Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc
Chương 535 Diêm Vương Cũng Bất Lực
Bây giờ Mạc Phong không có thời gian gây chuyện với gã, thấy người đàn ông mặc đồ đen vận công điều động nội khí, anh lập tức siết chặt cổ ông cụ Lục.
"Ha ha, tôi muốn ông sống thì thần tiên đành chịu, tôi muốn ông chết thì đến Diêm Vương cũng bất lực!" Dứt lời, anh vung tay một cái, ném ông cụ Lục ra xa mấy mét.
Tuy nhiên, Mạc Phong cũng chỉ ném ông ta lên một bãi cỏ.
Ông cụ Lục từng làm lính nên thể lực chắc chắn hơn hẳn người thường.
Đừng nhìn ông ta đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng thân hình chẳng kém gì người mới đôi mươi.
Khi ông cụ Lục bay ra ngoài vài mét, người đàn ông mặc đồ đen cũng không để ý tới Mạc Phong mà lập tức đuổi theo hướng ông cụ Lục bay ra ngoài. Ném xa tận mấy mét, thằng nhãi này rốt cuộc là ai?
Lúc này, người đàn ông mặc đồ đen không khỏi thắc mắc.
"Ông cụ Lục, ông không sao chứ?"
Lúc này ông cụ Lục đang nằm trên mặt đất mới chậm rãi ngẩng đầu lên, miệng phun ra một ngụm cỏ, sau đó bắt đầu nôn mửa.
Hai mắt ông ta bùng lên lửa giận: “Nhục nhã quá, mối thù này không báo thì tôi đây không phải quân tử!"
Tiếng gầm rú này vang vọng khắp nơi trong nháy mắt, nhưng nghĩ lại cũng đúng.
Đã ôm được người đẹp về nhà rồi, hơn nữa còn về đến địa bàn hẳn hoi mà bị người ta đánh cho một trận ngay trước cửa nhà, chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì sống sao?
Lúc này, Mạc Phong đã kéo Tống Thi Vũ lên xe Audi, chuyện quan trọng nhất lúc này vẫn là đi về trung tâm thành phố Hải Môn.
Dẫu biết nguy hiểm nhưng vẫn khăng khăng lao tới!
Ngồi trên xe.
Lúc này Tống Thi Vũ không thể nhịn được nữa, nước mắt trào ra.
Có lẽ từ nhỏ tới lớn, cô ấy chưa từng được người đàn ông nào che chở như thế này, một người không thân lắm nhưng lại đối xử tốt với cô ấy hơn cả bố ruột!
Không ngờ cô ấy lại có thể tìm thấy được cảm giác an toàn xưa cũ đó từ Mạc Phong.
“Tại sao anh lại làm vậy? Tôi đã nói rồi, anh không cần tới, sao anh cứ quan tâm tôi vậy!", giọng nói nức nở của Tống Thi Vũ hơi khàn khàn.
Giờ phút này, bản thân cô ấy vẫn còn đang phát sốt, thấy cô ấy khóc thương tâm như vậy, Mạc Phong không khỏi lái xe bằng một tay.
Anh vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô ấy: "Không sao đâu, đàn ông bị thương chút thì làm sao chứ? Nếu trên người đến cả một vết thương cũng không có thì tôi có đáng làm đàn ông không?"
“Nếu cô thực sự cảm thấy mình như mắc nợ, thì sau này một lòng ở bên tôi đi!", trên gương mặt anh cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười xấu xa..