Người Chồng Máu Lạnh
Chương 330
Edit: Ốc Sên:Đoàn Hạo há hốc miệng, cái miệng này có thể nhét vừa một quả trứng đấy… Khóe miệng hắn run run, hóa ra động cơ của hắn là tốt, biện pháp cũng rất tốt, chỉ là, thời gian lại quá sai lầm, đúng là hắn làm như vậy không phải thành toàn cho vợ chồng người ta, màđang chia rẽđôi uyên ương.“Được rồi, cậu cũng đã biết mọi chuyện rồi, tôi đi đây," Vệ Thần uống xong cốc cà phê, hắn thực sự rất mệt, bởi vì gần đây hắn không được về nhàăn ngon ngủ kĩ, bây giờ Duệ Húc lúc nào cũng chăm chút cho vợ hắn, mọi công việc đổ lên đầu hắn. Lại còn phải ởđây nhìn tên ngốc này gần một giờđồng hồ nữa.“Đợi một chút…" Đoàn Hạo đột nhiên đứng lên, giống như con gái kéo áo Vệ Thần.“Anh làm gì thế… Nam nam thụ thụ bất thân, để người khác thấy được, còn tưởng rằng tôi bị bêđêđấy?" Vệ Thần hất tay Đoàn Hạo ra, bước vài bước cách xa Đoàn Hạo, hắn làđàn ông đứng đắn nha, còn không muốn bị người khác chụp ảnh linh tinh đâu, nếu không hắn không muốn sống nữa.“Vệ Thần, chúng ta có thể thương lượng một chuyện được không?" Đoàn Hạo cười khó xử, dường như có chuyện gì khó nói.“Có gì thì mau nói," Vệ Thần ngáp một cái, “Hôn lễ của Húc sắp diễn ra rồi, chúng ta còn phải chuẩn bịđấy."“Là như này," Đoàn Hạo ngịch nghịch ngón tay, “Thân, tôi hình như còn làm sai một việc nữa, cậu hãy đáp ứng tôi, sau này nếu biết rồi, đừng bạo lực như Húc cóđược không?"Vệ Thần lườm hắn, “Sao tôi lại phải đánh cậu chứ, tôi cũng không có ngứa tay như vậy, cần đánh cậu, tôi có thể về nhà chọn đại một người làđược, sao phải đánh cậu chứ, tôi cũng đâu phải kẻ biến thái đâu?"“Vậy là cậu đồng ý với tôi?" Cuối cùng Đoàn Hạo cũng tươi cười, trên gương mặt vẫn còn mấy chỗ xanh tím, đúng là không còn bóng dáng của trai đẹp nữa. Hình tưởng sáng chói đã biến mất.“Tôi không đánh cậu, vậy làđược rồi chứ gì." Vệ Thần bất đắc dĩ xoay người, tên này đúng là dài dòng chết đi được, ởđây nói nhiều như vậy, còn không định để cho hắn ngủ sao.“Thần, cậu không thểđổi ý nha… Ít nhất cũng không được đánh vào mặt tôi."“Cậu thật dài dòng." Vệ Thần xua xua tay, “Cậu không cần cường điệu như vậy, tôi nói không là không."(Anh nhớ câu nói ngày hôm nay nha Thần :v)“Vậy, chúng ta có nên lập khếước không, để có cái làm chứng cớ." Đoàn Hạo chưa từ bỏýđịnh nói.Vệ Thần đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Đoàn Hạo, “Đoàn Hạo, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn nói một chữ nữa cạnh tai tôi, không cần chờ tới sau này, ngay bây giờ tôi sẽđánh cậu."Đoàn Hạo vội ngậm miệng lại, được rồi, hắn biết rồi, hắn không nói, cái gì hắn cũng không nói.Vệ Thần nghêng ngang đi ra ngoài, lại ngáp một cái, “Kì lạ, hắn nói làm sai chuyện gì nữa đây?" Vệ Thần lẩm bẩm một tiếng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Quên đi, không muốn nghĩ nữa, hắn còn rất nhiều việc phải làm a.Ví dụ như, cái tên kia kết hôn lần nay lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng, nếu còn một lần nữa thìđúng là quá sỉ nhục Vệ Thần hắn.Mấy ngày sau, một đám cưới thu hút sự chúý của mọi người được cử hành, nghe nói, cô dâu là vợ trước của Lê Duệ Húc, hai người vì hiểu lầm mà rời xa nhau, bây giờ lại quay lại với nhau, nghe nói, bọn họ vốn không có chia tay, bây giờ Duệ Húc ly hôn, họ mới có cơ hội ở cạnh nhau, công khai, nghe nói, họđã có một đứa con trai hai tuổi, tất cả ngươi trong nhà họ Lêđều coi nó như bảo bối, vô cùng yêu thương, cũng nghe nói, tổng tài tập đoàn Húc Nhật vô cùng yêu vợ, nên đã giành cho cô một đám cưới tuyệt vời nhất, đặc biệt nhất. Nhưng tất cả chỉ là nghe nói mà thôi, chân tướng là gì, đối với Duệ Húc và Tô Lạc đều không quan trọng, hiện tại họ chỉ cần biết trong tim họ có nhau làđủ rồi.Hôn lễ, khách tới rất nhiều, dù sao cũng là hôn lễ của tổng tài tập đoàn Húc Nhật, ai dám không nể mặt chứ.Một người đàn ông đi vào, bộâu phục màu trắng khiên cả người toát lên vẻ tôn quý, ung dung, nụ cười ấm áp, mơ hồ có thể nhìn thấy má lúm đồng tiền, vẻ anh tuấn khiến người khác ngỡ ngàng.“Anh đã tới rồi," Duệ Húc đứng cạnh hắn. Hôm nay hắn là chú rể nên cả người đều mặc âu phục màu đen, đầu tóc gọn gàng chỉnh tề, tuy rằng vẻ mặt vẫn như mọi ngày, nhưng vẫn cảm thấy được sự hạnh phúc, vui sướng của hắn. Cảm giác phấn khích trong đáy lòng.“Đúng vậy, côấy kết hôn, tôi có thể không tới sao?" Thiếu Triết cười để lộ má lúm đồng tiền một rõ hơn.“Bạch Thiếu Triết, mau đưa bản gốc cho tôi," Duệ Húc đưa tay ra, mày nhíu chặt lại, cái người này, lại dám lợi dụng vợ hắn không hiểu tiếng Pháp, yêu cầu cô kí một hợp đồng, cảđời này côđều thuộc về nhà họ Bạch, tất cả các tác phẩm của cô, cũng phải mang danh nhà họ Bạch. Đây không phải bán mình, thì là cái gì?“A, anh nói tới cái kia sao, tôi quên rồi," Thiếu Triết nhún vai, “Tôi cảm giác tờ giấy đóở chỗ tôi sẽ an toàn hơn, nếu có một ngày, anh có lỗi với Lạc Lạc, tôi sẽ lấy lại tất cả, anh đừng có quên, công ty của anh bây giờđã là của Lạc Lạc, đến lúc đó anh sẽ là kẻ nghèo nhất."Duệ Húc lườm hắn, “Anh yên tâm, anh không có cơ hội đâu."Thiếu Triết đưa tay ra “Chúc mừng anh,", hắn nói rất chân thành, có lẽ vẫn có chút không cam lòng, nhưng chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi.“Cám ơn," Duệ Húc bắt tay Thiếu Triết. Đây là câu nói duy nhất hắn có thể giành cho Thiếu Triết, cám ơn hắn đã chăm sóc Tô Lạc và Bánh Bao Nhỏ, cảm ơn hắn đã trả lại hai người lại cho Duệ Húc hắn, cám ơn hắn thành toàn cho gia đình họ, hắn chấp nhận buông tay, nếu không, họ sẽ không có ngày hôm nay.Hai người đàn ông nhìn nhau cười, đều nhìn rõý tứ trong mắt đối phương, “Tôi cho rằng, chúng ta làm bạn bè sẽ tốt hơn, Lê Duệ Húc, nếu cậu là kẻđịch của tôi thì thật đang sợ." Thiếu Triết cười nhạt, thủđoạn của Duệ Húc không ít chút nào, cho dù lúc đầu hắn có lấy được tập đoàn Duệ Húc thì vẫn sẽ rất mệt . Người đàn ông này từ trước tới giờ, chưa bao giờđể cho ai được lợi quá nhiều về mình.“Tôi cũng vậy…" Duệ Húc đút tay vào túi áo, “Kẻđịch của tôi nhiều lắm, tôi cũng không muốn có thêm nữa," Nhất là một người đàn ông như Bạch Thiếu Triết.Lúc này, một người đàn ông khác cũng đi tới, hắn đưa tay về phía Duệ Húc, “Chúc mừng." Hắn lãnh đạm nói, bên cạnh hắn có một người phụ nữ, người phụ nữ khoác chặt tay hắn, như sợ sẽ có ai cướp mất hắn. Người đàn ông cóđôi mắt nhỏ, ánh mắt sang, mỗi ánh nhìn đều thể hiện sự nho nhã, nhưng đằng sau tấm kính kia, là sự khéo léo, lại là một mặt khác hoàn toàn với những gì người khác thấy.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết