Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện
Chương 321 Thăm dò tâm ý của cô ấy

Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện

Chương 321 Thăm dò tâm ý của cô ấy

Xe bảo mẫu của Lâm Thiển Hạ đưa cô đến một nhà hàng cao cấp. Khi cô bước đến ghế lô nhìn thấy con gái cô đang thưởng thức một chiếc bánh ngọt.

“Mẹ! Mẹ đến rồi!" Cô bé lập tức đặt cái thìa xuống, ôm chặt lấy chân cô để làm nũng.

Lâm Thiển Hạ ngồi xổm xuống, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh ranh của con gái, hôn cô bé: “Con có nhớ mẹ không?"

“Dạ có ạ! Mẹ ơi, ba có mua bánh ngọt ăn ngon lắm, mẹ đến ăn cùng đi."

Lâm Thiển Hạ bị cô bé kéo đến trước sô pha, Lâm Thiển Hạ lập tức thấy xấu hổ nhìn người đàn ông đang ngồi trên sô pha: “Để anh đợi lâu rồi."

“Không sao đâu." Ánh mắt dịu dàng nóng bỏng của Quyền Quân Lâm nhẹ nhàng chạm đến trên mặt cô, nghĩ đến bốn năm trước vào cái đêm của cô và anh, nghĩ đến những hình ảnh triền miên ấy làm anh cảm thấy ông trời thực sự vô cùng ưu đãi anh.

Lâm Thiển Hạ thử một miếng bánh ngọt, xác thực ăn rất ngon, cô xoa đầu con gái nói: “Con ăn từ từ thôi, lát còn ăn cơm nữa đó!"

“Dạ!" Cô bé lại ngồi xuống, rất kiên nhẫn ngồi một bên vừa chơi vừa ăn.

Lâm Thiển Hạ ngồi xuống cạnh Quyền Quân Lâm, ánh mắt Quyền Quân Lâm vẫn dừng trên người cô làm cô vô cùng ngại ngùng đứng dậy, lúng túng vuốt lại mái tóc rối: “Anh nhìn cái gì? Em chưa tẩy trang sạch sẽ hả?"

Quyền Quân Lâm cười lắc đầu: “Không phải, chỉ là nhìn thấy em sẽ làm tâm trạng của anh vô cùng vui vẻ."

Lâm Thiển Hạ nghe xong không hiểu sao cảm thấy rất ấm áp, cô mỉm cười: “Vậy em là vật trang trí à?"

Quyền Quân Lâm lập tức sốt ruột, vội giải thích: “Không phải, em là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã tặng cho anh."

Hai mắt Lâm Thiển Hạ ngạc nhiên mở to, những lời này giống như là đang tỏ tình vậy!

Nhưng mà nội tâm Lâm Thiển Hạ cũng vướng mắc và phức tạp, trước đừng nói đến những chuyện khác, những lời mẹ anh đã nói vẫn còn lưu lại trong lòng cô, cô không thể đến với anh.

“Sao vậy?" Quyền Quân Lâm thấy ánh mắt cô xẹt qua một tia u ám, vội hỏi.

“Không có gì…" Lâm Thiển Hạ lắc đầu cười.

Chuyện này cô không thể nói cho anh, cô không muốn chỉ vì cô mà làm cho mẹ con họ không vui.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên trong chốc lát, cô bé vô cùng đói bụng, cầm đùi gà trong tay ăn ngon lành.

Để chăm sóc cô bé mà Quyền Quân Lâm và Lâm Thiển Hạ lúng ta lúng túng, bởi vì khóe miệng của cô bé và quần áo đều dính dầu mỡ, qua một lát lại phải lau một lần.

Bữa cơm cứ vui vẻ kết thúc như vậy, Quyền Quân Lâm đưa hai mẹ con cô về nhà, ở trong xe, Lâm Thiển Hạ ôm cô bé đã ngủ vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ bé lộ vẻ đang ngủ rất ngon.

Quyền Quân Lâm cầm lái ngồi ở phía trước, đột nhiên anh muốn dò hỏi cô một chút về chuyện của bốn năm trước.

“Thiển Hạ, em có nghĩ đến chuyện tìm ba ruột của Nhan Nhan không?" Quyền Quân Lâm thấp giọng hỏi.

Lâm Thiển Hạ ngồi phía sau chợt có chút kinh ngạc, cô dường như không hề do dự trực tiếp trả lời: “Không nghĩ đến."

“Tại sao vậy?"

“Bởi vì em và Nhan Nhan cùng nhau sống là đủ rồi, em không muốn để một người đàn ông xa lạ tiến vào cuộc sống của em và Nhan Nhan, người đó tốt nhất cả đời này cũng đừng xuất hiện nữa." Trong giọng nói lúc này của Lâm Thiển Hạ tràn ngập cảm giác oán giận.

Khuôn mặt Quyền Quân Lâm lập tức cứng lại: “Em hận người đó như vậy sao?"

Lâm Thiển Hạ nhắm mắt, thở dài một hơi rồi nói: “Cũng có thể nói, anh ta là người hủy hoại cả cuộc đời em."

Quyền Quân Lâm trầm mặt xuống, anh không biết nên làm thế nào mới có thể loại bỏ oán giận của cô, nếu như người đó là anh thì sao? Anh không có tự tin, sau khi Lâm Thiển Hạ biết được chân tướng sự việc, không biết cô có rời xa anh hay không?

Tuy nhiên Quyền Quân Lâm vẫn quyết tâm theo đuổi cô, chỉ cần cô mãi mãi không biết chuyện này, mà sau khi anh cưới cô rồi, anh sẽ chăm sóc cho Nhan Nhan như con ruột của mình cả đời. Chuyện đó đúng thật là một kết cục hoàn mỹ.

“Thiển Hạ, em yên tâm, sau này việc chăm sóc cho em và Nhan Nhan sẽ do anh phụ trách, chăm sóc cho bọn em cả đời này." Giọng điệu của Quyền Quân Lâm vô cùng chắc chắn.

Lâm Thiển Hạ nghe anh nói những lời đó, nội tâm đấu tranh kịch liệt: “Không cần đâu anh Quyền, anh đã chiếu cố mẹ con em rất nhiều rồi, anh nên suy nghĩ  cho cuộc đời bản thân đi thôi, người thân của anh khẳng định cũng hy vọng anh cưới được một cô gái môn đăng hộ đối với mình."

Quyền Quân Lâm cười khẽ nói:" Anh chỉ biết người con gái mà anh muốn lấy chính là người anh thích, anh không để ý đến gia thế bối cảnh gì đó của cô ấy, lại càng không để ý đến việc cô ấy có một đứa con đâu."

Những lời này rõ ràng là đang nói đến Lâm Thiển Hạ.

Mặt Lâm Thiển Hạ bỗng nhiên đỏ lên, trong thời gian ngắn cô không biết nên làm thế nào để nói tiếp. Xe chạy đến cổng khu nhà, sau khi Quyền Quân Lâm đỗ xe xong bèn trực tiếp xuống xe.

Lâm Thiển Hạ vừa ôm con gái xuống xe, anh đã tiến ngay đến gần đón lấy cô bé, ôm vào trong ngực, giảm nhẹ sức nặng cho cô.

Cô bé tuy còn nhỏ nhưng vì ăn được nhiều nên cơ thể nhỏ bé vô cùng khỏe mạnh có thịt, ôm vào không ngờ cũng có chút nặng.

“Làm phiền hà anh rồi." Lâm Thiển Hạ nói với anh một tiếng cảm ơn.

“Không phiền." Quyền Quân Lâm nghĩ thầm, đây là con gái của anh, anh có thể ôm cô bé nhiều thêm một cái cũng là may mắn của anh.

Hai người đi vào trong thang máy, vừa lúc nhìn thấy hàng xóm đang đi đến, bác gái này vừa nhìn thấy đã lập tức cười: “Ai dô! Một nhà ba người về rồi đấy à?"

Lâm Thiển Hạ khó khăn cười cười, không nói gì thêm.

“Thiển Hạ thật là có phúc nha! Có chồng đẹp trai như vậy." Bác gái này lại nhịn không được khen Quyền Quân Lâm một câu.

Lúc cửa thang máy đóng lại, bầu không khí trong thang máy có chút vi diệu, Lâm Thiển Hạ lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông nói: “Anh đừng để ý! Em không giải thích với bọn họ."

Quyền Quân Lâm cười nhìn cô: “Tại sao anh lại phải để ý? Anh còn hy vọng chúng ta sẽ thật sự trở thành một nhà ba người đấy. Sau này em sẽ không cần giải thích với bất cứ ai."

Lâm Thiển Hạ thật sự không có cách nào đối mặt với những lời nói như vậy của anh, cô cười một chút coi như đang nói giỡn.

Tới cửa, Lâm Thiển Hạ mở cửa ra, dì Lưu đã ở trong phòng, Quyền Quân Lâm không vào nhà. Ở cửa, Lâm Thiển Hạ ôm lấy đứa bé trong lòng anh vào ngực, bởi vì hai người cùng ôm, trong khoảnh khắc không tránh được sẽ gần nhau hơn một chút.

Quyền Quân Lâm ngửi thấy trên người cô một mùi hương rất nữ tính, trong lòng anh ngất ngây, càng hy vọng có  thể trở thành người đàn ông hợp pháp của cô.

Lâm Thiển Hạ ôm cô bé, nói với anh một tiếng tạm biệt, Quyền Quân Lâm liền rời đi. Lúc Quyền Quân Lâm đứng trong thang máy, anh nhận được điện thoại của mẹ mình.

“Quân Lâm, mẹ nói cho con biết, từ giờ trở đi, mỗi ngày con đều phải về nhà ngủ, không được ở bên ngoài nữa."

“Mẹ à, có chuyện gì vậy?" Quyền Quân Lâm chớp chớp mắt.

“Cũng không có gì, chỉ là ông nội con cũng lớn tuổi rồi, con ở nhà cũng tiện thay mẹ chăm sóc ông."

“Vậy được, con sẽ thường xuyên về nhà, nhưng mà biệt thự của con gần công ty hơn nên một tuần con sẽ ở lại đây vài ngày."

“Rốt cuộc con là vì ở gần công ty hay là vì ở gần Lâm Thiển Hạ hả? Con trai, mẹ với con nói rõ ràng ra, mẹ không muốn con gần gũi con bé đó như vậy, biết chưa?" Giọng điệu Tống Cầm vô cùng tuyệt đối.

Quyền Quân Lâm rất muốn nói cho người nhà anh biết đứa bé này là con anh, nhưng nói lời này thì Lâm Thiển Hạ sẽ biết người bốn năm trước là anh, anh sợ cô bị kích thích, sau này sẽ không bao giờ… Để ý đến anh nữa.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại