Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc
Chương 73
Bây giờ công việc kinh doanh của tập đoàn đang bùng nổ, hơn nữa còn phải đối phó với nhóm cổ đông đáng ghét kia.
Thu nhập mấy ngày nay cũng đủ làm cho Mục Thu Nghi đáng giá hơn gấp mấy chục lần, chẳng lẽ kiếm được nhiều tiền hơn cũng sẽ không vui sao?
Nhìn thấy Tống Thi Vũ đi vào, khuôn mặt đỏ bừng tức giận của cô mới bình tĩnh trở lại.
Khi vừa bước vào còn tưởng là con cá nóc nào thành tinh rồi cơ.
“Còn ai vào đây nữa? Tiếp xúc với tên khốn đó lâu rồi, cảm thấy dung tích phổi của mình tăng lên nhiều rồi!", Mục Thu Nghi tức giận ngồi trêи sofa, cầm cốc lên nhấp liền mấy ngụm nước.
Nhưng mới uống được vài hớp, cô chợt nhớ ra một điều, vừa rồi cái cốc này không phải tên kia đã uống rồi sao…
Phụt…
Mục Thu Nghi vội phun ra.
“Này, cậu bị một tên bảo vệ chọc tức đến mức này, đầu còn giống với dáng vẻ của tổng giám đốc nữa, mau lau đi!", Tống Thi Vũ vội lấy ra hai tờ giấy đưa qua.
Tên khốn mà cô ấy nói dùng ngón chân cũng đoán được ngay là ai.
“Tên đó lại chơi cậu à?"
Vẻ mặt của Mục Thu Nghi lại thay đổi: “Thi Vũ, sao cậu lại dùng từ ‘chơi vậy. Nghe cứ sao sao ấy, như kiểu mình và anh ta ở trong này đã xảy ra chuyện gì không bằng!"
Tống Thi Vũ đặt tập tài liệu xuống, chồm người về phía trước: “Mình có cách để xử tên đó rồi, có muốn thử không?"
Hai người phụ nữ chụm đầu vào nhau và bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Mục Thu Nghi ngẩng đầu xấu hổ nói: “Như vậy… không được hay lắm nhỉ có khi nào chơi bẩn quá rồi không?"
“Thế này đã là gì, cậu đã quên là anh ta đã chơi mình như thế nào rồi sao?"
“Anh ta… chơi cậu?"
Ok, lần này Tống Thi Vũ rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ sâu xa của văn hóa Hoa Hạ, với một giọng điệu khác, ý nghĩa cũng đã hoàn toàn thay đổi. Mời đọc truyện trêи Truyện App
“Cậu không biết đấy thôi, tên đó bắt mình phải mặc bikini rồi múa cột ở phòng khách. Thu Nghi, cậu nhất định phải giúp mình, phải trị cho anh ta một phen. Không là sau này mình không còn mặt mũi mà ở trong cái nhà này nữa đâu!", cô ấy nói với vẻ đầy uất ức, kiểu nũng nịu mà phụ nữ hay dùng.
“Nhưng cách này của cậu cũng hèn hạ quá mà. Cho anh ta uống thuốc tiêu chảy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?", Mục Thu Nghi do dự, mặc dù tên này hơi khốn nạn, hơi lưu manh và hơi trơ trẽn một chút, nhưng dù sao anh ta cũng đã giúp cô rất nhiều.
Tống Thi Vũ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: “Không phải là cậu thích anh ta rồi đấy chứ?"
Thình thịch…
Tim của Mục Thu Nghi đột nhiên đập mạnh.
Thích ư?
“Không… làm gì có… Sao mình có thể thích tên khốn đó được, cho dù đàn ông trêи thế giới này có chết hết, mình cũng sẽ không thích anh ta!", Mục Thu Nghi cúi đầu, vẻ mặt chột dạ nói.
Khi nói ra điều này, trong lòng cô luôn có cảm giác chột dạ, sợ Tống Thị Vũ sẽ nhìn ra manh mối gì đó ngay.
Nhưng sao cô lại có cảm giác chột dạ nhỉ?
Có khi nào…
Cô vội lắc đầu: “Phải trị! Nhất định phải trị cho tên đó một trận! Nếu không anh ta sẽ không biết sự lợi hại của cô đây!"
Tống Thi Vũ nghe thấy vậy liền không kìm được ôm mặt cô mà hôn: “Ha ha, mình biết cậu nhất định sẽ giúp mình mà. Dù gì thì chúng ta cũng là bạn thân của nhau. Còn tên đó chỉ là một tên lưu manh, phải dạy cho anh ta một bài học, tốt nhất là đuổi được anh ta đi luôn! Mình nhìn đã thấy ghét rồi!"
“Đuổi đi á… thôi bỏ đi..", Mục Thu Nghi cười gượng nói: “Dù sao… dù sao có anh ta thì chúng ta cũng có thể bớt được rất nhiều chuyện. Ví dụ như không còn phải lo lắng việc nhà vệ sinh bị tắc, cũng không cần phải lo về bữa sáng, tốt biết bao!"
“Nói cũng đúng, nhưng tên đó chỉ chuẩn bị bữa sáng ngon lành cho cậu thôi chứ đầu có lo nghĩ gì cho mình? Dù sao mình cũng tài sắc vẹn toàn, thật là không nể mặt mình chút nào mà!", Tống Thi Vũ hai tay chống nạnh, khịt mũi than thở.
Nói xong, cô ấy lấy ra một cái lọ nhỏ có hình đầu lâu có đánh dấu x màu đỏ.
Tại phòng họp của tập đoàn ʍôиɠ Sơn, Giang Hải.
Đứng đầu là Trần Vạn Niên, hai bên có rất nhiều người ngồi, hơn nữa những người này đều là cổ đông của tập đoàn Kim Tư Nhã.
“Người phụ nữ đó thật không ra gì. Bây giờ kiếm được tiền rồi thì đá mọi người đi, quên sạch chút tình cảm năm xưa".
“Phải đó, nếu không phải tôi góp vốn mười triệu tệ thì công ty của cô ta đã bị mua lại từ lâu rồi, bây giờ như cá gặp nước thì lại mặc kệ những cổ đông cũ này!"
“Có người ở bên cạnh bày mưu tính kế cho cô ta, nếu không làm sao cô ta có thể đối xử với chúng ta như vậy được!"
Nhóm người không ngừng bàn tán.
Lúc đầu bọn họ nói rất cứng rắn, chủ động rút vốn, còn ép Mục Thu Nghi bắt buộc phải cho bọn họ làm như vậy.
Bây giờ tập đoàn Kim Tư Nhã đang làm ăn phát đạt thì lại lập tức ghen tỵ.
Ai cũng biết Mục Thu Nghi hiện đứng trong top hai mươi người giàu có của Giang Hải, tuổi còn trẻ đã có tiền tỷ, cộng thêm tập đoàn tăng giá chóng mặt trêи thị trường chứng khoán, nếu tính ra tiền mặt thì con số lên đến cả chục tỷ tệ!
Cô thực sự là một người phụ nữ toàn diện!
Khi ngang tài ngang sức thì không ai ngưỡng mộ và cũng không ai ghen tỵ, nhưng khi thực lực của bạn vượt trội hơn họ thì ai nấy cũng chỉ còn lại sự ghen tức mà thôi.
Kể cả cậu của Mục Thu Nghi!
Trần Vạn Niên xoay tràng hạt trêи tay, đột nhiên…
Phựt…
Chiếc vòng tay bị vỡ, những chuỗi hạt rơi đầy mặt đất. Mời đọc truyện trêи Truyện App
“Trong mắt nó còn không có người cậu này thì làm sao có các ông được chứ?", Trần Vạn Niên hừ lạnh một tiếng và nói.
Mọi người lần lượt ngước nhìn ông ta.
“Sếp Trần, nếu tôi nói không sai, lúc trước là do ông và em gái ông cùng góp vốn phải không? Dựa vào đâu mà bây giờ tất cả đều thuộc sở hữu của người phụ nữ đó?", một người đàn ông trung niên đầu trọc tức giận vỗ bàn, trầm giọng nói.
Năm đó hai anh em nhà họ Trần mỗi người góp được ba triệu tệ, nhưng vì Trần Vạn Niên cờ bạc và còn quan hệ lung tung nên đã khiến công ty phải nợ nần chồng chất.
Cuối cùng, ông ta đã bỏ trốn một mình, để lại mớ hỗn độn cho em gái mình, cũng chính là mẹ của Mục Thu Nghi.
Lúc đó, ông ta còn lấy đi một triệu vốn lưu động duy nhất trong tài khoản. Một triệu của hơn mười năm trước không phải là một khoản thu nhập nhỏ. Nếu lúc đó cùng nhau nỗ lực, chưa biết chừng một triệu cũng đủ để vực dậy công ty.
Nhưng ông ta đã ném lại đống lộn xộn cho em gái mình, còn nói rằng ông ta sẽ bán cổ phần của mình lại cho công ty với giá một trăm triệu này.
Giờ đây, trong tay Mục Thu Nghi, công ty đã phát triển thành công ty niêm yết trị giá mấy tỷ tệ thì lúc này Trần Vạn Niên lại muốn nhảy vào kiếm chác.
Những năm gần đây, ông ta liên tiếp đòi Mục Thu Nghi với số tiền không dưới ba mươi triệu tệ.
Đây là lý do tại sao khi gặp phải vấn đề về kinh tế thì tập đoàn Kim Tư Nhã lại lao đạo như vậy, toàn bộ số tiền kiếm được trong vài năm trước đó đã bị Trần Vạn Niên lấy sạch.
Bây giờ số tiền mà công ty này đang sử dụng chính là số tiền mà Mục Thu Nghi đã cho ông ta, họ cũng là công ty làm về ngành mỹ phẩm.
Trần Vạn Niên hơi nhướng mày và khịt mũi lạnh lùng: “Nếu như nó đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa! Vì nó đã không nhận người cậu là tôi, vậy thì tôi cũng không có đứa cháu gái này! Không chia gì cho tôi thì nó cũng đừng hòng nuốt trôi số tiền đó!"
Thu nhập mấy ngày nay cũng đủ làm cho Mục Thu Nghi đáng giá hơn gấp mấy chục lần, chẳng lẽ kiếm được nhiều tiền hơn cũng sẽ không vui sao?
Nhìn thấy Tống Thi Vũ đi vào, khuôn mặt đỏ bừng tức giận của cô mới bình tĩnh trở lại.
Khi vừa bước vào còn tưởng là con cá nóc nào thành tinh rồi cơ.
“Còn ai vào đây nữa? Tiếp xúc với tên khốn đó lâu rồi, cảm thấy dung tích phổi của mình tăng lên nhiều rồi!", Mục Thu Nghi tức giận ngồi trêи sofa, cầm cốc lên nhấp liền mấy ngụm nước.
Nhưng mới uống được vài hớp, cô chợt nhớ ra một điều, vừa rồi cái cốc này không phải tên kia đã uống rồi sao…
Phụt…
Mục Thu Nghi vội phun ra.
“Này, cậu bị một tên bảo vệ chọc tức đến mức này, đầu còn giống với dáng vẻ của tổng giám đốc nữa, mau lau đi!", Tống Thi Vũ vội lấy ra hai tờ giấy đưa qua.
Tên khốn mà cô ấy nói dùng ngón chân cũng đoán được ngay là ai.
“Tên đó lại chơi cậu à?"
Vẻ mặt của Mục Thu Nghi lại thay đổi: “Thi Vũ, sao cậu lại dùng từ ‘chơi vậy. Nghe cứ sao sao ấy, như kiểu mình và anh ta ở trong này đã xảy ra chuyện gì không bằng!"
Tống Thi Vũ đặt tập tài liệu xuống, chồm người về phía trước: “Mình có cách để xử tên đó rồi, có muốn thử không?"
Hai người phụ nữ chụm đầu vào nhau và bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Mục Thu Nghi ngẩng đầu xấu hổ nói: “Như vậy… không được hay lắm nhỉ có khi nào chơi bẩn quá rồi không?"
“Thế này đã là gì, cậu đã quên là anh ta đã chơi mình như thế nào rồi sao?"
“Anh ta… chơi cậu?"
Ok, lần này Tống Thi Vũ rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ sâu xa của văn hóa Hoa Hạ, với một giọng điệu khác, ý nghĩa cũng đã hoàn toàn thay đổi. Mời đọc truyện trêи Truyện App
“Cậu không biết đấy thôi, tên đó bắt mình phải mặc bikini rồi múa cột ở phòng khách. Thu Nghi, cậu nhất định phải giúp mình, phải trị cho anh ta một phen. Không là sau này mình không còn mặt mũi mà ở trong cái nhà này nữa đâu!", cô ấy nói với vẻ đầy uất ức, kiểu nũng nịu mà phụ nữ hay dùng.
“Nhưng cách này của cậu cũng hèn hạ quá mà. Cho anh ta uống thuốc tiêu chảy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?", Mục Thu Nghi do dự, mặc dù tên này hơi khốn nạn, hơi lưu manh và hơi trơ trẽn một chút, nhưng dù sao anh ta cũng đã giúp cô rất nhiều.
Tống Thi Vũ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: “Không phải là cậu thích anh ta rồi đấy chứ?"
Thình thịch…
Tim của Mục Thu Nghi đột nhiên đập mạnh.
Thích ư?
“Không… làm gì có… Sao mình có thể thích tên khốn đó được, cho dù đàn ông trêи thế giới này có chết hết, mình cũng sẽ không thích anh ta!", Mục Thu Nghi cúi đầu, vẻ mặt chột dạ nói.
Khi nói ra điều này, trong lòng cô luôn có cảm giác chột dạ, sợ Tống Thị Vũ sẽ nhìn ra manh mối gì đó ngay.
Nhưng sao cô lại có cảm giác chột dạ nhỉ?
Có khi nào…
Cô vội lắc đầu: “Phải trị! Nhất định phải trị cho tên đó một trận! Nếu không anh ta sẽ không biết sự lợi hại của cô đây!"
Tống Thi Vũ nghe thấy vậy liền không kìm được ôm mặt cô mà hôn: “Ha ha, mình biết cậu nhất định sẽ giúp mình mà. Dù gì thì chúng ta cũng là bạn thân của nhau. Còn tên đó chỉ là một tên lưu manh, phải dạy cho anh ta một bài học, tốt nhất là đuổi được anh ta đi luôn! Mình nhìn đã thấy ghét rồi!"
“Đuổi đi á… thôi bỏ đi..", Mục Thu Nghi cười gượng nói: “Dù sao… dù sao có anh ta thì chúng ta cũng có thể bớt được rất nhiều chuyện. Ví dụ như không còn phải lo lắng việc nhà vệ sinh bị tắc, cũng không cần phải lo về bữa sáng, tốt biết bao!"
“Nói cũng đúng, nhưng tên đó chỉ chuẩn bị bữa sáng ngon lành cho cậu thôi chứ đầu có lo nghĩ gì cho mình? Dù sao mình cũng tài sắc vẹn toàn, thật là không nể mặt mình chút nào mà!", Tống Thi Vũ hai tay chống nạnh, khịt mũi than thở.
Nói xong, cô ấy lấy ra một cái lọ nhỏ có hình đầu lâu có đánh dấu x màu đỏ.
Tại phòng họp của tập đoàn ʍôиɠ Sơn, Giang Hải.
Đứng đầu là Trần Vạn Niên, hai bên có rất nhiều người ngồi, hơn nữa những người này đều là cổ đông của tập đoàn Kim Tư Nhã.
“Người phụ nữ đó thật không ra gì. Bây giờ kiếm được tiền rồi thì đá mọi người đi, quên sạch chút tình cảm năm xưa".
“Phải đó, nếu không phải tôi góp vốn mười triệu tệ thì công ty của cô ta đã bị mua lại từ lâu rồi, bây giờ như cá gặp nước thì lại mặc kệ những cổ đông cũ này!"
“Có người ở bên cạnh bày mưu tính kế cho cô ta, nếu không làm sao cô ta có thể đối xử với chúng ta như vậy được!"
Nhóm người không ngừng bàn tán.
Lúc đầu bọn họ nói rất cứng rắn, chủ động rút vốn, còn ép Mục Thu Nghi bắt buộc phải cho bọn họ làm như vậy.
Bây giờ tập đoàn Kim Tư Nhã đang làm ăn phát đạt thì lại lập tức ghen tỵ.
Ai cũng biết Mục Thu Nghi hiện đứng trong top hai mươi người giàu có của Giang Hải, tuổi còn trẻ đã có tiền tỷ, cộng thêm tập đoàn tăng giá chóng mặt trêи thị trường chứng khoán, nếu tính ra tiền mặt thì con số lên đến cả chục tỷ tệ!
Cô thực sự là một người phụ nữ toàn diện!
Khi ngang tài ngang sức thì không ai ngưỡng mộ và cũng không ai ghen tỵ, nhưng khi thực lực của bạn vượt trội hơn họ thì ai nấy cũng chỉ còn lại sự ghen tức mà thôi.
Kể cả cậu của Mục Thu Nghi!
Trần Vạn Niên xoay tràng hạt trêи tay, đột nhiên…
Phựt…
Chiếc vòng tay bị vỡ, những chuỗi hạt rơi đầy mặt đất. Mời đọc truyện trêи Truyện App
“Trong mắt nó còn không có người cậu này thì làm sao có các ông được chứ?", Trần Vạn Niên hừ lạnh một tiếng và nói.
Mọi người lần lượt ngước nhìn ông ta.
“Sếp Trần, nếu tôi nói không sai, lúc trước là do ông và em gái ông cùng góp vốn phải không? Dựa vào đâu mà bây giờ tất cả đều thuộc sở hữu của người phụ nữ đó?", một người đàn ông trung niên đầu trọc tức giận vỗ bàn, trầm giọng nói.
Năm đó hai anh em nhà họ Trần mỗi người góp được ba triệu tệ, nhưng vì Trần Vạn Niên cờ bạc và còn quan hệ lung tung nên đã khiến công ty phải nợ nần chồng chất.
Cuối cùng, ông ta đã bỏ trốn một mình, để lại mớ hỗn độn cho em gái mình, cũng chính là mẹ của Mục Thu Nghi.
Lúc đó, ông ta còn lấy đi một triệu vốn lưu động duy nhất trong tài khoản. Một triệu của hơn mười năm trước không phải là một khoản thu nhập nhỏ. Nếu lúc đó cùng nhau nỗ lực, chưa biết chừng một triệu cũng đủ để vực dậy công ty.
Nhưng ông ta đã ném lại đống lộn xộn cho em gái mình, còn nói rằng ông ta sẽ bán cổ phần của mình lại cho công ty với giá một trăm triệu này.
Giờ đây, trong tay Mục Thu Nghi, công ty đã phát triển thành công ty niêm yết trị giá mấy tỷ tệ thì lúc này Trần Vạn Niên lại muốn nhảy vào kiếm chác.
Những năm gần đây, ông ta liên tiếp đòi Mục Thu Nghi với số tiền không dưới ba mươi triệu tệ.
Đây là lý do tại sao khi gặp phải vấn đề về kinh tế thì tập đoàn Kim Tư Nhã lại lao đạo như vậy, toàn bộ số tiền kiếm được trong vài năm trước đó đã bị Trần Vạn Niên lấy sạch.
Bây giờ số tiền mà công ty này đang sử dụng chính là số tiền mà Mục Thu Nghi đã cho ông ta, họ cũng là công ty làm về ngành mỹ phẩm.
Trần Vạn Niên hơi nhướng mày và khịt mũi lạnh lùng: “Nếu như nó đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa! Vì nó đã không nhận người cậu là tôi, vậy thì tôi cũng không có đứa cháu gái này! Không chia gì cho tôi thì nó cũng đừng hòng nuốt trôi số tiền đó!"
Tác giả :
Tư Kiều