Người Chồng Thay Thế - Trò Đùa Hôn Nhân
Chương 23 Xấu hổ

Người Chồng Thay Thế - Trò Đùa Hôn Nhân

Chương 23 Xấu hổ

Công ty bất động sản đã chuyển qua tên chú. Đường Noãn, không cần day dưa nữa. "

Lăng Thiếu Phong chợt khựng lại, cảm thấy nực cười.

Tình yêu thật vĩ đại a! Có thể biến người lạnh lùng, máu lạnh trở nên ôn hòa, nhẫn nại như thế.

" Chú thật sự không muốn biết sao?"

" Không. "

Diệp Tử Hàn không hề do dự trả lời.

Bất lực lắc đầu, Diệp Tử Hàn a Diệp Tử Hàn, trong tình yêu lại là người ngu ngốc như thế.

Chiếc cửa ban công mở ra, Trương Tiểu Nặc bưng một nồi cháo để lên bàn, xới ra hai chén nhỏ.

" Cảm ơn chị dâu. "

Tia bất ngờ trên mắt chợt hiện lên nhưng lại nhanh chóng bất mất. Bàn tay đột nhiên bị nắm chặt, Diệp Tử Hàn chau mày nhìn vết bỏng trên tay cô, nghi ngờ " Cháo này, em nấu?"

Trương Tiểu Nặc gật đầu, mỉm cười ngọt ngào:" Không biết có hợp khẩu vị anh không? "


Nửa năm rồi, đây là lần đầu tiên cô chính tay nấu thức ăn cho anh. Trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khá tả.

Lăng Thiếu Phong không quan tâm hai người, tự xới cho mình thêm một chén cháo. Không thể phụ nhận, cháo này tuy đơn giản còn ngon hơn quán ăn mà anh thường tới.

Diệp Tử Hàn dùng tay trái ăn, rất chậm chạp. Nồi cháo rất nóng, lại có rừng, tiêu ăn vào lại ấm, lại thơm.

Rất có mùi vị của gia đình.

Khi hoàng hôn buông xuống, Trương Tiểu Nặc tiễn anh xuống nhà.

" Cảm ơn anh. "

Lăng Thiếu Phong mỉm cười, có phần e dè:" Nếu chị muốn cảm ơn em, lần sau nấu thức ăn nhớ gọi em tới."

Trương Tiểu Nặc phì cười, cảm ơn anh.

Nothing's gonna change my love for you

You ought to know by now

How much I love you

One thing you can be sure of

I'll never ask for more

Than your love

Nothing's gonna change

My love for you

You ought to know by now


How much I love you

The world may change

My whole life through

But nothing's gonna change

My love for you

.....

Tiếng nhạc lãng mạn vang lên, Trương Tiểu Nặc ngồi trong bồn tắm nhìn những tấm ảnh cũ. Không biết bao lâu, cảnh vật trước mắt chợt nhòa đi, giọt lệ tích tách rơi xuống.

Bàn tay run rẫy cuối cùng vẫn nhấn nút xóa đi. Cô đứng dậy lau mình, chiếc cửa phòng tắm mở toang ra. Trương Tiểu Nặc giật mình nhanh tay mặc quần áo vào.

" Anh muốn tắm. "

Diệp Tử Hàn đi tới trước mặt cô, tay trái nâng tay bị thương lên, ám hiệu không thể tự mình tắm được.

Trương Tiểu Nặc hiểu anh muốn nói gì, cô để quần áo dơ qua một bên, đi tới bên kệ lấy chai dầu gội, liếc mắt thấy anh vẫn đứng yên tại chỗ.

" Cởϊ qυầи áo. "

Diệp Tử Hàn mỉm cười ranh ma, nhìn cô không rời mắt, phối hợp đưa tay lên để cô cởi bỏ chiếc áo thun. Khi chiếc quần dài rơi xuống, một vật nhô lên khiến cô không tự chủ rơi mồ hôi, xấu hổ.


" Này, này anh tự làm. Xong rồi leo lên bồn tắm. "

Trương Tiểu Nặc không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tuy kết hôn cũng đã lâu nhưng cô chưa bao giờ cởi bỏ quần áo anh như thế, mà còn...

Nghe được tiếng động của nước, xác định anh đã ngồi xuống cô mới dám quay đầu lại.

Cô ngồi bên cạnh bồn, xả nước vào đầu anh. Đổ dầu gội lên tay, ngón tay linh hoạt chà lên tóc.

Tóc của anh rất mềm lại đen, nếu anh để dài, có lẽ còn đẹp hơn tóc của cô.

Rất nhanh liền xong, Trương Tiểu Nặc rửa lại tay. Với lấy bông tắm bên cạnh giúp anh chà lưng.

Đương nhiên tới những phần nhạy cảm cô liền biện hộ không làm để khỏi phải rơi vào tình trạng xấu hổ.

" Trương Tiểu Nặc, em xấu hổ?! ''

" Không! "

Bị nói trúng, Trương Tiểu Nặc chột dạ liếc nhìn sang chỗ khác, vẫn mạnh miệng.
" Vậy giúp anh tắm. "

"..."

Chiếc xe chạy trên đường không phương hướng, bất tri bất giác dừng ở quán coffee của Đường Noãn.

Lăng Thiếu Phong bước xuống xe đi vào bên cạnh quầy.

" Xin chào q... "

Đường Noãn khựng lại, có phần bất ngờ.

" Đi ăn với tôi. "

Hai người đến quán rượu bên ngoại ô, màn đêm cũng vừa lên, quán rượu rất vắng, cả quán chỉ có vài người.

" Lấy cho tôi một tá rượu. ''

Đường Noãn uống chai rượu này đến chai rượu khác, thức ăn chưa bưng lên cô đã uống hết hai chai.

" Lấy thêm cho tôi 1 tá rượu. ''

Đường Noãn nhìn Lăng Thiếu Phong, im lặng không nói một lời.

Hai người ai nấy uống bia của mình, không ai phạm ai. Lúc này Đường Noãn đã uống tới đỏ cả mặt, đôi mắt ngấn lệ.

Cô đột nhiên đứng dậy, đi quẹo qua quẹo lại, đôi chân dường như không còn nghe theo sự sai khiến của cô.
Bàn tay đột nhiên bị kéo lại, ngã vào một lồng ngực quen thuộc.

" Anh cút ra! "

Lăng Thiếu Phong mỉm cười buông hai tay, Đường Noãn chưa đứng vững đã bị té ngã xuống đất.

Cơn đau khiến cô không đứng dậy được, Đường Noãn không kiểm soát được bản thân, òa khóc nức nở.

Nụ cười trên môi khựng lại, Lăng Thiếu Phong ngồi xuống bên cạnh cô:" Đau sao? Cô bị thương chỗ nào? "

" Cút ra! "

Lăng Thiếu Phong mặc kệ lời nói của cô, bế cô ngồi lên ghế. Dịu dàng lau đi những giọt lệ trên má:" Cô có sao không?"

" Lăng Thiếu Phong... tôi xin anh đừng nói cho Diệp Tử Hàn biết được không, được không? Tiểu Nặc đã rất đáng thương, anh đừng đừng làm như thế. "

Anh mỉm cười nhìn cô gái đang khóc lóc phía trước, không ngừng gật đầu.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại