Người Chồng Thay Thế - Trò Đùa Hôn Nhân
Chương 44 Âm mưu

Người Chồng Thay Thế - Trò Đùa Hôn Nhân

Chương 44 Âm mưu

Diệp Tử Hàn ngồi dưới đất nhìn căn phòng không một bóng người, không khí cũng trở nên lạnh lẽo, khóe miệng kéo ra một đường cong hoàn mỹ, nụ cười mang theo một nét bi thương khó tả.

Ồ, cô đi rồi...

Anh... quên mất.

°°°

Trên con phố, ánh mặt trời chói lóa chiếu xuống nơi được gọi là hữu tình. Hình bóng cô gái cầm vali kéo dài dưới mặt đất, mặc trên người bộ đầm vàng nhạt dài xuống đầu gối với những họa tiết đơn giản, chỉ hở phần lưng trắng ngần.

Trương Tiểu Nặc đi tới một khu nhà rộng, xung quanh là một bãi đất dùng để trồng hoa, đối diện nhà còn có một con sông, trên mặt nước còn có những chiếc thuyền lớn xinh xắn. Trông thật nhỏ nhưng lại có thể trang trí thành một nơi có thể thoải mái thư giãn, làm việc trước một phong cảnh hữu tình.

" Xin chào, cháu là Trương Tiểu Nặc. "


Bà cụ già đeo kính ngước lên, đánh giá cô từ trên xuống dưới, mỉm cười ôn hòa:" Cháu chính là người đã mướn phòng vào sáng nay? "

" Vâng. "

Bà cụ dẫn cô đi lên lầu hai của căn nhà, căn phòng rất sạch sẽ, thoáng mát có cả nhà vệ sinh riêng. Ở nơi này nhìn xuống có thể thấy được con sông dài ở phía dưới, thật đẹp.

Căn nhà này không phải là một khách sạn, chỉ có ba tầng lầu. Ngoại trừ phòng bà cụ còn lại hai phòng để mướn cho khách du lịch, thật may mắn ở đây còn dư một phòng. Nếu không cô sẽ phải ở khách sạn, khi đi tham quan cũng sẽ khó khăn hơn.

Trương Tiểu Nặc nhận lấy chìa khóa phòng, ngã người xuống giường. Mùi hương thơm cỏ dại xông vào mũi, Trương Tiểu Nặc giơ tay quẹt vào chiếc tủ bên cạnh, không có một hạt bụi nào, cả ga giường, áo gối cũng là mới.


Cô đứng dậy đi tới trước cửa, lấy chìa khóa lại cánh cửa. Thở ra một hơi dài, Trương Tiểu Nặc đi tới bên cạnh giường mở vali lấy bộ quần áo đi vào toilet.

Sau khi pha chế nước, Trương Tiểu Nặc lấy điện thoại bật nhạc, cởi bỏ bộ đầm trên người ngồi xuống bồn tắm.

I love it when you call me señorita

I wish I could pretend I didn't need ya

But every touch is ooh la la la

It's true, la la la

Ooh, I should be running

Ooh, you keep me coming for you

Land in Miami

The air was hot from summer rain

Sweat dripping off me

Before I even knew her name, la la la

It felt like ooh la la la

Yeah no

Sapphire moonlight

We danced for hours in the sand

Tequila sunrise

Her body fit right in my hands, la la la

It felt like ooh la la la, yeah

....

Cô nhắm chặt đôi mắt, cảm nhận những dòng nước mát lạnh vây quanh cơ thể hòa với tiếng nhạc êm dịu.

Không biết bao lâu, dường như muốn ngủ thiếp đi. Trương Tiểu Nặc đứng dậy lau người, mặc lên người bộ quần áo thun rộng.


Đây là Bắc Hà Lan ( Drenthe, Friesland, Groningen) khu vực ít dân cư nhất, phần lớn chưa được người nước ngoài khám phá, nhưng phổ biến trong người dân địa phương.

Tuy vậy, cảnh vật nơi này quả thật không thể chê. Không khí vô cùng trong lành, thoải mái, nếu được thật sự mong thời gian có thể ngưng động lại trong giây phút này.

Trương Tiểu Nặc đi trên con phố lớn, tay cầm máy ảnh không ngừng chụp khung cảnh. Đi được một đoạn đường, cô đi đến bên ghế dài nhựa ngồi xuống nhìn mặt nước mênh mông, gió dịu thoang thoảng thổi qua người khiến cọng tóc cũng vô thức đung đưa.

Lúc này, tiếng chuông thông báo vang lên. Trương Tiểu Nặc rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, khóe miệng kéo ra một nụ cười nhạt.

Thông báo trước ba ngày:" Sinh nhật Diệp Tử Hàn. " Bên cạnh dòng chữ còn có một trái tim nhỏ, đây là mấy tuần trước cô đã cài đặt thông báo, bởi vì cô sợ quên.
Trương Tiểu Nặc đứng dậy, gió thổi mái tóc dài bay ra ngoài sau chỉ để lộ một gương mặt bình thản.

Nhưng cớ sao, lại cảm thấy bi thương?

Thượng Hải.

Phòng tổng giám đốc.

Hứa Tĩnh lắc lắc ly rượu vang trên tay, ánh mắt ma mị nhìn về người đàn ông phía trước.

Diệp Tử Hàn gõ gõ cái bàn, bỏ cây viết xuống đáp lại ánh mắt của cô ta.

" Không biết Diệp tổng gọi tôi tới vì chuyện gì? "

Hứa Tĩnh bỏ ly rượu lên bàn làm việc, mỉm cười quyến rũ.

" Lần trước ở quán bar, tôi muốn xin lỗi cô vì hành vi bạo lực của tôi. "

Anh xin lỗi... là vì anh đẩy cô?

Hứa Tĩnh đứng dậy đi tới bên cạnh anh, cuối thấp đầu xuống nói nhỏ bên tai anh:" Anh đẩy tôi té ngã bây giờ vẫn còn đau, tôi muốn bồi thường. "

" Cô muốn gì cứ nói."

Hứa Tĩnh hai tay ôm lấy cổ anh, bộ ngực dán chặt vào người anh:" Tôi muốn... anh xoa cho tôi. "
Dứt lời, đôi môi cô ta hôn xuống vành tai anh, thấy anh không phản ứng, bàn tay liền mò xuống bộ ngực cường tráng kia.

Diệp Tử Hàn bóp lấy cái eo của Hứa Tĩnh đứng dậy ôm cô ta vào phòng ngủ.

Hứa Tĩnh mỉm cười đắc ý, đôi môi hôn lấy cái cổ anh, cắи ʍút̼ dường như khiêu gợi.

Trong phòng ngủ của tổng giám đốc, đôi nam nữ đang mây mưa trên giường.

Hứa Tĩnh ngồi trên người anh, thấy anh không đụng vào người liền tự động cởi bỏ bộ đầm,trên người chỉ còn áσ ɭóŧ màu đỏ quyến rũ.

Khi cô ta vừa đụng vào người anh, bên ngoài liền truyền đến tiếng mở cửa, giọng nói trầm ấm vang lên.

" Diệp Tử Hàn. "

Diệp Tử Hàn đẩy Hứa Tĩnh ra khỏi người, không hề kiêng dè mà dùng hết sức đẩy ngã cô ra té xuống giường tạo ra tiếng động lớn.

" Hôm nay tôi không rảnh rồi, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô. "
Hứa Tĩnh cắn chặt môi dưới, cơn đau truyền đến nhưng cố gắng mỉm cười thật tươi.

" Được. "

Nhanh chóng mặc lại bộ đầm lên người, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

" Chào. "

Hứa Tĩnh ngó lơ anh, dọn đồ vào túi xách đi ra khỏi phòng.

Lăng Thiếu Phong mỉm cười xảo quyệt, nhìn bộ mặt tức giận của cô ta không khỏi phì cười.

Diệp Tử Hàn đi ra phòng ngủ, một tay cầm chiếc áo sơ mi mới, một tay tháo bỏ nút áo trên người.

" Thế nào rồi? "

Lăng Thiếu Phong ngồi lên bàn làm việc của anh, nụ cười vẫn chưa thể khép lại:" Tôi đã gắn máy nghe lén vào trong điện thoại của cô ta. Thiết bị này rất nhỏ, sẽ không bị phát hiện. "

Khóe miệng kéo ra một đường cong, Diệp Tử Hàn cởi bỏ chiếc áo sơ mi vừa bị cô ta đụng vào, bỏ thẳng vào thùng rác, thay lên người bộ áo mới.

" Không bao lâu nữa, Hứa Tĩnh nhất định sẽ biến mất trong Thượng Hải này. "
Lăng Thiếu Phong nhìn chiếc áo sơ mi trong thùng rác, không nhịn được cười lên tiếng:" Nếu để chị dâu biết chú giữ mình trong trắng vì cô ấy, nhất định cảm động nói không thành lời. "

Vừa dứt lời, không khí trong phòng trầm đi trông thấy, Lăng Thiếu Phong cũng tự giác ngậm miệng lại.

" Không được nhắc tới cô ta! ''

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại