Người Chồng Yêu
Chương 155
Tổng bộ tổ Dị Văn.
Tổ trưởng Hà đặt điện thoại xuống, mới ngẩng đầu nhìn về phía mấy người trẻ tuổi, mỉm cười bảo, “Lần này các anh làm rất được, hiện giờ toàn quốc xuất hiện ba con ma Bella, trừ thành phố B ra, thì nguyên nhân ở hai nơi đều vì ma Bella cả, sự tổn thất và thương vong cũng khác nhau, may tình hình cũng không quá tệ…"
Những kẻ khác nghe xong, vẻ mặt khó hiểu u ám.
Theo họ biết cái loại được mệnh danh là Ma tộc Bella này sức chiến đấu cũng không lớn, thuần túy có một thân thể mạnh mẽ mà thôi, nhưng nếu để chúng xuất hiện ở những nơi có đông người ở, sẽ tạo thành tổn thương lớn không ngờ nổi. Chuyện lần này, tuy đã xử lý kịp thời nhưng tâm tình thiên sư tổ Dị Văn vẫn thấy không vui.
Hiện giờ họ vẫn thấy khó hiểu vì sao ma Bella lại lén qua Đông Phương mà tránh được tra xét của thiên sư. Ngoài ra, những con ma Bella này tại sao lại chọn vào ngày tiết Trung Nguyên để hành động, cứ cảm thấy bên trong có chuyện gì đó không hay.
Tuy mấy ngày trước đã mơ hồ nhận được tin, họ cũng vì tổ kích những sinh vật hắc ám này, đã có chuẩn bị kỹ, tiếc là tin không rõ ràng, nước đến chân mới nhảy, nếu không phải ở thành phố B có thêm một Quỷ Vương giúp thì e cũng xuất hiện thương vong giống những nơi khác thôi.
Tuy họ rất may mắn, nhưng vẫn không thấy vui.
Nguyên nhân cùng là lúc trước áp tải kẻ kia vừa vào đến tổ Dị Văn thì chết luôn, cả hồn phách cũng chẳng còn, chết không còn gì, sao họ cao hứng nổi chứ?
Tỉnh Khoáng Đạt liếc mắt nhìn vẻ mặt thiên sư chung quanh không cam lòng, nói trầm xuống, ‘Tổ trưởng Hà, chuyện lần này… tôi cảm thấy khả năng có kẻ phản bội"
Tổ trưởng Hà nhìn ông ta, không cười nữa, cũng không nói câu nào cả.
Một người thiên sư tuổi còn trẻ cạnh Tỉnh Khoáng Đạt không kìm được cất tiếng, ‘Tổ trưởng Hà, lúc đó chúng tôi cùng anh Tỉnh đi bắt người thì đúng lúc nghe được họ nói tình hình ở bến đò Bình An, có khả năng có không ít ma tới Đông Phương, nếu để cho những con ma đó ẩn mình vào trong nhân loại, hậu quả khó lường đó"
“Đúng đó, tổ trưởng Hà, chuyện lần này cũng không hề giống như trước đây được’
“Nhất định phải điều tra cho rõ, có phải những người nước ngoài phương tây kia giở trò quỷ không nữa"
“Những người nước ngoài kia luôn tự cao tự đại, cho rằng, chỉ có bọn họ mới được coi là người bảo vệ trừ vệ, đã mơ ước mảnh đất Đông Phương này của chúng ta. Bọn họ nhất định là đã nghe tới chuyện ở thành phố S, mới nhân cơ hội ra tay để rõ rõ mò được chỗ tốt ở chỗ chúng ta"
“Tổ trưởng Hà…"
Một đám người kích động, trong nháy mắt cả văn phòng ồn ào như vỡ trận.
Tỉnh Khoáng ĐẠt cụp mắt xuống, không mở miệng ngăn lại.
“Được rồi, các anh dừng lại đi" Tổ trưởng Hà thấy hơi đau đầu cất lời.
Mãi cho đến lúc tất cả mọi người yên tĩnh lần nữa, tổ trưởng Hà mới nói, ‘Các anh lần này cực khổ rồi, anh trước tiên dẫn họ đi nghỉ đi, Khoáng Đạt ở lại"
Gọi người trẻ tuổi nóng tính Tả Đằng, lúc này vẫn không cam lòng, có điều không tiện mở miệng phản bác, bất đắc dĩ cùng những người khác rời đi.
Đợi khi những người đó đi rồi, văn phòng cũng khôi phục lại yên tĩnh.
Tổ trưởng Hà ngồi trước bàn làm việc, nói với Tỉnh Khoáng Đạt, “Khoáng Đạt, anh cũng ngồi đi" Đợi khi Tỉnh Khoáng ĐẠt ngồi xuống, bà mỉm cười nói, “Được rồi, cùng tôi nói chuyện này một chút, tôi muốn nghe tỉ mỉ"
Tỉnh Khoáng Đạt nhìn bà một cái, rồi kể tỉ mỉ nhiệm vụ lúc trước ra.
Sau khi tổ trưởng Hà nghe xong, suy tư nói, “Con ma Bella đó là đặc biệt chọn ở tiểu khi đó chứ? Vậy chủ nhân Quỷ Vương kia là ai vậy?"
“Hẳn là của Giang Úc Linh" Tỉnh Khoáng Đạt không chắc lắm, ‘Có điều cô ấy chỉ là người bình thường, không cách nào điều khiển được Quỷ Vương, tôi cảm thấy Quỷ Vương đó hẳn là của Hề Triển Vương, Hề Triển Vương đặc biệt để lại Quỷ Vương đó là bảo vệ cô ấy"
Giang Úc Linh bị yêu cổ quấn thân cũng không phải là bí mật gì ở tổ Dị Văn, bởi vì chuyện này liên lụy đến loài yêu, vì thế tổ Dị Văn cũng chỉ là có thái độ quan sát với chuyện này.
Tổ trưởng Hà cũng không kinh sợ, gật đầu bảo, ‘Chuyện này hẳn là do Hề TRiển Vương làm" Bà để tay dưới cằm, trầm ngâm chút, đột nhiên bảo, “Cô ấy là đại tiểu thư Giang thị, có thật không?"
Chuyện như vậy chỉ cần tra một cái là biết, Tỉnh Khoáng Đạt gật gù, bổ sung thêm một câu, “Hề Triển Vương bảo vệ cô ấy chu đáo vô cùng"
Tổ trưởng Hà không bày tỏ ý kiến gì, lại hỏi thâm mấy câu, nói, ‘Được rồi, trời sắp sáng rồi, anh cũng về nghỉ đi, chắc các anh còn bận rộn lắm đấy"
Tỉnh Khoáng Đạt hiểu rõ ý bà, nếu lần này ma Bella bình yêu đến Đông Phương, chỉ e không chỉ có mấy con thế này, còn có những con khác đang nấp trong tối nữa, đến thời điểm thiên sư cũng cần phải đi tra xét cẩn thận, đỡ cho những ma đó xen lẫn trong con người gây sóng gió, phá hoạt trật tự Đông phương.
Tỉnh Khoáng Đạt thi lễ với tổ trưởng Hà một cái, đang định đi ra ngoài thì đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tổ trưởng Hà không chút hoang mang cầm điện thoại lên, chỉ nghe một câu, vẻ mặt ôn hòa của bà bất chợt lạnh hẳn, khuôn mặt thanh tú đó không có chút thân thiết nào, lạnh giọng hỏi, “Thất bại sao? Tình hình thế nào?’
Tỉnh Khoáng Đạt đứng ở cửa không kìm được quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt tổ trưởng Hà nghiêm túc trầm mặc, trong lòng dâng lên sự cảm xấu.
Có thể khiến tổ trưởng Hà có vẻ mặt như thế, chỉ sợ tình hình không ổn, cái gì thất bại thế? Liên tưởng đến chuyện gần đây có liên quan đến thiên sư, chẳng lẽ là…. nhiệm vụ mộ Tu La thất bại ư?
Cánh cửa chậm rãi đóng lại, lời kế tiếp Tỉnh Khoáng Đạt cũng không nghe được nữa.
Tỉnh Khoáng Đạt bước ra khỏi tổng bộ tổ Dị Văn, đứng ở cửa nhìn sắc trời lúc này vẫn còn tối, chưa hề bình mình, thế giới phảng phất như chìm vào một loại bình minh trước hắc ám vậy.
Đột nhiên nghe tiếp xe truyền tới, quay đầu nhìn thì thấy một chiếc xe từ giao lộ không xa đi tới, dừng trước cửa, cửa xe hạ xuống lộ ra mặt Lâu Duyệt và Tỉnh Nguyên Khải.
“Chú Mười Sáu" Tỉnh Nguyên Khải kêu lên hào hứng.
Thể lực người trẻ thật sung sức, coi như cả một đêm không ngủ mà tinh thần vẫn sung mãn như cũ, trông rất phấn khởi, vô cùng có cảm tình.
Nhìn thấy người thân, Tỉnh Nguyên KHải lay ông, kêu lên, “Chú Mười Sáu, chú biết không, hóa ra đêm nay cái Quỷ Vương đó là do một người tên Giang Úc Linh nuôi đó, tiếc là tối qua cháu còn đi tới nhà của cô ấy nữa. Cô ấy cũng rất lợi hại, tối qua lúc tiết Trung nguyên, nhà cô ấy đều bị quỷ vây quanh, nhìn tình cảnh rất khủng, chỉ cần ai có mắt cũng đều thấy hết, quả thật không thể đáng sợ hơn nữa. Cũng không rõ nhà cô ấy có thứ gì hấp dẫn những con quỷ đó, lúc ấy cháu đi gõ cửa, còn thấy ba cô ấy, ba cô ấy quả thật là tài, lập tức đuổi cháu đi ngay, suýt nữa còn dụ cháu đem mười tám đời tổ tông ra nữa đó…"
Nhưng nói đến chừng đó thì gần như ngưng lại.
Tỉnh Khoáng Đạt trầm mặc, vỗ một cái lên đầu cậu, “Nói lắm lời thế, Quỷ Vương đó sao không tha cháu đi cho rồi hả? Hiện giờ biết rồi chứ, thế giới này rất nguy hiểm, lúc trước cháu gặp phải ít chuyện là một ít quỷ quái đạo hạnh không cao thôi. Sau này làm việc cẩn thận chút, gặp chuyện thì phải động não nhiều vào, đừng tùy tiện mà bị những yêu ma quỷ quái đó dọa nhé…"
Tỉnh Nguyên Khải bị ông ta dạy dỗ cho mặt tái đi, vội vàng chạy nhanh như chớp vào tổng bộ tổ Dị Văn.
Lâu Duyệt thì có vẻ uể oải, cả một đêm trải qua kinh động hồn phách, đánh tan nhiều pháp lực và tinh thần, lúc này được yên tĩnh lại có cảm giác vô cùng uể oải.
Cô nàng ngáp một cái, cũng không vội rời đi, hỏi, “Khoáng Đạt, sao vậy?’
Tỉnh Khoáng Đạt do dự một lúc nói, ‘Vừa nãy tôi nghe thấy tổ trưởng Hà nhận được cuộc gọi…"
Vẻ mặt Lâu Duyệt bất giác trở nên nghiêm túc hẳn.
Chuyện trong Mạc trang Nông gia thành phố S, từ chuyện mộ Tu La cũng không giấu nổi, rồi trở thành nơi mà khiến tất cả những dị sỹ Đông phương quan tâm, thậm chí có cả một số đại yêu đều được mời tới trấn thủ chỗ đó, chính là để đề phòng chẳng may. ở đó tụ tập mấy gia tộc huyền môn lớn, cũng mời mấy tổ sư gia thành lập huyền môn để lại pháp bảo, mục đích chính là đuổi mộ Tu La về âm phủ.
Có thể nói, một Mạc TRang nho nhỏ, đã tụ tập toàn bộ hết thảy Dị Nhân Đông phương rồi.
Nếu hành động lần này thất bại… Hậu quả không cách nào tưởng nổi.
“Thất bại thế nào?" Vẻ mặt Lâu Duyệt trở nên khó coi, loại khó coi này không những là vì ở trong Mạc Trang có đủ mọi lo lắng chồng chất, còn là lo lắng kết quả sau khi thất bại mộ Tu La.
“Tôi cũng không rõ lắm, nghe nói tối qua có người liên kết với ma Phương Tây nhân cơ hội tập kích chỗ đó"
“Tình hình bây giờ thế nào?"
“Cũng không rõ nữa"
Cả hai người không nói câu nào. Nếu tình hình thực sự nghiêm túc thế, bây giờ họ vốn chẳng giúp được gì, có lo lắng cũng vô ích.
Vẻ mặt hai người nghiêm túc liếc nhìn nhau, nghe thấy tiếng Tỉnh Nguyên KHải kêu to bên trong, Lâu Duyệt khẽ gật đầu với ông ta, xoay người đi vào tổng bộ tổ Dị Văn.
***
Ngày thứ tiết Trung Nguyên, hai cha con đều dậy muộn.
Thím Lưu dưới lầu đã chuẩn bị xong bữa sáng, thấy Giang Vũ Thành ngáp một cái đi ra, cất tiếng chào, rồi bảo, ‘Tiên sinh, tối qua xảy ra chuyện gì thế, sao mà cửa chống trộm như bị động vật nào đó cào vậy, đều thấy mấy vết cào rất sâu"
Thực tế, sáng sớm thím Lưu đã mua thức ăn tới, định mở cửa thì thấy cánh cửa vốn rất chắc chắn trở nên lồi lõm, suýt nữa cho là có thứ cuồng đồ nào đó tập kích chỗ này, ai ngờ đi vào mới phát hiện ra trong phòng đúng là chắc chắn, chỉ có ở sân thượng cửa sổ bị thủng một lỗ, nếu không có Nhị Hắc vẫn nằm nhoài chỗ này thì bà còn tưởng là nhà này hôm qua được trộm thăm viếng nữa.
“Không có gì, chỉ là có mấy động vật mắt mù bất cẩn biến thành thế thôi, bà đợi lát nữa gọi điện bảo người cửa hàng cửa đến thay, cửa kính ở sân thượng kia cũng vỡ rồi cũng thay đi" Giang Vũ Thành nói vô cùng bình tĩnh, “Nhớ đó, bất kể là cửa lớn hay cửa sổ, chất lượng phải là tốt nhất"
Thím Lưu nghe xong cũng không hỏi lại, định đợi lát nữa gọi điện cho người thay cửa và cửa kính.
Đợi lúc Úc Linh dậy, Giang Vũ Thành đã mặc comle đi làm.
Thím Lưu đang chuẩn bị chịu khó quét dọn vệ sinh, thấy cô dậy, thì mang bữa sáng tới cho cô, nói với cô, “Hôm nay đại tiểu thư ra ngoài sao? Tiên sinh vừa bảo, lát nữa gọi người đến thay cửa và cửa kính đó ạ"
Úc Linh ừ một câu, không nói gì thêm. Ăn sáng xong, cô cũng thay quần áo đi ra cửa.
Trần Minh Minh lái xe tới dưới tiểu khu đón cô, sau khi đợi cô lên xe thì nói luôn, “Chị Úc à, hôm nay tiết Trung nguyên thế nào? Nghe nói tối qua ở thành phố S mưa rất to, mưa lớn lắm, một số nơi ở thành phố S thậm chí còn bị sụp rất đáng sợ, cũng không rõ tình hình thế nào nữa"
Trần MInh Minh rất quan tâm đến thành phố S cũng bởi vì cô nàng có người thân ở đó, vừa rồi còn cùng người thân nói chuyện điện thoại, không ngờ sẽ nghe được tin này.
“Sụp xuống ư?" Úc Linh nghi hoặc nhìn cô nàng.
TRần MInh Minh vừa lái xe vừa bảo, “Đúng đó ạ, tin tức buổi sáng đã đưa tin rồi, nói tối qua thành phố S bị một trận mưa rất to, cơn mưa ấy đến đúng là nhanh, mãi cho đến tận sáng sớm mới ngừng lại, nhiều nơi đều bị nước ngập cả…"
Úc Linh lấy điện thoại ra tra tin tức liên quan đến thành phố S, đợi lúc nhìn thấy tin nói ngày giờ sụp ở đây, tay cô hơi run lên, trong lòng lại thấy bất an vô cùng, sau khi đọc xong từng câu từng chữ trong tin xong, lại đi tìm những tin tức liên quan khác.
Hôm qua tiết Trung nguyên, tin khí tượng nói toàn quốc đều là trời quang đãng sáng sủa, rồi lại đến buổi tối, thành phố S tự dưng bị trận mưa rào tầm tã, rất nhiều người dân ở thành phố S đều oán giận tin tức khí thượng không chính xác chút nào.
Mãi cho tới khi ở nơi nào đó thuộc vùng ngoại ô thành phố S bị sụp, tin tức đó tuy báo nói nhưng vẫn không rõ địa chỉ, thậm chí cũng không giới thiệu tỉ mỉ, chỉ nói đơn giản một câu là mưa to tạo thành sụp đất, hiện giờ cảnh sát đã di rời dân cư gần đó đi.
Sau khi Úc Linh xem xong tin tức, trong lòng càng bất an hơn, không kìm được gọi điện thoại cho Hề Từ.
“Xin lỗi, số máy quý khách đã tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…"
Vẫn không gọi được điện thoại, cô lại nhắn một cái tin, mãi cho đến lúc tới công ty mà chưa thấy có tin nhắn lại.
Trong lòng Úc Linh càng thêm bất an hơn, vừa vào công ty, không kìm được nhắn cho chú Út một tin.
Đến văn phòng An Như, An NHư đang bận rộn, thấy cô vào, thì bảo, “Cháu xem biểu công tác chưa?"
Úc Linh hờ hững gật đầu.
“Cháu thấy thế nào?’
“Được ạ"
An Như im bặt, “Được cái gì mà được hả? Cháu cuối cùng có nghe ta nói gì không thế? Hiện giờ cháu không thiếu tiền, vì thế những loại quảng cáo linh tinh gì đó, ta đều từ chối giúp cháu cả. Giai đoạn hiện giờ, cháu cần phải có mấy bộ phim ra mới được, ở đây có một bộ phim truyền hình mời khá được, là phim lịch sử, cháu xem kịch bản trước một chút đi. Đương nhiên ta cảm thấy cháu tốt nhất là nên nhận"
Úc Linh ồ lên một tiếng, lòng không yên ngồi trên ghế salon, nhận kịch bản lật xem.
An Như không để ý tới cô nữa, lại tiếp tục bận bịu chuyện của bản thân. Úc Linh liếc mắt nhìn kịch bản, tâm tư lại nhìn sang điện thoại, đột nhiên thấy trên điện thoại có tin nhắn tới, lập tức mở ra kiểm tra.
Tin nhắn là do chú Út nhắn tới, bảo với cô là hiện giờ đang bận, lát nữa rảnh sẽ gọi cho cô.
Chuyện lần này ở Mạc Trang, chú Út làm người phụ trách trong chiến đội ngành đặc biệt, cũng ở Mạc Trang, nhưng các anh chỉ phụ trách vòng ngoài, không như thiên sư và yêu kia, đều ở lại trong Mạc Trang, với tình hình bên trong cũng không rõ lắm.
Chú Út vẫn còn ở đó, hiện giờ chú ấy có thể nhắn tin cho cô, nói rõ bên đó không có chuyện gì đó chứ?
Chắc ở bên đó đang thực sự rất bận, mãi tới tận khuya Úc Linh từ phòng tập thể hình đi ra mới nhận được điện thoại của chú Út.
Tổ trưởng Hà đặt điện thoại xuống, mới ngẩng đầu nhìn về phía mấy người trẻ tuổi, mỉm cười bảo, “Lần này các anh làm rất được, hiện giờ toàn quốc xuất hiện ba con ma Bella, trừ thành phố B ra, thì nguyên nhân ở hai nơi đều vì ma Bella cả, sự tổn thất và thương vong cũng khác nhau, may tình hình cũng không quá tệ…"
Những kẻ khác nghe xong, vẻ mặt khó hiểu u ám.
Theo họ biết cái loại được mệnh danh là Ma tộc Bella này sức chiến đấu cũng không lớn, thuần túy có một thân thể mạnh mẽ mà thôi, nhưng nếu để chúng xuất hiện ở những nơi có đông người ở, sẽ tạo thành tổn thương lớn không ngờ nổi. Chuyện lần này, tuy đã xử lý kịp thời nhưng tâm tình thiên sư tổ Dị Văn vẫn thấy không vui.
Hiện giờ họ vẫn thấy khó hiểu vì sao ma Bella lại lén qua Đông Phương mà tránh được tra xét của thiên sư. Ngoài ra, những con ma Bella này tại sao lại chọn vào ngày tiết Trung Nguyên để hành động, cứ cảm thấy bên trong có chuyện gì đó không hay.
Tuy mấy ngày trước đã mơ hồ nhận được tin, họ cũng vì tổ kích những sinh vật hắc ám này, đã có chuẩn bị kỹ, tiếc là tin không rõ ràng, nước đến chân mới nhảy, nếu không phải ở thành phố B có thêm một Quỷ Vương giúp thì e cũng xuất hiện thương vong giống những nơi khác thôi.
Tuy họ rất may mắn, nhưng vẫn không thấy vui.
Nguyên nhân cùng là lúc trước áp tải kẻ kia vừa vào đến tổ Dị Văn thì chết luôn, cả hồn phách cũng chẳng còn, chết không còn gì, sao họ cao hứng nổi chứ?
Tỉnh Khoáng Đạt liếc mắt nhìn vẻ mặt thiên sư chung quanh không cam lòng, nói trầm xuống, ‘Tổ trưởng Hà, chuyện lần này… tôi cảm thấy khả năng có kẻ phản bội"
Tổ trưởng Hà nhìn ông ta, không cười nữa, cũng không nói câu nào cả.
Một người thiên sư tuổi còn trẻ cạnh Tỉnh Khoáng Đạt không kìm được cất tiếng, ‘Tổ trưởng Hà, lúc đó chúng tôi cùng anh Tỉnh đi bắt người thì đúng lúc nghe được họ nói tình hình ở bến đò Bình An, có khả năng có không ít ma tới Đông Phương, nếu để cho những con ma đó ẩn mình vào trong nhân loại, hậu quả khó lường đó"
“Đúng đó, tổ trưởng Hà, chuyện lần này cũng không hề giống như trước đây được’
“Nhất định phải điều tra cho rõ, có phải những người nước ngoài phương tây kia giở trò quỷ không nữa"
“Những người nước ngoài kia luôn tự cao tự đại, cho rằng, chỉ có bọn họ mới được coi là người bảo vệ trừ vệ, đã mơ ước mảnh đất Đông Phương này của chúng ta. Bọn họ nhất định là đã nghe tới chuyện ở thành phố S, mới nhân cơ hội ra tay để rõ rõ mò được chỗ tốt ở chỗ chúng ta"
“Tổ trưởng Hà…"
Một đám người kích động, trong nháy mắt cả văn phòng ồn ào như vỡ trận.
Tỉnh Khoáng ĐẠt cụp mắt xuống, không mở miệng ngăn lại.
“Được rồi, các anh dừng lại đi" Tổ trưởng Hà thấy hơi đau đầu cất lời.
Mãi cho đến lúc tất cả mọi người yên tĩnh lần nữa, tổ trưởng Hà mới nói, ‘Các anh lần này cực khổ rồi, anh trước tiên dẫn họ đi nghỉ đi, Khoáng Đạt ở lại"
Gọi người trẻ tuổi nóng tính Tả Đằng, lúc này vẫn không cam lòng, có điều không tiện mở miệng phản bác, bất đắc dĩ cùng những người khác rời đi.
Đợi khi những người đó đi rồi, văn phòng cũng khôi phục lại yên tĩnh.
Tổ trưởng Hà ngồi trước bàn làm việc, nói với Tỉnh Khoáng Đạt, “Khoáng Đạt, anh cũng ngồi đi" Đợi khi Tỉnh Khoáng ĐẠt ngồi xuống, bà mỉm cười nói, “Được rồi, cùng tôi nói chuyện này một chút, tôi muốn nghe tỉ mỉ"
Tỉnh Khoáng Đạt nhìn bà một cái, rồi kể tỉ mỉ nhiệm vụ lúc trước ra.
Sau khi tổ trưởng Hà nghe xong, suy tư nói, “Con ma Bella đó là đặc biệt chọn ở tiểu khi đó chứ? Vậy chủ nhân Quỷ Vương kia là ai vậy?"
“Hẳn là của Giang Úc Linh" Tỉnh Khoáng Đạt không chắc lắm, ‘Có điều cô ấy chỉ là người bình thường, không cách nào điều khiển được Quỷ Vương, tôi cảm thấy Quỷ Vương đó hẳn là của Hề Triển Vương, Hề Triển Vương đặc biệt để lại Quỷ Vương đó là bảo vệ cô ấy"
Giang Úc Linh bị yêu cổ quấn thân cũng không phải là bí mật gì ở tổ Dị Văn, bởi vì chuyện này liên lụy đến loài yêu, vì thế tổ Dị Văn cũng chỉ là có thái độ quan sát với chuyện này.
Tổ trưởng Hà cũng không kinh sợ, gật đầu bảo, ‘Chuyện này hẳn là do Hề TRiển Vương làm" Bà để tay dưới cằm, trầm ngâm chút, đột nhiên bảo, “Cô ấy là đại tiểu thư Giang thị, có thật không?"
Chuyện như vậy chỉ cần tra một cái là biết, Tỉnh Khoáng Đạt gật gù, bổ sung thêm một câu, “Hề Triển Vương bảo vệ cô ấy chu đáo vô cùng"
Tổ trưởng Hà không bày tỏ ý kiến gì, lại hỏi thâm mấy câu, nói, ‘Được rồi, trời sắp sáng rồi, anh cũng về nghỉ đi, chắc các anh còn bận rộn lắm đấy"
Tỉnh Khoáng Đạt hiểu rõ ý bà, nếu lần này ma Bella bình yêu đến Đông Phương, chỉ e không chỉ có mấy con thế này, còn có những con khác đang nấp trong tối nữa, đến thời điểm thiên sư cũng cần phải đi tra xét cẩn thận, đỡ cho những ma đó xen lẫn trong con người gây sóng gió, phá hoạt trật tự Đông phương.
Tỉnh Khoáng Đạt thi lễ với tổ trưởng Hà một cái, đang định đi ra ngoài thì đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tổ trưởng Hà không chút hoang mang cầm điện thoại lên, chỉ nghe một câu, vẻ mặt ôn hòa của bà bất chợt lạnh hẳn, khuôn mặt thanh tú đó không có chút thân thiết nào, lạnh giọng hỏi, “Thất bại sao? Tình hình thế nào?’
Tỉnh Khoáng Đạt đứng ở cửa không kìm được quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt tổ trưởng Hà nghiêm túc trầm mặc, trong lòng dâng lên sự cảm xấu.
Có thể khiến tổ trưởng Hà có vẻ mặt như thế, chỉ sợ tình hình không ổn, cái gì thất bại thế? Liên tưởng đến chuyện gần đây có liên quan đến thiên sư, chẳng lẽ là…. nhiệm vụ mộ Tu La thất bại ư?
Cánh cửa chậm rãi đóng lại, lời kế tiếp Tỉnh Khoáng Đạt cũng không nghe được nữa.
Tỉnh Khoáng Đạt bước ra khỏi tổng bộ tổ Dị Văn, đứng ở cửa nhìn sắc trời lúc này vẫn còn tối, chưa hề bình mình, thế giới phảng phất như chìm vào một loại bình minh trước hắc ám vậy.
Đột nhiên nghe tiếp xe truyền tới, quay đầu nhìn thì thấy một chiếc xe từ giao lộ không xa đi tới, dừng trước cửa, cửa xe hạ xuống lộ ra mặt Lâu Duyệt và Tỉnh Nguyên Khải.
“Chú Mười Sáu" Tỉnh Nguyên Khải kêu lên hào hứng.
Thể lực người trẻ thật sung sức, coi như cả một đêm không ngủ mà tinh thần vẫn sung mãn như cũ, trông rất phấn khởi, vô cùng có cảm tình.
Nhìn thấy người thân, Tỉnh Nguyên KHải lay ông, kêu lên, “Chú Mười Sáu, chú biết không, hóa ra đêm nay cái Quỷ Vương đó là do một người tên Giang Úc Linh nuôi đó, tiếc là tối qua cháu còn đi tới nhà của cô ấy nữa. Cô ấy cũng rất lợi hại, tối qua lúc tiết Trung nguyên, nhà cô ấy đều bị quỷ vây quanh, nhìn tình cảnh rất khủng, chỉ cần ai có mắt cũng đều thấy hết, quả thật không thể đáng sợ hơn nữa. Cũng không rõ nhà cô ấy có thứ gì hấp dẫn những con quỷ đó, lúc ấy cháu đi gõ cửa, còn thấy ba cô ấy, ba cô ấy quả thật là tài, lập tức đuổi cháu đi ngay, suýt nữa còn dụ cháu đem mười tám đời tổ tông ra nữa đó…"
Nhưng nói đến chừng đó thì gần như ngưng lại.
Tỉnh Khoáng Đạt trầm mặc, vỗ một cái lên đầu cậu, “Nói lắm lời thế, Quỷ Vương đó sao không tha cháu đi cho rồi hả? Hiện giờ biết rồi chứ, thế giới này rất nguy hiểm, lúc trước cháu gặp phải ít chuyện là một ít quỷ quái đạo hạnh không cao thôi. Sau này làm việc cẩn thận chút, gặp chuyện thì phải động não nhiều vào, đừng tùy tiện mà bị những yêu ma quỷ quái đó dọa nhé…"
Tỉnh Nguyên Khải bị ông ta dạy dỗ cho mặt tái đi, vội vàng chạy nhanh như chớp vào tổng bộ tổ Dị Văn.
Lâu Duyệt thì có vẻ uể oải, cả một đêm trải qua kinh động hồn phách, đánh tan nhiều pháp lực và tinh thần, lúc này được yên tĩnh lại có cảm giác vô cùng uể oải.
Cô nàng ngáp một cái, cũng không vội rời đi, hỏi, “Khoáng Đạt, sao vậy?’
Tỉnh Khoáng Đạt do dự một lúc nói, ‘Vừa nãy tôi nghe thấy tổ trưởng Hà nhận được cuộc gọi…"
Vẻ mặt Lâu Duyệt bất giác trở nên nghiêm túc hẳn.
Chuyện trong Mạc trang Nông gia thành phố S, từ chuyện mộ Tu La cũng không giấu nổi, rồi trở thành nơi mà khiến tất cả những dị sỹ Đông phương quan tâm, thậm chí có cả một số đại yêu đều được mời tới trấn thủ chỗ đó, chính là để đề phòng chẳng may. ở đó tụ tập mấy gia tộc huyền môn lớn, cũng mời mấy tổ sư gia thành lập huyền môn để lại pháp bảo, mục đích chính là đuổi mộ Tu La về âm phủ.
Có thể nói, một Mạc TRang nho nhỏ, đã tụ tập toàn bộ hết thảy Dị Nhân Đông phương rồi.
Nếu hành động lần này thất bại… Hậu quả không cách nào tưởng nổi.
“Thất bại thế nào?" Vẻ mặt Lâu Duyệt trở nên khó coi, loại khó coi này không những là vì ở trong Mạc Trang có đủ mọi lo lắng chồng chất, còn là lo lắng kết quả sau khi thất bại mộ Tu La.
“Tôi cũng không rõ lắm, nghe nói tối qua có người liên kết với ma Phương Tây nhân cơ hội tập kích chỗ đó"
“Tình hình bây giờ thế nào?"
“Cũng không rõ nữa"
Cả hai người không nói câu nào. Nếu tình hình thực sự nghiêm túc thế, bây giờ họ vốn chẳng giúp được gì, có lo lắng cũng vô ích.
Vẻ mặt hai người nghiêm túc liếc nhìn nhau, nghe thấy tiếng Tỉnh Nguyên KHải kêu to bên trong, Lâu Duyệt khẽ gật đầu với ông ta, xoay người đi vào tổng bộ tổ Dị Văn.
***
Ngày thứ tiết Trung Nguyên, hai cha con đều dậy muộn.
Thím Lưu dưới lầu đã chuẩn bị xong bữa sáng, thấy Giang Vũ Thành ngáp một cái đi ra, cất tiếng chào, rồi bảo, ‘Tiên sinh, tối qua xảy ra chuyện gì thế, sao mà cửa chống trộm như bị động vật nào đó cào vậy, đều thấy mấy vết cào rất sâu"
Thực tế, sáng sớm thím Lưu đã mua thức ăn tới, định mở cửa thì thấy cánh cửa vốn rất chắc chắn trở nên lồi lõm, suýt nữa cho là có thứ cuồng đồ nào đó tập kích chỗ này, ai ngờ đi vào mới phát hiện ra trong phòng đúng là chắc chắn, chỉ có ở sân thượng cửa sổ bị thủng một lỗ, nếu không có Nhị Hắc vẫn nằm nhoài chỗ này thì bà còn tưởng là nhà này hôm qua được trộm thăm viếng nữa.
“Không có gì, chỉ là có mấy động vật mắt mù bất cẩn biến thành thế thôi, bà đợi lát nữa gọi điện bảo người cửa hàng cửa đến thay, cửa kính ở sân thượng kia cũng vỡ rồi cũng thay đi" Giang Vũ Thành nói vô cùng bình tĩnh, “Nhớ đó, bất kể là cửa lớn hay cửa sổ, chất lượng phải là tốt nhất"
Thím Lưu nghe xong cũng không hỏi lại, định đợi lát nữa gọi điện cho người thay cửa và cửa kính.
Đợi lúc Úc Linh dậy, Giang Vũ Thành đã mặc comle đi làm.
Thím Lưu đang chuẩn bị chịu khó quét dọn vệ sinh, thấy cô dậy, thì mang bữa sáng tới cho cô, nói với cô, “Hôm nay đại tiểu thư ra ngoài sao? Tiên sinh vừa bảo, lát nữa gọi người đến thay cửa và cửa kính đó ạ"
Úc Linh ừ một câu, không nói gì thêm. Ăn sáng xong, cô cũng thay quần áo đi ra cửa.
Trần Minh Minh lái xe tới dưới tiểu khu đón cô, sau khi đợi cô lên xe thì nói luôn, “Chị Úc à, hôm nay tiết Trung nguyên thế nào? Nghe nói tối qua ở thành phố S mưa rất to, mưa lớn lắm, một số nơi ở thành phố S thậm chí còn bị sụp rất đáng sợ, cũng không rõ tình hình thế nào nữa"
Trần MInh Minh rất quan tâm đến thành phố S cũng bởi vì cô nàng có người thân ở đó, vừa rồi còn cùng người thân nói chuyện điện thoại, không ngờ sẽ nghe được tin này.
“Sụp xuống ư?" Úc Linh nghi hoặc nhìn cô nàng.
TRần MInh Minh vừa lái xe vừa bảo, “Đúng đó ạ, tin tức buổi sáng đã đưa tin rồi, nói tối qua thành phố S bị một trận mưa rất to, cơn mưa ấy đến đúng là nhanh, mãi cho đến tận sáng sớm mới ngừng lại, nhiều nơi đều bị nước ngập cả…"
Úc Linh lấy điện thoại ra tra tin tức liên quan đến thành phố S, đợi lúc nhìn thấy tin nói ngày giờ sụp ở đây, tay cô hơi run lên, trong lòng lại thấy bất an vô cùng, sau khi đọc xong từng câu từng chữ trong tin xong, lại đi tìm những tin tức liên quan khác.
Hôm qua tiết Trung nguyên, tin khí tượng nói toàn quốc đều là trời quang đãng sáng sủa, rồi lại đến buổi tối, thành phố S tự dưng bị trận mưa rào tầm tã, rất nhiều người dân ở thành phố S đều oán giận tin tức khí thượng không chính xác chút nào.
Mãi cho tới khi ở nơi nào đó thuộc vùng ngoại ô thành phố S bị sụp, tin tức đó tuy báo nói nhưng vẫn không rõ địa chỉ, thậm chí cũng không giới thiệu tỉ mỉ, chỉ nói đơn giản một câu là mưa to tạo thành sụp đất, hiện giờ cảnh sát đã di rời dân cư gần đó đi.
Sau khi Úc Linh xem xong tin tức, trong lòng càng bất an hơn, không kìm được gọi điện thoại cho Hề Từ.
“Xin lỗi, số máy quý khách đã tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…"
Vẫn không gọi được điện thoại, cô lại nhắn một cái tin, mãi cho đến lúc tới công ty mà chưa thấy có tin nhắn lại.
Trong lòng Úc Linh càng thêm bất an hơn, vừa vào công ty, không kìm được nhắn cho chú Út một tin.
Đến văn phòng An Như, An NHư đang bận rộn, thấy cô vào, thì bảo, “Cháu xem biểu công tác chưa?"
Úc Linh hờ hững gật đầu.
“Cháu thấy thế nào?’
“Được ạ"
An Như im bặt, “Được cái gì mà được hả? Cháu cuối cùng có nghe ta nói gì không thế? Hiện giờ cháu không thiếu tiền, vì thế những loại quảng cáo linh tinh gì đó, ta đều từ chối giúp cháu cả. Giai đoạn hiện giờ, cháu cần phải có mấy bộ phim ra mới được, ở đây có một bộ phim truyền hình mời khá được, là phim lịch sử, cháu xem kịch bản trước một chút đi. Đương nhiên ta cảm thấy cháu tốt nhất là nên nhận"
Úc Linh ồ lên một tiếng, lòng không yên ngồi trên ghế salon, nhận kịch bản lật xem.
An Như không để ý tới cô nữa, lại tiếp tục bận bịu chuyện của bản thân. Úc Linh liếc mắt nhìn kịch bản, tâm tư lại nhìn sang điện thoại, đột nhiên thấy trên điện thoại có tin nhắn tới, lập tức mở ra kiểm tra.
Tin nhắn là do chú Út nhắn tới, bảo với cô là hiện giờ đang bận, lát nữa rảnh sẽ gọi cho cô.
Chuyện lần này ở Mạc Trang, chú Út làm người phụ trách trong chiến đội ngành đặc biệt, cũng ở Mạc Trang, nhưng các anh chỉ phụ trách vòng ngoài, không như thiên sư và yêu kia, đều ở lại trong Mạc Trang, với tình hình bên trong cũng không rõ lắm.
Chú Út vẫn còn ở đó, hiện giờ chú ấy có thể nhắn tin cho cô, nói rõ bên đó không có chuyện gì đó chứ?
Chắc ở bên đó đang thực sự rất bận, mãi tới tận khuya Úc Linh từ phòng tập thể hình đi ra mới nhận được điện thoại của chú Út.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực