Người Chồng Tuyệt Vời
Chương 4
Mở cửa phòng, Lôi Diễm quả nhiên rất nhanh liền phát hiện phòng có thay đổi.
Trong phòng không bật đèn, nhưng lại lộ ra ánh sáng ấm áp, hơn nữa trong phòng lại có một mùi hương nhàn nhạt nhẹ nhàng mà khoan khoái, cả căn phòng rõ ràng trở nên khác trước.
Phòng của anh tại sao lại thay đổi….. Duy nhất có thể, chỉ có cô vợ mới cưới của anh Đào Lục Nhân.
Lục Nhân vì sao lại đem phòng biến thành như vậy?
Là bản năng của cô vốn quấy phá? Hay là cô cố ý chuẩn bị như vậy?
Lông mày anh nhăn lại một đường thẳng tắp, nghĩ không ra vì sao cô lại làm như vậy.
Nhưng việc này cũng không làm anh bối rối lâu lắm, dù sao cô gái nhỏ kia không giống với anh đại nam nhân thô lỗ này, tâm tư luôn tinh tế hơn một chút, có lẽ cô ấy cảm thấy thích căn phòng như vậy, liền tuỳ cô thôi.
Anh lơ đễnh cởi quần áo, đi vào phòng tắm tắm rửa, tẩy đi mệt mỏi đầy người sau đó lại nhớ tới căn phòng, thần thanh khí sảng thay quần áo ở nhà sạch sẽ, mới bước ra khỏi phòng.
“Tắm xong rồi sao? Mau tới ăn cơm đi, tất cả mọi người đều đang đợi anh a!" Vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy Lục Nhân đi lên, nắm lấy tay anh lôi kéo đi về phía bàn ăn.
“Lớn như vậy rồi, còn để cho vợ tiếp đón, con không biết ngượng sao?" Lôi Trường Minh dĩ nhiên đã ngồi trước bàn ăn, thấy Lục Nhân săn sóc như vậy, nhịn không được mắng đứa con một câu.
“Ông sao lại như vậy? Hai con cảm tình tốt ông cũng ghen sao?" Du Ngọc Mai trợn mắt nhìn chồng một cái, sau đó vội vàng gọi con ngồi vào bàn ăn. “Mau ngồi xuống đi, hiện giờ trong nhà có thêm Lục Nhân, ăn cơm sẽ náo nhiệt hơn, cảm giác đặc biệt ngon."
“Mẹ, nào có khoa trương như vậy?" Lục Nhân cười nói,
“Có rồi có rồi, mẹ con nói đều đúng." Lôi Trường Minh phụ hoạ, đối với đứa con dâu này cực kì vừa lòng. “A Diễm cũng may là cưới được con, bằng không đến bây giờ đã sắp ba mươi lăm vẫn còn cô đơn một mình."
“Ba, điều kiện A Diễm tốt như vậy, không sợ sẽ không cưới được vợ!" Lục Nhân cầm lấy bát đũa, cũng giúp ông xã nói chuyện.
“Là có con không chê nó, người giống như A Diễm sẽ không mang lại niềm vui cho phụ nữ, cũng rất khó kết giao với họ, càng miễn bàn có thể lấy được cô vợ yểu điệu như con." Lôi Trường Minh cũng biết khuyết điểm của con mình, nhịn không được lại nói con một câu. “Đây là phúc khí của nó, đúng không, A Diễm?"
“Đúng, là phúc khí của con." Lôi Diễm âm thầm xem thường trong lòng, không muốn cũng lão cha so đo.
Đúng vậy, là anh phúc khí tốt mới có thể có được hồng phấn tri kỉ như Lục Nhân, nguyện ý lấy hạnh phúc của bản thân giúp anh giải quyết khó khăn, nhưng không phải tất cả đều từ ba mà ra sao? Hại anh đối với Lục Nhân áy náy không thôi.
Cái gọi nợ tiền dễ trả, nhưng nợ tình thì khó đáp lại, anh cũng không biết nên làm thế nào mới trả đủ ân tình với Lục Nhân mới tốt.
“Con nghe xem, ngay cả A Diễn cũng cám thấy như vậy." Lôi Trường Minh vui vẻ, hiếm khi hai cha con cùng quan điểm, ông cười càng vui vẻ.
“A, sao lại nói những lời này? Mẹ thấy thật ra nên nhắc nhở các con, nếu kết hôn, có phải là nên sinh đứa nhỏ nhanh một chút hay không? Bằng không chờ đứa nhỏ lớn lên, A Diễm đã thành ông cụ bảy mươi tám mươi tuổi rồi." Du Ngọc Mai cũng không phải quan tâm chuyện như vậy, bà muốn chính là tương lai về sau.
Lôi Diễm và Lục Nhân cùng đồng thời sửng sốt, giống như hẹn trước cùng quay sang nhìn nhau một cái, sau đó Lục Nhân nhìn thấy trên mặt Lôi Diễm là hơi bất đắc dĩ cùng cười khổ xin lỗi, tâm tình vốn dĩ có chút thẹn thùng nháy mắt nguội lạnh.
Khi Du Ngọc Mai nói bọn họ cần sinh đứa nhỏ, trong lòng cô còn thầm vui mừng, nghĩ rằng có lẽ Lôi Diễm bởi vì lo lắng như vậy sẽ cùng cô phát triểu quan hệ vợ chồng bình thường cũng nên, nhưng là khi cô nhìn thấy Lôi Diễm cười khổ, cô biết tất cả chỉ là chính mình si tâm vọng tưởng.
Đối với yêu cầu của mẹ anh, anh nhất định cảm thấy thực bối rối? Bằng không sẽ không lộ ra nụ cười như vậy, cho dù là cười, nhưng lại như khóc……
“Làm sao vậy? Vẻ mặt đó của các con là sao?" Lôi Trường Minh cũng cùng vợ trao đổi ánh mắt, không hiểu làm sao nhìn chằm chằm hai đứa trẻ. “Mẹ con có nói sai cái gì sao?"
“Không, mẹ không nói sai cái gì." Lôi Diễm lắc đầu, không dám nói nhiều hơn, chỉ sợ khiến cho cha mẹ nghi ngờ.
“Nếu không nói cái gì sai, vậy sắp xếp ngày nghỉ đi, mang Lục Nhân ra nước ngoài giải sầu, coi như là hưởng tuần trăng mật đi!" Lôi Trường Minh nói, ăn một ngụm cơm, vừa ăn vừa dặn dò.
“Ách………" Lôi Diễm thiếu chút nữa bị đồ ăn trong miệng làm cho nghẹn, cố gắng thanh thanh yết hầu.
“Ba, A Diễm còn bận công tác, không sao đâu!" Lục Nhân hoàn toàn dẹp bỏ ý muốn trong đầu mình, vội vàng thay anh nói chuyện.
Thôi đi, nếu anh không có ý kia, thay vì tiếp tục làm cho công công bà bà (cha mẹ chồng) sốt ruột, không bằng để cô hỗ trợ xin tha thứ, tránh làm cho anh bối rối thêm.
Cô muốn dùng chính khả năng của mình để có được trái tim anh, nếu là dựa vào áp lực từ phía người lớn mà đạt được mục đích, cô sẽ cảm thấy chính mình cực kì vô dụng.
Lôi Diễm cứng đờ, thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn cô một cái.
Cô gái này, thật sự rất hiểu anh, ngay cả anh hơi chút chần chờ, đều có thể phát hiện ra anh đang do dự, không hổ là người hiểu anh nhất.
Hơn nữa thời kì tân hôn các cô gái đều không phải là thật chờ mong đi hưởng tuần trăng mật sao? Tuy rằng hôn nhân của bọn họ là giả, là diễn trò, nhưng khó nói ở chỗ cô một chút cũng không chờ đợi được trải qua một tuần trăng mật lãng mãn trong truyền thuyết sao?
“Không được! Cái gì cũng có thể bỏ, nhưng tuần trăng mật tuyệt đối không thể." Người đầu tiên phản đối là Du Ngọc Mai. “Cả đời chỉ có một lần đi hưởng tuần trăng mật như vậy, làm sao có thể nói không đi là không đi?"
“Ách……." Ngay cả mẹ chồng cũng nói như vậy, lúc này Đào Lục Nhân cũng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm.
“Con biết rồi, con sẽ thu xếp ngày nghỉ." Thấy Lục Nhân bị ba mẹ ép buộc như vậy, Lôi Diễm băn khoăn một chút, thầm than một hơi sau đó quyết định mang Lục Nhân đi hưởng một tuần trăng mật giả.
Dù sao anh thật lâu rồi cũng chưa nghỉ ngơi, vậy nên hảo hảo sắp xếp thời gian nghỉ ngơi một chút, một khi đã như vậy. Ra ngước ngoài một chút cũng chẳng có trở ngại gì.
“Anh?" Lục Nhân choáng váng, hoàn toàn không dự đoán được anh thế nhưng lại đáp ứng.
“Ăn cơm đi, chúng ra sẽ lên kế hoạch thời gian." Anh nhẹ nhàng nở một nụ cười yết ớt với cô.
Oa liệt! Nụ cười này của anh là có ý gì? Nếu anh không muốn cùng cô phát triển quan hệ như vậy, rồi lại đồng ý an bài ngày nghỉ đi hưởng tuần trăng mật, đây rốt cuộc là ý gì?
Đào Lục Nhân không đoán nổi tâm tư của Lôi Diễm, lúc này cũng không phải lúc hỏi anh, chỉ đành buồn ở trong lòng, tính tối nay sau khi về phòng phải hỏi lại rõ ràng.
Thật vất vả đợi cho cha mẹ chồng đều trở về phòng nghỉ ngơi, cô dọn dẹp bát đĩa xong, trở lại trong phòng đã thấy Lôi Diễm đang ngồi trên giường xem báo cáo của công ty.
“Em nghĩ anh sẽ không đồng ý chuyện đi hưởng tuần trăng mật chứ." Cô ngồi bên mép giường, nhẹ giọng hỏi ra nghi vấn đã chôn trong lòng một hai giờ.
“Vì sao lại không?" Anh nhướng mày, tầm mắt chuyển từ báo cáo đến gương mặt của cô. “Diễn kịch phải diễn thật chân thật mới có thể thuyết phục người xem, nếu chúng ta chỉ diễn một nửa, không đủ sức thuyết phục, sẽ có nhiều người nghi ngờ."
“Ác." Thì ra trong lòng anh tính toán như vậy, cô rốt cục cũng hiểu, vừa đúng ý trong lòng nhưng cũng có chút thất vọng nhỏ.
Ban đầu cô nghĩ là anh có chút ý tới sự bố trí tỉ mỉ của cô, tiện đà phát hiện dụng tâm của cô, không nghĩ tới hoàn toàn không phải như vậy, hoàn toàn là cô suy nghĩ quá nhiều.
“Sao vậy? Có nơi nào em đặc biệt muốn đi không?" Anh chú ý tới thất vọng chợt loé trong mắt cô rồi biến mất, bất giác theo bản năng hỏi lại. “Hawai, Hoa Kì hay là Hy Lạp?
Cô nhếch môi cười, nhẹ nhàng lắc đầu. “Em chẳng có nơi nào đặc biệt muốn đi, anh quyết định chỗ nào cũng được, em không có ý kiến."
Mơ hồ phát hiện cô không có hứng thú, anh quan tâm hỏi lại: “Lục Nhân, em không vui sao?"
“A? Không ạ! Em không phải không vui." Cô thở sâu điều chỉnh lại tinh thần, không thừa nhận mình quả thật thực thất vọng.
“Thật vậy sao? Nhưng anh lại nhìn thấy em là một bộ không có tinh thần." Anh hồ nghi nhìn chằm chằm vào mặt cô, hiển nhiên không tin tưởng lí do thoát thác của cô cho lắm.
“Làm gì có! Em còn có tinh thần đem phòng sửa sang lại như vậy, làm sao có thể không có tinh thần chứ?"
Cô oán thán dụng tâm của mình anh một chút cũng không thấy, mang oán thán của mình nói rõ.
“Anh đã biết là em nghịc ngợm mà." Lông mày anh giãn ra, cười khẽ ra tiếng. “Con gái vẫn là con gái, luôn luôn đem phòng biến thành tràn ngập mùi hương."
“......" Cô không còn gì để nói.
“Ngoại trừ cảm thấy thơm tho ra, chẳng lẽ anh không cảm thấy gì khác nữa sao?" Ít nhất sẽ phải cảm thấy chút lãng mạn chứ?
Cô tràn đầy hy vọng hỏi.
“Cảm giác gì?" Anh ngửi ngửi mùi hương thơm mát trong phòng, ngửi vài lần, nở nụ cười nhẹ. “Không có a! Em thích là tốt rồi."
Lục Nhân hoàn toàn thất vọng rồi, kế hoạch hương thơm lãng mạn của cô hiển nhiên thất bại hoàn toàn.
Cô ban đầu thực chờ mong Lôi Diễm sẽ chú ý tới bầu không khí lãng mạn cô xây dựng, tiện đà thúc giục khứu giác và thị giác, làm cho anh cảm nhận được dụng tâm của cô, có lẽ sẽ thực cảm động ôm cô một cái… v..v, sau đó có thể làm cho bầu không khí tiếp tục nóng lên……
“Anh đừng thức quá muộn, em ngủ trước." Quả nhiên vẫn không đủ, cô còn phải cố gắng hơn nữa mới được.
“Ừ, em mệt mỏi thì đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon." Anh vuốt cằm, không quên lễ phép nói câu ngủ ngon.
Nằm trên giường cũng không ngủ được, Lục Nhân trở mình liên tục, mắt nhìn chằm chằm mặt tường.
Lôi Diễm là một người đàn ông tốt, không có khuyết điểm gì làm cho người ta không chịu nổi, nếu hỏi cô đối với anh không hài lòng ở đâu, có lẽ, chính là rất không có tình thú…… Đàn ông như vậy thật rất không đáng yêu!
Chưa đến một tuần sau, hai vợ chồng Lôi Diễm và Lục Nhân đã tâm tình vui vẻ đáp máy bay đi Hi Lạp hưởng tuần trăng mật.
Từ sân bay Đào Viên xuất phát, rồi chuyển máy bay ở Bang-kok, thời gian dừng lại ở Bang-kok tuy rằng không nhiều, nhưng cũng thấy những con người có màu da, tóc và cả màu mắt khác mình, dĩ nhiên cũng cảm nhận được một chút bầu không khí nhiệt tình.
Sau khi bay đến Hy Lạp, ban đầu là ở khách gian điều chỉnh đồng hồ, sau đó khoảng đến giữa trưa, hai người chính thức tiến hành cuộc dạo chơi tuần trăng mật của mình,
Hy Lạp có rất nhiều di tích lịch sử, mà được xưng là nền văn minh phát triển sớm nhất, lại thờ phụng thần Apollo là trung tâm, bởi vậy, khu đền thờ nổi tiếng ở Delphi là địa điểm đầu tiên trong tuần trăng mật của bọn họ.
“Thật khiến cho người ta kinh ngạc!" Ở ngoài thần điện cao ngất, đứng trước pho tượng thật lớn, Đào Lục Nhân nhất thời sinh ra một cảm xúc như trở về thời xa xưa: “Kiến trúc của pho tượng này đã qua mấy ngàn năm, thế nhưng còn có thể bảo vệ nguyên vẹn như vậy, thật sự là rất thần kỳ!"
“Quả thật là thực thần kỳ, mỗi cây cột đều khắc dáu vết của lịch sử; anh chỉ có thể nói kiến trúc thời đó thực rất giỏi." Lôi Diễm cũng thốt lên giống cô, còn lấy máy ảnh chụp lại.
Ngày hè ở Hy Lạp rất nóng, nhưng cũng bởi vì đây là đất nước giáp biển, mùa hè khô hanh, mùa đông lại có tuyết rơi, bởi vậy tuy rằng mặt trời rất lớn, những cũng không vừa nóng vừa ẩm như Đài Loan, tràn đầy cảm giảm mát mẻ thư giãn, hoàn toàn thoải mái.
Sau khi đi thăm thần điện xong, bọn họ đi tới bãi biển, trời cùng biển đều một màu xanh, cảnh vật xinh đẹp làm cho Lục Nhân hưng phấn cầm lấy tay Lôi Diễm vừa đi vừa nhảy, hai người cứ như vậy dạo chơi đùa nghịch trên bờ cát, mãi đến khi mặt trời lặn với ánh chiều tà rực rỡ họ mới trở lại khách sạn.
“Em có thích chuyến đi ngày hôm này không?" Bữa tối tại khách sạn được làm theo kiểu Tây Âu nhiệt đới, hai vợ chồng mang theo tâm trạng sung sướng cùng ăn, Lôi Diễm vừa ăn vừa hỏi ý kiến của cô.
“Thích! Nơi này thật là đẹp vô cùng!" Tuy rằng rất nóng, nhưng vào khách sạn có điều hoà, hơn nữa tất cả cảnh đẹp trước giờ cô đều chưa từng thấy qua, cô đương nhiên thực vui vẻ.
“Em cũng thật thú vị, chú Đào cũng không phải không cho phép em ra nước ngoài chơi, vì sao em không tự tìm thời gian rảnh rỗi mà đi nhỉ?" Cô cũng không phải không có quỹ nuôi, du lịch đối với cô mà nói hẳn không phải là chuyện rất khó khăn mới đúng.
“Aiz, anh đừng quên, trước khi kết hôn em cũng có công việc nha, làm gì có thời gian mà chạy loạn khắp nơi?" Tiếng nói của Lục Nhân mang theo cười nhạo, mặc dù gia cảnh của cô không tồi, nhưng cô luôn cố gắng bằng sức lực của mình, đây mới là ý nghĩa cuộc sống của cô.
“Đúng đúng đúng, em không nói thiếu chút nữa thì anh quên!" Lôi Diễm xấu hổ cười ha ha.
“Anh thật là, việc kinh doanh thì khôn khéo, các việc khác anh hoàn toàn không để tâm." Cô trở mặt trợn mắt, một chút cũng không khách khí lườm anh.
“Sao lại thế được? Anh cho rằng chuyện gì anh đều sẽ làm được rất tốt." Anh tự mình kiêu hãnh.
“Con người này……. Da mặt thật sự quá dày." Cô tức giận lườm anh một cái.
——————-
“Cáp......" Có lẽ đến Hy Lạp hoan toàn không có áp lực công việc, cho nên tâm tình của anh không có cảm giác tù túng như ở Đài Loan, ở đây, anh bừa bãi cười to, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt những người khác.
Lục Nhân chưa từng gặp qua bộ dáng thả lỏng của anh như thế, không khỏi vui vẻ cảm thấy được lần chuyễn lữ hành tuần trăng mật lần này là quá chính xác! Tuy rằng bọn họ trong lúc này vẫn chưa có tiến triển gì lớn lao, nhưng ít ra tâm tình của anh tốt lắm, như vậy là đủ rồi.
Lòng của cô nguyện chính là đơn giản như vậy, chỉ cần anh khoái hoạt, cô cũng sẽ vui vẻ theo.
“Lục Nhân? Là Đào Lục Nhân phải không?" Xoay mình, có người đang gọi tên cô ở phía sau.
Lục Nhân cùng Lôi Diễm đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đứng ở cách đó không xa, trực tiếp gọi tên của Lục Nhân.
“A!" Lục Nhân đầu tiên là có chút do dự, nhưng cô rất nhanh liền nhận ra đối phương, kinh hỉ đứng bật dậy từ trên ghế “Học trưởng? Sao anh lại ở Hy Lạp vậy?"
“Anh có chút chuyện ở đây, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được em" Lâm Lợi Dương bước nhanh đến, ở nơi đất khách lại gặp được bạn đồng cũ làm anh cảm thấy hưng phấn.
“Vậy à? Ngồi đi anh!" Đào Lục Nhân nhiệt tình tiếp đón anh, cũng hào phóng giúp anh giới thiệu với Lôi Diễm. “Vị này chính là chồng của em, Lôi Diễm, có lẽ anh chưa từng gặp anh ấy."
Học trưởng cũng không xuất hiện ở hôn lễ của cô, bởi vậy không thấy phong thái tuấn bạt mê người của anh.
“A? Em đã kết hôn sao?" Lâm Lợi Dương đẩy ghế dựa ra ngồi xuống, động tác cứ mãi nhìn chăm chú vào Lôi Diễm, trong mắt toát ra một chút ánh sáng khác thường. “Chuyện khi nào?"
Trên thực tế, anh là một nam nhân không thích các cô gái, chẳng qua, anh vừa mới chia tay với một người bạn đồng tính, bởi vậy anh mới có thể nhận yêu cầu của công ty, đến Hy Lạp công tác, nghĩ rằng xuất ngoại giải sầu có lẽ có thể thay đổi tâm tình, thậm chí gặp gỡ một cuộc tình mới chăng, không nghĩ tới liền ngoài ý muốn gặp gỡ Đào Lục Nhân.
Chồng của Đào Lục Nhân bộ dạng thật tuấn tú, ngũ quan lập thể lại suất khí, dáng người cũng là nhất đẳng, nam nhân như vậy làm cho anh thực tâm động, nhưng anh lại cưới Lục Nhân, thật sự quá đáng tiếc!
Lôi Diễm vừa định mở miệng, hơi hơi cảm thấy một chút khác thường, anh bất động thanh sắc khi thấy Lâm Lợi Dương nhìn xuống hạ thân của mình, giả vờ như không phát hiện ánh mắt của đối phương lộ vẻ kỳ quái.
Người kia tại sao lại nhìn anh như vậy? Không lẽ...... Anh ta thích Lục Nhân sao?
Nghĩ vậy, anh đột nhiên cảm thấy hơi bực mình, không hiểu vì lý do gì, chỉ là cảm giác ngực không quá thoải mái.
Gặp quỷ! Lục Nhân nếu có người theo đuổi, với anh mà nói đó là một chuyện tốt, dù sao chỉ cần Lục Nhân cùng đối phương có thể chấm trúng nhau, anh có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân giả vờ này, khôi phục tự do, cho nên anh hẳn là vui vẻ mới đúng, nhưng tại sao trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu?
Xem ra phải tìm thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút.
“Nửa tháng trước ạ!" Lục Nhân hoàn toàn không phát hiện ánh mắt phân cao thấp kì lạ của hai người đàn ông trong lúc này, chỉ hất mực sung sướng thông báo với học trưởng hôn lễ của mình: “Đáng tiếc anh không có mặt, có lẽ lúc đó anh đã đến Hy Lạp phải không?"
“Ừm, anh đến gần một tháng rồi." Anh ta đến đây cùng với một người khách bàn việc kinh doanh, cho nên không hay Lục Nhân đã kết hôn, làm anh ta cảm thấy tức tối muốn bóp cổ tay mãi thôi. “Xin lỗi vì đã không tham gia hôn lễ của em, khi quay về Đài Loan anh sẽ gửi quà mừng!"
Anh ta càng nhìn Lôi Diễm càng ưng ý, nếu là có thể cùng anh kết giao hoặc cùng một đêm tình, không biết tốt đến mức nào….
“Không cần đâu! Khách sáo như vậy làm gì?" Lục Nhân cười to, nghĩ rằng anh ta đang nói giỡn.
Lôi Diễm im lặng dùng cơm, âm thầm chú ý Lục Nhân cùng Lâm Lợi Dương đùa giỡn qua lại, rốt cuộc không nói một câu......
Mấy ngày kế tiếp, Lôi Diễm cùng Lục Nhân cùng đi ngắm những cảnh đẹp nhất ở đát nước Hy Lạp, hoàn toàn đắm mình trong bầu không khí cổ xưa có chút thần bí lại mang chút lãng mạn dị quốc của Hy Lạp.
Đây là những ngày nghỉ siêu giá trị, hai người vẫn giống như trước kia, cùng ăn uống đùa giỡn, chia xẻ tâm tình cùng quan điểm lẫn nhau, cũng làm cho Lôi Diễm phát hiện ra những đặc điểm mà trước kia anh chưa từng chú ý đến.
Lục Nhân biết rất nhiều, là cô gái rất sâu sắc, hoàn toàn không phải loại thiên kim đại tiểu thư, hơn nữa tất cả những cảm nhận và sở thích của cô gần như giống anh hoàn toàn, hai người nói chuyện trời đất, nửa điểm trở ngại đều không có, nhưng anh lại cảm thấy được có điểm không được hoàn mỹ.
Bởi vì học trưởng Lâm Lợi Dương của Lục Nhân luôn thừa dịp rảnh rỗi trong công việc chay đến tìm Lục Nhân, chỉ cần Lâm Lợi Dương vừa xuất hiện, lực chú ý của Lục Nhân sẽ phân tán, không thể hoàn toàn tập trung ở trên người anh, làm cho trong lòng anh cảm giác không dễ chịu gì cho lắm.
Một người đàn ông bình thường, không nên có cảm giác chiếm hữu như thế này đối với em gái của mình, nhưng Lâm Lợi Dương vừa xuất hiện, anh có loại cảm giác như Lục Nhân bị cướp đi, ngay cả hành trình đều trở nên không thú vị rất nhiều.
Tại sao lại có loại cảm giác này chứ?
Anh không phải bị bệnh chứ? Bị sức nóng nhiệt tình như hỏa ở Hy Lạp làm cho sốt cao đột ngột sao?
Mỗi đêm, sau khi Lục Nhân ngủ, anh luôn lẳng lặng nhìn ngắm nét mặt đang say ngủ của cô, suy nghĩ xem mình rốt cuộc đã bị bệnh gì? Nếu không tại sao lại có cảm giác chiếm hữu kì lạ với cô?
Đối với Lâm Lợi Dương, anh cảm thấy không có gì hay, hơn nữa có loại cảm giác rất kỳ quái —— Tuy rằng tên kia tìm chính là Lục Nhân, nhưng anh thường lơ đãng phát hiện Lâm Lợi Dương trộm nhìn anh, mà cái loại ánh mắt này làm cho anh không quá thoải mái...... Không, là rất không thoải mái, tựa hồ như đang so sánh cái gì.
Hơn nữa mỗi khi tên kia lấy đồ, hoặc lơ đãng cùng anh gần nhau, luôn cố ý vô tình chạm vào anh, có khi thậm chí cố ý đi sát vào người anh! Hai người đàn ông mà dính sát vào nhau như thế thật quái dị, nhưng anh lại không muốn để cho Lục Nhân tới gần Lâm Lợi Dương, bởi vậy mấy ngày nay anh thường thường vì thế phiền toái không thôi.
Đêm cuối cùng của chuyến đi, anh vẫn ngẩn người nhìn ngắm gương mặt say ngủ của cô như cũ,, đột nhiên chiếc điện thoại ở đầu giường rung lên, anh vội vàng nhảy dựng lên, cầm lấy di động, nhanh chóng bước ra ngoài phòng khách.
May mắn sau khi anh tắm rửa xong có chuyển chế độ báo rung, nếu không chuông điện thoại reo lên, sợ sẽ quấy rầy giấc ngủ của Lục Nhân rồi!
“Lôi Diễm nghe." Đến phòng khách nghe máy, anh theo thói quen xưng tên mình ra.
“Lão Đại, ngày mai sẽ trở lại, tuần trăng mật vui vẻ không?" Đầu bên kia truyền đến thanh âm khàn khàn của thư kí Triệu Đông Khang, nghe ra dường như có chút mệt mỏi.
“Cậu là sợ tớ vui đến quên cả trời đất, sẽ quên trở về đi làm sao? Đã là giờ nào mà còn gọi điện thoại đến?" Anh không tò mò lẩm bẩm một câu.
“Ách......" Triệu Đông Khang dừng lại, không xem nhẹ thanh âm anh không cố ý đè thấp. “Lão Đại, cơn tức lớn như vậy, không lẽ tớ đã phá hủy chuyện tốt gì rồi chứ?"
“Phá hư cái đầu của cậu á!" Lôi Diễm tức giận khẽ nguyền rủa, ngã người vào ghế sô pha: “Cậu không phải không biết bí mật hôn nhan của tớ và Lục Nhân, cậu nghĩ tớ có thể làm gì?"
“Có lẽ Lục Nhân tiểu thư muốn cậu làm gì với cô ấy thì sao?"
“Cậu nói cái gì?" Lôi Diễm không nghe rõ lắm.
Không có việc gì sao lại nói nhỏ như thế chứ? Hiện tại là đang nói chuyện cách nhau 8000km nha, nói thầm thì trong miệng như thế, chỉ có thiên tài mới nghe được.
“Không a, tớ chưa nói cái gì." Vì sợ lão bản không vui, Triệu Đông Khang cảm thấy bản thân đừng nên nói nhảm xen vào thì tốt hơn, tốt nhất nên bảo vệ an toàn của mình. “Tớ chỉ cảm thấy dường như cậu tức hơi nhiều một chút, đã xảy ra chuyện gì?"
“Không phải chuyện quan trọng......" Lôi Diễm thở hắt ra, không khỏi bắt đầu oán giận lên. “Cậu biết không? Chúng tớ đến đây vậy mà còn gặp được học trưởng gì đó của Lục Nhân, càng tức hơn là tên đó, hở một chút là chạy đến tham dự chuyến đi của chúng tớ, cảm giác chướng mắt cực kỳ!"
“Tha hương gặp bạn cố tri, khó tránh khỏi nhiệt tình một chút, như vậy cậu cũng không cao hứng sao?" Triệu Đông Khang nhướng mày, ở đầu điện thoại kia mơ hồ ngửi được một chút mùi dấm chua, mà được thổi từ hướng Hy Lạp ấy chứ, cảm giác...... Thật chua! Anh buồn cười chế nhạo một câu.
“Cũng không phải mất hứng lắm, chính là không hiểu sao có chút không được thoải mái." Lôi Diễm cùng Triệu Đông Khang có tình bạn từ thuở còn là học sinh, cho nên anh không muốn giấu diếm với anh bạn thân nhất của mình, hòn toàn không hiểu nổi bản thân mình hiện giờ nữa.
“Cảm thấy buồn bực, nhìn thấy đối phương xuất hiện sẽ không muốn nói chuyện?" Triệu Đông Khang may mắn hiện tại trò chuyện qua điện thoại nên Lôi Diễm không nhìn thấy miệng anh ta đang cong lên nụ cười quỷ quyệt.
“Đúng, sao cậu biết?" Lôi Diễm ngẩn người, kinh dị trợn to hai tròng mắt.
“Biết, tại sao lại không biết chứ?" Ai yo, anh thật là tốt, lão bản cuối cùng đã có chút thông suốt, mà anh, lạc quan này. “Đây là kinh nghiệm cơ bản mà."
“Cái gì cùng cái gì? Cậu nói cho rõ ràng." Lôi Diễm là càng nghe càng mơ hồ, đầu đều quay mòng mòng.
“Điện thoại quốc tế rất tốn tiền, khi câu về tớ sẽ nói cho cậu biết." Triệu Đông Khang buồn cười đến mức ruột anh đều thắt lại đau nha!
“Triệu Đông Khang!" Phí điện thoại là do công ty trả, hắn làm ra vẻ tiết kiệm làm gì? Lôi Diễm tức giận hét lên cảnh cáo.
“Tớ phải nhắc nhở cậu, sáng sớm ngày mốt, bên Tôn tổng tài có làm lễ khởi công trung tâm giải trí mới, mời cậu đến tham dự lễ động thổ, tớ thấy cậu có thể đến dự nên đã đồng ý thay cho cậu rồi, đừng quên đến công ty sớm một chút nhé!" Đây mới là lý do chủ yếu mà hôm nay anh gọi đến.
“Tớ hỏi không phảichuyện này!" Lôi Diễm ảo não gầm nhẹ.
“Ác." Triệu Đông Khang hiểu rõ nên kéo dài âm cuối. Ai yo, trâu có dắt đến Bắc Kinh vẫn là trâu, anh nên hảo tâm nhắc nhở một chút mới được. “Còn nữa, chỉ còn vài giờ khi cậu trở về Đài Loan, tốt nhất trước hết cậu hãy nghĩ thử xem, Lục Nhân tiểu thư tại sao lại muốn gả cho cậu."
“Cái gì..... Này! Triệu Đông Khang?" Lôi Diễm còn muốn hỏi lại cho rõ ràng một chút, không ngờ Triệu Đông Khang đã tắt máy, anh chỉ nghe thấy từ di động truyền đến thanh âm đô đô. “Chết tiệt Triệu Đông Khang!"
Anh khẽ rủa một tiếng, nhấn nút gọi lại, phát hiện hắn ta đã tắt máy, mày anh cau chặt, tâm tình càng thêm ảo não —— Triệu Đông Khang lá gan càng lúc càng lớn, anh trở về nhất định phải lột da anh ta.
Trong phòng không bật đèn, nhưng lại lộ ra ánh sáng ấm áp, hơn nữa trong phòng lại có một mùi hương nhàn nhạt nhẹ nhàng mà khoan khoái, cả căn phòng rõ ràng trở nên khác trước.
Phòng của anh tại sao lại thay đổi….. Duy nhất có thể, chỉ có cô vợ mới cưới của anh Đào Lục Nhân.
Lục Nhân vì sao lại đem phòng biến thành như vậy?
Là bản năng của cô vốn quấy phá? Hay là cô cố ý chuẩn bị như vậy?
Lông mày anh nhăn lại một đường thẳng tắp, nghĩ không ra vì sao cô lại làm như vậy.
Nhưng việc này cũng không làm anh bối rối lâu lắm, dù sao cô gái nhỏ kia không giống với anh đại nam nhân thô lỗ này, tâm tư luôn tinh tế hơn một chút, có lẽ cô ấy cảm thấy thích căn phòng như vậy, liền tuỳ cô thôi.
Anh lơ đễnh cởi quần áo, đi vào phòng tắm tắm rửa, tẩy đi mệt mỏi đầy người sau đó lại nhớ tới căn phòng, thần thanh khí sảng thay quần áo ở nhà sạch sẽ, mới bước ra khỏi phòng.
“Tắm xong rồi sao? Mau tới ăn cơm đi, tất cả mọi người đều đang đợi anh a!" Vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy Lục Nhân đi lên, nắm lấy tay anh lôi kéo đi về phía bàn ăn.
“Lớn như vậy rồi, còn để cho vợ tiếp đón, con không biết ngượng sao?" Lôi Trường Minh dĩ nhiên đã ngồi trước bàn ăn, thấy Lục Nhân săn sóc như vậy, nhịn không được mắng đứa con một câu.
“Ông sao lại như vậy? Hai con cảm tình tốt ông cũng ghen sao?" Du Ngọc Mai trợn mắt nhìn chồng một cái, sau đó vội vàng gọi con ngồi vào bàn ăn. “Mau ngồi xuống đi, hiện giờ trong nhà có thêm Lục Nhân, ăn cơm sẽ náo nhiệt hơn, cảm giác đặc biệt ngon."
“Mẹ, nào có khoa trương như vậy?" Lục Nhân cười nói,
“Có rồi có rồi, mẹ con nói đều đúng." Lôi Trường Minh phụ hoạ, đối với đứa con dâu này cực kì vừa lòng. “A Diễm cũng may là cưới được con, bằng không đến bây giờ đã sắp ba mươi lăm vẫn còn cô đơn một mình."
“Ba, điều kiện A Diễm tốt như vậy, không sợ sẽ không cưới được vợ!" Lục Nhân cầm lấy bát đũa, cũng giúp ông xã nói chuyện.
“Là có con không chê nó, người giống như A Diễm sẽ không mang lại niềm vui cho phụ nữ, cũng rất khó kết giao với họ, càng miễn bàn có thể lấy được cô vợ yểu điệu như con." Lôi Trường Minh cũng biết khuyết điểm của con mình, nhịn không được lại nói con một câu. “Đây là phúc khí của nó, đúng không, A Diễm?"
“Đúng, là phúc khí của con." Lôi Diễm âm thầm xem thường trong lòng, không muốn cũng lão cha so đo.
Đúng vậy, là anh phúc khí tốt mới có thể có được hồng phấn tri kỉ như Lục Nhân, nguyện ý lấy hạnh phúc của bản thân giúp anh giải quyết khó khăn, nhưng không phải tất cả đều từ ba mà ra sao? Hại anh đối với Lục Nhân áy náy không thôi.
Cái gọi nợ tiền dễ trả, nhưng nợ tình thì khó đáp lại, anh cũng không biết nên làm thế nào mới trả đủ ân tình với Lục Nhân mới tốt.
“Con nghe xem, ngay cả A Diễn cũng cám thấy như vậy." Lôi Trường Minh vui vẻ, hiếm khi hai cha con cùng quan điểm, ông cười càng vui vẻ.
“A, sao lại nói những lời này? Mẹ thấy thật ra nên nhắc nhở các con, nếu kết hôn, có phải là nên sinh đứa nhỏ nhanh một chút hay không? Bằng không chờ đứa nhỏ lớn lên, A Diễm đã thành ông cụ bảy mươi tám mươi tuổi rồi." Du Ngọc Mai cũng không phải quan tâm chuyện như vậy, bà muốn chính là tương lai về sau.
Lôi Diễm và Lục Nhân cùng đồng thời sửng sốt, giống như hẹn trước cùng quay sang nhìn nhau một cái, sau đó Lục Nhân nhìn thấy trên mặt Lôi Diễm là hơi bất đắc dĩ cùng cười khổ xin lỗi, tâm tình vốn dĩ có chút thẹn thùng nháy mắt nguội lạnh.
Khi Du Ngọc Mai nói bọn họ cần sinh đứa nhỏ, trong lòng cô còn thầm vui mừng, nghĩ rằng có lẽ Lôi Diễm bởi vì lo lắng như vậy sẽ cùng cô phát triểu quan hệ vợ chồng bình thường cũng nên, nhưng là khi cô nhìn thấy Lôi Diễm cười khổ, cô biết tất cả chỉ là chính mình si tâm vọng tưởng.
Đối với yêu cầu của mẹ anh, anh nhất định cảm thấy thực bối rối? Bằng không sẽ không lộ ra nụ cười như vậy, cho dù là cười, nhưng lại như khóc……
“Làm sao vậy? Vẻ mặt đó của các con là sao?" Lôi Trường Minh cũng cùng vợ trao đổi ánh mắt, không hiểu làm sao nhìn chằm chằm hai đứa trẻ. “Mẹ con có nói sai cái gì sao?"
“Không, mẹ không nói sai cái gì." Lôi Diễm lắc đầu, không dám nói nhiều hơn, chỉ sợ khiến cho cha mẹ nghi ngờ.
“Nếu không nói cái gì sai, vậy sắp xếp ngày nghỉ đi, mang Lục Nhân ra nước ngoài giải sầu, coi như là hưởng tuần trăng mật đi!" Lôi Trường Minh nói, ăn một ngụm cơm, vừa ăn vừa dặn dò.
“Ách………" Lôi Diễm thiếu chút nữa bị đồ ăn trong miệng làm cho nghẹn, cố gắng thanh thanh yết hầu.
“Ba, A Diễm còn bận công tác, không sao đâu!" Lục Nhân hoàn toàn dẹp bỏ ý muốn trong đầu mình, vội vàng thay anh nói chuyện.
Thôi đi, nếu anh không có ý kia, thay vì tiếp tục làm cho công công bà bà (cha mẹ chồng) sốt ruột, không bằng để cô hỗ trợ xin tha thứ, tránh làm cho anh bối rối thêm.
Cô muốn dùng chính khả năng của mình để có được trái tim anh, nếu là dựa vào áp lực từ phía người lớn mà đạt được mục đích, cô sẽ cảm thấy chính mình cực kì vô dụng.
Lôi Diễm cứng đờ, thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn cô một cái.
Cô gái này, thật sự rất hiểu anh, ngay cả anh hơi chút chần chờ, đều có thể phát hiện ra anh đang do dự, không hổ là người hiểu anh nhất.
Hơn nữa thời kì tân hôn các cô gái đều không phải là thật chờ mong đi hưởng tuần trăng mật sao? Tuy rằng hôn nhân của bọn họ là giả, là diễn trò, nhưng khó nói ở chỗ cô một chút cũng không chờ đợi được trải qua một tuần trăng mật lãng mãn trong truyền thuyết sao?
“Không được! Cái gì cũng có thể bỏ, nhưng tuần trăng mật tuyệt đối không thể." Người đầu tiên phản đối là Du Ngọc Mai. “Cả đời chỉ có một lần đi hưởng tuần trăng mật như vậy, làm sao có thể nói không đi là không đi?"
“Ách……." Ngay cả mẹ chồng cũng nói như vậy, lúc này Đào Lục Nhân cũng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm.
“Con biết rồi, con sẽ thu xếp ngày nghỉ." Thấy Lục Nhân bị ba mẹ ép buộc như vậy, Lôi Diễm băn khoăn một chút, thầm than một hơi sau đó quyết định mang Lục Nhân đi hưởng một tuần trăng mật giả.
Dù sao anh thật lâu rồi cũng chưa nghỉ ngơi, vậy nên hảo hảo sắp xếp thời gian nghỉ ngơi một chút, một khi đã như vậy. Ra ngước ngoài một chút cũng chẳng có trở ngại gì.
“Anh?" Lục Nhân choáng váng, hoàn toàn không dự đoán được anh thế nhưng lại đáp ứng.
“Ăn cơm đi, chúng ra sẽ lên kế hoạch thời gian." Anh nhẹ nhàng nở một nụ cười yết ớt với cô.
Oa liệt! Nụ cười này của anh là có ý gì? Nếu anh không muốn cùng cô phát triển quan hệ như vậy, rồi lại đồng ý an bài ngày nghỉ đi hưởng tuần trăng mật, đây rốt cuộc là ý gì?
Đào Lục Nhân không đoán nổi tâm tư của Lôi Diễm, lúc này cũng không phải lúc hỏi anh, chỉ đành buồn ở trong lòng, tính tối nay sau khi về phòng phải hỏi lại rõ ràng.
Thật vất vả đợi cho cha mẹ chồng đều trở về phòng nghỉ ngơi, cô dọn dẹp bát đĩa xong, trở lại trong phòng đã thấy Lôi Diễm đang ngồi trên giường xem báo cáo của công ty.
“Em nghĩ anh sẽ không đồng ý chuyện đi hưởng tuần trăng mật chứ." Cô ngồi bên mép giường, nhẹ giọng hỏi ra nghi vấn đã chôn trong lòng một hai giờ.
“Vì sao lại không?" Anh nhướng mày, tầm mắt chuyển từ báo cáo đến gương mặt của cô. “Diễn kịch phải diễn thật chân thật mới có thể thuyết phục người xem, nếu chúng ta chỉ diễn một nửa, không đủ sức thuyết phục, sẽ có nhiều người nghi ngờ."
“Ác." Thì ra trong lòng anh tính toán như vậy, cô rốt cục cũng hiểu, vừa đúng ý trong lòng nhưng cũng có chút thất vọng nhỏ.
Ban đầu cô nghĩ là anh có chút ý tới sự bố trí tỉ mỉ của cô, tiện đà phát hiện dụng tâm của cô, không nghĩ tới hoàn toàn không phải như vậy, hoàn toàn là cô suy nghĩ quá nhiều.
“Sao vậy? Có nơi nào em đặc biệt muốn đi không?" Anh chú ý tới thất vọng chợt loé trong mắt cô rồi biến mất, bất giác theo bản năng hỏi lại. “Hawai, Hoa Kì hay là Hy Lạp?
Cô nhếch môi cười, nhẹ nhàng lắc đầu. “Em chẳng có nơi nào đặc biệt muốn đi, anh quyết định chỗ nào cũng được, em không có ý kiến."
Mơ hồ phát hiện cô không có hứng thú, anh quan tâm hỏi lại: “Lục Nhân, em không vui sao?"
“A? Không ạ! Em không phải không vui." Cô thở sâu điều chỉnh lại tinh thần, không thừa nhận mình quả thật thực thất vọng.
“Thật vậy sao? Nhưng anh lại nhìn thấy em là một bộ không có tinh thần." Anh hồ nghi nhìn chằm chằm vào mặt cô, hiển nhiên không tin tưởng lí do thoát thác của cô cho lắm.
“Làm gì có! Em còn có tinh thần đem phòng sửa sang lại như vậy, làm sao có thể không có tinh thần chứ?"
Cô oán thán dụng tâm của mình anh một chút cũng không thấy, mang oán thán của mình nói rõ.
“Anh đã biết là em nghịc ngợm mà." Lông mày anh giãn ra, cười khẽ ra tiếng. “Con gái vẫn là con gái, luôn luôn đem phòng biến thành tràn ngập mùi hương."
“......" Cô không còn gì để nói.
“Ngoại trừ cảm thấy thơm tho ra, chẳng lẽ anh không cảm thấy gì khác nữa sao?" Ít nhất sẽ phải cảm thấy chút lãng mạn chứ?
Cô tràn đầy hy vọng hỏi.
“Cảm giác gì?" Anh ngửi ngửi mùi hương thơm mát trong phòng, ngửi vài lần, nở nụ cười nhẹ. “Không có a! Em thích là tốt rồi."
Lục Nhân hoàn toàn thất vọng rồi, kế hoạch hương thơm lãng mạn của cô hiển nhiên thất bại hoàn toàn.
Cô ban đầu thực chờ mong Lôi Diễm sẽ chú ý tới bầu không khí lãng mạn cô xây dựng, tiện đà thúc giục khứu giác và thị giác, làm cho anh cảm nhận được dụng tâm của cô, có lẽ sẽ thực cảm động ôm cô một cái… v..v, sau đó có thể làm cho bầu không khí tiếp tục nóng lên……
“Anh đừng thức quá muộn, em ngủ trước." Quả nhiên vẫn không đủ, cô còn phải cố gắng hơn nữa mới được.
“Ừ, em mệt mỏi thì đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon." Anh vuốt cằm, không quên lễ phép nói câu ngủ ngon.
Nằm trên giường cũng không ngủ được, Lục Nhân trở mình liên tục, mắt nhìn chằm chằm mặt tường.
Lôi Diễm là một người đàn ông tốt, không có khuyết điểm gì làm cho người ta không chịu nổi, nếu hỏi cô đối với anh không hài lòng ở đâu, có lẽ, chính là rất không có tình thú…… Đàn ông như vậy thật rất không đáng yêu!
Chưa đến một tuần sau, hai vợ chồng Lôi Diễm và Lục Nhân đã tâm tình vui vẻ đáp máy bay đi Hi Lạp hưởng tuần trăng mật.
Từ sân bay Đào Viên xuất phát, rồi chuyển máy bay ở Bang-kok, thời gian dừng lại ở Bang-kok tuy rằng không nhiều, nhưng cũng thấy những con người có màu da, tóc và cả màu mắt khác mình, dĩ nhiên cũng cảm nhận được một chút bầu không khí nhiệt tình.
Sau khi bay đến Hy Lạp, ban đầu là ở khách gian điều chỉnh đồng hồ, sau đó khoảng đến giữa trưa, hai người chính thức tiến hành cuộc dạo chơi tuần trăng mật của mình,
Hy Lạp có rất nhiều di tích lịch sử, mà được xưng là nền văn minh phát triển sớm nhất, lại thờ phụng thần Apollo là trung tâm, bởi vậy, khu đền thờ nổi tiếng ở Delphi là địa điểm đầu tiên trong tuần trăng mật của bọn họ.
“Thật khiến cho người ta kinh ngạc!" Ở ngoài thần điện cao ngất, đứng trước pho tượng thật lớn, Đào Lục Nhân nhất thời sinh ra một cảm xúc như trở về thời xa xưa: “Kiến trúc của pho tượng này đã qua mấy ngàn năm, thế nhưng còn có thể bảo vệ nguyên vẹn như vậy, thật sự là rất thần kỳ!"
“Quả thật là thực thần kỳ, mỗi cây cột đều khắc dáu vết của lịch sử; anh chỉ có thể nói kiến trúc thời đó thực rất giỏi." Lôi Diễm cũng thốt lên giống cô, còn lấy máy ảnh chụp lại.
Ngày hè ở Hy Lạp rất nóng, nhưng cũng bởi vì đây là đất nước giáp biển, mùa hè khô hanh, mùa đông lại có tuyết rơi, bởi vậy tuy rằng mặt trời rất lớn, những cũng không vừa nóng vừa ẩm như Đài Loan, tràn đầy cảm giảm mát mẻ thư giãn, hoàn toàn thoải mái.
Sau khi đi thăm thần điện xong, bọn họ đi tới bãi biển, trời cùng biển đều một màu xanh, cảnh vật xinh đẹp làm cho Lục Nhân hưng phấn cầm lấy tay Lôi Diễm vừa đi vừa nhảy, hai người cứ như vậy dạo chơi đùa nghịch trên bờ cát, mãi đến khi mặt trời lặn với ánh chiều tà rực rỡ họ mới trở lại khách sạn.
“Em có thích chuyến đi ngày hôm này không?" Bữa tối tại khách sạn được làm theo kiểu Tây Âu nhiệt đới, hai vợ chồng mang theo tâm trạng sung sướng cùng ăn, Lôi Diễm vừa ăn vừa hỏi ý kiến của cô.
“Thích! Nơi này thật là đẹp vô cùng!" Tuy rằng rất nóng, nhưng vào khách sạn có điều hoà, hơn nữa tất cả cảnh đẹp trước giờ cô đều chưa từng thấy qua, cô đương nhiên thực vui vẻ.
“Em cũng thật thú vị, chú Đào cũng không phải không cho phép em ra nước ngoài chơi, vì sao em không tự tìm thời gian rảnh rỗi mà đi nhỉ?" Cô cũng không phải không có quỹ nuôi, du lịch đối với cô mà nói hẳn không phải là chuyện rất khó khăn mới đúng.
“Aiz, anh đừng quên, trước khi kết hôn em cũng có công việc nha, làm gì có thời gian mà chạy loạn khắp nơi?" Tiếng nói của Lục Nhân mang theo cười nhạo, mặc dù gia cảnh của cô không tồi, nhưng cô luôn cố gắng bằng sức lực của mình, đây mới là ý nghĩa cuộc sống của cô.
“Đúng đúng đúng, em không nói thiếu chút nữa thì anh quên!" Lôi Diễm xấu hổ cười ha ha.
“Anh thật là, việc kinh doanh thì khôn khéo, các việc khác anh hoàn toàn không để tâm." Cô trở mặt trợn mắt, một chút cũng không khách khí lườm anh.
“Sao lại thế được? Anh cho rằng chuyện gì anh đều sẽ làm được rất tốt." Anh tự mình kiêu hãnh.
“Con người này……. Da mặt thật sự quá dày." Cô tức giận lườm anh một cái.
——————-
“Cáp......" Có lẽ đến Hy Lạp hoan toàn không có áp lực công việc, cho nên tâm tình của anh không có cảm giác tù túng như ở Đài Loan, ở đây, anh bừa bãi cười to, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt những người khác.
Lục Nhân chưa từng gặp qua bộ dáng thả lỏng của anh như thế, không khỏi vui vẻ cảm thấy được lần chuyễn lữ hành tuần trăng mật lần này là quá chính xác! Tuy rằng bọn họ trong lúc này vẫn chưa có tiến triển gì lớn lao, nhưng ít ra tâm tình của anh tốt lắm, như vậy là đủ rồi.
Lòng của cô nguyện chính là đơn giản như vậy, chỉ cần anh khoái hoạt, cô cũng sẽ vui vẻ theo.
“Lục Nhân? Là Đào Lục Nhân phải không?" Xoay mình, có người đang gọi tên cô ở phía sau.
Lục Nhân cùng Lôi Diễm đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đứng ở cách đó không xa, trực tiếp gọi tên của Lục Nhân.
“A!" Lục Nhân đầu tiên là có chút do dự, nhưng cô rất nhanh liền nhận ra đối phương, kinh hỉ đứng bật dậy từ trên ghế “Học trưởng? Sao anh lại ở Hy Lạp vậy?"
“Anh có chút chuyện ở đây, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được em" Lâm Lợi Dương bước nhanh đến, ở nơi đất khách lại gặp được bạn đồng cũ làm anh cảm thấy hưng phấn.
“Vậy à? Ngồi đi anh!" Đào Lục Nhân nhiệt tình tiếp đón anh, cũng hào phóng giúp anh giới thiệu với Lôi Diễm. “Vị này chính là chồng của em, Lôi Diễm, có lẽ anh chưa từng gặp anh ấy."
Học trưởng cũng không xuất hiện ở hôn lễ của cô, bởi vậy không thấy phong thái tuấn bạt mê người của anh.
“A? Em đã kết hôn sao?" Lâm Lợi Dương đẩy ghế dựa ra ngồi xuống, động tác cứ mãi nhìn chăm chú vào Lôi Diễm, trong mắt toát ra một chút ánh sáng khác thường. “Chuyện khi nào?"
Trên thực tế, anh là một nam nhân không thích các cô gái, chẳng qua, anh vừa mới chia tay với một người bạn đồng tính, bởi vậy anh mới có thể nhận yêu cầu của công ty, đến Hy Lạp công tác, nghĩ rằng xuất ngoại giải sầu có lẽ có thể thay đổi tâm tình, thậm chí gặp gỡ một cuộc tình mới chăng, không nghĩ tới liền ngoài ý muốn gặp gỡ Đào Lục Nhân.
Chồng của Đào Lục Nhân bộ dạng thật tuấn tú, ngũ quan lập thể lại suất khí, dáng người cũng là nhất đẳng, nam nhân như vậy làm cho anh thực tâm động, nhưng anh lại cưới Lục Nhân, thật sự quá đáng tiếc!
Lôi Diễm vừa định mở miệng, hơi hơi cảm thấy một chút khác thường, anh bất động thanh sắc khi thấy Lâm Lợi Dương nhìn xuống hạ thân của mình, giả vờ như không phát hiện ánh mắt của đối phương lộ vẻ kỳ quái.
Người kia tại sao lại nhìn anh như vậy? Không lẽ...... Anh ta thích Lục Nhân sao?
Nghĩ vậy, anh đột nhiên cảm thấy hơi bực mình, không hiểu vì lý do gì, chỉ là cảm giác ngực không quá thoải mái.
Gặp quỷ! Lục Nhân nếu có người theo đuổi, với anh mà nói đó là một chuyện tốt, dù sao chỉ cần Lục Nhân cùng đối phương có thể chấm trúng nhau, anh có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân giả vờ này, khôi phục tự do, cho nên anh hẳn là vui vẻ mới đúng, nhưng tại sao trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu?
Xem ra phải tìm thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút.
“Nửa tháng trước ạ!" Lục Nhân hoàn toàn không phát hiện ánh mắt phân cao thấp kì lạ của hai người đàn ông trong lúc này, chỉ hất mực sung sướng thông báo với học trưởng hôn lễ của mình: “Đáng tiếc anh không có mặt, có lẽ lúc đó anh đã đến Hy Lạp phải không?"
“Ừm, anh đến gần một tháng rồi." Anh ta đến đây cùng với một người khách bàn việc kinh doanh, cho nên không hay Lục Nhân đã kết hôn, làm anh ta cảm thấy tức tối muốn bóp cổ tay mãi thôi. “Xin lỗi vì đã không tham gia hôn lễ của em, khi quay về Đài Loan anh sẽ gửi quà mừng!"
Anh ta càng nhìn Lôi Diễm càng ưng ý, nếu là có thể cùng anh kết giao hoặc cùng một đêm tình, không biết tốt đến mức nào….
“Không cần đâu! Khách sáo như vậy làm gì?" Lục Nhân cười to, nghĩ rằng anh ta đang nói giỡn.
Lôi Diễm im lặng dùng cơm, âm thầm chú ý Lục Nhân cùng Lâm Lợi Dương đùa giỡn qua lại, rốt cuộc không nói một câu......
Mấy ngày kế tiếp, Lôi Diễm cùng Lục Nhân cùng đi ngắm những cảnh đẹp nhất ở đát nước Hy Lạp, hoàn toàn đắm mình trong bầu không khí cổ xưa có chút thần bí lại mang chút lãng mạn dị quốc của Hy Lạp.
Đây là những ngày nghỉ siêu giá trị, hai người vẫn giống như trước kia, cùng ăn uống đùa giỡn, chia xẻ tâm tình cùng quan điểm lẫn nhau, cũng làm cho Lôi Diễm phát hiện ra những đặc điểm mà trước kia anh chưa từng chú ý đến.
Lục Nhân biết rất nhiều, là cô gái rất sâu sắc, hoàn toàn không phải loại thiên kim đại tiểu thư, hơn nữa tất cả những cảm nhận và sở thích của cô gần như giống anh hoàn toàn, hai người nói chuyện trời đất, nửa điểm trở ngại đều không có, nhưng anh lại cảm thấy được có điểm không được hoàn mỹ.
Bởi vì học trưởng Lâm Lợi Dương của Lục Nhân luôn thừa dịp rảnh rỗi trong công việc chay đến tìm Lục Nhân, chỉ cần Lâm Lợi Dương vừa xuất hiện, lực chú ý của Lục Nhân sẽ phân tán, không thể hoàn toàn tập trung ở trên người anh, làm cho trong lòng anh cảm giác không dễ chịu gì cho lắm.
Một người đàn ông bình thường, không nên có cảm giác chiếm hữu như thế này đối với em gái của mình, nhưng Lâm Lợi Dương vừa xuất hiện, anh có loại cảm giác như Lục Nhân bị cướp đi, ngay cả hành trình đều trở nên không thú vị rất nhiều.
Tại sao lại có loại cảm giác này chứ?
Anh không phải bị bệnh chứ? Bị sức nóng nhiệt tình như hỏa ở Hy Lạp làm cho sốt cao đột ngột sao?
Mỗi đêm, sau khi Lục Nhân ngủ, anh luôn lẳng lặng nhìn ngắm nét mặt đang say ngủ của cô, suy nghĩ xem mình rốt cuộc đã bị bệnh gì? Nếu không tại sao lại có cảm giác chiếm hữu kì lạ với cô?
Đối với Lâm Lợi Dương, anh cảm thấy không có gì hay, hơn nữa có loại cảm giác rất kỳ quái —— Tuy rằng tên kia tìm chính là Lục Nhân, nhưng anh thường lơ đãng phát hiện Lâm Lợi Dương trộm nhìn anh, mà cái loại ánh mắt này làm cho anh không quá thoải mái...... Không, là rất không thoải mái, tựa hồ như đang so sánh cái gì.
Hơn nữa mỗi khi tên kia lấy đồ, hoặc lơ đãng cùng anh gần nhau, luôn cố ý vô tình chạm vào anh, có khi thậm chí cố ý đi sát vào người anh! Hai người đàn ông mà dính sát vào nhau như thế thật quái dị, nhưng anh lại không muốn để cho Lục Nhân tới gần Lâm Lợi Dương, bởi vậy mấy ngày nay anh thường thường vì thế phiền toái không thôi.
Đêm cuối cùng của chuyến đi, anh vẫn ngẩn người nhìn ngắm gương mặt say ngủ của cô như cũ,, đột nhiên chiếc điện thoại ở đầu giường rung lên, anh vội vàng nhảy dựng lên, cầm lấy di động, nhanh chóng bước ra ngoài phòng khách.
May mắn sau khi anh tắm rửa xong có chuyển chế độ báo rung, nếu không chuông điện thoại reo lên, sợ sẽ quấy rầy giấc ngủ của Lục Nhân rồi!
“Lôi Diễm nghe." Đến phòng khách nghe máy, anh theo thói quen xưng tên mình ra.
“Lão Đại, ngày mai sẽ trở lại, tuần trăng mật vui vẻ không?" Đầu bên kia truyền đến thanh âm khàn khàn của thư kí Triệu Đông Khang, nghe ra dường như có chút mệt mỏi.
“Cậu là sợ tớ vui đến quên cả trời đất, sẽ quên trở về đi làm sao? Đã là giờ nào mà còn gọi điện thoại đến?" Anh không tò mò lẩm bẩm một câu.
“Ách......" Triệu Đông Khang dừng lại, không xem nhẹ thanh âm anh không cố ý đè thấp. “Lão Đại, cơn tức lớn như vậy, không lẽ tớ đã phá hủy chuyện tốt gì rồi chứ?"
“Phá hư cái đầu của cậu á!" Lôi Diễm tức giận khẽ nguyền rủa, ngã người vào ghế sô pha: “Cậu không phải không biết bí mật hôn nhan của tớ và Lục Nhân, cậu nghĩ tớ có thể làm gì?"
“Có lẽ Lục Nhân tiểu thư muốn cậu làm gì với cô ấy thì sao?"
“Cậu nói cái gì?" Lôi Diễm không nghe rõ lắm.
Không có việc gì sao lại nói nhỏ như thế chứ? Hiện tại là đang nói chuyện cách nhau 8000km nha, nói thầm thì trong miệng như thế, chỉ có thiên tài mới nghe được.
“Không a, tớ chưa nói cái gì." Vì sợ lão bản không vui, Triệu Đông Khang cảm thấy bản thân đừng nên nói nhảm xen vào thì tốt hơn, tốt nhất nên bảo vệ an toàn của mình. “Tớ chỉ cảm thấy dường như cậu tức hơi nhiều một chút, đã xảy ra chuyện gì?"
“Không phải chuyện quan trọng......" Lôi Diễm thở hắt ra, không khỏi bắt đầu oán giận lên. “Cậu biết không? Chúng tớ đến đây vậy mà còn gặp được học trưởng gì đó của Lục Nhân, càng tức hơn là tên đó, hở một chút là chạy đến tham dự chuyến đi của chúng tớ, cảm giác chướng mắt cực kỳ!"
“Tha hương gặp bạn cố tri, khó tránh khỏi nhiệt tình một chút, như vậy cậu cũng không cao hứng sao?" Triệu Đông Khang nhướng mày, ở đầu điện thoại kia mơ hồ ngửi được một chút mùi dấm chua, mà được thổi từ hướng Hy Lạp ấy chứ, cảm giác...... Thật chua! Anh buồn cười chế nhạo một câu.
“Cũng không phải mất hứng lắm, chính là không hiểu sao có chút không được thoải mái." Lôi Diễm cùng Triệu Đông Khang có tình bạn từ thuở còn là học sinh, cho nên anh không muốn giấu diếm với anh bạn thân nhất của mình, hòn toàn không hiểu nổi bản thân mình hiện giờ nữa.
“Cảm thấy buồn bực, nhìn thấy đối phương xuất hiện sẽ không muốn nói chuyện?" Triệu Đông Khang may mắn hiện tại trò chuyện qua điện thoại nên Lôi Diễm không nhìn thấy miệng anh ta đang cong lên nụ cười quỷ quyệt.
“Đúng, sao cậu biết?" Lôi Diễm ngẩn người, kinh dị trợn to hai tròng mắt.
“Biết, tại sao lại không biết chứ?" Ai yo, anh thật là tốt, lão bản cuối cùng đã có chút thông suốt, mà anh, lạc quan này. “Đây là kinh nghiệm cơ bản mà."
“Cái gì cùng cái gì? Cậu nói cho rõ ràng." Lôi Diễm là càng nghe càng mơ hồ, đầu đều quay mòng mòng.
“Điện thoại quốc tế rất tốn tiền, khi câu về tớ sẽ nói cho cậu biết." Triệu Đông Khang buồn cười đến mức ruột anh đều thắt lại đau nha!
“Triệu Đông Khang!" Phí điện thoại là do công ty trả, hắn làm ra vẻ tiết kiệm làm gì? Lôi Diễm tức giận hét lên cảnh cáo.
“Tớ phải nhắc nhở cậu, sáng sớm ngày mốt, bên Tôn tổng tài có làm lễ khởi công trung tâm giải trí mới, mời cậu đến tham dự lễ động thổ, tớ thấy cậu có thể đến dự nên đã đồng ý thay cho cậu rồi, đừng quên đến công ty sớm một chút nhé!" Đây mới là lý do chủ yếu mà hôm nay anh gọi đến.
“Tớ hỏi không phảichuyện này!" Lôi Diễm ảo não gầm nhẹ.
“Ác." Triệu Đông Khang hiểu rõ nên kéo dài âm cuối. Ai yo, trâu có dắt đến Bắc Kinh vẫn là trâu, anh nên hảo tâm nhắc nhở một chút mới được. “Còn nữa, chỉ còn vài giờ khi cậu trở về Đài Loan, tốt nhất trước hết cậu hãy nghĩ thử xem, Lục Nhân tiểu thư tại sao lại muốn gả cho cậu."
“Cái gì..... Này! Triệu Đông Khang?" Lôi Diễm còn muốn hỏi lại cho rõ ràng một chút, không ngờ Triệu Đông Khang đã tắt máy, anh chỉ nghe thấy từ di động truyền đến thanh âm đô đô. “Chết tiệt Triệu Đông Khang!"
Anh khẽ rủa một tiếng, nhấn nút gọi lại, phát hiện hắn ta đã tắt máy, mày anh cau chặt, tâm tình càng thêm ảo não —— Triệu Đông Khang lá gan càng lúc càng lớn, anh trở về nhất định phải lột da anh ta.
Tác giả :
Tử Trừng