Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực
Chương 174
Chương 174:
Kết quả cô vẫn chưa cười xong thì cười không nỗi nửa, bởi vì Mộ Tấn Dương đột nhiên đi xuống, ôm Thịt Bò đi lên lầu.
Vẻ mặt Diệp Du Nhiên ngẩn ra nhìn Mộ Tấn Dương.
Anh thà ôm một con chó cũng không muốn xách vali giúp cô.
Diệp Du Nhiên cảm thấy đây chính là báo ứng hiện tại của cô.
Ngày đó anh hỏi cô muốn cô cho một đáp án, cô để anh nuôi chó, hiện tại anh đối xử với con chó còn tốt hơn cô…
Diệp Du Nhiên cắn răng leo lên hai bậc thang, khuôn mặt trắng nõn bởi vì sử dụng lực quá lớn mà kìm nén hơi ửng đỏ.
Mộ Tấn Dương ngồi trước cửa cầu thang trêu đùa Thịt Bò, một người một chó chơi rất vui vẻ.
Diệp Du Nhiên đột nhiên rất ghen tỵvới Thịt Bò.
Cô hơi tức giận đá vali, kêu Mộ Tấn Dương: “Mộ Tấn Dương."
Mộ Tấn Dương không quay đầu lại: “Chuyện gì?"
“Anh…" Lời nói đến bên miệng cô cảm thấy nói không ra lời.
“Không nói thì tôi đi về phòng." Mộ Tấn Dương đẩy Thịt Bò xuống bậc thang, để nó tự đi xuống, phủi phủi tay đứng dậy, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chằm Diệp Du Nhiên.
Diệp Du Nhiên chớp mắt, quay đầu qua một bên nói: “Anh xách vali giúp tôi."
“Nói gì tôi không nghe thấy." Mộ Tấn Dương nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô, thân thể vẫn chưa cử động, đứng ở đó nhìn cô.
Diệp Du Nhiên quay đầu lại.
Thần sắc trên mặt anh rất bình tĩnh nhưng đôi mắt lúc nào cũng sâu thẳm khác thường lại nhìn chằm chằm cô, tự dưng làm cho cô sinh ra một loại ảo giác, giống như cô nói cái gì, anh cũng đều sẽ đáp ứng.
“Anh giúp tôi xách vali được không…" Diệp Du Nhiên nhẹ giọng, nhưng tỏ ra yếu kém không quá thích hợp với cô, luôn làm cô cảm thấy không được tự nhiên, cô quay đầu qua một bên, tiếp tục nói: “Vali hơi nặng."
Ánh mắt của Mộ Tấn Dương lướt qua ngón tay nắm chặt lại của cô, nhìn thấy bộ dạng không được tự nhiên của cô, anh không tiếng động cười lên, nhưng rất nhanh lại thu ý cười lại.
Sau đó, anh nhấc chân tiến lên mấy bước, không cần tốn sức thì đã xách vali của cô lên.
Đáy lòng Diệp Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cô vừa mới thực sự lo lắng Mộ Tấn Dương sẽ không quan tâm đến cô.
…
Mộ Tấn Dương xách vali của cô để ở phòng cô, nhìn xung quanh một vòng nói: “Tôi về phòng trước, cô sắp xếp xong đồ thì qua tìm tôi."
Nói xong, xoay người rời đi.
Sau khi Diệp Du Nhiên sắp xếp đơn giản lại đồ đạc thì đến phòng làm việc tìm anh.
Phòng làm việc giống với phòng ngủ của anh, đều là màu sắc u ám.
Diệp Du Nhiên đi vào thì cảm giác được một cỗ áp lực nặng nề.
Mộ Tấn Dương ngồi phía sau bàn làm việc, lật văn kiện trong tay, nhìn rất tỉ mỉ.
Diệp Du Nhiên đến gần cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy một chuỗi con số bên trên, không biết là cái gì.
Mộ Tấn Dương cất giọng: “Tự ngồi đi."
Diệp Du Nhiên kéo ghế qua một bên ngồi đối diện anh, trong cả quá trình, anh cũng không ngước mắt lên nhìn cô.
Đang lúc chuẩn bị mở lời thì Mộ Tấn Dương đưa văn kiện trong tay anh tới trước mặt cô, sắc mặt bình tĩnh nói: “Nhìn chút đi, không có vấn đề gì thì kí tên đi."