Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện
Chương 355 Sống chung một nhà!
Trong phòng ăn, không khí rất tốt, ông cụ Quyền rất vui vẻ, ngay cả món ăn và rượu trước mặt họ cũng quên uống, ông vẫn ngó chừng đứa cháu cố ngồi bên cạnh ông, nhìn bộ dáng đáng yêu của con bé ăn cơm, mà cũng vui vẻ lây.
Lâm Thiển Hạ thấy con gái mình được người nhà họ Quyền sủng ái và yêu chiều, trong lòng cô cảm thấy vô cùng vui vẻ và cũng vui mừng, có nhiều người như thế yêu mến con gái của mình, một người mẹ như cô làm sao không vui cho được chứ?
Ông cụ Quyền uống xong một ngụm rượu, rồi lại quay sang hỏi Lâm Thiển Hạ: “Thiển Hạ này! Khi nào đó mời người nhà của con đến làm khách, để hai bác nói chuyện đi."
Lòng Lâm Thiển Hạ thấy nao nao, khi nhắc đến người nhà của cô, trong lòng cô chỉ còn có mỗi ba mình, cô gật đầu: “Vâng! Con sẽ nói với ba của con ạ."
“Mời ba mẹ của con cùng đến luôn." Ông cụ Quyền không biết hoàn cảnh nhà của cô, nên cười nói một câu như vậy.
Quyền Quân Lâm nhìn người nhà của mình, anh biết hoàn cảnh bất tiện của nhà Lâm Thiển Hạ, vẻ mặt anh chân thành nói: “Ông nội, cha và mẹ, chắc mọi người không biết, mẹ của Thiển Hạ lúc cô ấy tám tuổi đã qua đời rồi, bây giờ ba của cô ấy đã cưới một người mẹ kế khác."
Mặc dù chuyện bốn năm trước anh bị hãm hại ở hôn lễ, nhưng anh cũng chưa từng nói qua chuyện của nhà cô.
Lúc này vợ chồng Tống Cầm mới rõ mọi chuyện, Tống Cầm vội an ủi một câu: “Thiển Hạ à, về sau nơi này chính là nhà của con rồi, mẹ cũng là mẹ của con nhé."
“Con cảm ơn bác gái." Lâm Thiển Hạ cảm động gật đầu.
Tống Cẩm thì ngược lại, bà muốn nghe cô gọi tiếng mẹ nhanh nhất, nhưng mà, bà có gấp cũng không được, đợi đến khi hai bên đều chào hỏi phụ huynh xong rồi, sau đó lại nói về chuyện hôn lễ, thì chuyện gọi tiếng mẹ cũng có thể hoàn thành rồi.
“Vậy thì con nói với ba con, lúc nào có thời gian rảnh thì đến nhà chơi một chút." Quyền Chính Hoa nói.
Bữa tối ăn xong, cô ở nhà họ Quyền nghỉ ngơi đến tám giờ ba mươi phút, con bé chơi một ngày cũng đã ngủ mất rồi, con bé còn ngủ ở trong ngực của Tống Cầm nữa chứ, bà ấy thấy mình đã cảm hóa được cháu gái nhỏ của mình nên bà lại hi vọng rằng đêm nay có thể ngủ chung với con bé nữa!
“Thiển Hạ, con bé cũng ngủ rồi, hay là đêm nay con với Quân Lâm ở đây luôn đi!"
Lòng Lâm Thiển Hạ lại càng hoảng sợ, cô có chút khẩn trương nhìn người đàn ông phía đối diện mình, trong ánh mắt của Quyền Quân Lâm hiện ra sự chờ mong, anh cũng muốn cô ở lại đây.
Tống Cầm lại thêm một câu thỉnh cầu: “Thiển Hạ này, mẹ cũng muốn ngủ với Nhan Nhan một đêm có được không? Mẹ thật sự rất thích đứa bé này mà."
Lâm Thiển Hạ nghe vậy, thật ra lời của bà nói với cô cũng không phải là chuyện gì không muốn, nên cô gật đầu nhẹ nhàng: “Vâng ạ, vậy con sẽ ở lại ạ!"
Ánh mắt của Quyền Quân Lâm lập tức hiện ra tia kinh hỉ, anh còn thích nghe câu này hơn những người khác đấy!
“Tốt rồi! Vậy đêm hôm nay con cùng ngủ chung với Quân Lâm nha! Những phòng khách khác, mẹ sợ con ngủ không quen." Tống Cầm nói.
Lâm Thiển Hạ gật đầu, cô nghĩ chẳng lẽ lại để cho anh đi ngủ phòng khách khác sao? Nhưng những lời này, cô không nói ra..
“Mẹ đưa Nhan Nhan lên lầu trước đây, để con bé ngủ ở trên giường." Tống Cầm nói.
“Vâng, bác gái và con bé đi ngủ trước đi ạ!" Lâm Thiển Hạ nói, cô nhìn bộ dáng say ngủ của con gái mình, lại nghĩ, con bé đã có một giấc ngủ thẳng đến sáng ngày mai rồi.
Trong phòng khách giờ chỉ còn lại hai người thôi, Lâm Thiển Hạ nhìn thoáng qua đồng hồ thì cũng đã chín giờ ba mươi rồi.
“Chúng ta về phòng sao?" Lâm Thiển Hạ hỏi.
“Em có muốn đi dạo vườn hoa không?" Quyền Quân Lâm mời cô.
“Được!" Đúng lúc Lâm Thiển Hạ cũng không muốn đi ngủ.
Quyền Quân Lâm đi một vòng ở trong vườn hoa với cô, tới mười giờ hai người mới lên lầu, Lâm Thiển Hạ cũng không có hỏi buổi tối nay anh ngủ ở đâu!
Cuối cùng, cô vào phòng ngủ của anh, mới phát hiện đây là phòng nằm độc lập trong sân, bốn phía của căn phòng đều là một dãy hành lang thật dài, vì cách thiết kế và xây dựng căn phòng nên ở đây hiện ra một không gian yên tĩnh.
Trên giường Quyền Quân Lâm, Tống Cầm đã chuẩn bị bộ áo ngủ mới thay cho cô, đó là bộ đồ ngủ dây.
Lâm Thiển Hạ nhìn thấy vậy, mặt lập tức phiến hồng, cô hỏi khẩn trương một chút: “Đêm hôm nay, anh định ngủ ở đâu vậy?"
Quyền Quân Lâm nhìn sang, anh cũng có chút ngạc nhiên: “Em muốn anh ngủ ở đâu?"
Bây giờ Lâm Thiển Hạ mới phát hiện, cô bị câu hỏi lại của một người chủ nhà như anh là ngơ ngác, cô lại ‘phốc’ một tiếng bật cười: “Em không biết."
Đương nhiên Quyền Quân Lâm biết cô đang lo lắng cái gì, anh chỉ thoáng qua cái ghế sô pha: “Đêm nay anh ngủ ở trên ghế sô pha."
Lâm Thiển Hạ nhìn sang, lòng không tránh được có chút không đành, cô chiếm giường ngủ của anh, mà lại để cho anh ngủ trên ghế sô pha, chuyện này cũng không tốt lắm đâu!
Thế rồi cô cắn cắn môi, nói khẽ: “Nếu không, chúng ta ngủ chung đi!"
Tuy lời cô nói có chút nhẹ, nhưng tai của người đàn ông kia vẫn nghe được, trong mắt anh lập tức hiện lên một vòng kinh hỉ: “Được thôi!"
“Em đi tắm." Lâm Thiển Hạ nói xong câu này, lại nhìn thoáng qua áo ngủ trên giường, cô ở đây, trừ áo ngủ ở trong gian phòng thì cũng không có thứ gì thay đổi cả, cô cầm áo ngủ lên rồi đi vào vào phòng tắm.
Ánh mắt Quyền Quân Lâm nhìn theo cô, trong mắt của anh hiện ra vẻ chờ mong, anh luôn khát vọng cô!
Tống Cầm ở trong phòng, bà với Quyền Chính Hoa mỗi người ngủ hơi nghiêng sang một bên, mà ở chính giữa họ lại là một cô bé nho nhỏ, con bé ngược lại thoải mái ngủ chổng vó ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé khi ngủ cũng đỏ rừng rực, hơn nữa chân gác một bên, miệng nhỏ há ra, lộ ra hai chiếc răng cửa như răng thỏ, nhìn lại vô cùng đáng yêu.
“Xem tướng ngủ con bé không giống con trai khi còn bé nhỉ?" Tống Cầm nhỏ giọng nói với chồng mình.
Quyền Chính Hoa gật đầu: “Ừ, đúng thế."
Hai vợ chồng Tống Cầm đêm hôm nay sợ ngủ không được vì có chút vui vẻ, họ cứ nhìn chằm chằm đứa cháu gái đang ngủ ngẩn người.
Lâm Thiển Hạ tắm rửa sạch sẽ xong, mặc chiếc áo ngủ mát mẻ, rồi lập tức chui vào trong chăn, cô muốn dùng chăn mềm để che cơ thể mình lại, rồi cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lon: “Anh đi tắm đi!"
Quyền Quân Lâm nhìn đầu cô ló ra khỏi chăn, bộ dáng có chút xấu hổ không biết làm sao, anh không khỏi bật cười: “Được! Anh lập tức đi ngay."
Lâm Thiển Hạ nghe xong, mặt cũng đỏ lên, bây giờ họ thật giống như trở thành vợ chồng rồi.
Quyền Quân Lâm cũng cầm một bộ áo ngủ đi vào, Lâm Thiển Hạ lập tức vươn tay ra quạt mấy cái để làm thoáng khuôn mặt của mình một chút, cô không biết có phải điều hòa chưa mở hay không, hay là vì cái gì mà cô cảm thấy toàn thân mình bây giờ có chút nóng.
Trong lòng cô đã không còn nhớ đến chuyện bốn năm trước nữa, cô đã xem chuyện đêm hôm đó hoàn toàn không tồn tại.
Nhưng cô vẫn cảm thấy chuyện nam nữ có chút lo lắng, một phần là trong lòng vẫn còn áp lực, một phần khác là cô thật sự muốn thử.
Đương nhiên, khi gả cho người đàn ông này, cũng không thể cả đời cho anh ấy ăn chay được!
Lâm Thiển Hạ bụm mặt mình ngay lập tức, trời ạ! Bây giờ đầu cô nghĩ cái gì thế hả! Cô làm sao lại chỉ suy nghĩ về chuyện này chứ? Nói không chừng, cơ bản anh ấy cũng không có ý muốn làm chuyện này đâu!
Lâm Thiển Hạ đang suy nghĩ, thì cô thấy người đàn ông mặc bộ áo ngủ màu xám đã bước ra từ trong phòng tắm, trên người anh tỏa ra hơi ẩm ướt, dính trên trán của anh, làm khuôn mặt tuấn mỹ của anh càng thêm mấy phần cấm dục mà mê người.
Nói thật, Lâm Thiển Hạ đứng trong ngành giải trí, cô cũng đã gặp qua rất nhiều người đàn ông trưởng thành nhìn đẹp mắt, nhưng người đàn ông trước mặt cô đây lại thuộc về hàng siêu cấp đẹp trai.
Quyền Quân Lâm ngồi lên giường, giường cũng chịu áp lực mà bị ép xuống, mà Lâm Thiển Hạ đem chăn mền lập tức che lại trước mặt mình, Quyền Quân Lâm lo lắng đưa khuỷu tay qua, kéo chăn mền của cô xuống một chút: “Em không muốn thở nữa à?"
Lâm Thiển Hạ nhìn gương mặt anh tuấn gần trước mắt, hô hấp của cô cũng cứng lại, không biết phải làm gì đây!
Lâm Thiển Hạ thấy con gái mình được người nhà họ Quyền sủng ái và yêu chiều, trong lòng cô cảm thấy vô cùng vui vẻ và cũng vui mừng, có nhiều người như thế yêu mến con gái của mình, một người mẹ như cô làm sao không vui cho được chứ?
Ông cụ Quyền uống xong một ngụm rượu, rồi lại quay sang hỏi Lâm Thiển Hạ: “Thiển Hạ này! Khi nào đó mời người nhà của con đến làm khách, để hai bác nói chuyện đi."
Lòng Lâm Thiển Hạ thấy nao nao, khi nhắc đến người nhà của cô, trong lòng cô chỉ còn có mỗi ba mình, cô gật đầu: “Vâng! Con sẽ nói với ba của con ạ."
“Mời ba mẹ của con cùng đến luôn." Ông cụ Quyền không biết hoàn cảnh nhà của cô, nên cười nói một câu như vậy.
Quyền Quân Lâm nhìn người nhà của mình, anh biết hoàn cảnh bất tiện của nhà Lâm Thiển Hạ, vẻ mặt anh chân thành nói: “Ông nội, cha và mẹ, chắc mọi người không biết, mẹ của Thiển Hạ lúc cô ấy tám tuổi đã qua đời rồi, bây giờ ba của cô ấy đã cưới một người mẹ kế khác."
Mặc dù chuyện bốn năm trước anh bị hãm hại ở hôn lễ, nhưng anh cũng chưa từng nói qua chuyện của nhà cô.
Lúc này vợ chồng Tống Cầm mới rõ mọi chuyện, Tống Cầm vội an ủi một câu: “Thiển Hạ à, về sau nơi này chính là nhà của con rồi, mẹ cũng là mẹ của con nhé."
“Con cảm ơn bác gái." Lâm Thiển Hạ cảm động gật đầu.
Tống Cẩm thì ngược lại, bà muốn nghe cô gọi tiếng mẹ nhanh nhất, nhưng mà, bà có gấp cũng không được, đợi đến khi hai bên đều chào hỏi phụ huynh xong rồi, sau đó lại nói về chuyện hôn lễ, thì chuyện gọi tiếng mẹ cũng có thể hoàn thành rồi.
“Vậy thì con nói với ba con, lúc nào có thời gian rảnh thì đến nhà chơi một chút." Quyền Chính Hoa nói.
Bữa tối ăn xong, cô ở nhà họ Quyền nghỉ ngơi đến tám giờ ba mươi phút, con bé chơi một ngày cũng đã ngủ mất rồi, con bé còn ngủ ở trong ngực của Tống Cầm nữa chứ, bà ấy thấy mình đã cảm hóa được cháu gái nhỏ của mình nên bà lại hi vọng rằng đêm nay có thể ngủ chung với con bé nữa!
“Thiển Hạ, con bé cũng ngủ rồi, hay là đêm nay con với Quân Lâm ở đây luôn đi!"
Lòng Lâm Thiển Hạ lại càng hoảng sợ, cô có chút khẩn trương nhìn người đàn ông phía đối diện mình, trong ánh mắt của Quyền Quân Lâm hiện ra sự chờ mong, anh cũng muốn cô ở lại đây.
Tống Cầm lại thêm một câu thỉnh cầu: “Thiển Hạ này, mẹ cũng muốn ngủ với Nhan Nhan một đêm có được không? Mẹ thật sự rất thích đứa bé này mà."
Lâm Thiển Hạ nghe vậy, thật ra lời của bà nói với cô cũng không phải là chuyện gì không muốn, nên cô gật đầu nhẹ nhàng: “Vâng ạ, vậy con sẽ ở lại ạ!"
Ánh mắt của Quyền Quân Lâm lập tức hiện ra tia kinh hỉ, anh còn thích nghe câu này hơn những người khác đấy!
“Tốt rồi! Vậy đêm hôm nay con cùng ngủ chung với Quân Lâm nha! Những phòng khách khác, mẹ sợ con ngủ không quen." Tống Cầm nói.
Lâm Thiển Hạ gật đầu, cô nghĩ chẳng lẽ lại để cho anh đi ngủ phòng khách khác sao? Nhưng những lời này, cô không nói ra..
“Mẹ đưa Nhan Nhan lên lầu trước đây, để con bé ngủ ở trên giường." Tống Cầm nói.
“Vâng, bác gái và con bé đi ngủ trước đi ạ!" Lâm Thiển Hạ nói, cô nhìn bộ dáng say ngủ của con gái mình, lại nghĩ, con bé đã có một giấc ngủ thẳng đến sáng ngày mai rồi.
Trong phòng khách giờ chỉ còn lại hai người thôi, Lâm Thiển Hạ nhìn thoáng qua đồng hồ thì cũng đã chín giờ ba mươi rồi.
“Chúng ta về phòng sao?" Lâm Thiển Hạ hỏi.
“Em có muốn đi dạo vườn hoa không?" Quyền Quân Lâm mời cô.
“Được!" Đúng lúc Lâm Thiển Hạ cũng không muốn đi ngủ.
Quyền Quân Lâm đi một vòng ở trong vườn hoa với cô, tới mười giờ hai người mới lên lầu, Lâm Thiển Hạ cũng không có hỏi buổi tối nay anh ngủ ở đâu!
Cuối cùng, cô vào phòng ngủ của anh, mới phát hiện đây là phòng nằm độc lập trong sân, bốn phía của căn phòng đều là một dãy hành lang thật dài, vì cách thiết kế và xây dựng căn phòng nên ở đây hiện ra một không gian yên tĩnh.
Trên giường Quyền Quân Lâm, Tống Cầm đã chuẩn bị bộ áo ngủ mới thay cho cô, đó là bộ đồ ngủ dây.
Lâm Thiển Hạ nhìn thấy vậy, mặt lập tức phiến hồng, cô hỏi khẩn trương một chút: “Đêm hôm nay, anh định ngủ ở đâu vậy?"
Quyền Quân Lâm nhìn sang, anh cũng có chút ngạc nhiên: “Em muốn anh ngủ ở đâu?"
Bây giờ Lâm Thiển Hạ mới phát hiện, cô bị câu hỏi lại của một người chủ nhà như anh là ngơ ngác, cô lại ‘phốc’ một tiếng bật cười: “Em không biết."
Đương nhiên Quyền Quân Lâm biết cô đang lo lắng cái gì, anh chỉ thoáng qua cái ghế sô pha: “Đêm nay anh ngủ ở trên ghế sô pha."
Lâm Thiển Hạ nhìn sang, lòng không tránh được có chút không đành, cô chiếm giường ngủ của anh, mà lại để cho anh ngủ trên ghế sô pha, chuyện này cũng không tốt lắm đâu!
Thế rồi cô cắn cắn môi, nói khẽ: “Nếu không, chúng ta ngủ chung đi!"
Tuy lời cô nói có chút nhẹ, nhưng tai của người đàn ông kia vẫn nghe được, trong mắt anh lập tức hiện lên một vòng kinh hỉ: “Được thôi!"
“Em đi tắm." Lâm Thiển Hạ nói xong câu này, lại nhìn thoáng qua áo ngủ trên giường, cô ở đây, trừ áo ngủ ở trong gian phòng thì cũng không có thứ gì thay đổi cả, cô cầm áo ngủ lên rồi đi vào vào phòng tắm.
Ánh mắt Quyền Quân Lâm nhìn theo cô, trong mắt của anh hiện ra vẻ chờ mong, anh luôn khát vọng cô!
Tống Cầm ở trong phòng, bà với Quyền Chính Hoa mỗi người ngủ hơi nghiêng sang một bên, mà ở chính giữa họ lại là một cô bé nho nhỏ, con bé ngược lại thoải mái ngủ chổng vó ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé khi ngủ cũng đỏ rừng rực, hơn nữa chân gác một bên, miệng nhỏ há ra, lộ ra hai chiếc răng cửa như răng thỏ, nhìn lại vô cùng đáng yêu.
“Xem tướng ngủ con bé không giống con trai khi còn bé nhỉ?" Tống Cầm nhỏ giọng nói với chồng mình.
Quyền Chính Hoa gật đầu: “Ừ, đúng thế."
Hai vợ chồng Tống Cầm đêm hôm nay sợ ngủ không được vì có chút vui vẻ, họ cứ nhìn chằm chằm đứa cháu gái đang ngủ ngẩn người.
Lâm Thiển Hạ tắm rửa sạch sẽ xong, mặc chiếc áo ngủ mát mẻ, rồi lập tức chui vào trong chăn, cô muốn dùng chăn mềm để che cơ thể mình lại, rồi cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lon: “Anh đi tắm đi!"
Quyền Quân Lâm nhìn đầu cô ló ra khỏi chăn, bộ dáng có chút xấu hổ không biết làm sao, anh không khỏi bật cười: “Được! Anh lập tức đi ngay."
Lâm Thiển Hạ nghe xong, mặt cũng đỏ lên, bây giờ họ thật giống như trở thành vợ chồng rồi.
Quyền Quân Lâm cũng cầm một bộ áo ngủ đi vào, Lâm Thiển Hạ lập tức vươn tay ra quạt mấy cái để làm thoáng khuôn mặt của mình một chút, cô không biết có phải điều hòa chưa mở hay không, hay là vì cái gì mà cô cảm thấy toàn thân mình bây giờ có chút nóng.
Trong lòng cô đã không còn nhớ đến chuyện bốn năm trước nữa, cô đã xem chuyện đêm hôm đó hoàn toàn không tồn tại.
Nhưng cô vẫn cảm thấy chuyện nam nữ có chút lo lắng, một phần là trong lòng vẫn còn áp lực, một phần khác là cô thật sự muốn thử.
Đương nhiên, khi gả cho người đàn ông này, cũng không thể cả đời cho anh ấy ăn chay được!
Lâm Thiển Hạ bụm mặt mình ngay lập tức, trời ạ! Bây giờ đầu cô nghĩ cái gì thế hả! Cô làm sao lại chỉ suy nghĩ về chuyện này chứ? Nói không chừng, cơ bản anh ấy cũng không có ý muốn làm chuyện này đâu!
Lâm Thiển Hạ đang suy nghĩ, thì cô thấy người đàn ông mặc bộ áo ngủ màu xám đã bước ra từ trong phòng tắm, trên người anh tỏa ra hơi ẩm ướt, dính trên trán của anh, làm khuôn mặt tuấn mỹ của anh càng thêm mấy phần cấm dục mà mê người.
Nói thật, Lâm Thiển Hạ đứng trong ngành giải trí, cô cũng đã gặp qua rất nhiều người đàn ông trưởng thành nhìn đẹp mắt, nhưng người đàn ông trước mặt cô đây lại thuộc về hàng siêu cấp đẹp trai.
Quyền Quân Lâm ngồi lên giường, giường cũng chịu áp lực mà bị ép xuống, mà Lâm Thiển Hạ đem chăn mền lập tức che lại trước mặt mình, Quyền Quân Lâm lo lắng đưa khuỷu tay qua, kéo chăn mền của cô xuống một chút: “Em không muốn thở nữa à?"
Lâm Thiển Hạ nhìn gương mặt anh tuấn gần trước mắt, hô hấp của cô cũng cứng lại, không biết phải làm gì đây!
Tác giả :
Thượng Quan Nhiêu