Người Chồng Bị Bỏ Rơi
Chương 5
Vợ chồng ly hôn gặp lại, luôn luôn trở thành tiêu điểm bị mọi người chú ý, Bạch Ái Lâm ở Lý gia cùng chồng trước chạm mặt nhanh chóng truyền đến tai Bạch Thăng Khánh, hắn gọi nữ nhi về nhà ăn cơm nói chuyện
“Duật Hàm có quấy rầy con không?"
“Không có, bọn con là ngoài ý muốn gặp nhau, lúc ấy có rất nhiều người, tam tỷ phu cũng có ở đó, bọn con không phải là gặp riêng lẻ"
Bạch Thăng Khánh nhả ra khí “Cho nên lúc ban đầu cha nói khai trừ hắn, chuyện sẽ rất đơn giản hơn rất nhiều. Hiện giờ hắn ở trong công ty, sau này khó tránh phải gặp mặt, con nên cẩn thận"
Bạch Ái Lâm hé miệng cười “Khai trừ anh ấy thì hiện tại cha phải mất thêm công sức tìm kiếm tổng giám đốc"
Bạch Thăng Khánh hừ một tiếng “Cha thừa nhận hắn là một nhân tài, nếu 2 người không ly hôn, tương lai cha sẽ cho hắn kế thừa sự nghiệp"
Tố Dung cười nói “Ly hôn có thể kết hôn lại nha"
“Không có khả năng, hắn bỏ rơi con gái ta, hạnh phúc của con gái ta không phải như cái áo hắn mua, thích thì đem về, không thích thì vứt bỏ" Bạch Thăng Khánh giọng nói kiên định
Thái độ phụ thân bài xích, làm cho nàng nhớ đến vấn đề mấy hôm trước “Cha, Duật Hàm nói anh ấy từng muốn tìm tung tích của con nhưng lại bị cha ngăn cản, có thật không?"
“Đúng, cha sợ hắn quấy rầy con, phái người giám thị hắn,còn an bài một số người ở Canada bảo hộ con. Vừa phát hiện hắn thuê thám tử tư truy tìm tung tích của con và Mỗ Mỗ, cha đại khái cảnh cáo hắn, giám thị hắn 2 năm, hắn không có làm gì nữa, cha mới giảm bớt những người đó. Sao vậy, hắn oán trách con à?"
“Không có gì, anh ấy chẳng qua là nói……." Bạch Ái Lâm đang cầm ly trà, khẽ thất thần. Hắn thật đã từng đi tìm nàng sao, vì sao? Sau khi quyết định ly hôn, hắn có tìm gặp nàng vài lần, nhưng nàng đang thương tâm nên tránh không muốn gặp hắn, không nghĩ tới hắn sau khi ly hôn vẫn không từ bỏ ý định, hắn muốn làm cái gì?
Nghĩ đền bù? nghĩ sám hối?…….Hay là nghĩ muốn quay lại?
Nếu như trong 4 năm, bọn họ có lý hôn, thì sẽ có gì khác biệt?
“Ái Lâm, con sẽ không phải vì thế mà mêm lòng đó chứ?"
“Dĩ nhiên không phải" Bất luận như thế nào, tất cả cũng đã qua. Nhưng nếu lúc đó bọn họ có liên lạc, có lẽ tình huống sẽ có sự khác biệt, nhưng hiện tại đã khác biệt, cuộc sống của nàng rất yên tĩnh, không có vị trí cho hắn.
Sau khi nữ nhi rời đi, Bạch Thăng Khánh cảm thấy không tốt, gọi điện thoại cho Phó Duật Hàm.
Phó Duật Hàm còn tưởng Đại lão bản gọi đến là hỏi về việc công ty, báo cáo “Con đã liên lạc với luật sư của đối phương, 2 này nữa sẽ có kết quả……"
“Ta không phải là muốn hỏi dự án xây dựng ở vùng núi kia. Nghe nói mấy hôm trước ở biệt thự Lý gia ngươi đã gặp Ái Lâm?"
“…….Vâng, là Lý tiểu thư muốn mời con, nhưng con không ngờ sẽ gặp Ái Lâm ở đó"
“Ta biết là các ngươi chỉ vô tình gặp gỡ. Năm đó ngươi gắng sức tìm Ái Lâm, ta phản đối, hi vọng hiện tại ngươi cũng sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của 2 mẹ con các nàng. Ngươi rất xuất sắc, theo như ta biết thì Lý tiểu thư rất có hảo cảm với ngươi"
“Con cùng Lý tiểu thư chỉ đơn thuần là bằng hữu" hắn cười khổ, xem ra nhạc phụ vẫn như trước, giữ vững lập trường muốn phản đối hắn “Con cũng không muốn quấy nhiễu Ái Lâm, chỉ muốn quan tâm nàng………"
“Không cần ngươi lo lắng, nữ nhi của ta cùng ngoại tôn, ta sẽ chiếu cố. Ngươi mới vừa cùng Ái Lâm ly hôn, ta đối với ngươi rất không thông cảm, từng cố ý tìm ngươi gây rối, nhưng hiện tại ta đã không còn tức giận nữa, chỉ đối đãi với ngươi như một công nhân viên chức bình thường, ngươi muốn cùng ai gặp gỡ kết giao ta cũng chúc ngươi hạnh phúc, trừ bỏ Ái Lâm. Ngươi cách xa nàng một chút"
Phó Duật Hàm bỏ điện thoại xuống. Hắn không nghĩ sẽ cách xa nàng, hắn muốn nhích tới nàng, mấy ngày nay suy nghĩ đều là về nàng, nghĩ tới dung nhan của nàng, nụ cười của nàng, nàng trong lồng ngực hắn, khiêu vũ cùng hắn……..Nghĩ tới nàng, biết rõ nàng gần trong gang tấc nhưng không thể chạm vào nàng, cảm giác thật khó chịu biết bao
Hắn đã tra được địa chỉ của tiệm bán hoa, nhưng không vội đi tìm nàng, hắn hoàn toàn đã có sai lầm trong quá khứ, không muốn lại tiếp diễn một lần nữa.
Hắn sẽ chuẩn bị thật tốt để gặp lại nàng, hắn sẽ biểu hiện tốt hơn, hắn muốn bày ra thành ý, một lần nữa theo đuổi nàng, làm nàng lại yêu hắn thêm lần nữa.
Hắn biết mình vẫn yêu nàng, mà nàng thì sao? Nàng lạnh nhạt, lại cũng đang đi gặp gỡ, nhưng cũng không có chính thức kết giao, vậy là hắn còn hy vọng, lần này hắn muốn từ từ, từ từ tiến đến gần nàng hơn____.
5 ngày kế tiếp, Bạch Ái Lâm càng ngày càng phiền não
Ngày thứ nhất một vị nữ công sở xinh đẹp đến chon hoa, nhờ nàng bó thành 2 bó, sau khi trả tiền lại tặng cho nàng cùng nữ nhi “Đây là hoa lão bản tặng 2 mẹ con nàng"
“Lão bản là vị nào?" Bạch Ái Lâm không giải thích được, hồi tưởng đến mấy vị khách sang trọng hay đến cửa hàng, nghĩ không ra là người nào
“Lão bản nói nàng biết anh ấy là ai" Nữ công sở rời đi
Nàng mờ mịt, đoán không ra. Bất quá nữ nhi 4 tuổi nhận được hoa rất vui mừng, nhân viên cửa hàng thảo luận người ái mộ nàng là ai
Nàng nghĩ đây chỉ là sự ngẫu nhiên, nhưng vị nữ công sở kia ngày thứ hai lại tới, nàng hỏi lão bản của nàng ta là ai, đối phương thừa nhận nàng là thư ký của tổng giám đốc công ty xây dựng Thăng Khánh.
“Nói lão bản của nàng không cần làm vậy nữa" Hắn không tự xuất hiện, nhưng lại phái người tặng hoa, hắn đang muốn làm cái gì?"
“Nhưng là lão bản nói, nếu ta không thể tặng hoa, vậy thì không cần quay trở về làm việc nữa" Nữ thư ký đáng thương nói
Sợ bí thư vô tội bị làm khó, nàng đành phải nhận hoa
Cho nên hải đường trắng, hoa cúc vàng, bách hợp ôn nhu ngày ngày nở rộ trong cửa hàng của nàng, ngày ngày chiếm cứ anh mắt của nàng, nhưng Phó Duật Hàm vẫn không xuất hiện
Hắn rốt cuộc muốn như thế nào? Hắn có ý gì? Nàng ngày ngày hướng về bó hoa phỏng đoán, người thì không xuất hiện, nhưng nàng lại cứ suy nghĩ về hắn
Cuối cùng nàng đã quyết định, coi hắn như là một khách hàng, nàng bán hoa, hắn mua hoa, không ai nợ ai, nàng cần gì phải suy nghĩ?
Nàng quyết định không để ý đến hành vi của hắn, nhưng hoa kia giống như những thiện ý của hắn, hắn không xuất hiện, không có quấy rầy. Nhưng lại lấy lòng ánh mắt của nàng, làm mềm lòng nàng, nhớ tới hắn, khuôn mặt nàng thường khẽ nhếch lên.
Đêm nay Philip đến cửa hàng cùng Mỗ Mỗ chơi đùa, có việc muốn hỏi Ái Lâm nhưng nàng lại nhìn bó hoa hồng đến thất thần, hắn kêu vài tiếng nàng mới có phản ứng
“Ái Lâm, em đang nghĩ cái gì vậy?" cả đêm chỉ thấy nàng vừa suy nghĩ vừa mỉm cười
Bạch Mỗ Mỗ đột nhiên nói “Philip thúc thúc, có người mỗi ngày đều tặng hoa cho con và mẹ nha"
“Người nào?" Philip thất kinh
Bạch Ái Lâm vốn không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng lúc này đành nói thật “Là chồng trước của em. Mấy hôm trước em có gặp lại anh ấy, anh ấy hỏi thăm được địa chỉ của em, mấy ngày nay đều sai thư kí đến mua hoa rồi tặng cho em"
“Hắn muốn làm cái gì?" Philip biết nàng từng có một cuộc hôn nhân không vui
“Em không biết, đại khái nghĩ là anh ấy muốn chiếu cố công việc của em a. Anh ấy muốn gặp nữ nhi nhưng em cự tuyệt"
“Cự tuyệt là tốt. Thật hỏng bét, anh mấy ngày không tới tìm em, chồng trước của em liền tìm tới cửa, như vậy không được, anh không thể thua hắn" PhiLip hăm he “Hắn tặng hoa phải không? Anh cũng vậy, hắn tặng em mấy bó, anh liền tặng gấp đôi"
“Đừng có phá" Nàng bật cười
Philip cười cười, nghiêm nghị nói “Cho nên em muốn quay lại với hắn sao?"
“Dĩ nhiên không" Nàng lắc đầu, có chút khó khăn “Nhưng là, em cùng anh ấy không thể, cũng không có kết quả với anh cho nên……."
Hắn lắc đầu “Vần đề này chúng ta đã nói qua, là anh cam tâm tình nguyện"
“Nhưng là em có cảm giác tội lỗi, chúng ta quen nhau lâu như vậy nhưng không có biện pháp tiến thêm một bước, em không muốn làm chậm trễ hôn nhân của anh" Hắn là nam nhân tốt, nàng không thể chiếm hết quan tâm cùng tình yêu của hắn.
“Không, em không cần cảm thấy tội lỗi, có thể ở bên cạnh em, đây không phải là làm chậm trễ thời gian của anh, mà là hạnh phúc" Hắn cầm tay nàng" Anh biết em đã có cuộc hôn nhân không vui, đối với tình cảm mới sẽ do dự, anh không sợ chờ đợi, chỉ sợ em không tin vào tình yêu tốt đẹp, không có cách nào yêu thêm lần nữa"
Hắn cho nàng một nụ cười ấm áp “Anh có lòng tin, cuối cùng chúng ta có thể bồi dưỡng tình cảm"
Nhưng là, bồi dưỡng tình cảm thì có thể yêu hay sao? Tình yêu có thể được bồi dưỡng sao? Nàng cảm kích hắn đợi nàng, xem hắn là bạn tốt, nhưng không thể yêu hắn
Nàng đã từng có một tình yêu, không phải chỉ là mơ ước, là lúc nào cũng tưởng niệm, là ngay khi quyết định không yêu, nhưng cũng không có cách nào quên được, chỉ có Phó Duật Hàm đã làm cho nàng khắc cốt ghi tâm. Nàng nhớ tới Philip cảm giác ấm áp, yên tâm. Nhưng khi nhớ tới Phó Duật Hàm, nàng không muốn nhớ tới hắn, nhưng không thể nào không nhớ hắn.
Tình yêu giống như một loại trúng độc mất đi phán đoán, không phải ai cũng có giải dược hoàn hảo. Hắn luôn là người đả thương nàng, tâm vẫn như cũ thật bi ai, chỉ vì hắn rung động.
Lúc gần đóng cửa, Bách Ái Lâm đưa Philip rời đi. Nàng đứng ở cửa tiệm bán hoa, đưa mắt nhìn hắn lên xe, phóng đi, sau đó xoay người trở lại phòng, hoàn toàn không có chú ý đường phố đối diện có một chiếc xe, trong ghế xe một đôi mắt im lặng nhìn theo nàng.
“Không phải sao? À mẹ biết rồi, là một con khỉ nhỏ"
“Con không phải là con khỉ nhỏ" Cô bé phản đối, dậm chân
Bạch Ái Lâm nìn cười “Nếu không thì là người nào? Thật kỳ lạ, tại sao lại có một con khỉ nhỏ chạy trong nhà, hay là Mỗ Mỗ để nó vào đây____" Nàng đột nhiên xoay người ôm lấy nữ nhi, cô bé cười khanh khách ngả vào lồng ngực nàng.
Một màn này làm cho ngực hắn nhói đau, lên chức có là gì? Công việc thành tích cao thì như thế nào? Hắn có rất nhiều thứ, nhưng lại không thể ôm nàng và con gái vào lòng, hoài bão và công việc, hắn tình nguyện trao đổi tất ca, để được cùng nàng và con gái cùng nhau cười vui mỗi ngày.
Bạch Ái Lâm hôn nhẹ hai má nữ nhi “Con nên đi ngủ, đã uống sữa chưa?"
“Có" Bạch Mỗ Mỗ biết điều nhu thuận gật đầu, chợt thấy ngoài cửa có một bóng người “Mẹ, có khách"
Bạch Ái Lâm quay đầu lại, nhìn thấy cửa tự động mở ra, Phó Duật Hàm đi vào trong cửa hàng, nàng cảnh giác ôm chặt nữ nhi “Anh tới đây làm gì?"
“Anh……đến mua hoa" Hắn ngượng ngùng nói, nàng xem hắn như một kẻ xấu, thật chán ghét hắn a.
Nữ nhi nhìn hắn, không co đặc biệt tò mò, hiển nhiên chỉ xem hắn là một khách nhân.
“Bọn em sắp đóng cửa rồi, mời anh đi chỗ khác mua" Nàng run sợ nghiêm mặt, phát hiện mình đối với hắn vẫn như cũ có cảm giác. Nàng càng không muốn đối mặt với hắn, sợ cảm giác không nên càng ngày càng nhiều.
“Những nơi khác cũng đã đóng cửa hết rồi, anh không thể tìm ra chỗ nào còn bán ngoài đây"
Tốt, bán hoa cho hắn xong là có thể đuổi hắn đi “Anh muốn mua loại hoa nào?"
“Tất cả hoa trong cửa hàng, mỗi loại 20 bông"
Hắn rõ ràng là khong muốn đi, Bạch Ái Lâm trầm giọng nói “Em không bán, mời đi ra ngoài, em muốn đóng cửa?"
“Đừng đóng cửa" Hắn đi đến trước cửa thềm, nếu nàng đóng cửa, không phải sẽ nhốt hắn lại trong cửa hàng sao?
“Mời anh đi cho, nếu không em sẽ báo cảnh sát"
Hắn đưa mắt nhìn nàng chăm chú “Ái Lâm, em như vậy là không hoan nghênh anh sao?"
“Em cho là em đã nói rất rõ ràng, em không muốn sẽ gặp lại anh" Hắn tại sao lại nghe không hiểu chứ?
Lần thứ 3 nghe được câu này, Phó Duật Hàm nhịn xuống lửa giận “Có thể hỏi em tại sao lại bài xích anh như vậy không? Nếu như em sợ bị nam nhân người Canada kia trong thấy thì không sao, anh đã chờ cho hắn đi mới vào, chắc chắn hắn không nhìn thấy anh"
Nàng nhả khí “Anh theo dõi em sao?"
“Anh không cần, tiệm của em toàn là kính như thế, bên trong như thế nào ai cũng biết"
“Làm sao anh có thể nhìn lén" Hắn không phải đã nghe nàng với Philip nói chuyện rồi chứ? Nhìn vẻ mặt hắn tựa hồ như không có
“Anh nói anh không nhìn lén. Nếu như em không muốn bị nhìn thấy, thì lần sau nhớ kéo cửa rèm xuống" Hắn tức giận, nàng cho là hắn thích xem lắm sao?
“Tốt, xem như lần này anh không cẩn thận, mong rằng lần sau sẽ tôn trọng riêng tư của em"
“Anh dĩ nhiên tôn trọng riêng tư của em, anh không phải cố ý muốn nhìn lén, anh chỉ muốn cùng em nói chuyện một chút……"
“Em và anh không có gì để nói chuyện"
“Em có thể cùng ‘bằng hữu’ hàn huyên suốt cả đêm, mà dành cho anh 5 phút cũng thấy khó khăn sao?" Hắn ngày ngày phái người tặng hòa, bày ra thiện ý, yêu cầu không nhiều, chỉ là muốn quan tâm nàng và nữ nhi, tại sao lại muốn bài xích hắn? Hắn cảm thấy đau khổ
“Em chính là không muốn, em mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi" Nàng chán thái độ cường ngạnh này của hắn, tại sao nàng không thể không cho hắn 5 phút đồng hồ? Nàng không có nợ hắn
“Mời rời đi, nếu không em sẽ báo cảnh sát"
“Nếu như anh không rời đi thì sao?"
Bạch Ái Lâm cầm điện thoại lên, đè lên mã số, mắt trừng trừng nhìn hắn
Hai tay hắn khoanh lại trên ngực, lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt tực như nói___Hắn không tin nàng có can đảm nói
Điện thoại vừa được kết nối, nàng nói “Này, ta muốn báo án….." Nàng cố ý dừng lại, nhìn chằm chằm Phó Duật Hàm, muốn cho hắn cơ hội cuối
“Em gọi cho tổng đài sao? Hay là cục khí tượng?"
Tốt, là hắn tự tìm.Nàng cắn răng, nói chuyện “Ngài cảnh sát, có người xông vào tiệm của ta quấy rầy, ta sợ hắn đối với ta và nữ nhi không tốt, xin hãy tới đây một chút" Rầm, cúp điện thoại
“Mong họ sẽ phái người đến đây" Hắn cười lạnh
“Đồn công an ở gần đây, cảnh sát sẽ tới đây ngay, anh nhanh lên đi, đường đường là tổn tài của công ty mà bị cảnh sát mang đi, sẽ ảnh hưởng xấu đến hình tượng của công ty" Hắn không có ngu mà đợi cảnh sát đến bắt chứ?"
“Nếu vừa rồi bên đó đã có người nghe máy, vậy thì ta muốn gặp thử" Nghĩ hù dọa hắn, hắn sẽ không mắc mưu đâu! Hắn kéo cái ghế ngồi xuống “Nhưng 5 phút đồng hồ sau nếu không có ai, thì em sẽ không thể đuổi được anh đâu"
“Em thật sự đã báo án"
“Đúng vậy a, anh có nghe được" Giả bộ như thế, tưởng hắn tin sao?
Bạch Mỗ Mỗ khẩn trương nhìn mẫu thân, nhìn lại vẻ mặt nhàn hạ của thúc thúc, hắn lại nháy mắt với nàng mấy cái, nàng cảm thấy thú vị. Có phải hay không sắp có việc xảy ra?
Bất luận Bạch Ái Lâm cảnh báo thế nào, Phó Duật Hàm vẫn không nghe, không bao lâu, nơi xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát, hắn vẫn không để ý tới. Là đi ngang qua a?
Nhưng mà âm thanh càng ngày càng gần, xe cảnh sát màu trắng đen, đèn mau hồng lam chói sáng, đứng ở cửa tiệm bán hoa , hắn há hốc mồm___Nàng thật đúng là báo cảnh sát!(TN haha, thế là tiêu anh hàm*cười nham hiểm*)
Mỗ mỗ nhìn thấy xe cảnh sát, cảm thấy sợ hãi trốn sau lưng mẫu thân.
Hai cảnh sát bước xuống xe tiến vào bên trong “Chúng tôi được báo án có người vào nhà dân phá rồi, xin hỏi là ai?"
“Là tôi báo án….." Thảm, rắc rối lớn! Bạch Ái Lâm kiên trì thừa nhận, chỉ vào Phó Duật Hàm “Là hắn…."
Cảnh sát đánh giá Phó Duật Hàm, nhìn hắn một thân tây trang, diện mạo anh tuấn, không giống như kẻ vào nhà dân gây rối
“Nghiêm túc mà nói, không phải hắn xông vào, mà là chúng ta có chút chuyện không vui….."
Cảnh sát nghiêm túc nói “Tiểu thư, báo an qua điện thoại không thể đùa giỡn, anh ta chính xác là đã quấy rối cô?"
“Tôi….." Làm sao bây giờ? Nàng chỉ muốn hù dọa cho hắn đi, không phải là thật sự muốn hắn bị cảnh sát bắt đi. Bạch Ái Lâm đổ mồ hôi lạnh, không thể làm gì khác hơn là thừa nhận mình sai “Xin lỗi, là ta báo án sai……"
Phó Duật Hàm cắt ngang nàng “Đúng, là ta quấy rầy vị tiểu thư nào và nữ nhi, cô ấy báo án là đúng. Tôi sẽ theo các anh đến cục cảnh sát" Hắn đứng dậy
“Khoan đã, Duật Hàm" Nàng kéo hắn “Chuyện không nghiêm trọng như vậy, theo họ giải thích là tốt rồi, không cần phải đến cục…."
“Mỗ Mỗ sợ hãi, cảnh sát ở lại càng lâu nàng càng sợ, anh sẽ đi theo họ, em ở lại trấn an nàng" Hắn đối với cô bé núp sau lưng mẫu thân mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt làm hắn đau lòng.
“Dù sao, không phải là em hi vọng anh sẽ rời đi sao?"
“Em….." Thật ra thì nàng không thật sự muốn hắn rời đi, là nhất thời lúng túng, lá thái độ cường thế của hắn làm nàng không biết cư xử thế nào. Nàng còn không có chuẩn bị cùng hắn đối mặt, nàng sợ nàng và hắn sẽ càng ngày càng thân, nàng sợ lần nữa sẽ đau khổ, nàng sợ mình không thể cưỡng chế được tình cảm.
Nhưng những lời này cũng không kịp nói, nàng trơ mắt nhìn hắn lên xe cảnh sát, nhìn ánh đèn xe càng ngày càng xa.
Trên xe cảnh sát, cảnh sát bắt đầu hỏi Phó Duật Hàm
“Anh cùng vị tiểu thư kia có quan hệ như thế nào?"
“Nàng là vợ trước của tôi. Chúng tôi bốn năm không gặp lại, nàng không muốn gặp tôi, cũng không muốn tôi gặp nữ nhi"
“Aiz, nữ nhân chính là như vậy. Thời điểm không thương thì rất tuyệt tình" Cảnh sát béo lái xe vừa mới ly hôn với vợ, lòng cũng buồn bã “Nàng nói anh quấy rầy nàng, có đúng không?"
“Bởi vì tôi thấy nàng cùng nam nhân khác ở chung một chỗ, đi đến cửa hàng tìm nàng, có chút tức giận. Tôi thật ghen tị, nói chuyện rất lớn, nàng mới bảo gọi cảnh sát, tôi thật sự không muốn thương tổn nàng" Hắn một bộ thành tâm sám hối, làm cảnh sát đồng tình
“Aiz, loại chuyện nhà này chúng tôi cũng không tiện nhúng tay vào. Nhưng là vị tiểu thư kia báo cảnh sát, chúng tôi không thể không quản, anh hãy theo chúng tôi về, chỉ cần vi tiểu thư không kiện nữa, thì anh sẽ không có chuyện gì"
“Dĩ nhiên, làm các vị phiền toái, thật xin lỗi" Hắn vẻ mặt vô cùng đau lòng, quay mắt ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên"(TTN a…a….a anh thật là gian xảo, hồ ly. DH *liếc* câm mồm, ngươi cũng có khác gì ta đâu. TTN *ủy khuất* mình đâu có như thế).
Trước khi lên xe cảnh sát, hắn thấy bẻ mặt nàng áy này tội lỗi, hắn biết nàng đã mềm lòng, lần sau gặp lại, nàng sẽ đối với hắn tốt hơn a.
Nhưng nàng tựa hồ như thật sự không muốn cùng hắn bồi đắp tình cảm ,4 năm qua nàng vẫn còn giận sao? Hoặc là nàng đã thay đổi, nàng yêu nam nhân người ngoại quốc kia sao?
Trong lòng nàng, có vị trí của hắn không?
Phó Duật Hàm đưa mắt nhìn bóng đêm, bóng đêm trầm mặc, không có đáp án!
Bạch Ái Lâm lương tâm bất an
Hắn làm sao lại ngốc như vậy? Hắn có thể phản bác, nhưng lại thà làm mình chịu khổ cũng không để nữ nhi bị chấn kinh, nàng rất cảm động cũng rất đau lòng. Ai, nàng quả nhiên không phải là người cứng rắn, nếu hắn không ngoan cố như vậy, nàng cũng không thể gọi điện.
Cảnh sát sẽ không làm khó hắn chứ?
Trước tiên nàng sắp xép cho nữ nhi lên giường ngủ, muốn đến cụ cảnh sát hỏi thăm, nhưng lại không thể để nữ nhi ở nhà một mình, cách vách Mao Tú Hân và Lương Chi Kì cũng không có ở nhà. Tìm không được người chăm sóc nữ nhi, cuối cùng nàng chỉ có thể gọi điện hỏi thăm.
Cảnh sát nói, Phó Duật Hàm đang rất phối hợp, đang ghi chép lại, hỏi nàng có muốn kiện hắn không?
“Dĩ nhiên không cần" Nàng sẽ không kiện, hắn sẽ bình an, như vậy nàng mới yên tâm được.
Nàng ngồi trên giường nữ nhi, tính toán đợi hắn ghi chép xong sẽ gọi điện, nhưng lại ngủ quên, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng,
Nàng cùng nữ nhi ăn điểm tâm, nữ nhu đột nhiên hỏi “Hôm qua tại sao cảnh sát lại đến nhà mình vậy mẹ?"
“Ách…..Bởi vì bọn họ có chuyện tìm vị thúc thúc kia"
“Cảnh sát chỉ bắt người xấu, vị thúc thúc kia là người xấu sao?"
“Không phải, dĩ nhiên không phải"
“Vị thúc thúc đó là ai vậy mẹ?"
“À….." Nàng có thể thản nhiên nói với nữ nhi người hôm qua là cha nữ nhi sao? Một khi nói ra, chắc chắn cha con sẽ gặp lại, vậy thì khoảng cách cũng sẽ gần hơn, nàng chuẩn bị xong chưa? Nàng không thể xác định
“Duật Hàm có quấy rầy con không?"
“Không có, bọn con là ngoài ý muốn gặp nhau, lúc ấy có rất nhiều người, tam tỷ phu cũng có ở đó, bọn con không phải là gặp riêng lẻ"
Bạch Thăng Khánh nhả ra khí “Cho nên lúc ban đầu cha nói khai trừ hắn, chuyện sẽ rất đơn giản hơn rất nhiều. Hiện giờ hắn ở trong công ty, sau này khó tránh phải gặp mặt, con nên cẩn thận"
Bạch Ái Lâm hé miệng cười “Khai trừ anh ấy thì hiện tại cha phải mất thêm công sức tìm kiếm tổng giám đốc"
Bạch Thăng Khánh hừ một tiếng “Cha thừa nhận hắn là một nhân tài, nếu 2 người không ly hôn, tương lai cha sẽ cho hắn kế thừa sự nghiệp"
Tố Dung cười nói “Ly hôn có thể kết hôn lại nha"
“Không có khả năng, hắn bỏ rơi con gái ta, hạnh phúc của con gái ta không phải như cái áo hắn mua, thích thì đem về, không thích thì vứt bỏ" Bạch Thăng Khánh giọng nói kiên định
Thái độ phụ thân bài xích, làm cho nàng nhớ đến vấn đề mấy hôm trước “Cha, Duật Hàm nói anh ấy từng muốn tìm tung tích của con nhưng lại bị cha ngăn cản, có thật không?"
“Đúng, cha sợ hắn quấy rầy con, phái người giám thị hắn,còn an bài một số người ở Canada bảo hộ con. Vừa phát hiện hắn thuê thám tử tư truy tìm tung tích của con và Mỗ Mỗ, cha đại khái cảnh cáo hắn, giám thị hắn 2 năm, hắn không có làm gì nữa, cha mới giảm bớt những người đó. Sao vậy, hắn oán trách con à?"
“Không có gì, anh ấy chẳng qua là nói……." Bạch Ái Lâm đang cầm ly trà, khẽ thất thần. Hắn thật đã từng đi tìm nàng sao, vì sao? Sau khi quyết định ly hôn, hắn có tìm gặp nàng vài lần, nhưng nàng đang thương tâm nên tránh không muốn gặp hắn, không nghĩ tới hắn sau khi ly hôn vẫn không từ bỏ ý định, hắn muốn làm cái gì?
Nghĩ đền bù? nghĩ sám hối?…….Hay là nghĩ muốn quay lại?
Nếu như trong 4 năm, bọn họ có lý hôn, thì sẽ có gì khác biệt?
“Ái Lâm, con sẽ không phải vì thế mà mêm lòng đó chứ?"
“Dĩ nhiên không phải" Bất luận như thế nào, tất cả cũng đã qua. Nhưng nếu lúc đó bọn họ có liên lạc, có lẽ tình huống sẽ có sự khác biệt, nhưng hiện tại đã khác biệt, cuộc sống của nàng rất yên tĩnh, không có vị trí cho hắn.
Sau khi nữ nhi rời đi, Bạch Thăng Khánh cảm thấy không tốt, gọi điện thoại cho Phó Duật Hàm.
Phó Duật Hàm còn tưởng Đại lão bản gọi đến là hỏi về việc công ty, báo cáo “Con đã liên lạc với luật sư của đối phương, 2 này nữa sẽ có kết quả……"
“Ta không phải là muốn hỏi dự án xây dựng ở vùng núi kia. Nghe nói mấy hôm trước ở biệt thự Lý gia ngươi đã gặp Ái Lâm?"
“…….Vâng, là Lý tiểu thư muốn mời con, nhưng con không ngờ sẽ gặp Ái Lâm ở đó"
“Ta biết là các ngươi chỉ vô tình gặp gỡ. Năm đó ngươi gắng sức tìm Ái Lâm, ta phản đối, hi vọng hiện tại ngươi cũng sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của 2 mẹ con các nàng. Ngươi rất xuất sắc, theo như ta biết thì Lý tiểu thư rất có hảo cảm với ngươi"
“Con cùng Lý tiểu thư chỉ đơn thuần là bằng hữu" hắn cười khổ, xem ra nhạc phụ vẫn như trước, giữ vững lập trường muốn phản đối hắn “Con cũng không muốn quấy nhiễu Ái Lâm, chỉ muốn quan tâm nàng………"
“Không cần ngươi lo lắng, nữ nhi của ta cùng ngoại tôn, ta sẽ chiếu cố. Ngươi mới vừa cùng Ái Lâm ly hôn, ta đối với ngươi rất không thông cảm, từng cố ý tìm ngươi gây rối, nhưng hiện tại ta đã không còn tức giận nữa, chỉ đối đãi với ngươi như một công nhân viên chức bình thường, ngươi muốn cùng ai gặp gỡ kết giao ta cũng chúc ngươi hạnh phúc, trừ bỏ Ái Lâm. Ngươi cách xa nàng một chút"
Phó Duật Hàm bỏ điện thoại xuống. Hắn không nghĩ sẽ cách xa nàng, hắn muốn nhích tới nàng, mấy ngày nay suy nghĩ đều là về nàng, nghĩ tới dung nhan của nàng, nụ cười của nàng, nàng trong lồng ngực hắn, khiêu vũ cùng hắn……..Nghĩ tới nàng, biết rõ nàng gần trong gang tấc nhưng không thể chạm vào nàng, cảm giác thật khó chịu biết bao
Hắn đã tra được địa chỉ của tiệm bán hoa, nhưng không vội đi tìm nàng, hắn hoàn toàn đã có sai lầm trong quá khứ, không muốn lại tiếp diễn một lần nữa.
Hắn sẽ chuẩn bị thật tốt để gặp lại nàng, hắn sẽ biểu hiện tốt hơn, hắn muốn bày ra thành ý, một lần nữa theo đuổi nàng, làm nàng lại yêu hắn thêm lần nữa.
Hắn biết mình vẫn yêu nàng, mà nàng thì sao? Nàng lạnh nhạt, lại cũng đang đi gặp gỡ, nhưng cũng không có chính thức kết giao, vậy là hắn còn hy vọng, lần này hắn muốn từ từ, từ từ tiến đến gần nàng hơn____.
5 ngày kế tiếp, Bạch Ái Lâm càng ngày càng phiền não
Ngày thứ nhất một vị nữ công sở xinh đẹp đến chon hoa, nhờ nàng bó thành 2 bó, sau khi trả tiền lại tặng cho nàng cùng nữ nhi “Đây là hoa lão bản tặng 2 mẹ con nàng"
“Lão bản là vị nào?" Bạch Ái Lâm không giải thích được, hồi tưởng đến mấy vị khách sang trọng hay đến cửa hàng, nghĩ không ra là người nào
“Lão bản nói nàng biết anh ấy là ai" Nữ công sở rời đi
Nàng mờ mịt, đoán không ra. Bất quá nữ nhi 4 tuổi nhận được hoa rất vui mừng, nhân viên cửa hàng thảo luận người ái mộ nàng là ai
Nàng nghĩ đây chỉ là sự ngẫu nhiên, nhưng vị nữ công sở kia ngày thứ hai lại tới, nàng hỏi lão bản của nàng ta là ai, đối phương thừa nhận nàng là thư ký của tổng giám đốc công ty xây dựng Thăng Khánh.
“Nói lão bản của nàng không cần làm vậy nữa" Hắn không tự xuất hiện, nhưng lại phái người tặng hoa, hắn đang muốn làm cái gì?"
“Nhưng là lão bản nói, nếu ta không thể tặng hoa, vậy thì không cần quay trở về làm việc nữa" Nữ thư ký đáng thương nói
Sợ bí thư vô tội bị làm khó, nàng đành phải nhận hoa
Cho nên hải đường trắng, hoa cúc vàng, bách hợp ôn nhu ngày ngày nở rộ trong cửa hàng của nàng, ngày ngày chiếm cứ anh mắt của nàng, nhưng Phó Duật Hàm vẫn không xuất hiện
Hắn rốt cuộc muốn như thế nào? Hắn có ý gì? Nàng ngày ngày hướng về bó hoa phỏng đoán, người thì không xuất hiện, nhưng nàng lại cứ suy nghĩ về hắn
Cuối cùng nàng đã quyết định, coi hắn như là một khách hàng, nàng bán hoa, hắn mua hoa, không ai nợ ai, nàng cần gì phải suy nghĩ?
Nàng quyết định không để ý đến hành vi của hắn, nhưng hoa kia giống như những thiện ý của hắn, hắn không xuất hiện, không có quấy rầy. Nhưng lại lấy lòng ánh mắt của nàng, làm mềm lòng nàng, nhớ tới hắn, khuôn mặt nàng thường khẽ nhếch lên.
Đêm nay Philip đến cửa hàng cùng Mỗ Mỗ chơi đùa, có việc muốn hỏi Ái Lâm nhưng nàng lại nhìn bó hoa hồng đến thất thần, hắn kêu vài tiếng nàng mới có phản ứng
“Ái Lâm, em đang nghĩ cái gì vậy?" cả đêm chỉ thấy nàng vừa suy nghĩ vừa mỉm cười
Bạch Mỗ Mỗ đột nhiên nói “Philip thúc thúc, có người mỗi ngày đều tặng hoa cho con và mẹ nha"
“Người nào?" Philip thất kinh
Bạch Ái Lâm vốn không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng lúc này đành nói thật “Là chồng trước của em. Mấy hôm trước em có gặp lại anh ấy, anh ấy hỏi thăm được địa chỉ của em, mấy ngày nay đều sai thư kí đến mua hoa rồi tặng cho em"
“Hắn muốn làm cái gì?" Philip biết nàng từng có một cuộc hôn nhân không vui
“Em không biết, đại khái nghĩ là anh ấy muốn chiếu cố công việc của em a. Anh ấy muốn gặp nữ nhi nhưng em cự tuyệt"
“Cự tuyệt là tốt. Thật hỏng bét, anh mấy ngày không tới tìm em, chồng trước của em liền tìm tới cửa, như vậy không được, anh không thể thua hắn" PhiLip hăm he “Hắn tặng hoa phải không? Anh cũng vậy, hắn tặng em mấy bó, anh liền tặng gấp đôi"
“Đừng có phá" Nàng bật cười
Philip cười cười, nghiêm nghị nói “Cho nên em muốn quay lại với hắn sao?"
“Dĩ nhiên không" Nàng lắc đầu, có chút khó khăn “Nhưng là, em cùng anh ấy không thể, cũng không có kết quả với anh cho nên……."
Hắn lắc đầu “Vần đề này chúng ta đã nói qua, là anh cam tâm tình nguyện"
“Nhưng là em có cảm giác tội lỗi, chúng ta quen nhau lâu như vậy nhưng không có biện pháp tiến thêm một bước, em không muốn làm chậm trễ hôn nhân của anh" Hắn là nam nhân tốt, nàng không thể chiếm hết quan tâm cùng tình yêu của hắn.
“Không, em không cần cảm thấy tội lỗi, có thể ở bên cạnh em, đây không phải là làm chậm trễ thời gian của anh, mà là hạnh phúc" Hắn cầm tay nàng" Anh biết em đã có cuộc hôn nhân không vui, đối với tình cảm mới sẽ do dự, anh không sợ chờ đợi, chỉ sợ em không tin vào tình yêu tốt đẹp, không có cách nào yêu thêm lần nữa"
Hắn cho nàng một nụ cười ấm áp “Anh có lòng tin, cuối cùng chúng ta có thể bồi dưỡng tình cảm"
Nhưng là, bồi dưỡng tình cảm thì có thể yêu hay sao? Tình yêu có thể được bồi dưỡng sao? Nàng cảm kích hắn đợi nàng, xem hắn là bạn tốt, nhưng không thể yêu hắn
Nàng đã từng có một tình yêu, không phải chỉ là mơ ước, là lúc nào cũng tưởng niệm, là ngay khi quyết định không yêu, nhưng cũng không có cách nào quên được, chỉ có Phó Duật Hàm đã làm cho nàng khắc cốt ghi tâm. Nàng nhớ tới Philip cảm giác ấm áp, yên tâm. Nhưng khi nhớ tới Phó Duật Hàm, nàng không muốn nhớ tới hắn, nhưng không thể nào không nhớ hắn.
Tình yêu giống như một loại trúng độc mất đi phán đoán, không phải ai cũng có giải dược hoàn hảo. Hắn luôn là người đả thương nàng, tâm vẫn như cũ thật bi ai, chỉ vì hắn rung động.
Lúc gần đóng cửa, Bách Ái Lâm đưa Philip rời đi. Nàng đứng ở cửa tiệm bán hoa, đưa mắt nhìn hắn lên xe, phóng đi, sau đó xoay người trở lại phòng, hoàn toàn không có chú ý đường phố đối diện có một chiếc xe, trong ghế xe một đôi mắt im lặng nhìn theo nàng.
“Không phải sao? À mẹ biết rồi, là một con khỉ nhỏ"
“Con không phải là con khỉ nhỏ" Cô bé phản đối, dậm chân
Bạch Ái Lâm nìn cười “Nếu không thì là người nào? Thật kỳ lạ, tại sao lại có một con khỉ nhỏ chạy trong nhà, hay là Mỗ Mỗ để nó vào đây____" Nàng đột nhiên xoay người ôm lấy nữ nhi, cô bé cười khanh khách ngả vào lồng ngực nàng.
Một màn này làm cho ngực hắn nhói đau, lên chức có là gì? Công việc thành tích cao thì như thế nào? Hắn có rất nhiều thứ, nhưng lại không thể ôm nàng và con gái vào lòng, hoài bão và công việc, hắn tình nguyện trao đổi tất ca, để được cùng nàng và con gái cùng nhau cười vui mỗi ngày.
Bạch Ái Lâm hôn nhẹ hai má nữ nhi “Con nên đi ngủ, đã uống sữa chưa?"
“Có" Bạch Mỗ Mỗ biết điều nhu thuận gật đầu, chợt thấy ngoài cửa có một bóng người “Mẹ, có khách"
Bạch Ái Lâm quay đầu lại, nhìn thấy cửa tự động mở ra, Phó Duật Hàm đi vào trong cửa hàng, nàng cảnh giác ôm chặt nữ nhi “Anh tới đây làm gì?"
“Anh……đến mua hoa" Hắn ngượng ngùng nói, nàng xem hắn như một kẻ xấu, thật chán ghét hắn a.
Nữ nhi nhìn hắn, không co đặc biệt tò mò, hiển nhiên chỉ xem hắn là một khách nhân.
“Bọn em sắp đóng cửa rồi, mời anh đi chỗ khác mua" Nàng run sợ nghiêm mặt, phát hiện mình đối với hắn vẫn như cũ có cảm giác. Nàng càng không muốn đối mặt với hắn, sợ cảm giác không nên càng ngày càng nhiều.
“Những nơi khác cũng đã đóng cửa hết rồi, anh không thể tìm ra chỗ nào còn bán ngoài đây"
Tốt, bán hoa cho hắn xong là có thể đuổi hắn đi “Anh muốn mua loại hoa nào?"
“Tất cả hoa trong cửa hàng, mỗi loại 20 bông"
Hắn rõ ràng là khong muốn đi, Bạch Ái Lâm trầm giọng nói “Em không bán, mời đi ra ngoài, em muốn đóng cửa?"
“Đừng đóng cửa" Hắn đi đến trước cửa thềm, nếu nàng đóng cửa, không phải sẽ nhốt hắn lại trong cửa hàng sao?
“Mời anh đi cho, nếu không em sẽ báo cảnh sát"
Hắn đưa mắt nhìn nàng chăm chú “Ái Lâm, em như vậy là không hoan nghênh anh sao?"
“Em cho là em đã nói rất rõ ràng, em không muốn sẽ gặp lại anh" Hắn tại sao lại nghe không hiểu chứ?
Lần thứ 3 nghe được câu này, Phó Duật Hàm nhịn xuống lửa giận “Có thể hỏi em tại sao lại bài xích anh như vậy không? Nếu như em sợ bị nam nhân người Canada kia trong thấy thì không sao, anh đã chờ cho hắn đi mới vào, chắc chắn hắn không nhìn thấy anh"
Nàng nhả khí “Anh theo dõi em sao?"
“Anh không cần, tiệm của em toàn là kính như thế, bên trong như thế nào ai cũng biết"
“Làm sao anh có thể nhìn lén" Hắn không phải đã nghe nàng với Philip nói chuyện rồi chứ? Nhìn vẻ mặt hắn tựa hồ như không có
“Anh nói anh không nhìn lén. Nếu như em không muốn bị nhìn thấy, thì lần sau nhớ kéo cửa rèm xuống" Hắn tức giận, nàng cho là hắn thích xem lắm sao?
“Tốt, xem như lần này anh không cẩn thận, mong rằng lần sau sẽ tôn trọng riêng tư của em"
“Anh dĩ nhiên tôn trọng riêng tư của em, anh không phải cố ý muốn nhìn lén, anh chỉ muốn cùng em nói chuyện một chút……"
“Em và anh không có gì để nói chuyện"
“Em có thể cùng ‘bằng hữu’ hàn huyên suốt cả đêm, mà dành cho anh 5 phút cũng thấy khó khăn sao?" Hắn ngày ngày phái người tặng hòa, bày ra thiện ý, yêu cầu không nhiều, chỉ là muốn quan tâm nàng và nữ nhi, tại sao lại muốn bài xích hắn? Hắn cảm thấy đau khổ
“Em chính là không muốn, em mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi" Nàng chán thái độ cường ngạnh này của hắn, tại sao nàng không thể không cho hắn 5 phút đồng hồ? Nàng không có nợ hắn
“Mời rời đi, nếu không em sẽ báo cảnh sát"
“Nếu như anh không rời đi thì sao?"
Bạch Ái Lâm cầm điện thoại lên, đè lên mã số, mắt trừng trừng nhìn hắn
Hai tay hắn khoanh lại trên ngực, lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt tực như nói___Hắn không tin nàng có can đảm nói
Điện thoại vừa được kết nối, nàng nói “Này, ta muốn báo án….." Nàng cố ý dừng lại, nhìn chằm chằm Phó Duật Hàm, muốn cho hắn cơ hội cuối
“Em gọi cho tổng đài sao? Hay là cục khí tượng?"
Tốt, là hắn tự tìm.Nàng cắn răng, nói chuyện “Ngài cảnh sát, có người xông vào tiệm của ta quấy rầy, ta sợ hắn đối với ta và nữ nhi không tốt, xin hãy tới đây một chút" Rầm, cúp điện thoại
“Mong họ sẽ phái người đến đây" Hắn cười lạnh
“Đồn công an ở gần đây, cảnh sát sẽ tới đây ngay, anh nhanh lên đi, đường đường là tổn tài của công ty mà bị cảnh sát mang đi, sẽ ảnh hưởng xấu đến hình tượng của công ty" Hắn không có ngu mà đợi cảnh sát đến bắt chứ?"
“Nếu vừa rồi bên đó đã có người nghe máy, vậy thì ta muốn gặp thử" Nghĩ hù dọa hắn, hắn sẽ không mắc mưu đâu! Hắn kéo cái ghế ngồi xuống “Nhưng 5 phút đồng hồ sau nếu không có ai, thì em sẽ không thể đuổi được anh đâu"
“Em thật sự đã báo án"
“Đúng vậy a, anh có nghe được" Giả bộ như thế, tưởng hắn tin sao?
Bạch Mỗ Mỗ khẩn trương nhìn mẫu thân, nhìn lại vẻ mặt nhàn hạ của thúc thúc, hắn lại nháy mắt với nàng mấy cái, nàng cảm thấy thú vị. Có phải hay không sắp có việc xảy ra?
Bất luận Bạch Ái Lâm cảnh báo thế nào, Phó Duật Hàm vẫn không nghe, không bao lâu, nơi xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát, hắn vẫn không để ý tới. Là đi ngang qua a?
Nhưng mà âm thanh càng ngày càng gần, xe cảnh sát màu trắng đen, đèn mau hồng lam chói sáng, đứng ở cửa tiệm bán hoa , hắn há hốc mồm___Nàng thật đúng là báo cảnh sát!(TN haha, thế là tiêu anh hàm*cười nham hiểm*)
Mỗ mỗ nhìn thấy xe cảnh sát, cảm thấy sợ hãi trốn sau lưng mẫu thân.
Hai cảnh sát bước xuống xe tiến vào bên trong “Chúng tôi được báo án có người vào nhà dân phá rồi, xin hỏi là ai?"
“Là tôi báo án….." Thảm, rắc rối lớn! Bạch Ái Lâm kiên trì thừa nhận, chỉ vào Phó Duật Hàm “Là hắn…."
Cảnh sát đánh giá Phó Duật Hàm, nhìn hắn một thân tây trang, diện mạo anh tuấn, không giống như kẻ vào nhà dân gây rối
“Nghiêm túc mà nói, không phải hắn xông vào, mà là chúng ta có chút chuyện không vui….."
Cảnh sát nghiêm túc nói “Tiểu thư, báo an qua điện thoại không thể đùa giỡn, anh ta chính xác là đã quấy rối cô?"
“Tôi….." Làm sao bây giờ? Nàng chỉ muốn hù dọa cho hắn đi, không phải là thật sự muốn hắn bị cảnh sát bắt đi. Bạch Ái Lâm đổ mồ hôi lạnh, không thể làm gì khác hơn là thừa nhận mình sai “Xin lỗi, là ta báo án sai……"
Phó Duật Hàm cắt ngang nàng “Đúng, là ta quấy rầy vị tiểu thư nào và nữ nhi, cô ấy báo án là đúng. Tôi sẽ theo các anh đến cục cảnh sát" Hắn đứng dậy
“Khoan đã, Duật Hàm" Nàng kéo hắn “Chuyện không nghiêm trọng như vậy, theo họ giải thích là tốt rồi, không cần phải đến cục…."
“Mỗ Mỗ sợ hãi, cảnh sát ở lại càng lâu nàng càng sợ, anh sẽ đi theo họ, em ở lại trấn an nàng" Hắn đối với cô bé núp sau lưng mẫu thân mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt làm hắn đau lòng.
“Dù sao, không phải là em hi vọng anh sẽ rời đi sao?"
“Em….." Thật ra thì nàng không thật sự muốn hắn rời đi, là nhất thời lúng túng, lá thái độ cường thế của hắn làm nàng không biết cư xử thế nào. Nàng còn không có chuẩn bị cùng hắn đối mặt, nàng sợ nàng và hắn sẽ càng ngày càng thân, nàng sợ lần nữa sẽ đau khổ, nàng sợ mình không thể cưỡng chế được tình cảm.
Nhưng những lời này cũng không kịp nói, nàng trơ mắt nhìn hắn lên xe cảnh sát, nhìn ánh đèn xe càng ngày càng xa.
Trên xe cảnh sát, cảnh sát bắt đầu hỏi Phó Duật Hàm
“Anh cùng vị tiểu thư kia có quan hệ như thế nào?"
“Nàng là vợ trước của tôi. Chúng tôi bốn năm không gặp lại, nàng không muốn gặp tôi, cũng không muốn tôi gặp nữ nhi"
“Aiz, nữ nhân chính là như vậy. Thời điểm không thương thì rất tuyệt tình" Cảnh sát béo lái xe vừa mới ly hôn với vợ, lòng cũng buồn bã “Nàng nói anh quấy rầy nàng, có đúng không?"
“Bởi vì tôi thấy nàng cùng nam nhân khác ở chung một chỗ, đi đến cửa hàng tìm nàng, có chút tức giận. Tôi thật ghen tị, nói chuyện rất lớn, nàng mới bảo gọi cảnh sát, tôi thật sự không muốn thương tổn nàng" Hắn một bộ thành tâm sám hối, làm cảnh sát đồng tình
“Aiz, loại chuyện nhà này chúng tôi cũng không tiện nhúng tay vào. Nhưng là vị tiểu thư kia báo cảnh sát, chúng tôi không thể không quản, anh hãy theo chúng tôi về, chỉ cần vi tiểu thư không kiện nữa, thì anh sẽ không có chuyện gì"
“Dĩ nhiên, làm các vị phiền toái, thật xin lỗi" Hắn vẻ mặt vô cùng đau lòng, quay mắt ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên"(TTN a…a….a anh thật là gian xảo, hồ ly. DH *liếc* câm mồm, ngươi cũng có khác gì ta đâu. TTN *ủy khuất* mình đâu có như thế).
Trước khi lên xe cảnh sát, hắn thấy bẻ mặt nàng áy này tội lỗi, hắn biết nàng đã mềm lòng, lần sau gặp lại, nàng sẽ đối với hắn tốt hơn a.
Nhưng nàng tựa hồ như thật sự không muốn cùng hắn bồi đắp tình cảm ,4 năm qua nàng vẫn còn giận sao? Hoặc là nàng đã thay đổi, nàng yêu nam nhân người ngoại quốc kia sao?
Trong lòng nàng, có vị trí của hắn không?
Phó Duật Hàm đưa mắt nhìn bóng đêm, bóng đêm trầm mặc, không có đáp án!
Bạch Ái Lâm lương tâm bất an
Hắn làm sao lại ngốc như vậy? Hắn có thể phản bác, nhưng lại thà làm mình chịu khổ cũng không để nữ nhi bị chấn kinh, nàng rất cảm động cũng rất đau lòng. Ai, nàng quả nhiên không phải là người cứng rắn, nếu hắn không ngoan cố như vậy, nàng cũng không thể gọi điện.
Cảnh sát sẽ không làm khó hắn chứ?
Trước tiên nàng sắp xép cho nữ nhi lên giường ngủ, muốn đến cụ cảnh sát hỏi thăm, nhưng lại không thể để nữ nhi ở nhà một mình, cách vách Mao Tú Hân và Lương Chi Kì cũng không có ở nhà. Tìm không được người chăm sóc nữ nhi, cuối cùng nàng chỉ có thể gọi điện hỏi thăm.
Cảnh sát nói, Phó Duật Hàm đang rất phối hợp, đang ghi chép lại, hỏi nàng có muốn kiện hắn không?
“Dĩ nhiên không cần" Nàng sẽ không kiện, hắn sẽ bình an, như vậy nàng mới yên tâm được.
Nàng ngồi trên giường nữ nhi, tính toán đợi hắn ghi chép xong sẽ gọi điện, nhưng lại ngủ quên, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng,
Nàng cùng nữ nhi ăn điểm tâm, nữ nhu đột nhiên hỏi “Hôm qua tại sao cảnh sát lại đến nhà mình vậy mẹ?"
“Ách…..Bởi vì bọn họ có chuyện tìm vị thúc thúc kia"
“Cảnh sát chỉ bắt người xấu, vị thúc thúc kia là người xấu sao?"
“Không phải, dĩ nhiên không phải"
“Vị thúc thúc đó là ai vậy mẹ?"
“À….." Nàng có thể thản nhiên nói với nữ nhi người hôm qua là cha nữ nhi sao? Một khi nói ra, chắc chắn cha con sẽ gặp lại, vậy thì khoảng cách cũng sẽ gần hơn, nàng chuẩn bị xong chưa? Nàng không thể xác định
Tác giả :
Đông Mật