Hề Triển Vương chính là một nhà quê chính hiệu, năng lực tiếp nhận tương đối kém, nói không thích thì không thích.
Lâm Bát tự mình uống một hớp, lộ ra vẻ hưởng thụ, bảo, “Vậy thì đáng tiếc quá, em thấy tiểu thư Giang rất yêu thích, vừa nãy lúc đưa cô ấy đi thành phố điện ảnh, cô ấy còn nói chuyện với em là kỹ thuật pha cà phê của em rất tốt, nói nếu em mà mở quán cà phê thì nhất định sẽ làm ăn được, còn giúp em giới thiệu khách nữa. Nếu không em không thích ngồi một chỗ, biết đâu lại nghĩ đúng là nên mở quán cà phê…"
Hề Từ, “…"
Ăn xong một hơi hết bát cháo, Hề Từ hài hòa nhìn tiểu yêu trước mặt, ‘Cậu không có việc gì làm à?"
Lâm Bát nhìn nhìn anh mình chút, bày ra bộ mặt âm trầm, “Vốn là có, nhưng đại ca bảo gần đây không yên ổn, bảo em ở thành phố B đợi đến xuân lại đi’ Sau đó mắt lấp lóa nhìn con yêu trước mặt, hy vọng anh có thể giúp cậu ta thuyết phục anh cậu ta cho cậu ta đi du lãng bên ngoài.
“Vậy được, cậu đi làm tài xế cho Úc Linh đi"
“…Đổi lấy một"
“Đi Đông Bắc xem La Phách Vương đã chết chưa"
Lần này Lâm Đạt đột nhiên nói, “Hề lão đại, La Phách Vương gửi cho anh một bưu kiện, bảo bên Đông Bắc đó xuất hiện cương thi, đã cắn chết mấy con tiểu yêu rồi"
Hề Từ nhíu mày, “Có mấy con cương thi?’
“Hiện giờ phát hiện khoảng chừng năm con, La Luyến dẫn yêu đi săn giết được ba con, còn hai con chạy mất, chính là đang cố gắng đuổi bắt’ Lâm Đạt đáp, “La Phách Vương hỏi anh, có cần ban bố nhiệm vụ săn giết cương thi không?"
Hề Từ không đáp.
So với nhân loại bình thường và đẳng cấp tiểu yêu Lâm Tứ này, tin tức vẫn chưa đủ linh thông, cũng không rõ lần này là bởi nguyên nhân cổ mộ, tai ương cương thi bắt đầu nổi loạn.
Nhiếp Ung Hòa có được cái bảo tháp có thi hồn trùng bên trong cũng không phải là chuyện bắt đầu, trước lúc đó, bên ngoài đã có rất nhiều đồ trong cổ mộ lọt ra ngoài, trong đó có nhiều thứ cất giấu thi hồn trùng, hại không ít người.
Có thể phát hiện đúng lúc, hay là bởi Úc Linh lập tức phát hiện ra ngay thi hồn trùng, mới đặc biệt gọi Mễ Thiên Sư từ thành phố S về.
Mễ Thiên sư vốn không để tâm đến chuyện này, cho là có người muốn hại Nhiếp Ung Hòa, mang cái bảo tháp về giao cho một chuyên gia giám định pháp khí trong tổ Dị Văn thăm dò, ai ngờ cuối cùng lại tra ra chuyện này, cũng để cho họ tra tìm tới cổ mộ nguy hiểm phát hiện ở phía Tây Bắc kia.
Không có Lâm Tứ và Úc Linh ở đây, Lâm Đạt đem mọi tư liệu tối qua nói với Hề Từ, “Nghe tổ Dị Văn trú đóng bên trong yêu nói, thật ra cổ mộ này là do một đám trộm mộ phát hiện trước, họ cũng muốn giàu có, lén lút mở cổ mộ này ra, sau khi tiến vào cũng chưa thấy đi ra"
Cổ mộ này vốn được bao bọc rất chắc chắn, không cách nào mở từ bên trong ra được, trừ phi có người bên ngoài giúp mở.
Bởi vì đám trộm mộ này cố mở cổ mộ ra, mới khiến cương thi bị phong tỏa ngàn năm trong cổ mộ được thả ra. Thiên Sư vào thời điểm đó ở Tây Bắc cũng chưa có cảm ứng được, đợi lúc tra ra cổ mộ này thì chuyện đã to ra rồi, và có nhiều cương thi đã chạy đến làm loạn.
“Vậy phải làm sao đây?" Lâm Bát hỏi dò.
Hề Từ ung dung thong thả uống xong hớp cháo cuối, đẩy bát đũa ra, nói, ‘Để những yêu khác để ý một lúc, đừng để bị cương thi cắn. Còn chuyện săn giết cương thi, đây là tất nhiên, có điều đừng tìm đến phía Đông Bắc bên đó"
Lâm Bát tự lý giải bảo, “Tây Bắc và Đông Bắc khá gần nhau, cương thi lại không thể sử dụng phương tiện giao thông của con người, muốn đi đến phía nam, đoán chừng phải mất một thời gian dài, chẳng trách mà La Phách Vương cuống lên’
Hề Từ ừ một tiếng. Ăn sáng xong, anh về phòng dưỡng thương.
Lâm Bát ngồi trước máy truyền hình chơi game, thấy thế hỏi nhỏ anh cậu, “Hề lão đại sao vậy?"
Muốn ra ngoài đi tìm vợ! Lâm Đạt nghĩ thầm, vỗ mạnh đầu anh ta một cái, “Chớ có nhiều chuyện"
Lâm Bát liếc mắt nhìn anh ta, cảm thấy cậu nghĩ nhiều, nhưng anh cậu chắc chắn nghĩ nhiều hơn.
Loay hoay một lúc, Hề Từ nhận được điện của Mễ Thiên Sư, theo thường lệ tuôn một tràng cấp cứu, nói hấp tấp, “Hề lão đại, hiện giờ tôi đang ở tại một trấn nhỏ phía Tây Bắc, ở đây lạnh lắm, hôm trước suýt nữa bị ba cương thi hành cho thành chó, may gặp được Nhạc Chính Tước mới không bị biến thành xác chết, thực lực những cương thi đó vô cùng cao, không có chút bản lĩnh thực sự không hàng phục được chúng đâu…"
Hề Từ không đợi anh ta tố khổ xong đã cắt lời, ‘Hiện giờ tôi đang bị thương chưa khỏe lại được, tự anh khắc chống đỡ đi’
Mễ Thiên Sư nghẹn lời, nói bối rối, ‘Lần này anh bị thương đi dưỡng lâu thế sao chưa khỏe vậy? Có phải là không dưỡng thương cho tốt không? Aizz, nghe nói thầy tướng giáo đình phương Tây đó có một loại đồ vật Thánh thủy gì đó, là thánh dược an dưỡng, có cần đem tới cho yêu các anh thử dưỡng thương xem có hiệu quả không?"
Hề Từ xì một tiếng, ‘Cái Thánh thủy nghe nói là giáo đình làm ra để đối phó với sinh vật hắc ám, trong mắt bọn họ, yêu cũng là một loại sinh vật hắc ám’
“Không phải chứ? Hồi trước tôi có nghe nói giáo đình bị mất trộm Thánh thủy, người trộm nó chính là yêu, những thầy bói vì chuyện này đã gọi điện tới yêu cầu giới Phương Đông chúng ta cho họ câu trả lời thỏa đáng đó…"
Hề Từ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh biết kẻ trộm Thánh Thủy là ai, có điều không hại chết bạn bè, tuyệt đối không thể nói ra, để tổ trưởng Hà tổ Dị Văn kia chịu đi, mà người phụ nữ này chưa từng coi những con yêu họ này ra gì, bất kể ai bà ấy cũng muốn gây áp lực lớn.
Đợi sau khi gác máy, Lâm Đạt đột nhiên nói, ‘Lão đại, có tin tức mới đến rồi"
Hề Từ ung dung thong thả đi tới, nhìn tư liệu đối phương truyền đến, sau khi xem xong, ánh mắt anh ảm đạm mấy phần, đi đến chỗ sân thượng, đón gió lạnh, gọi điện thoại cho bên kia.
“Vừa rồi tài liệu cô gửi đến là thật sao?"
“Đương nhiên, Thương Trác còn trong tay ngài mà, sao tôi dám lừa dối ngài chứ?"
Ô Thượng thấy đầu dây bên kia không nói câu nào, không kìm được chột dạ hỏi, ‘Đúng rồi, tôi lúc nào có thể về nước?"
“Cô trộm Thánh Thủy định cho Thương Trác à?" Anh không trả lời mà hỏi lại.
“Đương nhiên, không phải thế tôi khổ cực đi trộm đồ vật của người nước ngoài kia làm gì chứ?"
“Vậy cô dùng đi’
Nghe thấy lời này của Hề Triển Vương, Ô Thượng vẫn không chắc lắm, hỏi thấp thỏm, ‘Hề Triển Vương, Thánh thủy này có vấn đề phải không?’
“Cô nói xem?"
Nếu cô ta mà biết thì sẽ không đặc biệt hỏi anh làm gì.
Ô Thượng vẫn còn giận cúp máy, cảm thấy yêu mọc ra hơi chút khổ sở, hiện giờ cô ả không cách nào lấy sâu độc ra cứu Thương Trác được, vậy còn không cho phép cô ả nghĩ cách khác sao?
Một ngày trôi qua rất nhanh.
Úc Linh đang đóng phim, Trần Minh Minh giúp cô lấy điện thoại, điện thoại rung lên, cô nhìn xuống mặt điện thoại xem, bên trên thấy tên Hề Từ nghiêm chỉnh, lại nghĩ đến hai người đàn ông tối qua và sáng nay đưa đón Đại tiểu thư, mang theo loại tâm tình không tên giúp nhận điện thoại.
“Hề tiên sinh ạ? Chị Úc đang đóng phim, không tiện nghe điện thoại" Trần Minh Minh nói rất khách sáo.
Bên kia truyền đến tiếng dịu dàng êm tai, “Hôm nay các cô lúc nào thì hết giờ?’
Trần Minh Minh nhìn sang phía đạo diễn Trương bên kia, nhẩm thời gian, nói đại khái cho anh nghe.
“Vậy được rồi, cô bảo với Úc Linh, tôi sẽ đi đón cô ấy"
Trần Minh Minh, “….. được ạ"
Sau khi cúp điện thoại xong, Trần Minh Minh cảm thấy chắc hai huynh đệ tối qua và sáng nay đi cùng, thực sự chỉ là bạn, đại tiểu thư vẫn rất ngốc, hiện giờ chỉ có một người bạn trai tươi rói, xưa nay không quan hệ nam nữ linh tinh, trong giới giải trí càng hiếm.
Đợi tới lúc Úc Linh nghỉ ngơi, Trần Minh Minh mới nói lại cuộc điện thoại Hề Từ gọi cho cô nghe, cô nói lạnh nhạt biết rồi, và bọc mình trong chiếc áo choàng nhung nghỉ ngơi.
Lần thứ hai Trần Minh Minh bối rối.
Đợi sau khi đoàn làm phim kết thúc, sắc trời cũng tối sầm, thêm vào khí trời gần đây lạnh, cả ngày đều âm u, ban ngày chẳng khác chạng vạng là mấy, đúng là khiến người ta chẳng có cảm giác tý nào.
Úc Linh giống như hôm qua, sau khi tháo trang sức và thay trang phục, nói với tiểu trợ lý một câu không cần đưa cô về, lên chiếc xe sang cùng loại với xe tối qua.
Lần này Trần Minh Minh đã rõ, người ngồi trong xe chắc chắn là tiểu thịt tươi Hề rồi.
Người lái xe hôm nay chính là Lâm Bát, Lâm Bát phụ trách đưa họ về tiểu khu Úc Linh ở, sau đó thì lái xe rời đi.
Hai người đứng dưới hàng cây ven đường cách cửa tiểu khu không xa, Úc Linh liếc mắt quay đầu nhìn Hề Từ.
Trên người anh mặc áo khoác cô mua cho anh ở Trung tâm thương mại, cổ áo dựng đứng lên, che nửa mặt, trên cổ quàng chiếc khăn màu lam nam tính, trên đầu đội mũ len dệt, mái tóc dài rối tung, nhìn kỹ từ phía sau xem vô cùng bắt mắt, dường như là vóc dáng một mỹ nữ cao gầy vậy. Đương nhiên nhìn thẳng xem, ngoài nhìn thấy chiếc mũi đẹp và đôi môi đỏ tươi ra thì cũng không nhìn ra cái gì cả.
Phụ nữ cao như thế cũng có.
“Thật sự muốn đi vào sao ạ?" Úc Linh do dự hỏi.
“Đương nhiên’ Hề Từ cười khanh khách nhìn cô, dùng chính bàn tay ấm áp của mình bọc lấy tay cô, đồng thời nhét vào túi áo mình, dùng giọng nói ngọt như đường bảo, ‘Con rể xấu thế nào cũng vẫn phải gặp cha vợ mà! Cha vợ sớm muộn cũng sẽ biết thân phận thực của anh, gạt như thế, chẳng may sau đó ông ấy tức giận thì phải làm sao? Nói xuông không bằng thẳng thắn, hôm nay liền đi gặp cha vợ đi"
Có thể hiện giờ cho anh biết, tức giận sẽ thế nào mà.
Sau khi yêu lực được phóng thích đều rất tùy hứng, chuyện gì đã quyết thì không đổi, thấy cô phiền phức, ôm thẳng cô đi vào tiểu khu.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực