Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện
Chương 320 Con của anh
Lời nói của Sở Trạch Hiên khiến cả người Quyền Quân Lâm rơi vào trạng thái mất tỉnh táo, cảm xúc mãnh liệt khác nhau va chạm vào lồng ngực anh.
Vui mừng, ngây ngất, lo lắng và vẫn không thể tin đó là sự thật, và khao khát nó trở thành sự thật trong lòng mình.
Nhan Nhan là con gái của anh, thực sự không có gì tốt hơn so với điều này, anh thực sự là ba của con bé.
“Quyền tổng, anh nghĩ thương vụ này có đáng không!"
Sở Trạch Hiên nói với anh: “Theo tôi thấy điều này đối với anh thực sự rất quan trọng."
Ánh mắt của Quyền Quân Lâm nhìn anh ta, tất cả cảm xúc nãy giờ đều kìm nén lại biểu lộ ra một vẻ hết sức bình tĩnh.
“Ừm, nếu chuyện này là thật, giao dịch này coi như thành công." Quyền Quân Lâm không muốn chuyện này chỉ là lời nói dối của Sở Trạch Hiên.
Sắc mặt Sở Trạch Hiên hơi thay đổi, lập tức nói: “Tôi không có nói dối anh, anh có thể lập tức tìm con của Lâm Thiển Hạ để giám định quan hệ ba con với anh."
“Được rồi, tôi sẽ làm, Sở tổng mời!" Quyền Quân Lâm làm ra dáng vẻ tiễn khách.
Sở Trạch Hiên lập tức đẩy cửa đi ra, nhìn người của mình cầm bản hợp đồng vừa ký, anh hài lòng dẫn họ đi.
Trong phòng họp, Tiểu Tô lập tức đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Quyền Quân Lâm đang ngồi ở chỗ đó, anh như vừa trải qua một trận vận động mạnh, hơi thở gấp gáp.
“Quyền tổng, chuyện gì đã xảy ra?" Tiểu Tô lập tức lo lắng hỏi.
Khóe miệng Quyền Quân Lâm nhếch lên: “Tiểu Tô, đi cùng tôi đến một nơi."
“Đi đâu?"
“Đi… đi đón đứa bé, con gái của tôi." Quyền Quân Lâm liếc mắt nhìn, cũng sắp đến giờ đón nó rồi.
“Có phải là Nhan Nhan?" Tiểu Tô nghĩ thầm, cũng chỉ có đứa bé này được Quyền tổng coi là con gái.
“Đúng vậy, Nhan Nhan của tôi." Quyền Quân Lâm vui mừng lẩm bẩm, thảo nào anh lại có cảm tình với đứa trẻ này mạnh mẽ như vậy, hóa ra đó thực sự là con gái của anh. Hơn nữa khi con bé nhìn thấy anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó đã nhận ra anh là ba, lẽ nào đó là ý trời. Ý trời cho ba con họ nhận ra nhau? Chắc hẳn điều đó là sự thật, ánh mắt của Quyền Quân Lâm trần đầy niềm vui sướng khi đến trường của con bé. Cảm xúc của Quyền Quân Lâm cũng dịu đi rất nhiều, anh nhắm mắt nhớ lại cái đêm bốn năm về trước, nếu cô gái chung đụng anh là Lâm Thiển Hạ.
Nếu đó là đêm đầu tiên của cô ấy. Quyền Quân Lâm đột nhiên muốn tự cho mình một đấm, vậy thì anh quá khốn nạn, vì những gì anh làm chẳng khác gì súc vật. Quyền Quân Lâm thở dài, nếu là như vậy thì anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho cô.
Anh gọi tới số của Lâm Thiển Hạ.
“Alo!" Giọng nói ngọt ngào của Lâm Thiển Hạ vang lên.
“Thiển Hạ, anh đi đón đứa nhỏ, em yên tâm quay phim nhé." Giọng của Quyền Quân Lâm trầm thấp và dịu dàng.
“Anh đi đón con bé à? Vậy em sẽ gọi cho trường học và yêu cầu họ không gửi Nhan Nhan trên xe buýt của trường." Lâm Thiển Hạ mỉm cười.
“Ừ! Tối nay đi ăn cùng nhau nhé."
“Vâng ạ! Em sẽ cố gắng hết sức để về nhà càng sớm càng tốt." Lâm Thiển Hạ trả lời: “Hiện tại em đang bận, tạm biệt."
Quyền Quân Lâm nghe giọng nói qua micro điện thoại, trong lòng đột nhiên cảm thấy anh thật sự muốn nói cho cô biết sự thật bốn năm trước ư? Khi lần trước anh đã cố ép cô nói ra.
Rõ ràng là cô vô cùng oán hận cái đêm bốn năm về trước, cũng không muốn nhắc lại, đêm đó hẳn là đêm đau đớn nhất của cô.
Cô bị khinh rẻ, cùng với đó là sự hủy hôn, sự thờ ơ của ba cô và sự chế giễu của mọi người xung quanh.
Điều này thực sự tàn nhẫn với một cô gái, chưa kể Lâm Thiển Hạ, bốn năm trước, cô mới chỉ là một cô gái mười chín tuổi vừa mới trưởng thành.
Quyền Quân Lâm vừa hy vọng là chính mình vừa hận chính mình, nhưng đồng thời, anh không muốn người đàn ông đó là một người khác.
Trong lúc mâu thuẫn và tự trách, xe của anh đã vào đến cổng trường.
Quyền Quân Lâm lấy thẻ, quẹt thẻ đi vào thì thấy một nhóm trẻ con đang đợi xe buýt đang chơi ở sân chơi, trong số đó có một bóng hình nhỏ nhắn với chiếc khăn quàng cổ và hai bím tóc, rất đáng yêu.
Lúc này, giáo viên cúi xuống nói với con bé: “Nhan Nhan, xem ai tới này?"
Con bé lập tức nhìn lên, thấy người đang đi về phía mình, vô cùng ngạc nhiên gọi: “Ba …"
Khóe mắt Quyền Quân Lâm thoáng chốc trở nên ướt át, anh ngồi xổm người xuống, ôm lấy con bé lao vào trong lòng thật chặt, hôn lên gò má nhỏ nhắn, hôn lên cái đầu nhỏ của con bé, lúc này Quyền Quân Lâm mới cảm thấy mình thật có lỗi với đứa trẻ, với Lâm Thiển Hạ.
“Ba, sao vậy! Từ nay về sau mỗi ngày đều đón con được không?"
“Được! Chỉ cần có ba ở đây, ba mỗi ngày đều dành thời gian đến đón con." Quyền Quân Lâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này có nét giống với chính mình. Tuy rằng ngũ quan còn trẻ thơ nhưng rất xinh đẹp, ở con bé có sức hấp dẫn anh, nó giống anh tới vài phần.
Anh thật ngốc, tại sao ngay từ đầu lại không nhận ra điều này? Nếu lúc đó anh nhận ra thì chắc không phải bây giờ anh mới biết.
“Đi, tối nay ba sẽ đưa con và mẹ cùng đi ăn tối."
“Vâng! Con muốn ăn bánh."
“Được rồi! Con thích gì ba cũng mua cho con." Quyền Quân Lâm lúc này đây, rất muốn đem cả thế giới cho đứa nhỏ trước mặt chỉ cần nó vui vẻ là được.
Tập đoàn Sở Thị, Sở Trạch Hiên có được một hợp đồng lớn, trong lòng anh ta rất vui, nhưng những mơ mộng về Lâm Thiển Hạ của anh không còn nữa, Lâm Thiển Hạ sớm muộn sẽ trở thành người phụ nữ của Quyền Quân Lâm.
Sở Trạch Hiên suy nghĩ một chút, liền cảm thấy chuyện này chưa hẳn chắc chắn! Biết đâu vì chuyện này là Lâm Thiển Hạ hận Quyền Quân Lâm thì sao?
Trong lòng Sở Trạch Hiên không khỏi có ý nghĩ xấu, nhưng dù sao anh ta cũng không vi phạm hợp đồng, anh chỉ nói với Lâm Thiển Hạ sự thật năm đó.
Đúng vậy, anh sẽ tìm cơ hội nói cho Lâm Thiển Hạ biết, không cần biết cô có chấp nhận hay không, chỉ cần cho cô biết tên khốn hồi đó chính là Quyền Quân Lâm.
Bên ngoài phòng làm việc của Sở Trạch Hiên, Lâm Mộng Di mang theo chút đồ ăn nhẹ đi vào: “Ông xã, em đã đặt chỗ cho bữa tối, tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối nhé!"
Sở Trạch Hiên quay đầu nhìn cô: “Anh còn chưa đồng ý, em đặt chỗ cái gì?"
Lâm Mộng Di lập tức liếc mắt, tức giận nói: “Em cũng chỉ là đặt một chỗ ăn tốt, em là vì anh thôi!"
Sở Trạch Hiên không biết tại sao, nhìn vợ chỉ biết làm bộ làm tịch trước mặt mình, anh ta thật sự rất coi thường.
“Mộng Di, em ăn chơi mấy năm nay rồi, có bao giờ nghĩ ra ngoài làm việc chưa?"
“Cái gì? Em làm việc?" Lâm Mộng Di lập tức sửng sốt, cô đang làm vợ của đại gia, tại sao phải đi làm?
Sở Trạch Hiên nhìn cô lắc đầu, nghĩ đến chuyện lần trước ba mẹ nói với anh ta.
Anh ta và Lâm Mộng Di chuẩn bị mang thai nhiều năm như vậy nhưng cô ta vẫn chưa có động đậy, có lẽ cô ta thật sự không thể sinh con, nhà họ Sở cũng không thể tuyệt hậu.
Vì vậy, ba mẹ muốn anh tìm một người phụ nữ bên ngoài để sinh con, bây giờ nhà họ Lâm đã yếu thế, hơn nữa Lâm Bằng cũng đã già, phải dựa vào anh ta mới có thể đứng vững, cái gia đình này đối với anh ta mà nói chính là sự cản trở.
Vui mừng, ngây ngất, lo lắng và vẫn không thể tin đó là sự thật, và khao khát nó trở thành sự thật trong lòng mình.
Nhan Nhan là con gái của anh, thực sự không có gì tốt hơn so với điều này, anh thực sự là ba của con bé.
“Quyền tổng, anh nghĩ thương vụ này có đáng không!"
Sở Trạch Hiên nói với anh: “Theo tôi thấy điều này đối với anh thực sự rất quan trọng."
Ánh mắt của Quyền Quân Lâm nhìn anh ta, tất cả cảm xúc nãy giờ đều kìm nén lại biểu lộ ra một vẻ hết sức bình tĩnh.
“Ừm, nếu chuyện này là thật, giao dịch này coi như thành công." Quyền Quân Lâm không muốn chuyện này chỉ là lời nói dối của Sở Trạch Hiên.
Sắc mặt Sở Trạch Hiên hơi thay đổi, lập tức nói: “Tôi không có nói dối anh, anh có thể lập tức tìm con của Lâm Thiển Hạ để giám định quan hệ ba con với anh."
“Được rồi, tôi sẽ làm, Sở tổng mời!" Quyền Quân Lâm làm ra dáng vẻ tiễn khách.
Sở Trạch Hiên lập tức đẩy cửa đi ra, nhìn người của mình cầm bản hợp đồng vừa ký, anh hài lòng dẫn họ đi.
Trong phòng họp, Tiểu Tô lập tức đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Quyền Quân Lâm đang ngồi ở chỗ đó, anh như vừa trải qua một trận vận động mạnh, hơi thở gấp gáp.
“Quyền tổng, chuyện gì đã xảy ra?" Tiểu Tô lập tức lo lắng hỏi.
Khóe miệng Quyền Quân Lâm nhếch lên: “Tiểu Tô, đi cùng tôi đến một nơi."
“Đi đâu?"
“Đi… đi đón đứa bé, con gái của tôi." Quyền Quân Lâm liếc mắt nhìn, cũng sắp đến giờ đón nó rồi.
“Có phải là Nhan Nhan?" Tiểu Tô nghĩ thầm, cũng chỉ có đứa bé này được Quyền tổng coi là con gái.
“Đúng vậy, Nhan Nhan của tôi." Quyền Quân Lâm vui mừng lẩm bẩm, thảo nào anh lại có cảm tình với đứa trẻ này mạnh mẽ như vậy, hóa ra đó thực sự là con gái của anh. Hơn nữa khi con bé nhìn thấy anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó đã nhận ra anh là ba, lẽ nào đó là ý trời. Ý trời cho ba con họ nhận ra nhau? Chắc hẳn điều đó là sự thật, ánh mắt của Quyền Quân Lâm trần đầy niềm vui sướng khi đến trường của con bé. Cảm xúc của Quyền Quân Lâm cũng dịu đi rất nhiều, anh nhắm mắt nhớ lại cái đêm bốn năm về trước, nếu cô gái chung đụng anh là Lâm Thiển Hạ.
Nếu đó là đêm đầu tiên của cô ấy. Quyền Quân Lâm đột nhiên muốn tự cho mình một đấm, vậy thì anh quá khốn nạn, vì những gì anh làm chẳng khác gì súc vật. Quyền Quân Lâm thở dài, nếu là như vậy thì anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho cô.
Anh gọi tới số của Lâm Thiển Hạ.
“Alo!" Giọng nói ngọt ngào của Lâm Thiển Hạ vang lên.
“Thiển Hạ, anh đi đón đứa nhỏ, em yên tâm quay phim nhé." Giọng của Quyền Quân Lâm trầm thấp và dịu dàng.
“Anh đi đón con bé à? Vậy em sẽ gọi cho trường học và yêu cầu họ không gửi Nhan Nhan trên xe buýt của trường." Lâm Thiển Hạ mỉm cười.
“Ừ! Tối nay đi ăn cùng nhau nhé."
“Vâng ạ! Em sẽ cố gắng hết sức để về nhà càng sớm càng tốt." Lâm Thiển Hạ trả lời: “Hiện tại em đang bận, tạm biệt."
Quyền Quân Lâm nghe giọng nói qua micro điện thoại, trong lòng đột nhiên cảm thấy anh thật sự muốn nói cho cô biết sự thật bốn năm trước ư? Khi lần trước anh đã cố ép cô nói ra.
Rõ ràng là cô vô cùng oán hận cái đêm bốn năm về trước, cũng không muốn nhắc lại, đêm đó hẳn là đêm đau đớn nhất của cô.
Cô bị khinh rẻ, cùng với đó là sự hủy hôn, sự thờ ơ của ba cô và sự chế giễu của mọi người xung quanh.
Điều này thực sự tàn nhẫn với một cô gái, chưa kể Lâm Thiển Hạ, bốn năm trước, cô mới chỉ là một cô gái mười chín tuổi vừa mới trưởng thành.
Quyền Quân Lâm vừa hy vọng là chính mình vừa hận chính mình, nhưng đồng thời, anh không muốn người đàn ông đó là một người khác.
Trong lúc mâu thuẫn và tự trách, xe của anh đã vào đến cổng trường.
Quyền Quân Lâm lấy thẻ, quẹt thẻ đi vào thì thấy một nhóm trẻ con đang đợi xe buýt đang chơi ở sân chơi, trong số đó có một bóng hình nhỏ nhắn với chiếc khăn quàng cổ và hai bím tóc, rất đáng yêu.
Lúc này, giáo viên cúi xuống nói với con bé: “Nhan Nhan, xem ai tới này?"
Con bé lập tức nhìn lên, thấy người đang đi về phía mình, vô cùng ngạc nhiên gọi: “Ba …"
Khóe mắt Quyền Quân Lâm thoáng chốc trở nên ướt át, anh ngồi xổm người xuống, ôm lấy con bé lao vào trong lòng thật chặt, hôn lên gò má nhỏ nhắn, hôn lên cái đầu nhỏ của con bé, lúc này Quyền Quân Lâm mới cảm thấy mình thật có lỗi với đứa trẻ, với Lâm Thiển Hạ.
“Ba, sao vậy! Từ nay về sau mỗi ngày đều đón con được không?"
“Được! Chỉ cần có ba ở đây, ba mỗi ngày đều dành thời gian đến đón con." Quyền Quân Lâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này có nét giống với chính mình. Tuy rằng ngũ quan còn trẻ thơ nhưng rất xinh đẹp, ở con bé có sức hấp dẫn anh, nó giống anh tới vài phần.
Anh thật ngốc, tại sao ngay từ đầu lại không nhận ra điều này? Nếu lúc đó anh nhận ra thì chắc không phải bây giờ anh mới biết.
“Đi, tối nay ba sẽ đưa con và mẹ cùng đi ăn tối."
“Vâng! Con muốn ăn bánh."
“Được rồi! Con thích gì ba cũng mua cho con." Quyền Quân Lâm lúc này đây, rất muốn đem cả thế giới cho đứa nhỏ trước mặt chỉ cần nó vui vẻ là được.
Tập đoàn Sở Thị, Sở Trạch Hiên có được một hợp đồng lớn, trong lòng anh ta rất vui, nhưng những mơ mộng về Lâm Thiển Hạ của anh không còn nữa, Lâm Thiển Hạ sớm muộn sẽ trở thành người phụ nữ của Quyền Quân Lâm.
Sở Trạch Hiên suy nghĩ một chút, liền cảm thấy chuyện này chưa hẳn chắc chắn! Biết đâu vì chuyện này là Lâm Thiển Hạ hận Quyền Quân Lâm thì sao?
Trong lòng Sở Trạch Hiên không khỏi có ý nghĩ xấu, nhưng dù sao anh ta cũng không vi phạm hợp đồng, anh chỉ nói với Lâm Thiển Hạ sự thật năm đó.
Đúng vậy, anh sẽ tìm cơ hội nói cho Lâm Thiển Hạ biết, không cần biết cô có chấp nhận hay không, chỉ cần cho cô biết tên khốn hồi đó chính là Quyền Quân Lâm.
Bên ngoài phòng làm việc của Sở Trạch Hiên, Lâm Mộng Di mang theo chút đồ ăn nhẹ đi vào: “Ông xã, em đã đặt chỗ cho bữa tối, tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối nhé!"
Sở Trạch Hiên quay đầu nhìn cô: “Anh còn chưa đồng ý, em đặt chỗ cái gì?"
Lâm Mộng Di lập tức liếc mắt, tức giận nói: “Em cũng chỉ là đặt một chỗ ăn tốt, em là vì anh thôi!"
Sở Trạch Hiên không biết tại sao, nhìn vợ chỉ biết làm bộ làm tịch trước mặt mình, anh ta thật sự rất coi thường.
“Mộng Di, em ăn chơi mấy năm nay rồi, có bao giờ nghĩ ra ngoài làm việc chưa?"
“Cái gì? Em làm việc?" Lâm Mộng Di lập tức sửng sốt, cô đang làm vợ của đại gia, tại sao phải đi làm?
Sở Trạch Hiên nhìn cô lắc đầu, nghĩ đến chuyện lần trước ba mẹ nói với anh ta.
Anh ta và Lâm Mộng Di chuẩn bị mang thai nhiều năm như vậy nhưng cô ta vẫn chưa có động đậy, có lẽ cô ta thật sự không thể sinh con, nhà họ Sở cũng không thể tuyệt hậu.
Vì vậy, ba mẹ muốn anh tìm một người phụ nữ bên ngoài để sinh con, bây giờ nhà họ Lâm đã yếu thế, hơn nữa Lâm Bằng cũng đã già, phải dựa vào anh ta mới có thể đứng vững, cái gia đình này đối với anh ta mà nói chính là sự cản trở.
Tác giả :
Thượng Quan Nhiêu