Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực
Chương 310
Mộ Tấn Dương tiến lên nửa bước, nhìn qua cánh cửa văn phòng mở ra một nửa, thấy bóng lưng Huỳnh Tiến Dương, bóng lưng anh ta rộng lớn hoàn toàn ngăn hết dáng người mảnh khảnh của Diệp Du Nhiên.
Cho nên, Mộ Tấn Dương chỉ nhìn thấy bóng lưng Huỳnh Tiến Dương.
Anh biết lúc này mình nên đi vào, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này và sau khi nghe được câu nói kia của Huỳnh Tiến Dương, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại dừng bước, lùi sang bên cạnh nửa bước, không rời đi cũng không đi vào.
Huỳnh Tiến Dương dừng một chút mới nói: “Nếu không phải vì một đêm kia, em cũng không phải gả cho anh ta, em thích anh bao nhiêu năm, sao phải gả cho người đàn ông mình không thích."
Nghe anh ta nhắc đến một đêm kia, sắc mặt Diệp Du Nhiên hơi thay đổi: “Im miệng!"
Mặc dù một đêm kia khiến cô và Mộ Tấn Dương kết duyên, trời xui đất khiến xảy ra quan hệ, nhưng cuối cùng là do bị Diệp Yến Nhi hãm hại, nhắc đến trong lòng vẫn cảm thấy uất ức.
Huỳnh Tiến Dương giật mình lo lắng một chút, tháy dáng vẻ lạnh mặt của Diệp Du Nhiên, đáy mắt lướt qua một tia nhu hoà, giọng điệu rất thấu hiểu: “Chuyện quá khứ đã qua rồi, em cũng không cần cố ý trốn tránh, anh cũng không để ý đâu."
Diệp Du Nhiên nheo mắt: “Anh có để ý hay không liên quan gì đến tôi?"
Sau đó lại cảm thấy mình không nên lãng phí thời gian với Huỳnh Tiến Dương ở đây, mặt không cảm xúc cất lời: “Trả điện thoại cho tôi."
Huỳnh Tiến Dương lại như không nghe thấy câu nói này của cô, tiếp tục nói: “Chỉ là, em không nên gả cho anh ta một cách qua loa đại khái như vậy." Cả nhà tải app truyệnhola đọc nhiều nhé!
Cô không biết cảm giác tự cho rằng mình hơn người khác của Huỳnh Tiến Dương từ đâu ra, dáng vẻ muốn lo chuyện này chuyện kia của cô, nghe giọng điệu đó dường như cảm thấy trước đây cô thích anh ta, bây giờ sẽ không thích người đàn ông khác.
Diệp Du Nhiên trào phúng lên tiếng: “Ồ? Tôi không gả cho anh ấy lẽ nào phải gả cho anh?"
Trong lòng Huỳnh Tiến Dương rung động, môi giật giật gọi tên cô: “Du Nhiên…"
Diệp Du Nhiên thấy dáng vẻ xúc động của Huỳnh Tiến Dương, đáy lòng chỉ cảm thấy vô cùng phản cảm nhưng ngoài miệng vẫn chế nhạo: “Anh có nỡ hủy hôn ước với Diệp Yến Nhi không?"
Cô dám nói như vậy, đương nhiên là biết Huỳnh Tiến Dương sẽ không.
Hôn nhân trước giờ không phải chỉ là chuyện của hai người, nhiều lúc còn là quan hệ giữa hai gia đình, càng huống hồ là hôn nhân thế gia.
Nếu Huỳnh Tiến Dương muốn huỷ bỏ hôn ước, đừng nói là nhà họ Huỳnh và nhà họ Diệp, mà Diệp Yến Nhi chắc chắn sẽ không đồng ý.
Huỳnh Tiến Dương nghe vậy, trong mắt lướt qua một tia sáng.
Ngay khi Diệp Du Nhiên cho rằng anh ta sẽ thẳng thừng phủ định thì cô lại nghe thấy Huỳnh Tiến Dương nói: “Anh biết, trong lòng em vẫn luôn có anh."
Nghe xong lời này, Diệp Du Nhiên không khỏi nghĩ đến Cố Hàm Yên, không ngờ mặt Huỳnh Tiến Dương lại dày đến vậy.
Cô không biết rốt cuộc Huỳnh Tiến Dương đang nghĩ gì, trong lòng cô sốt ruột muốn về nhà, bình thường Mộ Tấn Dương gọi điện cô không nghe, anh sẽ gọi ba lần nhưng hôm nay lại chỉ gọi một lần rồi thôi, trong lòng cô có chút hốt hoảng khó hiểu.
Hít sâu một hơi, cũng không muốn lý luận không cần thiết với Huỳnh Tiến Dương: “Tuỳ anh nghĩ thế nào thì cũng trả điện thoại lại cho tôi, bây giờ tôi phải về nhà."
Ánh mắt Huỳnh Tiến Dương rất cố chấp: “Cùng nhau ăn cơm đi."
Diệp Du Nhiên không vui mím môi: “Được, anh trả điện thoại cho tôi trước đã."
Lấy điện thoại lại trước đã, lát nữa xuống tầng rồi về thẳng luôn, cô không tin anh ta còn có thể cứng rắn kéo cô đi ăn!
“Đừng lừa anh…"