Người Chơi Mời Vào Chỗ
Chương 212 212 Cố Nhân Không Nên Trở Về 12
Những lời này dường như thấm vào trong tâm khảm của Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, mỗi câu mỗi chữ, đều khiến suy nghĩ của hai người không thể khống chế nghĩ về phương diện kia.
Ngày đó nhìn thấy người trốn sau cây, còn cả đôi giày lộ ra, giống như vô cùng hoàn hảo ăn khớp với điều này.
Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, hai người âm thầm trao đổi ánh mắt, Tiêu Mộ Vũ suy nghĩ giây lát, hỏi tiếp: "Điều kiện gia đình em tệ lắm à? Tại sao em và chị phải mặc quần áo của bố mẹ."
Cô bé nhìn chị mình, sau khi nhận được thái độ mới lên tiếng: "Sức khỏe của mẹ không tốt, bố bị ngã gãy chân, không ai làm việc đồng áng, đã rất lâu rồi nhà em không có thu nhập."
Tiêu Mộ Vũ gật đầu, "Nhà em ở đâu?"
Cô bé chỉ về phía sau, lên tiếng: "Nhà em là nhà thứ hai bên phải dãy thứ tư."
Thẩm Thanh Thu nhìn năm đứa trẻ, ánh mắt lại nhìn bánh bột mì trong tay đứa bé gái, ngón tay màu đen kia, xung đột lại rõ ràng, sáng loáng nhắc nhở nhóm Tiêu Mộ Vũ.
"Các em ở đây đợi một lúc, năm người hai chiếc bánh bột mì không đủ, chị cho mỗi đứa một chiếc, về sớm đi." Nói xong, Thẩm Thanh Thu quay người đi đổi thêm ba chiếc bánh bột mì.
Lúc này năm đứa trẻ đều ngẩn ra, nhìn bánh bột mì trong tay, có chút không dám tin.
Khi Tiêu Mộ Vũ đưa bánh bột mì tới tay đứa trẻ nhỏ nhất, ánh mắt ngập trong khát vọng của nó bỗng nhiên ngưng trệ, khi Tiêu Mộ Vũ cười với nó, nó mới chần chừ nhận lấy bánh.
Ánh mắt Thẩm Thanh Thu không ngừng quan sát đứa trẻ đó, con ngươi lành lạnh, nhìn tới lúc nó nhận lấy bánh mới thở phào một hơi.
Cô ấy lướt qua mấy đứa trẻ còn lại, lên tiếng: "Không còn sớm, đừng ở ngoài nữa, bọn chị cũng phải về rồi."
Nói xong Thẩm Thanh Thu nhìn mấy người Tiêu Mộ Vũ một cái, mang đồ ăn rời đi, cũng không quay đầu nhìn năm đứa bé gái.
"Đội trưởng Tiêu, đội phó, có phát hiện gì sao?" Trần Khải Kiệt đi đằng sau, nghiêm túc hỏi.
Thẩm Thanh Thu gật đầu, "Ừm, nhưng không phải chuyện hay ho gì."
Năm người vào nhà, dứt khoát nhanh nhẹn đóng cửa lại, Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, trong mắt vẫn là vẻ nặng nề không thể tan, "Đứa trẻ kia không bình thường, đặc biệt là ánh mắt nó nhìn em, khiến chị cảm thấy thứ nó nhìn chằm chằm không phải bánh bột mì, mà là em."
Khi đó thứ những đứa trẻ khác thèm khát nhất là cơm trong tay bọn họ, chỉ có đứa nhỏ nhất nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Vũ.
Tuy bánh bột mì có thể ăn được, nhưng vừa thô vừa cứng, dù có thể nào cũng không đến nỗi khiến một đứa trẻ lộ ra biểu cảm đó.
Đứa trẻ 3, 4 tuổi, sẽ không nghĩ tới việc bọn họ sẽ không cho nó cơm, mà từ đó lựa chọn nhìn chằm chằm bánh bột mì, cho nên ngay từ đầu Thẩm Thanh Thu đã cảm thấy nó đang nhìn Tiêu Mộ Vũ.
"Gì cơ?" Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm nghe xong đều ngẩn ra, nhớ lại cảnh tượng ban nãy, sống lưng lạnh toát.
"Lẽ nào chúng ta đã làm sai gì sao? Tại sao nó lại nhìn chằm chằm đội trưởng Tiêu?"
Thẩm Thanh Thu cũng cố gắng hồi tưởng, mà Tiêu Mộ Vũ cũng đang suy nghĩ, nghiêm túc nói: "Tính tới hiện tại, chúng ta không làm chuyện gì đặc biệt.
Thanh Thu, chị không cần căng thẳng quá, cho dù nó thật sự nhìn em, cũng chỉ có thể chứng minh em cần cẩn thận hơn mà thôi."
Thẩm Thanh Thu nghĩ tới điều gì đó, đi tới cửa mở ra một khe, dính lại cẩn thận quan sát bên ngoài.
Đại khái vì chuyện buổi chiều quá kinh khủng, lúc này đã không còn ai ở bên ngoài, Thẩm Thanh Thu kéo cửa ra, đang định ra ngoài thì bị Tiêu Mộ Vũ kéo lại, "Trời tối rồi."
Thẩm Thanh Thu nhìn cô, nhỏ tiếng nói: "Chúng không ổn, trước tiên bỏ qua chuyện đứa trẻ nhìn em có vấn đề hay không, thì chắc chắn hai đứa trẻ mặc quần áo không vừa người không ổn.
Chị quan sát được, dấu đen nó lưu lại trên bánh bột mì, còn cả chuyện giày mà nó nhắc tới, đều chỉ về người trốn sau cây."
Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, "Chính vì em biết, nên em mới không muốn để chị đi.
Đối với người trốn sau cây, chúng ta chỉ có một nhận thức là giày, dấu tay, nhưng hiện tại chúng lại lần lượt xuất hiện trước mặt chúng ta.
Nhớ lại lời của đứa bé gái kia, chị không cảm thấy quá trùng hợp sao?"
Thẩm Thanh Thu đưa tay ra nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ, dịu dàng an ủi: "Chị biết, nhưng càng cố tình thì càng chứng minh có vấn đề, nếu nó xuất hiện trước mặt chúng ta như thế, chắc chắn chính là muốn chúng ta khóa chặt mục tiêu trên người nó.
Hiện tại có hai khả năng: Một là, đứa bé đó cố tình làm vậy để bảo vệ người kia vậy chúng ta có thể xác định, nó có liên quan trực tiếp tới mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta.
Hai là, nếu nó bị người ta dẫn dắt nói ra những lời này, vậy chắc chắn cũng biết người đó là ai, cũng sẽ có manh mối, đúng không?" Vấn đề Thẩm Thanh Thu có thể nghĩ tới, chắc chắn Tiêu Mộ Vũ cũng biết.
"Em đi cùng chị." Tiêu Mộ Vũ rất kiên định.
Không thể tiếp tục chậm trễ thời gian, Thẩm Thanh Thu không phải là người chỉ suy nghĩ cho bản thân, cô ấy hiểu rõ cảm giác lo lắng cho đối phương, thế là lật tay nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ, nhanh nhẹn luồn ra khỏi nhà.
Rừng cây bên ngoài tường bao đã âm u, chỉ có khoảng đất trống cạnh tường bao có thể nhìn thấy chút ánh sáng lác đác, căn phòng trống để phát cơm đang được dọn dẹp, vì nhà cửa trong thôn được xếp thành hàng, cho nên không cần đi xa.
Đứa bé gái kia không hề nói dối, xác thực nhà chúng là căn nhà thứ hai bên phải dãy thứ tư.
Khi Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu tới đó, hai đứa bé đang quẩn quanh trước cửa nhà.
Đứa lớn hơn móc ra chiếc bánh bột mì giấu trong lòng, vì có đèn, Tiêu Mộ Vũ tỉ mỉ quan sát, có ba chiếc bánh.
Xem ra giống như cô nghĩ, đứa trẻ xin ăn là tình tiết cài đặt của phó bản, cho nên nó không chỉ xin ăn bọn họ, mà còn lựa chọn cả những tổ đội khác.
Khi Thẩm Thanh Thu dẫn Tiêu Mộ Vũ trốn ở căn nhà ngoài cùng bên phải, hai người mới lén lút quan sát một lúc, Thẩm Thanh Thu liền kéo Tiêu Mộ Vũ rụt về, chỉ xuống phía dưới.
Tiêu Mộ Vũ nhìn sang, chỉ thấy bên kia còn có hai người thậm thà thậm thụt lần tới, khi bốn người tám mắt nhìn nhau, đôi bên đều lặng lẽ gật đầu, rõ ràng người muốn có được đáp án không chỉ có bọn họ.
Sau đó lại có thêm hai người nữa, một người trong đó là người đàn ông đeo kính, còn có người phụ nữ nhỏ người.
Khi nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ, người phụ nữ nhỏ người giơ ngón cái với Tiêu Mộ Vũ.
Tiêu Mộ Vũ quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu giơ ngón tay im lặng đáp lại.
Mấy người đàn ông bên cạnh có chút khó hiểu với vẻ nhàn nhã thoải mái trong lúc căng thẳng này của hai người, chỉ nhìn chằm chằm hai đứa trẻ.
Thẩm Thanh Thu tựa đầu lên đỉnh đầu Tiêu Mộ Vũ, ôm hờ lấy cô, viết lên lòng bàn tay Tiêu Mộ Vũ mấy chữ.
Tiêu Mộ Vũ nhìn người xung quanh, khẽ gật đầu, tổ đội cố ý xóa dấu vết cũng ở đây, bọn họ càng phải thận trọng.
Hai đứa bé gái đứng ở cửa nhỏ tiếng thảo luận, cô chị chần chừ móc ra một chiếc bánh bột mì, chia thành hai nửa một nửa nhét vào miệng mình, một nửa đưa cho cô em.
Cô em cầm bánh bột mì ngẩn ra rất lâu, dường như không dám tin cô chị sẽ làm thế, rất lâu sau nó mới cắn một miếng sau đó nhai nuốt như hổ đói vồ mồi.
Nhưng còn chưa nuốt xuống, cửa rầm một tiếng, người phụ nữ búi tóc từ bên trong bước ra, vừa vặn thu hết hành động của hai chị em vào mắt.
Hai đứa trẻ lập tức cứng nhắc, cô chị sớm đã giấu bánh bột mì ra sau lưng lúc tiếng cửa vang lên, nhưng rất nhanh sau đó nó lại thở phào một hơi, nhỏ tiếng gọi: "Mẹ."
Người phụ nữ nhìn hai đứa trẻ, ánh mắt khóa chặt lấy cô em, ánh đèn trong nhà chỉ chiếu được nửa khuôn mặt cô ta, nửa còn lại chìm trong sắc đêm không thấy rõ, nhưng ánh sáng trong con ngươi lại là vẻ u ám hoàn toàn không giống người mẹ.
"Vào đi." Cô ta chỉ cất lên hai chữ, cô chị thử cầm bánh bột mì đi vào trong, còn cơ thể cô em đang run rẩy, khi nhấc chân vào nhà thậm chí còn nhũn oặt một cái.
Nhưng hai đứa trẻ vẫn vào trong nhà, rất nhanh sau đó cửa cũng đóng lại.
"Nhìn rõ giày của cô ta chưa?" Tiêu Mộ Vũ thì thầm bên tai Thẩm Thanh Thu.
Tai Thẩm Thanh Thu có chút ngứa, xoa vành tai, lắc đầu, sau đó kéo Tiêu Mộ Vũ lùi sau.
Trời đã tối, Thẩm Thanh Thu mượn sắc trời che phủ, dẫn Tiêu Mộ Vũ vòng ra sau nhà, khi đi qua ngã rẽ, đột nhiên cô ấy dừng lại, vì ở đó cũng có người.
Thẩm Thanh Thu lấy thẻ ra, đưa tay ôm chặt lấy Tiêu Mộ Vũ, tung người một cái, giống như con dơi bay lượn trong màn đêm, bay lên nóc nhà.
Thẩm Thanh Thu sớm đã thành thạo tấm thẻ Chân trái giẫm chân phải, cho dù dẫn theo một người cũng có thể lặng lẽ bay lên nóc nhà.
Căn nhà này không quá cao, được lợp ngói xanh, đứng trên nóc nhà, Thẩm Thanh Thu cẩn thận lật hai viên ngói, vừa hay có thể nhìn rõ tình hình bên trong.
Hai đứa bé gái đứng ở bên bàn trong đại sảnh, hai chiếc bánh bột mì và một chiếc chỉ còn lại nửa non đặt trên bàn, chiếc bánh của cô chị vẫn trong tay nó.
"Chị gái học cách lén lút ăn vụng, còn dẫn theo cả em gái nữa à?" Người lên tiếng là một người phụ nữ trưởng thành, nhưng câu nói này khiến vành tai Tiêu Mộ Vũ vô thức rung lên, cô cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
Nhưng rất nhanh sau đó cô không còn tâm tư suy nghĩ xem điểm khác thường của câu nói này, vì có một đôi chân tiến vào tầm mắt bên dưới viên ngói, đó là một đôi giày vải màu đen, mũi chân đã bợt đi, nhưng đầu ngón chân không lồi lên, ngược lại vì không có gì chèo chống, nên lệch sang một bên.
Có thể thấy đôi này giày vừa với chân người này, đã bị người khác xỏ lên chân không ngừng phình to mũi chân.
Thẩm Thanh Thu cũng nhìn thấy, đồng thời bùn bên mép giày cũng khiến Thẩm Thanh Thu chắc chắn một chuyện, đôi giày mà họ nhìn thấy chính là nó.
Vậy chủ nhân...!không nên là người phụ nữ trước mặt mới đúng.
Rất nhanh sau đó cả cơ thể người phụ nữ xuất hiện trong tầm mắt, Tiêu Mộ Vũ phát hiện chân phải cô ta khập khiễng.
Sau đó cô ta ngồi xuống, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy mặt đối phương, ngũ quan rất giống với cô em, vừa nhìn là biết hai mẹ con, còn về cô chị, chỉ có đôi mắt giống mẹ.
Nhưng không đợi Tiêu Mộ Vũ nghĩ nhiều, biểu cảm của người phụ nữ đột nhiên có chút dữ tợn, chân trái thình lình đá tới, đá lên chân cô em.
Cô em vốn không cao, quần áo lại không vừa người, lập tức bị đá ngã ra đất.
Sắc mặt cô chị biến đổi, nhưng chỉ động đậy cơ thể một cái, không lên tiếng cũng không tiến về phía trước.
Người phụ nữ tự nhiên đứng dậy, không nói một lời, chân không ngừng hạ xuống hung hăng đá lên người em gái, như thể chân phải căn bản không bị làm sao.
Cô em co người nước mắt không ngừng chảy ra, miệng nhỏ tiếng nói: "Con không dám nữa, chỉ là con đói quá, mẹ, con đói quá, con chỉ ăn nửa chiếc, thật đấy."
Không phải Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu không lường tới cảnh tượng này, nhưng chứng kiến được trong lòng vẫn là cảm giác khó chịu không thể diễn tả, hơn nữa cứ cảm thấy có điểm nào đó bất hợp lí.
Rất nhanh sau đó âm thanh của người đàn ông truyền từ trong phòng ra, "Bữa tối còn chưa xong à? Ồn ào cái gì thế?"
Âm thanh của người đàn ông vừa cất lên, người phụ nữ đang giẫm đạp cô em giống như phát điên run lên một cái, lập tức dừng lại giống như tỉnh khỏi cơn mơ, có chút căng thẳng nhìn về phía phòng ngủ, dường như rất sợ hãi giọng nói của người đàn ông.
Nhưng tất cả chỉ là một khoảnh khắc, rất nhanh sau đó người phụ nữ lại hồi phục bình thường.
Người đàn ông chống gậy đi ra từ phòng ngủ, chân phải buộc thanh nẹp treo lơ lửng, tóc tai tán loạn, trên mặt đầy râu ria.
Gã đi tới gần nhìn đồ trên bàn, nhíu mày lại.
Người phụ nữ liếc gã một cái, cắn răng nói: "Em bảo chúng đi tìm đồ ăn, kết quả con nhóc chết tiệt này lại ăn vụng một mình."
Người đàn ông nhìn đứa con gái nhỏ nước mắt ròng rã trên đất, đột nhiên nổi cơn thịnh nộ như thần kinh, cầm gậy hung hăng đánh lên người đứa con gái nhỏ, hết gậy này tới gậy khác, ước gì có thể đánh chết người.
"Đánh chết mày, đánh chết mày! Đánh chết rồi thì sẽ sạch sẽ, sao còn chưa chết, không phải chết cả rồi à? Ha ha, còn không chết đi!"
Đứa bé gái trên đất bị đánh lăn lộn trên đất, ấn đường Thẩm Thanh Thu nhíu chặt, cố gắng nhẫn nhịn.
Lại thêm một gậy đánh lên tai nó, máu không ngừng chảy ra, vô cùng chói mắt.
Khi Thẩm Thanh Thu không nhịn được nữa, Tiêu Mộ Vũ đột nhiên nắm lấy tay cô ấy, vì Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy trên dái tai của đứa bé có một dấu vết, giống như chiếc lỗ nhỏ, lúc này trong đầu có một suy nghĩ gào rú, là lỗ xỏ khuyên tai!
Cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía cô chị và người phụ nữ kia, trên mặt hai người nở nụ cười quái dị, khi nhìn về phía người đàn ông, trong nỗi sợ là căm hận khắc trong xương cốt.
Cũng vào lúc này, tiếng chuông vang lên, âm thanh khàn đặc của một người phụ nữ vang lên vô cùng rõ ràng trong thôn, "Trời tối, đèn sáng, người sống nhanh chóng về nhà đóng chặt cửa!"
Thẩm Thanh Thu không tiếp tục chậm trễ, ôm lấy Tiêu Mộ Vũ nhảy đi, sau khi nhảy qua mấy nóc nhà trực tiếp hạ xuống trước nhà của bọn họ, chớp mắt liền vào trong.
"Đội trưởng Tiêu, đội phó, có thu hoạch gì không?" Trần Khải Kiệt vội vã đóng cửa lại, không nhịn được hỏi một câu, sắc đêm triệt để bao trùm, lại mang tới cho bọn họ một đêm không cách nào dự đoán.
"Không biết có tính là thu hoạch hay không, nhưng có thể hoàn thành nhiệm vụ 2...!rồi."
Thẩm Thanh Thu đột nhiên nuốt lại những lời cuối cùng trong miệng, sắc mặt cũng nhanh chóng biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm chén trên bàn.
Vốn dĩ bên trên bày một ấm trà và năm chiếc chén, nhưng lúc này chỉ còn bốn chiếc chén.