Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực
Chương 43
Chương 43:
Cuối cùng Diệp Du Nhiên vẫn không vào sàn nhảy, mà tìm một chỗ bên cạnh ngồi xuống uống rượu, vừa ngồi xuống cô đã nghe bên khác truyền tới âm thanh xa lạ: “Anh Phan bên này."
Diệp Du Nhiên sững sờ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, ra ngoài chơi đã gặp phải Hoắc Tuấn Anh.
Cô giương mắt nhìn sang, vừa vặn trông thấy một đám người vây quanh Hoắc Tuấn Anh đang đi đến, tiếng âm nhạc trong quán bar quá lớn, cô không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì.
Diệp Du Nhiên hơi nghĩ một chút, đứng dậy muốn đi tìm An Hạ, nhưng không ngờ vừa đứng dậy, đã nhìn thấy Hoắc Tuấn Anh nhìn về bên này.
Trong lòng Diệp Du Nhiên thầm kêu không tốt.
Hoắc Tuấn Anh đã trông thấy cô, bây giờ cô càng không thể đi tìm An Hạ, cô sợ Hoắc Tuấn Anh sẽ giận chó đánh mèo với An Hạ.
Hoắc Tuấn Anh nhìn cô một cái, ánh mắt nghiền ngẫm, sau đó nghiêng người nói gì đó với người bên cạnh.
Diệp Du Nhiên tiện tay cầm chai rượu trên bàn đi, nhanh chóng xuyên qua đám người ra khỏi quán bar, may mà vị trí cô chọn gần cửa ra vào.
Ra khỏi quán bar cô không dám trì hoãn, nhìn thấy ở cổng có xe taxi, đang chuẩn bị đi qua, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng: “Ở bên kia."
Với mức chi tiêu của An Hạ, chọn quán bar ở thành phố Vân Châu cũng không phải tốt lắm, theo lý mà nói sẽ không gặp phải Hoắc Tuấn Anh, hôm nay cũng thật quá trùng hợp rồi.
Những tài xế taxi đều là kẻ thức thời, thấy những người kia đang đuổi theo Diệp Du Nhiên, tất cả đều không dám chở cô, thậm chí trực tiếp lái xe trống rời đi một đoạn.
Diệp Du Nhiên không còn cách nào, đành phải vội vã đi đến chỗ đông người, nhưng nhanh chóng bị cản lại.
Bảy tám người đàn ông vây cô vào giữa, Diệp Du Nhiên nửa bước cũng không đi được.
Hoắc Tuấn Anh đi về phía cô, những người đàn ông vây quanh cô nhanh chóng tránh ra một con đường, Hoắc Tuấn Anh cười đểu cáng: “Cô hai Diệp, đã lâu không gặp."
Diệp Du Nhiên cảnh giác lui về phía sau tận đến khi dựa sát vào tường: “Chưa đến một tháng mà, trí nhớ anh Phan thật không tốt."
“Hừ!" Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hoắc Tuấn Anh trở nên hơi hung ác, anh ta đưa tay muốn chạm vào mặt cô, nhưng bị cô tránh khỏi.
Sắc mặt anh ta càng khó coi hơn, cười lạnh một tiếng: “Tính tình cô hai Diệp hơi kiêu ngạo nhưng tôi thích."
“Thật không khéo, tôi không thích anh." Không chỉ không thích, nhìn thấy gương mặt này cô đã cảm thấy buồn nôn rồi.
Đáy mắt Hoắc Tuấn Anh lóe lên ánh sáng khác thường: “Phụ nữ đều như vậy, thích miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo, đến lúc trên giường thì lại thích đến không khép chân lại được."
Diệp Du Nhiên nắm chặt chai rượu trong tay, không nói gì, cô tập trung sự chú ý, cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, nghĩ làm sao mới có thể chạy thoát.
Hoắc Tuấn Anh thấy vẻ mặt khinh bỉ và xem thường của Diệp Du Nhiên, hất cằm cười nham hiểm, giơ tay lên, mở miệng nói: “Mang về."
“Ai dám tới." Diệp Du Nhiên quơ chai rượu lên, thật ra cô đã căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng lại chỉ có thể giữ chặt chai rượu trong tay không buông.
Đàn em Hoắc Tuấn Anh luôn thay anh ta làm việc, giúp anh ta trắng trợn cưỡng đoạt khá nhiều thiếu nữ nhà lành, phụ nữ nào mà không khóc cầu xin bọn họ, hoặc vì thân phận Hoắc Tuấn Anh mà cam tâm tình nguyện…
Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy loại không khóc cũng không sợ này, còn cầm bình rượu giơ về phía mình, thế mà trong nhất thời không ai dám hành động.
Hoắc Tuấn Anh thấy dáng vẻ chần chừ này của họ, tức giận đen mặt, hét lớn một tiếng: “Còn ngơ ra làm gì, mang cô ta về cho tôi."