Người Chơi Mời Vào Chỗ
Chương 214 214 Cố Nhân Không Nên Trở Về 14

Người Chơi Mời Vào Chỗ

Chương 214 214 Cố Nhân Không Nên Trở Về 14


Thẩm Thanh Thu thực sự muốn nổ tung, sau khi nhìn thấy hai con quỷ nhỏ đứng sau lưng Tiêu Mộ Vũ, cô ấy hoàn toàn không khống chế được cảm xúc, càng sợ hãi chiếc chén biến mất kia tương ứng với Tiêu Mộ Vũ.
"Mộ Vũ." Đầu óc Thẩm Thanh Thu xoay chuyển mấy bận, nghĩ tới tấm thẻ hoán đổi, giơ tay vỗ một cái.
Tiêu Mộ Vũ hiểu ý của Thẩm Thanh Thu, nhưng không động đậy, mà nhìn hai đứa bé gái bên cạnh, trấn tĩnh nói: "Chúng mày thực sự trốn kĩ rồi sao? Nếu bị tìm ra, chúng mày không sợ sao?"
Mặt mày tươi cười của hai con quỷ nhỏ lập tức cứng lại, trong đôi mắt trắng dã lộ ra vẻ âm u, "Chúng tôi sợ gì chứ, người nên sợ là các người."
Nói xong nó đột nhiên giơ tay lên, một chiếc rìu chẻ củi xuất hiện trong tay nó.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc rìu, con ngươi Thẩm Thanh Thu co chặt, nhanh chóng nhào tới, dao găm trong tay trực tiếp vung về phía chúng.
Dây thừng đỏ trong tay Tả Điềm Điềm vung ra, sau khi quấn lấy Tiêu Mộ Vũ, Tô Cẩn cũng lập tức hành động, hai người ra sức kéo Tiêu Mộ Vũ về.
Mà khi Thẩm Thanh Thu vung dao găm tới, hai con quỷ bỗng biến mất, khi xuất hiện lại lại đứng sau lưng Tiêu Mộ Vũ.
Tiêu Mộ Vũ không ngồi không chờ trói, giơ tay rút kiếm đồng chém về phía chúng.
Cho dù Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ không hề nể nang, tốc độ của Thẩm Thanh Thu đã nhanh tới mức khó tin, nhưng hai người cũng không thể chạm vào vạt áo của hai con quỷ nhỏ, cảnh tượng này khiến trái tim Thẩm Thanh Thu không ngừng chùng xuống.
Hai con quỷ nhỏ đã thể hiện toàn bộ phẩm chất mà quỷ quái trong phó bản trước đó không hề có, thật sự không thể giải quyết theo cách thông thường.
Sau mấy lần tiếp cận Tiêu Mộ Vũ giống như trêu đùa, nụ cười trên khuôn mặt chúng triệt để biến mất, hơi thở ma quỷ và tàn độc nồng nặc hình thành một làn sương màu đỏ máu xung quanh cơ thể chúng, khuôn mặt vốn có thể nhìn ra hình người triệt để vặn vẹo, từng tấc da tấc thịt trên mặt sưng phồng, đôi môi lở loét tới nỗi lộ ra hàm răng màu đen, gầm rú gào thét.
Căn phòng vốn dĩ tối tăm cũng sáng lên như để hợp với hoàn cảnh, có thể quan sát rõ ràng diện mạo của chúng.
Hai chị em gái mỗi người một chiếc rìu, sau khi hiện thân không chút nể nang chém xuống, ngay cả Thẩm Thanh Thu cũng đã không cách nào trốn thoát, cô ấy giơ dao găm chặn lại lưỡi rìu, cắn răng chống đỡ rồi quay đầu lớn tiếng hô: "Mọi người mau ra ngoài!"
Không gian trong phòng ngủ phụ quá nhỏ, căn bản không có chỗ trốn, mấy người Trần Khải Kiệt cũng biết nơi này không thể hành động, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Thẩm Thanh Thu đã biết rõ hai con quỷ nhỏ này nhằm vào Tiêu Mộ Vũ, sau khi chặn được lưỡi rìu, cô ấy giơ chân đạp tới, khi tiểu quỷ biến mất lần nữa, không quay đầu xông ra cửa.
Chỉ thấy Thẩm Thanh Thu tung người giữ lấy cửa phòng ngủ phụ lật người lại, hai chân đá ngang, một trái một phải vừa vặn đá lên cổ tay cầm rìu của hai đứa bé gái.
Quả thật tốc độ của hai con quỷ này rất nhanh, nhưng có thể thấy nhất cử nhất động vẫn do chúng khống chế, chúng hoàn toàn không ngờ hành động của Thẩm Thanh Thu không những vô cùng quyết đoán lại chuẩn xác như thế, lúc này bị đạp một nhát, rìu tuột khỏi tay bay ra ngoài.
Thẩm Thanh Thu nhanh nhẹn lật người chạm đất, níu lấy Trần Khải Kiệt đẩy ra ngoài, sau đó cũng nhanh chóng xông ra khỏi phòng.
Đèn phòng khách lúc sáng lúc tối phát ra tiếng xèo xèo, trong hoàn cảnh sáng tối đan xen, Tiêu Mộ vũ nhìn khuôn mặt đồng đội bên cạnh cũng lúc sáng lúc tối.


Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm đứng ở bên phải Tiêu Mộ Vũ, Trần Khải Kiệt vừa chạy ra từ cửa, ngay sau đó là Thẩm Thanh Thu, nhịp tim của Tiêu Mộ Vũ đập rất nhanh, quan sát Thẩm Thanh Thu nhân lúc ánh đèn sáng, sợ Thẩm Thanh Thu bị thương.
"Mộ Vũ!" Đèn lại lần nữa dập tắt, âm thanh lo lắng và sợ hãi của Thẩm Thanh Thu truyền tới trong đêm tối, Tiêu Mộ Vũ bỗng cảm thấy hơi lạnh lan tràn trên tay phải, cô lập tức quay đầu, khuôn mặt mục rữa sưng phồng tím tái của đứa bé gái thình hình thay thế Tô Cẩn lọt vào trong mắt.
Cũng vào lúc này, chiếc rìu nện thẳng xuống đầu Tiêu Mộ Vũ, con ngươi Tiêu Mộ Vũ co lại, kiếm đồng trong tay cũng không kịp giơ lên, chỉ đành vội vàng nghiêng đầu, trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ trong phòng đều trở nên tĩnh lặng.
Lưỡi rìu sắc bén đã đè lên vai Tiêu Mộ Vũ, chém đứt một lọn tóc của cô, biểu cảm của đứa bé gái dữ dằn nở nụ cười, há to miệng, còn có dáng vẻ hốt hoảng của Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm và ánh đèn sáng lên đều dừng hình.
Duy chỉ có Thẩm Thanh Thu với khuôn mặt căng thẳng xông tới kéo lấy Tiêu Mộ Vũ, nhìn đồng hồ bấm giờ trong tay Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu nặng nề thở một hơi, "Em dọa chết chị mất."
Tiêu Mộ Vũ mím môi cười, "Chị quên à, trong tay em có rất nhiều thẻ, thời khắc quan trọng đều có thể giữ mạng."
Thẩm Thanh Thu không biết tại sao, nhưng cảm giác căng thẳng và sợ hãi hoàn toàn không cách nào khống chế được.
Cô ấy nhìn chiếc rìu suýt chút nữa bổ trúng Tiêu Mộ Vũ, tiến lên trước một bước đi sang trái sang phải cướp lấy rìu trong tay hai con quỷ nhỏ, giơ chân hung hăng đạp chúng ngã xuống đất.
Hai mắt Thẩm Thanh Thu thâm trầm, tay trái tay phải giơ rìu, hung hăng bổ xuống trong ánh mắt ngưng trệ cứng nhắc của đối phương.
Chiếc rìu cuộn theo một cơn gió mạnh dính lên bên tai của đứa bé gái sau đó bổ xuống mặt đất, cả lưỡi rìu lún vào trong đất, chém đứt lọn tóc bên tai hai chị em chúng, lộ ra lỗ tai, không có lỗ xỏ khuyên.
Vì đứa bé đang sống sờ sờ bị đánh chết, cho nên Thẩm Thanh Thu không dám tùy tiện ra tay với chúng, sợ oán khí của chúng càng thêm nặng, nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua như thế.
Thẩm Thanh Thu giơ tay níu lấy quần áo của chúng, mặc kệ dáng vẻ dọa người của chúng, nghiến răng nghiến lợi: "Tao nể tình chúng mày bị bố đẻ đánh chết nên mới nương tay với chúng mày, nhưng chúng mày đừng có không biết tốt xấu.

Chết là chuyện đơn giản nhất, có lúc sống không bằng chết mới là chuyện khó nhất, hiện tại tao có thể lấy rìu chém đứt tóc chúng mày, thì lần sau có thể chém đứt đầu chúng mày!"
Tà khí trên người Thẩm Thanh Thu rất nặng, nếu cô ấy thật sự có ý định giết người, vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người kia sẽ không thể hòa tan thần sắc dữ tợn, ngược lại càng khiến Thẩm Thanh Thu trở nên nguy hiểm trí mạng, không ai có thể dửng dưng với lực uy hiếp này, cho dù là ma quỷ cũng không thể.
Thời gian đồng hồ bấm giờ kết thúc, vào khoảnh khắc thoát thân, hai con quỷ nhỏ xuất hiện cách xa Thẩm Thanh Thu ở vị trí ngoài 5 mét, khi nhìn Thẩm Thanh Thu, hai con ngươi không giấu nổi vẻ sợ hãi, không ngừng sờ đầu mình.
"Nói, trò chơi trốn tìm có ý nghĩa gì?" Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu không thả lỏng, trầm giọng chất vấn.
Nhắc lại chủ đề bị chúng cố tình cản trở ban nãy, hai con quỷ nhỏ lại lộ ra dáng vẻ hung tợn, chỉ tiếc là sự sợ hãi trong ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Thẩm Thanh Thu, khiến dáng vẻ hung tợn của chúng có thêm mấy phần miệng quát bụng run.
"Trò chơi trốn tìm đã bắt đầu rồi, ha ha, tìm xem chúng tôi trốn ở nơi nào, nếu không tìm ra, mấy người sẽ biến thành người đi trốn." Âm thanh của chúng toát lên vẻ quỷ quái dọa người, vẫn đang cười u ám.

Nói xong chiếc rìu bị Thẩm Thanh Thu đoạt mất lại lần nữa xuất hiện trong tay chúng, chúng nhấc rìu, đã chuẩn bị sẵn sàng hành động.
"Ting! Nhiệm vụ 3, trò chơi trốn tìm đã cưỡng chế khởi động, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ cấm tất cả công năng thẻ đạo cụ của người chơi, thời gian kéo dài tới khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ thất bại, tổ đội người chơi được chỉ định sẽ trở thành người may mắn tối nay, nữ giới bị chém 41 nhát, nam giới bị chém 40 nhát.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, tự chịu trách nhiệm với sống chết của bản thân!"
Vừa nói xong đèn phòng khách triệt để tối lại, Thẩm Thanh Thu lập tức nói: "Tô Cẩn, Tiểu Tả, nhanh chóng qua đây!"
Thẩm Thanh Thu vừa nói xong liền cảm nhận được lưỡi rìu bổ xuống trong đêm, sau khi công năng thẻ đạo cụ bị cấm bọn họ chính là cá nằm trên thớt, thứ duy nhất có thể sử dụng chính là vũ khí lạnh, dao găm của Thẩm Thanh Thu, kiếm đồng của Tiêu Mộ Vũ, còn có đao Đường của Trần Khải Kiệt.
Thẩm Thanh Thu dựa vào Tiêu Mộ Vũ, ba người Thẩm Thanh Thu, Trần Khải Kiệt và Tiêu Mộ Vũ quây thành vòng tròn bảo vệ Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm bên trong.
Khi rìu bổ xuống, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu nghe thấy tiếng gió, phương hướng là phía Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng di chuyển vị trí, dao găm dính lên lưỡi rìu bổ xuống, tạo thành tia lửa trong lúc va chạm.
Bên phía Trần Khải Kiệt cũng bị đánh lén, nhưng phản ứng của anh cũng rất nhanh, đao Đường chém ngang vung lên, mạnh mẽ ép lui tiểu quỷ.
Trong lòng Tiêu Mộ Vũ hỗn loạn, lớn tiếng hô: "Tao tìm ra chúng mày rồi!"
"Hai đứa chúng mày chính là hai đứa bé gái của hộ gia đình thứ hai bên phải dãy thứ tư, vì chúng mày không cẩn thận làm em trai ngã chết, cho nên bị bố đánh chết." Hiện tại Tiêu Mộ Vũ không có quá nhiều thời gian do dự, trong lòng cô đã có đáp án, nhưng cho dù là cô cũng không chắc chắn.

Ban nãy cô không kịp thảo luận kĩ càng chuyện này với mấy người Thẩm Thanh Thu.
"Hi hi, mày đoán đúng rồi, thật lợi hại, ha ha." Hai đứa bé gái cười to trong phòng khách tối tăm, vỗ tay.
Nhưng giây tiếp theo giọng nói của đứa bé gái đột nhiên the thé, kèm theo vẻ vui vẻ khoái trá, "Nhưng mày lại đoán sai rồi, chính mày, để tao chém mày 41 nhát, không đau chút nào đâu."
Âm thanh vừa dứt, bóng người nhỏ bé tránh khỏi thanh kiếm đồng trong tay Tiêu Mộ Vũ xuất hiện bên cạnh Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm, giơ rìu bổ xuống lưng Tiêu Mộ Vũ.
Đồng thời con còn lại giơ rìu chém về phía Thẩm Thanh Thu giống như ủ mưu từ trước, ép Thẩm Thanh Thu không thể không ra tay cản nó.


Chúng hoàn toàn không cho Tiêu Mộ Vũ cơ hội biện luận, nhưng tiếng cười này của cô em đã chắc chắn suy đoán của Tiêu Mộ Vũ.
Khi cô em xuất hiện bên cạnh, Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm liền cảm thấy không ổn, cho dù ở trong tối tăm, hai người cũng có thể cảm nhận được hơi thở không thuộc về người phe mình, thế là không có thời gian sợ hãi, liền cùng nhau ra tay hung hăng nắm lấy.
Con quỷ này bị hai người giữ tay như thế, chiếc rìu lập tức dừng lại, mà khi Thẩm Thanh Thu ngăn cản lưỡi rìu của cô chị cũng cảm thấy khác lạ, lập tức bỏ mặc mọi thứ.
Thẩm Thanh Thu quay người thu dao găm lại, tay trái kéo lấy Tiêu Mộ Vũ ôm vào lòng, tay phải quay ngược dao găm ngăn cản lưỡi rìu suýt chút nữa bổ vào Tiêu Mộ Vũ.
Trần Khải Kiệt vô cùng rõ ràng Thẩm Thanh Thu sẽ lựa chọn thế nào, ý thức được sau lưng Thẩm Thanh Thu không có gì che chắn, anh không tiếp tục đi cứu Tiêu Mộ Vũ, mà vội vàng đâm đao Đường về phía lưng Thẩm Thanh Thu.
Quả không ngoài dự đoán, lại một chiếc rìu chém xuống, chém về phía Thẩm Thanh Thu, nhưng sức mạnh này hoàn toàn vượt quá dự đoán của Trần Khải Kiệt, trong lúc cấp bách, một kiếm đâm tới của anh keng một tiếng rồi bật ra, cả cánh tay đều tê dại.
Thế là chiếc rìu kia chỉ bị chặn lại giây lát, nhưng vẫn bổ xuống, bổ thẳng xuống lưng Thẩm Thanh Thu.
Tiêu Mộ Vũ vừa được Thẩm Thanh Thu kéo vào lòng, trong lòng hoảng loạn ý thức được điểm bất thường.

Nhưng bị Thẩm Thanh Thu dùng lực lớn kéo lại, cơ thể không thể đứng vững khiến tốc độ ra tay cũng bị ảnh hưởng.
Sau khi Trần Khải Kiệt xuất đao, Tiêu Mộ Vũ mới rút một tay đâm ra một kiếm từ bên phải Thẩm Thanh Thu.

Khi cảm nhận rõ ràng được kiếm đồng đâm vào trong cơ thể cứng nhắc, trái tim Tiêu Mộ Vũ lập tức rơi xuống địa ngục, cô chị ở sau lưng Thẩm Thanh Thu.
"Thanh Thu!" Tiêu Mộ Vũ cảm nhận được Thẩm Thanh Thu loạng choạng về trước một bước, cũng nghe rõ âm thanh quần áo rách còn cả tiếng rên rỉ không thể đè lại của Thẩm Thanh Thu.
Tay phải của Tiêu Mộ Vũ dùng lực rút kiếm, trong lúc phẫn nộ cùng sợ hãi, sức lực cơ thể phát ra vượt ngoài sức tưởng tượng.
Tiêu Mộ Vũ quay người dùng tay trái ôm lấy eo Thẩm Thanh Thu, sau khi lùi một bước về bên trái, tay phải cầm thanh kiếm đồng xoẹt một nhát nhanh như tia chớp, khí thế không thể cản nổi.
Đao kiếm lại lần nữa chém vào cô em, lần này Tiêu Mộ Vũ đã quyết tâm chiến một trận sống mái, một kiếm chặt đứt đầu cô em, nghiến răng nói với cô chị bị dọa ngớ ra: "Mày có tư cách gì chém người, thân phận của mày rõ ràng như thế, tao đã đoán sai chỗ nào! Còn về đứa em gái, trốn trong lớp da người lớn buồn nôn như thế mày không thấy buồn nôn sao? Một nhân vật căm hận sâu sắc như mày, tới lượt mày mày diễn sống động như thế, cũng khiến người ta ghê tởm tới tận cùng! Xác thực chị là chị, nhưng em gái, nói cái gì mà đi giày của mẹ, quần áo của mẹ, cho nên không vừa người, rõ ràng nó chính là mẹ.

Hơn nữa cái người gọi là mẹ mới là em gái thực sự, sai chỗ nào?"
Tiêu Mộ Vũ vừa nói xong, rầm hai tiếng, là âm thanh rìu rơi xuống đất.
Trán Thẩm Thanh Thu đổ đầy mồ hôi lạnh, đầu gác lên vai Tiêu Mộ Vũ thở dốc giống như không chống đỡ được nữa, muốn lên tiếng nhưng thực sự quá đau đớn, suýt chút nữa để cơn đau lọt qua khỏi kẽ răng, chỉ đành cắn chặt răng.
"Không...!không phải, mày nói láo.


Mày đoán bừa, không phải mày tìm ra, mày đoán sai rồi, tao sắp được về rồi, tao sắp được về rồi! A!" Đầu của cô em đang điên cuồng gào thét trên đất, khuôn mặt trắng bệch lại lần nữa hiện lên trước mặt mọi người.
Trên khuôn mặt sưng phồng là từng giọt từng giọt nước mắt, nó đang phản bác Tiêu Mộ Vũ, nhưng mắt ra sức ngửa lên nhìn chị mình, bên trong ngập tràn áy náy cùng không cam tâm.
Âm thanh của Tiêu Mộ Vũ đã không cách nào bình tĩnh được nữa, mỗi tiếng thở nặng nề của Thẩm Thanh Thu giống như đang lăng trì cô, cô không nhìn rõ vết thương của Thẩm Thanh Thu thế nào nhưng tay ôm eo Thẩm Thanh Thu đã nhuộm đầy chất lỏng ấm nóng.
Thậm chí cô mặc kệ tiếng gào khóc chất vấn giống như phát điên của cô em, vội vàng cúi người ngồi xuống đất, ôm lấy Thẩm Thanh Thu, âm thanh run rẩy: "Tô Cẩn, vải..." Chữ còn lại không thể cất lên, xót xa bất lực, cảm giác bất lực khiến Tiêu Mộ Vũ sắp ngạt thở.
Cho dù Tiêu Mộ Vũ không mong muốn, nhưng dường như không thể tránh được cảnh tượng này, Thẩm Thanh Thu luôn bị thương, luôn đổ máu, chuyện cô có thể làm luôn là yêu cầu một vài thứ đồ băng bó từ Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm sau khi sự việc đã xảy ra.
Thẩm Thanh Thu nằm trên đùi Tiêu Mộ Vũ, Tô Cẩn biết Tiêu Mộ Vũ vẫn còn chuyện phải làm, nhanh chóng mò mẫm kéo vải bông tìm kiếm vết thương trên lưng Thẩm Thanh Thu, vội vàng đè xuống.
"Ưm..." Thẩm Thanh Thu chỉ phát ra một tiếng hừ khẽ, sau đó chỉ còn âm thanh cắn chặt răng quá mạnh.
Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ hoàn toàn không di chuyển, lẩm nhẩm một mình: "Chúng mày cố tình tự biên tự diễn ra trò chơi này, để cô chị dẫn cô em đã bị đánh tráo ra ngoài thu hút sự chú ý, chính là để chứng thực thân phận của chúng mày, để bọn tao tưởng rằng bọn tao đã tìm được chúng mày."
"Nhưng mày quên rồi, trẻ con tuổi này ở trong thôn làng ngay tới cả cơm cũng không xứng được ăn trước, không nên có lỗ xỏ khuyên.

Một đứa trẻ bị mọi người khinh thường, thậm chí có thể tùy tiện bị vứt bỏ đánh chết, làm gì có ai có lòng dạ xỏ khuyên tai cho chúng.

Mà ban nãy Thanh Thu đã đặc biệt quan sát thấy, trên tai chúng mày không có lỗ xỏ khuyên.

Trong mắt những người đàn ông trong thôn này, giá trị lớn nhất của phụ nữ đại khái là vào ngày trở thành vợ họ, đại khái tới lúc đó, mới có tư cách bắn lỗ xỏ khuyên tai, cô em kia rõ ràng là người thành niên."
Tiêu Mộ Vũ rũ mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, nắm chặt lấy tay cô ấy, đè nén nói: "Cô em có vẻ ngoài rất giống mẹ, hoán đổi thân phận cũng không quá khác thường, bộ quần áo không vừa người kia, không phải là trẻ con mặc đồ người lớn, mà là của người mẹ, nhưng giày thực sự rất quan trọng, cho nên mày giữ lại để đi.

Ngoài ra cơ thể mày là cơ thể người trưởng thành, nhưng vì thói quen dùng từ của trẻ con, mày không thay đổi triệt để."
"Tuy tao không biết rốt cuộc mày đã dùng cách gì, nhưng không ai quy định nữ giới không nên trở về chỉ có thể là trẻ con, biến thành người lớn cũng có khả năng, không phải sao? Hơn nữa theo miêu tả của chúng mày, mẹ chúng mày làm ngơ không quan tâm là nguyên nhân quan trọng dẫn tới cái chết của chúng mày.

Trong hầu hết tình huống, trọng nam khinh nữ, sợ là những chuyện mẹ mày làm cũng không kém bố mày, chém bố 40 nhát, chém mẹ 41 nhát, cũng có thể tha thứ."
Tiêu Mộ Vũ nói xong, quay đầu nhìn chúng, nghiến răng: "Tao nói đã đủ rõ chưa?"

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại