Người Chồng Thay Thế - Trò Đùa Hôn Nhân
Chương 46 Nỗi đau

Người Chồng Thay Thế - Trò Đùa Hôn Nhân

Chương 46 Nỗi đau

Từng có giây phút nào, cậu thật sự yêu Diệp Tử Hàn không? "

Đầu dây bên kia rõ ràng ngưng lại vài giây, không bao lâu liền truyền đến câu trả lời.

" Cậu cũng biết đáp án mà, đáp án này cũng là thật. "

" Tớ biết không quan trọng với lại người nên biết đáp án này, không phải là tớ. "

Đường Noãn mỉm cười nhạt, tuy nói chuyện cách nhau màn hình điện thoại nhưng cô vẫn cảm nhận được sự bất đắc dĩ nào đó của Trương Tiểu Nặc.

Lăng Thiếu Phong cũng hiểu được vài phần của câu trả lời ấy, nhanh chóng bấm ra một dòng chữ nhỏ tiếp theo.

Nhìn dòng chữ ấy, Đường Noãn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi:" Không có gì rồi, cậu bảo trọng nhé, tớ gọi lại cậu sau. "

Dứt lời, Đường Noãn ngắt cuộc gọi, hừ!

" Đường Noãn! Sao cô không làm theo lời tôi nói? "

Đường Noãn mỉm cười châm biến:" Tại sao tôi lại phải giúp tra nam như các anh? "


Tra nam?

" Tra nam là như thế này. "

Lăng Thiếu Phong tháo dây an toàn xuống, khom người qua ngậm lấy đôi môi anh đào kia.

Đường Noãn bị tấn công đột ngột, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh.

Đầu lưỡi anh cạy hàm răng cô ra, nhân lúc cô không để ý liền xâm nhập vào khoang miệng, không kiêng dè càn quét đôi môi nhỏ.

Đường Noãn đẩy anh ra nhưng cô càng đẩy anh càng ôm chặt cô không buông, bàn tay đang ghì chặt đầu cô tăng thêm sức mạnh.

" Buông... b "

Lăng Thiếu Phong thả cô ra nhưng vẫn không quên cắn vào đôi môi ấy, coi như sự trừng phạt nhỏ.

Đường Noãn ổn định nhịp tim, sờ lên đôi môi sưng đỏ ấy không khỏi xấu hổ, môi dưới bị anh cắn không biết có dấu không, nếu có thì làm sao đây?

" Biếи ŧɦái! "

Lăng Thiếu Phong mỉm cười lưu manh, vừa muốn khởi động xe cô đã tháo dây an toàn chạy xuống.


" Tôi đi đây, tạm biệt và không gặp lại. "

Đường Noãn liếc nhìn anh, đi với hướng ngược chiều dòng xe. Không biết có phải do thời tiết hay không,hai bên má đỏ hồng như cà chua.

Lăng Thiếu Phong nhìn cô gái qua kính chiếu hậu, không chần chừ mà nhấn ga phóng đi trên đường. Khóe miệng nở một nụ cười nhạt, vậy là không đi ăn được rồi.

Hà Lan.

Trương Tiểu Nặc ngồi dậy đi xuống nhà hít thở không khí trong lành. Đi ra cửa nhà thì thấy bà cụ khom người chăm sóc những bông hoa rực rỡ kia.

Trương Tiểu Nặc chầm chậm bước tới bên cạnh bà cụ:" Bà ơi, có cần cháu giúp gì không? "

Bà cụ ngẩng đầu lên nhìn, lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Bà mỉm cười lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, bàn tay gõ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh.

" Bà chỉ tưới nước, cháu ngồi xuống đây này. "


Trương Tiểu Nặc vâng lời ngồi xuống, nhìn bà cụ một mình không khỏi thắc mắc:" Bà sống một mình sao ạ? "

Bà cụ mỉm cười hiền hậu, thở ra một hơi dài:" Bà sống một mình ở đây mấy chục năm rồi. " Nhìn sang vẻ mặt bất ngờ của cô gái trẻ, bà cụ liền bật cười:" Còn cháu, cháu có chuyện gì buồn phải không? "

Trương Tiểu Nặc một lần nữa bất ngờ, khóe miệng kéo ra một nụ cười nhạt:" Cũng không có gì ạ, chỉ có một chút phiền muộn thôi. "

" Nhẫn trên tay là nhẫn cưới, cháu buồn chuyện tình cảm nên mới tới đây khuây khỏa đúng không? "

Bà cụ cầm lấy tay Trương Tiểu Nặc, thấy cô trầm lặng không lên tiếng bà cụ liền biết mình đoán trúng rồi.

Bởi vì trong ánh mắt của cô gái trẻ luôn chứa những nỗi buồn nào đó mà bà không thể diễn tả thành lời.

" Ba mươi mấy năm trước, bà cùng với chồng đến Hà Lan định cư. Ngày ấy rất nghèo, hai người phải rất cực khổ mới để dành được một số tiền để mua căn nhà này. Lúc đó, tưởng chừng sẽ có một tương đẹp ở phía trước nhưng rất tiếc, ông lão của bà có một khối u ở não. "
Bà cũ lắc đầu mỉm cười, có thể nhìn thấy sự bất lực, sự mệt mỏi từ trong mắt bà cụ. Giọng nói dịu dàng, có phần đau thương có phần chua xót.

" Không bao lâu, ông lão qua đời để lại bà và căn nhà này. Diêm vương bảo người canh ba chết nào dám lưu lại đến canh năm, những lời bách niên giai lão, đầu bạc răng long, những lời hứa ấy hoàn toàn bị lãng quên, đều không đấu lại cái gọi là sinh ly tử biệt... ''

Trương Tiểu Nặc cầm ngược lại bàn tay của bà, mím chặt môi nhỏ:" Ba mươi năm nay, bà vẫn sống như vậy một mình sao? "

Bà cụ cười nhạt nhìn Trương Tiểu Nặc, nụ cười ấy bi thương làm sao...:" Ông lão đi rồi nhưng ông đã để lại cho bà một hồi ức không thể nào quên. Và bà cũng không thể chấp nhận người đàn ông khác nữa. Vì thế hãy học cách trân trọng người trước mắt. Những gây cãi, những mâu thuẫn, những lời nói khiến đối phương tổn thương cũng không đau bằng khi thật sự mất đi người đó. "
Không khí đột nhiên im lặng, bi thương đến đáng sợ. Giọt lệ không nhịn được rơi xuống, Trương Tiểu Nặc ôm chặt bà cụ, cô không thể hình dung những ngày tháng mà bà cụ đã trải qua, so với nỗi đau bà cụ chịu đựng, cô không bằng một phần mười:" Bà ơi... cháu cảm ơn bà. "

Cảm ơn bà đã giúp cháu tỉnh táo, giúp cháu có dũng khí đối diện với tình cảm này.

Một tình cảm tưởng rằng không thể quay lại từ đầu, một tình cảm luôn che dấu cảm xúc, không có dũng khí đối diện kia.

" Diệp Tử Hàn đang tìm cậu khắp nơi. "

" Vậy sao. "

" Từng có giây phút nào, cậu thật sự yêu Diệp Tử Hàn không? "

" Cậu cũng biết đáp án mà, đáp án này cũng là thật. "

" Tớ biết không quan trọng với lại người nên biết đáp án này, không phải là tớ. "

Cuộc hội thoại trong ghi âm được gửi tới không ngừng phát ra trong không gian tĩnh lặng. Gió nhẹ lướt qua đem theo nỗi bi thương không thể nói thành lời, đem cả nỗi nhớ nguyên thủy nhất của người đàn ông.
Trên ban công phòng, Diệp Tử Hàn cầm lon bia uống một ngụm lớn.

Say là cách tốt nhất để giảm bớt nỗi cô đơn trong lòng. Nhưng khi càng muốn say lại càng tỉnh táo, càng muốn quên đi càng khiến bản thân rơi xuống đáy vực của bóng tối.

Ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, khóe môi kéo ra một đường cong hoàn mỹ.

Trương Tiểu Nặc, đáp án kia là gì? Tôi muốn em đứng trước mặt tôi nói, vì thế, xin em hãy quay về.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại