Người Chồng Tuyệt Vời

Chương 7

“Đáng chết!" Lôi Diễm khẽ rủa, quyết định không để ý tiếng chuông di động phá đám kia. “Đừng để ý đến nó!"

“Đừng như vậy, nói không chừng có chuyện quan trọng, tốt nhất anh nên nghe đi." Lục Nhân đẩy anh.

Anh có thể chịu được tiếng chuông ầm ĩ, Lục Nhân không thể được; Cô ngượng ngùng liếc mắt nhìn chiếc quần dài dưới chân giường, tiếng chuông từ đó mà phát ra.

“Ôiiii......" Anh rên rỉ ảo não, không cam tâm tình nguyện nhảy xuống giường, nhặt chiếc quần, từ trong túi rút ra chiếc di động mất nết phá chuyện tốt. “Tôi là Lôi Diễm đây, tìm tôi có chuyện gì?"

Vừa rời khỏi thân hình mềm mại thơm mát của cô anh đã bắt đầu nhớ nhung cô rồi, thật nhức đầu.

Đối phương gọi tới nếu không phải là chuyện quan trọng anh nhất định sẽ đánh đối phương chảy máu đầu.

“A...... Trần XX phải không?" Đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng nói của một người đàn ông, ước chừng nghe xong Lôi Diễm bào dạnh, mới mở miệng có vẻ hơi chần chừ.

"...... Anh gọi lộn số." Lôi Diễm thật muốn đập di động.

“Thật có lỗi, thật có lỗi." Đối phương không ngừng giải thích, ngay lúc Lôi Diễm muốn tắt máy, đầu di động lại thình lình truyền đến tiếng nói. “Xin hỏi một chút, dãy số này là XXXXXX đúng không?"

“Phải" Mắt Lôi Diễm trợn trắng, hận mình không thể bóp cổ đối phương ngay lập tức.

“Vậy thật sự không phải Trần XX sao?" Đối phương không bỏ cuộc, cố hỏi thêm một câu.

Lôi Diễm lười trả lời, trực tiếp tắt máy, để ngừa lại có “Người rảnh rỗi" gọi đến nhiễu loạn.

“Gọi nhầm sao?" Đào Lục Nhân nhìn anh để điện thoại lên bàn trang điểm, khuôn mặt ảo não, cô bật cười.

“Tên dở hơi dông dài." Lôi Diễm không muốn nhắc tới tên xa lạ siêu cấp vô đạo đức đó nữa, hừ một tiếng tiến lại leo lên giường.

“Em nghĩ rằng anh rất có kiên nhẫn." Cô cười yêu kiều, ngượng ngùng bị anh kéo lại.

“Tin tưởng anh, ngay tại lúc này, không có người đàn ông nào kiên nhẫn đâu." Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô than nhẹ, lại hôn môi đỏ mọng của cô.

Nụ hôn này so với lúc trước còn quyết liệt, cuồng nhiệt hơn, cô mê say vòng tay qua cổ anh, mà anh thuận theo vòng tay của cô bám víu trên cổ đem cô áp đảo ở giường, lại một lần nữa nhanh chóng châm lên ngọn lửa tình vừa mới tắt..... “Em biết không, nếu có thể anh muốn làm thịt cái tên cắt ngang chuyện tốt của anh." Anh không nhẹ nhàng lắm cởi quần nhỏ của cô, đôi mắt đen sâu của Lôi Diễm chất chứa thống khổ cùng hưng phấn, tham lam nhìn quét qua mỗi một tấc da thịt của cô thật cẩn thận, chỗ riêng tư bí ẩn giữa hai chân của cô, có mùi vị đồi núi mê người.

“Không......" Cô hoàn toàn không nghe được anh đang nói cái gì, cô chỉ biết là mình rất xấu hổ, luống cuống nghĩ muốn lấy chăn che đậy thân thể trần trụi của mình."Đừng nhìn!"

Cô chưa bao giờ toàn thân trần trụi ở trước mặt người khác —— Khi còn nhỏ không hiểu chuyện thì không tính, thậm chí ngay cả đi tắm suối nước nóng, làm spa, hoặc khi cô mặc áo tắm, nhưng lúc này lại thân không mảnh vải đối mặt người đàn ông đang âu yếm mình, cô cực kỳ xấu hổ.

“Đừng che." Anh dễ dàng bắt lấy hai tay của cô, không cho cô có cơ hội che lấp thân hình xinh đẹp của mình.

“Anh muốn nhìn thân thể em, hoàn hoàn chỉnh chỉnh."

“Anh...... Bại hoại." Không khống chế được sự ngượng ngùng, toàn thân da thịt trắng noãn bị anh điểm hồng khắp nơi thật mê người."Anh thật sự quá xấu!"

“Tin anh có thể tệ hơn hay không?" Đem lời lên án của cô như một lời khen tặng, anh mỉm cười tà ác.

Giống như chứng minh lời nói của anh không phải dối trá, đôi môi nóng ẩm trượt nhẹ theo cánh tay của cô, lướt qua hõm vai tiếp đến hai bầu ngực cao ngất, hai tay ở phía sau lưng cô không ngừng ve vuốt giống như điện giật.

Cô không dám tin thốt lên âm thanh hoảng sợ ngượng ngập nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mắt, anh hưng phấn âu yếm, vuốt ve những đường cong trên người cô đang phập phồng, gần như muốn rút hết toàn bộ sức lực của cô.

Đi một đường xuống hai bên thắt lưng và giữa bụng, mắt anh có ý xấu hơi tạm dừng, trằn trọc lưu luyến, sau đó đột nhiên dừng động tác của môi cùng ngón tay, hai mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, khiến sự hoảng hốt của cô cứ thế nhân lên hàng lũy thừa!

Trời ạ! Đây là Lôi Diễm cô quen sao? Cô chưa từng gặp qua ánh mắt của anh như vậy.

Ánh mắt kia đại biểu hàm nghĩa gì? Anh rốt cuộc muốn làm cái gì...... Ngay khi cô vẫn đang tâm hoảng ý loạn, anh đột nhiên tách chân của cô ra, lúc cô hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý cúi xuống, một trận cảm giác bén nhọn từ giữa hai chân xuyên lên ót, cô rốt cục biết anh muốn gì, nhất định có chủ ý!

Anh anh anh...... Anh làm sao có thể làm ra chuyện tà ác như vậy như vậy? Quả thực quá xấu xa!

Khoảng cách gần sát, làm cho anh dễ dàng tìm được trân bảo giấu kín trong cánh rừng rậm rạp giữa hai chân, lây dính thoáng như giọt sương ướt át xuân triều* , giống như một gốc cây ngọt mê người dụ dỗ người hái, làm anh ko kìm được nuốt nước miếng.
Tác giả : Tử Trừng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại