Người Chơi Mời Vào Chỗ
Chương 259 259 Đi Đâu Rồi 12

Người Chơi Mời Vào Chỗ

Chương 259 259 Đi Đâu Rồi 12


Ấn đường Tiêu Mộ Vũ khẽ nhíu lại, người này thế mà lại là tương sinh trong phó bản này.
Nhưng tình hình lúc này quá hỗn loạn, hai người biến thành xác chết trên đường, máu tươi chảy dọc theo kẽ gạch, tạo thành một bức tranh kì dị ma mị.
Mà người đàn ông bị người phụ nữ móc tim kia, có thể quan sát rõ ràng năm ngón tay trên miệng vết thương, dáng vẻ này giống hệt với người đàn ông chết bên dưới căn hầm.
Nhưng người đàn ông bên dưới căn hầm mà Tiêu Mộ Vũ gặp phải đã bị hung thủ moi tim.

Cuối cùng đối phương biến thành bộ xương nhưng vẫn muốn moi tim cô.

Điều này chứng tỏ ở nơi này, hung thủ giết người moi tim không chỉ là người phụ nữ này, rất có khả năng gã kia đứng đằng sau thao túng.
Nghĩ tới điều này, Tiêu Mộ Vũ ngồi xổm xuống quan sát thi thể người phụ nữ xuất hiện đột ngột, lại vô duyên vô cớ muốn moi tim của người khác.

Ban nãy lồng ngực cô ta bị rạch ra, sau đó trái tim bị cô ta moi ra lại lấp lấy chỗ khuyết thiếu của cô ta, máu tươi vẫn không ngừng trào từ tim ra ngoài.
Tiêu Mộ Vũ đè lại mùi máu tanh hăng mũi lấy trái tim kia ra, lồng ngực người phụ nữ trống rỗng, tim của cô ta đã biến mất, chỉ còn lại khoang ngực rỗng tích đầy máu.
Tiêu Mộ Vũ chú ý tới máu trong cơ thể người phụ nữ là máu màu đỏ thẫm, khác biệt vô cùng rõ rệt với màu đỏ tươi trào ra động mạch máu từ trái tim này.
Cô khẽ nhíu mày lại, máu tươi bắn ra từ trái tim bị moi đi này phần lớn là tĩnh mạch máu, không nên là màu đỏ thẫm.
Hơn nữa trái tim đã bị moi ra, lượng máu chảy tương đối đáng sợ, nhưng khi người phụ nữ này tử vong ngoại trừ khoảnh khắc máu phun ra ngoài, cũng không mất máu quá nhiều, ngược lại là trái tim bị moi ra này, vẫn đang không ngừng chảy máu.
Nghĩ tới điều gì đó, Tiêu Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn đám người xung quanh, đa phần trên khuôn mặt của họ vẫn nở nụ cười, tiếc là không chân thực như trước đó, người nào người nấy tránh rất xa, chỉ có đôi nam nữ kia đứng ở đây nhìn cô.
Thế là Tiêu Mộ Vũ lên tiếng hỏi hai người: "Hai người có nhìn thấy có thứ gì thoát ra từ trong cơ thể cô ta không?"
Lời này của Tiêu Mộ Vũ vừa cất lên, nụ cười ngây thơ trên mặt người phụ nữ cũng ngưng trệ, người đàn ông càng hoảng sợ bất an.

Loại phẫn nộ khi nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ trước đó nhanh chóng bị hắn đè lại, sau đó điên điên khùng khùng nói: "Chết rồi, chết rồi, hết người này tới người khác, đều sắp chết rồi, đều sắp chết rồi."
Tuy hai người không trả lời, nhưng phản ứng này không nghi ngờ chính là đáp án dành cho Tiêu Mộ Vũ.

Không đợi Tiêu Mộ Vũ nói gì thêm, hai người đã khùng khùng dở dở quay đầu đi về phía trước.

Người trên đường phố cũng hoàn hồn khỏi biến cố, sau đó cũng không nhìn cảnh tượng máu me này nữa, vẫn vô tư lang thang trên đường.
Hai thi thể này cứ chất đống trên đường, không ai quan tâm.
Tiêu Mộ Vũ càng không có ý định xử lí thi thể mất tim này, cô đứng dậy đuổi theo cặp đôi kia, đi theo tới một con phố khác.
Mà khi Tiêu Mộ Vũ nhấc chân rời đi, nền gạch bên dưới thi thể kia bỗng nổi lên ngọn lửa, ngọn lửa hừng hực trùm lấy toàn bộ thi thể, rất nhanh sau đó thi thể hóa thành tro tàn trước mắt đám người.
Gió thổi qua, tro tàn lưu lại sau khi hai thi thể kia cháy hết chầm chậm tiêu tan trong kẽ gạch đá.
Tiêu Mộ Vũ quay đầu nhìn tro bụi biến mất theo cơn gió, trong lòng vô thức nhớ tới hỏa sinh thổ.
Vết thương bên ngực trái Tiêu Mộ Vũ vẫn đang chảy máu, vì quần áo mặc trên người quá mỏng manh, máu nhanh chóng thấm qua vải.

Tiêu Mộ Vũ vẫn luôn ôm vết thương, tay phải dính không ít máu, vừa đi vừa giơ tay xé vải vóc đè lên vết thương.
Vết thương này bị rạch sâu nhưng không quá dài, cũng chỉ bị thương bên ngoài, ngoại trừ cơn đau kịch liệt, cũng không có cảm giác khó chịu khác.
Chỉ là Tiêu Mộ Vũ không ngờ, giọt máu trên đầu ngón tay cô vẩy xuống mặt đất khi xé vải, chỉ trong chớp mắt, một viên gạch nhúc nhích một cái, nuốt sạch sẽ giọt máu kia.

Trải qua chuyện ban nãy, Tiêu Mộ Vũ biết rõ chỉ cần đi sai một bước nghĩ sai một việc sẽ là trí mạng ở nơi này, cho dù lúc này trong lòng đang rất lo lắng cho Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ cũng chỉ có thể an ủi bản thân nhẫn nại.
Hệ thống không thông báo toàn thành viên, chứng tỏ không có tin tức nào đặc biệt, lúc này không có tin tức bên phía Thẩm Thanh Thu chính là tin tốt.
Vừa nghĩ tới đây, hệ thống ting một tiếng, phát ra khúc nhạc đầu thông báo quen thuộc, khiến trái tim Tiêu Mộ Vũ giật thót, bước chân vốn đang đuổi theo đôi nam nữ kia cũng ngưng trệ.
Nhưng thông báo tiếp theo của hệ thống nhanh chóng giúp Tiêu Mộ Vũ giải tỏa được gánh nặng ngàn cân, thậm chí lộ ra nụ cười.
"Chúc mừng người chơi Tả Điềm Điềm thành công hoàn thành nhiệm vụ phụ của phó bản số 009, Tìm kiếm củi khô."
Đây là tin tốt.
Hoàn cảnh của Tả Điềm Điềm vốn rất nguy hiểm, nhưng hoàn thành nhiệm vụ này, có lẽ cô nàng sẽ có được cơ hội nghỉ ngơi, là một chuyện mừng.
Tiêu Mộ Vũ vừa suy nghĩ vừa tăng nhanh bước chân.

Đôi nam nữ kia chưa đi xa, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy hai người bước vào trong tòa nhà có đồng hồ.
Mà trên đường tới đây Tiêu Mộ Vũ đã chú ý, rất nhiều nhà cửa trên phố đều đóng kín cửa, thậm chí trên cửa tích một lớp lá rơi và bụi bặm dày, rõ ràng đã không còn ai ở.
Điều này không hề kì lạ, dù sao nhiều người chết như vậy, không tránh được việc người thân sớm đã mất tích.

Sau khi quan sát tất cả mọi thứ xung quanh vào đáy mắt, Tiêu Mộ Vũ dừng ở căn nhà trước mặt.
Căn cứ theo suy đoán trước đó, đôi nam nữ này rất có khả năng chính là mộc tương sinh với thuộc tính hỏa của Tiêu Mộ Vũ trong phó bản, cho dù rốt cuộc tương sinh kia có ý nghĩa là gì, chắc chắn hai người có tác dụng với việc vượt ải của cô.

Hiện tại tiến độ phó bản của bản thân chưa rõ ràng, Tiêu Mộ Vũ không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Khi Tiêu Mộ Vũ đi tới cửa trước, cửa lớn đã đóng lại.

Tiêu Mộ Vũ đánh giá xung quanh, giơ tay gõ cửa.
Mà sau khi Tiêu Mộ Vũ gõ một tiếng, cô liền dừng lại.
Vì trên cánh cửa đá hoa cương lớn, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy một tờ báo giấy dán bên trên.
Tờ báo không hoàn chỉnh, nó bị dính chặt bên trên, rõ ràng có chút không ăn nhập.

Có người muốn xử lí, cho nên đã bị xé đi rất nhiều, nhưng ở chỗ có keo dán lại dính rất chặt, không xử lí sạch sẽ, lưu lại một dấu vết, còn có mấy bài viết sót lại.
Trong đó có mấy chữ mà Tiêu Mộ Vũ vừa lướt qua đã bắt được, "Tim không cách nào bay".

Trong phó bản này không có gì kích thích được Tiêu Mộ Vũ hơn tim, thế là không quan tâm tới việc gõ cửa, cô nhanh chóng nhích lên trước tỉ mỉ đọc.
[Ngày 25 tháng 09, ông trùm đá quý của thị trấn Từ Viêm Hạ được người ta phát hiện thi thể tại dinh thự Hân Duyệt thuộc sở hữu, tình trạng tử vong thê thảm, trái tim không cánh mà bay.

Điều đáng nhắc tới là, ba tháng trước Từ Viêm Hạ vừa hoàn thành phẫu thuật ghép tim.

Hiện tại vẫn chưa tìm ra hung thủ và trái tim, diễn biến vụ án vẫn phải chờ phía cảnh sát thông báo.]
Ngoại trừ bài viết này, trên tờ báo khuyết thiếu kia còn có một tin vắn, nằm ở một góc không bắt mắt nhất trên trang giấy.
Bên trên có viết: Người đại diện của Đá quý Từ Ký, Từ Lãng tham dự lễ động thổ xây dựng tòa nhà mới của Viện Điều dưỡng Tâm thần Lam Thiên.


Trong lần thi công tòa nhà mới của Viện Điều dưỡng Tâm thần Lam Thiên này, Đá quý Từ Ký đã quyên góp 4 triệu Nhân dân tệ.

Trước đó một nhánh của Viện Điều dưỡng Tâm thần Lam Thiên vẫn được Đá quý Từ Ký đứng sau quyên góp ủng hộ, tổng đầu tư đã đạt tới con số hơn 10 triệu Nhân dân tệ.
Còn về những tin bài khác, đã bị xé không nguyên vẹn, không nhìn rõ.

Nhưng Tiêu Mộ Vũ chú ý tới bên trên bài viết bị xé chỉ còn lại một lớp tàn dư mỏng manh, có người viết lên hai chữ, "Cam, Hồng".
Mấy chữ này có chút kì lạ, Tiêu Mộ Vũ nhất thời không thể giải thích, nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cho dù gạt đi mấy chữ cổ quái này, hai bài viết kia đã khiến Tiêu Mộ Vũ cảm thấy khác thường.

Cả một tờ báo như thế, hai bài viết này còn lưu lại đây đã đủ trùng hợp.

Trùng hợp hơn là, bên trong còn nhắc tới cùng một họ, Từ.
Ông trùm đá quý Từ Viêm Hạ, Đá quý Từ Ký Từ Lãng, điều này không phải trùng hợp đúng không?
Còn có Viện Điều dưỡng Tâm thần Lam Thiên, hiện tại đa số những người này đều không bình thường, không phải đều ở trong viện điều dưỡng gì đó chứ...!Không đúng, trong đầu Tiêu Mộ Vũ bỗng lóe lên một suy nghĩ, Viện Điều dưỡng Tâm thần, không phải Thẩm Thanh Thu nói bản thân đang ở trong một bệnh viện tâm thần sao? Liệu có phải là cùng một nơi? Nếu phải là vậy thì chứng minh, nơi Thẩm Thanh Thu và cô đang có mặt có lẽ có liên kết với nhau, bản thân có thể tới được nơi của Thẩm Thanh Thu mới đúng.
Tiêu Mộ Vũ vô cùng tin tưởng năm người có thể tập hợp, nhưng không ngờ bọn họ vốn dĩ ở trong một khu vực.
Cạch một tiếng, cửa lớn trước mắt đột nhiên bị người ta mở ra, lập tức cắt đứt suy tư của Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn sang, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt tươi cười mặc sơ mi trắng gi-lê đen xuất hiện trước mắt cô.
Nụ cười trên mặt anh ta hoàn toàn khác biệt với đám người ngô nghê của những người ở nơi này, đó là nụ cười lịch sự, động tác càng thêm phần lịch thiệp, "Quý cô, nếu đã gõ cửa, thì xin mời vào trong."
Câu chữ ôn hòa lịch sự, giống như quản gia trong gia đình giàu có, rất có khí chất.

Nhưng cách dùng từ và nhả chữ trong lời nói khiến Tiêu Mộ Vũ ý thức được bản thân đã không thể từ chối.
Tiêu Mộ Vũ khẽ gật đầu, mặt không biến sắc bước vào trong, mà sau khi cô vào trong, người đàn ông nghiêng người nhường đường, khẽ cử động tay trái chắp sau lưng.
Năm ngón tay ấy không ngừng làm động tác đào bới, sau khi chầm chậm thu lại lại buông xuống, không nhanh không chậm đi theo sau lưng Tiêu Mộ Vũ vào trong nhà.
"Cậu chủ và cô chủ nói bên ngoài có khách, bảo tôi ra đón cô.

Tối nay trong dinh thự Hân Duyệt có mở tiệc thịnh soạn, khách từ nơi xa tới chắc chắn không muốn vắng mặt, nên cô vui lòng nhẫn nại chờ đợi.

Tối nay không chỉ có cô tham gia, còn có khách mời mới tham dự, lúc đó sẽ vô cùng náo nhiệt."
Hàm ý trong lời này khiến trái tim Tiêu Mộ Vũ thấp thoáng cảm giác bất an.

Cô ngẩng đầu lên nhìn nơi gọi là dinh thự Hân Duyệt này, đại sảnh tầng một có một bàn ăn gỗ nâu, có tám chiếc ghế, dụng cụ ăn uống cũng được bày biện chu toàn.
Mà đôi nam nữ kia vẫn chưa thấy tăm hơi.
Có lẽ phát hiện Tiêu Mộ Vũ đang tìm người, người đàn ông lên tiếng giải thích: "Cậu chủ và cô chủ đã mệt, muốn đi nghỉ ngơi trước.


Hơn nữa, tiếp đãi khách là chuyện rất vất vả, phải chuẩn bị thật tốt, nên đã đi thay trang phục."
Tiêu Mộ Vũ gật đầu, đại sảnh trong căn nhà mang phong cách phương tây này được bố trí vô cùng tinh xảo xa hoa, đồ dùng trong nhà đều sử dụng loại gỗ thượng hạng, trang hoàng vô cùng dụng tâm, đủ để thấy điều kiện kinh tế của chủ nhân.

Cửa vào bên tay phải là nhà ăn mở, bên tay trái đi lên thông với cầu thang lên tầng hai, mà bên trái cầu thang là một tủ sách, bên trong bày rất nhiều sách.
Tiêu Mộ Vũ nhìn lướt qua, phát hiện bên trong có rất nhiều đầu sách nổi tiếng của Hoa Hạ cổ đại, thứ ánh mắt Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy đầu tiên chính là Tứ thư Ngũ kinh, đặc biệt là "Thượng thư", và "Kinh dịch" xung quanh tầng một giá sách, vô cùng bắt mắt.
Thượng thư? Trái tim Tiêu Mộ Vũ động đậy, cô cảm thấy có chút kì lạ.
Tiêu Mộ Vũ không nhịn được đi tới đứng trước giá sách, quản gia thấy vậy liền lên tiếng: "Ông chủ thích đọc sách, đặc biệt là thích đọc sách cổ.

Ông chủ thường nói Duy Ân tiên nhân, hữu sách hữu điển (tổ tiên từ đời nhà Ân đã có sách vở điển tịch), sách vở là phương pháp ghi chép và truyền thụ kế thừa văn hóa tốt nhất, đọc nhiều sách, không có gì không tốt."
Nói xong anh ta áy náy cười, "Sách ở đây xin quý cô không nên động vào, ông chủ yêu sách như mạng, nếu động lung tung, đồng nghĩa với việc giết người cướp của.

Những thứ khác, mời cô tự nhiên."
Câu nói này nghe có vẻ là lời trêu đùa, nhưng rất đủ lực uy hiếp, Tiêu Mộ Vũ cũng không định tự tìm xui xẻo, mí mắt cô rũ xuống, gật đầu, "Cảm ơn đã nhắc nhở."
Chỉ là ông chủ trong miệng anh ta, là Từ Viêm Hạ đã chết kia sao? Rõ ràng không phải, vậy là Từ Lãng kia sao? Tiêu Mộ Vũ không chắc chắn.
Manh mối rõ ràng nhất của phó bản này là ngũ hành, nhưng cốt truyện đã tới bước này, có thể thấy ngũ hành không chỉ chắt lọc ngũ tạng, đây cũng là câu đố lớn nhất của phó bản này.

Thực chất manh mối trong phó bản này có lẽ là ngũ tạng, bày ra ánh sáng chính là thứ có liên quan tới cái gọi là "hiến tạng".
Mà lúc này hai người họ Từ này đều rất cổ quái, vậy cô chủ và cậu chủ kia có quan hệ thế nào với chủ nhân Từ Viêm Hạ của dinh thự Hân Duyệt?
Tiêu Mộ Vũ đứng trước giá sách suy nghĩ, ánh mắt lại vô thức nhìn lên quyển "Thượng thư", câu nói ban nãy của người quản gia kia...
"Ting, chúc mừng người chơi Tiêu Mộ Vũ kích hoạt nhiệm vụ phụ của phó bản số 009 – Hữu sách hữu điển.

Hệ thống kiểm tra thấy người chơi thời gian nghiên cứu cuốn sách cổ "Thượng thư" vượt qua 15 giây, tiếp sau đây vui lòng trả lời câu hỏi dựa theo Thượng thư, bạn có thời gian 3 phút suy nghĩ và đọc một đề bài, sau đó nhanh chóng đưa ra đáp án."
Biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ lập tức lạnh đi, cô yên lặng nhìn về phía trước, ánh mắt liếc nhìn lên tầng hai, có bóng người đang lắc lư trên hành lang.
Giây tiếp theo cô cúi đầu, lộ ra nụ cười mỉa mai nhàn nhạt, khẽ lên tiếng: "Mày cố gắng muốn thay đổi kịch bản gốc như vậy, nhưng lại không thoát khỏi cái bóng của nó, loại đề bài này, mày đưa ra là muốn làm gì thế?"
Lúc này Tiêu Mộ Vũ đang đứng trong đại sảnh, ánh sáng bên ngoài chiếu vào phòng qua ô cửa kính phía trên cửa lớn, đang chiếu lên người Tiêu Mộ Vũ đứng trước giá sách.
Mái tóc dài được cô dùng kẹp tóc cố định sau lưng, mấy lọn tóc mai rũ xuống, quần áo trên người đã rách nát, còn nhuộm lên vệt máu, Nhưng thân hình cao ráo mềm mại cùng ngũ quan toát lên vẻ thanh lịch trầm tĩnh trong vẻ thanh tú không cách nào ẩn giấu, Tiêu Mộ Vũ chỉ mặc chiếc quần đen, áo cardigan dài tay màu xanh, đứng trước giá sách, nhưng lại càng bổ sung cho nhau.

Cho dù ở trong phó bản kinh dị bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng này, Tiêu Mộ Vũ luôn là một bức tranh phong cảnh tươi đẹp.
Hệ thống không lên tiếng, sau một lúc trầm ngâm, đề bài đã bắt đầu.

Tiêu Mộ Vũ ngẩng đầu, ánh sáng chiếu lên góc mặt nghiêng của Tiêu Mộ Vũ tạo thành một chiếc bóng, đường nét dịu dàng tăng thêm mấy phần sắc bén cùng lạnh lẽo trong khung cảnh sáng tối.
Hệ thống điều chỉnh âm thanh lạnh lùng cứng nhắc, cất lên từng câu từng chữ:
"Đề 1: Từ Ngũ hành xuất hiện bên trong những mục nào của Thượng thư dưới đây.

Đề 2: Đọc Kinh điển, điền vào chỗ trống.

Trong Thượng thư, kim mộc thủy hỏa thổ có thuộc tính nào? Gợi ý: Hỏa nhật viêm thượng.

Đề 3: Trong Thượng thư, ngũ hành tương ứng với những sự vật nào."
Ba đề bài vừa xuất hiện, ánh mắt Tiêu Mộ Vũ liền nhìn chằm chằm bên trên, vẻ mặt không hề biến đổi.


Trong đề 1, mười mục của "Thượng thư" được đưa ra là "Nghiêu điển", "Vũ cống", "Cam thệ", "Thang thệ", "Đại cáo", "Quân thích", "Hồng phạm", "Lập chính", "Phí thệ", "Tần thệ".
Khi vừa vào cửa nhìn thấy "Thượng thư", trong lòng Tiêu Mộ Vũ đã hiểu ra một vài chuyện, tới hiện tại khi nhìn thấy đề bài, cô đã biết.
Nó vẫn đang tuân theo quy tắc, cho dù đề bài có khó tới đâu, đều lưu lại một đường sống, tuy cố ý nhưng đại khái cũng đã định sẵn.
"Trong Thượng thư, ngũ hành xuất hiện tổng cộng bốn lần, lần lượt là Cam thệ và Hồng phạm." Tiêu Mộ Vũ không nhanh không chậm, căn bản không cần dùng tới thời gian 3 phút, cô đã bắt đầu trả lời.
"Trong Thượng thư có nhắc tới, Nhất nhật thủy, nhị nhật hỏa, tam nhật mộc, tứ nhật kim, ngũ nhật thổ.

Thủy nhật nhuận hạ, hỏa nhật viêm thượng, mộc nhật khúc trực, kim nhật tòng cách, thổ viên giá sắc.

Trong đó thủy ứng với mặn, hỏa ứng với đắng, mộc ứng với chua, kim ứng với cay, thổ ứng với ngọt trong ngũ hành.

Cứ như thế ngũ hành liền tương ứng, thứ tự, đặc tính của nó tương ứng với ngũ vị."
Nói tới đây, con ngươi Tiêu Mộ Vũ sáng lên, cô bỗng ý thức được, chỗ của Tả Điềm Điềm có lẽ là nơi bắt đầu cả câu chuyện, mà công cuộc báo thù tiến hành trong phó bản hiện tại có lẽ là bắt đầu từ chỗ hiện tại của cô.

...
Chú thích:
1.

Thủy nhật nhuận hạ:
Nhuận là tưới nhuần; hạ là hạ xuống
Nhuận hạ chỉ đặc tính của nước là tưới nhuần, chảy dọc xuống dưới
2.

Hỏa nhật viêm thượng
Viêm là thiêu cháy, nóng nực sáng sủa; thượng là hướng lên
Viêm thượng chỉ đặc tính của hỏa là nóng nực, bốc lên, sáng sủa
3.

Mộc nhật khúc trực
Khúc là co; trực là duỗi
Khúc trực chỉ đặc trưng của mộc, cây cối sinh tưởng, êm dịu, có thể co có thể duỗi
4.

Kim nhật tòng cách
Tòng là thuận theo; cách là đổi mới
Tòng cách chỉ đặc tích của kim, cương nhu bổ trợ
5.

Thổ viên giá sắc
Viên tương đương với nhật; giá là cây ngũ cốc; sắc là thu hoạch ngũ cốc
Giá sắc là chỉ các hoạt động nông nghiệp trồng trọt và thu hoạch ngũ cốc của con người

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại