Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc
Chương 147 Con sói bị mất răng

Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 147 Con sói bị mất răng

Cô gái lập tức giống như một con mèo con bị thuần hóa thu mình trong lòng anh: “Có thể trở thành người phụ nữ của anh là vinh hạnh của tôi!’ Đôi mắt cô ta ánh lên tia giảo hoạt.

Đôi môi rực lửa từ từ ghé sát tới, tay cô ta… Nhưng khi hai người sắp hôn nhau thì Mạc Phong đột nhiên bóp miệng cô ta.

“Ư…"

Anh dùng lực bóp mạnh và lấy độc dược được giấu trong răng của cô ta ra.

Mạc Phong đẩy Carly ra khỏi người mình, cười với vẻ lạnh lùng: “Tôi nói này, các người có thứ gì mới mẻ hơn không? Cứ diễn mãi một vở kịch từ ba năm trước, đối đầu với những đối thủ như các người đúng là một sự sỉ nhục to lớn đối với tôi!"

“Anh…Ha ha, người ta nói đàn ông chỉ biết dùng nửa dưới để suy nghĩ, xem ra anh là ngoại lệ nhỉ!".

Carly vân vê lọn tóc của mình, cười quyến rũ: “Nhưng những gì tôi vừa nói đều là thật, chỉ cần anh gia nhập với chúng tôi, hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta có thể chia đều thiên hạ! Tôi là của anh, tất cả phụ nữ đều là của anh!"

Anh bật cười.

Một nụ cười chế giễu xuất phát từ bên trong.

Chia đều thiên hạ sao?

“Ai cho các người cái dũng khí dám nói ra những lời như vậy mà không xấu hổ thế! Khinh thường Hoa Hạ quá đấy, một tổ chức thôi mà, tưởng không ai làm gì được các người à?", Mạc Phong hừ giọng. Đối với loại người này, nói cô ta ngu ngốc có khi còn là một sự đánh giá cao với cô ta.

Anh cũng không định lấy bất kỳ thông tin gì về tổ chức từ người này. Bởi vì Mạc Phong biết, những người này đều được tiếp nhận sự huấn luyện chuyên nghiệp.

Có người vừa nhắc đến cái chết là đôi mắt tràn đầy nỗi sợ hãi, nhưng đối với đám người này thì bọn chúng không hề sợ chết.

Dù Mạc Phong đã lấy độc dược trong miệng cô ta ra nhưng nhất định cô ta còn giấu ở những chỗ khác trêи cơ thể. Nếu một người thật sự muốn chết thì không ai có thể ngăn được.

“Đường đường là Minh Vương lại chịu làm bảo vệ, có lẽ là vì một người phụ nữ nhỉ? Hình như anh trai của cô ta chết trong tay chúng tôi thì phải!", lúc này Carly cũng đứng dậy cười thản nhiên.

Một cơn lửa giận bùng lên trong anh.

Giải ngũ đã ba năm, thay đổi lớn nhất của Mạc Phong chính là có thể kiểm soát được sự nóng giận của mình.

Nếu là ba năm trước thì kẻ đã giết đồng đội anh – người đang đứng ngay trước mặt này có thể đã bị anh bẻ cổ từ lâu rồi.

Bây giờ thì anh đã trưởng thành hơn nhiều!

Carly là người của tổ chức đó, nhưng không phải kẻ chủ mưu, anh cần chờ đợi, chờ đợi cơ hội để nhổ tận gốc bọn chúng!

Giờ giết chết cô ta thì có thể khiến anh cảm thoải mái nhưng sẽ đánh rắn động cỏ.

Mạc Phong siết nắm đấm kêu răng rắc.

“Cô biết là chọc giận tôi không phải là một lựa chọn thông minh không? Tôi cảnh cáo cô, tránh xa người phụ nữ của tôi ra, nếu không, tôi sẽ khiến cô phải hối hận cả đời khi đã tới Hoa Hạ đấy!"

Carly khoanh tay mỉm cười: “Vậy thì phải xem Minh Vương sẽ hợp tác đến đâu rồi! Tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng!"

Mạc Phong đi tới cửa bỗng dừng lại.

“Sao? Nghĩ thông rồi à?", Carly cười vui vẻ.

Nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu: “Phụ nữ châu Âu ấy mà, chơi chán lắm rồi! Nếu lần sau lại dùng mỹ nhân kế thì mong là tìm phụ nữ Hoa Hạ nhé, ví dụ như người xinh đẹp như vợ tôi chẳng hạn, không biết chừng tôi lại rung động thật!"

Nói xong anh nghênh ngang đi ra ngoài. Carly tức tới mức thở phì phò.

Dung nhan của cô ta luôn được coi là thượng đẳng dù ở châu Âu hay Hoa Hạ, hơn nữa còn mang huyết mạch hoàng gia. Đây là lần đầu tiên cô ta chịu phải cú sốc như thế này.

“Hừ! Một con sói đã bị nhổ răng, để tôi xem xem anh còn hung hăng được cỡ nào!", đôi mắt Carly ánh lên tia băng giá.

Anh đi xuống lầu.

Hoàng Tiểu Long lập tức khom người lật đật chạy tới: “Cậu Mạc, thật sự không thể trách tôi được. Cậu cũng biết tôi chỉ là con sâu cái kiến, chỉ muốn sống chứ thật sự không hề muốn bán đứng cậu!"

“Được rồi, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ông được. Có lẽ từ lâu thân phận của tôi đã không còn là bí mật nữa, sớm muộn gì cũng bị bại lộ! Đường Nam Hạng quản lý khá lắm, tiếp tục duy trì! Sau này tôi sẽ vẫn tới kiểm tra đấy!", Mạc Phong quay người nở nụ cười khác thường.

Điều đó khiến Hoàng Tiểu Long cảm thấy cạn lời.

Quả nhiên không thể hiểu thấu được con người này!

Một lúc sau, Carly cũng từ trêи lầu đi xuống.

Khi tới tầng một, cô ta liếc nhìn Hoàng Tiểu Long và thản nhiên nói: “Sau này mà có bất kỳ thông tin gì thì lập tức thông báo cho tôi!"

“Bà nội ơi, cô tha cho tôi đi, hai đầu đều là đường chết, đắc tội với bên nào cũng đều có kết cục thê thảm, thà chết đi cho rồi!", Hoàng Tiểu Long cười khổ bất lực.

Vụt… Một cơn gió lạnh vụt qua.

Khi hắn ngẩng đầu lên thì thấy trong tay Carly đã có thêm một khẩu súng.

Súng săn chim ưng bằng bạc, loại này đã không còn sản xuất nữa, uy lực cực kỳ lớn, viên đạn có thể bắn xuyên lưng một người trưởng thành.

“Muốn chết? Vậy để tôi giúp ông toại nguyện!", Carly cười thản nhiên.

Hoàng Tiểu Long sợ hãi vội vàng tự vả mình hai phát: “Xem xem cái mồm ngu này, đương nhiên là tôi đứng về phía các cô rồi, còn phải nói sao? Mạc Phong dù lợi hại nhưng có thể so được với tổ chức các cô sao? Bây giờ hắn đơn thương độc mã, chẳng khác gì con sói hoang cô độc chẳng có chút sát lực nào!"

“Xem như ông thức thời, đứng đúng phe thì sẽ có đãi ngộ tốt. Nếu như có bất kỳ biến động gì nhớ phải thông báo cho chúng tôi!"

Nói xong người phụ nữ bèn quay người lắc hông quyến rũ rời đi.

Hoàng Tiểu Long bị dọa sợ tới mức toát mồ hôi lạnh.

Trong tổ chức này, bất luận là nam hay nữ thì đều là những sát thủ vô cảm, nếu bên trêи đã hạ lệnh thì đến ngay cả người thân của chúng, chúng cũng có thể giết chết.

So với Mạc Phong thì anh nhân tính hơn nhiều.

Bởi vì chủ trương của anh là hướng họng súng ra ngoài, không bao giờ đối đầu với người trong nước. Hai tay anh thấm đẫm máu của các tổ chức châu Âu nhưng không bao giờ bị vấy máu quốc gia mình.

Đây cũng là lý do khiến tổ chức châu Âu hận anh.

Rời khỏi đường Nam Hạng, anh đột nhiên cảm thấy không có nơi nào để đi.

Tới bệnh viện hay là về nhà?

“Thôi đi bar vậy!", Mạc Phong thở dài khẽ cười.

Quán bar Bóng Đêm.

Mạc Phong cũng không biết tại sao anh lại chỉ thích quán bar này, có thể đó là một thói quen, và cũng có thể là để chờ xem cô ta có tới hay không.

Có thể là do đang là ban ngày nên quán bar rất ít người, âm nhạc cũng không điên cuồng như ban đêm mà là thứ nhạc dịu nhẹ, thoải mái.

Bước vào bên trong, anh thấy vài người đàn ông đang vây lấy một cô gái nóng bỏng, ép cô ta uống rượu, chỉ đáng tiếc cô gái này chẳng buồn để ý tới bọn họ.

“Một ly Volka vị bạc hà, cảm ơn!"
Tác giả : Tư Kiều
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại