Người Chồng Máu Lạnh

Chương 19

Có lẽ bỏi vì hai người giống nhau, cô thấy được bóng hắn in trên mặt đất, giống như cô vậy, chỉ cô đơn một mình. Lê Duệ Húc đút hai tay vào túi, nhìn nụ cười trong sáng kia, ánh mắt tối sầm lại, nụ cười kia, giống như những bông tuyết tan dưới nắng, khiến cho gương mặt của cô bừng sáng. Cả người nhẹ như cánh chim, ánh mắt có chút mơ màng, sắc mặt có chút tái nhợt, hờ hững, trầm tĩnh, trên vầng trán lộ ra chút từng trải. Hắn như ma xui quỷ khiến đi tới. Từ trên cao nhìn xuống chiếc ghế dài Tử Lạc đang ngồi, hai tay cô vẫn cầm chiếc bát, ánh mắt trong suốt như nai con, lại có chút đau đớn. Một người đàn ông như hắn nên xuất hiện trong những nhà hàng xa hoa hoặc những quán cà phê trang trọng, có âm nhạc, có rượu vang, có thức ăn ngon, hắn lại tới nơi này, giống như cô đi tới những nơi sang trong kia, không hợp chút nào. Cô ngẩn người nửa ngày, rồi ngồi lui vào một chút, cô ngồi ở giữa ghế, người đàn ông này cao lớn như vậy, chắc sẽ không đủ ngồi. Lê Duệ Húc khẽ nhíu mày, không biết mình đang nghĩ gì, hắn sẽ ngồi trên chiếc ghế nhỏ dài này sao, người cao lớn như hắn ngồi ở chỗ kia, thực sự có cảm giác kì quái, giống như một người lớn ngồi trên chiếc ghế của một đứa trẻ vậy, Tử Lạc ngồi cũng không có gì nhưng hắn cao lớn lại mặc âu phục, thực sự là quái dị. Hắn khẽ mím môi, trên mặt có chút khó chịu, nơi này thực sự hắn chưa bao giờ tới. Chủ quán vội vàng đi tới, trên người cũng sạch sẽ, đồ ăn ở đây chắc cũng sẽ không đến mức tiêu chảy đi. “Xin hỏi anh muốn ăn gì, ở đây có món súp thịt rất ngon." Cô nhìn người đàn ông này, có chút lo lắng xoa xoa hai tay mình, không biết vì sao, người đàn ông này có chút đáng sợ, nhìn thế nào hắn cũng không giống người có thể ngồi ở những nơi như thế này, ngồi ở đây thực sự là làm khó hắn. Lê Duệ Húc định đưa thẳng hai chân dài, mới phát hiện ngồi chỗ này, chân của hắn không thể để thẳng được, đôi mắt màu trà lại híp lại một chút, muốn đứng lên, ngẫu nhiên quay đầu sang, lại nhìn thấy Tử Lạc bên cạnh bưng bát súp lên uống, từng ngụm từng ngụm, như đang hưởng thụ món ăn rất ngon, khói từ chiếc bát bao quanh gương mặt cô, lông mi thật dài nhẹ nhàng động, đôi mắt trong như thủy tinh, như ẩn như hiện che đi sự u buồn, ánh mắt như nước lắng đọng, điềm tĩnh, khiến người khác không đành lòng làm phiền. Hắn khẽ mím môi, đưa ngón tay, “Giống như của cô ấy." hắn chỉ chiếc bát trong tay Tử Lạc, tiếng nói điềm tĩnh trong tiếng gió càng thêm trong trẻo nhưng lại thêm một phần lạnh lùng cao ngạo. Dường như hắn đang ra lệnh cho người khác.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại