Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc
Chương 106 Làm bảo vệ
Ba người nhìn nhau, Tống Thi Vũ không khỏi bật cười. “Sao cha nội đó không tới mà ai cũng biết hết vậy?" Tô Nguyệt hơi đỏ mặt: “Đâu có, mình…chỉ tiện hỏi thôi mà
Nói xong cô ta quay người rảo bước đi ra. Mục Thu Nghi và Tống Thi Vũ nhìn nhau, cũng không biết cô ta bị làm sao nữa.
Thực ra cô ta định xin lỗi Mạc Phong. Chuyện hôm qua, sau khi Tô Nguyệt nói rõ đầu đuôi tại nheo cho ông cụ Tô thì khiến ông cảm thấy áy náy.
Nên sáng sớm đã bảo cô ta tới xin lỗi Mạc Phong, đồng thời tìm cơ hội hẹn anh tới nhà ăn bữa cơm.
Thế nhưng không cần nghĩ cũng biết bữa cơm này có dụng ý khác.
Sáng sớm cô ta đã có mặt ở phòng bảo vệ, nhưng Mạc Phong không hề tới, cũng không ai biết anh đi đâu.
Hoặc là họ không muốn tin rằng một nhân viên bảo vệ lại có thể làm liên lụy tới tâm trạng của tất cả quản lý cấp cao của tập đoàn Kim Tư Nhã.
Lúc này trong phòng bảo vệ. “Đội trưởng, anh Mạc đi đâu vậy ạ?", Người đàn ông trọc đầu gãi đầu hỏi.
Vương Bưu ngồi bên cạnh hút thuốc: “Đến tổng giám đốc còn không biết thì anh làm sao biết được?"
Một thanh niên đầu bằng cười he he: “Anh Mạc lợi hại thật đấy, có thể khiến cả tổng giám đốc, giám đốc đích thân tới phòng bảo vệ hỏi tình hình. Chuyện xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử đấy!"
Cốc cốc cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên. “Vào đi!", Vương Bưu vắt chân uể oải nói.
Két…
Cánh cửa từ từ mở ra, một mùi hương thoang thoảng bay vào.
Đám đông lập tức dập thuốc khi nhìn thấy người này bước vào, chân cũng vội bỏ ra ngồi ngay ngắn lại, tên nào ăn mặc xộc xệch thì cũng vội vàng đóng lại cúc áo nhưng lại đóng lệch.
Vương Bưu bóp chặt điếu thuốc trong tay: “Giám đốc An..chị tới kiểm tra công việc ạ…Chúng tôi mới trực xong, đang nghỉ một lúc… “Ừm…hôm may Mạc Phong không tới sao?", An Nhiên cúi đầu, xấu hổ khẽ hỏi.
Lại có người tới tìm anh Mạc!
Lúc này trong bệnh viện Nhân Dân thành phố Giang Hải.
Mạc Phong dập điếu thuốc cuối cùng, lúc này Giang Tiểu Hải cũng đã bước ra khỏi phòng bệnh. “Bác gái ổn rồi chứ?", anh khẽ cười.
Phụp…
Điều khiến anh bất ngờ là Giang Tiểu Hải bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt anh. “Em suốt đời không quên đại ân đại đức của đội trưởng. Từ nay về sau em nguyện lao vào dầu sôi lửa bỏng vì đội trưởng, quyết không do dự. Nếu không làm được thì em sẽ bị trời tru đất diệt!"
Mạc Phong vội đỡ cậu ấy dậy khi nghe thấy vậy: “Chúng ta đều là anh em chiến đấu vào sinh ra tử có nhau, làm vậy khách sáo quá! Giữa biển người mênh ʍôиɠ này mà còn gặp lại nhau chính là duyên phận!" “Phải rồi, sao đội trưởng tìm thấy em vậy a?", Giang Tiểu Hải hỏi vấn đề mà cậu ấy đã nghi ngờ từ lâu.
Anh mở điện thoại, những ký hiệu trước đây đều được anh chụp lại: “Anh tìm theo những ký hiệu mà chú vẽ, bởi vì có mỗi cậu nguyên quán ở Giang Hải mà thôi!"
Nhưng khi Giang Hải nhìn thấy những ký hiệu này thì trợn tròn mắt: “Đây…đâu phải em để lại. “Hả?", Mạc Phong sững sờ.
Nếu không phải tín hiệu do Giang Tiểu Hải để lại thì là ai chứ?
Lẽ nào còn có những thành viên khác đang ở Giang Hải sao?
Mọi chuyện dường như có sự kết nối, anh phụng lệnh quay về Giang Hải, lẽ nào những người khác cũng nhận được mệnh lệnh nào đó và tới đây sau khi giải tán đội đặc công Blade sao?"
Anh trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc bên trêи đang đi nước cờ gì vậy?
Mạc Phong có cảm giác như bị người khác xem là quân cờ.
Cảm giác này hết sức khó chịu.
Nếu đã chơi cờ thì sẽ chơi tới cùng. Cuối cùng ai là quân cờ, ai là kẻ chiến thắng còn chưa biết đâu! “Bây giờ chú có làm ở đâu không?", Mạc Phong gạt suy nghĩ đó qua một bên và hỏi.
Giang Tiểu Hải gãi đầu cười khổ: “Không ạ, trước đây có vài công ty mời em nhưng em cảm thấy bọn họ không thể phát triển được sự tài hoa của em nên thôi, đội trưởng có đề cử nào không ạ?" “Thấy chú cũng ra dáng kẻ có võ, chi bằng…", Mạc Phong cười đều gật đầu: “Làm bảo vệ với anh đi!" “Á? Bảo vệ a?"
Cậu ấy tưởng mình nghe nhầm, bèn ngoáy tai liên tục.
Không ít quân đội tranh giành những người xuất phát từ đội đặc công Blade, trước đây còn có khá nhiều doanh nghiệp trong top năm trăm toàn cầu muốn mời Giang Tiểu Hải làm cố vấn an ninh mạng cho họ.
Người ta trả ba triệu tệ một năm nhưng Giang Tiểu Hải vẫn cảm thấy thấp.Văn hóa doanh nghiệp của đối phương không hợp cậu ấy nên không thể nào phát huy được toàn bộ tài năng của cậu.
Thế nên cậu ấy đã ở nhà cả nửa năm nay!
Đến ngay cả Giang Tiểu Hải còn được đãi ngộ hậu hĩnh như vậy thì Mạc Phong – người đàn ông từng được phong là quần thần không cần phải nghĩ.
Cậu ấy cũng không hiểu tại sao anh lại cam tâm làm bảo vệ “Sao? Làm bảo vệ với anh thì thiệt thòi lắm hả?", Mạc Phong khoanh tay khẽ cười
Giang Tiểu Hải vội vàng phất tay: “Không dám, không dám ạ. Đội trưởng bảo em làm bảo vệ là vì coi trọng em, bảo vệ thì bảo vệ, em chơi luôn!" “Phải thế chứ, sau này theo anh thì anh sẽ không để chủ phải chịu thiệt thòi đâu. Nhưng chủ cũng đừng một câu đội trưởng hai cậu đội trưởng nữa, sẽ khiến người khác nghi ngờ. Bây giờ chúng ta không còn là quân nhân nữa, là người dân bình thường thôi!", Mạc Phong cười ngại ngùng, khi nói còn để lộ ra ánh mắt thương cảm. “Vậy nếu em không gọi đội trưởng thì nên gọi là gì ạ?" “Gọi anh Mạc đi!" “Anh Mạc!"
Có lẽ có nằm mơ Giang Tiểu Hải cũng không ngờ có một ngày được gọi anh xưng em với người đàn ông mà cậu ấy coi như thánh này. Cả đời này được một lần như vậy cũng đáng lắm.
Sau khi sắp xếp cho mẹ xong, Giang Tiểu Hải bèn theo mạc Phong tới tập đoàn Kim Tư Nhã.
Lúc này ở một biệt thự lưng dựa núi, mặt giáp sông ở phía bắc Giang Hải.
Một người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn đang chắp tay nhìn dòng sông cuộn chảy.
Bỗng có tiếng khẽ đẩy cửa “Ra tới biển chưa? Hồng Kiếm tới đâu rồi?", Người đàn ông cầm hai miếng ngọc màu lam trong tay trầm giọng hỏi.
Nhưng người đàn ông vừa bước vào chỉ cúi đầu, sợ sệt nói: “Hồng Kiếm đã chết rồi ạ.
Cạch.
Hai miếng ngọc rơi xuống đất. “Cái gì? Không thể nào? Với năng lực của Hồng Kiếm thì dù có gặp chuyện gì cũng có thể sống sót, không ai có thể giết được!", người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn bèn quay người lại, tái mặt gầm lên.
Người mà ông ta nói tới chính là Hồng Kiếm, lính đánh thuê và cũng là người đã chết trêи thuyền. “Thi thể đã bị cảnh sát đưa đi ạ…Số hàng đó cũng đã bị tịch thu! Chúng ta bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng! Chúng ta có nên quay về cơ quan đầu não ở châu Âu để tránh sóng gió lần này không ạ?"
Nói xong cô ta quay người rảo bước đi ra. Mục Thu Nghi và Tống Thi Vũ nhìn nhau, cũng không biết cô ta bị làm sao nữa.
Thực ra cô ta định xin lỗi Mạc Phong. Chuyện hôm qua, sau khi Tô Nguyệt nói rõ đầu đuôi tại nheo cho ông cụ Tô thì khiến ông cảm thấy áy náy.
Nên sáng sớm đã bảo cô ta tới xin lỗi Mạc Phong, đồng thời tìm cơ hội hẹn anh tới nhà ăn bữa cơm.
Thế nhưng không cần nghĩ cũng biết bữa cơm này có dụng ý khác.
Sáng sớm cô ta đã có mặt ở phòng bảo vệ, nhưng Mạc Phong không hề tới, cũng không ai biết anh đi đâu.
Hoặc là họ không muốn tin rằng một nhân viên bảo vệ lại có thể làm liên lụy tới tâm trạng của tất cả quản lý cấp cao của tập đoàn Kim Tư Nhã.
Lúc này trong phòng bảo vệ. “Đội trưởng, anh Mạc đi đâu vậy ạ?", Người đàn ông trọc đầu gãi đầu hỏi.
Vương Bưu ngồi bên cạnh hút thuốc: “Đến tổng giám đốc còn không biết thì anh làm sao biết được?"
Một thanh niên đầu bằng cười he he: “Anh Mạc lợi hại thật đấy, có thể khiến cả tổng giám đốc, giám đốc đích thân tới phòng bảo vệ hỏi tình hình. Chuyện xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử đấy!"
Cốc cốc cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên. “Vào đi!", Vương Bưu vắt chân uể oải nói.
Két…
Cánh cửa từ từ mở ra, một mùi hương thoang thoảng bay vào.
Đám đông lập tức dập thuốc khi nhìn thấy người này bước vào, chân cũng vội bỏ ra ngồi ngay ngắn lại, tên nào ăn mặc xộc xệch thì cũng vội vàng đóng lại cúc áo nhưng lại đóng lệch.
Vương Bưu bóp chặt điếu thuốc trong tay: “Giám đốc An..chị tới kiểm tra công việc ạ…Chúng tôi mới trực xong, đang nghỉ một lúc… “Ừm…hôm may Mạc Phong không tới sao?", An Nhiên cúi đầu, xấu hổ khẽ hỏi.
Lại có người tới tìm anh Mạc!
Lúc này trong bệnh viện Nhân Dân thành phố Giang Hải.
Mạc Phong dập điếu thuốc cuối cùng, lúc này Giang Tiểu Hải cũng đã bước ra khỏi phòng bệnh. “Bác gái ổn rồi chứ?", anh khẽ cười.
Phụp…
Điều khiến anh bất ngờ là Giang Tiểu Hải bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt anh. “Em suốt đời không quên đại ân đại đức của đội trưởng. Từ nay về sau em nguyện lao vào dầu sôi lửa bỏng vì đội trưởng, quyết không do dự. Nếu không làm được thì em sẽ bị trời tru đất diệt!"
Mạc Phong vội đỡ cậu ấy dậy khi nghe thấy vậy: “Chúng ta đều là anh em chiến đấu vào sinh ra tử có nhau, làm vậy khách sáo quá! Giữa biển người mênh ʍôиɠ này mà còn gặp lại nhau chính là duyên phận!" “Phải rồi, sao đội trưởng tìm thấy em vậy a?", Giang Tiểu Hải hỏi vấn đề mà cậu ấy đã nghi ngờ từ lâu.
Anh mở điện thoại, những ký hiệu trước đây đều được anh chụp lại: “Anh tìm theo những ký hiệu mà chú vẽ, bởi vì có mỗi cậu nguyên quán ở Giang Hải mà thôi!"
Nhưng khi Giang Hải nhìn thấy những ký hiệu này thì trợn tròn mắt: “Đây…đâu phải em để lại. “Hả?", Mạc Phong sững sờ.
Nếu không phải tín hiệu do Giang Tiểu Hải để lại thì là ai chứ?
Lẽ nào còn có những thành viên khác đang ở Giang Hải sao?
Mọi chuyện dường như có sự kết nối, anh phụng lệnh quay về Giang Hải, lẽ nào những người khác cũng nhận được mệnh lệnh nào đó và tới đây sau khi giải tán đội đặc công Blade sao?"
Anh trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc bên trêи đang đi nước cờ gì vậy?
Mạc Phong có cảm giác như bị người khác xem là quân cờ.
Cảm giác này hết sức khó chịu.
Nếu đã chơi cờ thì sẽ chơi tới cùng. Cuối cùng ai là quân cờ, ai là kẻ chiến thắng còn chưa biết đâu! “Bây giờ chú có làm ở đâu không?", Mạc Phong gạt suy nghĩ đó qua một bên và hỏi.
Giang Tiểu Hải gãi đầu cười khổ: “Không ạ, trước đây có vài công ty mời em nhưng em cảm thấy bọn họ không thể phát triển được sự tài hoa của em nên thôi, đội trưởng có đề cử nào không ạ?" “Thấy chú cũng ra dáng kẻ có võ, chi bằng…", Mạc Phong cười đều gật đầu: “Làm bảo vệ với anh đi!" “Á? Bảo vệ a?"
Cậu ấy tưởng mình nghe nhầm, bèn ngoáy tai liên tục.
Không ít quân đội tranh giành những người xuất phát từ đội đặc công Blade, trước đây còn có khá nhiều doanh nghiệp trong top năm trăm toàn cầu muốn mời Giang Tiểu Hải làm cố vấn an ninh mạng cho họ.
Người ta trả ba triệu tệ một năm nhưng Giang Tiểu Hải vẫn cảm thấy thấp.Văn hóa doanh nghiệp của đối phương không hợp cậu ấy nên không thể nào phát huy được toàn bộ tài năng của cậu.
Thế nên cậu ấy đã ở nhà cả nửa năm nay!
Đến ngay cả Giang Tiểu Hải còn được đãi ngộ hậu hĩnh như vậy thì Mạc Phong – người đàn ông từng được phong là quần thần không cần phải nghĩ.
Cậu ấy cũng không hiểu tại sao anh lại cam tâm làm bảo vệ “Sao? Làm bảo vệ với anh thì thiệt thòi lắm hả?", Mạc Phong khoanh tay khẽ cười
Giang Tiểu Hải vội vàng phất tay: “Không dám, không dám ạ. Đội trưởng bảo em làm bảo vệ là vì coi trọng em, bảo vệ thì bảo vệ, em chơi luôn!" “Phải thế chứ, sau này theo anh thì anh sẽ không để chủ phải chịu thiệt thòi đâu. Nhưng chủ cũng đừng một câu đội trưởng hai cậu đội trưởng nữa, sẽ khiến người khác nghi ngờ. Bây giờ chúng ta không còn là quân nhân nữa, là người dân bình thường thôi!", Mạc Phong cười ngại ngùng, khi nói còn để lộ ra ánh mắt thương cảm. “Vậy nếu em không gọi đội trưởng thì nên gọi là gì ạ?" “Gọi anh Mạc đi!" “Anh Mạc!"
Có lẽ có nằm mơ Giang Tiểu Hải cũng không ngờ có một ngày được gọi anh xưng em với người đàn ông mà cậu ấy coi như thánh này. Cả đời này được một lần như vậy cũng đáng lắm.
Sau khi sắp xếp cho mẹ xong, Giang Tiểu Hải bèn theo mạc Phong tới tập đoàn Kim Tư Nhã.
Lúc này ở một biệt thự lưng dựa núi, mặt giáp sông ở phía bắc Giang Hải.
Một người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn đang chắp tay nhìn dòng sông cuộn chảy.
Bỗng có tiếng khẽ đẩy cửa “Ra tới biển chưa? Hồng Kiếm tới đâu rồi?", Người đàn ông cầm hai miếng ngọc màu lam trong tay trầm giọng hỏi.
Nhưng người đàn ông vừa bước vào chỉ cúi đầu, sợ sệt nói: “Hồng Kiếm đã chết rồi ạ.
Cạch.
Hai miếng ngọc rơi xuống đất. “Cái gì? Không thể nào? Với năng lực của Hồng Kiếm thì dù có gặp chuyện gì cũng có thể sống sót, không ai có thể giết được!", người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn bèn quay người lại, tái mặt gầm lên.
Người mà ông ta nói tới chính là Hồng Kiếm, lính đánh thuê và cũng là người đã chết trêи thuyền. “Thi thể đã bị cảnh sát đưa đi ạ…Số hàng đó cũng đã bị tịch thu! Chúng ta bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng! Chúng ta có nên quay về cơ quan đầu não ở châu Âu để tránh sóng gió lần này không ạ?"
Tác giả :
Tư Kiều